Chương 5

  • Ta sẽ kiếm được vợ cho anh
    Hoặc ta không còn là người xay bột.
    Ableximốp, trong nhạc kịch Người thợ xay bột46
Nửa giờ sau cánh cửa ở phòng khách mở toang, và vua Piốt bước ra. Công tước Lưkốp, Tachiana Aphanaxiépna và Natalia cùng cuối chào một lượt. Nhà vua trịnh trọng cúi đầu đáp lễ và đi thẳng ra phòng ngoài. Chủ nhân giúp ngài mặc chiếc áo long tu-lúp đỏ, tiễn nhà vua ra xe và đứng trên bậc thềm một lần nữa cảm tạ nhà vua về cái vinh dự lớn lao vừa được hưởng. Vua Piốt ra về.
Trở vào phòng ăn, Gavrila Aphanaxiêvích có vẻ rất đăm chiêu tư lự. Ông ta gắt gỏng sai gia nhân dọn sạch bàn ăn cho nhanh, bảo Natalia về phòng riêng, thưa với ông nhạc và bà chị rằng mình có việc cần nói chuyện với hai người, và mời họ vào phòng ngủ là nơi ông thường lui về nghỉ ngơi sau bữa ăn trưa. Tachiana Aphanaxiépna ngồi vào chiếc ghế bành kiểu cổ bọc gấm, gác chân lên chiếc ghế con mà bà vừa kéo đến. Gavrila Aphanaxiêvích đóng kín tất cả cửa lại, ngồi lên giường bên chân công tước Lưkốp và bắt đầu nói nho nhỏ:
- Đức vua đến đây không phải không có mục đích; nhạc phụ và chị thử đoán xem ngài đã có lòng nói chuyện gì với tôi?
- Cậu bảo làm sao mà chúng tôi biết được, - Tachiana Aphanaxiépna nói.
- Chắc hoàng thượng lại muốn ông đảm nhiệm chức lãnh binh ở một nơi nào chứ gì? - Lão công tước nói. - Đáng lẽ phải như vậy từ lâu rồi. Hay ngài định cử ông đi sứ? Cũng có thể lắm vì không phải chỉ có bọn thư lại mới đi xứ ra nước ngoài, nhiều khi cũng có cả những bậc quý phái được cử đi.
- Không đâu, - Gavrila Aphanaxiêvích cau mày trả lời. - Tôi là người lớp cũ, bây giờ người ta không cần đến công sức của chúng ta nữa đâu, mặc dù một nhà quý tộc Nga chính giáo có lẽ chẳng thua gì bọn trẻ ranh, bọn bán bánh rán47, với bọn dị giáo ngày nay, - nhưng đó lại là việc khác.
- Thế thì việc gì hở cậu, - Tachiana Aphanaxiépna nói, - việc gì mà ngài hạ cố bàn với cậu lâu như vậy? Hay có chuyện gì chẳng lành xảy ra? Xin Chúa đoái thương và phù hộ cho chúng tôi.
- Chẳng lành thì cũng chả phải là chẳng lành nhưng thú thật, cũng khó nghĩ.
- Thế thì việc gì hở cậu, việc gì?
- Việc con Natalia đấy: nhà vua đến dạm hỏi cháu.
- Lạy Chúa! - Bà chị nói, tay làm dấu thánh. - Con bé cũng đến tuổi rồi, người đi dạm thế nào thì chú rể thì cũng phải như thế thôi, xin Chúa ban phúc cho cháu nó, thật là hân hạnh quá. Thế nhà vua hỏi nó cho ai?
Gavrila Aphanaxiêvích đằng hắng mấy cái:
- Hừ! Cho ai à? Chính thế, cho ai...
Lão công tước, bấy giờ đã thiu thiu ngủ, cũng hỏi lại:
- Cho ai thế hử?
- Nhạc phụ và chị thử đoán xem, - Gavrila Aphanaxiêvích nói.
- Chao, cậu em ơi, - bà già trả lời, - cậu bảo đoán sao được, trong triều thiếu gì đám: ai mà chẳng vui lòng lấy cháu Natalia. Đôngôruki, có phải không nào?
- Không, không phải Đôngôruki.
- Cũng ơn Chúa thôi: ngữ ấy quá ư ngạo mạn. Chắc lại là Sêin hay Tơrôiêkurốp?
- Không, đều không phải cả.
- Mà tôi cũng chẳng ưa gì họ: toàn những tay lăng nhăng, bắt chước kiểu Đức nhiều quá. Thế thì chắc là Milôxlápxki?
- Cũng không phải.
- Mà gã ấy cũng chẳng ra gì: giàu thì cũng có giàu, nhưng lại đần. Thế thì ai nào? Êlétxki chăng? Hay Lơvốp? Không phải à? Thế thì chắc là Ragudinxki? Thôi đi cậu, tôi chả nghĩ nữa đâu. Hoàng thượng hỏi cháu Natalia cho ai nào?
- Cho anh da đen Ibraghim.
Bà già thốt lên một tiếng và vung hai tay đập vào nhau. Công tước Lưkốp nhấc đầu lên khỏi gối và kinh ngạc hỏi lại: "Cho anh da đen Ibraghim?".
- Cậu ơi! - bà già nói, giọng mếu máo, - cậu đừng hãm hại đứa con rứt ruột đẻ ra, cậu đừng để cháu Natalia lọt vào nanh vuốt con quỷ da đen ấy!
- Nhưng lẽ nào lại từ chối đức vua? - Gavrila Aphanaxiêvích bác lại. - Ngài đã hứa là việc này mà xong xuôi thì ngài sẽ ban ân cho tôi và cho cả dòng họ nhà ta cơ mà!
Bấy giờ lão công tước đã hoàn toàn tỉnh ngủ, lão bèn kêu lên:
- Sao? Natalia, cháu ngoại của ta mà lại đem gả cho thằng da đen mua ở đâu mang về!
Gavrila Aphanaxiêvích nói:
- Anh ta không phải là người thường dân, anh ta là con vua xan-tan A Rập kia đấy. Bọn dị đạo bắt anh ta làm tù binh và đem bán ở Txarêgrát48, rồi sứ thần của ta cứu thoát anh ta và đem về dâng hoàng thượng. Người anh của Ibraghim có sang Nga mang theo rất nhiều cống phẩm quý giá để chuộc lại và...
Bà già ngắt lời:
- Gavrila Aphanaxiêvích, cậu ơi! Chúng tôi đã nghe chuyện cổ tích về Bôva Kôrôlêvích với Êruxlan Ladarêvích49 rồi. Tốt hơn là cậu hãy kể cho chúng tôi nghe xem cậu đã trả lời đức vua về việc ấy ra sao.
- Tôi nói rằng chúng ta là tôi tớ của ngài và ngài có lòng phán bảo gì chúng ta cũng xin tuân lệnh.
Vừa lúc ấy sau cánh cửa có tiếng động đánh s?m. Gavrila Aphanaxiêvích ra mở cửa, nhưng thấy vướng, ông ẩy mạnh một cái. Cánh cửa mở toang, và họ thấy Natalia nằm bất tỉnh, sóng soài trên nền nhà vấy máu.
Số là lúc nãy khi thấy nhà vua đóng cửa nói chuyện với cha nàng, Natalia đã thấy lòng bồn chồn lo lắng. Có một linh cảm gì mách thầm với nàng rằng việc này có dính dáng đến mình, cho nên khi Gavrila Aphanaxiêvích bảo nàng về phòng để ở lại nói chuyện với cô và ông ngoại nàng, Natalia không sao cưỡng lại được thói tò mò mãnh liệt của nữ giới đang thôi thúc, nàng đã rón rén lại gần cửa phòng ngủ của cha và nghe rõ từ đầu chí cuối cuộc nói chuyện kinh khủng kia. Đến khi nghe những lời cuối cùng của cha, người con gái đáng thương ngất đi và khi ngã xuống đã va đầu vào cái hòm nẹp sắt đựng của hồi môn của nàng.
Người nhà tới tấp chạy đến. Họ nâng Natalia lên, khiêng nàng về phòng riêng và đặt nàng lên giường. Một lát sau nàng tỉnh dậy, mở mắt ra, nhưng không nhận ra cha mình và cô mình là ai cả. Natalia lên cơn sốt nặng, trong khi mê sảng nàng nói lảm nhảm về người da đen của nhà vua, về lễ cưới, rồi bỗng rú lên, giọng rất thê thảm: "Valêrian! Anh Valêrian yêu quý của em! Cuộc đời của em! Anh cứu em với! Họ đến kia kìa! Họ kia rồi!..."
Tachiana Aphanaxiépna lo lắng đưa mắt nhìn ông em trai. Ông ta tái mặt đi, cắn môi và lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ông trở xuống nhà gặp lão công tước. Ông già này vì không leo lên thang gác được, nên cứ phải đứng ở dưới nhà. Lão công tước hỏi:
- Natalia ra sao?
- Nguy lắm, - Gavrila Aphanaxiêvích buồn rầu đáp, - nguy hơn là tôi tưởng: trong khi mê sảng nó gọi tên thằng Valêrian.
Ông già lo lắng hỏi:
- Valêrian là ai thế? Có phải cái thằng mồ côi, con lão xtơ-rê-lét50 tử trận, mà ông vẫn nuôi trong nhà đấy không?
- Chính hắn! Khổ cho tôi là trong vụ nổi loạn51 cha hắn đã cứu sống tôi, và quỷ Xa-tăng đã xui tôi đem con sói con ấy về nuôi. Cách đây hai năm nó xin đi tòng quân; hôm chia tay với nó, con Natalia oà lên khóc, còn nó thì đứng thần người ra tượng gỗ. Tôi thấy việc đó có vẻ khả nghi, nên có nói chuyện với bà chị. Nhưng từ dạo đó con Natalia không hề nắc nhở gì đến thằng kia nữa, còn thằng kia thì cũng biệt vô âm tín. Tôi tưởng con Natalia đã quên nó đi rồi; nhưng bây giờ mới biết là không phải. Thôi, thế là tôi đã nhất quyết: con Natalia sẽ lấy thằng A Rập.
Công tước Lưkốp không cãi lại: có cãi cũng vô ích. Lão lên xe về nhà. Tachiana Aphanaxiépna ở lại bên giường Natalia; sau khi cho người đi mời thầy thuốc, Gavrila Aphanaxiêvích trở về phòng riêng đóng cửa lại, và trong nhà bây giờ mọi vật đều lặng lẽ và u buồn.
Việc dạm hỏi đột ngột này đã làm cho Ibraghim ngạc nhên ít nhất là cũng bằng Gavrila Aphanaxiêvích. Đầu đuôi như sau. Một hôm, đang làm việc với Ibraghim, vua Piốt chợt hỏi chàng:
- Ta nhận thấy anh có điều không vui; anh nói thẳng ra: anh thiếu cái gì?
Ibraghim quả quyết xin nhà vua tin chắc cho rằng chàng rất bằng lòng phận mình và không hề ước ao gì hơn nữa. Nhà vua nói:
- Tốt lắm. Nếu anh buồn vô cớ như vậy, thì ta biết cách làm cho anh vui rồi đấy.
Sau buổi làm việc, vua Piốt hỏi Ibraghim:
- Anh có thích người con gái nhảy điệu mơ-nuy-ê với anh trong buổi hội hôm trước không?
- Tâu hoàng thượng, cô ấy rất dễ thương mà có vẻ hiền lành và tốt bụng lắm.
- Thế thì ta sẽ giúp anh làm quen với cô ta. Anh có muốn lấy cô ta không?
- Tâu hoàng thượng...
- Ibraghim ạ, anh chỉ có một thân một mình, khôhng hề có ai bà con thân thuộc, xa lạ đối với tất cả mọi người, trừ mỗi mình ta. Một mai ta chết đi, thì anh sẽ ra sao, tội nghiệp cho anh lắm, Ibraghim ạ? Anh cần phải tìm chỗ nương thân, trong khi hãy còn kịp; phải tìm thêm chỗ dựa qua các mối liên hệ, phải kết thân với giới quý tộc Nga.
- Tâu hoàng thượng, được hoàng thượng che chở và ban ơn như thế này, con đã sung sướng lắm rồi. Chỉ xin trời đừng bắt con phải sống sót lại sau khi đã mồ côi vua, vị ân nhân của con, con không còn ước ao gì hơn thế nữa; nhưng ví thử con có ý định lấy vợ, thì đã chắc gì người con gái và thân nhân của cô ta chịu ưng thuận? Bề ngoài của con...
- Bề ngoài, bề ngoài! Chỉ vớ vẩn! Anh có thua kém gì ai? Một thiếu nữ thì phải phục tùng ý muốn của cha mẹ, còn lão Gavrila Aphanaxiêvích Rơgiépxki thì để xem lão sẽ nói thế nào, khi chính đích thân ta là ông mối của con.
Nói đoạn nhà vua sai đánh xe trượt tuyết ra và bỏ Ibraghim ngồi lại một mình với những ý nghĩ miên man của chàng.
"Cưới vợ! – chàng thanh niên châu Phi tự nhủ, - tại sao lại không nhỉ? Chả nhẽ ta phải chịu sống cô đơn, không được biết đến những thú vui và những bổn phận thiêng liêng của con người chỉ vì ta sinh trưởng ở dưới vĩ tuyến mười lăm52? Ta không thể hy vọng được ai yêu: đó chỉ là mộng tưởng viển vông của con trẻ! Làm sao có thể tin ở tình yêu được? Ta cần phải từ bỏ vĩnh viễn những ảo tưởng êm đẹp ấy, phải lựa chọn lấy những lạc thú khác, vững chắc hơn. Hoàng thượng nghĩ cũng phải: ta cần phải bảo đảm cho vận mệnh của ta sau này. Cuộc hôn nhân với cô tiểu thư Natalia Gavrilốpna sẽ gắn bó ta với giới quý tộc Nga kiêu hãnh kia, và ta sẽ không còn là kẻ lạc loài ở giữa tổ quốc mới của ta.Ta sẽ không đòi hỏi vợ ta phải yêu ta, ta chỉ cần nàng trung thành với ta là được rồi, và thái độ dịu dàng, tin cẩn và bao dung của ta sẽ khiến nàng mến ta".
Ibraghim định bắt tay vào công việc như thường lệ, nhưng ý nghĩ của chàng không sao tập trung lại được. Chàng bèn bỏ giấy má lại và ra bờ sông Nêva đi bách bộ. Bỗng chàng nghe tiếng nói của vua Piốt; chàng quay lại thì thấy nhà vua đã xuống xe đi bộ đuổi theo chàng, sắc mặt rất vui vẻ. Vua Piốt khoác tay Ibraghim mà nói:
- Thế là xong xuôi cả rồi. Ta đã đi hỏi vợ cho anh rồi đấy. Mai anh đến tăm ông nhạc đi; nhưng phải xem chừng, đừng có chạm đến lòng tự ái của ông già quý tộc kiêu căng ấy; phải để xe ngoài cổng mà đi bộ qua sân; phải nói chuyện về những công lao của ông ta, về dòng dõi đại quý tộc của ông - rồi ông ta sẽ mê tít ông con rể tương lai cho mà xem. Còn bây giờ thì, - nhà vua lắc lắc cái gậy và nói tiếp, - anh dẫn ta đến nhà thằng đại bợm Đanhilôvích53 ta đang cần phải sửa cho hắn một trận về những trò nghịch ngợm mới của hắn.
- Ibraghim chân thành cảm tạ vua Piốt đã lo lắng đến chàng chẳng khác một người cha, rồi tiễn nhà vua đến cổng toà dinh thự nguy nga của công tước Mensikốp và trở về nhà.