Tập 2

Uyên nằm ôm gối trên giường nệm, mắt nhìn lên trần nhà. Hai con thằn lằn đùa giỡn cắn nhau, la chí chóe cũng không làm cho cô vui được.
Thư đã gửi đi mấy hôm, bây giờ ngóng cổ mà chờ đợi. Chẳng biết Hiểu Kha/nh có đến không?
Bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên. Uyên nghe hồi hộp lạ thường, vội vàng hỏi:
− Ai đấy?
− Triết đây. Anh vào được không?
Uyên thất vọng, buông thõng:
− Cửa không khóa, anh cứ vào.
Tưởng chỉ mình Triết, không ngờ lại có cả Nghi. Uyên tiếp khách với vẻ mệt mỏi:
− Hai người đi đâu mà ghé đây vậy?
Nghi líu lo:
− Em đi may đồng phục vì vài ngày nữa đi làm rồi. Tình cờ gặp anh Triết lững thững ngoài phố, em kéo ảnh về đây cho chị đấy.
Uyên thờ ơ mỉm cười, không đáp. Nghi ngó Uyên như dò xét:
− Dạo này xem chị làm sao ấy. Hình như chị không được vui?
Uyên gật đầu liền:
− Ừm. Tại chị thường hay bị mệt.
− Sao chị không nói anh Triết đưa chị đi bác sĩ? Bệnh của chị phải thuốc men thường xuyên mới được.
Triết lại ngồi kế bên:
− Em có muốn đi khám bệnh không? Anh sẽ đưa em đi.
Uyên lắc đầu:
− Cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm, chỉ thỉnh thoảng choáng váng chút thôi.
− Eo ơi! Vậy thì chị phải tươi lên. Làm gì mà mặt mày ủ dột thế? Để em cho chị xem cái này, chị sẽ thích liền.
Vừa nói, Nghi vừa mở túi xách, lấy ra xấp vải:
− Đây, có quà cho chị.
Uyên cầm lên, tươi cười:
− Em tặng chị phải không?
Nghi dài dòng:
− Em tặng mà ý nghĩa gì. Của anh Triết mua cho chị đấy.
Uyên từ từ bỏ xuống. Thấy vậy, Nghi nhìn Triết như thầm hỏi. Triết nhún vai, lắc đầu rồi quay đi nơi khác.
Nghi thắc mắc ngó Uyên:
− Chị không thích màu này ư? Theo em, chị mặc áo màu này xinh lắm. Nào! Khoác lên mình thử xem.
Uyên đẩy tay Nghi ra:
− Áo quần chị có nhiều rồi. Tủ lớn như vậy, chứa còn không hết nữa kìa. Nếu Nghi thích, cứ lấy may mà mặc. Chắc anh Triết cũng không buồn đâu.
− Em đã có rồi. Lúc nãy, anh Triết cũng mua tặng cho em một bộ rồi.
− Thì thêm một bộ nữa cũng đâu có sao.
− Thôi, chị nói chuyện kỳ quá đi. Em giận chị rồi đấy.
Uyên chợt cười:
− Chị có nhận cũng để hoài, chứ có đặt may được đâu. Tính chị không thích chờ đợi lâu, khi nào muốn diện là đến shop mua mặc liền.
Triết hơi buồn, nói mát:
− Nghi à! Đừng ép Uyên nữa. Nếu Uyên tặng lại thì em cứ nhận, việc gì phải từ chối.
Nghi cả quyết lắc đầu:
− Không. Ai lại làm thế. A! Hay là chị giận, vì em nói với anh Triết không đến rủ chị đi? Nếu vậy thì cho em vuốt giận chị nha.
Uyên lắc đầu nguầy nguậy:
− Không, không. Chị hoàn toàn không có ý gì buồn cả. Em với anh Triết càng thân thiết với nhau, chị càng mừng, chứ có sao đâu.
Nghi bỗng giật mình, thầm hỏi: "Uyên nói vậy là thế nào nhỉ? Hổng lẽ chị ấy ngầm ghen với mình? Cũng có thể lắm chứ. Thôi, từ nay nhất định Nghi sẽ không bao giờ đi với anh Triết nữa, để đánh tan sự hiểu lầm của Uyên".
Nghĩ vậy, Nghi đứng lên:
− Em sắp đi làm, cần chuẩn bị đồ đạc nên không tiện ở lâu. Anh Triết về sau nhé.
Uyên không buồn giữ Nghi ở lại. Có lẽ hôm nay là dịp để Uyên nói thẳng cho Triết biết.
Nhìn theo dán Nghi khuất dưới cầu thang, lúc sau lâu, Triết chợt hỏi:
− Có phải em đã chán anh lắm rồi không?
Uyên khoanh tay trước ngực, đôi mắt ngó vào khoảng không vô định.
− Sao anh lại nói thế?
− Thái độ của em đã nói với anh điều ấy.
Uyên không đính chính mà se sẽ gật đầu:
− Thực ra, em không muốn nói, vì sợ làm anh đau lòng. Nhưng nếu nín lặng thì anh sẽ không hiểu rồi cứ chờ đợi mãi.
Triết nhìn Uyên như xoáy vào tim gan, anh cắt ngang:
− Đúng. Em muốn gì, vào đề ngay đi. Anh có đủ bình tỉnh để nghe.
Uyên ngập ngừng, nói nhỏ:
− Đã lâu rồi, em muốn thú thật với anh rằng em không hề yêu anh. Có lẽ lúc xưa em đã ngộ nhận vì chưa suy nghĩ kỹ. Bây giờ xét lại, em thấy cần nói lên điều này, để tránh đi cuộc hôn nhân gượng ép. Thà hôm nay mình chia tay còn hơn để đổ vở sau này, anh ạ.
Triết ngó Uyên lom lom. Không ngờ cô gái ngồi trước mặt đã từng ngã vào lòng anh và cùng anh thề non hẹn biển, vậy mà giờ đây, cô ta chối phăng không chút ngượng ngùng. Lý do nào xui khiến cho cô quay ngoắt đi một trăm tám mươi độ với anh như thế?
Mà thôi. Đã không còn yêu nhau thì lưu luyến làm gì, chỉ thêm bận lòng nhau thôi.
Triết nén nỗi đau xuống tận đáy tim, nói nhỏ:
− Nghe em nói mà anh xót xa. Bao nhiêu năm trường yêu nhau, bây giờ em lại nói là ngộ nhận.
Ngừng một chút như để dằn xúc động, Triết tiếp:
− Nhưng cũng có thể đúng đấy. Vì xét ra, chúng ta đâu có thời gian gần gũi bên nhau nhiều. Anh cứ đi biển luôn, nên làm sao trách em được.
Thôi thì hãy xem như có duyên gặp gỡ, song chẳng có nợ cùng nhau. Anh đồng ý, mình chia tay trong âm thầm lặng lẽ. Em cứ đến với người nào em thật lòng yêu. Anh hoàn toàn chấp nhận.
Ánh mắt Uyên bỗng ngời lên, cô cũng không ngờ Triết bản lĩnh đến như vậy.
Bị phụ tình là một nỗi đau, mấy ai có thể chịu đựng được. Thế mà Triết vẫn giữ được sự thản nhiên, không bi lụy trước mặt Uyên, quả anh là một người đàn ông có chí khí, đáng cho cô nể phục.
Uyên chợt nghe chút gì xao động, bùi ngùi khi nghĩ đến lúc Triết không còn lý do nào để tới lui thăm viếng cô nữa.
Vẫn không dán nhìn thẳng Triết, Uyên thấp giọng:
− Anh à! Em muốn, dù không còn yêu nhau, nhưng mãi mãi chúng ta vẫn là bạn của nhau, có được không anh Triết?
− Đương nhiên. Để chứng tỏ anh không hề oán hận, anh xin đồng ý. Được chưa?
Uyên như vừa trút được gánh nặng:
− Cảm ơn lòng vị tha của anh.
Triết quay đi:
− Bao nhiêu đó đủ rồi. Em nên nhớ, anh không phải là thánh.
Uyên cúi đầu nhìn xuống. Triết âm thầm bước ra khỏi phòng, không một lời từ biệt.
Giọt nước mắt long lanh của Uyên chực rơi xuống. Hiểu theo nghĩa nào đây? Có phải để tiễn đưa cuộc tình không trọn vẹn, hay vui mừng vì đã thay được người yêu mới.

*

Nhận lời mời của ông bà Triệu - ba mẹ của Triết - là thông gia tương lai của mình, bà Hoàng Lan lập tức lái xe đến gặp ngay.
Ngồi trong phòng khách sang trọng, đối diện với ông bà Triệu, nhìn nét mặt nghiêm nghị của họ, bà Hoàng Lan thoáng lo âu.
Không thể chờ đợi lâu vì quá sốt ruột, bà đặt câu hỏi mở đầu câu chuyện liền:
− Chẳng hay anh chị mời tôi đến có việc chi quan trọng không ạ?
Ông Triệu sửa kính trắng trên sống mũi:
− Dĩ nhiên là có nên mới làm phiền đến chị. Nhưng chị dùng nước đi đã.
− Cám ơn anh. Tôi mới uống bên nhà.
Bà Triệu bỗng hỏi:
− Dạo này, cháu Uyên ra sao chị?
− Dạ, cháu vẫn bình thường, có khi còn khỏe hơn lúc trước nữa.
Ông Triệu gật gù:
− Có một việc chúng tôi muốn hỏi ý kiến của chị, mong rằng chị nói thật cho chúng tôi biết. Có phải thằng Triết không xứng đáng làm rể nhà chị nên chị muốn gả Chiêu Uyên cho người khác, đúng vậy không chị?
Vừa nghe qua, bà Lan bàng hoàng:
− Anh chị nghĩ sao mà hỏi tôi câu ấy? Thực lòng, trước sau gì tôi vẫn giữ nguyên ý định và đang chờ anh chị bước tới để bàn bạc việc đám cưới cho chúng nó.
Vợ chồng ông Triệu nhìn nhau, khó hiểu. Chẳng lẽ bà Lan nói dối?
Ông Triệu hắng giọng:
− Chắc chị cũng biết gia đình tôi rất quý chị và cháu Uyên, nên trông mong cho mau đến ngày vui của chúng nó...
Bà Triệu nói tiếp lời chồng:
− Thế mà đùng một cái, chúng tôi được Triết báo cho hay, tự cháu Uyên đã hủy chuyện hôn ước. Thật nghe như sét đánh ngang tai.
Bà Hoàng Lan đổi ngay sắc mặt, ngơ ngác như từ trên cung trăng rớt xuống.
− Anh chị nói gì vậy? Tôi có nghe lầm không? Chính con Uyên nhà tôi quyết định từ hôn? Trời đất!
− Sao lạ thế? Nó không hề nói qua với chị à?
Bà Hoàng Lan lắc đầu:
− Đúng vậy. Tôi vẫn thấy Triết đến bình thường, chúng chẳng gây gổ nhau điều gì cả.
Ông Triệu hớp một ngụm trà:
− Vô lý! Nếu không xảy ra chuyện gì thì làm sao chúng tự ý xa nhau được? Ngoại trừ một nguyên nhân duy nhất.
Bà Lan nhìn ông:
− Anh muốn nói nguyên nhân nào?
Ông Triệu đáp:
− Một trong hai đứa đã thay lòng đổi dạ, phản bội nhau....
− À! Như vậy, chắc chắn con Uyên nhà tôi không có rồi. Anh chị thấy không? Ngoài việc học đàn, suốt ngày cháu ở nhà.
Ông Triệu nghiêm sắc mặt:
− Chị đừng vội bênh. Biết đâu Chiêu Uyên đã gặp người đàn ông khác sau Triết, chị làm sao hiểu được.
− Không. Tôi khẳng định với anh rằng Uyên chẳng quen với ai ngoài Triết. Những lúc buồn vì Triết bận đi công tác, nó chỉ biết than thở với tôi.
Bà Triệu lắc đầu:
− Nếu tình cảm giữa chúng nó vẫn còn tốt đẹp thì làm sao xảy ra chuyện kia được? Trước chuyến đi, Triết đã nói với chúng tôi, vẻ mặt cháu buồn hiu.
Bà Hoàng Lan nhíu mày:
− Triết quả quyết việc từ hôn là do nơi Chiêu Uyên à? Ôi! Thật là khó tin.
− Nếu nghi ngờ, chị có thể về hỏi lại cô con gái rượu của mình xem. Theo tôi, bên này là đàng trai, có từ hôn chăng nữa cũng không sợ tai tiếng như bên đàng gái.
Bà Hoàng Lan tức tối, muốn bịt tai lại để khỏi nghe những lời mai mỉa của ông Triệu. Họ đánh giá mẹ con bà rẻ rúng quá.
− Anh Triệu à! Chưa chắc con anh là người không có lỗi đâu. Đừng vội vàng cay nghiệt với tôi như vậy. Nếu tôi hỏi lại con tôi, việc không mà nói có để gán ghép cho nó thì anh tính sao đây chứ?
Bà Triệu ôn tồn hòa giải:
− Chị Lan à! Chị đừng buồn. Xin lỗi vì nhà tôi đã quá lời. Thực lòng mà nói, chúng tôi cũng đau xót lắm khi biết chúng nó từ hôn nhau.
Bà Hoàng Lan nguôi giận, đứng lên:
− Tôi không thể ngồi trò chuyện lâu được, xin phép đi về. Anh chị thông cảm nhá.

*

Mặc dù trong lòng rất giận, nhưng với bệnh tình của Uyên, bà Lan biết mình không thể nóng nảy được.
Nhè nhẹ bước vào phòng, thấy con gái nằm thiêm thiếp trên giường, bà lại gần, âu yếm vuốt tóc:
− Con nghe trong người khỏe không? Sao cứ dật dờ mãi thế?
Uyên trả lời bà cũng bằng một câu hỏi:
− Mẹ mới đi đâu về vậy? Sao không cho con theo với? Ở nhà một mình, buồn thấy mô.
Bà Lan nhìn thẳng vào mặt con gái:
− Mẹ mới vừa qua nhà của ông bà Triệu, họ đã cho người mời mẹ lúc sáng.
Uyên bỗng nhổm dậy:
− Hai bác mời mẹ để bàn bạc chuyện cưới xin, hay có việc gì khác?
Bà Lan chằng miệng:
− Con có tin là họ mời mẹ qua để xỉa xói, mắng mỏ mẹ không?
Uyên mở to mắt nhìn bà Lan:
− Xỉa xói chuyện gì mới được chứ? Gia đình mình có lỗi chi đâu?
− Hừm! Vậy thì nghe mẹ hỏi. Con với Triết, ai là người nói lời từ hôn trước?
Uyên nhìn xuống nền gạch, im lặng một hồi rồi đáp nhỏ:
− Là con... Vì sau bao ngày suy nghĩ, con thấy không còn yêu anh Triết nữa.
Bà Lan tức giận, nhưng cố dịu giọng:
− Con nói vậy mà nghe được sao? Điều gì đã làm con thay đổi nhanh chóng như thế?
Uyên cả quyết lắc đầu:
− Không phải con thay đổi đâu. Nói đúng ra, con chưa hề yêu ảnh. Chuyện tình cảm trước kia vì nông nổi nên con mới ngộ nhận thôi.
Bà Lan cười gằn:
− Con tự bào chữa cho sự bạc tình của mình đấy à? Chiêu Uyên! Tại sao con lại làm mất mặt mẹ như vậy? Khi bảo yêu, khi bảo không nghĩa là sao?
Uyên cố khẩn khoản:
− Chắc mẹ cũng thừa hiểu tuổi trẻ thiếu chín chắn mà. Mẹ thông cảm cho con đi. Hôn nhân gượng ép có hạnh phúc gì đâu mẹ.
Bà Lan ngồi phịch xuống:
− Khổ ơi là khổ! Bây giờ biết ăn nói sao với người ta đây. Thật con dại cái mang mà.
Uyên lay tay bà:
− Con biết mẹ khó xử nên đã nói thẳng với anh Triết. Dù gì thì bên ấy cũng đã hiểu ra, bất quá họ trách móc chứ làm gì được mình.
− Đã đành vậy rồi. Nhưng con sẽ bị mang tiếng, còn ai dám cưới con nữa?
Uyên nũng nịu, tựa cằm lên vai bà:
− Việc ấy, mẹ không phải lo. Rồi mẹ sẽ có một chàng rể mới, học thức cao, làm nghề được mọi người kính trọng.
Bà Lan bực bội:
− Con hãnh diện với sự thay đổi của mình lắm sao? Rồi đây, con sẽ bị người ta kết án là một kẻ vong tình, tham sang phụ khó.
− Mặc họ, hơi đâu mà mẹ để ý. Anh Triết đồng ý là được.
− Này! Mẹ nói cho con biết. Đừng bỏ mồi bắt bóng, không tìm được ai tốt hơn thằng Triết đâu.
Uyên phì cười, vuốt ve bà:
− Thôi mà. Chuyện coi như xong, mẹ còn giận dỗi làm chi. Vài hôm nữa, con gọi anh Khánh đến ra mắt mẹ nha.
Bà Lan nguýt con gái:
− Đâu mà mau thế?
− Con quen ảnh sau anh Triết một thời gian ngắn thôi. Trước khi đi du học, ảnh hứa khi nào tốt nghiệp về nước, ảnh sẽ cưới con.
Bà Lan hơi chú ý:
− Rồi bây giờ nó đã về chưa? Làm nghề gì?
− Dạ, về rồi. Ảnh mở phòng mạch, bệnh nhân đến khám đông lắm mẹ ạ.
Bà Lan ngồi làm thinh.
− Mẹ bằng lòng nghe mẹ? - Uyên nài nỉ - Lúc trước, mẹ hay nói với con sau này lớn lên phải lấy chồng bác sĩ thì mẹ mới yên tâm. Hổng lẽ bây giờ mẹ quên rồi sao?
Bà Lan thở dài:
− Con làm mẹ khó nghĩ quá. Thôi thì tùy ở con. Việc đã lỡ rồi, có trách con cũng bằng thừa.
Uyên sung sướng cười toe:
− Ôi! Con biết thế nào mẹ cũng đồng ý mà.
− Mẹ chỉ vì con. Thực lòng mẹ thương thằng Triết lắm, nên chẳng thể vui được.
− Tại mẹ chưa gặp anh Khánh đấy thôi, gặp rồi mẹ sẽ thấy mến liền. Ảnh cũng hoạt bát, nói năng có duyên hơn anh Triết nữa cơ.
Bà Lan xua tay, nói đùa:
− Ấy ấy! Anh nào thì cô cũng bảo cởi mở, phóng khoáng, khen đáo để luôn, nhưng chỉ qua một thời gian rồi lại chán, chê ỏng chê ẹo.
− Mẹ nói sao mà quá lời. Ngoài Triết với Khánh, con còn có ai nữa đâu.
− Chắc không? Ráng đừng làm cho mẹ bất ngờ nữa đấy.
− Con bảo đảm sẽ không có lần thứ hai đâu mà.
Bà Lan khẽ khàng:
− Mẹ bao giờ cũng muốn cho con được hạnh phúc, dù phải hy sinh tất cả những gì mẹ có. Nhưng chuyện tình cảm rất quan trọng, không thể xem như trò đùa. Sung sướng hay đau khổ sẽ theo con suốt cả một đời bởi sự chọn lựa của con.
Uyên cúi đầu:
− Con xin vâng lời mẹ. Con hứa sẽ chẳng khi nào để cho mẹ buồn phiền nữa.
Bà Lan mỉm cười hài lòng.

*

Hôm nay là chuyến bay thực tập đầu tiên của Nghi.
Trong đội ngũ tiếp viên, Nghi nổi bật hơn cả với dáng dấp thanh mảnh và nước da trắng ngần, bộ áo dài màu xanh da trời làm tôn cao vẻ đẹp của cô.
Các chàng phi công trẻ cứ tấm tắc cùng nhau rồi mê mải nhìn khiến Nghi đâm ngượng. Làm ra vẻ tự nhiên, Hải đến bên cô làm quen:
− Hình như tôi đã gặp Nghi đôi lần ở đâu rồi thì phải.
Nghi cười cười:
− Còn Nghi thì thấy anh lạ hoắc.
Hải ngã đầu, tủm tỉm cười:
− Cũng chẳng sao. Trước lạ sau quen mà.
− À! Lát nữa, Nghi thực tập ở chiếc phi cơ nào nhỉ? - Nghi hỏi.
Hải trỏ vào chiếc gần nhất.
− Đây này. Tôi cũng mới được biết tin này thôi. Do tôi lái đấy.
− Vậy chắc Nghi phải hối lộ anh để anh bay thật êm giùm Nghi.
Hải bật cười:
− Không hề gì đâu. Phi cơ chở hành khách, chứ đâu phải phi cơ quân sự đâu mà nhào lộn ào ào.
Cô rụt vai:
− Nhưng chỉ sợ chưa quen, thế nào Nghi cũng bị chóng mặt, buồn nôn.
− Việc ấy là đương nhiên thôi. Lần đầu, chẳng ai tránh khỏi cả.
− Khi xưa, anh có bị vậy không?
Hải gật đầu:
− Có chứ. Nhưng riết rồi đâm quen. Bây giờ, lên máy bay, anh thấy cũng như ngồi dưới đất liền vậy.
− Chừng nào Nghi mới được như thế nhỉ? - Nghi ước ao.
Hải trấn an:
− Đừng lo. Cứ ổn định tinh thần. Đây, tôi tặng cho Nghi viên thuốc chống nôn, uống vào sẽ tỉnh như sáo thôi.
Nghi lắc đầu:
− Cảm ơn anh. Nghi không uống đâu. Để thử xem cơ thể Nghi có thích ứng được với độ cao không? Chứ tàu thủy thì Nghi có đi rồi, vẫn khỏe bình thường thôi.
Hải gật nhẹ:
− Vậy thì tốt. Hy vọng Nghi sẽ không có việc gì.
Nghi dựa lưng vào tường, mắt lơ đãng nhìn ra xa xa:
− Anh vào nghề này lâu chưa?
− Vừa đúng hai năm.
Nghi cười duyên dáng:
− Đi mây về gió, chắc là thú lắm nhỉ?
− Rồi Nghi cũng sẽ giống vậy thôi. À! Nghi nghĩ sao khi chọn ngành này?
Cô nghiêng đầu, chúm chím cười:
− Tại Nghi thích cảm giác bềnh bồng, thích nhìn cảnh vật từ trên không trung.
− Nếu nước ta cho phép tuyển nữ phi công, chắc Nghi sẽ tham gia liền?
− Vâng, đúng vậy.
− Nhà Nghi ở đường nào nhỉ?
Cô cười cười:
− Hỏi chi kỹ thế? Tận trong hẻm sâu cơ. Quê anh ở thành phố này?
− Không. Tít ngoài miền Trung.
− À! Thảo nào anh có giọng nói hơi đặc biệt.
Hải cười giòn:
− Sao không bảo là nằng nặng, khó nghe cho đúng hơn?
− Hổng dám đâu. Con gái mà nói giọng Huê" thì dễ thương hết biết luôn đấy.
Hải lém lỉnh:
− Thế ư? Còn con trai, chắc dễ ghét lắm phải không?
Nghi mỉm cười:
− Cũng tùy người.
Câu chuyện được dừng lại tại đó vì có lệnh chuẩn bị từ cấp trên. Ai nấy vào vị trí của mình.

*

Nghi tái xanh mặt mày, cô không chịu hết được thời gian qui định trong chuyến bay.
Vừa đáp phi cơ xuống sân bay, Hải đã vội gọi điện đến người bạn thân nhất để nhờ chăm sóc Nghi giùm. Trong phi đội cũng có sẳn các bác sĩ, nhưng Hải muốn tỏ ra lo lắng đặc biệt hơn cho cô nên mời bác sĩ bên ngoài.
− Alô. Khánh đó hở? Mày có rảnh không? - Hải hỏi.
Người bên kia đầu dây đáp:
− Đang bận. Việc gì thế Hải?
− Tao muốn mời mày đến để chăm sóc một người.
− Tao không đi được. Nếu có thể, mày chở lại đây. Nhưng bệnh gì, có nặng không?
Hải đáp nhỏ trong máy:
− Một tiếp viên mới thực tập chuyến bay đầu tiên bị choáng.
− Ồ! Vậy thì cho nằm nghỉ tí xíu sẽ khỏi thôi mà.
− Ậy! Mày dốt quá. Tao muốn nhân cơ hội tỏ vẻ chăm sóc.
− Để chinh phục cảm tình của cô ta phải không? Vậy cứ đưa tới đây.
Hải bật cười:
− OK. Cảm ơn trước nghe mày.
Sau khi xin phép cấp trên, Hải dìu Nghi lên xe. Khi ấy, Nghi nằm tĩnh dưỡng đã thấy khỏe đôi chút, cô hỏi Hải:
− Anh đưa Nghi đi đâu thế?
− Đến phòng mạch bác sĩ.
− Thôi khỏi. Xuống phi cơ là Nghi đã khỏe lại rồi.
− Nhưng Nghi còn yếu lắm, cần được chăm sóc tận tình hơn.
− Hồi nãy, cô y tá cũng bảo là không sao, vài lần nữa Nghi sẽ quen thôi. Có nhiều người cũng giống như Nghi vậy.
Hải gật đầu:
− Biết thế. Nhưng trông Nghi mảnh mai quá, cần tăng trọng thêm chút nữa mới đủ sức chịu đựng.
− Thì để Nghi về nhà bồi dưỡng chứ. Anh đưa tới bác sĩ làm chi?
− Dốt quá đi. Bác sĩ sẽ kê toa mua thuốc bổ. Chỉ có thầy thuốc mới biết cơ thể Nghi hợp với loại thuốc bổ nào.
Cô tặc lưỡi:
− Chao ơi! Không có gì hết mà anh lăng xăng lo lắng, làm tụi bạn nó cười Nghi.
Hải lì lợm:
− Mặc kệ, ai cười thì hở mười cái răng, việc gì lại sợ?
Nghi cắn môi, lơ đãng nhìn hai bên đường. Buồn cười cho anh chàng này thật. Mới gặp mà làm như quen lâu. Người ta bảo mấy anh chàng phi công đào hoa lắm, đụng vào là khổ. Cô thầm nghĩ rồi len lén nhìn anh ta. Cao ráo, đẹp trai, khuôn mặt cương nghị, nhưng nếu đem so với Khánh thì vẫn còn thua một chút. Ô! Mà sao khi không mình lại nhớ đến Khánh nhỉ? Lạ thật!
Trí óc Nghi còn đang nghĩ vẩn vơ thì Hải dừng xe lại rồi bảo cô:
− Đã đến nơi. Giờ này vắng khách.
Nghì nhìn đồng hồ. Đã gần giờ nghỉ trưa. Cô cùng HảI bước vào, chạm mặt ngay với một người mặc áo blouse trắng. Thì ra là Khánh.
Thấy cô, anh thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười:
− Ô! Nghi đây mà. Lúc nãy có bị bất tỉnh không mà để bạn của anh lo cuống quít thế?
Hải mở to mắt nhìn Khánh:
− Mày cũng quen với cổ nữa à? Hồi nào mà hay vậy?
− Cũng mới thôi. Nhưng có lẽ trước mày.
Hải hơi chột dạ:
− Trước sau thì có quan trọng gì, đúng không?
Khánh gật nhẹ:
− Đồng ý. Bây giờ, mày muốn tao khám cho Nghi...
Nghi vội phẩy tay, nhăn mặt:
− Khỏi đi. Nghi có bệnh gì đâu mà khám. Anh Hải chỉ bày vẽ.
Hải cười cười:
− Sao lúc nãy Nghi bằng lòng, rồi bây giờ lại không?
Cô trừng mắt:
− Bằng lòng hồi nào? Tại anh ép người ta lên xe chớ bộ.
− Thôi, Nghi cũng nên thông cảm. Hải quá lo lắng vì cô ấy mà.
Nghi bảo:
− Không hiểu sao khi ngồi trên phi cơ, Nghi nghe hết thảy ruột gan như đi lên. Anh Hải lượn vài vòng là Nghi bắt đầu nôn ọe.
Khánh bật cười:
− Đó là phản ứng tự nhiên của cơ thể. Nếu Nghi can đảm chịu vài lần nữa thì sẽ hết.
Hải gật đầu động viên cô:
− Đúng đấy. Dần dần cơ thể sẽ thích ứng với độ cao thôi. Đa số các cô tiếp viên đều không thể tránh khỏi trường hợp đó.
− Có không? Hay anh nói để khích lệ tinh thần Nghi đó? Nghi chỉ lo khôNg khắc phục được sẽ bị loại.
Hải trấn an ngay:
− Làm gì có chuyện bị loại. Có người còn bị trầm trọng đến nổi xỉu tại chỗ vì quá sợ. Nhưng rồi cũng qua thôi.
Nghi hơi yên tâm, cô bảo:
− Vậy Nghi cũng sẽ cố gắng hết sức xem sao.
− À! Nếu Nghi thấy không cần uống thuốc thì ta về nhé. - Hải nói.
− Anh định đưa Nghi về ư? Thôi, không dám làm phiền anh nhiều đâu. Anh Khánh về cùng đường với Nghi, để Nghi xin quá giang ảnh được rồi.
Khánh lặng im không từ chối. Hải cảm thấy quê quê, gật nhẹ:
− Ừ. Sao cũng được. Thằng Khánh coi vậy mà tốt số.
Nghi phân bua liền:
− Ê! Anh đừng hiểu lầm nha. Tại ảnh là anh của nhỏ bạn thân với Nghi.
− Thì anh có nghĩ gì đâu. Ai đưa về cũng được mà. Thôi, chào cả hai nghe.
Nghi đáp lại bằng nụ cười. Hải đi rồi, còn lại mình Nghi và Khánh, cô cảm thấy lúng túng, chân tay như thừa thãi. Bất chợt, Nghi ân hận vì sao lại chọn giải pháp ở lại với Khánh? Như vậy là gián tiếp cô để cho Khánh biết rằng cô có cảm tình với Khánh rồi. Ôi chao! Nghĩ đến đây, tự nhiên mặt Nghi bỗng đỏ bừng lên thẹn thùng.
Khánh vẫn vô tình lui cui xếp lại mớ giấy tờ bề bộn trên bàn.
Vừa làm việc, Khánh vừa tìm chuyện để nói với Nghi. Anh làm một màn phỏng vấn:
− Nghi phục vụ trên phi cơ của Hải à?
Cô gật đầu.
− Hai người quen nhau từ khi nào thế?
− Mới lúc sáng nay thôi. Còn anh?
− À! Tụi anh học chung nhau hồi ở phổ thông. Lúc ấy cũng thân lắm, nhưng sau này mỗi đứa mỗi chọn nghề khác nhau. Thỉnh thoảng mới gặp lại.
Nghi chợt hỏi:
− Sao anh không chọn nghề phi công như anh Hải? Trông có vẻ mạnh mẽ, hùng dũng hơn.
− Mỗi người đều có ý thích riêng. Hải hiếu động nên làm phi công. Con anh ưa tĩnh lặng nên làm bác sĩ.
Nghi cười, nói như trêu Khánh:
− Nhưng các cô gái đa số thích nét oai phong của mấy anh chàng phi công.
− Nghi cũng vậy chứ gì? A! Thì ra thế. Nhưng Nghi nên nhớ, mấy gã phi công thì rất đào hoa đấy.
Nghi mỉm cười:
− Mặc họ chứ. Đâu ăn nhằm gì đến Nghi.
− Sao lại không? Vì mỗi ngày Nghi mỗi tiếp xúc với họ, thật là nguy hiểm.
Cô bật cười khúc khích:
− Nguy hiểm cho Nghi, chứ đâu phải cho anh mà anh lo?
− À! Thế mà có liên can mới kỳ.
Một câu trả lời thật ý nhị. Nghi chúm chím, nhìn đồng hồ nơi cổ tay, hối thúc Khánh:
− Nào! Cho Nghi quá giang đi chứ. Quá trưa rồi.
Khánh đáp tỉnh bơ:
− Buổi trưa, anh ăn cơm tiệm rồi nghỉ ngơi tại đây. Chiều mới về.
Nghi mở to mắt:
− Thật không? Sao hồi nãy anh hổng nói để Nghi đi với anh Hải?
Thấy cô hốt hoảng, Khánh cười to:
− Làm gì mà quýnh quáng lên thế. Nói vậy, chứ anh đâu có bắt Nghi ở lại đây. Nhưng dùng cơm với anh đi rồi anh sẽ đưa về.
− Được thôi. Anh thường ăn ở đâu?
− Gần đây. Đi vài bước là tới. Mình cùng đi bộ nghe?
Cô gật đầu, đưa tay lên ngang mày che nắng buổi trưa chói chang làm hoa mắt.
− Nghi nghe thật khỏe rồi chứ? - Khánh hỏi.
− Vâng. Xuống khỏi phi cơ là Nghi khỏe ngay thôi.
− Vậy cũng đòi làm tiếp viên hàng không. Hay là Nghi đổi nghề đi nhé.
− Không bao giờ. Nghi thích cái gì rồi thì nhất định phải làm cho kỳ được, không khi nào bỏ cuộc giữa chừng.
Khánh gục gặc đầu:
− Có nghị lực như vậy thì tốt.
Hai người tiếp tục bước bên nhau. Tới một tiệm ăn thoáng đãng, rộng rãi, Khánh bảo:
− Ta vào đây đi.
Buổi trưa, thực khách đông đúc, không khí ồn ào. Khánh đưa thực đơn cho Nghi:
− Hãy chọn những món nào Nghi thích.
Cô do dự:
− Nhưng không hợp với ý anh thì sao? Thôi, anh chọn đi cho dễ.
Khánh cười khoe hàm răng đều đặn:
− Anh dễ lắm. Món nào ăn cũng được cả.
Nghi xem tờ thực đơn một lúc rồi gọi:
− Canh chua cá lóc, rau ghém kèm với thịt kho tàu. Hoa thiên lý xào với thịt bò.
Khánh gật nhẹ:
− Được đấy. Ý thích của Nghi khá giống anh.
Cô ngó nơi khác, cười mỉm.
Khánh được dịp ngắm Nghi. Hôm nay, cô mặc bộ áo dài ôm gọn thân mình thon thả, trông thật thanh thoát và dễ thương. Nắng trưa làm da mặt mịn màng của Nghi căng ra, đôi má hồng hào như quả đào chín. Càng ngắm cô, Khánh càng say.

*

Nghi đến nhà thăm Uyên. Nghe Nghi kể lại chuyện bị nôn ói và được Hải chăm sóc, Uyên phì cười:
− Vậy thì sao làm tiếp viên được? Nhiệm vụ của Nghi là phục vụ cho mọi người, chứ đâu phải để mọi người phục vụ cho mình.
− Nhưng chỉ một hai lần đầu thôi, bây giờ thì em đã quen rồi. Phải chi chị có sức khỏe vào làm với em cho vui.
Uyên lắc đầu:
− Trình độ thì chị có, nhưng ngoại hình đâu bằng ai, dễ gì được tuyển vào.
− Lúc này, anh Triết có thường đến không chị? Chắc là đều đều nên gương mặt chị mới tươi như thế này.
Uyên thấp giọng:
− Không đâu. Có lẽ ảnh sẽ không bao giờ đến nữa.
Nghi ngạc nhiên, nhíu mày:
− Ủa! Sao lạ vậy? Hai người giận hờn hay cãi lẫy gì với nhau à?
− Xưa giờ, chị với ảnh ít khi cự cãi lắm. Nhưng có điều tình cảm dường như lợt lạt dần đi.
− Chị nghĩ sao ấy, chứ riêng em thấy ảnh vẫn yêu thương chị như ngày nào.
− Nhìn bên ngoài thì vậy. Song thực ra, tình yêu đã đổi thành tình bạn trong lòng chị từ lâu rồi.
Nghi gục gặc đầu:
− À! Như thế là tự chị thay đổi, chứ đâu phải anh Triết.
Uyên tự biện hộ cho mình:
− Cũng chẳng phải chị thay đổi. Mà xét lại, chị chưa khi nào yêu anh Triết cả. Ngày xưa, cũng chỉ vì sự bồng bột của tuổi mới lớn nên chị ngộ nhận tình cảm nhất thời, tưởng đó là tình yêu.
Nghi thở dài:
− Chị khẳng định là đã suy nghĩ kỹ rồi chứ?
− Vâng. Và chị cũng đã nói thẳng với anh Triết.
Nghi nhìn Uyên chằm chằm:
− Ảnh có phản ứng gì không? Hay là chấp nhận.
− Anh ấy hơi buồn. Nhưng chẳng trách cứ gì chị.
− Em không ngờ tình cảm của hai người lại kết thúc buồn như vậy. Phải chi biết sớm, em sẽ khuyên nhủ chị, không để chuyện đáng tiếc thế này xảy ra đâu.
Uyên cười mỉm:
− Chị đã từng tâm sự với mẹ, và mẹ chị cũng bất đồng ý kiến với chị. Nhưng bà vẫn không ngăn được chị đâu. Một khi chị đã quyết định thì chẳng ai có thể cản trở.
Nghi lặng im, nghe bất mãn trong lòng. Cô nghĩ không lý nào tự dưng Uyên có thái độ với Triết như vậy. Chắc Uyên đã so sánh Triết với ai đó rồi chán anh, vì cho rằng anh thấp kém hơn về địa vị hay vật chất gì đấy. Thật lòng dạ con người không thể đo lường được.
Nghi thử hỏi:
− Chị Uyên à! Anh Triết ra đi, để lại lỗ hổng to lớn trong trái tim chị, thế... đã có ai được chị chọn để đặt vào nơi ấy chưa?
Uyên bộc bạch ngay:
− Chuyện ấy đương nhiên rồi. Người này hơn hẳn anh Triết về mọi mặt, nhưng không phải chị mới quen đây đâu, mà chị và ảnh quen nhau rất lâu rồi.
Nghi nhíu mày:
− Thế à? Đã hứa hôn với anh Triết, sao chị còn dám....
− Không. Ban đầu, chị chỉ xem như bạn, nhưng dần dần chị với anh ấy yêu nhau lúc nào không hay. Bây giờ, nếu đem tình cảm ra để cân đo thì chị cảm thấy không còn dành cho anh Triết một chút gì nữa.
Nghi nói mỉa:
− Nghĩa là bao nhiêu tình cảm, chị đã trao hết cho người kia rồi phải không?
− Biết làm sao được, khi con tim có lý lẽ riêng của nó. Em trách, chị cũng đành chịu thôi.
Nghi đưa mắt nhìn trộm Uyên. Hôm nay, chị ấy trang điểm kỹ quá, lại mặc áo mới nữa, chắc đang chuẩn bị để đón chàng đây mà. Bỗng nhiên, cô thấy xót xa cho Triết. Có lẽ anh đang buồn bã lắm thì phải. Chợt Nghi muốn đứng dậy, bước khỏi ngay căn nhà này.
Uyên vô tình đâu hiểu Nghi đang nghĩ gì nên hớn hở bảo:
− Hôm nay, em thấy chị ra sao hở?
− Rất xinh đẹp, khác lạ hơn mọi ngày. Có phải chị đang chờ đợi một người không?
Uyên chúm chím cười, vẻ hạnh phúc:
− Sao em đoán hay quá vậy?
− Nhìn chị là biết ngay ấy mà.
Uyên ngả đầu, cười cười:
− Em có muốn nhìn mặt người ấy không? Nán lại chờ một chút đi, giờ này chắc ảnh sắp đến rồi đấy.
Nghi cũng tò mò nên gật:
− Để xem anh ta hào hoa đến mức nào mà chị phụ rẫy anh Triết.
Uyên nghiêm nét mặt, khó chịu:
− Nếu em còn nói vậy, là chị giận em lắm đó nghe. Đã bảo chị với anh Triết không hợp nhau mà sao em cứ nhắc ảnh hoài thế?
Nghi chép miệng:
− Ừ thôi. Em không nhắc đến nữa.
Uyên chợt thấy đôi tay hơi bẩn vì dọn dẹp nãy giờ, cô bảo Nghi:
− Chị đi ra sau chút xíu. Em ngồi đây chờ, nếu ảnh tới, thay mặt chị tiếp giùm. Chị sẽ ra ngay thôi.
Uyên vừa quay gót, khuất dạng sau màn cửa thì Khánh cũng vừa ngừng xe trước nhà, anh mở cửa bước vô.
Nghi và Khánh trố mắt nhìn nhau, sững sờ.
Anh ngập ngừng không thành câu:
− Sao... sao Nghi ở nơi này?
Cô cũng đáp lại Khánh bằng câu hỏi:
− Anh đến tìm chị Uyên phải không?
Khánh gật đầu, ngơ ngác:
− Em quen với Uyên à?
− Chị ấy là chỗ quen biết với gia đình em.
Khánh đứng như chôn chân tại chỗ. Nghi không tin vào suy đoán của mình, cô hỏi để anh xác định lại:
− Anh là người yêu của chị Uyên?
Khánh còn đang lưỡng lự thì Uyên đã bước ra.
− Ủa! Hai người cũng có quen với nhau nữa sao? Vậy thì vui quá rồi.
Nghi cố gắng nói, giọng thật bình tĩnh:
− Anh Khánh là anh trai của nhỏ Kim, bạn thân của em. Thôi, để em về cho anh chị nói chuyện.
Khánh ngó Nghi đau đáu, nhưng giờ phút này, anh không thể nói gì trước mặt Uyên được.
Uyên giả vờ cầm chân cô lấy lệ:
− Cứ ở chơi đi Nghi. Người nhà cả mà.
Bà Hoàng Lan bước ra:
− Nghi định về sao? Ở lại dùng cơm với dì đi.
Cô từ chối:
− Dạ, cháu cám ơn dì. Xin cho cháu hẹn dịp khác.
Bà Lan cười tươi:
− Nhỏ này hôm nay bỗng dưng làm khách, chắc tại có người lạ.
Nghi chào mọi người rồi đi như trốn chạy. Uyên đươc. dịp giới thiệu với bà Lan:
− Mẹ à! Đây là anh Khánh, bác sĩ, mà cũng là bạn của con.
Khánh đứng dậy, lễ phép cúi đầu chào.
Bà Lan vui vẻ, lịch sự đáp lại. Hỏi thăm qua loa vài câu, bà lánh mặt để Khánh và Uyên được tự do.
Còn lại có hai người mà Khánh cứ ngồi trầm ngâm. Uyên lạ lẫm nhìn Khánh:
− Sao anh có vẻ như đang suy nghĩ điều gì thế?
Khánh không trả lời mà hỏi lại:
− Dạo này em thế nào?
− Em nghe khỏe hẳn ra. Thấy ghét anh ghê. Cứ để người ta chờ đợi.
Uyên trách yêu Khánh. Nhìn nét mặt vui tươi hớn hở của cô, Khánh không nỡ làm cho cô thất vọng nên cứ mãi vòng vo:
− Từ lúc biết nhau đến giờ, đây là lần thứ nhất anh đến nhà em.
Cô nguýt anh bằng nửa con mắt:
− Chứ sao. Không hiểu anh kiêng kỵ điều gì mà em mời, anh cứ lần lữa mãi.
− Anh bận học tối mày tối mặt để sang bên ấy theo kịp bạn bè, còn thời gian đâu nữa.
− Anh thì lúc nào cũng bận bịu cả. Dành chút ít thì giờ cho người yêu cũng không có. Quả là tệ!
Khánh không muốn xoay quanh vấn đề đó để Uyên có dịp trách móc, anh lãng sang chuyện khác.
− Mẹ em trông còn trẻ và cũng đẹp người quá đấy chứ.
− Mấy năm sau này mẹ già đi nhiều. Ba mất sớm nên mẹ phải thay ba kiêm nhiệm, quán xuyến tất cả.
− Gia đình em sống bằng nghề gì?
− Kinh doanh đủ các mặt hàng. Thấy loại nào mua bán có lời thì làm.
− À! Giống như công ty ngoại thương của nhà nước, vậy mà... - Khánh chợt ngừng, nhìn quanh nhà, nói tiếp - Chỉ có Uyên với mẹ mà ở nhà rộng thênh thang. Sao không cho người ta thuê bớt?
Cô lắc đầu:
− Mẹ kinh doanh dư sức sống. Vả lại cho thuê, khách ở không giữ gìn, nhà mau bị xuống cấp lắm.
Khánh gật, đưa mắt nhìn quanh như tìm kiếm.
− Nghe nói em đàn hay lắm, anh chưa bao giờ được thưởng thức tài nghệ của em. Nhưng cây đàn dương cầm em đặt ở đâu?
Uyên đưa tay chỉ lên tầng trên:
− Em để ở phòng ngủ ở trên lầu ấy.
Rồi cô bỗng nắm tay Khánh:
− Mình lên trên đó, em sẽ đàn cho anh nghe.
Anh từ khước:
− Thôi, anh làm sao dám lên phòng riêng của Uyên.
− Đừng lo. Em đã thú thật hết với mẹ chuyện của mình rồi.
Khánh giật thót:
− Thế thì chết! Em quên là em đã hứa hôn với một người rồi ư?
Uyên đáp tỉnh bơ:
− Em cũng đã chủ động nói với anh Triết. Và anh ấy đã đồng ý hủy bỏ hôn ước cách nay không lâu.
− Sao em lại làm như vậy chứ?
− Lạ chưa. Không làm vậy thì chúng ta phải xa nhau ư? Đâu thể được.
− Nhưng anh không muốn sống trong giày vò, vì giành giật tình yêu của người khác.
− Em đã bảo anh đừng có mặc cảm ấy. Với tình yêu, không thể tính kẻ trước người sau.
Khánh nói lớn:
− Em đừng bội bạc và dối lòng. Nếu khi xưa, em không yêu Triết thì làm gì có chuyện hứa hôn.
− Vì lúc ấy, em trẻ người non dạ, nên còn bồng bột, nông nỗi.
Khánh nổi cáu:
− Ngụy biện, man trá! Em là một người hai lòng. Tôi ghê sợ em.
Uyên đỏ mặt muốn khóc:
− Em vì anh nên mới từ hôn, thế mà anh mắng em như vậy ư?
− Cô đừng đổ tiếng oan là vì tôi. Khi trước cô dối tôi. Có bao giờ cô nói cho tôi biết cô đã có hôn phu rồi đâu?
Uyên xuống nước năn nỉ:
− Em giấu anh, bởi vì em nghĩ nếu nói thật, anh sẽ không thể chấp nhận.
− Hừ! Cô đừng tưởng từ hôn với Triết, tạo một chuyện đã rồi để ép buộc tôi. Không đời nào đâu.
Uyện giận tái mặt:
− Anh là bác sĩ, anh phải có lương tâm. Không thể nói tiếng yêu em, rồi bây giờ quay lưng bỏ mặc em như vậy.
Khánh thấy Uyên mất bình tĩnh, anh ráng dằn lòng, ngồi xuống bên cô. Dịu giọng, anh vỗ về:
− Uyên à! Khổ quá! Sao em không chịu hiểu? Đừng để dư luận lên án chúng ta. Anh khuyên em nên trở về với Triết và hãy quên anh đi. Anh không thể tiếp tục làm cho người khác đau khổ.
Uyên nhăn nhó, cao giọng:
− Em không tin anh cao thượng đến như vậy. Chỉ trừ khi anh hết yêu em nên mới can đảm nói lên những lời ấy.
Khánh ngồi cúi đầu lặng thinh. Uyên lay vai anh:
− Có phải vậy không? Sao anh im lìm thế? Nếu đúng, anh cứ nói ra đi. Thà cứ thú thật mà nghe nhẹ lòng.
Khánh phân vân một lúc rồi gật đầu:
− Vâng. Anh đã có người yêu, và muốn em đừng vương vấn anh nữa mà trở lại với Triết.
Uyên nghe như đất trời chao đảo:
− Người ấy là ai? Anh có thể nói cho em biết không?
− Em tìm hiểu để làm gì? Nên biết bấy nhiêu đó là đủ.
Uyên lặng người suy nghĩ, chợt nhớ thái độ của Nghi khi gặp Khánh ở nơi đây. Dường như có điều gì bí mật và ngỡ ngàng mà hai người muốn giấu.
Nghi ngờ, Uyên đánh đòn tâm lý bằng cách hăm dọa:
− Nếu anh cứ mãi giữ kín, em sẽ không bao giờ đi lấy chồng. Vì biết đâu anh nói dối em.
Khánh lắc đầu:
− Không thể được. Em đừng buộc anh phải nói ra tên người ấy.
Uyên ngó Khánh như muốn lột trần con người anh.
− Hỏi để xem anh có thành thật không thôi. Chứ thật sự em đã đoán ra rồi.
Khánh hỏi:
− Ai?
− Nghi. Đúng không?
Khánh gật khẽ, xác nhận. Bất ngờ Uyên tái mặt, lảo đảo chạy lên cầu thang.
Khánh ngồi chết gí tại chỗ. Anh không biết an ủi Uyên bằng cách nào.
Bỗng nhiên cô khụy chân, té xuống rồi lăn lông lốc trên những nấc thang.
Khánh hoảng hồn chạy lên bồng Uyên, thân thể cô oặt oẹo trên tay anh. Bà Lan ở đàng sau nhà nghe tiếng kêu của Khánh vội chạy ra.
− Trời ơi! Sao con tôi lại như thế này? Cậu đã nói gì để đến đổi nó ngất xỉu như vậy hả? Bây giờ phải làm sao đây?
Khánh vội bảo:
− Uyên bị sốc mạnh nên có thể ngất chút xíu rồi tỉnh thôi. Bây giờ, nên đặt cổ năm ở nơi thoáng mát.
Bà Lan mở cửa phòng mình.
− Không cần chở đi bệnh việt cấp cứu à?
Khánh đặt Uyên nằm trên giường rồi làm hô hấp nhân tạo cho cô. Bà Lan thì xoa bóp khắp nơi cho Uyên bằng dầu.
Thời gian trôi qua, hai người sốt ruột chờ đợi.
Không bao lâu, cánh mũi của Uyên phập phồng theo nhịp thở, cô bỗng mở choàng mắt ra. Cảnh vật từ mờ ảo đến rõ dần trước mặt. Nhận ra bà Lan đang đứng gần, cô run run đôi môi, khẽ nói:
− Con khổ quá, mẹ ơi!
Bà Lan nắm tay con gái:
− Cố gắng đừng khóc, con ạ.
Khánh ân cần hỏi:
− Em có nghe đau ở đâu không? Lúc nãy, em đã té từ trên cầu thang xuống đấy.
Uyên nhớ lại, rồi cử động đôi chân của mình. Cô chợt nghe nhói đau khi nhấc chân trái lên. Dù cố gắng hết sức, cô vẫn không thể nào làm cho nó nhúc nhích được nữa.
Thấy cô nhăn mặt đau đớn, Khánh lo ngại cô có nguy cơ bị gãy chân.
Anh bảo với bà Hoàng Lan.
− Cháu thấy để ở nhà không ổn. Phải đưa Uyên đến bệnh viện để chụp hình xương mới được.
Bà Lan hoảng hốt:
− Cậu nghĩ xương chân của Uyên bị gãy à? Trời ơi! Rồi đây nó sẽ chịu mang tật suốt đời cho xem.
Khánh lặng yên bế Uyên ra xe, cứ mặc cho bà Lan trách móc.

*

Từ nhà Uyên chạy về, Nghi để nguyên quần áo, ngã bừa lên giường thổn thức.
Cô không ngờ hôm nay phải đối diện với một sự thật phũ phàng như vậy. Khánh là người yêu của Uyên ư? Sao bấy lâu nay, cô không hề hay biết về điều đó? Tại Khánh khéo che đậy, hay tại Nghi quá tim vào anh cho nên bây giờ mới vỡ lẽ ra.
Chẳng ngờ Khánh là người có học thức mà lại giả dối đến thế. Lời yêu thương mật ngọt đêm nào không phải anh chỉ dành riêng cho cô đâu, mà là cho hết thảy các cô gái. Khánh đã yêu Uyên trước khi gặp Nghi. Nếu như hôm nay Nghi không đến nơi đây thì cho đến khi nào cô mới phát hiện ra cuộc tình tay ba này.
Mà không. Phải nói là tay tư mới đúng, vì còn có Triết nữa. Anh ấy đã bị Uyên âm thầm phản bội trong một thời gian dài. Ôi! Sao Triết có thể đặt lòng tin vào một người như Uyên nhỉ?
Nhưng thôi, nói Triết làm gì, trong khi Nghi cũng lâm vào trường hợp trương tự như vậy. Lúc yêu, người ta thường mù quáng, bao giờ cũng nghĩ tốt đẹp về đối tượng của mình. Và Nghi cũng không tránh khỏi sự thường tình ấy.
Một lần vấp ngã có trăm vạn niềm đau. Lần đầu biết bao xao động là lần đầu bị lừa dối. Nghi thề với lòng, mãi mãi sẽ không nhớ đến Khánh nữa. Từ đây, sẽ chẳng còn những đêm chung đôi trên con đường vắng. Sẽ chẳng còn những nụ hôn nồng nàn làm đất trời nghiêng ngã nữa, mà mỗi người sẽ một nơi để xóa nhòa dĩ vãng.
Nghĩ đến đây, Nghi bỗng nghe lòng se thắt, nước mắt trào dâng từ lúc nào làm ướt sũng trên gối như mưa. Phải chi cô đừng gặp Khánh thì đâu có những nỗi khổ như thế này. Ôi! Dư vị của tình yêu sao cay đắng quá đỗi.
Đang ôm gối nằm co, cánh cửa phòng chợt hé mở rồi một cái đầu thò vào:
− Rầu rĩ gì mà nằm kiểu tình ca số bốn vậy nhỏ?
Nghi vội quệt nước mắt vào tay áo, đưa tay ngoắt Kim.
− Đến sao mà im lìm vậy? Vô đây với tao.
Khép hờ cửa lại rồi Kim nhoài người xuống bên cạnh Nghi.
− Này! Quay lại đây coi. Mắt mày sao đỏ hoe thế? Khóc à?
Nghi chớp chớp mắt cúi xuống:
− Tao đang buồn...
Kim nhìn cô đau đáu:
− Chuyện gì? Nói cho tao nghe đi để còn chia sẻ.
Nghi lắc đầu:
− Khó nói lắm. Thông cảm đi, đừng tìm hiểu làm gì.
À! Vậy thì đừng trách nhỏ này vô tình trước nỗi buồn của mày nhé.
Nghi cắn môi, cười khổ:
− Mày đến tao chơi, hay có việc gì không?
Kim thở ra:
− Tính rủ mày đi thăm một người đang nằm trong bệnh viện.
− Ai vậy? Bị bệnh gì thế?
− Không phải bị bệnh mà tại bị ngã vì trượt chân trên thang lầu.
Nghi hỏi:
− Người ấy có liên hệ gì với mày?
− Là người yêu của anh Khánh, chị dâu tương lai của tao.
Nghi biến sắc:
− Có phải chị ấy tên Uyên không?
− Ừ. Đúng rồi. Sao mày biết?
Nghi nói nhỏ:
− Tao cũng có quen với chị ấy.
− Vậy thì mày càng phải sốt sắng đi thăm. Nghe nói chị Uyên có thể bị gãy xương chân.
Nghi nhớ lại diễn tiến sự việc. Sau khi biết Uyên là người yêu trước kia của Khánh, Nghi đau khổ cùng cực, âm thầm bỏ ra về. Cô không muốn Uyên hiểu được chuyện tình cảm giữa Nghi và Khánh, vì Nghi biết mình là kẻ đến sau và cũng để cho Uyên được vui vẻ bên Khánh mãi mãi.
Nhưng không ngờ khi Nghi rời khỏi nơi đó thì tai nạn lại đến với Uyên. Chẳng lẽ Khánh không biết Uyên có bệnh tim hay sao mà đem chuyện riêng của Khánh và Nghi nói cho Uyên nghe?
Nghi ngờ, cô hỏi lại Kim:
− Anh Khánh có nói rõ tại sao chị Uyên bị ngã không?
Kim lắc đầu:
− Ảnh chạy về nhà lấy vài món đồ cần thiết, chẳng kịp hỏi gì thì ảnh lại trở vào bệnh viện ngay. Nhưng mày có đi không thì bảo.
Nghi lắc đầu từ chối:
− Mày có đi thăm thì vào trước đi. Chắc ngày mai tao mới tới.
− Thôi, tao chờ mày đi một lượt luôn. Ngày mai, tao đến nhá.
Nghi thẫn thờ gật nhẹ. Kim nhìn Nghi lom lom:
− Hôm nay, sao trông mày bơ phờ như kẻ mất hồn? Hai đứa mình thân nhau quá, mày còn giấu tao làm chi hở Nghi?
Phân vân, Nghi không biết có nên nói cho Kim nghe hay phải giấu nhẹm đi. Cuối cùng, cô chọn giải pháp tâm sự với Kim cho được nhẹ lòng. Có thể nhỏ ấy cũng giúp Nghi một lời khuyên tốt.
Thấy bạn lưỡng lự, Kim thúc giục:
− Đến tao mà mày còn không tin nữa sao? Bảo đảm tao sẽ giữ bí mật suốt đời, nếu mày muốn. Sống để bụng, chết đem theo. Đấy, mày chịu chưa?
Đang buồn mà Nghi cũng phải bật cười trước lời lẽ tếu tếu của Kim.
− Chẳng có gì bí mật đâu. Nói ra hay không nói, tao đều sợ mày hiểu lầm.
Kim nhăn mặt:
− Gì kỳ vậy? Tao thật không biết góp ý với mày như thế nào cho đúng.
− Thì để tao kể cho nghe. Mày có biết tao với chị Uyên có bà con xa không?
− À! Trước kia thì chưa, bây giờ thì biết rồi. Mày mới nói khi nãy đấy.
− Ừ. Mày bảo rằng chị Uyên là người yêu của anh Khánh hở?
− Đúng. Rồi sao nữa?
− Nhưng mày có biết là trước khi hai người yêu nhau thì chị Uyên đã có hứa hôn với một người rồi không?
Kim tròn mắt ngó bạn:
− Mày nói thật? Nhưng sao mày rành quá vậy?
− Vì tao thường đến chơi với chị Uyên, mẹ tao với mẹ chị ấy là đôi bạn thân, chuyện gì tao lại không rành.
Kim ngẫm nghĩ hồi lâu rồi hỏi:
− Như vậy, chị Uyên phải xử sự làm sao với anh Khánh, trong khi chị ấy đã có vị hôn phu?
− Bởi vậy cho nên muốn được làm đám cưới với anh Khánh, chị ấy đã phải từ hôn với người yêu cũ.
Kim nhíu mày:
− Có chuyện ấy nữa à? Nhưng biết người đó có bằng lòng không?
− Nghe chị Uyên nói ảnh tự ái nên đã ưng thuận.
Kim bất mãn:
− Tao không ngờ chị Uyên lại tệ bạc như thế. Nếu anh Khánh biết được, chắc chắn ảnh không đồng ý đâu.
Nghi lắc đầu:
− Tao cũng chẳng hiểu nữa. Nhưng theo tao, không lý nào khi không chị Uyên bị té lầu gãy chân, mà phải có nguyên do nào đó.
− Ừ. Chắc bị anh Khánh phát hiện ra, nên ảnh cự tuyệt, không chịu đi đến hôn nhân.
Nghi gật gù:
− Cũng có thể như vậy, hoặc là do nguyên nhân khác.
Kim bất chợt nhìn Nghi như dò xét. Hồi lâu, Kim hỏi:
− Nghi ơi! Tao có vài điều thắc mắc, mong mày trả lời cho thành thật nghe. Giữa mày với anh Khánh có gì với nhau không?
Nghi lảng tránh ánh mắt soi mói của bạn, nhưng cô can đảm nói ra sự thật:
− Chẳng giấu giếm mày làm gì. Lâu nay, anh Khánh thường hay đưa đón tao vào những buổi tối tao đi học thêm Anh văn. Một lần nọ, anh ấy đã thổ lộ tình cảm cùng tao.
− Và mày đã không ngần ngại mà ngã vào lòng ảnh?
Nghi thở dài:
− Mày trách tao đấy à? Thú thật, tao không biết ảnh đã có người yêu.
Kim se sẽ lắc đầu:
− Không. Trách mày là sai. Lỗi ở tao thôi, vì không nói cho mày biết. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tao thấy chị Uyên không xứng đáng làm chị dâu của tao.
Nghi nhìn bạn:
− Sao mày nói như vậy?
Kim nhún vai:
− Có gì lạ đâu. Chị ấy bỏ người yêu trước được thì sau này cũng sẵn sàng phụ bạc anh Khánh.
− Mình không có quyền đó. Hãy để cho anh Khánh quyết định. Mày nên nhớ là chị Uyên bị bệnh yếu tim nghe. Không nên để chị ấy quá xúc động.
Kim thầm bất mãn:
− Đâu phải vì căn bệnh của chị Uyên mà phải chấp nhận những điều làm sai trái của chị ấy.
− Có lẽ tao và anh Khánh phải chấm dứt tình cảm với nhau ngay từ bây giờ.
− Không. Theo tao, chị Uyên phải trở về với vị hôn phu của chỉ là anh gì ấy....
− À! Anh Triết.
− Ừ. Thế mới hợp lý. Nhưng anh Triết là người như thế nào vậy?
− Ảnh có học thức, làm kỷ sư hàng hải, tính tình cũng cởi mở dễ mến. Tao không hiểu sao chị Uyên lại chê ảnh.
Kim bĩu môi:
− Tại trong huyết quản của chị ấy có dòng máu bạc tình, đứng núi này trông núi nọ.
− Thôi, đừng kết tội một ai, mày ạ. E ngày sau, mình cũng sẽ bị người khác lên án. Biết đâu bên trong có nhiều uẩn khúc mà mình không hiểu được.
Kim dài giọng:
− Hổng dám đâu. Một ngày kia, hỏi anh Khánh thì sẽ rõ hết chứ gì. Thôi, mày đừng buồn nữa. Lúc nãy, cũng tại chuyện này nên mày giọt vắn giọt dài phải không?
Nghi không nhìn Kim:
− Tao nghĩ, có thể anh Khánh nói cho chị Uyên biết chuyện tình cảm của tao với ảnh, nên chị ấy tuyệt vọng.
− Rồi mày ân hận chứ gì? Ừ. Cũng có thể lắm. Để ngày mai, mình vào thăm xem. À! Cũng nên báo cho anh Triết biết với.
Nghi lắc đầu:
− Thôi, chỉ làm cho ảnh đau lòng thêm, mày ạ. Để anh ấy yên đi.
− Ừ. Thôi, tao về nhé.
Nghi theo chân Kim đến đứng nơi cửa phòng:
− Bữa nay, tao miễn tiễn mày nha.

*

Uyên nhìn cái chân băng bột của mình mà khóc mãi. Cô nghĩ rồi đây sẽ bị tật nguyền suốt đời.
Bà Hoàng Lan phải vỗ về, an ủi:
− Chuyện không may đã xảy đến, con có buồn, cái chân cũng bị như thế rồi. Bây giờ, ráng cố gắng chịu đựng và vui vẻ lên cho vết thương mau lành.
Uyên cắn môi để nuốt nước mắt vào trong:
− Anh Khánh đâu rồi hở mẹ?
− Đi về nhà nghĩ ngơi, một chút cậu ấy vô để thay cho mẹ. Đêm qua, đâu có ai chợp mắt được với con.
Uyên nói như phân bua:
− Tại mẹ không biết. Lúc chưa băng bột, chỗ bị gãy đau buốt, con chịu không muốn nỗi luôn đó.
− Ừ. Mẹ hiểu chứ. Nhưng nghe Khánh nói con chỉ bị nứt xương chân thôi. Chẳng đánh lo ngại mấy. Thật cũng may.
Uyên mừng rỡ:
− Vậy là con không phải chịu tật chân thấp chân cao. Nhưng nghĩ đến việc phải nằm ở bệnh viện mấy tháng trường, con chán quá.
Bà Lan kéo chăn đắp cho Uyên:
− Bậy nào. Băng bột xong, chờ bác sĩ theo dõi xem có biến chứng gì không, rồi bác sĩ cho xuất viện về nhà.
Uyên sáng mắt:
− Thật không? Mẹ đừng gạt con nghe.
− Gạt con làm chi. Mẹ mong cho được như vậy để thoải mái hơn.
Thấy con gái bớt buồn phiền, bà Lan bắt đầu tra vấn khéo:
− Này! Ngày hôm qua, giữa con và Khánh đã xảy ra chuyện gì mà hai đứa giống như cãi vã nhau vậy?
Nghe bà Lan hỏi, Uyên chớp mắt muốn khóc.
− Ảnh từ khước không muốn đi đến hôn nhân với con.
Bà Lan nhíu mày:
− Vì sao thế?
− Ảnh việc cớ bảo rằng con đã hứa hôn, cho nên nếu cưới con, ảnh sẽ mang mặc cảm giành giật tình yêu của anh Triết.
Bà Lan thở ra:
− Mẹ nghe Khánh nói cũng có phần đúng đấy. Ngay từ đầu, mẹ đã khuyên con rồi. Đừng khờ khạo mà bắt cá hai tay.
Uyên lắc đầu:
− Không phải thế. Tại con muốn chấm dứt quan hệ tình cảm với Triết lâu rồi mà vẫn chưa được.
− Hừ! Tại Triết hoàn hảo quá phải không? Nó đâu có lỗi gì để cho con có thể viện cớ.
Uyên nhăn mặt:
− Nhưng con không thể yêu Triết được. Thà rằng con không gặp Khánh.
− Thế mới biết con là người mau thay đổi, thấy trăng quên đèn. Mẹ nghĩ Khánh không bằng lòng cưới con là đúng đấy.
Uyên giãy nãy:
− Mẹ cũng cho vậy là đúng nữa sao? Nếu không có nhỏ Nghi xen vào thì anh Khánh không cự tuyệt con đâu.
Bà Lan nhướng mắt lên:
− Hả? Con nói gì mà có Đông Nghi trong chuyện này vậy?
Uyên mím môi, hậm hực:
− Chính con Nghi đã làm khổ con. Nó đã nhào vào giành lấy Khánh, khiến anh ấy không chịu thành hôn với con.
Bà Lan ngơ ngác:
− Có chuyện ấy nữa à? Mà sao con biết được?
− Thì ngày hôm qua Nghi đến thăm con bất ngờ gặp Khánh. Lúc ấy, con bận ra đàng sau nhà, khi trở lên, tình cờ thấy hai người nói nhỏ với nhau điều gì đó không hiểu rồi tự dưng Nghi bỏ đi về.
Bà Lan lắc đầu:
− Nếu chỉ vịn vào đó thì chưa chắc đã đúng. Coi chừng con hiểu lầm.
− Sao có chuyện hiểu lầm được? Chính anh Khánh đã khẳng định với con sau đó mà.
− Ừ. Vậy thì có thể là một bác sĩ có lương tâm, Khánh đâu được phép cưới vợ của một người khác.
Uyên tức tối:
− Tại sao mẹ cứ nói mọi người đều tốt, chỉ có con là xấu? Tại sao mẹ không bênh vực con?
− Con đã nghĩ sai nên xử sự cũng sai luôn. Trong thời gian nằm dưỡng bệnh, con sẽ có dịp để suy ngẫm lại. Bây giờ thì tạm quên đi. Tâm thần ổn định, bác sĩ mới cho về nhà được chứ.
Uyên giận mẹ, quay mặt vào tường. Chẳng ai chịu hiểu và thông cảm cho cô. Mẹ là người gần gũi nhất mà cũng vậy nữa.
Thấy thế, bà Lan giả lả:
− Uyên à! Con ăn chút gì đi rồi uống thuốc. Hay uống sữa không, để mẹ khuấy cho.
Cô làm thinh, nước mắt nhỏ giọt xuống gối. Bà Lan xót xa lấy khăn lau nước mắt cho con:
− Nín đi mà. Con khóc hoài làm mẹ buồn quá. Có bà mẹ nào mà không muốn cho con mình được hạnh phúc đâu.
Uyên gạt ngang:
− Thôi, mẹ hãy để con yên. Mẹ càng nói, con càng thấy tủi thân thêm.
Bà khẽ lắc đầu, đi lấy ly khuấy sữa. Vừa lúc ấy, Khánh trở vào với gương mặt phờ phạc:
− Bác làm gì đấy? Để con làm cho.
− À! Từ hôm qua đến giờ, Uyên chưa có gì trong dạ, bác muốn khuấy một ít sữa để cho Uyên uống.
Khánh nhanh tay cầm lấy ly:
− Việc này để cho con. Bác cứ về nghĩ cho khỏe.
Gật đầu, bà Lan nói nhỏ:
− Lúc này, con ráng chìu nó một chút nghe, Uyên đang hờn bác đấy.
Khánh mỉm cười:
− Uyên giận bác chuyện gì vậy bác?
− Từ hôm qua đến nay, bác chưa hiểu nên có hơi phiền trách con. Bây giờ hỏi lại mới biết, con làm vậy là đúng.
Khánh cúi đầu:
− Nhưng cái rủi của Uyên, con cũng phải chịu một phần trách nhiệm, vì không tìm hiểu nhau cho kỹ.
− Ừm. Nếu ngày xưa đã biết Uyên có vị hôn phu, chắc con không đi sâu vào tình cảm để làm gì.
− Nước chảy càng ngày càng tới, biết đâu sau này, Uyên sẽ thay đổi ý nghĩ.
− Bác mong như vậy.
Đi lại gần bên con gái, bà nói:
− Có Khánh đến thay. Mẹ về, chút mẹ vào nghe.
Cô giận dỗi nín thinh. Bà nói với Khánh, trước khi đi:
− Nhớ là khi Uyên uống sữa xong, con cho uống thuốc luôn nhá.
Uyên hé mắt nhìn Khánh đang cặm cụi bên bàn nước. Thấy nét mặt bơ phờ vì mất ngủ của anh, cô vừa thương, vừa hả dạ. Từ đây, Uyên có dịp gần gủi thường xuyên bên anh, tha hồ sai khiến, nũng nịu, vòi vĩnh. Nhất định bằng mọi giá, Khánh phải là của riêng cô, để xem nhỏ Nghi gàn bướng thắng hay cô thắng.
Nhớ đến Nghi, Uyên càng thêm tức giận. Cũng vì nó mà cô bị đau đớn như vầy. Nghi mà vào đây thăm, cô sẽ thừa dịp mắng một trận cho bỏ ghét.
Đang miên man căm hờn người khác, nghe tiếng chân Khánh lại gần, Uyên giả vờ nhắm mắt lại rên rỉ.
Khánh dịu dàng hỏi:
− Đau lắm à? Em ráng chịu đựng, chớ cử động cái chân nhiều.
− Mẹ đâu, anh Khánh?
− Bác về rồi. Em cần gì thì nói với anh, cứ tự nhiên đi.
Uyên khẽ cắn môi:
− Anh thấy cái chân của em có nặng lắm không?
− Xương ống chân bị nứt, chứ chưa đến nỗi gãy. Trong cái rủi còn có cái may.
− Hổng biết sau này em có bị thọt chân không nữa.
Khánh lắc đầu, trấn an:
− Anh đã xem phim chụp kỹ rồi. Nhẹ thôi, sau này lành hẳn, chân của em vẫn bình thường như xưa.
− Có chắc không, hay anh nói để an ủi em?
− Em không tin à? Anh nói thật đấy. Bây giờ nghe lời anh, uống chút sữa để rồi còn uống thuốc nữa.
Uyên được dịp ngúng nguẩy:
− Thôi, hổng uống thuốc đâu. Ngán lắm.
Khánh vỗ vễ:
− Không uống thì làm sao ổn định sức khỏe được. Mà nếu vậy thì bác sĩ sẽ bắt em ở đây lâu.
Uyên lắc đầu nguầy nguậy như trẻ nhỏ:
− Hổng thèm ở lâu đâu. Ngày mai, anh xin cho em về đi.
− Được thôi. Nhưng với điều kiện là phải uống thuốc cho ngoan nào. Anh đỡ em ngồi dậy nha?
Uyên gật nhẹ. Khánh choàng tay qua cổ Uyên, khẽ nâng cô lên, đặt ngồi dựa vào tường.
Uyên ngoan ngoãn bưng ly sữa hớp từng ngụm một. Trong khi ấy, Khánh lấy từng viên thuốc ra khỏi vĩ nhựa rồi trao cho cô. Với lời động viên của anh, Uyên từ từ uống hết.
Xong xuôi, Khánh kéo ghế ngồi cạnh Uyên:
− Em còn nghe trong người mệt không?
− Đã đỡ nhiều rồi. Đêm qua, dù gì em cũng chợp mắt được một chút, còn anh với mẹ thì thức.
Khánh cười:
− Không hề gì. Chuyện thức đêm đâu có lạ lùng gì đối với các bác sĩ.
− Khi trước, anh đi học ở nước ngoài, chắc biết nhiều chuyện khác lạ lắm hả?
Khánh gật:
− Chẳng những lạ mà còn tiếu lâm nữa. Để anh kể cho em nghe cho em quên đau nhé.
Uyên gật đầu, lim dim đôi mắt:
− Lúc đi du học, trong tổ thực tập của anh có một thằng bạn người Úc. Tính nó nhút nhát nên rất sợ ma.
Uyên che miệng cười:
− Eo ơi! Như vậy, làm sao dám khám nghiệm tử thi.
− Bởi vậy mới nói. Một hôm, bệnh viện đem về một xác chết bị giết một cách bí mật. Nhìn bên ngoài, không thấy để lại dấu vết gì, thân thể hoàn toàn bình thường, cho nên muốn giám định pháp y nên bác sĩ có trách nhiệm phải mổ xẻ.
Uyên chúm chím bảo:
− Chắc anh chàng sợ ma không dám lại gần.
− Không lại sao được. Ông thầy của anh ra lệnh cho học trò nào cũng phải tiếp cận để nhìn tận mắt, làm cho tận tay.
Thế rồi bắt buộc anh ta cũng phải đến. Chẳng biết vô tình hay cố ý, bác sĩ trưởng khoa bảo anh ta cầm dao mổ lên, rạch một đường trên bụng của xác chết. Anh ta xám ngắt mặt mày, nhưng không dám cãi. Sợ quá nên bàn tay cứ run lập cập, anh ta thực hành không đạt.
Ông thầy tức giận hét vang:
− Sắp ra trường rồi mà có bấy nhiêu đó làm cũng không xong.
Mấy đứa bạn anh cười rúc rích, có thằng ác miệng bảo:
− Nó không dám mổ đâu thầy.
Ông trợn mắt:
− Bác sĩ gì mà kỳ thế?
− Nó sợ giải phẫu rồi đêm về xác chết hiện hình đòi mạng.
− Đúng rồi. Tên này sợ ma nổi tiếng nhất trong bọn em đấy.
Thế là ông trưởng khoa bèn phán:
− Đêm nay, anh này đến đây canh mấy tử thi này cho tôi.
Nghe qua, anh ta đổ mồ hôi ướt đẩm lưng áo. Nhưng lệnh là lệnh, phải chấp hành, chứ đâu có được thay đổi.
Uyên sốt ruột:
− Chao ơi! Sao ông thầy ác thế? Chắc anh ta xỉu mất thôi.
− Bọn anh cũng nghĩ vậy. Vừa tức cười, vừa tội nghiệp, nên sáng sớm chạy lại xem nó có sao không. Ai ngờ thấy hắn đứng nhe răng cười tỉnh bơ.
Đến gần chỗ anh ta, một người hỏi:
− Sao, đêm qua mày ngủ với ma phải không?
− Không có con ma nào dám đến cả. Tao mong cho thấy để bắt nấu cháo đãi tụi bây một chầu đây.
− Mọi lần mày nhát lắm mà.
Nó đáp:
− Nỗi sợ lên đến cao độ, bỗng nhiên tao hết sợ luôn rồi đánh một giấc tới sáng.
Uyên bật cười khanh khách:
− Không ngờ biện pháp khắc phục nỗi sợ của ông thầy như vậy mà hay há.
− Ừ. Kể từ đó, thằng bạn anh là người dạn dĩ nhất trong bọn.
Nghe xong câu chuyện, Uyên kêu mỏi lưng. Khánh phải đở cô nằm xuống.
Thuốc an thần uống vào khi nãy làm mắt Uyên ríu lại, cô đi vào giấc ngủ bình yên.

*

Nghi lỡ hứa với Kim đến bệnh viện thăm Uyên, nhưng khi suy nghĩ lại, cô thấy không nên. Kim bực bội hỏi Nghi:
− Mày nghĩ sao mà thay đổi ý định?
Nghi chép miệng:
− Chuyện còn mới quá, tao đến đó gặp chị Uyên với dì Lan e không tiện.
− Mày ngại họ hiểu lầm rồi sinh chuyện lôi thôi chứ gì? Đừng lo, có tao.
Nghi hỏi vặn:
− Có mày thì sao?
− Tao sẽ làm luật sư biện hộ cho mày để đánh tan việc hiểu lầm ấy.
Nghi tủm tỉm cười:
− Hay quá há. Nếu được vậy thì tao đi. Nhưng nếu thấy việc căng quá thì nhịn Uyên đi nha.
Kim gật:
− Ừ. Vì lúc này không phải là lúc lo tranh cãi. Đúng không?
− Chẳng sai.
− Vậy thì khỏi dặn, tao tự hiểu mà. Đi hả?
Nghi thót lên yên xe của Kim. Trời trưa nắng chang chang, nhựa đường như bốc khói. Nghi ngồi sau lưng Kim cứ mãi lo nghĩ. Chẳng biết vào bệnh viện gặp Khánh, hai bên có nên nhìn nhau không, hay là coi như chưa bao giờ quen để cho Uyên được thỏa dạ.
Từ lúc biết tai nạn xảy ra với Uyên, Nghi thấy quá áy náy. Có lẽ cô và Khánh phải chia lìa hai nơi thôi, vì mạng sống của Uyên là trọng hơn cả.
Nghi thầm mong sao trưa nay Khánh không có mặt ở đấy, để dô dễ trò chuyện cùng Uyên và dì Lan. Cô sẽ giải thích cho Uyên hiểu và cô sẽ hứa rời xa Khánh để cho Uyên yên tâm.
Ý nghĩ lan man cứ bám víu trong đầu óc Nghi, bỗng Kim huơ tay ra sau:
− Ê nhỏ! Mày đang tưởng nhớ ai thế?
− Đâu có. Bây giờ còn dám mộng mơ gì nữa.
− Vậy sao tao gọi hoài mà mày không nghe?
− Mày gọi gì cơ?
− Gọi để bàn tính với mày xem mua gì làm quà vào thăm chị Uyên, chứ hổng lẽ mình đi tay không thì ngại chết.
Nghi đáp nhỏ:
− Thì tùy mày, trái cấy hay đường sữa, trứng gà gì đó chẳng hạn.
− Thôi, mua một ký cam với vài hộp sữa là được rồi. Cái quí là ở tấm lòng, chứ nào phải quà cáp.
− Ừ. Mày nói gì tao nghe cũng đúng cả. Bên kia đường có chỗ bán kia. Ghé qua đi.
Kim nghe lời tấp vào. Sau khi trả giá thuận mua vừa bán, Kim và Nghi cùng ngồi xuống lựa cam.
Chợt từ trong quán cà phê gần đấy có một thanh niên bước qua:
− Tôi đã mua hết chồ cam này rồi, sao bà chủ lại bán cho hai cô ấy?
Nghe giọng nói quen quen, Nghi ngước lên:
− Ô! Anh Hải! Đi đâu mà lạc đến chỗ này?
− Trưa hè, ngồi quán nhâm nhi cà phê là số một. Còn Nghi với cô bạn?
− Bọn Nghi đi thăm người quen đang nằm bệnh viện.
− Đàn ông hay đàn bà?
− Là một cô gái. - Bỗng dưng Nghi nhanh miệng nói luôn - Chị ấy là người yêu của anh Khánh đấy.
Hải không tin lời Nghi, ngờ ngợ nhìn cô. Nghi quay qua Kim:
− Hổng tim, anh hỏi bạn của Nghi xem. Nhỏ Kim là em ruột của anh Khánh đấy.
Kim ngước nhìn Hải. Thấy anh chàng cao to điển trai, mắt Kim chớp chớp.
Nghi bảo:
− Để giới thiệu cho hai người biết nhau. Đây là anh Hải, phi công ở công ty Hàng Không Việt Nam. Còn này là Phương Kim, sinh viên dược năm thứ nhất.
Cả hai ngượng nghịu chào nhau.
Hải muốn tiện dịp bám theo Nghi và Kim nên nói:
− Nếu là bạn gái của Khánh thì tôi cũng có bổn phận phải đi thăm. Hai cô chờ tôi mua quà biếu chút nhá.
− Bọn em mua cam với sữa rồi. Anh nên mua gì khác đi.
Hải gãi gãi đầu:
− Chà! Biết chọn thứ gì đây nhỉ?
Bà chủ gợi ý:
− Tôi có chục trứng gà so mới đẻ, hay là cậu mua đi. Làm quà thăm bệnh tốt nhất đấy.
− À! Hay quá. Cho thêm một ký đường loại trắng tinh, bỏ vào túi nylon giùm tôi luôn thể.
Không đầy năm phút sau, họ cùng nhau đến bệnh viện.
Buổi trưa, sau khi nghỉ ngơi, bà Lan đã vào thay cho Khánh. Thấy bên cạnh Nghi và Kim vào thăm bệnh còn có người lạ, bà Lan trố mắt nhìn.
Không đựi mọi người bước vào phòng, bà Lan ra dấu:
− Uyên đang ngủ, phiền mấy cháu ngồi đỡ ở băng ghế ngoài phòng nghe.
Không đợi bà Lan thắc mắc về sự có mặt của Hải, Kim nói:
− Anh Hải đây là bạn của anh Khánh, nghe nói chị Uyên bị rủi ro, anh ấy vào thăm.
Hải gật nhẹ, cười xã giao với bà. Bà Lan hỏi:
− Cháu cũng là đồng nghiệp với Khánh?
− Dạ không. Cháu với nó tuy thân, nhưng ý thích lại khác nhau. Nó làm bác sĩ, còn cháu thì là phi công.
Bà Lan cười vui vẻ:
− Thanh niên làm nghề ấy thích hợp lắm chứ. Cháu vào thăm nhằm lúc Khánh không có ở đây, bác nghỉ ngơi sáng giờ, mới vào thay cho Khánh.
Hải hỏi thăm qua loa rồi trao gói quà. Thấy chỉ có mình anh là đàn ông khó nói chuyện nên Hải cáo từ ra về trước.
Còn lại ba người trên băng ghế, bà Lan bắt đầu gợi chuyện:
− Sao Nghi biết Uyên bị tai nạn mà vào đây thăm? Dì nhớ buổi trưa ấy, con đi về trước khi Uyên bị tai nạn mà.
Nghi lí nhí:
− Dạ, Phương Kim đến báo tin cho con. Lúc ấy, con cũng không ngờ nữa.
− Bác đang làm công việc dưới nhà, nghe chúng nó nói chuyện với nhau càng lúc càng lớn tiếng. Đến khi Khánh hoảng hốt kêu lên thì bác đã thấy Uyên nằm oặt oẹo trên tay của Khánh rồi.
Nghi ngần ngại hỏi:
− Nghe nói chân chị ấy bị gãy, vết thương có trầm trọng lắm không hở dì?
− Cũng may Uyên chỉ bị nứt xương thôi. Chứ nếu có bề gì, chắc dì không sống nổi.
Kim bắt đầu vô đề:
− Hôm nay, con và Nghi đến đây, trước là thăm chị Uyên, sau nữa muốn giải bày với bác một điều. Vì e rằng không nói ra, chắc chắn chị Uyên sẽ hiểu lầm nhỏ Nghi.
Bà Lan nhíu mày:
− Còn hiểu lầm gì nữa? Uyên đã bảo với bác là chính Khánh đã xác nhận Nghi là người yêu mà.
− Dạ, đúng là như vậy. - Kim gật - Nhưng tội cho nhỏ Nghi là trước đó nó không hề biết chị Uyên yêu anh Khánh.
Bà Lan ngồi bó gối:
− Con nói nghe vô lý lắm. Hổng lẽ bạn thân với nhau mà con không nói cho Nghi biết chuyện của anh con với Uyên sao?
− Vâng. Việc đó là do lỗi sơ xuất của con, con xin nhận. Còn Nghi không có lỗi gì cả, chị Uyên giận nó là sai.
− Có lẽ Uyên nghĩ rằng Nghi biết mà vẫn cố tình xen vào để làm khổ nó.
Kim quắc mắt lên:
− Chị Uyên không có quyền trách Nghi. Người đáng trách là chị ấy mới đúng. Vì chị Uyên đã tự động từ hôn cùng anh Triết.
Bà Hoàng Lan đã biết con gái mình sai từ đầu, nhưng làm mẹ, làm sao bà không bênh Uyên cho được. Phẩy tay, bà Lan bảo:
− Thôi, hai con vào thăm Uyên, bác cám ơn nhiều. Còn việc ấy nên gác qua một bên đi. Uyên dang dưỡng bệnh, đừng nhắc đến nữa.
Chợt trong phòng có tiếng gọi vọng ra:
− Mẹ ơi!
Bà Lan vội vàng đứng lên:
− Uyên đã thức rồi. Hai con có muốn nói chuyện thì vào đi.
Kim nhìn Nghi rồi nắm tay cô, kéo nhẹ:
− Cứ vô. Có tao, đừng lo gì cả.
Hai cô vừa bước chân đến cửa đã nghe Uyên hỏi bà Lan:
− Mẹ đang nói chuyện với ai mà lao xao ngoài phòng thế?
Bà Lan đáp nhỏ:
− Có Kim và Nghi đến thăm con, nhưng thấy con đang ngủ ngon nên mẹ tiếp hai con bé ở bên ngoài.
Vừa nghe qua, Uyên đã ngầu mặt:
− Con không muốn nói chuyện với chúng nó.
Kim vẫn nắm tay Nghi, bình tĩnh bước lại gần. Giả vờ như không nghe, Kim tươi cười bảo:
− Nghe tin chị gặp rủi ro, hai đứa em đến thăm. Hôm nay, chị đã khỏe nhiều chưa?
Uyên trả lời cụt ngủn:
− Cám ơn. Tôi chưa chết đâu. Mấy người đừng vội mừng.
− Sao chị lại nói như vậy? Chị nghĩ kỹ lại xem, rồi hãy phiền trách tụi em.
Uyên nhếch môi, cười mai mỉa:
− Đương nhiên là tôi đã suy nghĩ kỹ và bây giờ tôi không muốn nghe thêm một lời biện hộ nào nữa.
Kim khẩn khoản:
− Chị Uyên à! Chị buồn, chúng em cũng chẳng có vui gì đâu. Đến đây là cốt ý muốn cởi mở với chị, kẻo chị hiểu lầm.
Uyên nhìn lên trần nhà:
− Chuyện đã rành rành ra đó, sao bảo là hiểu lầm được. Nếu Nghi không quan hệ tình cảm với anh Khánh, cớ gì Nghi bỏ ra về?
Nghi nói ngay:
− Em không chối với chị, nhưng em không ở lại vì lúc ấy em mới biết chị quen với anh Khánh trước em. Và vì muốn cho chị không bị cú sốc nặng nên em chọn giải pháp ấy.
Uyên cười khổ:
− Nói vậy là ý Nghi muốn bảo rằng Nghi là một người rộng lượng, bao dung, sẵn sàng nhường người yêu cho tôi vì Nghi thấy thương hại tôi, đúng không?
− Em chẳng dám như chị nghĩ đâu. Em hành động vì em cảm nhận được mình là kẻ đến sau, thế thôi.
Uyên lắc đầu:
− Tôi không tin. Trong tình yêu, chẳng có trước sau mà chỉ có thắng bại. Cứ cho tôi là kẻ thất bại đo và hậu quả khốc liệt là cái chân thương tật này.
Kim nghe không thể dằn được.
− Chị Uyên! Sao chị lại cố chấp thế? Nghi đã hết lòng giải thích nỗi oan của mình mà chị vẫn cứ khư khư bảo thủ ý nghĩ cứ luận tội nhỏ ấy.
Uyên phẩy tay:
− Thôi, mấy người đừng có giả ơn giả nghĩa nữa. Thực ra, không phải mấy người đến thăm tôi đâu, mà đến để tận mắt nhìn thấy sự đau khổ của tôi.
Chứng kiến cảnh đôi bên lời qua tiếng lại từ nãy giờ, bà Lan đã thấu hiểu phần nào sự việc.
Bà lên tiếng khuyên Uyên:
− Uyên à! Con nên bình tĩnh lại mà suy xét. Mọi người ở đây đều thương con, chẳng ai hả dạ vì sự rủi ro của con đâu. Mẹ nghĩ Nghi và Kim đến đây thăm là do chúng nó mến con.
Uyên cười gằn:
− Hừ! Mẹ đã đến tuổi đó mà còn bị con nít gạt ư? Tuy nhiên, chúng không qua mắt được con đâu. Nghi! Cô còn nhớ bữa tiệc anh Triết khoản đãi tôi và cô lúc ảnh mới đi biển về không?
Nghi gật nhẹ:
− Dạ nhớ. Lần đi ăn ấy thật vui.
− Đúng. Rất vui vì tôi ngây thơ, chưa hiểu ra được một sự thật đau lòng.
Nghi ngơ ngác:
− Chị nói gì? Em không hiểu. Sự thật gì thế?
− Hừ! Nghi đừng giả nai. Nếu cô không muốn nhớ, tôi cũng bắt cô phải nhớ. Trong bữa tiệc ấy, anh Triết có nhắc đến anh chàng bác sĩ nào đó để trêu cô. Đúng không?
Nghi cắn môi, cố gắng tập trung tư tưởng. Uyên đay nghiến:
− Sao, có phải bác sĩ ấy là Khánh không?
Nghi lặng im.
− Như vậy, hai người đã có tình cảm với nhau từ lúc đó và mãi cho đến bây giờ, thời gian khá dài thế mà chẳng ai biết cả, chứng tỏ hai người che đậy, giấu diếm tài thật.
Nghi ức lòng quá, không thể nhịn được nữa:
− Tôi và anh Khánh có quyền yêu nhau, vì chúng tôi chưa bị ràng buộc hôn nhân với ai cả. Còn chị, nếu sợ mất ảnh, sao chị không công khai tình yêu của chị với anh Khánh cho mọi người biết?
Uyên đuối lý cứng họng. Công khai làm sao được, khi hôn ước Triết còn rành rành ra đó. Tức tối, Uyên giãy nãy:
− Đấy, mẹ thấy chưa? Chúng nó đến nói móc ngoéo để con đứng tim mà chết, chứ đâu phải tốt lành gì mà thăm con.
Bà Lan hòa giải đôi bên:
− Thôi, thôi. Chỗ chị em với nhau, đừng cắn đắng nữa, bỏ qua mọi chuyện đi. Tất cả đều do sự hiểu lầm. Nghi đã nói mình là kẻ đến sau thì con nên suy nghĩ sâu xa hơn một chút nữa mà vui lên đi.
Uyên chằng miệng, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào không gian trước mặt. Lời của bà Lan vuốt ve tự ái của cô và làm cho cô tăng thêm hy vọng.
Tuy vậy, Uyên giấu kín điều ấy và cố giữ, không thay đổi nét mặt.
Thấy tình thế có vẻ lắng dịu, Kim đưa mắt nhìn Nghi, ra dấu.
Hai người cầm túi quà đến bên giường Uyên, Kim đại diện nói:
− Chị Uyên! Chúng em thực lòng xót xa khi hay tin chị phải nằm bệnh viện. Chuyện gì đã qua, hãy để cho nó qua luôn đi. Mong chị luôn tươi vui để bệnh sớm được lành. Chúng em có một ít quà này xin biếu chị.
Uyên khẽ nhếch môi.
− Chị cám ơn.
Bà Lan theo chân tiễn Nghi và Kim:
− Hai con đừng buồn. Uyên có lỡ lời cũng hãy tha thứ cho nó.
Kim phân trần:
− Chị ấy cứ khư khư cho mình là đúng và trách móc mọi người. Chúng con vào đây đâu phải để gây gỗ, hơn thua với người bệnh.
Nghi buồn buồn nói:
− Dì bảo chị Uyên yên tâm nghĩ ngơi. Con và anh Khánh sẽ không bao giờ gặp nữa, con đã nguyện làm tất cả vì chị ấy.
Bà Lan cảm động:
− Cám ơn con. Dì biết, để nói lên được những lời đó, con cũng đau xót lắm, dì cũng mong rằng một ngày naò đó. Chiêu Uyên sẽ suy nghĩ lại.
Nghi quay mặt đi nơi khác để giấu khóe mắt rưng rưng.
Lên xe, Kim bảo bạn:
− Ê nhỏ! Sao mày lại hứa hẹn như vậy? Biết đâu anh Khánh phản đối thì sao?
Nghi nén tiếng thở dài:
− Tao thấy cần phải hy sinh cho một người bị bệnh như chị Uyên. Biết chị ấy còn sống được bao lâu, nếu bị người khác đoạt mất hy vọng.
Kim bật cười, mia mỉa:
− Ừ. Thì mày ráng làm người cao thượng đi rồi đừng bao giờ than thở với tao.
− Không đời nào, một khi tao đã quyết định.
− Tốt thôi. Nhưng mày sẽ bị trái tim phản đối.
− Mặc kệ. Đâu phải trên đời này chỉ có duy nhất bác sĩ Khánh.
− Nhưng sự hy sinh của mày mang ý nghĩa không được trọn vẹn.
− Vì sao?
− Vì vô tình mày làm khổ cho một người.
Nghi nhíu mày:
− Ai?
− Anh Triết. Đúng không?
− Chưa chắc. Có thể ảnh không còn yêu chị Uyên.
Kim lên giọng kẻ cả:
− Mày khờ quá. Một khi bị phản bội, vì tự ái, anh ấy phải nói thế. Ảnh cũng là con người chứ đâu phải là thánh.
− Thì cho là mày nói có lý đi, nhưng dù sao anh Triết cũng có nghị lực để vượt qua. Còn chị Uyên yếu ớt lắm.
− Hừ! Tao thấy bà ấy không như mày tưởng đâu. Bả lợi dụng căn bệnh tim của mình để khống chế mọi người, bắt ai cũng phải làm theo ý bả.
− Đừng nói vậy, không nên đâu Kim. Nếu cảm thấy việc ấy là thiện thì mình cứ làm.
Kim cười:
− Chao ơi! Không ngờ con nhỏ gàn bướng như mày mà cũng có lòng nhân đạo. Lạ ghê đấy.
− Thôi, im cái giọng mai mỉa của mày lại đi. Nếu còn lải nhải nữa thì đừng trách tao ác độc.
− Ôi! Tao đâu còn lạ gì cái chiêu nhéo hông độc thủ của mày. Nhưng nên nhớ là tay tao đang giữ tay lái xe Honda nha.
− À! Mày muốn bảo tao mà ra tay thì hai đứa sẽ hôn đường chứ gì?
− Đúng, đúng.
Nghi quát:
− Hổng sợ. Tao chơi luôn.
Kim ngồi trước bỗng vẹo người la oái một tiếng, tay lái lảo đảo. Nghi ngồi phía sau, cười khúc khích:
− Đồ quỷ! Mày muốn chết hở nhỏ?
Nghi nói trong tiếng cười:
− Có mày kế bên, tao vui quá. Nghĩ một lát về nhà nằm chèo queo một mình chắc buồn đến nẫu ruột.
− Thì gọi bé Thư, em mày vào mà tâm sự đỡ với nó.
− Nhỏ ấy còn ngây thơ thấy mồ, có biết cái khỉ gió gì.
− Đùa giởn cũng tạm quên được nỗi buồn. Có còn hơn không.
Nghi tặc lưỡi, bỡn cợt:
− Chắc tao phải kiếm một người khác để thế vào khoảng trống tâm hồn. Mày thấy Hải có được không?
− Anh ta là nhất thiên hạ rôì. Tao định đăng ký tìm hiểu với ảnh, mày nhường cho tao một phen đi nhỏ. Còn việc mày đòi chia tay với anh Khánh, tao phản đối đến cùng.
− Nhưng mày không phải là tao. Nhớ rõ như vậy.
− Tao sẽ về nói với anh Khánh việc quyết định vội vã của mày, cam đoan ảnh cũng sẽ lắc đầu cho xem.
Nghi liếm môi:
− Tao nghĩ ảnh cũng đồng ý với tao thôi. Nếu không, sao ảnh lại chịu khó đến chăm sóc chị Uyên được.
Kim nhăn mặt giải thích:
− Chẳng lẽ mày không hiểu được chuyện ấy? Sỡ dĩ ảnh bỏ công chăm sóc chị Uyên là do ảnh muốn tỏ ra có tinh thần trách nhiệm. Biết chị ấy là người bạc tình, anh Khánh cũng chán ngán rồi.
− Mày chứ có phải anh Khánh đâu mà biết rõ thế?
Kim giận dỗi ngừng xe lại trước nhà Nghi:
− Đến rồi đấy. Xuống đi.
Nghi vỗ vỗ vào vai bạn:
− Đừng nóng. Cho tao xin đi. Hẹn gặp lại nha Kim.
− Không. Nếu mày còn ngoan cố, tao vĩnh biệt mày luôn - Vừa nói, Kim vừa quanh xe lại.
− Ái chà! Ghê quá!
Nghi đáp với ánh mắt trông theo.

*

Từ hôm vô tình biết được Khánh đã có người yêu, hy vọng lại lóe lên trong lòng Hải. Nhưng nếu đúng như vậy thì tại sao Nghi và Khánh lại có vẻ như thân mật với nhau?
Để giải đáp thắc mắc ấy, Hải quyết định ghé vào phòng mạch.
Tiếp Hải không phải là thằng bạn tri kỷ mà là một cô bé ngồi bên quầy thuốc. Vừa gặp, Hải đã vỗ vỗ trán, gọi ngay:
− Phương Kim phải không?
Cô bé nhoẻn miệng cười thật tươi, nhưng có vẻ hơi bối rối.
− Ô, anh Hải! Anh đến tìm anh Khánh à?
Gật nhẹ, Hải thân thiện kéo ghế ngồi đối diện:
− Kim phụ giúp với Khánh phải không? Chà! Anh khám bệnh, em gái bán thuốc, tiện lợi vô cùng.
Kim chúm chím:
− Ngày nào không đi học thì Kim đến đây. Vả lại, lúc này sáng ra anh Khánh phải đến thăm chị Uyên một lát, nên Kim thay ảnh trông coi phòng mạch.
Hải cười, nhìn Kim:
− Thay cho bác sĩ mà có biết khám bệnh không hở cô bé?
Cô che miệng, lắc đầu:
− Kim học ngành bào chế thuốc, chứ đâu có học bác sĩ đâu mà khám bệnh.
− Thế người bệnh đến yêu cầu được khám thì sao?
− Thì đành bảo họ ngồi đợi anh Khánh về vậy.
Hải cười khanh khách, vẻ như đã quen lâu. Anh chợt bảo:
− Cái hôm anh theo Nghi và Kim đến bệnh viện ấy, thật là xui xẻo. Không gặp anh Khánh nên đành phải về sớm. Tiếc ghê.
− Bữa ấy, Kim định kêu anh ở lại vì chưa gặp chị Uyên để tặng quà, tự dưng anh bỏ về.
Khánh kêu lên:
− Eo ơi! Sao lúc đó Kim không nói? Tại anh thấy có mình anh là đàn ông lẻ loi quá cho nên...
Kim ngắt lời:
− Nhưng thôi, xét ra anh không ở lại có khi là tốt đấy.
− Sao vậy?
− Vì chị Uyên không thích tụi này đến thăm.
Hải nhíu mày, khó hiểu:
− Giữa Uyên và hai cô có mâu thuẩn với nhau à?
− Cũng gần như thế.
Hải tò mò:
− Chị Uyên bị sao mà phải vào bệnh viện?
Kim không đáp vội, mà thầm suy nghĩ: Có nên trả lời câu hỏi của Hải không? Chạnh nhớ đến Đông Nghi, cô nhận thấy hình như Hải hơi có cảm tình với nhỏ ấy thì phải. Kim tính toán nhanh trong đầu. Nên nói ra sự thật kẻo không thôi sẽ lỡ chuyến đò.
Cô hắng giọng:
− Anh biết không? Chị Uyên có bệnh yếu tim. Hôm ấy, anh Khánh đến nhà, chị Uyên đề nghị ảnh nên tiến tới hôn nhân, vì hai người yêu nhau đã khá lâu rồi.
Hải đoán ra ngay:
− Nhưng Khánh không đồng ý nên bệnh tim của cô ấy bộc phát trầm trọng chứ gì?
− Vâng. Sỡ dĩ anh Khánh từ chối vì có một lý do hết sức đặc biệt.
− Lý do gì?
− Trước đó không lâu, chị Uyên đã thú thật với anh Khánh rằng chị đã hứa hôn với một người, và hôm nay vì anh mà chị hủy hôn ước với người ấy.
− Chà! Ly kỳ nhỉ? Rồi sao nữa?
− Anh Khánh nhất quyết không đồng ý. Thế là ảnh yêu lâu nay là Nghi, chứ không phải là chị ấy. Thất vọng, chán chường, chị Uyên ngã quỵ trên thang lầu.
Hải tròn mắt:
− Chao ơi! Kể cũng tội nhỉ? Có thương tích gì không?
− Bị nứt xương ống chân. Anh Khánh phải chở chị ấy đi bệnh viện.
Hải thở ra:
− Khánh xử sự thẳng thắn quá, nên có hơi bất ngờ cho Uyên. Thực tình thì đối với một người có bệnh tim, tâm thần yếu ớt như cổ, đừng nên vội vàng mà hãy từ từ giải thích cho cổ hiểu.
Lắc đầu, Kim bảo:
− Theo Kim, anh Khánh làm như vậy là đúng. Chuyện tình yêu không thể dằng dai, dễ gây ngộ nhận. Hơn nữa, chị ấy đã hứa đi đến hôn nhân, có người lớn đôi bên chứng kiến đàng hoàng, nếu rút lại lời hứa ấy thì chị Uyên là người phản bội.
Hải gật gù:
− Như vậy, gián tiếp Kim chọn Nghi làm chị dâu, đúng không?
Kim tủm tỉm cười:
− Chuyện ấy tùy quyền của anh Khánh, Kim đâu có biết.
Hải nhìn cô như chiêm ngưỡng. So với Nghi, Kim không sắc sảo bằng, nhưng hình như cô bé này có duyên ngầm với người đối diện hay sao ấy mà khiến Hải cứ mãi ngắm Kim. Rồi anh tự hỏi, có phải anh quá lãng mạn không, khi gặp cô gái nào cũng nảy sinh tình cảm?
Không đâu. Quanh Hải thiếu chi bóng hồng trong đội ngũ tiếp viên, nhiều vậy mà anh chỉ xã giao qua loa với họ, chưa thật sự đặt tình cảm với một cô nào.
Đến khi gặp Nghi, trái tim anh bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng thuyền tình của Hải đã ghé bến trễ hơn một người.
Bây giờ, ngồi trước Kim, lại một lần nữa, Hải thấy lòng mình xao xuyến. Không biết cô bé dễ thương này đã có ai chưa?
Bắt được tần số rung động của Hải, Kim thẹn thùng, cúi đầu để tránh ánh mắt của anh.
Bất giác, Kim nói bâng quơ:
− Anh Khánh sao lâu về quá.
Hải cười cười:
− Càng lâu càng tốt. Để anh có cơ hội ngồi trò chuyện với Kim.
− Hôm nay, anh không đi "bay" sao?
− Chưa đến phiên của anh. Nhờ vậy mà anh mới có dịp đến đây để gặp Kim. Thằng Khánh có cô em gái dễ thương như thế mà nó giấu biệt.
Kim cười nhỏ:
− Thôi, Kim không phải trẻ con đâu mà cho ăn đường. Mấy ông lái máy bay miệng mồm kinh quá.
Hải nheo mắt nhìn Kim:
− Sao mà kinh? Kim thử hỏi Nghi xem, trong đội bay, anh là người chân thật nhất đấy.
Kim rụt vai:
− Hổng dám đâu. Nghi cũng mới vừa quen với anh thôi. Hỏi anh Khánh là chắc ăn hơn cả.
Hải bật cười:
− Vậy thì anh sẽ mau mau hối lộ cho nó một chầu bao là xong ngay thôi.
Kim chúm chím đôi môi:
− Không bao giờ. Chọn bạn cho em gái, nhất định anh Khánh không để anh mua chuộc đâu.
− A! Cái điệu này chắc nó hay làm oai với mấy gã léng phéng theo đuôi Kim lắm phải không?
− Còn phải hỏi. Cho nên không ma nào dám bén mảng lại đây.
Hải nhìn ngay Kim:
− Nhưng anh dám. Kim tin không?
Cô cười cười không đáp.
− Kim học trường được năm thứ mấy rồi?
Cô ngỏn ngoẻn:
− Anh hỏi làm Kim quê quá. Năm rồi thi rớt, tại vì Kim học dốt. Năm nay mới đậu nè.
− Không phải dốt đâu, mà trường ấy lấy kết quả điểm thi cao lắm.
− Anh vào nghề phi công là do ý thích hay là bất đắc dĩ?
− Một phần là do tính thích phiêu lưu của anh. Còn phần kia, tại anh cũng không được thông minh cho lắm.
Kim nguýt Hải, mắt có đuôi:
− Anh khiêm tốn hoài. Nếu là con trai, Kim cũng sẽ chọn ngành hàng không để chinh phục độ cao như anh.
− Nghề này không có gì khó, chỉ cần một chút can đảm và sự tự tin.
− Can đảm thì Kim có thừa, bằng chứng là đã thi rớt đại học một lần rồi, Kim vẫn lều chõng thi lại.
Hải nịnh đầm:
− Anh thích người có ý chí, nghị lực như Kim vậy. Thế nào, chắc Kim có bạn trai nhiều lắm phải không?
Cô nói đùa:
− Tạm đếm đủ trên mười đầu ngón tay chứ không nhiều.
− Vậy anh là người thứ mười một?
Cô cười khúc khích:
− Có lẽ thế.
− Chà! Các đối thủ của anh chắc đáng gờm lắm. Phải chạy nước rút mới được.
Kim mỉm cười. Sực nhớ Hải ngồi đã lâu mà cô quên khuấy đi việc nước nôi mời khách.
Kim đứng lên, bước tới tủ lạnh:
− Nãy giờ mãi nói chuyện. Kim quên cả bổn phận chủ nhà. Mời anh dùng nước.
Hải đùa cợt:
− Anh cũng muốn nhắc Kim đấy chứ, nhưng thấy kỳ quá.
Hải vừa uống một ngụm pepsi thì Khánh về tới.
Hai người thân mật bắt tay nhau. Hải nói đùa:
− Chào bác sĩ.
Khánh vỗ vai Hải, cười to:
− Đồ khỉ gió! Mày đến có việc gì không?
− Có chứ. Mấy hôm trước, tao tới bệnh viện thăm Uyên, không gặp mày. Bữa nay phải tranh thủ ghé qua phòng mạch mới được.
− Chờ tao có lâu không?
− Lâu lắc gì. Ngồi thêm một hai giờ nữa cũng không sao.
Khánh hiểu câu nói ngụ ý của Hải, anh quay qua ngó Kim. Cô mắc cỡ nhìn chỗ khác, tránh ánh mắt của anh trai.
− Biết rồi. Có em gái tao hầu chuyện nên mày quên thời giờ chứ gì?
Hải cười giòn giả:
− Ê! Nghe nói mày đến thăm người yêu à?
− Trước kia thì có thể gọi vậy, nhưng bây giờ thì không nên.
− Sao thế? Người ta đã vì mày mà hy sinh cái chân, mày không thấy cảm động ư?
Khánh nạt nhỏ:
− Mày biết gì mà nói? Chuyện tình cảm bao giờ cũng phức tạp.
Hải gật:
− Ừm. Tao có nghe qua. Coi vậy mà rắc rối đấy. Ở tư thế của mày tiến thoái đều lưỡng nan.
− Nhưng tao không thể chấp nhận một người thiếu lòng chung thủy như Chiêu Uyên.
Hải thẳng thắn:
− Mày phê bình cô ta, sao mày không tự nhìn lại mình? Khi trước, mày cũng đã từng yêu Uyên và hứa sẽ cưới cổ, đúng không?
− Đúng. Chắc mày muốn nhắc đến Nghi chứ gì? Tao không chối rằng tao cũng đã có tình cảm với cổ, nhưng nếu Uyên chưa hứa hôn với Triết thì dù yêu Nghi thế mấy, tao cũng phải quên cô ấy để trọn lời hứa với Uyên.
Hải cười hì hì:
− Thử mày một chút thôi. Đàn ông mà, ai không thích phiêu lưu tình cảm, nhưng phải biết dừng lại ở mức độ đáng dừng và cũng nên có lương tâm một chút.
− Mày khỏi lo. Lương tâm là điều kiện hàng đầu, vì tao là một bác sĩ.
Nãy giờ lắng nghe hai người đàn ông trò chuyện, Kim thấy hay hay, cô xen vào:
− Lúc này, cái chân của chị Uyên có cử động được chưa, anh Khánh?
− Băng bột kín mít, chỉ được quyền để yên một chỗ thôi. Bao giờ tháo băng ra mới tập đi nạng lần lần.
− Căng nhỉ? Chị ấy vui vẻ chưa, hay vẫn còn gắt gỏng?
− Cũng không được vui lắm. Hình như Uyên đang suy ngẫm điều gì ấy.
− Bác Lan còn trách anh không?
− Bây giờ thì bác ấy đã hiểu. Điều đó thật đáng mừng.
Kim bỗng chau mày:
− Anh Triết hay tin chưa mà sao không đến thăm chị ấy nhỉ?
Khánh đáp:
− Triết là kỹ sư hàng hải, khá điển trai. Anh đã gặp anh ta trên tàu lúc tốt nghiệp về nước. Lúc này, Triết còn đi biển, làm sao mà hay tin được.
Hải tặc lưỡi:
− Làm ngành ấy dễ bị mất người yêu lắm.
Kim cười, hỏi:
− Sao anh nói vậy? Theo Kim, kỹ sư hàng hải cũng oai ra phết đấy chứ. Nhiều cô thích thủy thủ lắm nghe.
Hải bảo:
− Nhưng năm tháng cứ lênh đênh trên đại dương suốt, làm người yêu của họ, các cô gái phải chờ dài cổ.
Kim chợt nói:
− Vậy mới vui, gặp nhau hoài cũng dễ chán.
Khánh lườm em gái:
− Chà! Hôm nay, em gái tôi nói chuyện nghe kinh nghiệm dữ há. Hồi nãy, không có tao, chắc Kim huyên thuyên với mày lắm hả Hải?
Cười hì hì, Hải bảo:
− Này! Đừng có giở giọng anh cả mà bắt nạt, tao không sợ mày đâu nghe.
− Hổng dám đâu. Lạng quạng, tao sẽ cấm cửa mày tới đấy.
− Thôi mà, làm khó tao chi Khánh? Muốn gì, tao sẵn sàng hối lộ cho.
Khánh vờ như không chú ý lời Hải, quay sang bảo em gái:
− Kim! Thằng này là dân lái "tàu bay", cái miệng nó ba hoa lắm đó. Nó nói cái gì cũng đừng tin.
Hải cười vang vang:
− Mày hại bạn bè không hà. Thôi, thuốc này, hút đi.
Khánh khoát tay:
− Tao bỏ lâu rồi. Hút thuốc có hại lắm.
− Ai nói với mày vậy? Nói dóc. Càng hút, tao càng minh mẫn ra.
− Mày đến đây ngoài cái việc điều tra đời tư của tao, còn gì nữa không?
− Mày muốn đuổi tao sớm à? Vậy thì tao về cho mày làm việc, kẻo bệnh nhân chờ lâu.
− Ừm. Biết điều đấy. Hẹn khi nào rảnh sẽ gặp lại.
Hải đùa cợt:
− Đừng lo. Mai mốt tao không đến phòng mạch để quấy rầy mày nữa đâu, mà tao tới nhà. Cho phép chứ nhóc?
Khánh mỉm cười thay cho cái gật đầu. Hải nhìn Kim như muốn thu hình ảnh cô vào trong mắt:
− Anh về, Kim nhé.

*

Khánh thọc tay vào túi quần, đi qua đi lại, nét mặt chờ đợi khẩn trương. Anh đã nhờ kim hẹn với Nghi để cô ra đây gặp anh lần cuối. Dù gì cũng phải giải tỏa hết mọi uẩn khúc trước khi chia tay. Khánh muốn Nghi hiểu đây là sự hy sinh của hai người, chứ không phải vì giận hờn, ấm ức.
Đợi chờ lâu làm Khánh sốt ruột, anh không thể bỏ được thói quen lấy thuốc ra châm lửa hút, mặc dù Khánh đã hứa với Nghi sẽ không bao giờ anh cầm đến điếu thuốc nữa. Nhưng sắp xa nhau rồi, chắc anh phải cần nhiều đến nó để quên.
Khánh bùi ngùi nhớ lại lần đầu gặp nhau. Đêm trăng trên tàu đẹp như một huyền thoại. Nghi mặc chiếc váy xanh đứng trên boong tàu, gió lồng lộng làm tung máy tóc. Từ xa, trông dáng Nghi như một thiên thần.
Không cầm lòng được trước cô gái dễ thương ấy, Khánh bạo gan đến làm quen.
Tưởng đâu Nghi cũng giống bao cô gái khác, gặp đàn ông thì làm điệu, cắn môi rụt rè, ai ngờ cô cứng rắn bướng bỉnh, không dễ để cho anh tiếp cận chuyện trò.
Nhưng ông tơ bà Nguyệt cũng thương Khánh, nên khiến cho Nghi bị vấp ngã trong cơn mưa lớn. Nhờ đó, Khánh mới có được cơ hội bế cô trên tay, được hân hạnh chăm sóc vết thương cho cô.
Lúc bấy giờ, Khánh và Nghi mới mặt đối mặt trò chuyện. Anh bỗng khám phá ra Nghi thật duyên dáng và thông minh. Càng gần gũi với cô, anh càng bị thu hút. Nhưng nay đã hết thật rồi. Phải hy sinh tất cả vì Uyên thôi. Nhiều khi tức tối, Khánh muốn hét to lên. Lương tâm là gì mà khiến anh phải đau khổ như vầy? Tại sao anh không phải là người khác, mà là một bác sĩ chứ?
Nhưng rồi Khánh bình tâm trở lại, anh tự khuyên. Hãy sống cho đúng nghĩa một con người. Đâu thể nào anh làm cho Uyên tuyệt vọng được. Cô ấy đáng thương hơn đáng trách.
Khánh xót xa nhìn ra ngoài đường. Ai như Nghi đang từ từ đi lại. Chiếc bóng gầy guộc của cô ngã dài trong nắng.
Cô tiến đến trước mặt anh, đôi mắt Nghi u buồn nhìn anh tha thiết. Không cầm lòng được, Khánh vòng tay ôm Nghi. Cô không để yên như lần trước, mà vội xô anh ra rồi khóc.
Khánh thẫn thờ nhìn giọt nước mắt lăn trên đôi má của Nghi, anh thấy đau khổ hơn bao giờ hết.
− Nín đi em. Đừng khóc, mà hãy mắng anh đi. Anh có lỗi với em nhiều lắm.
Nghi im lặng một lúc lâu, cô mới hỏi được:
− Anh hẹn em ra đây để làm gì?
− Từ hôm gặp nhau tại nhà của Uyên, rồi chuyện ấy xảy ra cho đến giờ, mình mới có dịp gặp lại. Anh biết em tức giận, chán ghét anh lắm.
Cô long mắt lên, nhìn thẳng vào Khánh:
− Tại sao anh gian dối với em? Anh đã có người yêu rồi mà.
Khánh nhăn nhó:
− Em nghe anh giải thích đây. Lúc mình đi chung chuyến tàu, em bị trượt chân, anh đến cứu giúp em vì tình người với người, ý nghĩ của anh hoàn toàn trong sạch....
Sau đó, anh vẫn đến với Uyên, tình yêu của anh trao cho cổ vẫn nồng nàn, không có gì thay đổi. Nhưng từ khi cô ấy thú thật với anh rằng đã có vị hôn phu thì anh bỗng có mặc cảm vì đã giành giật tình yêu của một người khác.
Từ đấy, anh luôn luôn nghĩ phải trả Uyên về với hôn phu của cô ấy. Mặc dù biết xa cổ, anh rất đau khổ. Nhưng vì lương tâm, anh phải chấp nhận.
Rồi thời gian ấy, anh tìm đến với em. Qua những lần gặp gỡ, đưa rước em đi học, anh bỗng cảm thấy tim mình rung động chân thành.
Nghe đến đây, Nghi vội bịt tai lại:
− Thôi, anh đừng ru ngủ em nữa. Anh đem em lấp vào khoảng trống của Uyên, chứ nào phải anh yêu thương em đâu.
Khánh khổ sở lắc đầu:
− Anh chỉ biết nói lời thành thật. Em tin hay không thì mình cũng sắp xa nhau rồi.
Nghi lấy khăn lau nước mắt. Từ xưa đến giờ, cứ ngỡ mình cứng rắn lắm, ngờ đâu hôm nay Nghi lại phải khóc vì tình yêu.
− Đông Nghi!
Nghe tiếng Khánh gọi, cô ngẩng mặt lên nhìn anh.
− Chắc em cũng biết Uyên đang mang căn bệnh nghiệt ngã chứ? Vì vậy, lương tâm của một thầy thuốc không cho phép anh làm cô ấy thất vọng. Em hãy tha thứ cho anh và quên anh đi.
Nghi cắn môi để đè nén cơn xúc động:
− Anh không cần phải nói điều ấy. Tự em cũng đã nhận biết rồi. Vĩnh biệt anh.
Nghi lảo đảo ôm mặt chạy đi. Khánh thất thần nhìn theo, anh muốn gọi tên cô mà gọi chẳng nên lời.

*

Triết đứng trên boong tàu, phóng tầm mắt nhìn về phía chân trời xa xa. Đêm qua, Triết nằm mơ, một giấc mơ thật khủng khiếp. Tỉnh dậy, anh vẫn chưa chưa hết bàng hoàng, mồ hôi vã ra sau lưng áo như tắm.
Không biết có phải trước khi đi ngủ, Triết đã suy nghĩ quá nhiều làm ảnh hưởng đến giấc ngủ không? Hay là nơi thành phố thân yêu ấy, chuyện rủi ro đã xảy đến với Uyên thật sự?
Nghĩ đến đây, Triết nghe như lửa đốt trong ruột. Anh mong cho tàu mau cặp bến để về xem sự thể ra sao.
Cho dù thề với lòng rằng sẽ quên Uyên, nhưng bây giờ Triết mới biết anh vẫn chưa thể quên cô được. Bao năm trời yêu nhau, với ngần ấy kỷ niệm, xa Uyên rồi, Triết mới thấy tim mình đau buốt.
Lúc còn gần gũi, tự ái trỗi cao hơn tình yêu. Triết ngỡ sẽ nhanh chóng quên được cô. Đâu ngờ, càng xa, anh lại càng thấy nhớ. Thì ra hình ảnh của Uyên đã in sâu trong trái tim của anh rồi.
Nhưng mặc dù anh vẫn nghĩ về cô, song cô đã phản bội anh, mang tình yêu trao cho người khác, vậy anh còn phải bận trí làm gì nữa chứ?
Miên man với những ý tưởng rối rắm, tàu vào bến lúc nào Triết cũng không hay. Đến khi bị một cú đập vào vai khá mạnh, Triết hoàn hồn quay lại.
Thằng bạn cười, nhe hàm răng ám khói:
− Suy tư gì dữ thế? Ạ! Đang nghĩ xem đến thăm cô bồ nào trước phải không?
Triết bực mình, nhưng cũng phải đáp:
− Ừ. Mày biết tỏng trong ruột của tao hết trơn. Thôi, đi trước đi, tao còn vào đem xe ra.
Từ bến chạy về nhà, Triết cứ phân vân nửa muốn đến thăm Uyên, nữa lại muốn về nhà.
Thôi thì hãy quên chuyện bội bạc ấy đi. Tạm thời đến để xem Uyên có làm sao không đã. Hy vọng một thời gian xa nhau, biết đâu Uyên sẽ nghĩ khác.
Bước vào nhà Uyên lần này, tự dưng Triết thấy hồi hộp lạ thường. Linh tính báo cho anh biết hình như có chuyện chảng lành xảy ra.
Vừa thấy anh, bà Hoàng Lan đã kêu lên:
− Ôi, Triết! Con mới về đấy hả?
Sau câu nói, nét mặt bà bỗng nhiên buồn rười rượi. Triết nhìn bà chăm chú, hỏi ngay:
− Bác vẫn khỏe? Có việc gì mà trông bác phờ phạc vậy?
Bà Hoàng Lan ngồi xuống ghế:
− Chiêu Uyên gặp xui rủi, cháu ạ.
Triết vã mồ hôi trán:
− Bác nói nhanh cho con biết đi. Uyên bị tai nạn à? Mà sao thế?
Bà rươm rướm nước mắt:
− Uyên bị ngã lầu nên bị nứt xương chân, phải băng bột.
Triết hốt hoảng:
− Đã lâu chưa bác? Con có thể vào thăm được không?
Bà Lan còn chần chừ, đột nhiên nghe tiếng của Uyên từ trong phòng vọng ra:
− Mẹ ơi! Cho anh Triết vào đi.
Bà Lan nhìn Triết, gật nhẹ. Như chỉ chờ có thế, anh đứng lên đi ngay.
Uyên chuẩn bị gương mặt thật tươi cùng với nụ cười để đón Triết. Ngập ngừng, e ngại, anh đến bên cô. Nước da xanh xao, dáng vẻ hao gầy của Uyên làm Triết chua xót.
Triết cúi xuống nhìn chân đau của Uyên.
− Em làm sao đến nỗi phải băng bột thế này?
Uyên cười, miệng méo xệch:
− Em phải trả giá cho sự bội bạc của mình chứ. Anh không ghét em sao mà còn đến thăm em?
Triết thở ra, lắc đầu:
− Không. Anh thông cảm cho sự nông nỗi, bồng bột của em hơn. Người yêu mới của em đâu rồi Uyên?
Cô chớp chớp mắt:
− Chẳng có ai cả. Anh mới là người yêu của em. Anh Triết! Nhờ thời gian nằm dưỡng bệnh, em mới suy nghĩ cạn cùng rằng, không có người nào chăm sóc lo lắng cho em bằng anh đâu. Nếu có, chẳng qua cũng bởi lòng nhân đạo hoặc thương hại em mà thôi.
Bây giờ hiểu ra, em ân hận vì suy nghĩ sai lầm của mình. Em là con người bội bạc như vôi. Đáng trách, đáng khinh quá phải không anh?
Triết cười buồn:
− Sao hôm nay em lại nói những lời ăn năn ấy với anh? Thực lòng, bao giờ anh cũng yêu em, nhưng anh không thể hạ mình để van xin em đâu.
− Vâng. Em hiểu anh rất nhiều. Tự ái anh lúc nào cũng cao như núi.
− Anh đã từng nói. Nếu em yêu người khác hơn anh vì anh không xứng đáng, mặc dù rất đau khổ, nhưng anh luôn sẳn sàng để em đươ>c toại nguyện.
Đôi mắt Uyên rớm nước:
− Anh còn giận em phải không? Thế anh muốn em phải làm sao để được anh tha thứ đây?
Triết lắc đầu:
− Em biết đấy. Tính anh không nhỏ mọn, chấp nhất gì em đâu. Nhưng quyết định của em lần nào cũng nhanh chóng quá, khi thương thương vội, khi lìa lìa xa khiến cho anh ngỡ ngàng.
Uyên nhìn Triết, đôi mắt buồn vời vợi.
− Anh không tin em phải không? Hay là nh không còn yêu em nữa? Phải mà, con nhỏ này thật đáng ghét. Anh cứ nói thế đi, anh cứ mắng em đi cho vừa dạ anh.
− Uyên! Em đừng quá trẻ con. Anh đang thắc mắc rất nhiều. Hãy bình tĩnh nghe anh hỏi.
Cô sụt sịt:
− Muốn vấn tội em ư? Được rồi. Anh cứ hỏi những câu nào hóc búa nhất với em đi.
− Làm như em là kẻ thù của anh không bằng. Này! Có phải em đã gặp một người khác vừa ý hơn anh, nên em phụ rẫy anh phải không?
Uyên lặng nhìn đi nơi khác, tránh ánh mắt nghiêm khắc của Triết.
Biết cô ngại ngùng e sợ, Triết động viên:
− Anh thích sự thành thật, không ưa giả dối. Nếu em giấu giếm, anh tìm hiểu cũng sẽ biết thôI. Nhưng anh muốn em tự nguyện nói ra.
Uyên nói nhỏ:
− Em nói ra, anh tha thứ cho em nhé. Nếu không, em sẽ không bao giờ nói, vì thà im lặng còn hơn bị anh khinh miệt.
Triết gật đầu:
− Rồi. Anh hứa.
Uyên nói, giọng đều đều:
− Sau khi mình hứa hôn với nhau, có cha mẹ đôi bên chứng kiến, vào một hôm, trong buổi sinh nhật của nhỏ bạn, em tình cờ quen Khánh qua lời giới thiệu của bạn bè. Ban đầu, em nghĩ rằng chỉ để nói chuyện qua loa trong buổi tiệc thôi...
Triết ngắt ngang lời Uyên:
− Khánh nào? Có phải bác sĩ Hiểu Khánh không?
− Vâng. Anh biết ảnh nữa à?
− Ừ. Cùng về chung chuyến tàu với anh lúc trước. À! Lúc ấy còn có Đông Nghi nữa. Rồi, em tiếp tục đi.
− Khánh tỏ ý muốn làm bạn với em và xin địa chỉ. Em không dám cho biết nhà, nhưng làm bạn thì em đồng ý.
Từ đó, trong những lần anh đi biển, em cảm thấy cô đơn trống vắng nên đến gặp Khánh chuyện trò cho đỡ buồn.
Không ngờ sự cận kề thân thiết đó đã nhen nhúm ngọn lửa tình cảm trong lòng em. Em giấu phăng việc hứa hôn với anh, không dám nói cho Khánh biết.
Cho đến khi Khánh du học trở về, em mới thú thật chuyện ấy với ảnh. Cùng lúc đó em tìm cách từ hôn với anh để hy vọng được thành hôn với Khánh. Không ngờ em bị Khánh cự tuyệt, bảo rằng anh ta là kẻ đến sau và không thể để cho bị mang tiếng là giành giật tình yêu của người khác.
Triết gục gặc đầu:
− Kể ra Khánh cũng có ý thức đấy chứ.
− Ngay cái hôm Khánh đến nhà em thì bất ngờ Đông Nghi cũng tới. Thế nên em mới biết Đông Nghi là người sau này của Khánh. Hụt hẫng, tuyệt vọng, em bỏ chạy lên lầu, không may, trong phút hoảng loạn ấy em đã bị nạn.
Triêt' chép miệng:
− Trong lúc nằm bệnh viện ai chăm sóc cho em?
− Mẹ và Khánh. Dù được Khánh tận tình chăm sóc, nhưng em đã nhìn thấy trong đôi mắt Khánh sự thương hại hơn là tình yêu. Có thể Khánh cũng sẽ ngỏ lời cưới em, nhưng vì lương tâm, vì trách nhiệm thôi. Song em cũng suy nghĩ kỹ rồi, chỉ có anh là người yêu em bằng tình yêu trọn vẹn hơn hết. Tại sao em chạy theo sự vô vọng mà từ bỏ tấm chân tình?
Triết lẳng lặng nghe, vẻ mặt khi giãn ra, lúc cau lại. Uyên nhìn lén anh để dò xét rồi lại tiếp tục.
− Anh Triết! Em đã khai báo một cách thành khẩn và thực tâm ăn năn, chẳng còn giấu kín điều gì nữa. Em nói ra để lòng được nhẹ bớt. Tha thứ hay không, đó là quyền của anh.
Triết chống cằm. Tư lự một lúc lâu, anh bảo:
− Trong đời người, ai cũng có lúc lầm lỗi, bản thân anh cũng chưa chắc đã hoàn toàn đâu. Huống chi em đã biết nhìn nhận cái sai của mình, sao anh lại có thể không tha thứ cho em được.
Uyên mừng đến nỗi chảy nước mắt:
− Cảm ơn lòng bao dung của anh. Đây là bài học nhớ đời, mãi mãi em sẽ không bao giờ vấp phải nữa.
Triết nắm bàn tay của Uyên, siết nhẹ:
− Thôi, tạm chấm dứt chuyện không vui ấy đi. Bao giờ em mới được tháo băng bột?
− Bác sĩ hẹn ngày mai. Em đã nằm hơn một tháng rồi còn gì.
− Vậy ngày mai, anh sẽ đến đưa em tới bệnh viện.
Uyên cười thật tươi:
− Mong cho chóng lành để còn làm lễ cưới chứ, phải không anh?
Triết mỉm cười, gật nhẹ:
− Em còn phải tập đi một thời gian cho quen đã.
− Mẹ nói phải đi nạng. Nhưng thôi, kỳ lắm. Giống hệt như thương binh. Anh cho em dựa vào anh đi há?
Triết không đáp, cúi xuống hôn lên trán cô, dịu dàng. Đôi mắt Uyên ngời sáng, long lanh ngấn nước.

*

Khánh dùng điểm tâm một cách lơ là. Hai anh em ngồi chung một bàn mà Khánh như để hồn phiêu du nơi đâu. Anh như quên đi sự có mặt của Kim.
Biết anh trai đang phiền muộn việc riêng. Kim gợi chuyện cho Khánh vui:
− Hôm nay, anh có đến phòng mạch không?
Khánh gật:
− Có. Nhưng đến buổi chiều. Nếu Kim rảnh, lại đàng ấy mở cửa bán thuốc cũng được.
− Anh tới nhà chị Uyên à?
− Ừ.
− Sao hôm nay đi sớm thế?
Khánh chép miệng:
− Đến ngày tháo băng rồi. Anh phải đưa cô ấy vào bệnh viện.
− Chà! Chắc chị ấy mong từng giờ, từng phút để được đi đứng như mọi người.
Khánh bỗng hỏi:
− Lúc này, em có thường gặp Nghi không?
− Từ hôm đưa nó tới để nói chuyện với anh, nó lánh mặt em luôn. Chắc Nghi buồn lắm.
Khánh ra vẻ chán chường:
− Anh cũng đâu có vui chi. Nhưng tình thế ép buộc như vậy, anh còn biết giải quyết làm sao nữa.
− Em thấy anh hơi vội vàng. Chưa chi anh đã nói lời chia tay với nó. Tội nghiệp nhỏ ấy, khóc sướt mướt trên đường về.
Khánh nghe lòng se thắt:
− Biết thế nên anh đâu dám đưa Nghi về lần cuối, sợ không kềm giữ được xúc động.
Kim mím môi bảo:
− Nếu em là anh, em sẽ không cưới anh cả. Như vậy để chị Uyên không cười trên sự đau khổ của Nghi.
Khánh thở ra, mệt mỏi:
− Đôi lúc anh cũng nghĩ như Kim, nhưng chắc không xong với Uyên đâu. Tháo băng xong, cổ sẽ nhắc đến việc thành hôn cho xem.
− Thì anh cứ hẹn lần hẹn lữa, kéo dài thời gian ra. Mặt khác, anh liên hệ với anh Triết, nói cho ảnh biết sự việc. May ra....
Khánh lắc đầu:
− Khó lắm. Đàn ông, ai cũng có tự ái, chỉ trừ khi Uyên tự nguyện trở lại với Triết.
Kim chợt nhớ đến khuôn mặt héo hắt của Nghi, cô bảo:
− Thế thì em hết cách rồi. Sáng nay, em sẽ đến với Nghi để an ủi nó, kẻo nhỏ ấy cô đơn tội nghiệp.
− Ừ. Vậy thì tốt. Anh tưởng em đến phòng mạch để trò chuyện với Hải chứ.
− Mới gặp hôm qua, còn gặp làm gì nữa. Để lâu lâu sẽ vui hơn.
Khánh căn dặn:
− Này! Có đến với Nghi cũng đừng nói chuyện cưới hỏi gì của anh và Uyên hết nghe.
Kim tròn mắt:
− Sao vậy?
− Thì để tránh cho Nghi sự buồn nản cùng cực. Chuyện ưu phiền cứ dồn dập tới, làm sao Nghi chịu đựng cho nổi.
− Ừ. Thôi, không nói.
Khánh uể oải đứng lên, rời khỏi bàn ăn, lái xe đến nhà Uyên.
Bữa nay, bà Hoàng Lan đón anh với nét mặt vui vẻ lạ thường.
Khánh chào bà rồi hỏi:
− Uyên đã chuẩn bị xong chưa bác?
Bà gật nhẹ, trỏ chiếc ghế salon:
− Ngồi xuống đó đi cháu. Kể từ hôm nay, không làm phiền cháu nữa đâu.
Khánh nhướng mắt nhìn bà. Anh hoang mang nghĩ thầm. Chuyện rắc rối gì xảy đến nữa đây?
Biết Khánh thắc mắc, bà Lan nói tiếp:
− Triết đã về thăm Uyên. Sáng sớm nay, Triết đã đưa Uyên đi tháo băng rồi.
Khánh nghe lòng nhẹ nhõm. Sao có chuyện lạ lùng này nhỉ? Hay họ đã làm lành lại với nhau?
Không thể tự trả lời cho mình được, anh ướm thử:
− Anh Triết về khi nào hở bác?
− Vừa về đến là chạy lại đây liền. Triết bảo đêm qua nằm mơ thấy Uyên gặp tai nạn khủng khiếp lắm. Sợ quá, nó mong tàu về bến càng nhanh càng tốt.
Khánh nở nụ cười hy vọng:
− Anh ấy được linh tính báo mộng đó bác. Kể cũng hay quá chứ.
Bà Lan phấn chấn tinh thần:
− Cháu biết không? Bác cầu nguyện cho chúng nó mỗi đêm. Nếu đúng là có duyên nợ với nhau thì xin ơn trên xui khiến cho hai đứa trở lại cùng nhau đi. Quả thật y như vậy.
Nghe qua, như trút được gánh nặng, Khánh thấy nhẹ nhõm cả người. Anh muốn chạy ngay về báo tin cho Nghi biết. Khánh định đứng lên cáo từ thì bà Hoàng Lan lại bảo:
− Cháu ngồi đây đọc báo đi, trong khi chờ đợi hai đứa về. Để bác xuống bếp lo việc nấu nướng. Hôm nay, gia đình bác có hai chuyện vui cần ăn mừng. Trước hết là Uyên được tháo băng, đi đứng trở lại như xưa, thứ hai là Triết và Uyên đã làm lành với nhau rồi. Chúng bảo sẽ quên hết dĩ vãng để làm lại từ đầu.
Khánh cười hết cỡ, vui như chưa từng được vui. Không còn giữ ý tứ được nữa, anh nói với bà Lan:
− Vậy xin phép bác cho cháu về. Chắc giờ này, Nghi đang buồn lắm. Cháu sẽ đến để báo cho cô ấy biết.
Bà Lan phẩy tay:
− Đi làm chi cho mất công. Một lát nữa Uyên về sẽ nhắn qua điện thoại mời Nghi đến dùng tiệc luôn đó.
Khánh đành phải ngồi lại với sự bứt rứt không yên.

*

Ngoài những giờ làm việc trên máy bay, thời gian còn lại, Nghi cứ luẩn quẩn trong phòng riêng để gậm nhấm nỗi buồn.
Thế là hết. Kể từ nay, cô với Khánh đường ai nấy đi. Nghi không trách Khánh, chỉ tội cho duyên phận hẩm hiu của mình. Nỗi sầu này biết bao giờ mới nguôi đây?
Nghi âm thầm than vãn, nước mắt thành dòng, tuôn xuống như mưa.
Khóc chán, Nghi cầm lấy tập thơ mà Kim cho mượn đọc để vơi nỗi buồn.
Lơ đãng, Nghi lướt mắt qua từng dòng chữ. Chợt cô chú ý đến bài thơ tình có tâm trạng gần giống như cô, Nghi lẩm nhẩm đọc từng lời.
Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nỗi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối,
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung.
Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em, anh hát
Sẽ một người nào diễm phúc hơn em
Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua, mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em, đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường.
Đừng dằn vặt mình vì lỡ nói yêu đương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách anh đâu, vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bằng những phút yếu lòng.
Câu kết của bài thơ, Nghi đọc lại hai ba lần. Chắc Khánh cũng vậy thôi. Đến với cô bằng sự nhất thời, bồng bột. Rồi thì anh sẽ quên mau như chưa từng gặp.
Nghi buồn quá, không muốn đọc nữa, lấy tập thơ úp lên mặt mình. Bỗng chuông điện thoại reo vang, cô đờ đẫn nhấc ống nghe lên:
− Alô.
− Đông Nghi đấy hả? Chị Uyên đây.
Giọng của Uyên bên kia đầu dây có vẻ hồ hởi. Nghi miễn cưỡng:
− Chị gọi em có gì không?
Uyên vui vẻ trả lời:
− Hôm nay là ngày chị tháo băng, đã đi đứng thoải mái. Chị có chiêu đãi một buổi tiệc mừng. Mời em đến dự để chia vui với chị nha.
Nghi im lặng một chút rồi nói:
− Chắc có lẽ em không đến được, chị ạ. Thông cảm cho em nhé.
Giọng Uyên tha thiết:
− Em giận chị phải không? Thôi, cho chị xin lỗi đi. Hôm ấy, chị bị khủng hoảng tinh thần, giờ nghĩ lại, chị thấy hối hận vì thấy mình quá đáng làm xúc phạm đến em. Đến cho vui nhỏ ơi. Anh Triết cũng đang mong gặp lại em đấy.
Nghi hơi bất ngờ với câu nói sau cùng của Uyên. Anh Triết mong mình? Nghi lẩm bẩm: "Triết về rồi sao? Ảnh với chị Uyên đã hàn gắn lại ư? Có đúng vậy không?" Nghi phân vân, nhưng không hỏi.
Cô hơi do dự bảo:
− Em không buồn phiền gì chị đâu. Để chứng minh em nói thật lòng, em sẽ đến.
Nghi buông ống nghe, đứng tần ngần một hồi rồi thay đồ chuẩn bị đi. Lý ra cô không nên tới để tránh cho mình những tủi buồn xót xa. Nhưng lời lẽ của Uyên nghe lạ quá, hình như ẩn chứa điều bí mật gì đấy.
Uyên vừa suy nghĩ, vừa đứng trước gương chải đầu.
Mấy hôm vật vã, suy tư, giấc ngủ không tròn làm cho khuôn mặt Nghi mệt mỏi, đôi mắt quầng thâm. Mang hình hài xơ xác đến đó chắc dị lắm, chi bằng không đi thì hơn. Nghi nản chí, ngồi xuống ghế, ngần ngừ chưa thể quyết định.
Cánh cửa phòng của Nghi bỗng bị bàn tay ai đẩy nhẹ.
− Ê! Làm gì ngồi th` người ra thế?
Định đi đâu vậy nhỏ?
Nghi quay lại nhìn Kim:
− Mày đến chơi à? Này! Đi với tao lại nhà chị Uyên luôn nhé.
Kim tròn mắt:
− Chi vậy? Hôm trước đến thăm là bị bả mắng cho một trận tơi bời. Mày quên rồi sao?
Nghi gục gặc đầu:
− Không. Tao vẫn nhớ đấy chứ. Nhưng chị Uyên mới gọi điện lại mời tao đến để ăn tiệc mừng việc tháo băng bột ở chân, nghe nói bữa nay đã đi đứng bình thường rồi.
Kim chau mày:
− Đột nhiên bà vui vẻ mời mọc mày à? Lạ nhỉ?
− Ừ. Chị ấy còn bảo anh Triết đã về và mong gặp lại tao. Eo ơi! Chuyện gì nữa đây hổng biết.
Kim tủm tỉm cười, đoán mò:
− Ạ! Hay al` hai ông bà đã hòa giải với nhau, vui vẻ cả làng rồi. A! Hổng chừng vậy đó mày ơi. Thôi, mau mau trực chỉ tới đó đi Nghi.
Thấy Kim nói nghe có lý, Nghi cũng phấn chấn tinh thần hẳn lên.
− Ừ. Tao cũng thử tin mày một lần xem sao.
Kim nổ máy xe, hối bạn.
− Nhanh đị Lên đây, tao chờ. Nếu tao đúng, mày thưởng tao cái gì nào?
Nghi cười tủm tỉm:
− Muốn gì tao cũng chịu cả.
− Nhớ nhé.

*

Mọi người đã có mặt đông đủ, nhưng còn thiếu Nghi nên chưa nhập tiệc. Khánh mong chờ rất sốt ruột, ra vô như ngồi trên đống lửa.
Triết đến bên Khánh, vỗ vai thân mật:
− Anh đang đợi người yêu tới phải không? Lúc này vui vẻ chứ?
Khánh nói đùa:
− Hổng dám đâu. Buồn bỏ xừ luôn. Định cầu viện với anh đấy.
Triết cười:
− Nhưng sáng nay anh lại đây, đã nghe bà già vợ tương lai của tôi nói nên yên trí rồi phải không?
Khánh gật nhẹ:
− Phải nói là cảm ơn anh hết lời. Anh về đúng lúc ghê.
Hai người đang nói chuyện thì Uyên đi chầm chậm lại gần Khánh:
− Anh nhìn đi, xem ai tới kìa.
Khánh hướng ánh mắt về phía cửa. Nghi cùng với Kim bước vào.
Uyên bước nhanh ra đón, sốt sắng hỏi ngay:
− Sao lâu vậy? Ủa! Có cả Kim nữa à? Tốt quá. Vào đây, vào đây. Mọi người đang sốt ruột chờ.
Uyên cố tình dành hai chiếc ghế kế cận bên nhau cho Khánh và Nghi. Còn Kim thì phải ngồi gần bên Uyên.
Bá cổ Kim, Uyên nói nhỏ vào tai:
− Ngồi đây với chị để cho người ta được tự nhiên.
Chờ cho ai nấy yên vị đâu đó xong xuôi. Uyên đứng lên, giọng cô vừa tếu vừa nghiêm.
− Thưa quí vị. Thay mặt gia chủ, tôi xin được tuyên bố lý do buổi tiệc. Hôm nay, tôi mời quý vị tới đây cốt ý là để báo tin vui. Cái chân của tôi đã được tháo băng bột, sau một thời gian điều trị, tôi đãđi đứng trở lại bình thường.Xin cám ơn quý vị đã có lòng thường xuyên chăm nom, động viên tôi khi tôi gặp rủi ro. Sẵn dịp này, tôi cũng muốn giới thiệu anh Triết với mọi người. Vì chúng tôi sẽ thành hôn vào tháng tới. Và ở đây, tôi cũng biết có hai người nữa yêu nhau thật tha thiết, xin được mạn phép mời hai vị ấy đứng lên để chúng tôi chúc mừng.
Khánh và Nghi không hẹn mà đỏ mặt cùng một lúc.
Triết lên tiếng thay Uyên:
− Xin mời anh Khánh, mời cô Nghi.
Khánh sung sướng nắm tay Nghi, cả hai rụt rè đứng lên. Triết và Uyên cầm ly lên cụng với ly của Khánh và Nghi.
Khánh thay mặt Nghi, nói:
− Mừng Uyên đã khôi phục lại sức khỏe. Xin chúc hai người hạnh phúc.
Triết cũng chúc lại:
− Và Khánh với Nghi cũng mãi mãi yêu nhau đến bạc đầu.
Bạo dạn, Khánh choàng tay qua vai Nghi, nhìn cô nồng nàn.
Nghi xúc động, nói không nên lời. Niềm vui lớn lao đến với cô bất ngờ quá khiến đôi mắt Nghi rưng rưng. Khánh vỗ về:
− Đừng khóc nhỏ ơi, kẻo mọi người cười em đấy.

Hết


Xem Tiếp: ----