Người Dịch: Lý Lan
Chương 12
TẤM GƯƠNG ẢO ẢNH

Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước. Mặt hồ đông cứng, và hai em sinh đôi nhà Weasley vừa bị phạt vì đã phù phép cho mấy trái cầu tuyết cứ lăn tròn theo giáo sư Quirrell, rồi cho nẩy lên đằng sau tấm khăn vành của ông. Bọn cú xông pha trong bão tuyết để đưa thư đã được lão Hagrid điều dưỡng cho lại sức trước khi có thể bay đi tiếp.
Ai ai cũng nôn nóng trông mong cho sớm đến kỳ nghĩ lễ. Những ngày này, căn phòng sinh hoạt nhà Gryffindor và Đại Sảnh Đường vang lép bép tiếng than củi cháy trong lò sưởi, nhưng các hành lang lại lạnh cóng, Những cơn gió cắt da cứ rung lắc cửa kiếng các phòng học. Thê thảm nhất là chuyện lớp của thầy Snape lại nằm ở dưới tầng hầm. Ở đó bọn trẻ thở ra khói mịt mờ, và cố đứng càng sát cái vạt nóng của mình càng tốt.
Một hôm, trong lớp học Độc dược, Draco Malfoy lên tiếng:
- Tao thấy thiệt là tội nghiệp cho mấy đứa phải ở lại trường, gia đình không thèm đón tụi nó về ăn Giáng sinh.
Khi nói cái câu đó, nó hướng về Harry Potter. Crabble và Goyle cười khúc khích. Harry lúc ấy đang cân bột xương sống của cá sư tử nên chẳng bận tâm đến bọn chúng. Kể từ trận Quidditch mà Gryffindor chiến thắng Slytherin, Malfoy càng ngày càng khó chịu hơn. Cay cú về chuyện Slytherin thua trận, Malfoy đã tìm cách chọc cười thiên hạ bằng cách kể chuyện bịa là một con ếch mồm to sẽ thay thế Harry ở vị trí Tầm thủ trong trận đấu kế tiếp như thế nào. Rồi khi thấy chẳng ai thèm cười, bởi vì ai cũng phục lăn vụ Harry trị được cây chổi giở chứng, thì nó càng tức giận và đố kỵ, quay ra châm chọc Harry về việc cậu bé không có một gia đình riêng.
Đúng là Harry sẽ không quay về nhà số 4 đường Privet Drive để ăn lễ Giáng sinh. Tuần trước, giáo sư McGonagall đã thăm dò, rồi lập một danh sách những học sinh sẽ ở lại trường trong kỳ nghĩ. Harry đăng ký ngay lập tức. Nó chẳng thấy có gì để gọi là tội nghiệp cả. Biết đâu đây sẽ là mùa Giáng sinh đẹp nhất mà nó từng có trong đời. Ron và mấy ông anh cũng ở lại trường, bởi vì năm nay ông bà Weasley đi thăm anh Charlie ở tận Rumani.
Sau buổi học Độc dược, lúc rời căn hầm, bọn trẻ phát hiện có một cây thông to đứng ở cuối hành lang. Nhưng nhờ hai cái chân khổng lồ thò ra dưới gốc cây và giọng nói ồm ồm mà tụi nhỏ biết ngay là lão Hagrid đang đứng đằng sau.
Ron nhanh nhảu thò đầu vào đám cành lá, hỏi:
- Chào bác Hagrid. Bác có cần tụi cháu giúp một tay không?
- Khỏi, bác xoay sở được mà, cám ơn cháu, Ron.
Chợt có tiếng Malfoy lạnh lùng cất lên phía sau lưng:
- Có tránh đường ra không thì bảo? Tính đứng đó kiếm mấy đồng tiền lẻ, hở Ron? Tao thấy mầy coi bộ có triển vọng trở thành tay gác cổng sau khi học xong Hogwarts lắm đó. Mà thật ra, đem so cái chòi của lão Hagrid với cái ổ của nhà mày chui rúc, thì cũng như cung điện rồi hén?
Ron vừa nhào vô Malfoy thì thầy Snape xuất hiện ở cầu thang:
- WEASLEY!
Ron đành buông cổ áo Malfoy ra.
Lão Hagrid thò đầu ra khỏi đám cành lá rậm rạp như râu tóc lão, nói:
- Thưa giáo sư Snape, chính Malfoy gây sự trước. Malfoy xúc phạm gia đình trò Ron Weasley.
Thầy Snape nói ngọt ngào:
- Cho dù vậy, bác Hagrid à, đánh nhau vẫn là vi phạm nội quy trường Hogwarts… Nhà Gryffindor bị trừ năm điểm. Còn trò Ron Weasley, may phước cho mi là ta chỉ trừ nhiêu đó. Thôi, giải tán, cả lũ chúng bay!
Malfoy, Crabbe và Goyle bèn xông ào qua cây thông làm rơi rụng vô số lá kim khắp nơi, và chúng lấy làm khoái trá lắm.
Ron nhìn theo bọn Malfoy, nghiến răng trèo trẹo:
- Tao sẽ đập nó. Có ngày tao sẽ đập nó!
Harry nói:
- Tớ ghét cả hai: cả thằng Malfoy lẫn lão Snape.
Lão Hagrid bảo:
- Thôi, vui lên đi, sắp đến lễ Giáng sinh rồi. Ta định nói với các cháu cái gì nhỉ… À, đi theo ta vô Đại Sảnh đường ngó một cái đi!
Cả ba đứa bèn theo lão Hagrid cùng cây thông của lão vô Đại Sảnh đường. Giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang hoàng trong đó.
- À, bác Hagrid! Bác đặt cái cây cuối cùng ấy vô góc kia được không?
Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gởi giăng mắc khắp tường và có không dưới một tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh như trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên. Lão Hagrid hỏi Hermione:
- Còn mấy ngày nữa thì cháu về nhà nghỉ lễ?
Hermione đáp:
- Ngày mốt cháu đi rồi… À, bác hỏi cháu mới nhớ ra … Harry! Ron! Còn nửa giờ nữa mới ăn trưa, vậy tụi mình vô thư viện đi!
- Ờ, đúng rồi đó.
Ron cố lắm mới dứt được mắt khỏi giáo sư Flitwick: Ông đang dùng một cây đũa phép, làm tuôn ra một đống quả cầu bằng vàng, rồi treo chúng lủng lẳng lên cành cây thông mới đem đến.
Lão Hagrid theo bọn trẻ ra khỏi Sảnh đường.
- Vô thư viện hả? Nghĩ lễ tới nơi mà còn vô thư viện. Tụi bay chăm dữ à nghen.
Harry tươi cười giải thích:
- Đâu phải tụi con vô đọc sách học bàa8 Tại vì từ khi bác nói đến cái tên Nicolas Flamel, tụi con đâm tò mò muốn biết ông ấy là ai.
Lão Hagrid có vẻ sửng sốt.
- Tụi bay… cái gì?… Nghe đây nè…Ta dặn tụi bay rồi… dẹp cái vụ đó đi. Con chó có canh giữ cái gì thì cũng không dính dáng tới tụi bay hết!
Hermione nói:
- Tụi con chỉ muốn biết Nicolas Flamel là ai thôi mà!
Harry đế thêm:
- Nếu mà bác nói cho tụi con biết thì có phải đỡ mất công rắc rối không? Tụi con đã tra cứu hàng trăm quyển sách rồi mà vẫn không tìm thấy ông ấy ở đâu cả… Bác chỉ cần gợi ý một tí xíu thôi… Con nhớ là con có đọc thấy tên ông ấy ở đâu rồi thì phải.
Nhưng lão Hagrid vẫn lạnh nhạt:
- Ta sẽ không nói gì cả.
- Vậy thì tụi con đành phải tự lần mò thôi!
Ron nói rồi kéo các bạn vội vàng đến thư viện, bỏ lại lão Hagrid trông đang hết sức cáu kỉnh.
Kể từ lúc lão Hagrid lỡ lời thốt ra cái tên Flamel đến giờ, bọn trẻ quả thật đã miệt mài tra cứu sách vở, bởi, không lần từ manh mối này, thì còn biết hy vọng vào đâu để tìm ra tông tích cái vật mà ông thầy Snape định đánh cắp? Rắc rối nằm ở chỗ không biết phải bắt đầu tra cứu từ đâu, rồi liệu ông Flamel đã từng có thành tích gì để ghi vào sách vở chưa mà còn tra cứu. Không có tên ông ấy trong “Những phù thủy vĩ đại của thế kỷ hai mươi”, cũng không có trong “Những tên tuổi huyền bí đáng chú ý của thời đại chúng ta”. Trong cuốn “Những khám phá pháp thuật hiện đại quan trọng” không có tên Flamel, và “Một nghiên cứu về những phát triển gần đây trong pháp thuật “cũng vậy.
Dĩ nhiên là còn hàng đống sách khác để tham khảo trong thư viện: hàng vạn quyển sách, hàng ngàn giá sách, hàng trăm dãy kệ sách cao ngất tạo thành những lối đi hẹp.
Hermione lấy danh mục sách phân chia theo chủ đề và tựa sách để tra cứu, trong khi Ron chui vào những dãy kệ, vớ cuốn nào lôi cuốn ấy ra hàng đống sách. Harry thì lang thang vô khu vực Hạn chế. Nó đã ngờ ngợ rằng có thể cái tên Flamel nằm đâu đó trong khu vực này. Không may là cuốn “Danh mục Sách Giới hạn” cần phải có giấy giới thiệu đặc biệt của một trong các giáo viên mới được dùng, mà Harry biết thừa là mình không thể nào xin được tờ giấy ấy. Những sách trong khu vực Hạn chế bao gồm những quyển viết về ma thuật Hắc ám cao cường mà trường Hogwarts không bao giờ dạy trẻ con. Chỉ những sinh viên lớp lớn mới được phép tham khảo khi làm nghiên cứu chuyên sâu về Phòng chống nghệ thuật Hắc ám.
- Đang tìm kiếm cái gì đấy, trò kia?
- Dạ, không có gì ạ.
Bà Pince quản thủ thư viện vung cây chổi gà phủi bụi về phía Harry.
- Trò liệu hồn ra khỏi chỗ này, mau! Ra!!!
Harry đau khổ rời khỏi khu vực Hạn chế, vừa nghĩ bụng phải chi mình đủ nhanh trí bịa ra một cái cớ gì đó. Hermione, Ron và nó đã thống nhất với nhau là tốt hơn hết sẽ không hỏi bà Pince về Flamel. Bà Pince thì chắc là phải biết về ông Flamel rồi, nhưng nếu chuyện này mà đến tai thầy Snape, rồi thầy đoán ra việc tụi nó đang làm thì thật là nguy.
Harry đành đứng ngoài hành lang chờ xem Ron và Hermione có tìm ra được manh mối gì không, mặc dù nó không hy vọng lắm. Nói cho cùng, tuy đã tìm tòi suốt hai tuần lễ nay, nhưng chỉ là vào những khoảng thời gian ngắn ngủi, giữa các buổi học hay giờ ra chơi, nên nếu tụi nó có không tìm ra điều gì thì cũng đáng lấy đó làm lạ. Tụi nó cần có một cuộc tra cứu dài hơn và không bị bà Pince dòm chừng sau gáy.
Năm phút sau, Ron và Hermione bước ra, lắc đầu. Cả bọn kéo nhau đi ăn trưa. Hermione nói:
- Trong thời gian mình vè nhà nghỉ lễ, hai bạn cứ tiếp tục tìm đi. Nếu tìm ra cái gì thì nhớ gởi cú báo tin cho mình biết với nha!
Ron đề nghị:
- Bạn cũng thử hỏi ba má bạn xem họ có biết Flamel là ai không. Hỏi họ thì chắc là an toàn hơn.
- Dĩ nhiên rồi, vì ba má mình đều là nha sĩ.
Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Harry và Ron có ngay những ngày tuyệt vời, đếân nỗi tụi nó gần như quên béng mất cái tên Flamel. Cả ký túc xá giờ chỉ còn hai đứa. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên chúng có thể kéo hai cái ghế chúng khoái nhất tới cạnh lò sưởi. Hai đứa ngồi hàng giờ, ăn bất cứ cái gì mà đầu nĩa của chúng xỉa tới: bánh mì, bánh nướng xốp Aêng-lê, hạt quỳ… vừa ăn vừa vạch kế hoạch làm sao cho Malfoy bị đuổi học. Đó là chuyện chúng khoái bàn nhất cho dù không thể thực hiện được.
Ron cũng bắt đầu dạy Harry chơi môn cờ phù thủy. Môn này giống y như môn cờ vua của dân Muggle, chỉ khác là các quân cờ… sống, khiến cho chơi một ván cờ phù thủy cũng tựa như đang chỉ huy hai đội quân ngoài trận chiến.
Bộ cờ của Ron đã cũ lắm và mòn vẹt cả. Thì cái gì của Ron mà chẳng vậy, chẳng từng thuộc về một người nào đó trong gia đình! Còn bộ cờ này vốn là của ông nội Ron. Các quân cờ tuy có lụ khụ, nhưng điều đó không hề gây bất lợi: Ron hiểu rõ chúng đến nỗi không hề gặp chút xíu khó khăn nào trong việc điều binh khiển tướng.
Harry thì dùng những quân cờ của Seamus cho mượn, mà mấy quân cờ này lại có vẻ không tin tưởng nó chút nào. Noí nào ngay, Harry cũng chưa phải là một tay chơi cờ giỏi, nên các quân cờ của nó cứ thi nhau hò hét, biểu nó đi quân này, ăn quân kia, loạn xị cả lên:
- Đừng có bắt tôi đi nước đó, bộ anh không thấy có tưóng nó chặn bên đó sao? Đi thằng kia ấy, mình có mất thằng ấy cũng không sao!
Vào đêm Giáng sinh, Harry lên giường ngủ với nỗi háo hức trông cho đến sáng mai, để lại được ăn ngon và chơi vui, nhưng thực tình nó không hy vọng có quà cáp gì cả. Vậy mà, khi thức giấc vào tờ mờ sáng hôm sau, thứ đầu tiên nó nhìn thấy là một đống nho nhỏ, đủ các gói quà đặt ngay dưới chân giường.
Harry vừa phóng ra khỏi giường, tròng áo vô, thì Ron cất lời chúc mừng bằng giọng ngái ngủ:
- Chúc Giáng sinh vui vẻ.
- Chúc Giáng sinh vui vẻ.
Harry đáp lại và xúc động nói thêm:
- Dậy mà xem nè: Tôi cũng có quà!
- Bồ nghĩ đó là quà gì? Củ cải hả? – Ron vừa nói vừa quay lại nhìn đống quà của nó, to hơn đống của Harry nhiều.
Harry cầm cái gói trên cùng lên. Cái gói được bọc bằng một lớp giấy nâu dày, trên đó ghi ngoằn ngoèo mấy chữ của Hagrid, tặng Harry. Bên trong là một ống sáo bằng gỗ, được đẽo khắc thô thiển. Rõ ràng là lão Hagrid đã tự chế ra món quà này cho Harry. Nó đưa lên miệng thổi – tiếng sáo vang lên nghe như tiếng cú kêu đêm.
Món quà thứ hai rất nhỏ, có kèm theo một bức thư:
Chúng tôi đã nhận được lời chúc của cháu
Gởi kèm theo đây món quà Giáng sinh cho cháu.
Dượng Vernon và Dì Petunia.
Đính kèm theo lá thư là một đồng tiền cắc năm mươi xu.
Harry ghi nhận:
- Vậy là thân tình lắm rồi.
Ron khoái đồng năm mươi xu này lắm. Nó nói:
- Kỳ quái thiệt! Hình dạng gì mà lạ lùng! Đây mà là tiền hả?
Thấy Ron khoái đồng bạc cắc ấy, Harry cười vui nói:
- Bạn giữ nó mà chơi. Vậy là bác Hagrid và dì dượng tôi tặng quà rồi, còn ai tặng cho tôi nữa đây?
Ron chỉ một cái gói to lùm lùm, mặt hơi ửng hồng:
- Mình biết món quà đó của ai tặng rồi. Má mình ấy. Mình nói với má mình là bồ không mong có được quà Giáng sinh, thế là… Ối, quỷ thần ơi… Má đan cho bồ một cái áo ấm Weasley!
Harry đã xé cái gói, lôi ra một chiếc áo ấm đan tay rất dày, màu xanh ngọc bích, cùng một hộp kẹo bơ to cũng do một tay bà Weasley chế biến.
Ron cũng đang mở cái gói áo ấm của mình, nó nói:
- Năm nào má cũng đan áo ấm cho tụi này. Mà năm này áo của mình cũng màu rượu chát!
- Má bồ thật là tốt bụng.
Harry vừa nói vừa ăn kẹo, mấy cái kẹo thật là ngon.
Gói quà kế tiếp của Harry cũng là kẹo: một hộp sôcôla Eách Nhái thật to, của Hermione gởi tặng.
Chỉ còn lại một gói quà. Harry cầm lên tay sờ nắn. Nó rất nhẹ. Harry mở gói quà cuối cùng này ra.
Một cái gì đó màu xám bạc và mềm mại như nước, tuột xuống sàn, nằm yên đó với những nếp gấp óng ả. Ron há hốc mồm:
- Mình từng nghe nói về cái này!
Nó đánh rơi hộp kẹo dẻo đủ mùi vị mà Hermione gởi tặng, nó lấp bấp vì xúc động:
- Nếu … nếu đây đúng là cái mình nghĩ … thì … nó hiếm lắm… và thật sự có giá trị.
- Cái gì vậy?
Harry nhặt tấm vải óng ánh như bạc từ sàn nhà lên. Cảm giác thật là lạ, tựa như nó được dệt bằng những sợi nước vậy.
Vẻ mặt của Ron đầy kinh ngạc. Nó nói:
- Cái áo tàng hình!Mình chắc chắn là cái áo đó… Mặc thử vô đi!
Harry choàng cái áo qua vai và Ron hét lên:
- Đúng là nó rồi! Ngó xuống chân bồ coi!
Harry nhìn xuống chân, nhưng chẳng thấy chân mình đâu nữa. Nó chạy lại tấm gương soi. Giờ thì không nghi ngờ gì nữa: trong gương là hình ảnh của nó, nhưng chỉ có một cái đầu lơ lửng trong không trung, còn toàn thân thì hoàn toàn vô hình.
Nó kéo áo khoác trùm lên đầu, và thế là nó biến mất hẳn.
Bỗng Ron kêu lên:
- Có một cái thư! Có một cái thư rớt ra khỏi áo!
Harry cởi áo ra, chụp ngay lá thư đọc. Nét chữ viết tay nghiêng nghiêng, mảnh dẻ mà trước đây nó từng nhìn thấy. Thư viết:
Cha của con để lại cái này cho ta giữ trước khi qua đời. Đã đến lúc nó được trả về cho con. Hãy biết cách tận dụng nó. Chúc con một Giáng sinh vui vẻ.
Chẳng có chữ ký nào cả. Harry đăm đăm nhìn bức thư. Còn Ron thì ngưỡng mộ tấm áo khoác tàng hình. Nó nói:
- Mình sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có được cái áo khoác này. Bất cứ thứ gì. Ủa? Bồ có sao không vậy?
- Không sao!
Harry đáp, giọng nó nghe rất lạ. Ai là người gởi cho nó tấm áo khoác này? Tấm áo này đã từng là áo của ba nó ư?
Nhưng nó chưa kịp nói gì thì cánh cửa phòng ngũ đã bị mở tung, rồi hai anh Fred và George ào vô. Harry vội giấu cái áo đi. Nó cảm thấy không muốn chia sẻ kỷ vật của cha mình với bất kỳ ai khác nữa.
- Chúc Giáng sinh vui vẻ!
- Ê, coi kìa! Harry cũng có một cái áo ấm Weasley!
Fred và George đều đang mặc áo ấm xanh lơ, nhưng một cái có thêu chữ F vàng, còn cái kia thì thêu một chữ G.
Fred cầm cái áo ấm của Harry len săm soi:
- Cái áo của Harry đẹp hơn áo của tụi mình. Đan cho người khác coi bộ má tốn nhiều công sức hơn là đan cho lũ con à!
George hỏi:
- Sao em không mặc áo vào, Ron? Mặc vô đi, áo đẹp và ấm lắm đó.
Ron vừa tròng áo qua đầu vừa than vãn, vẻ bất đắc dĩ:
- Em ghét màu rượu chát lắm!
George quan sát cái áo của em rồi nói:
- Má không thêu tên em lên áo. Chắc là má không sợ em quên béng tên mình như tụi anh. Nhưng mà tụi anh đâu đến nỗi đần vậy chớ:Tụi anh cũng biết mình tên là Fred và George mà!
- Chuyện gì ồn ào vậy?
Huynh trưởng Percy thò đầu qua cửa, nhìn anh có vẻ không vui lắm. Hẳn là anh cũng mới khui gói quà của mình ra, bởi vì trên tay anh cũng đang có một cái ấm to sụ. Fred chộp lấy ngay cái áo ấy:
- Đấy! Có chữ P, chắc là tượng trưng cho chữ huynh trưởng Percy. Mặc vô đi anh Percy!Tất cả chúng ta mặc áo của mình vô đi!Cả Harry cũng có một cái đấy.
Hai anh em sinh đôi lập tức tròng cái qua đầu Percy, làm sút cặp kính, vì anh cứ vùng vằng:
- Anh… không… muốn…
George nói:
- Bữa nay anh đừng có ở lỳ bên phòng huynh trưởng nữa nha. Lễ Giáng sinh là dịp để gia đình sum họp mà!
Đoạn hai anh em sinh đôi xốc ngay nách ông anh huynh trưởng nhảy cóc ra khỏi phòng.
Trong đời Harry chưa từng được ăn một bữa tiệc đêm Giáng sinh nào như vậy: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy; hàng núi thịt nướng và khoai tây nướng; hàng đĩa xúc xích mỡ màng; rồi những mâm đậu bơ tú hụ; lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả một đụn pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời này hoàn toàn khác với những thứ pháo loàng xoàng của dân Muggle mà gia đình Dursley vẫn mua, với mấy món đồ chơi vặt vãnh bằng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong. Harry cùng với Ron kéo một cây pháo phù thủy. Nó nổ, nhưng không phải chỉ”bùm”một cái, mà thành một tiếng to như tiếng đại bác và bao phủ cả hai đứa trong làn khói xanh dầy đặc như mây;rồi từ trong ruột pháo lộ ra một cái nón hải quân với nhiều thật nhiều những chú chuột bạch-chuột sống hẳn hoi nhé!
Phía trên dãy bàn cao dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy một cái nơ hoa, và cụ vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện tiếu lâm mà giáo sư Flitwick vừa đọc cho cụ.
Bánh kem Giáng sinh được dọn ra ngay sau món gà tây. Percy suýt gãy răng vì một đồng sickle bạc giấu trong miếng bánh của anh. Harry ngó gương mặt lão Hagrid, càng lúc càng đỏ nhừ, vậy mà lão vẫn gọi thêm rượu. Rồi lão hôn lên má giáo sư McGonagall, hai má giáo sư liền ửng hồng e thẹn và – Harry ngạc nhiên xiết bao – giáo sư cười khúc khích, chiếc nón chóp nhọn lệch hẳn qua một bên.
Cuối cùng, khi Harry đứng lên rời bàn ăn, nó loạng choạng vì những món đã thu nhặt được chất đầy mình: mấy thứ văng ra từ ruột pháo, vài trái bong bóng lấp lánh, một bộ Tự Cấy Mụt Cóc, một bộ cờ phù thủy mới toanh cho chính nó, và cả một băng pháo lép. Mấy con chuột bạch đã chạy mất ngay sau khi pháo nổ, và Harry có cảm giác rờn rợn, dám bây giờ tụi nó đã biến thành bữa tiệc Giáng sinh cho Bà Norris – con mèo của thầy giám thị Filch.
Harry cùng mấy anh em nhà Weasley đã cùng trải qua một buổi trưa vui vầy: đánh nhau một trận chí tử trong sân trường bằng những trái cầu tuyết. Sau đó, vừa lạnh, vừa ướt, và mệt đứt hơi, cả bọn kéo về căn phòng sinh hoạt chung ấm áp trong nhà Gryffindor. Ở đó, Harry mở bộ cờ mới của mình ra và thua Ron một ván xiểng liểng. Nó cứ nghĩ, biết đâu nó chẳng đến nỗi thua đau như vậy, nếu anh Percy đừng ra sức giúp nó tận tình đến thế.
Sau bữa ăn xế gồm bánh mì gà tây, bánh xốp, bánh kem, bánh bông lan. Ai cũng cảm thấy quá no nê và buồn ngủ, đến nỗi không thể làm gì khác hơn là ngồi đó mà nhìn Percy rượt đuổi Fred và George chạy vòng vòng khắp tháp Gryffindor, vì hai đứa đã chôm cái phù hiệu huynh trưởng của anh.
Đó là ngày Giáng sinh đẹp nhất mà Harry từng được hưởng từ xưa đến giờ. Nhưng vẫn có một điều vương vấn mãi trong đầu nó suốt cả ngày. Cho tận đến khi nó lên giường, nó vẫn không thôi suy nghĩ về chuyện đó: chiếc áo tàng hình, ai đã gởi cái áo cho nó.
Ron, sau khi nhét đầy bao tử gà tây và bánh ngọt, lại không có bí mật nào chi phối tâm trí, thì lăn ra ngủ khò, chỉ kịp kéo tấm màn quây quanh giường. Harry nhoài mình qua một bên thành giường kéo tấm áo tàng hình từ dưới gầm giường ra.
Kỷ vật của ba nó… Cái áo này từng là của ba nó. Nó để làn vải mượt như nước chảy qua tay mình, mượt mà hơn cả lụa, nhẹ tênh như không khí. Hãy tận dụng chiếc áo. Bức thư nhắn nhủ như vậy.
Giờ đây nó thử mặc áo vào người. Nó tuột xuống giường, quấn áo quanh mình, nhìn xuống dưới chân chỉ thấy ánh trăng vằng vacë và mấy cái bóng. Thiệt là tức cười hết sức!
Hãy tận dụng chiếc áo.
Bỗng nhiên Harry tỉnh cả người. Với chiếc áo khoác tàng hình này thì toàn bộ ngôi trường Hogwarts sẽ không còn gì là bí mật hay “hạn chế” đối với nó. Harry đứng đó, im lặng trong bóng tối, nhưng cảm xúc dâng trào khắp châu thân. Trong chiếc áo khoác tàng hình này, nó có thể đi bất cứ nơi đâu. Mà thầy Filch vẫn không thể nào biết được.
Ron ọ ẹ mơ ngủ. Có nên đánh thức nó không nhỉ? Bỗng có điều gì đó ngăn Harry lại. Chiếc áo tàng hình của ba nó. Nó cảm thấy rằng lần này – lần đầu tiên – nó muốn chỉ một mình sử dụng chiếc áo mà thôi.
Harry lẳng lặng ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang, băng qua căn phòng sinh hoạt chung, chui qua cái lỗ chân dung Bà Béo.
- Ai đó?
Bà Béo quát. Harry không nói gì. Nó chỉ lo đi thật nhanh xuống hành lang.
Nên đi đâu bây giờ? Harry dừng chân, tim đánh bình bịch, suy nghĩ. Và ý tưởng nảy ra. Phải rồi, Khu vực Hạn chế của thư viện. Trong chiếc áo tàng hình này nó có thể đọc bao nhiêu tuỳ ý. Đọc cho tới chừng nào tìm ra được Flamel là ai thì thôi. Harry bèn nhắm hướng thư viện mà bước tới, tay túm chặt lấy vạt chiếc áo khoác tàng hình.
Thư viện tối như hũ nútvà đầy vẻ kỳ bí. Harry thắp một ngọn đèn dầu để thấy lối đi dọc theo những giá sách. Ngọn đèn trông như trôi bồng bềnh trong không trung, và mặc dù chính tay Harry cầm ngọn đèn, thế mà nhìn cái đốm sáng chờn vờn giữa khoảng không tối đen, chính nó cũng ớn xương sống.
Khu vực Hạn chế nằm ở cuối thư viện. Vừa cẩn thận bước qua sợi dây thừng ngăn khu vực này với phần còn lại của thư viện, Harry vừa giơ cao ngọn đèn để đọc các tựa sách.
Những cái tựa ấy chẳng cho Harry được gì thêm. Những mẫu tự mạ vàng đã phai tróc, lại bằng những thứ ngôn ngữ mà Harry chẳng hiểu gì cả. Có những quyển sách thậm chí chẳng còn tựa nữa. Một quyển lại vấy một vết ố trông giống vết máu thật kinh khủng. Tóc gáy Harry dựng đứng cả lên. Nó nghe như có tiếng thì thầm yếu ớt phát ra từ những quyển sách. Cũng có thể đó chỉ là tưởng tượng, mà cũng có thể là nó nghe thấy thật: dường như những cuốn sách biết là có người đang ở đây, mà người đó lẽ ra không được bén mảng tới chỗ này.
Phải bắt đầu tra cứu từ đâu chứ! Cẩn thận đặt cây đèn xuống sàn, Harry nhìn dọc theo hàng sách chót trên kệ, kiếm thử một cuốn nào trông có vẻ thú vị. Một bộ sách to màu đen và ánh bạc hút lấy ánh mắt Harry. Nó kéo cuốn sách ra một cách vất vả, bởi vì cuốn sách rất dày. Đặt được cuốn sách thăng bằng trên đầu gối rồi, Harry bắt đầu mở sách ra.
Một tiếng rít đau đớn dữ tợn xé tan sự im lặng – cuốn sách đang gào thét! Harry gấp mạnh quyển sách lại, nhưng tiếng gào rít vẫn vang vang, ngày càng lớn, thành một giọng eo éo, chói tay, không dứt. Harry sợ hãi nhảy lui, đụng phải cây đèn khiến nó tắt ngấm. Có tiếng chân đi tới ở hành lang bên ngoài. Harry kinh hoảng quá, nhét vội cuốn sách đang rú rít lên kệ, rồi cắm cổ chạy. Nó chạy băng ngang thầy giám thị Filch ở lối ra vào. Đôi mắt nhạt màu dài dại của thầy Filch nhìn xuyên qua Harry. Harry luồn dưới cách tay thầy Filch đang giơ ngang mà thoát ra hành lang, trong tai vẫn còn vọng tiếng rên la gào khóc của quyển sách mít ướt.
Bỗng dưng Harry đứng khựng lại trước một bộ áo giám cao lêu đêu. Mải miết lo tránh xa cái thư viện, Harry đã không để ý xem mình đang chạy về hướng nào. Mà cũng có thể vì trời tối quá, nên nó hoàn toàn không xác định được mình đang ở đâu. Nó vẫn biết có một bộ áo giáp ở gần khu nhà bếp. Nhưng mà nhà bếp thì phải ở phía dưới ít nhất là năm tầng lầu ấy chứ.
- Thưa thầy, thầy dặn tôi hễ có ai đi lêu bêu trong đêm thì phải đến báo trực tiếp ngay cho thầy. Nay tôi xin báo cho thầy hay là có kẻ vừa ở trong Khu vực Hạn chế của thư viện.
Harry mặt cắt không còn hột máu. Nó thấy dù có trốn ở đâu chăng nữa, thầy giám thị Filch thể nào cũng tìm ra đường tắt để đến thộp cổ nó ngay, bởi vì cái giọng eo éo, rin rít của thầy đang càng lúc càng gần hơn. Nhưng đáng hãi hùng hơn cả là giọng thầy Snape đáp lại:
- Khu vực Hạn chế à? Hừm, nó chưa chạy xa đâu, chúng ta sẽ bắt được nó.
Harry đứng như trời trồng tại chỗ khi thầy Filch và thầy Snape xuất hiện ở góc tường phía trước. Dĩ nhiên là họ không nhìn thấy Harry, nhưng hành lang ấy rất hẹp, họ mà bước tới gần hơn nữa thì thế nào cũng đụng phải nó. Aùo tàng hình chỉ làm cho Harry không bị nhìn thấy chứ thân mình nó vẫn chắc nguyên. Harry lập tức phải trở lui, càng nhanh cành tốt. Đó là hy vọng duy nhất. Nó lẻn qua cửa, nín thở, thóp người lại để khỏi phải đẩy rộng cửa ra, kẻo cách cửa mà kêu lên thì tai họa giáng xuống ngay. May sao Harry lọt được vô phòng một cách bình an. Nó thở phào nhẹ nhõm. Hai người kia đi ngang qua mà chẳng phát hiện được điều gì. Harry đứng dán sát lưng vào tường, hít thở sâu, lắng nghe tiếng chân của họ xa dần. Trời, hồi nãy tiếng chân sao mà gần quá!
Chỉ vài giây sau là Harry đã bắt đầu chú ý đến căn phòng mà nó đang trốn bên trong.
Căn phòng giống như mọt lớp học bỏ hoang. Lờ mờ bóng bàn ghế dồn đống để sát tường, và có cả một cái thùng rác úp ngược xuống. Nhưng dựa vào bức tường đối diện Harry là một vật trông không có vẻ gì là đồ đạc của căn phòng này. Trông nó như một đồ vật được người ta đẩy vô chỉ để trống đường đi.
Đó là một tấm gương khổng lồ, cao đụng tràn nhà, khung bằng vàng chạm khắc, đặt trên hai cái chân có vuốt. Một dòng chữ khắc phía trên gương: ERISED STRA EHRU OYT UBE CAFRU OYT ON WOHSI. [(Đây chỉ là câu viết ngược lộn xộn của: “I show not your face but your heart’s desire.” Câu này có thể dịch rồi đảo ngược, sẽ thành ra như sau: “Tim trong muốn ước điều soi mà mặt gương soi không tôi”.)].
Nỗi kinh hoàng đã nguôi đi khi không còn nghe tiếng động tĩnh gì của thầy Filch hay thầy Snape nữa, Harry bạo gan đi tới gần tấm gương, định ngó mình một cái, tuy chẳng thấy gì cả, dĩ nhiên. Harry bước tới gần hơn, ngay trước tấm gương, và lập tức giơ tay bụm miệng để không vuột ra tiếng kêu hoảng hốt. Nó xoay mình nhìn quanh. Tim đập loạn xạ hơn cả khi cuốn sách mít ướt khóc than. Bởi vì nó không chỉ nhìn thấy chính nó trong gương, mà còn thấy cả một đám người đứng ngay đằng sau nó.
Nhưng nhìn lại, căn phòng hoàn toàn trống vắng. Harry thở hổn hển, chầm chậm quay lại nhìn vào tấm gương.
Kìa, cái cảnh của nó trong gương, trắng bệch và trông khiếp đảm hết chỗ nói; bên cạnh đó là hình bóng của ít nhất một chục người khác.
Harry ngoái đầu ra sau: sau lưng nó có ai đâu! Hay là họ cũng tàng hình nốt?
Chẳng lẽ nó đang ở trong một căn phòng đầy ắp những người tàng hình cả sao? Và tấm gương này chơi khăm họ bằng cách phản chiếu hết, dù tàng hình hay không tàng hình?
Harry lại nhìn vào gương lần nữa. Một người đàn bà đứng ngay sau lưng đang mỉm cười và vẫy tay với nó. Nó giơ tay ra sau, quơ vào không khí. Nếu bà ta ở đó thì ắt là nó phải chạm được bà, trong gương, bà đứng sát cạnh nó mà. Nhưng Harry chỉ quờ thấy không khí. Người đàn bà ấy và những người khác chỉ hiện hữu trong tấm gương mà thôi.
Bà là một phụ nữ đẹp. Mái tóc của bà màu hung sậm, và đôi mắt của bà, sao mà giống mắt mình quá! Harry thầm nghĩ, vừa nhích tới gần tấm gương thêm chút nữa. Xanh biếc long lanh – khuôn mặt cũng y chang, nhưng Harry chợt nhận ra bà đang khóc. Môi bà đang mỉm cười, nhưng mắt bà lại khóc! Người đàn ông cao, gầy, tóc đen, đứng cạnh, quàng một cánh tay qua người bà. Ông đeo kiếng, tóc bù xù, dựng đứng lên phía sau, y hệt tóc Harry.
Giờ thì Harry đã đến rất sát tấm gương, đến nỗi mũi nó gần chạm cái mũi của thằng Harry trong gương. Nó thì thầm:
- Má?… Ba?
Họ chỉ nhìn nó mỉm cười. Và Harry từ từ nhìn đến gương mặt của những người khác trong gương, bắt gặp những cặp mắt xanh biếc khác giống y như mắt nó. Có người lại có mũi giống y như mũi nó, thậm chí nó thấy hai đầu gối của một cụ già cũng lẻo khoẽo y như đầu gối nó. Nó – Harry – đang nhìn thấy gia đình mình, lần đầu tiên trong đời.
Đại gia đình Potter vẫy tay mỉm cười với Harry trong khi Harry nhìn lại họ một cách khát khao. Hai tay nó ép sát mặt kính như thể hy vọng nếu tấm kính rơi ra, nó sẽ lọt được vào bên trong, để ngã vào vòng tay của những người ruột thịt. Trong lòng nó, một cơn đau mãnh liệt quặn lên: nửa vui nửa buồn kinh khủng.
Nó đã đứng đó bao lâu, nó cũng không biết nữa. Những hình ảnh trong gương không mờ đi và nó cứ đứng nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi có tiếng động từ xa xa vọng lại, mang nó trở về với thực tế. Nó không thể đứng ở đây hoài. Phải kiếm đường quay trở về phòng ngủ thôi. Đành dứt mắt ra khỏi gương mặt của mẹ, Harry thì thầm:
- Con sẽ quay lại.
Rồi vội vả rời khỏi căn phòng.
- Lẽ ra bồ phải đánh thức mình dậy.
Ron hờn dỗi nói. Harry phân trần:
- Tối nay tôi còn quay lại đó mà. Bồ có thể đi với tôi đêm nay, tôi muốn chỉ cho bồ coi tấm gương.
Ron háo hức lắm:
- Mình muốn nhìn thấy ba má của bồ.
- Tôi cũng muốn nhìn thấy dòng họ nhà bồ – tất cả những người thuộc gia tộc Weasley. Tối nay bồ nhớ chỉ cho tôi xem hai người anh khác của bồ, với tất cả những người khác trong gia đình nữa nha!
Ron bảo:
- Bồ muốn gặp họ thì có khó gì? Cứ đến nhà mình vào mùa hè là gặp đủ hết. À, mà không chừng tấm gương chỉ hiện ra những người đã chết… Nhưng mà chán quá, mãi vẫn không tìm ra tung tích của Flamel. Bồ ăn thịt ba rọi xông khói hay cái gì đi? Sao bồ không ăn gì hết vậy?
Harry không thể nào ăn nổi. Nó đã gặp ba má no ùvà tối nay sẽ lại gặp được họ. Nó hầu như quên béng Flamel. Điều đó dường như chẳng còn quan trọng nữa. Nó cần biết cái mà con chó ba đầu canh giữ là gì để mà làm gì? Thầy Snape có chôm mất đi thì mắc mớ gì đến nó đâu? Nó chỉ cần gặp được ba má nó.
Ron lo lắng hỏi:
- Bồ có sao không, Harry? Ngó mặt bồ… kỳ quá.
Điều mà Harry lo sợ nhất là nó có thể không tìm lại được căn phòng có tấm gương nữa. Đêm sau, nó và Ron cùng trùm kín trong chiếc áo khoác tàng hình, đi từng bước một. Hai đứa cố gắng dò đường từ thư viện, đi vòng vèo qua những hành lang tăm tối gần cả tiếng đồng hồ.
Ron nói:
- Mình lạnh cóng rồi. Thôi về đi, đừng tìm nữa.
- Không! Harry gắt. Tớ biết nó ở đâu đây thôi.
Hai đứa đi ngang qua bóng ma của một phù thủy lướt về hướng ngược lại, ngoài ra chẳng thấy ai. Vừa đúng lúc Ron sắp than vãn là chân cẳng nó chết tê chết cóng đến nơi rồi thì Harry nhìn thấy bộ áo giáp cao.
- Đây rồi. Chính chỗ này đây… Đúng rồi!
Hai đứa đẩy cánh cửa ra. Harry cởi vội tấm áo tàng hình, chạy ngay lại tấm gương.
Họ còn đó. Má nó và ba nóđứng nhìn nó với ánh mắt mừng vui.
- Thấy gì không?
Harry hỏi nhỏ Ron. Nhưng Ron đáp:
- Mình chẳng thấy gì cả.
- Nhìn kỹ đi! Nhìn tất cả họ kìa… đông lắm…
- Mình chỉ thấy có mỗi bồ mà thôi.
- Nhìn thẳng vào gương ấy, lại đây, đứng ở chỗ tôi đứng nè.
Harry bước nhích qua một bên, nhưng khi Ron đứng trước tấm gương thì Harry không còn nhìn thấy gia đình mình nữa. Chỉ thấy mỗi thằng Ron trong bộ đồ ngủ nhăn nheo.
Nhưng Ron thì tròn mắt nhìn đăm đăm vào hình ảnh trong gương. Nó la lên:
- Nhìn mình kìa!
- Bạn có thấy cả gia đình đứng chung quanh bạn không? Harry hỏi.
- Không. Thấy mỗi mình mình… nhưng mà coi ngộ lắm… Ê, mình già hơn… Ôi! Mình đứng đầu tụi nam sinh!
- Cái gì?
- Mình ấy mà… Coi, mình đeo phù hiệu như anh Bill hồi đó… Ồ, mình đang cầm Cúp Nhà và Cúp Quidditch… Ố, coi kìa, mình còn là đội trưởng Quidditch nữa!
Ron dứt mắt ra khỏi những hình ảnh tuyệt vời trong gương để quay lại nhìn Harry háo hức.
- Bồ có nghĩ đây là tấm gương báo tương lai không?
- Làm sao thế được? Tất cả gia đình tôi đã chết rồi mà… Để tôi nhìn lại lần nữa xem.
- Bồ đã xem suốt cả đêm qua rồi, bây giờ cho mình xem thêm chút nữa đi mà.
- Nhưng ảnh của bạn thì có gì đâu mà hay, bạn chỉ cầm cái Cúp Quidditch. Còn tôi thì nhìn thấy ba má tôi.
- Đừng đẩy mình mà…
Một tiếng động thình lình vang lên bên ngoài hành lang. Hai đứa chấm dứt cãi cọ ngay. Chúng chợt nhận ra nãy giờ đã nói năng to tiếng om xòm biết chừng nào.
- Nhanh lên!
Rom quăng tấm áo tàng hình trùm lên cả hai đứa, vừa đúng lúc Bà Norris với đôi mắt quắc như… mắt mèo, đi lởn vởn tới cửa. Ron và Harry đứng yên một lúc, cả hai cùng có chung một ý nghĩ: không biết mắt mèo có thấy được áo tàng hình không? Sau một hồi lâu như cả thế kỷ, con mèo bỏ đi.
- Không xong đâu. Biết đâu nó đi tìm thầy Filch? Mình cá là nó đã nghe tiếng tụi mình. Chạy thôi.
Ron kéo Harry chạy ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau, tuyết vẫn chưa tan. Ron hỏi:
- Chơi cờ không, Harry?
- Không.
- Hay là mình xuống sân thăm bác Hagrid?
- Không… Bạn đi đi…
- Harry, mình biết bồ đang nghĩ đến cái gì, tấm gương phải không? Tối nay đừng quay lại đó nữa.
- Tại sao đừng?
- Mình không biết. Mình chỉ có một cảm giác không hay về nó. Với lại, bồ đã có quá nhiều hung tin chiếu cố rồi. Thầy Filch, thầy Snape, và cả Bà Norris nữa, lúc nào cũng lảng vảng chung quanh. Nếu mà họ bắt gặp bồ thì sao? Đành rằng họ không thấy bồ, nhưng nếu họ đụng vô bồ chẳng hạn? Hay nếu bồ đụng vô cái gì đó?
- Bạn nói y giọng của Hermione.
- Mình nói nghiêm túc đó, Harry, đừng đi nữa.
Nhưng trong đầu Harry lúc ấy chỉ có một ý nghĩ, đó là trở lại trước tấm gương. Và Ron không thể nào ngăn cản được.
Đêm thứ ba đó, Harry tìm được lối đến căn phòng có tấm gương nhanh hơn trước. Nó bước thật nhanh và cũng biết là mình đang dại dột gây ra quá nhiều tiếng ồn. Nhưng may là không gặp ai hết.
Và kia, ba má nó vẫn đứng đó nhìn nó mỉm cười, và một người trong đám đông, bà cố còn vui vẻ gật đầu với nó. Harry ngồi sà xuống đất trước tấm gương. Chắc là nó sẽ ngồi ở đó suốt đêm với gia đình, tưởng như không điều gì có thể dứt nó ra khỏi tấm gương. Không điều gì. Ngoại trừ…
- Thế… cháu trở lại đấy hả, Harry?
Harry giật mình, nghe toàn thân đông cứng như băng. Nó nhìn ra sau lưng. Chẳng ai khác hơn cụ Albus Dumbledore đang ngồi ở một cái bàn kê sát tường. Hẳn là Harry đã đi ngang qua cụ mà không hay. Nó đã quá tha thiết chạy lại tấm gương đến nỗi không chú ý đến gì cả.
- Thưa… thưa thầy, con đã không nhìn thấy thầy.
Cụ Dumbledore bảo:
- Thiệt lạ là khi tàng hình rồi người ta đâm ra cận thị nặng.
Cụ Dumbledore mỉm cười và Harry thở phào ra.
Cụ rời chiếc bàn, ngồi bệt xuống sàn với Harry.
- Thế là con… Con – cũng như hàng trăm người khác trước con, đã khám phá ra niềm vui của Chiếc Gương Ảo Ảnh.
- Thưa thầy, con không biết nó tên là vậy.
- Nhưng giờ đây ta mong con đã nhận ra nó có công dụng gì.
- Nó… Dạ, nó… Nó hiện ra gia đình của con…
- Và nó hiện ra cho thằng Ron bạn con thấy chính mình đứng đầu nam sinh?
- Làm sao mà thầy biết chuyện đó?
Harry há hốc mồm kinh ngạc, nhưng cụ Dumbledore ôn tồn bảo:
- Ta không cần một tấm áo khoác để thành tàng hình. Nào, con đã hiểu được tấm gương ảo ảnh cho chúng ta nhìn thấy cái gì chưa?
Harry lắc đầu.
- Để ta giải thích cho con. Người hạnh phúc nhất thế gian này là người có thể sử dụng tấm gương ảo ảnh như một tấm gương bình thường, nghĩa là anh ta có thể nhìn vào gương và thấy mình đúng y như mình vậy. Con hiểu chưa?
Harry suy nghĩ. Rồi nó chậm rãi nói:
- Tấm gương cho ta thấy cái mà ta muốn… Bất cứ điều gì ta muốn…
Cụ Dumbledore trầm giọng nói:
- Cũng đúng mà cũng sai. Nó cho ta nhìn thấy chính xác cái điều ước ao tha thiết nhất trong tim, không hơn không kém. Như trường hợp của con chẳng hạn, con chưa từng biết gia đình mình, nên con nhìn thấy những người thân đứng quanh con trong gương. Còn Ron Weasley, đứa luôn bị những cái bóng cây đa cây đề của anh nó che khuất, thì thấy mình đứng một mình, giỏi hơn tất cả những người khác. Tấm gương này, dù vậy, không hề mang lại cho ta kiến thức hay một sự thật nào cả. Có người từng lãng phí cả cuộc đời ngồi trước nó, bị những gì họ thấy trong gương làm cho mê muội, hoặc phát điên lên, chỉ tại không hiểu rằng ảo ảnh có nghĩa là không thực. Không thể nào thành hiện thực. Harry à, tấm gương này sẽ được dời qua phòng khác vào ngày mai. Và ta yêu cầu con đừng đi tìm lại nó. Nếu sau này con có ngẫu nhiên gặp lại nó, thì con đã được chuẩn bị từ hôm nay rồi. Tấm gương ảo ảnh không nhằm để cho người ta mê đắm trong nững giấc mơ và quên sống đi, Hãy nhớ điều đó. Thôi, con hãy khoác chiếc áo tàng hình tuyệt vời mà về phòng ngủ nhanh lên.
Harry đứng dậy.
- Thưa thầy… Thưa giáo sư Dumbledore… Con có được phép hỏi thầy một điều không ạ?
- Hiển nhiên là con đã hỏi ta mấy điều rồi. Tuy nhiên, con có thể hỏi ta thêm một điều nữa.
- Khi thầy nhìn vào gương thì thầy thấy cái gì ạ?
- Ta ư? Ta thấy mình đang cầm một đôi vớ len dầy.
Harry tròn mắt nhìn thầy. Cụ Dumbledore nói tiếp:
- Ta là người không bao giờ có đủ vớ cả. Một mùa Giáng sinh nữa đã đến và đi mà ta vẫn chẳng có lấy một đôi vớ. Người ta cứ tống mãi cho ta toàn sách là sách.
Chỉ khi đã về phòng và trèo lên giường rồi, Harry mới nghĩ ra là có thể câu trả lời của cụ Dumbledore không hoàn toàn… thật. Nhưng mà, nó suy luận khi đuổi con Scabbers ra khỏi cái gối của mình, tại câu hỏi mà nó đặt ra cho cụ Dumbledore kể cũng hơi riêng tư.