Nguyễn Hoàng Vân lược dịch
Chương 8
Bảng phả hệ của nhà Inugami

Tất cả cùng câm lặng nhìn những tòa nhà mênh mông của nhà Inugami phía bên kia hồ. Vào mùa thu, màn đêm buông sớm trong những vùng đồi núi, và nhà Inugami đã nhuộm ánh xám xanh của hoàng hôn.
Có lẽ gió đã nổi lên, những làn sóng lăn tăn chạy trên mặt hồ.
… Furudate và Kosuke cùng rời khỏi nhà Inugami, lòng trĩu nặng. Họ lặng lẽ về KS Nasu, vào phòng Kosuke.
- Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện ban nãy. Người đã mua chuộc Wakabayashi, ngài có nghĩ là Tamayo? Hồi lâu, Kosuke mới cất tiếng.
Ngài LS giật nảy mình như thể ai đó lại ngoáy con dao vào vết thương của ông. Ông hổn hển:
- Tại… Tại sao ông nói những điều như thế? Không, tôi hoàn toàn không thấy là ai có thể mua chuộc Wakabayashi…
- Ngài Furudate, ngài nên bình tĩnh lại…
- Chính… chính kẻ đã đọc lá chúc thư muốn giết nàng… Cho dù người ta có nói gì đi nữa thì đối với gia đình Inugami, tiểu thư Tamayo là kẻ thù.
- Vâng! Nhưng thế thì tại sao những điều đó không bao giờ thành công? Con rắn trong phòng ngủ, tai nạn xe hơi, rồi lần thứ 3, vụ con thuyền, bao giờ cũng thất bại? Tại sao thiên hạ lại không làm tốt hơn một chút nhỉ?
Ông Furudate nhìn Kosuke với những ánh mắt khủng khiếp. Cuối cùng, ông thì thào, giọng tắt nghẹn:
- Tôi không hiểu ông muốn nói gì, ông Kindaichi ạ.
Kosuke lắc lắc đầu.
- Không đâu, ông hiểu rất rõ. Ông biết nhưng vờ như không biết. Con rắn trong phòng, thắng đứt, lỗ thủng dưới đáy thuyền… Chẳng phải chính Tamayo đã đạo diễn tất cả những chuyện đó hay sao…?
- Vì lý do gì? Tại sao tiểu thư Tamayo lại hành động như vậy?
- Để phòng việc sẽ xảy ra…
- Việc gì sẽ xảy ra…?
- Ba cái chết của Sukekiyo, Suketake và Suketomo…
Ngài LS toát mồ hôi lạnh. Mồ hôi tuôn đầm đìa từ trán xuống má, chảy dài theo những nếp nhăn. Không buồn lau, ngài Furudate bám lấy hai tay ghế, chuẩn bị chồm tới.
- Ai, ông bảo ai sẽ giết họ? Vả lại, có liên quan gì với tiểu thư Tamayo chứ?
- Thưa ngài, xin hãy nghe đây. Tamayo đã được thừa kế một gia tài kếch xù với 1 điều kiện: phải lấy 1 trong 3 người anh em họ kia. Nhưng, nếu nàng không muốn lấy 1 ai trong 3 người, và cũng k0 muốn mất gia tài… Trong trường hợp này, chẳng còn cách nào khác ngoài việc cho cả 3 chết đi. Và trước tiên, nàng chơi những trò bị đe doạ liên tiếp này nọ. Để sau này, khi tất cả đã xong xuôi, nàng cũng có thể nói, nàng chỉ là 1 nạn nhân…
Kindaichi Kosuke mỉm cười buồn bã:
- Tôi chỉ hình dung ra những khả năng khác nhau… Ngược lại, cũng có thể những tai nạn xảy đến cho Tamayo k0 phải do nàng dựng ra, mà có ai đó thật sự muốn giết nàng. Trong trường hợp đó, ai là hung thủ, hắn âm mưu gì? Rất có khả năng Sukekiyo, Suketake, hoặc Suketomo và có thể cả cha mẹ và em gái của họ nữa. Nếu ta nghiêng về giả thuyết này, thì chắc chắn phải có 1 kẻ tình nghi mà ta cần phải lôi ra.
- Ai thế?
- Aonuma Shizuma!
Một tiếng kêu yếu ớt thốt ra từ đôi môi Furudate.
- Thưa ngài, kẻ này có nhiều lý do hơn hết để muốn Tamayo chết đi. Thế Aonuma Shizuma là ai?
Ngài LS thở dài, lau mồ hôi trán:
- Aonuma Shizuma là căn nguyên của nỗi khổ đau đã đè nặng lên những năm cuối đời của già Sahee. Ông lão cho hắn 1 vị trí quan trọng trong lá chúc thư cũng không có gì là điên rồ cả. Aonuma Shizuma, chính là… - Ông Furudate hơi khựng lại - … là người con hoang của già Sahee.
Kindaichi Kosuke nhướng mày.
- Con hoang?...
- Vâng… và là con trai duy nhất của già Sahee.
- Tại sao không thấy viết trong “Cuộc đời của Inugami Sahee”?
- Bởi vì nếu viết, thì không thể nào giâu được cách xử sự kinh tởm của Matsuko, Takeko và Umeko…
- Già Sahee, khi đã quá ngũ tuần mới thật sự yêu lần đầu. Người phụ nữ ấy tên là Aonuma Kikuno, làm việc trong 1 xưởng dệt của nhà Inugami. Người ta bảo nàng còn trẻ hơn cả bà Matsuko. Người phụ nữ này mang thai. 3 người con gái Matsuko, Takeko và Umeko lo sợ. Sahee đã say đắm nàng lắm rồi. Thêm vào đó, nếu nàng cho ông 1 đứa con trai mà ông hằng ao ước, chắc chắn là ông sẽ đưa nàng lên thành vợ chính thức và như thế, cả gia tài nhà Inugami sẽ lọt vào tay đứa bé… Thế là cả 3 đòng ý “tính sổ” Kikuno. Họ chửi bới nàng thậm tệ đến độ Kikuno k0 thể nào chịu nổi phải trốn khỏi nhà Inugami. Nhưng sau đó họ biết được là già Sahee đã trao: Cài rìu, cây đàn Koto và đóa hoa cúc – 3 báu vật biểu trưng cho quyền thừa kế nhà Inugami cho Kikuno và bảo rằng, nếu nàng sinh con trai, nàng có thể tạo tên tuổi cho con trai nàng. Vì thế, khi biết Kikuno sinh 1 bé trai, họ tìm ngay Kikuno và buộc cô ta phải viết giấy thú nhận đứa bé k0 phải là con của Sahee. Rồi họ cướp 3 báu vật cùng tờ giấy quay về. Trong những năm cuối đời, Sahee lạnh nhạt với họ là vì vụ này.
- Thế Kikuno và con trai bà ra sao?
- Kikuno hãi hùng đến độ bỏ đi k0 1 đồng xu dính túi cùng với đứa bé và biệt tăm từ dạo ấy. Nếu còn sống, nay Shizuma đã 29 tuổi – bằng tuổi với Sukekiyo.
Kindaichi Kosuke trầm ngâm 1 lúc rồi ông lấy giấy bút vẽ sơ đồ phả hệ nhà Inugami. Ông quan sát thật lâu, như thể muốn rút ra 1 điều gì đó từ sơ đồ phúc tạp này…
 

Một ngày nọ, ông Furudate đã cho Kindaichi Kosuke biết đôi nét về gã Saruzo này:
- Tên thật của hắn k0 phải là Saruzo. Ngay khi còn bé, người ta đã gọi hắn “Saru, Saru”, vì mặt hắn giống như khỉ, và cái tên này thật thích hợp đến nỗi chính tôi cũng quên mất tên thật của hắn. Hắn mồ côi cha mẹ khi còn bé. Mẹ của Tamayo là Noriko đã nuôi hắn. Khi cha mẹ Tamayo chết và nàng được nhà Inugami đón về thì hắn theo nàng. Hẳn là hắn hơi chất phác nhưng, biết nói thế nào nhỉ, vì thế mà hắn trung thành với nàng một cách mù quáng. Hắn nghe tất cả những gì nàng nói. Hắn là kẻ có thể lạnh lùng giết ngưồi nếu như nàng yêu cầu.
- À… à… có phải chính anh ta trông nom những bồn hoa cúc ở nhà Inugami?
- Chính thế… Anh ta hơi có vẻ chât phác nhưng trong nghệ thuật trồng hoa cúc thì anh ta là bậc thầy. Chính cha Tamayo đã dạy anh ta. Cái rìu, cây đàn Koto và đoá hoa cúc là những linh vật của đền Nasu. Chính Nonomiya Daini, ông ngoại của Tamayo đã cho làm cái rìu, cây đàn koto và đoá hoa cúc bằng vàng rồi làm phép cho chúng. Vài năm sau đó, khi già Sahee dựng nên xí nghiệp của mình, chúng đã mang ý nghĩa 1 sự chúc phúc và là những báu vật của nhà Inugami.
- Giờ thì chúng ở đâu?
- Chúng được HĐ nhà Inugami giữ. Khi nào tiểu thư Tamayo lựa chọn xong đức lang quân, chúng sẽ được chuyển giao cho người này. Đấy là những bức tiểu hoạ bằng vàng khoảng 30cm. Vì những vật này là của Nonomiya, nên người ta không thể nói gì khi già Sahee trao trả cho cô cháu ngoại của Daini. Nhưng khi ông ta nhập chúng vào với gia tài kếch xù và những xí nghiệp nhà Inugami thì công việc trở nên rắc rối.
Ông LS thở dài. Kindaichi Kosuke nhìn ông với ánh mắt mơ màng.
- Chẳng có 1 ẩn ý gì trong những từ này và trong bức tiểu họa kia ngoài ý nghĩa trao quyền thừa kế…?
- Chính thế. Người ta bảo chúng bằng vàng nhưng thật ra thì chỉ mạ vàng thôi, không có giá trị gì lắm. Vấn đề là ở quyền thừa kế…
Thật ra thì ông Furudate đã không lưu ý đến ý nghĩa tiềm ẩn đằng sau 3 báu vật đó. Mãi đến sau này, ông mới tỉnh ngộ…
…Lúc đó đột nhiên Kosuke nảy ra 1 ý tưởng điên cuồng:
- Ngài nói là Saruzo mồ côi, vả lại tuổi tác cũng gần như… Xuất xứ của người đàn ông này ngài nắm rõ chứ?
Ông LS mở to mắt, bàng hoàng:
- Ông… ông nói gì, Kindaichi Kosuke? Ông muốn nói y là… Aonuma Shizuma?
- … Ý tưởng này chợt lướt qua trí tôi… Tôi chợt nghĩ, có lẽ đấy là 1 đứa con hoang của già Sahee được giao cho mẹ của Tamayo…
- Tay Sahee này rất tốt mã. Và Kikuno, nếu như già Sahee say đắn như vậy, chắc hẳn cũng phải đẹp lắm. K0 thể nào 1 đứa tre quá đỗi xấu xí như Saruzo lại có thể do họ tạo ra. Saruzo chỉ có thể là 1 chuyên gia trồng bông cúc. Lúc này anh ta đương say sưa tết những con búp bê bằng bông cúc.
- Những con búp bê bằng bông cúc?...
Kindaichi Kosuke nhíu mày.
- Vâng, anh ta đã kể lại cuộc đời của già Sahee dưới hình thức những vở kịch búp bê…