Chương 8
Đi tìm chàng hiệp sĩ bí ẩn...

Đã nhiều tuần rồi Gauvain đi khắp mọi miền xứ sở hy vọng tìm thấy dấu vết chàng hiệp sĩ có tấm khiên...
Một buổi tối kia ăn cơm tại nhà một tu sĩ, chàng hỏi thăm tu sĩ xem có biết một hiệp sĩ dũng cảm tài ba siêu việt.
- Thưa ngài hiệp sĩ, - tu sĩ thở dài trả lời, -trong thời buổi rối ren này, cũng như thức ăn thức uống thiếu thốn ở một số nhà, sự dũng cảm cũng như danh dự đích thực vô cùng hiếm hoi.
Suốt cả vùng này chỉ có mỗi một người dám tự hào có những đức tính đó mà thôi. Đó là chàng hiệp sĩ gần đây vừa đuổi khỏi vùng này tên bạo chúa của Lâu Đài Chết - hiện thân của nỗi kinh hoàng và bất công từ lâu nay.
- Tu sĩ có biết chàng hiện ở đâu không? Có phải chàng mang một cái khiên màu bạc và xanh.da trời giữa có một chữ thập đỏ tươi không? -Gauvain nhỏm dậy hỏi lấy hỏi để.
- Tôi là người tu hành, có biết gì về vũ khí và các loại khiên trên đời này đâu, - tu sĩ trả lời, nhún vai. - Nhưng tôi có thể nói với anh rằng chàng ở một hòn đảo gần đây, trên vùng đất của Bà Hoàng các Trinh Nữ.
Gauvain đã tin lắm rồi, chẳng hiệp sĩ chàng đang tìm thì còn ai nữa? Phút chốc chàng đứng lên khỏi bàn ăn, cầm lấy khiên và kiếm, xin ông tu sĩ chỉ đường cho chàng đến hòn đảo đó. Tu sĩ sẵn lòng. Gauvain hăm hở ra đi nhưng tu sĩ giữ chàng lại ban phúc cho chàng.
Nhớ lời nhà tu hành chỉ dẫn, Gauvain đi vào một con đường rất dốc. Cứ theo đó mà đi chàng nghe tiếng sóng biển ầm ỳ và đột nhiên có tiếng vó ngựa giòn giã át cả tiếng sóng biển. Rồi chợt một chàng hiệp sĩ phóng ngựa lao tới trước mặt chàng.
- Ngài đi đâu mà vội vã thế? - Gauvain kêu to.
- Vì Chúa, tôi đang trốn chạy một tay hiệp sĩ tàn sát bất cứ ai hắn gặp. Nếu ngài tin tôi nên chạy theo tôi! - Chàng hiệp sĩ này vừa nói vừa thở hổn hển.
- Thế tay hiệp sĩ đáng sợ kia tên là gì vậy?
- Gauvain khinh bỉ hỏi.
- Tôi chẳng biết hắn là ai, tôi chỉ có thể nói với ngài rằng nếu ngài cứ đi theo con đường đó thì chẳng mấy chốc ngài sẽ biết giá trị thằng cha đó! - Người kia nói. - Còn tôi thì tôi tên là hiệp sĩ Couard. Giờ thì tạm biệt ngài!
Thế là người đó chẳng đợi chờ gì nữa phi ngựa cho nhanh.
Gauvain cứ theo đường mình đi xuống bãi biển nhưng chẳng bao lâu sừng sững trước mặt chàng một hiệp sĩ vũ trang từ đầu đến chân, đeo một cái khiên vàng có chữ thập xanh lục, mặt mày hung tợn khác hẳn với hiệp sĩ chàng vừa gặp.
- Thưa ngài, - Gauvain dừng ngựa lại chào, - ngài làm ơn cho tôi hay ngài có biết một hiệp sĩ mang chiếc khiên màu bạc và xanh da trời giữa có một chữ thập đỏ chót không ạ?
- Biết chứ, bởi vì đó là chủ tôi, - con người ra dáng tướng cướp đáp.
- Vậy thì ngài có thể cho tôi biết tôi sẽ gặp chàng ta ở đâu không? - Gauvain hỏi tiếp.
- Hẳn đi chứ. Bốn ngày nữa trong cuộc tỷ thí của các hiệp sĩ ở vùng Đất Đỏ Tươi.
Gauvain mừng quá, hai người chia tay nhau, hiệp sĩ kia đi về phía bãi biển. Nhưng Gauvain không nhìn thấy chiếc tàu mà hiệp sĩ đó leo lên vì nó đậu sau một tảng đá. Trên con tàu này quả có một tấm khiên màu bạc và xanh da trời giữa có một chữ thập đỏ chót...
Trong lúc đó Gauvain, coi như mình đã biết được điều mình muốn biết, phóng ngựa về nơi sẽ diễn ra cuộc đấu thương tranh tài.
Chàng đi ngựa suốt hai ngày ròng rã, ngày càng gặp nhiều người trên đường hơn, phần lớn là các hiệp sĩ mang theo nhiều vũ khí.
Cùng đi một đường với họ, chuyện trò với họ, Gauvain hiểu là tất cả đều trên đường đi tỷ thí ở vùng Đất Đỏ Tươi.
Gặp ai chàng cũng hỏi tin tức hiệp sĩ mang chiếc khiên giữa có chữ thập đỏ chót nhưng chẳng ai biết cả.
Một đêm kia dừng chân tại một nhà tu, chàng đang sắp sửa đưa ra câu hỏi muôn thuở của chàng thì chính thầy tu lại hỏi chàng:
- Thưa ngài hiệp sĩ, như ngài đã tâm sự mục đích chuyến đi tôi hiểu là ngài đi đến đấu trường tỷ thí của các hiệp sĩ, vậy chàng có nghe người ta nói về một hiệp sĩ mang chiếc khiên có chữ thập đỏ chót từ lâu đài vua Arthur đi và để lại đó chiếc khiên của mình không? ở đây ai cũng bàn tán về chuyện đó...
- Chính tôi đang đi tìm hiệp sĩ ấy đây, -Gauvain ngạc nhiên nói. - Một hiệp sĩ mang chiếc khiên có chữ thập xanh lá cây nói rằng mình là thuộc hạ của chàng và bảo tôi cứ đến đấu trường ở vùng Đất Đỏ Tươi sẽ gặp chàng...
- Vậy ư? - Tu sĩ kêu lên. - Chàng hiệp sĩ mà ngài mô tả đó vừa ngủ lại đây cách đây hai hôm!
Anh ta mang cái khiên đúng như ngài vừa nói.
- Thưa tu sĩ, xin vị nhớ cho là Chúa sẽ trừng phạt những kẻ nói dối! - Gauvain rít lên.
- Thưa ngài những điều tôi nói với ngài là hoàn toàn thật! - Tu sĩ phản ứng. - Tôi có thể khẳng định với ngài là anh ta đến bằng tàu thủy, tôi nhìn thấy anh ta đi ra bãi biển mà!
- à vì vậy anh ta đến đây trước mình, - Gau-vain nghĩ bụng.
- Anh ta còn giao cho tôi một con chó đô-gơ to tướng nhờ trông coi giùm, nó đang ngồi bên đống lửa kia kìa, bảo tôi rằng con chó sẽ không có chỗ ở nơi đấu trường, tôi buộc phải giữ chặt nó trong nhà vì nó cứ luôn luôn muốn đi theo chủ...
Gauvain quay nhìn về phía ngọn lửa... và ngạc nhiên đến ngạt thở vì con chó chính là con chó chàng đã nhìn thấy bao lần ở lâu đài vua Arthur mà mọi người đã bảo với chàng nó đi theo chàng hiệp sĩ đã lấy được tấm khiên xuống!....Một nỗi nghi ngờ lóe lên trong óc chàng:
Lancelot thú thật:
- Thưa cha việc đó tôi không thể làm được.
Sự thực là như vậy. Tôi không cho là mình đã làm một việc xấu.
Vị thầy tu buông mình ngồi xuống, mệt mỏi.
- Hiệp sĩ ạ, - thầy tu cố gắng thuyết phục thêm, - tôi nghĩ chàng đi đến lâu đài vua Câu Cá, tôi xin khẳng định với chàng là nếu chàng không thú nhận tội này với ai cả thì Trời sẽ coi.chàng không xứng đáng nhìn thấy chiếc bình Graal.
- Thế thì đành vậy. - Lancelot trả lời.
Chàng đứng lên, cầm lấy vũ khí, chào vị thầy tu đang ngồi buồn bã, và đi tìm con ngựa của mình.
ít phút sau vó ngựa chàng lộp cộp qua cầu, bước lên một con đường dốc hai bên có rất nhiều ngọn đèn chiếu sáng rồi đến một cánh cửa lộng lẫy trang hoàng một chữ thập... hai bên có hai con sư tử...
Lancelot vẫn nhớ lời Gauvain về cảnh xung quanh lâu đài có bình Graal, chàng thấy chẳng có gì giống cả ngoài việc có hai con thú.
- Nhưng việc gì ta phải lấy làm lạ? - Lancelot tự bảo. - Gauvain chẳng bảo ta là lần thứ hai anh ta quay lại đây, sự vật đã hoàn toàn thay đổi sao?
Chàng cũng không còn thì giờ tự hỏi thêm nữa bởi vì cửa bỗng mở ra để lộ một cầu thang rộng mênh mông. Lancelot xuống ngựa, đi giữa hai con sư tử, những con thú này ngồi im không động đậy cũng chẳng thèm quay nhìn về phía chàng hiệp sĩ.
Trên đầu cầu thang có hai cái bóng trắng.
Hai cụ già râu dài chấm đất niềm nở tiếp chàng đưa chàng đến một căn phòng. ở đây lại có hai cô gái tiếp tục đón chàng, cởi bỏ vũ khí cho chàng và mặc cho chàng một chiếc áo thật đẹp.
Hai cô đưa chàng đến gặp ông chủ lâu đài tức vua Câu Cá.
ở đây ít nhất Lancelot còn thấy hơi hướng câu chuyện kể của Gauvain. Nhà vua ngồi trên một chiếc giường xa hoa lộng lẫy, chân giường có hai cô thiếu nữ đứng. Tuy đã còng và già lắm nhưng nhà vua vẫn giữ vẻ oai nghiêm khó tả khiến cho Lancelot như bị khụy đi vì một sức mạnh vô hình. Chàng quỳ một đầu gối xuống đất.
Vua Câu Cá nhìn chằm chằm vào chàng một lúc lâu, đôi mắt đầy nhân từ và khôn ngoan.
- Chàng hiệp sĩ hãy đứng dậy, - cuối cùng nhà vua nói, - hãy nói cho ta biết chàng là ai và đến đây để làm gì.
- Thưa ngài, tôi tìm nơi này với tất cả tâm hồn mình từ đã lâu lắm, hy vọng duy nhất của tôi chỉ là được xét xứng đáng nhìn thấy chiếc bình Graal.
Vị vua chủ nhà mỉm cười, tuy nhiên người ta có thể thấy được trong cái cười đó một chút u buồn cố nén..- Chiếc bình thiêng sẽ tự nó xét xử chàng xem có xứng đáng hay không để mà hiện ra. -Nhà vua nói. - Nhưng chàng mới chỉ trả lời một nửa câu hỏi của ta. Chàng tên là gì vậy?
- Thưa ngài, tôi là Lancelot du Lac, con của vua Ban de Benoic và là hiệp sĩ của chiếc Bàn Tròn.
Vua vội nhổm hẳn dậy:
- Vậy ư? Vậy chàng là anh em họ với một hiệp sĩ tên gọi Perceval chăng? Perceval là con của em gái ta. Như vậy thì chàng cũng thuộc dòng họ nhà ta rồi! Thật là một hoàn cảnh kỳ lạ! Hãy nói ta biết chàng có được tin tức gì của Perceval không? Ta không nhìn thấy Perceval từ khi nó còn nhỏ... Ta nghe nói nó đã trở thành một hiệp sĩ dũng cảm nhất... Có phải thế không?
Chàng có gặp nó không?
Một lô câu hỏi đổ xuống đầu chàng làm Lan-celot sững sờ như ta có thể hình dung được.
- Như vậy thì ra, - theo chàng hiểu, - vị vua nhân hậu này hoàn toàn không biết Perceval, cháu ruột ngài, đã từng có lần tới đây, ngồi cùng bàn với ngài. Có lẽ anh họ ta không muốn bộc lộ chân tướng? Hay là cả hai không biết gì về nhau?
- Thưa ngài, đã có hiệp sĩ nào đến đây hy vọng được trông thấy chiếc bình Graal chưa?
- Nhiều lắm rồi, - nhà vua nói, - nhưng chiếc bình thiêng chỉ xuất hiện có hai lần trước mặt hai người trong số đó. Người thứ nhất hoàn toàn im lặng. Chính vì sự im lặng đó mà ta mới đâm ra ốm yếu mỏi mệt thế này. Người thứ hai theo ta biết tên là Gauvain thì phải.
- Thưa ngài, - Lancelot nói, - xin ngài biết cho, người thứ nhất chính là cháu ngài, hiệp sĩ Perceval đó! Mới đây khi tôi chia tay với chàng, chàng vừa ra khỏi một nhà tu, chàng ốm ghê lắm, bệnh chàng giống y như bệnh của ngài, chàng có kể với tôi mà.
Vua Câu Cá ngồi phịch xuống thành giường, choáng người vì những lời Lancelot vừa nói.
- Vậy ra... Perceval... Chẳng lẽ ta không biết ư? Tại sao cháu ta lại không mở miệng?
Rồi vị vua già cao quý bỗng ngồi thẳng người lên như một cây sồi, hai mắt sáng rực.
- Cần gì biết! Sau này nhờ Trời sự thể ra sao ta sẽ rõ sau. Còn bây giờ hiệp sĩ, ta hãy ra bàn, ta không quên chàng là khách của ta!
Vua Câu Cá đối xử với chàng hết sức trân trọng, tự ngài thân chinh đưa chàng tới một gian.phòng cực kỳ rộng lớn, ở đó triều thần của ngài đã tề tựu đông đủ. Tất cả ngồi vào bàn và ăn uống rất ngon miệng.
Chỉ riêng Lancelot là nhấm nháp qua loa các món ăn bưng tới cho chàng. Chàng biết rằng nếu như bình Graal có xuất hiện thì sẽ xuất hiện trong bữa cơm. Bữa tiệc tiến hành đã gần xong, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
Cửa bỗng mở ra. Hai cô thiếu nữ lúc nãy đứng ở chân giường vua bây giờ đi vào. Lancelot nhớ lại lời Gauvain, chàng nghi nghi hoặc hoặc cho rằng giờ thiêng sắp tới.
Nhưng hai cô gái chỉ lại gần chàng vẻ mặt buồn não nuột.
Lancelot đứng dậy như một cái máy tự động.
Hai cô gái mặc cho chàng một chiếc áo lụa dài thêu chỉ vàng và bạc.
- Chàng sẽ nghỉ qua đêm trong lâu đài này nhưng không ở được lâu. Mặt trời lên chàng phải ra khỏi đây ngay để không bao giờ trở lại nữa.
Lancelot một mình trong phòng không hề muốn ngủ, Trời làm chứng cho chàng. Chàng nghĩ tới Gauvain và Perceval.
- ít nhất thì họ còn được trông thấy chiếc bình Graal thiêng liêng xuất hiện trước mặt họ.
Ta đây, Lancelot... A! Ta đã quá hiểu rồi! Chính là do tình yêu lớn của ta với nàng Guinevière mà sự thể hóa ra thế này đây... Tu sĩ vừa rồi nói đúng... Nhưng ta làm thế nào được? Ta biết làm gì bây giờ?
Đến đây chàng ngủ thiếp.
Đêm hôm đó thật chán nản quá chừng vì vậy chàng mừng là đã tỉnh dậy. Chàng vươn vai, mỉm cười với những tia nắng qua cửa sổ rọi vào giường chàng. Chàng nghĩ rằng cuộc tìm kiếm của chàng sắp chấm dứt, chàng sẽ trở về triều đình vua Ar-thur và lại có nàng Guinevière dịu dàng dưới mắt chàng.
Nhưng nhớ lại sự kiện tối qua lòng chàng buồn rười rượi. Vừa được lưu lại ở nơi ban phước lành này xong thì đã lại phải ra đi: cuộc cư trú vừa bắt đầu đã mau chóng chấm dứt.
Chàng không ngạc nhiên khi đi qua lâu đài không gặp một bóng người nào. Một cảm giác nặng nề xâm chiếm người chàng đến nỗi hình như những bức tường cũng bảo chàng:
- Đi đi!
Chàng qua cầu, đầu cúi thấp, chẳng biết sẽ làm gì, đôi chân cứ bước đi một cách bản năng,.trở lại khu rừng mà chàng đã rong ruổi trong đó biết bao ngày tháng.
Bỗng phía sau chàng có tiếng kêu.
Tu sĩ, vấp vào chiếc áo dài dưới chân, chạy theo chàng.
- Chà! Tôi đã bảo chàng mà! Có cái tội lớn nhất thì chàng lại không xưng ra!
Lancelot cứ thế đi, giọng tu sĩ vẫn vẳng theo:
-... Không bao giờ.. Không bao giờ chàng trở lại đây nữa... A! Để xem ai sẽ xứng đáng... Sẽ có một ngày...