Hồi 12
Bí Ẩn Của Tái Gia Cát

Nàng đứng lặng người nhìn khuôn mặt bê bết máu tươi, cộng với những chỗ lồi lõm của da thịt thật ghê người, nghẹn ngào nấc lên:
- Ngươi… ngươi định bỏ ta thật sao. Bao nhiêu năm nay ta sống cô độc mới một lần gặp được hạnh phúc thì ngươi đã vội đi rồi… Những tiếng sau chìm lẫn với tiếng nấc chẳng còn ai nghe rõ nhưng chỉ nội bấy nhiêu cũng đủ diễn ta tình cảm của nàng với Bạch Thiếu Hồng. Một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn than khóc cho một Quái Thư Sinh diện mạo xấu xí là cảnh trái ngược và vô cùng kỳ lạ. Vì vậy quần hào kinh ngạc vô cùng, toàn bộ mấy trăm người mà không hề có tí tiếng động nào phá vỡ cảnh tượng này.
Tái Gia Cát Thuần Ngọc Giao thong thả tiến lại an ủi ái nữ:
- Quyên nhi, ta đã biết ngay từ đầu ngươi nặng lòng với hắn nhưng nếu hắn còn sống thì sẽ gây ra nhiều hậu quả tai hại đó. Quên đi là tốt hơn.
Diện mạo Thuần Vân Quyên đang từ đau khổ thoáng hiện nét kinh ngạc bởi vì Tái Gia Cát nổi tiếng là nhân vật chỉ chuyên tâm ghi chép, chẳng bao giờ phê bình sự kiện của giang hồ. Hôm nay lão nói câu này có vẻ ghét hận Bạch Thiếu Hồng vô cùng và lần đầu tiên, Thuần Vân Quyên sững sốt la lên:
- Gia gia, chẳng phải là chàng luôn luôn quan tâm trừ diệt ác ma, thanh lọc giang hồ sao gia gia lại cho là hậu hoạn?
Thuần Ngọc Giao cười khẩy một cái:
- Thiện ác lẫn lộn, chính ta khó phân lấy cái gì gọi là ác ma hay nghĩa hiệp. Lẽ trời đã sắp đặt như thế thì có cưỡng lại cũng không được đâu.
Đột nhiên lúc đó ngón tay Bạch Thiếu Hồng hơi nhúc nhích rồi tới đôi mắt từ từ mở lên đồng thời với tiếng gọi nho nhỏ:
- Tỷ tỷ, đừng lo lắng, tại hạ không chết được đâu.
Thì ra lúc hứng chịu một chưởng của Đông Môn Song, thời gian quá gấp rút không sao kịp theo tâm ý vận chuyển chân khí đối phương xuống huyệt Thúc Cốt ở dưới gan bàn chân. Chỉ có một phần thoát ra tạo lực đẩy cực kỳ hùng hậu, vì thế thân hình chàng mới bay xa hơn hai trượng là vậy. Tất cả quần hào đều tưởng đó là lực đánh của Đông Môn Song hùng hậu kinh khủng là một điều lầm lẫn rất lớn. Một phần chân khí chưa thoát kịp chấn động kinh mạch khiến chàng thổ huyết là lẽ tất nhiên nhưng làm gì đủ sức giết chết được chàng ngay.
Bạch Thiếu Hồng lại khôn khéo không dùng chân khí Càn Khôn Huyền Cơ chống chỏi lại, vì sẽ gây chấn động trầm trọng hơn, chàng để mặc thân thể bay đi, tập trung hết tâm trí tiếp tục vận chuyển chân khí đối phương theo phép Thổ Nhập thoát ra ngoài bằng hết. Do đó tất cả mọi ngươi đều cho rằng chàng đã chết rồi là vậy.
Thuần Vân Quyên mừng quá rú lên một tiếng, vọt người tới nâng đầu Bạch Thiếu Hồng dậy, rối rít hỏi dồn:
- Ngươi chưa chết thật ư? Còn có thể rời khỏi nơi đây được không?
Bạch Thiếu Hồng tuy vẫn bị nội thương nhưng nhờ đã dùng Hồi Nhan Tiên Pháp biến hóa da mặt nên chẳng lộ ra vẻ xanh tái. Chàng trầm trọng chống tay gượng đứng dậy cười nhạt một cái:
- Tỷ tỷ cứ yên tâm, trận này tại hạ đã thua Đông Môn cô nương cũng không sao.
Không được tính vào kết quả hẹn ước bởi vì tại hạ thách chiến với Bách Ảnh Tiên Tử chứ không thách chiến với Đông Môn cô nương.
Từ nãy đến giờ sắc mặt Bách Ảnh Tiên Tử biến đổi hoài, không thể biết trong lòng bà ta nghĩ gì. Hiện tại nghe chàng nói thì cười khẩy, lớn tiếng đáp lại:
- Giỏi lắm, ngươi liệu có đủ sức để nhận một chưởng của ta không?
Bạch Thiếu Hồng nổi hùng khí lên, ngửa mặt cười dài:
- Thắng bại chưa chắc nhưng nếu Tiên Tử muốn thì tại hạ vẫn sẵn sàng đáp nhận vài ba chưởng cũng được.
Thuần Vân Quyên rất tinh tế nhận ra chàng cố gắng giữ thể diện, thực sự khó mà đở nổi một chưởng của Bách Ảnh Tiên Tử. Vì vậy lớn tiếng xen vào luôn:
- Theo ý tiểu nữ thì Tiên Tử bất tất phải nóng nảy. Nếu thua, tiền bối e mặt không để đâu cho hết, còn thắng cũng chẳng vinh dự gì. Có khi người ta còn bình luận tiền bối ỷ khỏe hiếp đáp người bị thương nữa đó. Vả lại vừa rồi tiểu nữ nghe tiền bối nhận lời giao đấu với Cung Bang Chủ rồi thì phải. Nếu để sức kết liễu việc đó thì hay hơn.
Trong lúc vội vã, lời lẽ của nàng không được êm tai nhưng lý luận rất sắc bén.
Bách Ảnh Tiên Tử ngấm ngầm tức tối song đành phải nín nhịn, chầm chậm đứng lên nói to:
- Được rồi, trước mặt quần hào ta tuyên bố Hạ Âm Quái Thư Sinh bại trận về tay Thượng Dương Động. Bấy giờ đến cuộc đấu thứ hai giữa ta và lão Cung.
Đúng ra bị gọi bại tướng là một điều rất xỉ nhục trong giang hồ, nhưng Bạch Thiếu Hồng đội lốt Hạ Âm Quái Thư Sinh đã tính toán sẵn trong lòng. Cái tên này chỉ xuất hiện một lần là khai tử ngay, do đó chàng không hề hổ thẹn tiến lên xua tay ngăn cản:
- Trước khi Tiên Tử giao đấu, tại hạ xin hỏi một lời. Hiện tại Tả Hữu Đại Lão Tiên không hiện diện là vì lý do gì?
Chiếc khăn che mặt của Bách Ảnh Tiên Tử hơi rung động, bà ta cười gằn một cái:
- Việc đó ta không cần phải cho ngươi biết. Ngày mồng hai tháng sáu tới Thượng Dương Động sẽ mở Đại Điển tấn phong chủ nhân mới. Ngươi muốn gặp Tả Hữu Đại Lão Tiên thì cứ đợi đến ngày đó đi.
Cái tin này khiến quần hào một phen chấn động, Hồng Lô Bình Đài lại một lần náo loạn cả lên.
Riêng Cung Tào Nghiệp nhận ra chẳng phải Bách Ảnh Tiên Tử thiết lập Đại Điển suông, ngày đó chắc chắn còn âm mưu gì rất bí mật để tranh cường với võ lâm giang hồ. Trước mắt trong phạm vi Nhạc Dương, Hắc Chu Bang sẽ là cái gai trước mắt. Lão ta đứng dậy cười một hồi rất quái dị, âm thanh có lẫn chân khí nên vang vọng điếc cả tai mọi người. Dứt tràng cười, Hồng Lô Bình Đài lập tức im lặng như tờ.
Bách Ảnh Tiên Tử xoay đầu hỏi gằn:
- Lão điên ngươi cười cái gì mà lắm thế?
Cung Tào Nghiệp lạnh lùng đáp lại:
- Ta e rằng chẳng cần chờ đợi đến tháng sáu làm gì, tiện hôm nay ngươi tấn phong tân chủ nhân mới kịp đấy.
Bách Ảnh Tiên Tử trầm giọng quát to:
- Càng lúc ngươi càng điên nặng, nói năng như vậy là có ý gì?
Cung Tào Nghiệp nhăn mặt cười quái dị:
- Ngươi không hiểu hảo tâm của ta ư? Hôm nay ngươi chết rồi thì chẳng đợi chờ Thượng Dương Động bắt buộc phải có ngay Tân Chủ Nhân liền đấy.
Bách Ảnh Tiên Tử hiểu ra ý châm chọc của Cung Tào Nghiệp thì tức giận đến độ mắt muốn đổ hào quang.
Ngay lúc đó Tứ Đại Hộ Pháp đồng thanh cười rũ rượi để tán thưởng Bang Chủ, càng khiến cho cơn giận bốc cao hơn.
Bách Ảnh Tiên Tử gầm lên như sấm:
- Để xem Thượng Dương Động cần người hay Hắc Chu Bang cần bang chủ mới nào.
Lời nói chưa dứt thân ảnh của bà ta đã biến thành hàng trăm cái bóng mờ ảo quanh người Cung Tào Nghiệp, đồng thời với chưởng lực xô tới.
Lão Bang Chủ này không sợ hãi chút nào, cười gằn một cái:
- Hay lắm, Chu Cáp Hắc Thần này sợ gì ngươi.
Lão biết Bách Ảnh Tiên Tử chủ yếu sử dụng thân pháp ảo diệu làm mờ mắt người khác trước khi tấn công nên tay trái xuất chưởng đón đỡ. Còn tay phải cầm quạt sắt thi triển một chiêu rất đẹp mắt gọi là “Vạn Hoa Sinh Sắc”. Chiếc quạt biến thành hàng ngàn cái bóng, tất cả đều uy hiếp thân ảnh của Bách Ảnh Tiên Tử không cần biết ảnh nào thực ảnh nào hư.
Chỉ nghe “bùng” một tiếng dữ dội, song phương lập tức cách ly. Bách Ảnh Tiên Tử hơi thở dồn dập hơn lúc thường, chứng tỏ chân khí đã bị đảo lộn chút ít, còn Cung Tào Nghiệp có vẻ ung dung hơn, thực ra cánh tay cầm quạt chấn động tê tái suýt nữa đã buông ra rồi. Chỉ cần một chiêu hai bên đã biết thực lực nhau như thế nào nên trong vài giây phút cứ ngẩn người nhìn nhau kinh hãi.
Lúc đó Bạch Thiếu Hồng đang ngấm ngầm vận khí chữa thương, nhưng nhãn lực vẫn tinh tường. Chàng phát hiện ra Bách Ảnh Tiên Tử dùng chiêu “Phong Thiên Vạn Điểm” giống như Đông Môn Song lúc nãy nhưng thâm hậu hơn một tầng. Đáng lẽ nó thừa sức đánh bại Cung Tào Nghiệp nhưng đến giữa chừng đột nhiên hơi ngừng lại một tích tắc, do đó giảm đi nửa phần công hiệu. Chàng lẩm bẩm trong miệng:
- “May thực, ác ma đều học qua Ma Vân Quỷ Tự thiếu sót gián đoạn rất nhiều, nếu không giang hồ còn đại loạn gấp mấy lần nữa”.
Thuần Vân Quyên thấy chàng căng thẳng suy nghĩ và lẩm bẩm hoài liền cất tiếng ôn nhu khuyên giải:
- Ngươi quan tâm đến bọn ác ma cấu xé nhau làm gì, hãy theo ta xuống núi dưỡng thương đi. Để lâu càng thêm hại đó.
Qua lúc hiểm nguy, Bạch Thiếu Hồng thấy rõ sự yêu thương của Thuần Vân Quyên nên cảm động nắm lấy tay nàng trả lời nho nhỏ:
- Tỷ tỷ đừng lo lắng, tại hạ cần phải xem xét võ công của hai đại ma đầu này một chút.
Thuần Ngọc Giao đứng gần đó chợt “hừ” một cái, chẳng rõ tức giận cái gì.
Thuần Vân Quyên tuy là giai nhân tuyệt sắc nhưng đời sống rất cô độc, chưa bao giờ được hưởng cảm giác thần tiên của nam nữ đụng chạm nên đầu óc ngây ngất bàng hoàng, chẳng để ý gì đến thái độ của Thuần Ngọc Giao.
Nàng run run hỏi khẽ như tiếng gió thổi:
- Ngươi không chê ta lớn tuổi ư?
Bạch Thiếu Hồng không cầm được ái ngại, cúi xuống nhìn sâu vào mắt nàng:
- Con người sống với nhau cốt ở tâm hồm, mà tâm hồn đâu kể lớn nhỏ, tỷ tỷ nhắc đến tuổi tác làm gì.
Thuần Vân Quyên đỏ bừng cả mặt mũi vì vui sướng lẫn hổ thẹn:
- Từ nay ngươi không được gọi ta là tỷ tỷ nữa, người khác nghe được sẽ cười cho thúi mũi đấy.
Bạch Thiếu Hồng cười nhẹ một cái:
- Vậy xưng hô bằng Đại muội muội và Tiểu ca cả được không?
Hai danh xưng thật khó mà nhịn được cười, vì vậy cả hai chợt nhìn nhau cười dài.
May mắn không có ai thấy hoặc chú ý bởi vì tiếng cười chìm lẫn trong âm thanh “ầm” dữ dội. Bạch Thiếu Hồng vội vã quay lại quan sát nhưng vẫn nắm tay Thuần Vân Quyên không rời.
Thì ra Bách Ảnh Tiên Tử đã dùng chiêu thức tối hung dữ là “Thanh Âm Dục Sát” tấn công, Cung Tào Nghiệp cũng không vừa, tận lực phát xuất Chu Cáp Thần Công vào thiêu “Lôi Tòng Diện Khởi” ra chống đỡ. Hai luồng chân khí kỳ diệu này chạm nhau mới phát sinh tiếng nổ dữ dội như vậy. Cả hai đều chấn động kinh mạch bước lùi liên tiếp hoài. Tuy là thế trận vẫn cân bằng nhưng để ý thì thấy vết chân của Bách Ảnh Tiên Tử lún sâu hơn Cung Tào Nghiệp chút ít. Bà ta chuyên về thân pháp khinh linh mà phải để lại vết chân như thế chứng tỏ Chu Cáp Thần Công về mặt hùng hậu hơn hẳn một phần.
Bạch Thiếu Hồng chợt than dài:
- Sai lầm thực, phải chi Bách Ảnh Tiên Tử dùng luôn tay trái phát xuất chiêu “Thanh Dương Cuồng Khả” thì đã đánh tan xác họ Cung rồi.
Thuần Vân Quyên vội hỏi luôn:
- Thì ra Tiểu ca ca đã biết rõ võ công của Bách Ảnh Tiên Tử nên mới dám thách đấu. Tại sao phải dùng hai chiêu cùng lúc mới có hiệu lực?
Thấy giai nhân rất mẫn tiệp về võ học, Bạch Thiếu Hồng thích thú dẫn giải nho nhỏ:
- Hai chiêu “Thanh Dương Cuồng Khả” và “Thanh Âm Dục Sát” vốn là một chiêu mà hai thức. Mỗi thức có th!!!1933_13.htm!!! Đã xem 559766 lần.

Đả Tự Cao Thủ: Tình Trai, Lâm Đại Ngọc
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 11 tháng 1 năm 2004

Truyện Ma Ảnh Huyền Cơ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 ở lại hiện trường trên Hồng Lô Bình Đài, Công Tôn Chấn cười xong thong thả nói kháy một câu:
- Xin vĩnh biệt vị Tái Gia Cát ngu xuẩn. Bây giờ có biết ra thủ đoạn “lưỡng bại câu thương” của ta lợi hại thế nào thì đã muộn mất rồi.
Thuần Ngọc Giao lẳng lặng đứng im, sắc diện hết xanh lại trắng chứng tỏ trong lòng đang rối loạn vô cùng. Lão đã biết nếu mình liều mạng cũng chẳng xong, bởi vì từ nãy đến giờ ngấm ngầm vận khí ba lần bốn lượt mà tuyệt nhiên kinh mạch cơ quan chẳng máy động hay lưu chuyển gì cả.
Thuần Ngọc Giao chợt nhớ một điều xoay qua trầm giọng hỏi nhỏ Đinh Bất Phàm:
- Quỷ Hồn Y Thánh, ngươi có phương pháp gì cứu chữa được Miêu Tằm Tam Nhật Hủy Cốt Độc không?
Lão đã cứu mạng Bách Ảnh Tiên Tử tất nhiên Đinh Bất Phàm phải hết lòng cứu chữa, ngờ đâu chỉ lắc đầu thở dài một cái:
- Bất cứ độc chất nào ta cũng hóa giải được hết, ngoại trừ Miêu Tằm Tam Nhật Hủy Cốt Độc. Nó không phải là độc chất, mà là sinh vật. Sinh vật thì có sinh vật khắc chế. Duy nhất trên dãy Côn Luân có một loại chim chuyên ăn các loại sâu bọ độc gọi là Kim Mao Tước. Ba ngày mỗi ngày ăn một con thì may ra bảo toàn được mạng sống.
Công Tôn Chấn hơi hoảng sợ nhưng trấn tĩnh được ngay, khóe miệng cười gian ác:
- Họ Đinh, ngươi thật không hổ danh Quỷ Hầu Y Thánh nhưng dễ gì bắt được mỗi ngày một con chim mao tước. Vả lại cũng chưa chắc gì giải trừ tuyệt nọc Miêu tằm được đâu.
Đinh Bất Phàm thở dài càng chán nản hơn:
- Ngươi không thấy ta dùng hai chữ may ra sao. Thịt chim Kim Mao Tước có mùi vị khắc chế Miêu tằm khiến nó tự động bỏ chạy chứ không diệt trừ, phần còn lại là tùy công lực khu trục của lão Thuần ra sao thôi.
Thuần Ngọc Giao ngẩn người ra một chút rồi vái dài Bách Ảnh Tiên Tử một cái:
- Lão phải đi Côn Luân đây, xin Tiên tử bảo trọng sức khỏe.
Tình trạng rất cấp bách nên nói xong Thuần Ngọc Giao dợm bước chạy đi liền.
Võ công đã mất hết nên tốc độ chạy rất chậm, Bách Ảnh Tiên Tử liền gọi lớn:
Đinh Bất Phàm, ngươi theo giúp đỡ Tái Gia Cát đi.
Lão Quỉ Hồn Y Thánh vội hỏi lại:
- Còn việc kia ai phụ trách?
Bách Ảnh Tiên Tử lạnh lùng đáp lại:
- Ta sẽ tìm người lo liệu sau, tuyệt đối đừng để Tái Gia Cát vong mạng là được.
Trong lúc đó Thuần Vân Quyên vội vàng chạy theo kêu lớn:
- Gia gia, hãy chờ tiểu nhi theo với.
Thuần Ngọc Giao quay lại khiến nàng chợt “ối chà” một tiếng đầy kinh ngạc.
Hiện tại da mặt Tái Gia Cát không còn trắng trẻo và có nét nho nhã như trước, nó hơi xạm đen và lồi lõm rất khác thường.
Rất nhanh Thuần Ngọc Giao vội quay mặt đi nơi khác lớn tiếng quát:
- Ngươi về đi để mặc ta lo liệu.
Thuần Vân Quyên hết sức kinh nghi nhưng tình phụ tử thâm sâu, nghẹn ngào trào hai hàng nước mắt:
- Sao gia gia nói vậy, nếu tiểu nhi không phụ giúp được gì thì chúng ta cùng chết một chỗ chứ tiểu nhi rời bỏ gia gia sao được.
Thuần Ngọc Giao vẫn giữ cho khuôn mặt mình khuất lấp gằn giọng nói to:
- Ta đã quyết định rồi, ngươi cứ theo ta mới là bất hiếu đấy.
Ngay lúc đó Đinh Bất Phàm đã vọt người tới, mau lẹ choàng ngang hông Thuần Ngọc Giao, lão chỉ hơi xoay lại nói trầm:
- Thuần cô nương nên tuân lịnh là hơn, mọi việc đã có lão phu chu toàn.
Đồng thời với câu dặn dò, Đinh Bất Phàm đề khí nâng Thuần Ngọc Giao bay “vù” xuống Hồng Lô Bình Đài như con chim ưng tha mồi.
Thuần Vân Quyên kinh hoàng la lên:
- Không được, ta quyết phải theo...
Nàng chỉ nói được nửa chừng lập tức phải ngưng lại bởi vì huyệt Linh Đài sau lưng đã tê dại hẳn đi. Tuy vậy nàng không té ngã, đã có một cánh tay rắn chắc nâng đỡ, đó chẳng ai khác chính là Bạch Thiếu Hồng, chàng ghé tai nói nhỏ:
- Việc này còn nhiều mờ ám, đại muội muội không nên hấp tấp mà nguy đấy.
Hình bóng Đinh Bất Phàm và Thuần Ngọc Giao chớp mắt đã ra xa, thân hình lại tê tái mất hết sức lực nên Thuần Vân Quyên có muốn cưỡng lại cũng không xong.
Nàng nghẹn ngào nói qua nước mắt:
- Gia gia đi với lão quái kia thì ta yên tâm sao nổi, ngươi đã chẳng giúp đỡ mà lại cản trở là nghĩa lý gì?
Bạch Thiếu Hồng liếc mắt thấy đa số quần hào đang lần lượt giải tán, vừa đi vừa bàn luận xôn xao, Hắc Chu Bang rút lui xong, Thượng Dương Động cũng lập tức hô hàng thuộc hạ mang kiệu lại, sửa soạn bỏ đi thì náo nhiệt còn gì để xem. Chàng bèn hạ giọng trả lời nho nhỏ:
- Chúng ta đi kiếm một chỗ vắng vẻ nói chuyện, tiểu ca ca đoan quyết lão gia chẳng hề hấn gì đâu.
Thuần Vu Quyên tuy chẳng mấy tin tưởng nhưng tất cả đều lỡ làng, đành phải gật đầu sóng vai cùng với Bạch Thiếu Hồng nhảy xuống Hồng Lô Bình Đài.
Hai người chọn hướng Tây là rừng núi thâm u. Không có khách giang hồ đi lại thẳng bước. Địa danh này tuy không nổi tiếng nhưng cảnh vật rất phong nhã tuyệt mỹ, cảnh đẹp mà lòng người ủ rũ băn khoăn thì cũng chẳng ích lợi gì.
Vì vậy cả hai im lặng sóng vai chạy hoài, đến khi trước mắt lấp ló một sơn quán tiều tụy đơn sơ mới chậm bước lại. Nơi hoang vắng này làm gì có khách vãng lai, chỉ có mấy tiều phu nghèo khổ dừng chân nghỉ ngơi, chụm đầu vào một bàn uống trà giải nhiệt. Vì vậy Bạch Thiếu Hồng và Thuần Vân Quyên yên tâm bước vào gọi rượu.
Tuy rượu ở đây chua và lạt chẳng ra gì, hai người cũng uống liền mấy chung để vơi bớt tâm sự. Bạch Thiếu Hồng sắp xếp trong đầu óc các việc đã qua, thong thả nói trước:
- Không ngờ tiểu ca ca hứng chí làm bừa vậy mà cuộc thách đấu hôm nay hé mở ra rất nhiều điều bí mật. Có cả Đông Môn Song cô nương lẫn gia gia đại muội muội trong đó, bây giờ nên bàn chuyện nào trước?
Thuần Vân Quyên rất muốn nói về gia gia mình cho bớt băn khoăn, chẳng hiểu tại sao lại buột miệng nói khác hẳn đi:
Đông Môn cô nương đẹp như hoa như ngọc, dĩ nhiên phải quan tâm tới trước là phải rồi.
Xong rồi nàng mới nhận ra câu này có vẻ ghen tương nên chợt đỏ bừng mặt mũi, len lén liếc Bạch Thiếu Hồng một cái.
Chàng thiếu niên hiện tại đã khôi phục chân diện rất mỹ mạo, đôi chân mày cứ nhăn tít, hình như đang lo nghĩ trầm trọng nên chẳng để ý đến việc bóng gió, gật đầu một cái:
- Mọi khúc mắc đều bắt đầu từ việc Bạch Ảnh Tiên Tử bắt cóc Đông Môn cô nương, khởi sự từ đó rất đúng.
Thuần Vân Quyên muốn che lấp sự hổ thẹn của mình, liền chen lời góp ý:
- Theo muội thấy thì Đông Môn cô nương trúng phải tà pháp gì thì phải. Có lý đâu lại đi nhận giặc làm thân mẫu bao giờ.
Bạch Thiếu Hồng đột nhiên “ôi chao” một cái thất thanh, la lớn:
- Đại muội muội nhắc nhở tiểu ca mới nhớ, trước khi chết Đông Môn lão tiền bối có viết lại ba chữ Tô Phu Nhân. Có lẽ ông ta phát hiện ra Bách Ảnh Tiên Tử chính là người hiền thê mất tích mười mấy năm nên mới bị giết hại oan uổng đó. Chính miệng Thuần lão gia cũng nói Bách Ảnh Tiên Tử xuất thân ở Hán Dương. Thảo nào lúc ở Động Đình Sơn, Đông Môn Hóa có vẻ giật mình kinh hãi.
Nhân dịp chàng ngừng hơi, Thuần Vân Quyên lắc đầu xen vào bài bác:
- Tiểu ca ca ước đoán sai rồi. Nếu Tô phu nhân là Bách Ảnh Tiên Tử thì lẽ đâu giết hại phu quân của mình, và dùng tà pháp với ái nữ?
Bạch Thiếu Hồng trầm ngâm suy nghĩ một hồi, tư lự trả lời:
- Nếu lấy căn bản từ Ma Vân Quỷ Tự chúng ta mới có thể giải thích đươc. Tất cả uẩn khúc rắc rối, tiểu ca ca đã gặp hai vị Thiên Địa Song Quân, người nào cũng có triệu chứng điên loạn. Càng nghiên cứu sâu xa bao nhiêu, mức độ điên loạn càng cao bấy nhiêu, thậm chí quên cả phu thê, bằng hữu.
Thuần Vân Quyên giả vờ giật mình một cái:
- Trời ơi, tiểu ca ca cũng học Ma Vân Quỷ Tự, lỡ mai này... bức hiếp muội thì sao?
Đang ở trong tâm trạng trầm trọng vậy mà Bạch Thiếu Hồng không khỏi cười khì một cái:
- Tiểu ca ca luyện võ công này không phải từ Ma Vân Quỷ Tự mà ra, đại muội muội đừng lo.
Chàng nói câu này cũng không sai lắm bởi vì trong Ma Vân Quỷ Tự vẫn là Càn Khôn Huyền Cơ thật, song chữ nghĩa, yếu quyết loạn xạ mới làm cho người ta điên đảo tâm thần.
Thuần Vân Quyên không cãi hỏi qua việc khác:
- Cứ cho là vậy đi nhưng vẫn không giải thích được mọi chuyện rõ ràng, nhất là những hành động khác hẳn thường nhật của gia gia muội.
Bạch Thiếu Hồng thong thả giải thích:
- Trong lúc Bách Ảnh Tiên Tử giao đấu, bất cứ tiểu ca ca ra chiêu nào lão nhân gia đều hiểu biết. Đến khi chạm trán với Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn thì càng rõ ràng hơn. Lão nhân gia có học qua Ma Vân Quỷ Tự nhưng trình độ vẫn chẳng khác tí nào, có nghĩa là tâm thần… sai lệch hẳn đi. Như vậy mới có thể giải thích được những hành động kỳ lạ vừa qua.
Thuần Vân Quyên tuy thở dài nhưng lắc đầu cương quyết đáp lại:
- Tạm thời muội đành phải chấp nhận ước đoán này của tiểu ca ca nhưng nhất định phải xem xét lại. Gia gia muội mười mấy năm nay không rời khỏi Động Đình Sơn nửa bước. Trung thu năm nào cũng bày tiệc bánh trái thưởng trăng với muội đến khuya, làm sao có dịp học tập Ma Vân Quỷ Tự.
Bạch Thiếu Hồng chợt nhớ ra một chi tiết, hốt hoảng nói mau:
- Đại muội muội có chắc chắn lão nhân gia là Tái Gia Cát chân chính không?
Thuần Vân Quyên lạnh cả tóc gáy nhìn chàng nói:
- Lúc đó lão nhân gia xuất hiện đã ghé tai cười nói với muội:
“Hạ Âm Quái Thư Sinh chính là Bạch Thiếu Hồng chẳng sai, tiểu tử này vui nhộn thật”.
Đến lượt Bạch Thiếu Hồng ngẩn người ra than dài:
- Nếu vậy chắc chắn Bách Ảnh Tiên Tử cũng đã biết chân diện mạo của tiểu đệ đệ, công việc điều tra sẽ càng thêm khó khăn mà thôi.
Thuần Vân Quyên chưa kịp an ủi, Bạch Thiếu Hồng đã quay lại chuyện cũ:
- Điều này mới thoáng qua thì không có gì quan trọng nhưng xét kỹ nó không phải là hành động của một vị Tái Gia Cát danh tiếng trọng vọng. Đến khi lão gia gia ra giao đấu với Cung Tào Nghiệp và Công Tôn Chấn thì chín phần tiểu đệ đã quyết đoán đó là Tái Gia Cát giả mạo. Ngay cả lúc rút lui diện mạo cũng biến đổi đi một chút và không dám để đại muội nhìn kỹ thì còn nghi ngờ gì nữa, vì vậy tiểu ca ca mới ngăn trở đấy chứ.
Thuần Vân Quyên thầm công nhận chàng rất hữu lý, sẵn tâm trí đang bi thảm òa lên khóc ngất:
- Trời ơi, mười phần gia gia đã bị bọn ác ma giết hại rồi, tiểu ca ca có phương pháp nào tìm ra minh bạch không?
Bạch Thiếu Hồng buồn bã lắc đầu:
- Tất cả đều do Bách Ảnh Tiên Tử nắm giữ, chúng ta phải có cách nào bắt được bà ta mới mong làm vật trao đổi. Việc này đã khó hơn lên trời lại còn vấp mấy vấn đề làm sao tìm ra tung tích Nhị Sát Ma Thần và giải cứu Đông Môn cô nương nữa chứ.
Ớt nào mà ớt chẳng cay, nghe nhắc tới Đông Môn Song, Thuần Vân Quyên không lộ vẻ tức tối nhưng vẫn lườm chàng cười nhạo một cái. Bạch Thiếu Hồng vội vàng đỡ lời:
Đông Môn Hóa vì tiểu ca ca mà vong mạng, còn sống ngày nào tiểu ca ca quyết hoàn thành tâm nguyện tìm cho bằng được ái nữ người mới cam tâm. Đại muội muội đừng cho là tiểu ca ca tham thói nguyệt hoa.
Thuần Vân Quyên thở dài u oán, nàng ôn tồn cất tiếng nói nhỏ:
Hồi 42

© 2006 - 2024 eTruyen.com