Hồi 5
Đả tử Tây Thi hàng Tú Sĩ
Cảm giang mẫu tử khấp trùng phùng

Chiều ngày cuối tháng hai, lự lượng Cùng Gia Bang đã có mặt dưới chân núi Quân Sơn. Kiếm Vân mặc lam bào điểm vài mụn vá trắng, theo các trưởng lão đến chào hỏi long đầu các phái.
Rặng Tung Sơn tuy thuộc phủ Hà Nam nhưng chỉ cách Quân Sơn ba trăm dặm, vì vậy chưởng môn hai phái Thiếu Lâm và Võ Đang đều đến dự.
Thiên Nhất Thần Tăng và Vô Trần đạo trưởng là cố hữu của Liễu Kính Trung. Vì vậy, họ hoan hỉ đón chào Kiếm Vân. Trong cương vị bang chủ Cùng Gia Bang, chàng không thể dùng đại lễ mà chỉ vòng tay cúi đầu. Vô Trần thở dài bảo:
- Mấy năm nay Ma trượng Đạo tiêu, chính khí võ lâm mờ nhạt, quần ma tung hoành ức hiếp đồng đạo giang hồ. Chỉ xét về mặt võ công, phe bạch đạo không có ai địch nổi Đại Phi Ma và Tam Nhật Tây Thi. Nếu hôm nay bang chủ thắng được Tiêu Hồng sẽ cổ vũ dũng khí hào kiệt bốn phương. Lúc ấy chúng ta hợp sức diệt ma, đem lại thái bình cho Trung Thổ.
Kiếm Vân cung kính đáp:
- Tại hạ xin tận lực!
Hai phái Không Động, Điểm Thương ba mươi năm trước bị tận sát, đến nay vẫn chưa hồi phục nguyên khí nên không có mặt. Còn ba phái Nga Mi, Hoa Sơn, Thanh Thành chỉ cử các trưởng lão tham gia.
Thanh Hải Kiếm Khách, sư đệ Quán Chủ Thanh Thành lộ vẻ chua xót:
- Từ ngày Liễu minh chủ thoái ẩn và bị hại đến nay, bọn bạch đạo chúng ta như rùa rút cổ, chẳng ra làm sao cả. Nếu có người đủ sức chống lại quần ma đứng lên lãnh đạo, phái Thanh Thành dù nhỏ bé cũng quyết liều mình hưởng ứng.
Hoa Sơn trưởng lão Lung Linh Kiếm, tuổi đã thất tuần, cười khanh khách:
- Vương lão đệ đã có hào khí như vậy, lão phu cùng phái Hoa Sơn cũng được kề vai sát cánh.
Định Tâm sư thái, bào tỷ của chưởng môn phái Nga Mi cũng nói:
- Bổn phái chỉ có hơn trăm nữ ni, nhưng cũng chẳng chịu kém bậc mày râu.
Thiên Nhất Thần Tăng hiền hòa bảo:
- A di đà phật! Các phái đều một lòng vệ đạo, mong Liễu thí chủ cố đứng vững trong trận chiến sáng mai. Chỉ cần thủ hòa cững đủ làm mọi người phấn khởi.

*

Đầu giờ Thìn sáng hôm sau, quần hùng tề tựu nơi khoảng đất trống dưới chân núi. Khu vực này bằng phẳng, rộng rãi, chung quanh lại có những hàng tùng bách râm mát. Chính vì vậy nơi đây đã trở thành đấu trường cho các cuộc phó ước.
Lực lượng Cùng Gia Bang đứng thành hàng ngũ dưới bóng cây chờ đợi. Họ không dùng gậy tre như truyền thống mà đều trang bị trường đao sáng quắc. Trên đầu mỗi người phất phới dải khăn tang, gương mặt nghiêm lạnh, đầy sát khí.
Các phái bạch đạo đứng gần họ như muốn tỏ lòng thân hữu. Lát sau, lá đại kỳ thêu quỷ diện bằng chỉ đen nền trắng xuất hiện. Đại Phi Ma Trường Xuân Ma Quân và sáu người còn lại thống lĩnh hai trăm bang chúng xuất hiện. Trừ Đại Lực Ma Quân, sáu lão ma đều nhìn Kiếm Vân với vẻ căm thù. Đoàn người tiến thẳng đến trước mặt Cùng Gia Bang. Đại Phi Ma chăm chú quan sát dung mạo Kiếm Vân. Chàng cũng cố nhìn cho rõ mặt mũi kẻ thù.
Trường Xuân Ma Quân thực ra tuổi đã gần bách tuần, nhưng lão giỏi thuật trụ nhan nên trông chỉ mới năm mươi. Râu tóc đen nhánh, da trắng hồng, chẳng một nếp nhăn, mắt lộ, mũi cong, miệng nhỏ. Lão bật cười ghê rợn:
- Đúng ra, nếu sau trận này, ngươi dù may mắn thoát chết dưới tay Tam Nhật Tây Thi cũng chẳng tránh khỏi cảnh tan xương nát thịt để đền tội giết hại năm anh em của ta. Nhưng lão phu giữ đúng qui củ giang hồ, đứng bàng quang xem Cùng Gia Bang báo hận. Một tháng sau mới tìm đến Lạc Dương hỏi tội.
Kiếm Vân ngửa mặt cười cao ngạo:
- Lão đừng phách lối, mối hận thù nhà họ Liễu ta sẽ tự mình báo phục, không để liên lụy đến Cùng Gia Bang. Nói thực, chỉ trừ khi bọn ngươi liên thủ, chứ từng người đơn đấu, chẳng ai qua nổi ta hai trăm chiêu.
Toàn trường rúng động, Đại Phi Ma biến sắc nghi hoặc, lời tuyên bố này cũng là lời khiêu chiến khéo léo. Nếu Đại Phi Ma không dám nhận lời đơn đấu thì mất cả thanh danh.
Nhưng lão là tay gian hoạt, bật cười ha hả, nói trái đi:
- Hay lắm, nếu ngươi có gan thách thức, lần lượt giao đấu với sáu người, lẽ nào bọn ta lại chối từ?
Vô Trần đạo trưởng xen vào:
- Nếu các vị dùng xa luân chiến e không xứng với thân phận trong võ lâm. Bần đạo đề nghị mỗi ngày một trận.
Đại Phi Ma lúng túng nhưng muối mặt đáp:
- Bọn lão phu chẳng hơi đâu phải mất đến sáu ngày.
Kiếm Vân cười nhạt, lắc đầu:
- Chẳng cần đến sáu ngày, tại hạ tự tin chỉ cần một ngày để giết Tam, Tứ, Thất, Bát Ma Quân, ngày thứ hai giết Đại và Nhị Phi Ma.
Cửu Phi Ma không nghe chàng nhắc đến mình, liền thắc mắc:
- Liễu tiểu tử, sao ngươi quên ta?
Kiếm Vân cười bảo:
- Đêm ấy, Tô các hạ không nhúng tay vào máu.
Đại Lực Ma Quân khoái chí cười ha hả, bước đến vung bàn tay to tướng vỗ vai chàng khen:
- Tô mỗ không sợ chết, nhưng ân oán phân minh như ngươi mới đáng bậc trượng phu.
Mọi người thấy chàng thản nhiên để lão ma vỗ vai, lòng vô cùng thán phục.
Đại Phi Ma không còn đường rút, liền nhận lời:
- Được! Nếu ngươi sống sót dưới độc thủ của môn chủ Kim Mai Môn. Cứ chọn địa điểm rồi gửi thư phó ước.
Kiếm Vân chưa kịp đáp thì tiếng đàn sáo vang lên, Tam Nhật Tâhiến Quốc đã sử dụng. Cũng là bảo kiếm tùy thân của Thái Tổ hoàng đế. Khanh hãy cầm lấy mà trừng trị loạn thần tặc tử, tạo phúc cho lê thứ.
Kiếm Vân quỳ xuống nhận kiếm và mật chỉ. Quyết định xong một việc lớn lao, Vĩnh Lịch nghe nhẹ cả người, hoan hỉ bảo:
- Bây giờ khanh đã là đặc sứ, chức vụ cao quý nhất triều, không được xưng là thảo dân nữa và trẫm muốn mời hiền khanh vài chung ngự tửu.
- Hạ thần tuân chỉ!
Vua tôi uống rượu, đàm đạo vui vẻ, tương đắc. Đến giữa canh ba, chàng đã nắm được tình tiết vụ bắt cóc, bàn kế sách xong, chàng cáo thoái.
Phụng Hương và Viên Long đang nóng ruột chờ đợi, thấy chàng về đến vô cùng mừng rỡ. Phụng Hương nũng nịu bảo:
- Muội chỉ sợ đại ca bị bọn thị vệ bắt mất rồi.
Chàng mỉm cười, kể lại mọi việc. Thì ra hôm ấy bách tính Bắc Kinh đổ xô đến chùa nghe Thiên Vô thiền sư thuyết pháp. Bọn thị vệ hộ tống công chúa đến cổng chùa, nàng xuống kiệu cùng hai cung nữ hầu cận vào đại điện. Nhưng lúc tan buổi lễ họ không thấy ba người đi ra. Cửu Môn Đề Đốc được báo tin, kéo hai ngàn thị vệ đến lục soát khắp nơi mà không tìm ra. Thiên Vô thiền sư và hai trăm tăng lữ trong chùa bị giam vào thiên lao để tra xét. Kiếm Vân đã khuyên hoàng đế thả họ ra vào sáng mai.
Quan Ngự Tiền Đới Đao Chu Tứ là cháu ruột của thánh thượng nên có thể tuyệt đối tinh tưởng. Gã có vóc dáng tương tợ như chàng nên Kiếm Vân sẽ hóa trang thành Chu Tứ để tiện bề hành động.
Sáng hôm sau, ba người đến khu rừng nhỏ cạnh chùa Quang Tế để gặp Chu Tú. Gã được hoàng đế triệu kiến đêm qua để dặn dò nên đã có mặt chờ sẵn. Sau lưng gã là năm thị vệ thân tính, cũng là con cháu trong hoàng tộc.
Kiếm Vân xóa lớp hóa trang, họ Chu nhận ra chàng mừng rỡ chạy đến bái kiến:
- Tiểu tướng ra mắt Điện Tiền Đặc Sứ.
Năm gã thị vệ cũng vòng tay chào. Chàng và Chu Tú đã gặp nhau trên bờ Bắc Hoàng Hà, ngày chàng giết kình ngư. Gã là đệ tử tục gia của Thiên Vô thiền sư trụ trì chùa Quảng tế, đã có thời gian lăn lộn giang hồ nên vẫn tự coi mình là người võ lâm. Tính tình họ Chu thẳng thắng, hào sảng và trung liệt. Gã đã được nghe danh Kiếm Vân nên vô cùng ngưỡng mộ. Chàng kể rõ kế hoạch của mình. Chu Tú vui vẻ bảo:
- Tiểu tướng sẵn sàng đóng vai thị vệ hầu cận cho Đặc Sứ.
Hàn Phụng Hương mở bọc đồ nghề, hóa trang cho Kiếm Vân. Nửa khắc sau, chàng đã giống họ Chu như hai giọt nước. Gã và bọn thị vệ trợn mắt khâm phục.
Nàng lại hóa trang cho dung mạo Chu Tú khác đi, gã sẽ theo sát Kiếm Vân để nhắc nhở chàng những thiếu sót, vì chàng không thuộc mặt bá quan và cũng chẳng am tường triều lễ.
Họ Chu cởi bỏ bộ y phục đang mặc cho Kiếm Vân. Còn gã, Phụng Hương, Viên Long biến thành thị vệ cho chàng.
Cả bọn nhìn nhau cười thích thú.
Kiếm Vân trầm giọng bảo năm gã kia:
- Đây là sứ mạng cực kỳ bí mật và nguy hiểm, các ngươi phải tuyệt đối giữ kín và cẩn trọng. Nếu thành công, bổn sứ sẽ tâu với hoàng thượng hậu thưởng cho.
Chín người ra khỏi khu rừng, vòng đến cửa chùa.
Quảng Tế Tự là ngôi chùa gỗ đồ sộ và tuyệt đẹp, được xây dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ sáu, đời vua Minh Thành Tổ. Đây là một trong những ngôi chùa đẹp nhất Trung Hoa.
Gã đội trưởng thị vệ, thuộc hạ Cửu Môn Đề Đốc vòng tay chào. Kiếm Vân lạnh lùng nói:
- Thánh thượng có lệnh cho anh em về nghỉ ngơi, không cần canh giữ nơi này nữa.
Gã mừng rỡ rút quân ngay. Tám người vào đại sảnh xem xét. Chu Tú chỉ cho chàng vị trí mà công chúa và hai cung nữ hầu cận đã ngồi.
Trong buổi thuyết pháp, các thiện nam ngồi bên tả, tín nữ bên hữu, cách nhau bằng lối đi chính giữa rộng chừng nửa trượng. Công chúa là người mộ đạo nên có chỗ ngồi riêng ở hàng đầu.
Chàng ngắm nghía cảnh vật trong đại điện, quay lại hỏi họ Chu:
- Buổi thuyết pháp kéo dài bao lâu và công chúa có đi vệ sinh gì không?
- Bẩn đặc sứ! Thiền sư chẳng bao giờ nói quá một canh giờ. Hai tiểu tăng đứng hầu đã xác định công chúa không hề rời chỗ.
- Có phải toán thị vệ hộ tống đứng ngay cửa tín nữ chờ đợi chứ không để ý lối ra của bọn nam nhân?
- Thưa phải! Tiểu tướng đã hỏi rõ.
- Đã xác định được lai lịch những người quỳ gần công chúa chưa?
- Thưa có! Năm người ngồi ở hàng trên đã bị tra hỏi. Cả nam lẫn nữ là một trăm người. Đây là danh sách của họ.
Chàng xem kỹ phần nam nhân, thấy có đến ba người ngồi ở hàng đầu là người của phủ Điện Tiền Thái Úy.
Chàng hỏi Chu Tú:
- Túc hạ biết gì về ba người này?
Gã gãi đầu đáp:
- Họ là gia nhân tâm phúc của Thái Úy nên đuợc gạt ra ngoài vòng nghi vấn. Chỉ biết họ là bà con xa của họ Quan, mới vào phủ bốn tháng trược.
Chàng gật đầu hài lòng:
- Ta hiểu rồi! Giờ này buổi chầu sớm chắc đã xong, chúng ta trở về cung gặp thánh thượng.

*

Trong buổi chầu sáng hôm sau, Vĩnh Lịch hoàng đế vui vẻ phán:
- Sau trận cuồng vũ ba tháng trước, mùa màng của bách tính Hà Nam bị thiệt hại nặng nề. Quan Thái Úy hãy thay mặt trẩm, mang năm mươi vạn lạng bạc xuống đấy chẩn tế.
Quan Quý Hạ mừng rỡ nhận chỉ. Phát chẩn là công việc béo bở, lão nhủ thầm rằng sẽ kiếm được không dưới hai mươi vạn lượng.
Ngay trưa hôm ấy, cờ lọng rợp trời, sáu mươi thị vệ hộ tống Thái Úy và xe chở bạc xuôi nam.
Trời vừa sụp tối, một bóng đen từ hoàng cung lướt nhanh như bay thoát ra, biến mất trong phủ Thái Úy nằm ngay cửa Cấm Thành. Đương nhiên, quân thị vệ đuổi theo và vây chặt phủ đệ họ Quan.
Ngự Tiền Đới Đao Chu Tú dẫn theo bẩy thủ hạ xăm xăm bước vào cổng. Gã lạnh lùng tuyên bố với viên Tổng Quản:
- Bổn tướng phát hiện thích khách xâm nhập hoàng cung, truy đuổi theo thì thấy rõ hắn chạy vào đây. Tổng Quản hãy triệu tập tất cả những người trong phủ lên đại sảnh để công việc được dễ dàng.
Đỗ tổng quản tái mặt chạy vào gọi mọi người. Tổng cộng có đến sáu trăm người. Chu Tú khóa chặt cửa sảnh, giao cho hai ngàn thị vệ canh giữ rồi xua quân lục soát. Họ Chu vào thẳng khu hậu viện, mở tung tất cả các phòng ốc nhưng không phát hiện được gì.
Gã suy nghĩ một lúc, quay lại mở cửa đại sảnh bảo Đỗ tổng quản:
- Không tìm thấy thích khách nhưng bổn tướng phải lấy danh sách những người trong phủ để trình lên Hình Bộ Thượng Thư.
Gã bảo thủ hạ lấy bàn ghế đặt ngay cửa. Người bên trong sẽ bước ra khai danh tánh, tuổi tác, quên quán.
Thư ký là một tên thị vệ vóc người nhỏ bé, bàn tay thon nhỏ, trắng trẻo.
Chu Tú tuyên bố:
- Nếu có ai bị câm hay không biết tiếng Bắc Kinh, nhờ Đỗ tổng quản khai báo giùm.
Họ Đỗ mau mắn nói:
- Bẩm tướng quân, quả thật có một người câm, hắn tên gọi Quan Tứ, quê ở Sơn Đông, hắn là cháu họ xa của Thái Úy.
- Tốt lắm! Cho gã ra trước!
Đỗ tổng quản quay vào gọi lớn:
- Quan Tứ ra đây!
Đó là một hán tử thấp đậm, to ngang, mắt nhỏ. Gã vừa bước đến trước bàn thì Chu Tú ôm bụng rên rỉ:
- Úi chà! Sao tự nhiên bụng ta lại đau thế này. Chắc chiều nay ăn phải món lạ. Thị vệ đâu? Mau đóng cửa lại, chờ bổn tướng ra mới tiếp tục truy xét.
Tên thị vệ cao lớn mời cả Đỗ tổng quản vào trong rồi khóa chặt cửa lại. Chu Tú ôm bụng rời ghế, nhưng khi đi ngang gã câm, Chu Tú vung chỉ điểm nhanh rồi vác gã chạy vào một phòng ở xa đại sảnh. Bẩy gã thị vệ thân tín cũng đi theo sau.
Chu Tú quẳng gã câm xuống sàn, ngồi xuống ghế trầm giọng nói:
- Bổn quan biết ngươi là cao thủ Mãn Châu trà trộn vào kinh, và cũng biết rõ Thái Úy là người cấu kết với bọn ngươi. Là người học võ, chắc ngươi cũng hiểu rõ tác dụng của thủ pháp Phân Cân Thác Cốt. Nếu thật thà khai báo, ta hứa sẽ tâu với thánh thượng tha chết và ban cho năm ngàn lượng bạc để định cư ở Trung Thổ.
Tên thị vệ cao lớn phiên dịch lại bằng tiếng Mãn. Nhưng gã câm vẫn giả đò không hiểu, ú ớ huyên thiên.
Chu Tú cau mày, điểm nhanh mười bốn huyệt đạo và tháo rời các khớp xương tay chân của gã. Thủ pháp này cực kỳ tàn độc nhưng vô cùng hữu hiệu. Chỉ nửa khắc sau, mồ hôi gã câm toát ra như tắm, mặt tái xanh, mắt như muốn lồi ra ngoài. Nếu xương quai hàm không bị khóa, gã đã cắn lưỡi chết cho xong. Gã không chịu nổi, gật đầu ra dấu sẽ khai.
Chu Tú giải huyệt, trả các khớp xương về chỗ cũ. Gã câm mở miệng nói bằng giọng lơ lớ, trọ trẹ:
- Ngươi hứa sẽ bảo vệ Đa Tứ này an toàn chứ?
Chu Tú gật đầu:
- Ta lấy danh dự của một người trong hoàng tộc Đại Minh hứa với ngươi. Bây giờ hãy nói cho ta biết công chúa hiện ở đâu?
- Trong nhà bếp của phủ có mật thất, ta sẽ dẫn ngươi đi.
- Khoan đã, trong phủ, ngoài ngươi còn bao nhiêu cao thủ Mãn Châu nữa?
- Hai mươi người! Họ cùng ta đến đây được bốn tháng.
- Tốt lắm! Số còn lại của lực lượng nội gián Bắc Kinh đóng quân ở đâu?
- Trong một trang viện của Thái Úy, cách cửa Đông thành mười dặm có hai trăm người.
- Người lãnh đạo tối cao của bọn ngươi là ai?
- Công chúa Nộ Nhĩ Thanh Hoa, con gái Đại Vương Tử Nộ Nhĩ Cáp Xích.
- Nàng hiện ở đâu?
- Không rõ, công chúa võ nghệ siêu phàm, lại giỏi thuật hóa trang, đi khắp nơi điều động thủ hạ.
Thấy đã tạm đủ, chàng bảo một tên thị vệ dưới quyền cởi y phục trao cho gã tù binh. Gã hăng hái dẫn Chu Tú, tức Kiếm Vân đi giải cứu công chúa.
Vào đến bếp, gã bấm vào nút bí mật trên bàn thờ Táo Quân, sàn bếp hiện ra một khung cửa cầm, có bậc thang đi xuống.
Chàng theo sát Đa Tứ. Quả nhiên, cuối hầm là một gian phòng có đủ giường chiếu, bàn ghế. Ba thiếu nữ đang ngồi rầu rĩ bên ngọn bạch lạp.
Kiếm Vân bước đến thi lễ:
- Tiểu tướng chậm cứu giá khiến công chúa chịu nhiều khổ cực.
Nhận ra Ngự Tiền Đới Đao Thị Vệ, Vĩnh Sương mừng rỡ:
- Chu khanh quả là người tài trí mới tìm được chỗ này. Ta sẽ tâu với phụ vương ân thưởng.
Hai cung nữ mừng như sống lại, dìu Vĩnh Sương lên thang.
Ra đến ngoài, Kiếm Vân bảo tên thị vệ cao lớn:
- Túc hạ âm thầm hộ tống công chúa hồi cung, tuyệt đối không để người ngoài biết.
Gã chính là Chu Tứ thực, lấy áo choàng thị vệ đưa công chúa và hai cung nữ rồi đưa họ về cung.
Kiếm Vân trở lại khách sảnh, bắt giữ toàn bộ hai mươi tên nội gián, đem về thiên lao. Năm trăm thị vệ ở lại giám sát, còn bao nhiêu tiến thẳng ra phía Đông thành.
Cách Quan gia trang một dặm, ba ngàn thị vệ xuống ngựa, áp sát vào, Kiếm Vân thấy vòng vây đã khép chặt, ra lệnh đốt đuốc. Chàng quát vang như sấm:
- Bọn gian tế Mãn Châu, nếu không muốn chết thì mau buông vũ khí quy hàng.
Nhưng chúng đều là những võ sĩ kiêu dũng, được tuyển lựa cẩn thận nên đâu dễ khuất phục. Kiếm Vân đốc thúc thuộc hạ tràn vào, chàng như mãnh hổ vung thanh Ngư Trường Kiếm sắc bén tung hoành giữa đám cao thủ Mãn Châu. Quả là danh bất hư truyền, thần vật thời Xuân Thu chém sắt như chém bùn, chặt bay tất cả vũ khí mà nó chạm vào. Chưa đầy nửa canh giờ, hơn trăm tên đã mạng vong. Đến cuối canh ba chỉ còn sót lại ba mươi tên, bọn chúng khiếp đảm trước ban lãnh của Kiếm Vân, quỳ xuống chịu trói.
Đoàn quân thị vệ tận mắt chứng kiến Chu Đới Đao hiển lộng thần công, dũng mãnh như thiên tướng nên đồng thanh hoan hô vang dội.
Kiếm Vân cho quân lục soát, thu thập tài sản và tang chứng rồi dẫn mọi người về Cấm Thành.
Cửu Môn Đề Đốc là biểu thúc của Chu Tú, đứng đợi ở cửa cung, mừng rỡ hỏi:
- Hiền điệt đã diệt gian tế chưa? Lần này ngươi lập đại công, tất sẽ thăng quan tiến chức. Mau vào cung, thánh thượng đang chờ.
Minh Thần Tông đang ngồi trò chuyện với công chúa ở ngự thư phòng, thấy chàng vào, ngài hân hoan phán:
- Liễu hiền khanh phá án như thần, chỉ nửa ngày đã cứu được công chúa. Trẫm mang ơn khanh rất nhiều, trẫm miễn lễ, mau ngồi xuống đây.
Chàng vòng tay tạ ân rồi an tọa, Vĩnh Lịch rót ngự tửu, cười bảo:
- Hiền khanh hãy cùng trẫm cạn chén để mừng công chúa thoát nạn.
Vĩnh Sương nũng nịu nói:
- Phụ hoàng không cho hài nhi uống với sao?
Minh Thần Tông cười khà khà, rót cho nàng. Uống xong, nàng bảo Kiếm Vân:
- Mong Liễu tráng sĩ cho ta được diện kiến chân mục. Ta cũng phải biết mặt ân yếu là phải tìm được người tinh minh, cơ trí, giỏi thuật truy tung.
Cầu Nhiệm Cái ứng tiếng:
- Truy Phong Cái Viên Long là người thích hợp nhất. Chính hắn đã điều tra ra cái chết bí ần của Tiếu Diện Hồ Ly, cố phu nhân của bang chủ.
Nghe nhắc đến Thái Dung, Kiếm Vân nghe đau nhói trong lòng nhưng cố nén thương tâm gật đầu:
- Xin Lạn trưởng lão gọi gã lên đây.
Cầu Nhiệm Cái lãnh lệnh bước ra, bảo tên hóa tử gác cửa sảnh đi tìm họ Viên.
Hàn môn chủ cười bảo:
- Nha đầu Phụng Hương cũng là tay lợi hại, quỷ quái, Vân nhi nên đem theo. Ngày mai lão phu về Tín Dương dự tang lễ sẽ cho gọi hai vị thúc tổ của Hương nhi lên Bắc Kinh hỗ trợ bọn ngươi.
Chàng mừng rỡ đáp:
- Tiểu tôn tế cảm tạ nội tổ đã lo lắng.
Lát sau, Viên Long vào đến, gã sụp xuống thi đại lễ. Kiếm Vân khoát tay:
- Bất tất đa lễ, bổn tòa muốn đưa ngươi theo để tìm ra vụ án bắt cóc công chúa. Ngươi nghĩ sao?
Gã mừng rỡ thưa:
- Bẩm bang chủ! Thuộc hạ đã từng ở Bắc Kinh ba năm nên rất thông thuộc đường ngang ngõ tắt trong thành.

- Chu Đới Đao còn hờ gì nữa mà không cởi trói cho bổn quan?
Chàng không đáp, xách lão vào cung. Bá quan văn võ đều biết đêm qua thị vệ bao vây phủ Thái Úy bắt thích khách. Nay thấy Ngự Tiền Đới Đao mang lão vào không khỏi xôn xao.
Chàng đặt họ Quan xuống trước bệ rồng, cởi trói cho lão. Quan Quý Hạ vội sửa sang y phục, quỳ xuống tâu:
- Khải tấu thánh thượng! Lão thần vừa ra khỏi thành trăm dặm đã bị hai lão già quái dị bắt trói đem về kinh. Lòng thật chẳng hiểu tại sao?
Minh Thần Tông lạnh lùng phán:
- Lạ nhỉ? Sao họ lại đưa khanh về cung? Hay là họ biết công chúa đã được cứu thoát nên đưa khanh về triều để dự tiệc mừng?
Thái Úy run bắn người, há hốc miệng khi thấy công chúa bước ra, ngồi xuống cạnh long ngai.
Lão cố trấn tĩnh tung hô:
- Lão thần vui mừng khi được thấy công chúa vạn an!
Vĩnh Sương ranh mãnh nói:
- Đúng ra ta phả4">Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Chuyển sang dạng đả tự: Mọt sách
Nguồn: VN Thư Quán - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 13 tháng 7 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--