Hồi 7
TIỂU NGUYỆT SƠN TRANG

La Vĩnh Tường chưa dứt lời, Mạnh Tôn Ngọc đột nhiên bước nhanh vào.
Vô Vi đạo trưởng lập tức hỏi ngay:
- Mạnh lão đệ! Có nghe ngóng được tin tức gì không?
Mạnh Tôn Ngọc vội vàng hành lễ ba người, rồi nghiêm túc nói:
- Tình hình thật bất lợi. Song Long tiêu cục đã có một đám cao thủ đến tiếp ứng, e rằng sẽ tấn công Tiểu Nguyệt sơn trang trong nay mai.
Vô Vi đạo trưởng mặt mày biến sắc:
- Hả?...
Mạnh Tôn Ngọc tiếp:
- Người đột nhập vào sơn trang thám thính đêm hôm qua quả thật là Thần Toán Tử Liễu Nguyên.
Lão đã được tin tức toàn bộ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ hiện đang ở Tiểu Nguyệt sơn trang. Hai huynh đệ Long Bá Đào chia làm hai đi mời các cao thủ. Sau giờ trưa hôm nay, tất cả đều đã lục tục kéo đến...
Vô Vi đạo trưởng hỏi:
- Bọn họ gồm những ai?
Mạnh Tôn Ngọc đáp:
- Tại hạ chính mắt nhìn thấy có: Thương Lãng kiếm khách Diêu Kế Phong, hai cha con Quan Lạc đại hiệp Vương Khắc Luân, Tổng tiêu đầu Vạn Thắng tiêu cục là Thất Bộ Đoạn Hồn Thương Lục Hoàn và ngoài ra có một lão nhân mặt đen râu trắng, lão ta còn mang theo một tên tiểu hài tử. Nghe nói đó là Kỳ Liên Đồng Tẩu Song Kỳ.
Trần Bằng liền tiếp lời:
- Kỳ Liên Đồng Tẩu Song Kỳ chính là hai ông cháu. Lão nhân kia gọi là Đồng Huân, còn tiểu hài là Hùng nhi. Tính tình Đồng Huân thì nóng như lửa, còn tên tiểu quỉ thì xảo trá tai quái, đều là những nhân vật không dễ đối phó
Vô vi đạo trường chau mày nói:
- Miêu Phi Hổ còn chưa đuổi cổ đi, Song Long tiêu cục đã lại đến.
Chúng ta cùng một lúc phải ứng phó với hai kẻ địch, vậy há chẳng phải là trước sau đều có địch hay sao?
La Vĩnh Tường ngửa mặt cười:
- Cứ để cho bọn chúng đến tất cả, chúng ta sẽ được xem một trận long tranh hổ đấu, kết cuộc sẽ ai thắng ai bại?
Vô Vi đạo trưởng nói:
- Tam đệ, đệ đã có diệu kế đối phó với bọn chúng rồi ư?
La Vĩnh Tường không trả lời, chỉ nhìn những đám mây trôi ở tận chân trời, mỉm cười nói:
- Toa. sơn quan thưởng long hổ đấu, củng có thể nói là một việc vui của con người.
Vô Vi đạo trưởng dường như chợt hiểu ra điều gì, liền vội quay sang Trần Bằng hỏi:
- Truyền lệnh ta tới các huynh đệ, bảo họ phải chuẩn bị sẵn sàng hành động.
Trần Bằng dạ một tiếng rồi lui ra.
La Vĩnh Tường quay sang Mạnh Tôn Ngọc:
- Huynh đệ gan dạ, mưu trí hơn người, lại có khẩu tài. Ta có một chuyện muốn nhờ huynh đệ giúp cho, nhưng chỉ e rằng...
Mạnh Tôn Ngọc liền vội cướp lời:
- Chư vị vì việc của tiên sư mà không ngại đường xá xa xôi, gian nan nguy hiểm. Nếu như để báo thù cho sư phụ, cho dù tại hạ có phải nhảy vào trong dầu sôi lửa bỏng cũng quyết không từ nan.
.La Vĩnh Tường gật đầu nói:
- Nhiệm vụ này ngòai huynh đệ không có ai có thể đảm mhiệm được. Nếu như huynh đệ đã nói vậy thì ta cũng không khách khí làm gì
Mạnh Tôn Ngọc hối thúc:
- La tam ca có việc gì cứ việc sai bảo
La Vĩnh Tường từ từ nói:
- Hiện giờ các cao thủ của Yến Sơn tam thập lục trại và Song Long tiêu cục đều đã đến Lan Châu thành. Hơn nữa hành tung của chúng ta đã bị bại lộ và chúng ta đang có nguy cơ rơi vào thế hai đầu đều có địch. Cho nên ta nghĩ ra một kế gọi là "gạt hổ để bắt sói"
Mạnh Tôn Ngọc chớp chớp mắt:
- La tam ca muốn tại hạ đi làm thuyết khách.
La Vĩnh Tường mỉm cười:
- Đúng thế! Phía Song Long tiêu cục đã từng gặp qua huynh đệ. Bởi vậy theo ta nghĩ, huynh đệ hãy đi gặp Thần Kích Miêu Phi Hổ là tốt nhất.
Mạnh Tôn Ngọc không hề do dự nói:
- Được! Xin tam ca cứ căn dặn, tại hạ sẽ tức khắc đi ngay.
La Vĩnh Tường nói:
- Dựa vào lòng can đảm và cơ trí của huynh đệ, ta tuyệt đối tin tưởng huynh đệ sẽ làm được trọng trách này.
Chỉ có điều Miêu Phi Hổ là một lão hồ ly vô cùng xảo quyệt. Huynh đệ đi chuyến này e rằng sợ phải chịu nhiều vất vả.
Mạnh Tôn Ngọc nói:
- Chỉ cần được tam ca tin tưởng, dù có cực khổ cách mấy đệ cũng cố vượt qua.
La Vĩnh Tường gật đầu ra vẻ hài lòng:
- Nếu vậy bây giờ chúng ta hãy đến Tây Khoa Viện bàn bạc kế hoạch.
Cả ba bước vào trong Tây Khoa viện, không bao lâu Trần Bằng cũng vào theo. Bốn người đóng chặt cửa lại bàn tính với nhau. Hơn nửa canh giờ sau, cánh cửa Tây Khoa viện đột ngột mở toang, mọi người đều bước ra chia nhau mỗi hướng hành động.

*

Ánh tà dương trải dài trên đầu những ngọn cây, báo hiệu một ngày cũ chuẩn bị qua đi.
Toà nhà trong nông trang bên bờ sông A Can, bây giờ đã trở thành nơi trú chân tạm thời của tổng trại chủ Yến Sơn tam thập lục trại Thần Kích Miêu Phi Hổ.
Miêu Phi Hổ được xem là nhân vật có tiếng tăm lớn trong hắc đạo.
Lần này lão rời khỏi sơn trại đến tận thành Lan Châu xa xăm này, hành động tuy có vẻ thần bí, nhưng không kém phần phô trương.
Tất cả các phòng ốc trong nông trang đều được quét dọn sửa sang sạch sẽ. Trong và ngoài đều được bố trí canh phòng nghiêm ngặt, ít nhất cũng không dưới bẩy, tám chục tên cao thủ.
Chỉ riêng số cát vàng trải trên đất làm nền cũng đã hơn một trăm bốn mươi xe. Loại xe có hai ngựa kéo.
Miêu Phi Hổ thích dùng cát trải thay cho thảm, bởi vì làm vậy nới có vẻ là "Ngự doanh". Ngoài ra lão còn thích dựng cờ có chữ "Yến" ở giữa, để cho người nhìn vào biết nơi đây là chổ nghỉ chân của Miêu Phi Hổ.
Lúc này Miêu Phi Hổ đang ngồi trong đại sảnh.
Một tay lão vuốt râu, còn tay kia cầm một cái ly ngọc. Hai mắt thì chăm chú nhìn vào lá cờ có thêu chữ Yến đang bay phất phới.
Ngồi cạnh hai bên Miêu Phi Hổ là Phi Thiên Độc Lâu Âu nhứt Bằng và Cửu Đầu long vương Dương Phàm. Phía saulưng lão là mười tên đại hán mặc hắc bào, đứng xếp thành hàng chữ "Nhứt". Chính là mười tên Thập Đại Kim Cương của Miêu Phi Hổ.
Mười tên đại hán này, tên nào cũng cao lớn, vai rộng, và có một sức mạnh hơn người.
Nhưng tất cả bọn chúng đều á khẩu không biết nói chuyện.
Bọn chúng không phải bị á khẩu ngay từ nhỏ, mà là bị Miêu Phi Hô cắt mất lưỡi đi.
Bởi vì Miêu Phi Hổ muốn bọn họ chỉ có ý chí trung trinh bất nhị và một thân thể cường tráng.
Lão không muốn bọn họ nói nhiều, theo lão người nói nhiều sẽ không thể chú ý và tập trung được. Hơn nữa cũng có thể giống như bọn thái giám trong hoàng cung, thích gièm pha vào những chuyện thi phi. Cho nên, Miêu Phi Hổ thà răng giữ lại một bộ phận khác trên cơ thể, nhưng mà lại cắt đi lưỡi của họ.
Lá cờ phất phới trước gió, trong lòng Miêu Phi Hổ cũng đang ngổn ngang mọi đuều. Dường như lão đang có việc gì khó giải quyết. Ngồi trầm ngâm môt hồi lâu, lão mới đưa ly lên uống cạn, rồi lắc đầu nhè nhẹ nói:
- Theo ta thấy, tin này có thể là do Hoắc Vũ Hoàn cố ý truyền ra ngoài, chứ chưa chắc đã là thật.
Dương Phàm tiếp lời lão:
- Nghe nói người kia chính là kẻ thân tín của Quỹ Nhãn Kim Xung, hơn nữa Song Long tiêu cục đã mời một nhóm cao thủ đến để chuẩn bị khiêu chiến. Như vặy đủ thấy tin này rất đáng tin cậy.
Miêu Phi Hổ nói:
- Chúng ta không nên xem thường Hoắc Vũ Hoàn.
Hoàn Phong Thập Bát Kỳ trước nay hành tung vẫn thần bí. Nếu như thật sự toàn bộ bọn chúng đang trấn ở trong Tiểu Nguyệt sơn trang, thế sao lại để tin này truyền ra ngoài?
Còn nếu như người kia là thân tín của Quỹ Nhãn Kim Xung thì tại sao lại phản chủ bỏ chạy chứ?
Âu Nhứt Bằng chợt lên tiếng:
- Lần trước, đệ và Dương Huynh đột nhập vào sơn trang thám thính thì liền bị phục kích thọ thương ngay. Nếu chẳng phải là Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đang ẩn trốn trong sơn trang, chẳng lẽ lại là kẻ khác hay sao?
Miêu Phi Hổ nói:
- Lần trước ắt huynh đã nhìn thấy Hoắc Vũ Hoàn?
Âu Nhứt Bằng lắc đầu:
- Không có!
Miêu Phi Hổ cười nhạt:
- Đã không nhìn thấy, thế tại sao Âu huynh biết được là do Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ra tay?
Âu Nhứt Bằng ấp úng:
- Nhưng mà... Nhưng mà...
Miêu Phi Hổ nói:
- Chúng ta đều là những người có tuổi, vì vậy làm việc không thể nào hồ đồ giống trẻ nít được.
Thiên hạ thướng nói: "Thấy mới là thật, còn nghe chỉ là hư". Điều này chẳng lẽ Âu huynh không hiểu sao?
Âu Nhứt Bằng bị lão giáo huấn cho một trận, mặt liền đỏ bừng lên đến tận mang tai, nhưng gã vẫn im thin thít, chẳng dám nói câu nào.
Miêu Phi Hổ lại nói:
- Hành động của một bang phái không thể giống một vở kịch được. Võ công và cơ trí của Hoắc Vũ Hoàn đều hơn người. Nếu như hắn hiện đang ở trong Tiểu Nguyệt sơn trang, thế tại sao gần đây không ai hay biết gì?
Trưa hôm nay chúng ta từ đầu cầu bên này nhìn sang, chẳng phát hiện có sự bố trí khả nghi nào. Điều này đủ thấy Hoàn Phong Thập Bát Kỳ không có ở trong sơn trang.
Dương Phàm hỏi với vẻ thăm dò:
- Ý của Miêu đại ca là chúng ta phải xác định xem Hoắc Vũ Hoàn có ở trong Tiểu Nguyệt sơn trang hay không sau đó mới bắt đầu hành động?
Miêu Phi Hổ gật đầu:
- Không sai!
Dương Phàm nói:
- Thế thì Miêu đại ca định như thế nào?
Miêu Phi Hổ đáp:
- Chỉ có một chữ, đó chính là "đợi"
Dương Phàm hỏi tiếp:
- Vậy phải đợi đến bao giờ?
Miêu Phi Hổ:
- Có thể là hai, ba ngày, mà cũng có thể là hai, ba canh giờ... Phải xem diễn biến tình hình như thế nào mới có thể quyết định được.
Dương Phàm nói:
- Nhưng Song Long tiêu cục đã mời các cao thủ võ lâm đến rồi, va có thể tùy lúc ra tay hành động.
Nếu như chúng ta cứ đợi mãi, như vậy hà chẳng phải bọn chúng cướp mất cơ hội tốt hay sao?
Miêu Phi Hổ cười đắc ý:
- Ta đang đợi bọn chúng ra tay trước để ngồi thủ lợi đây
Dương Phàm nói:
- Nhưng mà mục đích của Song Long tiêu cục là hòm châu báu, lỡ như bọn chúng đắc thủ...
Miêu Phi Hổ nhún vai mỉm cười:
- Đệ cứ yên tâm! Hoắc Vũ Hoàn không phải là người dễ bị bắt nạt đâu!
Lưỡng hổ tương tranh ắt có một con bị thương, con còn lại cũng mệt mỏi đi. Đến lúc ấy chúng ta ra tay nhất định sẽ thành công.
Lão lại ngửa mặt uống cạn một ly rượu, rồi tiếp:
- Ta đã quan sát kỹ qua hình thể của Tiểu Ngiyệt sơn trang rồi.
Nơi đó phía trước là sông, phía sau là núi. Chỉ có một cái cẩu để ra vào. Như vậy ta chỉ cần chặn ở đầu cầu, cho dù bọn chúng có cánh cũng chẳng thoát được
Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng người kêu lên. Từ trong đám lau sậy dọc theo bờ sông về hướng Tây Bắc liên tiếp có mấy đám khói bay lên.
Âu Nhứt Bằng thất kinh nói:
- Ở phía sông đã xảy ra chuyện rồi!
Dương Phàm vội đứng lên:
- Rất có thể đã xẩy ra chuyện, để tiểu đệ đi xem thử.
Miêu Phi Hổ căn dặn:
- Phải nhớ là nên bắt sống.
Dương Phàm gật đầu rồi lướt nhanh ra ngoài.
Chùng khoảng một bữa cơm, mới thấy Dương Phàm quay trở lại với quấn áo ướt sũng. Phía sau, hai gã đại hán đang lôi một chàng thiếu niên vào.
Chàng thiếu niên kia mình mặc áo ngắn màu xanh, cũng đã bị ướt hết. Trên ngực chàng có xâm hình hai con rồng.
Dương Phàm cười kiêu ngạo nói:
- Rất may bắt sống được hắn. Miêu đại ca có biết hắn là ai không?
Miêu Phi Hổ vội hỏi:
- Là ai?
Dương Phàm nói:
- Hắn chính là Mạc Long Từ Khang, được xếp hàng thứ mười một trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ.
- Hả?
Miêu Phi Hổ trong lòng hơi giật mình. Lão chăm chú nhìn chàng thiếu niên kia từ đầu đến chân một lượt, dường như có vẻ không tin.
Chàng thiếu niên cũng ngẩng mặt lên trừng hai mắt nhìn Miêu Phi Hổ không chút sợ hãi.
Dương Phàm đắc ý nói:
- Từ lâu ta đã nghe danh tiếng của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ nhưng chưa có cơ hội diện kiến. Bây giờ có thể nói là đã thấy mặt được một vị.
Tên tiểu tử này thân thủ xuất chúng, lại tinh thông bơi lội. Qủa thật đây là một hảo hán khó có được.
Người thiếu niên hứ một tiếng:
- Lão họ Dương kia, ngươi không cần phải điêu ngoa như vậy. Nếu như không phải bọn ngươi đông người. Từ mỗ này dễ gì lọt vào tay của ngươi chứ.
Dương Phàm cười nói:
- Ngươi hiệu là Mạc Long, hôm nay gặp phải Long Vương, như vậy thời vận của ngươi không may rồi.
Chàng thiếu niên nhổ một bãi nước bọt, tức giận mắng:
- Huynh đệ Hoàn Phong đều là những hán tử kiên cường, đầu nón đội trời, chân giày đạp dất.
Đã bắt được ta, các ngươi muốn chém giết tùy ý. Còn nếu như ngươi lấy Từ mỗ này ra làm trò cười thì đừng trách ta ăn nói không giữ lễ.
Au Nhứt Bằng cười khinh khỉnh nói:
- Hảo tiểu tử, chết đến nơi mà còn lớn tiếng sao? Phật gia muốn xem, đầu tiểu tử ngươi được làm bằng cái gì?
Nói xong lão rút từ dưới chân lên một ngọn chủy thủ, rồi xông về phía người thiếu niên.
Miêu Phi Hổ hạ giọng quát:
- Khoan đã! Ta còn có lời muốn hỏi hắn.
Âu Nhứt Bằng nói:
- Lão ca hà tất phải nói dàii dòng với hắn.
Trước tiên hãy đánh gẫy hai chân của hắn, rồi hỏi cũng không muộn.
Miêu Phi Hổ nghiêm sắc mặt:
- Việc này là do Miêu mỗ ta tác chủ hay là Âu huynh làm chủ? Nếu như Âu huynh muốn làm chủ, thì người của Yến sơn bọn ta sẽ lập tức quay về sơn trại...
Âu Nhứt Bằng vội cười ngượng nghịu nói:
- Miêu đại ca đừng có hiểu lầm, phàm mọi việc đều do đại ca quyết định cả. Âu Nhứt Bằng có mấy lá gan mà dám quyết định chứ?
Chàng thiếu niên cười ha hả:
- Thật tuyệt vời! Quả là chó ngoan biết nịnh bợ chủ!
Âu Nhứt Bằng vừa nghe liền biến sắc, hai hàm răng lão nghiến lại nghe ken két. Nhưng tuyệt nhiên không dám nói lời nào, vội quay trở lại ngồi vào chỗ cũ.
Miêu Phi Hổ đưa tay vẫy một cái nói:
- Người đâu, hãy đánh tên tiểu bối này bốn mươi cái tát cho ta.
Một gã đại hán đứng phía sau liền bước lên trước.
Tay trái gã nắm cổ áo người thiếu niên, còn tay phải vả vào mặt liên tiếp bốn mươi cái.
Chàng thiếu niên cảm thấy hai mắt đều nổ đom đóm, miệng ứa đầy máu tươi, còn hai má thì đỏ chót và sưng lên.
Miêu Phi Hổ cười khanh khách:
- Niên kỷ nhỏ như vậy mà đã dám hỗn láo. Không có biết kính lão gì hết trơn. Trận đòn này là ta dạy cho ngươi đấy.
Chàng thiếu niên ngữa cổ phun ra một ngụm máu tươi, căm giận nói:
- Đánh rất hay! Đánh rất hay! Sẽ có một ngày huynh đệ Hoàn Phong sẽ bắt ngươi trả món nợ này. Lão họ Miêu, ngươi hãy nhớ lấy.
Miêu Phi Hổ tự phụ nói:
- Đó là chuyện sau này, để sau này hãy nói. Bây giờ ta hỏi ngươi, Hoắc Vũ Hoàn có ở trong Tiểu Nguyệt sơn trang hay không?
Chàng thiếu niên im lặng không trả lời.
Miêu Phi Hổ cười nói:
- Vừa rồi ngươi nói cứng lắm mà, sao bây giờ lại im thin thít như vậy?
Chàng thiếu niên hai mắt đỏ ngầu:
- Lão họ Miêu kia, nếu như muốn giết Từ mỗ này thì hãy tự nhiên. Còn nếu muốn ta trả lời cho ngươi thì đừng hòng.
Miêu Phi Hổ mỉm cười nói:
- Nếu ta muốn giết, chỉ cần giơ tay lên một cái là xong. Nhưng mà ta và Hoắc Vũ Hoàn dù sao cũng là bằng hữu.
Dù rằng hắn đã bội tín với ta, nhưng ta vẫn nghĩ đến mối tình "Bôi tửu kết minh" lúc ban đầu.
Chàng thiếu niên hứ một tiếng:
- Hoắc đại ca kết minh với ngươi bao giờ?
Miêu Phi Hổ nói:
- Chúng ta bốn người đã cùng ngồi chung vào bàn tiệc ở phủ Thái Nguyên, luận bàn về chuyện đoạt tiêu. Lẽ nào Hoắc Vũ Hoàn không có nói chuyện này cho các ngươi biết sao?
Chàng thiếu niên hỏi lại:
- Ngươi muốn nói là số tiêu của Song Long tiêu cục áp tải?
Miêu Phi Hở gật đầu:
- Không sai!
Chàng thiếu niên cười nhạt:
- Ngươi nhắc ta mới nhớ, hôm đó ở Phủ Thái Nguyên, nguoi đã giao ước trước mặt đại ca ta, là lấy sông Hoàng Hà làm ranh giới. Mội bên sẽ ra tay đoạt tiêu trên phần ranh giới của nình mà không được xâm phạm lẫn nhau. Kết quà là chúng ta đoạt được số tiêu đó khi xe chưa qua khỏi sông Hoàng Hà.
Như thế bọn ta vẫn giữ dúng lời hứa. Vậy các ngươi còn mặt mũi nào mà nhìn bọn ta nữa chứ.
Miêu Phi Hổ nói:
- Nếu như các ngươi đoạt được số tiêu trên bờ dòng sông Hoàng Hà, thì bọn ta không có gì để nói. Nhưng đằng này xe tiêu đã qua sông, cũng có thể nói là đã vào ranh giới chung.
Vì vậy bất luận là ai cướp được, cũng phải chia đều ra bốn phần, như vậy mới là phải lý.
Chàng thiếu niên mỉm cười:
- Lão họ Miêu, ngươi cũng là nhân vật có tiếng tăm trong giới lục lâm, ngươi nói như vậy mà không sợ thiên hạ cười sao.
Miêu Phi Hổ hơi gắt giọng:
- Lời ta nói đều là chân lý, không đúng ắt phải sai, có gì là lạ, vậy ai dám cười?
Chàng thiếu niên ngửa mặt cười lớn:
- Muốn người không biết thì mình đừng làm. Không ngờ đường đường là tổng trại chủ của Tam Thập lục trại lại là một tên vô lại...
Miêu Phi Hổ thản nhiên mỉm cười nói:
- Ngươi nói câu này ta phải cắt lưỡi của ngươi. Nhưng vì nể mặt của Hoắc Vũ Hoàn nên ta tha cho ngươi lần này.
Bây giờ ta hỏi ngươi lần nữa. Hoắc Vũ Hoàn hiện giờ ở đâu?
Chàng thiếu niên hỏi lại:
- Ngươi tin rằng Từ mỗ này sẽ nói cho ngươi biết sao?
Miêu Phi Hổ cười:
- Kỳ thật ngươi không nói ta cũng đã biết. Hoàng Phong Thập Bát Kỳ xưa nay hành tung vẫn thần bí. Lần này vì muốn bán số châu báu kia, nhưng lại bị người ta chặn lại ở Tiếu Nguyệt sơn trang này, đúng không?
Chàng thiếu niên đứng ngẩng mặt im lặng không trả lời.
Miêu Phi Hổ lại cười khanh lhách:
- Nghe nói Song Long tiêu cục đã mời được rất nhiều cao thủ đến thành Lan Châu này rồi đó. Không biết tin này các ngươi đã biết hay chưa?
Chàng thiếu niên vẫn đứng im lặng như trời trồng.
Miêu Phi Hổ lại nói tiếp:
- Theo ta nghĩ, Hoàn Phong Thập Bát kỳ, tuy tiếng tăm thiên hạ đểu biết. Nhưng mà trong trận chiến này, rất khó mà tránh được cảnh thương vong. Vì vậy chỉ sợ từ đây về sau khó mà giữ được tiếng tăm như xưa.
Chàng thiếu niên khẽ hứ một tiếng:
- Đây là chuyện của bọn ta, không cần các hạ phải quan tâm đến.
Miêu Phi Hổ nói:
- Tục ngữ có câu: "Hồ tử thố bi, vật thương kỳ loại". Chúng ta đã là bằng hữu đồng đạo, vậy tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Vả lại số châu báu đó bọn ta cũng có một phần, thế thì không quan tâm sao được.
Chàng thiếu niên cười nhạt:
- Hoá ra điều mà ngươi quan tâm đến vẫn là số châu báu kia mà thôi.
Miêu Phi Hổ không hề phủ nhận nói:
- Tiểu Nguyệt sơn trang trước mặt là nước, sau lưng là núi. Chỉ có mỗi một cái cầu để làm lối ra vào. Hiện tại bọn cường địch đang ở thành Lan Châu. Nếu như các vị muốn thoát thân được an toàn, thì chỉ có duy nhất một con đường thuỷ mà thôi.
Nhưng mà nước sông Hoàng Hà thì chảy xiết, hơn nữa với một số lượng người như vậy, không dễ gì qua mắt được bọn chúng. Nếu như các vị vòng qua thành Lan Châu bằng con sông A Can này, thì quả là một con đường lý tưởng... Ta nói như vậy có đúng hay không?
Chàng thiếu nêin mặt mày hơi biến sắc, nhưng vẫn không nói gì.
Miêu Phi Hổ đắc ý tấn công tiếp:
- Từ lâu nghe nói trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ có một vị gọi là Bách Biến thư sinh, tài trí hơn người. Chẳng hay có phải hắn đã phái ngươi đến đây dò đường, để nữa đêm hành động... ta đoán như vậy không biết có đúng hay không?
Chàng thiếu niên không nói tiếng nào, nhưng đầu thì đã từ từ cúi xuống.
Miêu Phi Hổ càng đắc ý hơn:
- Bây giờ thời gian cũng không còn sớm. Vị Bách Biến thư sinh kia nhất định đang đợi tin tức của ngươi. Giả dụ hắn đã biết ngươi thất thủ bị bắt, không biết hắn sẽ khẩn trương như thế nào...
Dứng lại một lát, lão lại nói tiếp:
- Nhưng Miêu Phi Hổ ta không phải là kẻ không biết đạo lý. Dẫu sao chúng ta cũng là đồng đạo, chỉ cần hai bên nói rõ vẫn còn là bằng hữu của nhau...
Thế thì hai bên có thể liên thủ hợp tác chống lại bọn Song Long tiêu cục.
Chàng thiếu niên đột nhiên ngẩng đầu lên nói:
- Ngươi có điều kiện gì không?
Miêu Phi Hổ nói:
- Điều kiện đương nhiên là có, nhưng hoàn toàn là do bên các ngươi quyết định.
Chàng thiếu niên bảo:
- Thế thì nói ra nghe chơi thử xem nào.
Miêu Phi Hổ nói:
- Bọn ta cũng chẳng có yêu cầu gì quá đáng, chỉ muốn y theo lời giao ước ban đầu là chia số châu báu ra làm bốn phần.
Còn số của cải trong Tiểu Nguyệt sơn trang đều là của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ cả. Bọn ta sẽ không hề lấy một thứ gì.
Chàng thiếu niên hai mắt vụt sáng lên:
-Ngươi nói thật chứ?
Miêu Phi Hổ nghiêm mặt nói:
- Đại Trượng phu đã nói một là hai. Quân tử cường đạo như ta, một lời đã ra, rùa bò còn không theo kịp…Miêu Phi Hổ ta thân phận thế nào mà nói ra phải giữ lời chứ?
Chàng thiếu niên trầm ngâm một hồi khoảng chừng năm phút, rồi nói:
- Thấy lão cũng có thành ý, nên ta nói láo thử xem. Lần này bọn ta đến tận Lan Châu thành là vì muốn bán đi số châu báu kia. Không ngờ cái lão Quỷ Nhãn Kim Xung lại từ trần ngang, không báo trước lấy một tiếng cho phải đạo, cho nên không có cách nào bán được.
Hoắc đại ca vì có việc quan trọng nên đã rời khỏi sơn trang chưa trở về. Hiện tại trong sơn trang chỉ có tam ca phụ trách...
Miêu Phi Hổ liền cắt ngang:
- Tam ca của ngươi chính là Bách Biến thư sinh phải không?
- Biết rồi mà còn làm bộ hỏi, đúng vậy!
Chàng thiếu niên lại nói tiếp:
- Tam ca biết được người của Song Long tiêu cục cũng đã đến thành Lan Châu này. Cho nên đã quyết định công khai vận chuyển số châu báu kia đi trước...
Hơn nữa tam ca cũng đã thấy được, con đường rút lui ba hôm trước, chính người đã đích thân tự chính mình đến đây xem xét địa hình rồi.
Miêu Phi Hổ nói:
- Hắn ta đã tự chính mình, đích thân xem xét rồi, thế còn lệnh lạc cho ngươi đến đây làm cái gì vậy?
Chàng thiếu niên đáp:
- Tam ca đã bố trí sẵn, đợi sau khi đại ca chúng ta trở lại sơn trang thì lập tức: "tẩy trang" mà rút lui. Nhưng mà không ngờ kế hoạch "tẩy trang" đã bị tên tổng quản Lý Thuận trong sơn trang nghe được, Nên hắn vội vàng ngày đêm chạy đến Thái Nguyên, nói tình hình của bọn ta cho Song Long tiêu cục biết. Vì vậy huynh đệ họ Long mới lậo tức triệu tập các cao thủ kéo đến đây.
Vì tình thế bắt buộc, cho nên bọn ta không thể không hành động sớm hơn dự định được...
Miêu Phi Hổ hỏi:
- Các ngươi định bao giờ hành động?
Chàng thiếu niên liền nói:
- Chinh trong đêm...
Vừa nói được ba chữ, chàng thiếu niên hình như biết mình lỡ lời, nên đột nhiên im bặt.
Miêu Phi Hổ vuôt hàm râu lưa thưa vài cọng nói:
- Chính là trong đêm nay phải không?
Chàng thiếu niên buông một tiếng thở dài não nề, tưởng chừng như đá mà nghe được cũng phải thở dài theo:
- Đã lỡ nói ra, thôi thì không có gì phải dấu diếm. Tam ca ta đã hạ lệnh mang toàn bộ tài sản sơn trang chở trên hai chiếc thuyền. Bây giờ chỉ chờ đêm xuống là liền rời khỏi Tiểu Nguyệt sơn trang. Ta phụng mệnh đến đây thám thính trước và tiếp ứng.
Miêu Phi Hổ mỉm cười nói:
- Nói vậy là chỉ còn khoảng ba canh giờ nữa là họ sẽ đến đây.
Chàng thiếu niên nói:
- Nếu như lão đã có thành ý, đợi đến khi tam ca đến, hai bên sẽ cùng thương lượng với nhau.
May mà lần này trong Tiểu Nguyệt sơn trang bọn ta thu hoạch được khá nhiều, cho nên ta tin rằng tam ca sẽ chấp thuận điều kiện của lão.
Miêu Phi Hổ cười khì khì:
- Ta thì chắc chắn có thành ý rồi. Chỉ sợ Hoắc Vũ Hoàn không có mặt ở đây, nên các ngươi không có ai quyết định được mà thôi.
Chàng thiếu niên mĩm cười nói:
- Việc này thì lão yên tâm. Đại ca của bọn ta lâu nay hết lòng tin tưởng tam ca. Chỉ cần tam ca gật đầu là đại ca ta nhất định sẽ không phản đối.
Thần sắc Miêu Phi Hổ hơi có vẻ ngạc nhiên:
- Thật vậy sao? Không biết vị Bách Biến thư sinh kia tướng mạo ra sao? Để một lát còn tiếp rước.
Chàng thiếu niên nói:
- Đợi khi nào thuyền đến ta sẽ dùng ám hiệu liên lạc và giới thiệu cho các người biết.
Miêu Phi Hổ càng ngạc nhiên:
- Lẽ nào ngươi cũng không nhận ra tam ca của ngươi sao, mà còn phải dùng ám hiệu liên lạc?
Chàng thiếu niên đáp:
- Bởi vì trên thuyền không có đốt đèn, cho nên nếu như không dùng ám hiệu thì không thể phân biệt được địch hay là ta và như thế dễ dàng gây sự ngộ nhận.
Miêu Phi Hổ "ồ" một tiếng:
- Nói rất đúng. Nhưng mà giữa đêm gặp nhau, nếu như không đốt đèn, vậy lấy gì làm ám hiệu?
Chàng thiếu niên trả lời:
- Dùng tiếng kiếm làm ám hiệu. Nếu âm thanh dài và lâu, tức là mọi chuyện bình yên vô sự. Còn nếu như âm thanh ngắn và liên tục, tức là tình thế nguy cấp, phải lập tức ứng biến,
Miêu Phi Hổ vừa lắng nghe vừa gật đầu nói:
- Rất tốt! Rất tốt!
Rồi đột nhiên lão đưa tay, vẫy một cái bảo:
- Mang hắn ra ngoài trói chặt rồi canh chừng cẩn thận.
Chàng thiếu niên thất kinh:
- Ngươi... đây là ý gì...
Miêu Phi Hổ cười âm u:
- Không có gì cả, bọn ta chỉ muốn thử xem ngươi nói thật hay giả mà thôi.
Chàng thiếu niên nổi giận quát:
- Tên họ Miêu kia... ngươi...
Chưa nói hết câu thì chàng thiếu niên đã bị đánh một chưởng vào gáy ngất xỉu luôn, sau đó bị hai tên đại hán cặp nách lui ra ngoài.
Miêu Phi Hở vuốt râu cười nói:
- Một hòm châu báu còn nguyên vẹn, ngoài ra còn có thêm toàn bộ gia sản của Tiểu Nguyệt sơn trang nữa. Chúng ta chuyến này trúng mánh, giàu to rồi!
Âu Nhứt Bằng cười nịnh:
- Miêu đại ca quả thật là có khẩu tài.. Chỉ vài ba câu thôi đã có thể móc hết ruột gan của gã tiểu bối kia. Cái miệng của đại ca thiệt là trơn như có thoa mỡ. Nói thẳng ra mấy con ruồi sống lâu năm chân gai góc nhiều, đậu vô còn rớt xuống, nói chi cái tên ít tuổi đời này.
Được khen nịnh, Miêu Phi Hổ khoái chí nhưng vẫn bày đặt ta đây là giả quân tử. Hắn bèn nói:
- Với thân phận chúng ta bây giờ, không nên dùng hạ kế này đối với hắn. Nhưng vì Hoắc Vũ Hoàn đã có lỗi với bọn ta, nên cũng đứng trách bọn ta là kẻ vô nghĩa.
Dương Phàm nãy giờ đứng ở không, tự nhiên thấy ngứa đầu, ngứa miệng bèn lên tiếng chêm vô, để chứng tỏ ta đây cũng có đầu óc suy nghĩ, chứ không riêng gì Miêu Phi Hổ:
- Chúng ta không nên hoàn toàn tin tưởng vào tên tiểu tử họ Từ kia, phải đề phòng bọn chúng...
Nhưng Miêu Phi Hổ ngắt ngang lời:
- Dương huynh không cần phải quá đa nghi. Theo ta nghĩ, ngoài con đường này ra, bọn chúng không còn con đường nào khác để thoát thân. Bây giờ chúng ta chỉ có mỗi một việc là giăng lưới đợi cá mà thôi.
Thế rồi, Miêu Phi Hổ lập tức ra lệnh hạ ngọn cờ có thêu chữ Yến xuống, bố trí bọn thuộc hạ phục kích hai bên bờ sông A Can.
Bỗng nhiên từng cơn gió mạnh và lạnh lẽo từ đâu thổi đến, làm cho mặt sông A Can đang phẳng lặng phải nổi lên từng đợt sóng nhấp nhô. Tiếng gió gào thét như tiếng than khóc của các oan hồn uổng tử, như đang thương tiếc trước cho những cái chết sẽ xảy ra trên giòng sông này. Ngay cả bọn lục lâm điêu ngoa gian ác, giết người không gớm tay như bọn Miêu Phi Hổ cũng phải rùng mình, sởn ốc nổi da gà, chân lông, tóc tai dựng đứng cả lên.
Trong lúc Miêu Phi Hổ đang điều binh khiển tướng thì ở trong khách điếm Tam Phúc, nhóm bạch đạo quần hùng cũng đang chuẩn bị kế hoạch hành động.
Thần Toán Tử Liễu Nguyên đang chỉ trên tấm bản đồ Tiểu Nguyệt sơn trang và nói:
- Địa thế của toà Tiểu Nguyệt sơn trang này rất hiểm yếu, dễ thủ mà khó công. Đặc biệt cây cầu này là con đường duy nhất để ra khỏi sơn trang.
Cả ta và địch đều tranh chiếc cầu này nhưng mà địch ở trong tối, còn ta thì ở ngoài sáng. Vì vậy nếu như chánh diện tấn công đối với ta vô cùng bất lợi. Các huynh đệ chúng ta phải an bày một kế hoạch lòng vòng mới được.
Nói đến đây bỗng lão dừng lại. Thấy mọi người không ai có ý kiến gì, lão lại bắt đầu nói tiếp:
- Trước tiên hai huynh đệ của Long lão đại mang theo một nhóm thủ hạ qua cầu làm bộ tấn công vào. Mọi người phải giả bộ hò hét lớn tiếng lên, để cho Lục hoàn huynh và người Vạn Thắng tiêu cục ngầm lên thuyền qua sông. Nếu như có thể đánh chiếm được cây cầu này, trận chiến đêm nay có thể nói đã thắng lợi được một nửa.
Quần hùng đều gật đầu tán thành:
- Quả là hảo kế!
Liễu Nguyên lại nói:
- Nhưng mà, Hoàn Phong Thập Bát Kỳ đều là những kẻ can đảm cả. Nếu như bọn chúng ngoan cố trống trả lại, e rằng sẽ xảy ra một trận huyết chiến...
Long Bá Đào cười nhạt:
- Việc này không phải lo lắng. Tất cả các huynh đệ có mặt ở đây đều là những nhân vật chánh đạo hiệp nghĩa. Tại hạ tin tưởng các vị sẽ không từ gian nan, tiêu diệt kẻ địch để trừ hại cho võ lâm.
Liễu Nguyên bèn nói:
- Tại hạ lo lắng không phải là việc này, mà là sợ rằng chúng ta đánh ép quá gấp, bọn chúng sẽ quyết tâm liều mạng. Như vậy sẽ khó tránh khỏi được cảnh thương vong thảm khốc.
Long Bá Đào ngạc nhiên:
- Vậy theo ý Liễu huynh thì như thế nào?
Liễu Nguyên đáp:
- Theo ý của tại hạ là nên chừa cho chúng một con đường rút lui.
Long Bá Đào ngơ ngác hỏi:
- Thế là thế nào? Tại sao?
Liễu Nguyên giảng:
- Nếu như chúng ta bức bách chúng quá, nhất định chúng sẽ thí mạng để tìm con đường sống. Mờ tất cả bọn chúng đều liều mạng như vậy, há chẳng khó đối phó hay sao? Chi bằng chúng ta chừa cho đối phương một con đường rút lui, sau nửa đường ra tay tập kích, như thế chắc chắn có hiệu quả hơn.
Thế rồi, Liễu Nguyên lại chỉ chỉ vào bản đồ và tiếp:
- Tiểu Nguyệt sơn trang nằm bên cạnh sông Hoàng Hà. Nếu chúng ta chiếm lấy cây cầu, đương nhiên đối phương phải rút lui bằng đường thuỷ. Mà con đường có nhiều khả năng nhất là con sông A Can vòng qua thành Lan Châu. Sau đó bọn chúng sẽ tìm một nơi vắng vẻ lên bờ. Vì vậy, sau khi chúng ta chiếm được cây cầu, phải lập tức chia thành hai tốp.
Một tốp vào trong sơn trang tìm kiếm, còn một tốp tức tốc lên thuyền ra ngay sông A Can mai phục đợi đối phương. Chỉ cần thuyền của đối phương dến gần là ra tay tấn công ngay. Như vậy chúng ta vừa có thể tiêu diệt được toàn bộ đối phương vừa có thể đoạt lại được số tiêu đã mất.
Quần hùng nghe được những lời này đều tán dương không ngớt lời.
Thương Lãng Khách Diêu Kế Phong là người đầu tiên lên tiếng:
- Sự an bày của Liễu huynh rất hợp với ý tại hạ. Mục đích của chúng ta là lấy lại toàn bộ số tiêu đã bị mất, chứ không phải giết người đoạt mạng.
Thất Bộ đoạn hồn Thương Lục Hoàn cũng xen vào:
- Chúng ta giết một ít tên để thuận lợi cho việc đoạt lại số tiêu. Như vậy cũng chẳng có gì để mà gọi là quá xá
Quan Lạc đại hiệp Vương Khắc Luân cũng mỉm cười nói:
- Liễu huynh không hổ là Thần Toán Tử. Sự an bày như vậy có thể gọi là "Thâm hợp binh pháp"
Diêu Kế Phong quay lại nhìn về phía lão nhân gầy ốm ở trong góc phòng hỏi:
- Đông tiền bối có ý kiến gì không?
Lão nhân kia gương mặt đen xì, đầu tóc bạc phơ và trong tay có câm một cây gậy trúc.
Nãy giờ lão vẫn ngồi im lặng không lên tiếng. Bên cạnh lão là một thắng bé độ chừng hơn mười tuổi. Thằng bé có gương mặt trắng trẻo, tóc đen như lông quạ và được chải dựng đứng lên trời.
Đây là hai ông cháu, nhưng diện mạo hoàn toàn trái ngược nhau, khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã lấy làm lạ. Nhưng họ chính là một cặp quái hiệp trong võ lâm Tây Bắc.
Lão nhân có tên là Trúc Trượng Ông Đồng Huân. còn thằng bé là Nễ Hoàn thần đồng Đông Hương Nhi. Hai ông cháu họ hợp lại gọi là Đồng Tẩu Song Kỳ.
Bọn họ đối xử với người khác vừa cộc cằn vừa thô lỗ. Mỗi khi xuất thủ vô cùng độc ác. Bởi vậy người trong hắc bạch lưỡng đạo mỗi khi gặp họ đều phải khiếp sợ.
Lần này được sự thỉnh mời của Thương Lãng Khách Diêu Kế Phong, nên họ mới từ Kỳ Liên đến đây giúp cho huynh đệ họ Long một tay.
Nhưng dường như họ không có cảm tình nhiều với bọn quần hùng đang có mặt tại đây. Nên Đồng Huân khi nghe Diêu Kế Phong hỏi đến mình, liến lãnh đạm đáp:
- Lão phu không có ý kiến gì. Hai ông cháu lão phu từ lâu đã ngưỡng mộ Hoắc Vũ Hoàn. Ngoài ra, những chuuyện khác ra sao cũng được.
Long Bá Đào thấy mọi người đều tán đồng nên cũng gật đầu nói:
- Đã là như vậy, thế thì xin mời Liễu huynh hãy giao nhiệm vụ cho từng người luôn đi. Ai tiến vào trong sơn trang? Ai mai phục ở sông A Can?
Liễu Nguyên lấy trong tay áo ra một bản danh sách:
- Những người phụ trách mai phục ở sông A Can phải là người am hiểu việc sông nước. Tại hạ đã viết xong một bản danh sách ở đêy, xin mời các vị xem qua rồi quyết định.
Lão vừa lấy bản danh sách mở ra, đột nhiên một tên tiêu sư từ ngoài chạy nhanh vào trong, kề tai Long Bá Đào nói nhỏ vài câu.
Nghe xong, sắc mặt của Long Bá Đào dường như phấn khởi hẳn lên. Lão liền hỏi lại:
- Người đó hiện đang ở đâu?
Tên tiêu sư đáp:
- Đang ở trước khách điếm đợi lệnh.
Long Bá Đào vội nói:
- Mau gọi hắn vào đây.
Sau khi tên tiêu sư bước ra khỏi phòng, lão quay sang nói với Liễu Nguyên:
- Việc phân chia bố trí mọi người tạm thời gác lại, tình hình có thể thay đổi.
Liễu Nguyên ngạc nhiên:
- Có thay đổi gì?
Long Bá Đào vẻ vui mừng trả lời:
- Liễu huynh còn nhớ tên tiểu xa phu phụ trách đánh xe lần trước trong tiêu cục Song Long không?
Liễu Nguyên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
- Vẫn còn nhớ. Hình như hắn ta họ Trần và là một tên hán tử thông minh lanh lợi thì phải. Vậy hắn như thế nào rồi?
Long Bá Đào nói:
- Hắn tên gọi Trần Bằng, là tiêu xa của Song Long tiêu cục. Lần trước, trong lúc qua sông Hoàng Hà, xe tiêu bị rơi xuống hố. Trần Bằng đã thọ thương và bị Hoàn Phong Thập Bát Kỳ bắt đi. Nghe đâu lần này hắn cũng bị mang theo đến Tiểu Nguyệt sơn trang. Vừa rồi bọn chúng báo cáo, hắn đã thoát thân được và hiện đang đứng bên ngoài. Cho nên lần này đặc biệt đến đây là để diện kiến một phen.
Liễu Nguyên ồ một tiếng:
- Thật là một sự trùng hợp may mắn!
Long Bá Đào cười nói:
- Đây chính là vận may của chúng ta. Hắn từ Tiểu Nguyệt sơn trang trở ra tất nhiên là biết rõ tình hình hư thật trong sơn trang.
Do đó, điều này đối với chúng ta vô cùng có lợi.
Họ đang nói chuyện, chợt nhìn thấy Trần Bằng quần áo ướt sũng, thần sắc mệt mỏi từ ngoài bước vào.
Vừa bước vào trong cửa, gã liền bổ nhào đến quì trước mặt Long Bá Đào thưa:
- Cục chủ, Trần Bằng dập đầu thỉnh an ngài...
Long Bá Đào vội vàng đưa tay đỡ hắn dậy nói:
- Hảo huynh đệ, sao ngươi lại rơi vào tay bọn lang sói chứ?
Trần Bằng hai mắt đỏ hoe, xúc động đáp:
- Tiểu nhân vô năng không thể bảo hộ được xe tiêu, thật cảm thấy xấu hổ đối với cục chủ. Hôm nay tiểu nhân liều chết bỏ trốn, chỉ cấu mong có thể gặp mặt cục chủ một lần để nói vài lời. Sau đó dù có bị phơi thây trên lưng ngựa, tiểu nhân cũng cam lòng.
Long Bá Đào nghe những lời nói này, không khỏi cảm động nói:
- Việc đánh mát số tiêu không liên quan đến ngươi, ngươi đừng nghĩ ngợi làm gì. Lần này ngươi đã mạo hiểm chạy trốn về đây đã là quý lắm rồi. Vậy hãy mau đứng dậy đi.
Trần Bắng quay sang hành lễ cùng mọi người, sau đó đứng dậy nói:
- Sau khi thọ thương, tiểu nhân bị bọn Hoàn Phong Thập Bát Kỳ bắt đi. Trong những ngày này, chúng bắt tiểu nhân trông coi việc chăn ngựa.
Tháng trước, tiểu nhân đã theo bọn chúng đến Tiểu Nguyệt sơn trang. Trong lúc cục chủ vào sơn trang tế lễ, tiểu nhân đã có ý định trốn thoát. Nhưng ngặt một nỗi không có cơ hội tốt, cho nên mới nhẫn nhịn cho đến ngày hôm nay.
Tiểu nhân lợi dụng trong lúc bọn chúng hoang mang hỗn loạn, nên đã dùng độc thuốc chết toàn bộ số ngựa, rồi chạy trốn bằng đường thuỷ về đây.
Long Bá Đào hỏi:
- Ngươi ở trong Tiểu Nguyệt sơn trang đã được bao lâu rồi?
- Đã hơn nửa tháng.
- Nói vậy, tình hình trước mắt của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ ngươi biết rõ phải không? Và cái rương châu báu kia hiện nay vẫn còn trong sơn trang chứ?
- Cái rương vẫn còn đang để ở trong sơn trang. Hoắc Vũ Hoàn từ xa đến đây là muốn lợi dụng Quỷ Nhãn Kim Xung để bán số châu báu đi. Không ngờ Kim Xung đã chết, vì vậy cho đến nay, bọn chúng vẫn chưa tìm được người mua.
- Nghe nói lúc còn sanh tiền, Quỷ Nhãn Kim Xung tích chứa rất nhiều của cải. Hoàn Phong Thập Bát Kỳ vừa nhìn thấy đã khơi dậy lòng tham và có ý "tẩy trang" bỏ trốn. Vậy việc này có hay không?
- Việc tẩy trang không phải là ý của Hoắc Vũ Hoàn vì hiện tại Hoắc Vũ Hoàn không có ở trong sơn trang.
Tất cả việc này đều do ý riêng của Bách Biến thư sinh La Vĩnh Tường cả. Hắn ta biết cục chủ đã truy tìm tông tích bọn chúng đến tận Lan Châu này, bởi vậy mới có ý định "tẩy trang" rồi bỏ chạy.
- Bọn chúng cũng đã biết được tin tức của chúng ta rồi hay sao?
- Từ lúc cục chủ hiện thân ở sơn trang, Vĩnh Tường đã ngày đêm phái người đến khách điếm này nghe ngóng tin tức. Lần này, tổng quản Lý Thuận trong trang đột nhiên biến mất, vì thế chúng sợ rằng tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài, cho nên đã quyết định rời khỏi sơn trang sớm hơn dự định.
Long Bá Đào thất kinh:
- Thời gian là bao giờ?
Trần Bắng đáp:
- Chính là đêm nay.
- Vậy bọn chúng định rút lui bằng cách nào?
- Tiểu nhân liều chết trốn về đây cũng chính là muốn báo cho cục chủ tin này. La Vĩnh Tường đã an bày một con đường rút lui bí mật và đang chuẩn bị kế "ve sầu thoát xác..."
Nói đến đây, đột nhiên gã im bặt, đưa mắt nhìn bốn phía. Dường như gã có vẻ ái ngại không muốn nói ra.
Long Bá Đào mỉm cười nói:
- Ở đây đều là những vị anh hùng chánh đạo cả. Cũng là những vị hảo bằng hữu muốn đến đây giúp chúng ta một tay. Vậy có gì ngươi cứ nói thẳng ra đi
Trần Bằng do dự một hồi mới thấp giọng:
- Bọn chúng chuẩn bị rút lui bằng đường thuỷ.
- "À"
Bọn quần hào không hẹn mà cũng kêu lên một tiếng.
Quan Lạc đại hiệp Vương Khắc Luân thở nhẹ một tiếng:
- Quả nhiên không ngoài dự liệu của Liễu huynh.
Long Bá Đào hỏi:
- Bọn chúng định rút lui bằng con đường nào? Ngươi có biết được tình hình chi tiết ra sao không?
Trấn Bằng đáp:
- La Vĩnh Tường nói rằng cục chủ và các vị anh hùng đây nhất định sẽ dùng toàn lực tấn công chiếm lấy cầu, nên đã bố trí sẵn kế hoa? công. Đợi sau khi các vị qua cầu, sẽ phóng hoa? đốt cầu, không cho các vị trở ra. Trong khi đó chúng đã dùng thuyền chở hết gia sản của họ Kim, vòng qua thành Lan Châu bằng con sông A Can. Sau cùng chúng sẽ bỏ thuyền lên bờ.
Long Bá Đào nghe xong liền mắng:
- Đồ xảo quyệt. May mà tin tức này đến sớm, nếu không chúng ta sẽ bị chúng gạt mất rồi.
Trần Bằng lại nói:
- Sau giờ ngọ hôm nay, La Vĩnh Tường đã cho ngưa. chất hết cuả cải lên thuyền rồi. Hơn nữa còn lệnh cho Mạc Long Từ Khang đến sông A Can trước để mai phục và tiếp ứng.
Tiểu nhân nghe được đến đạy vội vàng đào tẩu ngay để trở về báo tin. Nếu như cục chủ muốn đoạt lại món hàng vậy hãy mau mau đến sông A Can chận bọn chúng lại...
Long Bá Đào gật gật đầu quay sang Liễu Nguyên hỏi:
- Liễu huynh thấy thế nào?
Liễu Nguyên cười nhạt:
- Kế sách cuả La Vĩnh Tường tại hạ đã nghĩ ra, Nhưng mà còn việc đốt cầu thì tại hạ không ngở đến.
Long Bá Đào nói:
- Bây giờ biết được hãy còn chưa muộn, chúng ta còn có thể...
Liễu Nguyên xua tay nói:
- Long huynh đừng vội nôn nóng, để tại hạ hỏi vị Trần huynh đệ vài câu cái đã.
Thế rồi lão quay sang phiá Trần Bằng:
- Các hạ nói Hoắc Vũ Hoàn hiện tại không có ở trong trang. Vậy các hạ có biết hắn đi đâu không?
Trần Bằng nói:
- Về việc này tiểu nhân không hỏi rõ lắm. Chỉ nghe nói hắn đi tìm người để sớm bán số châu báu kia mà thôi.
Hắn đã rời khỏi Tiểu Nguyệt sơn trang bao lâu rồi?
- Đã gần mười hôm
- Hắn chỉ đi có một mình thôi hay sao?
- Không! Còn có một cô nương cũng đi. Nghe đâu cô nương kia họ Thiết và là người được liệt vào hàng thứ chín trong Hoàn Phong Thập bát Kỳ,
- Sau khi bị bắt, các hạ có gặp qua Hoắc Vũ Hoàn chưa?
- Đã có gặp qua một hai lần, nhưng đều không thấy được mặt thật của hắn.
- Tại sao?
- Bở vì hắn lúc cũng che mặt cả. Hình như nghe đâu ngay cả lúc ngũ hắn cũng không tháo ra.
Diện mạo của Bách Biến thư sinh La Vĩnh Tường như thế nào chắc ngươi biết rõ?
Trần Bằng gật đầu liên tục nói:
- La Vĩnh Tường hiệu là Bách Biến thư sinh, cho nên hắn ta rất giỏi về tài hoá trang, Có thể nói mỗi ngày đều gặp mặt hắn, Nhưng cũng không biết mặt nào là mặt thật của hắn.
Liễu Nguyên gật đầu:
- Việc này thì có thật.
Im Lặng một hồi lão lại nói tiếp:
- Ta hỏi các hạ thêm một việc nữa, vậy chứ đêm nay bọn chúng có thất cả mất chiếc thuyền? Khi nào thì hành động? Và chuẩn bị lên bờ ở chỗ nào?
- Tổng cộng bọn chúng có tất cả năm chiếc thuền. Hai chiếc dùng để chở ngực, hai chiếc chở người, còn một chiếc dùng để chở châu báu và gia sản của họ Kim. Nhưng mà tiểu nhân đã thuốc chết hết toàn bộ số ngựa của bọn chúng. Vì vậy rất có thể bọn chúng chỉ dùng ba chiếc thuyền lả đủ rồi.
Nhưng nếu chúng phát hiện tiểu nhân đã bỏ trốn, có lẽ sẽ hành động sớm hơn giờ đã định.
Tại sao ngay cả địa điểm lên bờ cũng còn chưa xác định chứ?
- La Vĩnh Tường hành sự rất cẩn thận. Vì muốn giữ bí mật hành tung, cho nên hắn ta đã lệnh cho Mạc Long Từ khang đến sông A Can trước để mai phục và thám thính tình hình. Khi nào sắp đến giờ xuất phát, hắn mới quyết định địa điểm lên bờ là ở đâu.
Liễu Nguyên trầm ngâm chốc lát, rồi hỏi:
- Mạc Long Từ Khang là ai?
Trần Bắng đáp:
- Từ Khang là người tinh thông về việc thuỷ tánh. Hắn xếp hàng mười một trong Hoàn Phong Thập Bát Kỳ. Nghe nói hắn có thể nằm mai phục ở dưới nước đến ba ngày, ba đêm.
Liễu Nguyên lại hỏi:
- Khi gặp nhau, chúng liên lạc bằng cách gì?
- Dùng tiếng gõ cuả kiếm làm ám hiệu.
- Làm sao phân biệt được?
- Âm thanh dài và lâu là ý muốn hỏi đối phương. Đơi đến khi hai bên đến gần thì liên tục gõ bảy tiếng ngắn, đó là ý nói người cuả mình.
Liễu Nguyên cười cười:
- Phương pháp này cũng không tê.
Long Bá Đào liền tiếp lời:
- Liễu huynh! Chúng ta đã biết được những điều cơ mật này. Vậy bây giờ không cần tấn công vào Tiểu Nguyệt sơn trang làm gì, mà chỉ cần đến sông A Can chận chúng lại là được rồi.
-Khoan đã!
Liễu Nguyên đưa tay can lại, rồi quay sang nói với Trần Bằng:
- Các hạ tạm thời hãy đi thay y phục trước đi. Sau đó nghỉ ngơi chút, rồi sẽ có việc quan trọng cho các hạ làm.
Trần Bằng đáp:
- Tiểu nhân đã thọ trọng ân của cục chủ, nếu như có gì sai khiến tiểu nhân có chết cũng không từ.
Nói xong, gã hướng về phía Long Bá Đào và bọn quần hùng thi lễ. Sau đó hắn kéo lê thân hình mệt mỏi thối lui ra khỏi phòng.
Bọn quần hùng nhìn theo bóng gã, đều tán dương nói:
- Tên hán tử này một mực trung thành với chủ, quả thật hiếm có.
Long Bá Đào cảm thấy vô cùng hãnh diện, mỉm cười:
- Hắn chỉ là một tên tiêu xa tầm thường trong tiêu cục của tại hạ. Thường ngày hắn không thích trò chuyện với ai, còn tính tình thì khô khan.
Vậy mà không ngờ trong giờ phút quan trọng này, hắn cũng không đến nỗi nào ngu cho lắm.
Liễu Nguyên có vẻ hoài ngh hỏi:
- Người này vào tiêu cục thời gian đã được lâu chưa?
Long Bá Đào đáp:
- Không lâu lắm, mới chừng khoảng hai tháng mà thôi.
Liễu Nguyên nói:
- Mới chỉ có một hai tháng, vậy tại sao hắn nói là đã từng thọ trọng ân của Long huynh?
Long Bá Đào cười:
- Trong đó có một đoạn thời gian mà Liễu huynh không được biết, tên Trần Bằng này vốn là người của tiêu cục Hồng vũ ở Kim Lăng. Bất hạnh là tiêu cục này giải nghệ.
Hắn lại một thân cô độc, không nhà không cửa, không bà con thân thích. Duy chỉ có mang theo một phong thư tiến cử của tiêu cục Hồng Vũ đến Thái Nguyên mà thôi.
Hắn đã khốn đốn chật vật để tìm cái ăn. Sau đó được nhận làm tạp dịch trong một hiệu buôn bán ngựa. Có một lần tại hạ đến đó mua ngựa, phát hiện ra hắn rất có tài điều khiển ngựa.
Sau khi nói chuyện và biết được hoàn cảnh của hắn, tại hạ liền thu nhận hắn vào làm việc trong tiêu cục.
Về chuyện này hắn cứ cảm kích để trong lòng mãi và tự cho rằng đã nhận được cái ân huệ ra tay cứu sống...
Liễu Nguyên "ồ" một tiếng:
- Tiêu cục Hồng Võ ở Kim Lăng và tiêu cục Song Long có qua lại với nhau không?
Long Bá Đào đáp:
- Qua lại thì không có, nhưng mà một tiêu cục giải nghệ, các bạn đồng nghiệp đều nghe biết. Tiêu cục của chúng ta cũng biết cái tên Hồng Vũ này.
Liễu Nguyên lại hỏi:
- Bức thư tiến cử kia là gửi cho Song Long tiêu cục?
Long Bá Đào đáp:
- Thư tiến cử chỉ là dùng để chứng minh một người nào đó, đã từng ở trong một tiêu cục, đảm nhận qua chức vị gì? Đã làm được bao lâu? Và phẩm cách, cần mẫn như thế nào?
Đây là luật lệ của một tiêu cục chứ không nhất định là ghi rõ gửi cho tiêu cục nào.
Liễu Nguyên trầm ngâm chốc lát rồi nói:
- Không phải tại hạ đa nghi, nhưng mà tại hạ cảm thấy việc Long huynh nhận hắn vào làm tiêu xa trong tiêu cục này, thực thế mà nói thì đâu có gì là ân huệ thâm sâu lắm đâu, mà hắn lại cảm ân sạu nặng như vậy chứ. Việc này dường như có một chút gì đó không hợp lý.
Long Bá Đào cười nói:
- Liễu huynh! Người chưa có chịu qua cái khổ của kẻ cùng đường bí lối, cho nên tự nhiên sẽ không hiểu được hết tâm trạng của họ đâu.
Năm xưa Hàn Tín chỉ có xin của người xin ăn một bát cơm, vậy mà ông ta còn tri ân cả đời. Chức vụ tiêu xa tuy thấp hèn, nhưng đối với một người không nơi nương tựa thì quả là một ân huệ to lớn vô cùng.
Thương Lãng Khách Diêu Kế Phong nãy giờ đứng im, bây giờ mới chợt lên tiếng:
- Ý của Liễu huynh là hoài nghi tin tức của Trần Bằng không đáng tin cậy?
Liễu Nguyên gật gật đầu nói:
- Bách Biến thư sinh đa mưu túc trí. Là một nhân vật không dễ gì đối phó. Lần này rất có thể lão dụ chúng ta đến sông A Can, rồi nhân cơ hội đó mà dùng kế "ve sầu thoát xác"
Long Bá Đào đáp:
- Điều này mới là kỳ lạ. Trước đó Trần Bằng chưa đến báo tin. Liễu huynh cũng đã nghi ngờ đối phương sẽ rút lui qua hướng sông A Can. Bây giờ biết rõ được đối phương cũng có kế hoạch này thì Liễu huynh ngược lại không tin.
Liễu Nguyên mỉm cười nói:
- Chính vì tin tức này quá trùng hợp như vậy, nên mới khiến cho người ta không dám tin.
Long Bá Đào nói:
- Cứ nghĩ thần nghĩ quỉ mà không quyết định được, như thế há càng không hỏng việc hơn sao?
Thương Lãng Khách Diêu Kế Phong lại chen vào:
- Liễu huynh hoài nghi như vậy cũng không thể nói là không có lý, chúng ta nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Long Bá Đào dứt khoát:
- Thôi thì cứ như thế này đi. Chúng ta sẽ chia ra thành hai nhóm, một nhóm do Liễu huynh phụ trách, tấn công chiếm cầu, còn một nhóm sẽ cùng đi với tiểu đệ đến sông A Can chận đầu chúng lại.
Liễu Nguyên gật đầu tán đồng:
- Như vậy cũng tốt, nhưng không cần phải chia ra làm hai nhóm làm gì. Ai muốn đi đánh chiếm cầu, ai muốn đi đến sông A Can mai phục đều do các vị tự chọn lấy, Nếu như có biến cố xảy ra, hai bên phải tương trợ lẫn nhau.
Bọn quần hùng đều nhất trí tán đồng ngay.
Nguyên nhân này đến từ vài điểm:
Thứ nhất là do họ bị ảnh hưởng tin tức vừa rồi của Trần Bắng, nên mọi người đều cho rằng Hoàn Phong Thập Bát Kỳ nhất định sẽ rút lui bằng hướng sông A Can.
Thứ hai là vì nghe dưới cầu đã có mai phục và bất cứ lúc nào cũng có thể bị kẻ địch dùng lửa tấn công, vì thế bọn họ không muốn vì chuyện này mà mạo hiểm.
Thứ ba là vì họ đến đây là do nể mặt Song Long tiêu cục, nên đương nhiên họ sẽ theo chủ nhân tiến thối, chứ cần gì theo phụ hoa. cho Liễu Nguyên.
Mọi người làm như vậy chẳng khác nào phủ nhận sự phán đoán và nghi ngờ của Liễu Nguyên.
Diêu Kế Phong thấy tình hình có vẻ không được tốt cho lắm, lão liền định kiến nghị đổi lại chủ ý. Đột nhiên từ trong góc phòng có một giọng nói phát ra:
- Hai ông cháu của lão phu sẽ cùng đi với Liễu lão đê.
Người nói câu này chính là Trúc Trượng Ông Đổng Huân.
Nễ Hoàn thần đồng Hương Nhi cũng cười vui mừng nói:
- Chúng ta lâu nay ở trong núi mãi cho nên cũng không quen ngồi thuyền. Đi lên cầu chơi chắc là vui hơn.
Diêu Kế Phong thở ra một tiếng nhẹ nhõm:
- Nếu có thể mời được Đổng tiền bối giữ cầu, thì dù cho Hoàn Phong Thập Bát Kỳ có mọc cánh cũng không thoát được.
Trúc Trượng Ông đứng lên bảo:
- Thời gian cũng không còn sớm. Hai ông cháu của lão phu sẽ đến trước đợi Liễu lão đê.
Nói xong lão dẫn Đổng Hương Nhi bước ra khỏi phòng.
Liễu Nguyên trong lòng thầm cảm tạ lão. Trước khi lên đường, Liễu Nguyên lại dặn dò Long Bá Đào:
- Thành công hay thất bại toàn là nhờ vào trận chiến đêm naỵ Hy vọng rằng Long huynh nhớ giùm cho hai chuyện...
Long Bá Đào hỏi ngay:
- Là hai chuyện gì?
Liễu Nguyên hạ giọng nói:
- Phải mọi lúc để ý đến Trần Bằng. Nếu như có biến cố, phải lập tức bỏ ngay cách dùng tiếng gõ kiếm làm ám hiệu và không nên để đối phương tiếp cận.
Xong lão dặn mọi người:
- Tại hạ lo lắng không phải là việc này, mà là sợ chúng ta đánh ép quá, bọn chúng sẽ quyết tâm liều mạng. Như vậy khó tránh được cảnh thương vong thảm khốc. Bởi vậy tục ngữ có câu:” sát nhân nhất vạn, tự tổn tam thiên” (giết người nhiều quá, sẽ tổn đức ba đời – ý kiến của sư phụ).
Long Bá Đào ngạc nhiên hỏi:
- Vậy theo ý cuả Liễu huynh là như thế nào?
Liễu Nguyên đáp:
- Theo ý của tại hạ là nên chừa cho chúng một con đường rút lui.
Long Bá Đào gật gật đầu ra chiều đã hiểu
Sau đó lập tức bắt đầu bố trí hành động...

*

Đêm nay bầu trời đen kịt và cũng không một ánh sáng trăng sao. Nước sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy về phía hạ lưu
Vừa đúng canh một, từ phía cửa sông A Can có ba chiếc thuyền từ từ tiến vào.
Trên thuyền tối om, không một ánh đèn. Vừa tiến vào cửa sông, cả ba chiếc thuyền liền hạ buồm xuống. Sau đó dùng chèo bơi ngược dòng trở lên.
Trên mỗi thuyền, ngoài hai tên thuỷ thủ điều khiển mái chèo ra, tuyệt nhiên không còn thấy một bóng dáng người bào ca?
Trong khoang thuyền đều được che kín và cũng không nghe thấy có tiếng người.
Ba con thuyền cứ như thế từ từ tiến đến gần toà sơn trang ở gần bờ sông. Trên chiếc thuyền đi đầu, đột nhiên phát ra âm thanh của hai tiếng kiếm gõ vào nhau
Tiếng âm thanh này vừa dài lại vừa lâu.
Âm thanh này truyền vào tận hai bên bờ sông A Can. Liền lúc đó những đám lau sậy hai bên bờ, cũng bắt đầu lay động.
Bỗng nhiên có tiếng người hỏi:
- Miêu đại ca có nghe tiếng gì không? Quả nhiên bọn chúng đã đến rồi đấy!
Lúc này Thần Kích Miêu Phi Hổ đang ngồi cạnh bờ sông. Lão ta vừa vuốt râu vừa gật gật đầu nói:
- Đừng vội nôn nóng, hãy đợi nó vào thêm chút nữa.
"Keng, keng, keng... "
Những tiếng kiếm gõ vừa dứt, ba chiếc thuyền buồm cũng từ từ vượt qua khỏi toà nông trang.
Miêu Phi Hổ đột nhiên đưa tay lên vẫy một cái, thấp giọng hét:
- Trước tiên hãy cắt ngang đường rút lui của chúng.
Tử trong đám lau sậy lao nhanh ra bốn chiếc thuyền như những mũi tên.
Người đứng trên thuyền đi đầu chính là Củ Đầu Long Vương Dương Phàm. Toàn thân lão đều đã ướt hết. Còn trên tay lão đang cầm cây Nga Mi phân thuỷ kích.
Theo sau có ba chiếc thuyền. Trên mỗi thuyền có sáu gã đại hán. Tất cả bọn chúng đều là những hảo thủ tinh thông về việc bơi lội trong Long Thuyền bang.
Bốn chiếc thuyền kia chạy nhanh như tên bắn, nhưng không phải theo đuôi ba chiếc thuyền buồm, mà là chạy ngược lại cửa sông A Can và sau đó quay đầu ngược lại cắt đứt đường thối lui của ba chiếc thuyền buồm kia.
Miêu Phi Hổ thấy thuyền của Dương Phàm đã chặn xong lối thoát của chiếc thuyền buồm, lúc ấy lão mới vẫy tay lần thứ hai và quát khẽ:
- Đón đầu chúng lại!
Bốn chiếc thuyền khác liền xuất hiện phía trước. Trên mỗi thuyền chở hơn ba mươi tên đại hán. Bọn đại hán này một tay cầm đao một tay cầm thuẫn. Tất cả bọn chúng đều gập chân lại, nằm sát trong khoang thuyền.
Đứng trên mũi thuyền đi đầu là một gã hoà thượng thân hình béo phị. Lão ta không ai xa lạ chính là Phi Thiên Độc Lâu Âu Nhứt Bằng.
Bốn chiếc thuyền này rời nhanh khỏi bờ, đâm ngang ra giữa sông.
Âu Nhứt Bằng hai tay hai thanh đoản kiếm gõ từng tiếng, từng tiếng một.
- "Keng! Keng! Keng... "
Trên sông cũng có tiếng gõ trả lời lại:
- "Keng! Keng! Keng... "
Lúc này trời tối đen như mực, hai bên đều không có cách nào nhìn thấy vị trí của đối phương. Họ chỉ có thể dựa vào mũi kiếm để phân biệt phương hướng và d6àn dần tiếp cân nhau.
Ba chiếc thuyền buồm trên sông từ từ dừng lại.
Tám chiếc thuyền do Dương Phàm và Âu Nhứt Bằng dẫn đầu đã từ từ đến gần ba chiếc thuyền buồm hơn.
Đúng lúc ấy, trong khoang của một chiếc thuyền buồm, Trần Bằng đột nhiên hạ thấp giọng nói với Long Bá Đào:
- Phía trước chính là thuyền chở châu báu. Bây giờ phải gõ bảy tiếng nhỏ và ngắn để bọn chúng đến gần hơn, rồi ta hãy ra tay.
Long Bá Đào không hề chần chừ, liền đưa hai cây trường kiếm lên gõ liền bảy tiếng:
- "Keng! Keng! Keng... "
Tiếng gõ thứ bày vừa dứt, những tấm che trong khoang của ba chiếc thuyền buồm lập tức mở toang ra. Bọn quần hùng tay cầm đao kiếm, từ từ hiện thân ra.
Âu Nhứt Bằng vừa nghe những âm thanh ngắn và gấp, bèn cho ngay rắng sự việc đã bị bại lộ. Cho nên lão ta quát lớn:
- Các huynh đệ, tiến lên!
Thuyền hai bên vừa đụng vào nhau, tất cả những tên đại hán cầm thuẫn liền nhất tề hét lên rồi múa đao nhảy sang thuyền buồm.
Bọn quần hùng đã chờ sẵn từ lâu liền lập tức xuất thủ ứng chiến.
Trong chốc lát. Ánh đao, ánh kiếm vung lên sáng ngời. Trên mặt sông trước đó còn yên tịnh, bây giờ đã xảy ra một trận quyết chiến kinh thiên động địa. Tiếng hô, tiếng hét và tiếng binh khí chạm vào nhau vang dậy cả một khúc sông.
Bọn quần hùng đều có võ công trác tuyệt. Vì vậy trận đầu tiên người của Yến Sơn đã bị thất thủ. Hơn ba mươi tên đại hán đã bị tử thương quá một nửa và đều bị rơi cả xuồng sông.
Bốn chiếc thuyền do Dương Phàm dẫn đầu đột ngột từ phía sau ập đến.
Bọn thủ hạ của lão đều là những hảo thủ tinh thông về bơi lội, tất cả bọn chúng liền bỏ thuyền nhẩy xuống nước tấn công từ phía bên dưới.
Bọn quần hùng đa số đều không biết bơi lội.
Lúc này họ vừa phải đánh trên bờ vừa đỡ dưới nước. Cho nên xem ra có chiều thất thế hơn đối phương.
Long Bá Đào thấy tình thế bất lợi cho phe mình, liền hạ lệnh cập thuyền vào bờ. Đồng thời cho người bắn tên lửa để cầu cứu viện binh của Liễu Nguyên
Lúc này lão mới tin rằng sự nghi ngờ của Liễu Nguyên là có lý.
Lão quay sang tìm Trần Bằng thì hắn đã mất tiêu trong đám người hỗn loạn.
Trận chiến càng lúc càng khốc liệt, tình thế càng lúc càng nguy cấp hơn.
Chẳng bao lâu, ba chiếc thuyền buồm đã bị đánh đắm hết hai chiếc. Tất cả bọn quần hùng đều tụ tập hết lên chiếc thuyền còn lại. Bọn họ dùng sào tre, mái chèo và cả binh khí dể chống chọi lại với bọn "thuỷ quái" dưới sông.
Diêu Kế Phong nói lớn:
- Long lão đại! Sự việc đã nguy cấp lắm rồi, không thể nào chần chừ được nữa. Phải mau sớm nghĩ cách cặp vào bờ mới được.
Long Bá Đào cũng hoảng hốt:
- Bốn phía đều là thuyền của giặc, làm thế nào thoát thân được đây?
Diêu Kế Phong đưa mắt nhìn khắp nơi, rồi nói:
- Sông A Can này không rộng lắm. Long huynh hãy kéo buồm lên đi. Tiểu đệ sẽ cầm lái chọ Chúng ta cứ đâm thẳng về hướng đông thử vận may xem.
Việc đã đến nông nỗi này, cũng đành phải thử vận may mà thôi. Long Bá Đào liền đưa kiếm lên cắn ngang miệng, còn hay tay kéo buồm lên.
Diêu Kế Phong tung mình một cái đã ra đến sau lái. Lão dùng hết sức đẩy càng bánh lái sang bên trái...
Thân thuyền đột nhiên ngoặt sang trái. Bỗng nhiên nghe thấy "Đùng! Đùng!" hai bóng người đồng thời rơi xuống sông.
Thất Bộ đoạn hồn Thương Lục Hoàn vội vàng kêu lên:
- Nguy rồi! Hai cha con của Vương đại hiệp đã bị xẩy chân rơi xuống sông rồi.
Long Bá Đào liền cuống cuồng lên. Lão định hạ buồm xuống, nhưng vì trong lúc quá khẩn trương nên lão không sao tháo dây buồm ra được.
May mà hai cha con Vương Khắc Luân sinh trưởng ở vùng Quan Lạc, cho nên cũng biết bơi chút đỉnh, vì vậy họ mới có thể tự cứu mình. Hai cha con họ vừa bám vào bánh lái thuyền, vừa lớn tiếng nói:
- Không cần phải dừng thuyền. Ở đêy nước sông không sâu, chắc có lẽ đã gần đến bờ rồi.
Có hai cha con Vương Khắc Luân ở dưới nước hộ tống, bởi thế bọn "thuỷ quái" của Long Thuyền bang không dễ gì tiếp cận được.
Còn may thêm một điều nữa là lúc ấy có gió mạnh, nên chẳng bao lâu thuyền của họ đã đâm vào đám lau sậy ở bên bờ sông.
Bọn quần hùng cùng lúc reo lên vui mừng, rôi bỏ thuyền leo lên bờ.
Thất Bộ đoạn hồn Thương Lục Hoàn là người xông lên bờ đầu tiên. Vừa đặt chân lên bờ, lão liền nghe gió rít bên tai. Chưa kịp phản ứng gì thì vai trái của lão đã bị trúng tên.
Tiếp theo, từ trong đám lau sậy tên bắn loạn xạ ra như mưa và trải dài khắp bờ sông.
Từ trong những lằn tên, chợt có tiếng nói lớn:
- Bằng hữu! Các người đã bị rơi vào ổ mai phục rồi. Nếu như muốn sống hãy mau bỏ binh khí xuống...

*

Nếu như ở sông A Can đang xảy ra một trận chiến ác liệt, thì ngược lại tại Tiểu Nguyệt sơn trang vẫn yên tĩnh một cách đáng sợ.
Thần Toán Tử Liễu Nguyên và Đồng Tẩu Song Kỳ đứng kề vai nhau ở trên cầu, đảo mắt liên tục nhìn bốn phương để thăm dò động tĩnh ra sao.
Bọn họ đã đứng trên cầu rất lâu. Cuối cùng vẫn không phát hiện gì lạ Ở bên kia cầu.
Trong sơn trang không có một bóng đèn.
Dọc bờ sông cũng không thấy có một bóng người, thậm chí ngay cả tiếng chó sủa cũng không có.
Trước tình hình này khó lòng khiến cho người ta không phòng bị. Bốn bề càng trầm tĩnh, thì càng có nguy cơ bị mai phục, đồng thời bất cứ lúc nào cũng phát sinh ra biến cố...
Liễu Nguyên là kẻ hiểu rộng thấy xa, nên không dễ gì mà mạo hiểm.
Còn Trúc Trượng Ông là một lão giang hồ, tự nhiên lão ta cũng thừa biết sự nguy hiểm phía trước.
Chỉ có Đông Hương Nhi niên kỷ còn nhỏ, vì thế không nhẫn nại được.
Đột nhiên Hương Nhi lên tiếng hỏi:
- Chẳng lẽ chúng ta đứng như vầy cả đêm hay sao?
Liễu Nguyên hơi lắc đầu đáp:
- Đương nhiên là không.
- Vậy thì còn phải đợi đến bao giờ?
Trúc Trượng Ông mỉm cười nói:
- Phong cảnh ở đây cũng không tệ. Vậy đứng đây nhìn một lát cũng không thể được hay sao?
Đổng Hương Nhi nói:
- Xem tình hình này, có lẽ Hoàn Phong Thập Bát Kỳ vì sợ nên đã bỏ đi rồi. Chúng ta cứ đứng ở đây ngáp gió như vầy chẳng phải là điên hay sao?
Trúc Trượng Ông đáp:
- Hoàn Phong Thập Bát Kỳ nếu như thật sự đã đi rồi, chúng ta có qua cầu cũng chẳng sao cả. Còn nếu như bọn chúng chưa đi, sớm muộn gì cũng sẽ...
Lão chưa nói hết câu, đột nhiên thấy phía chân trời có một đốm sáng bay thẳng lên không. Đến độ cao khoảng chừng mười trượng, đốm sáng bỗng nhiên toa? ra thành nhiều đốm sáng nhỏ, sau đó từ từ rơi xuống đất và tắt dần.
Liễu Nguyên quay đầu lại nói:
- Đây chính là ám hiệu của Long lão đại. Lẽ nào Hoàn Phong Thập Bát Kỳ thật sự đã đi bằng ngã sông A Can?
Đông Hương Nhi nói:
- Như vậy là ta đã nói trúng rồi đấy. Người ta đã đi từ lâu, vậy chúng ta còn đứng đây làm gì?
Vừa nói đến đây, mọi người lại thấy hai tín hiệu được bắn liên tục lên không. Phương hướng chính là sông A Can.
Trúc Trượng Ông chau mày lại nói:
- Bọn người đi theo Long lão đại không phải là ít. Cho dù có phải động thủ cũng có thể ứng phó được. Thế mà tại sao lại nguy cấp như vậy chứ?
Liễu Nguyên đáp:
Bọn Hoàn Phong Thập Bát kỳ rất là xảo quyệt. Nhất định đây là quỷ kế do bọn chúng bày ra. Bây giờ tại hạ đến đấy tiếp ứng, còn tiền bối thì cứ ở lại đây giữ cầu. Để tránh kế điệu hổ ly sơn
Trúc Trượng Ông gật đầu đáp:
- Đựợc! Liễu lão đệ hãy đi đi. Ở đây để cho hai ông cháu lão phu lo cho.
Liễu Nguyên cúi mình vái chào một cái, rồi vội vã quay lưng phóng đi.
Liễu Nguyên vừa đi khỏi khoảng thời gian chưa đầy một tuần trà. Bỗng từ xa có tiếng vó ngựa văng vẳng tiến lại. Hình như tiếng vó ngựa kia từ phương Nam vọng lại.
Chẳng bao lâu một con tuấn mã đã xuất hiện. Trên lưng nó có một người đang nằm phục trên đó. Người kia áo quần rách nát, toàn thân bê bết máu và trên ngực trái còn ló ra một nửa mũi tên.
Vừa tới bên cầu, người kia bỗng "hự" lên một tiếng rồi lăn đùng xuống ngựa. Hắn vừa lết trên mặt đất vừa ôm ngực gọi lớn:
- Liễu đại hiệp! Liễu đại hiệp!
Đông Hương Nhi nhận ra đó chính là Trần Bằng, liền vội vàng chạy lên trước, đỡ gã dậy và hỏi:
- Các hạ từ đâu đến đây?
Trần Bằng thở dốc nói:
- Tại hạ từ sông A Can vội vã chạy về đây, là muốn mời Liễu đại hiệp hãy mau tới đó, nếu chần chờ e rằng sẽ không còn kịp...
Trúc Trượng Ông bây giờ đã đến nơi, liền tiếp lời gã:
- Ở đó đã xảy ra chuyện gì?
Trần Bằng hấp tấp nói:
- Thuyền của ta vừa đụng đầu thuyền của Hoàn Phong Thập Bát Kỳ liền bị đánh chìm hết hai chiếc. Hoắc Vũ Hoàn còn mai phục ở hai bên bờ, vì vậy bên ta bị kẹt ở giữa. Muốn đánh cũng không xong mà muốn lên cũng không được...
Trúc Trượng Ông cắt ngang lời của gã:
- Do Hoắc Vũ Hoàn đích thân chỉ huy?
Trần Bằng gật đầu nói:
- Gã họ Hoắc kia ra tay thật ác độc. Dưới sông gã sử dụng bọn "thuỷ quái", trên bờ gã cho thủ hạ xạ tiễn. Bên ta bị thảm bại chết hơn một nửa.
Vạn Thắng tiêu cục Lục chủ đã chết trong loạn tiễn. Diêu đại hiệp bị chém mất một tay, hiện giờ cũng không biết sống chết ra sao?
Ai sống hay chết, hai ông cháu của Đỗng Huân vẫn mặc. Nhưng vừa nghe Diêu Kế Phong bị chém mất một tay, mặt của hai người bừng bừng lên.
Đổng Hương Nhi lên tiếng trước:
- Gia gia! Diêu thúc thúc đã bị thọ thương, vậy chúng ta còn ở đây làm gì?
Trúc Trượng Ông hứ một tiếng:
- Đi! Chúng ta đến đó đòi gã họ Hoắc kia một cánh taỵ Nói xong, hai người nhảy lên lưng con ngựa của Trần Bằng, tra roi chạy mất.
Trần Bằng đợi cho đến khi bóng họ mất hằn, liền nhổ một bải nước bọt lên đất, cười nhạt nói:
- Dựa vào sức của các ngươi mà cũng dám so tài với đại ca của ta sao? Hứ! Thật không biết sống chết là gì.
Nói đoạn, gã rút mũi tên trên ngực ra ném xuống đất, đi đến bên sông rửa sạch những vết máu trên người. Sau đó gở lấy từ trong người ra một cây đuốc, châm lửa đốt lên, quơ qua bên trái và bên phải ba cái.
Ngay lúc ấy, cánh cổng của toà Tiểu Nguyệt sơn trang ở bên kia bờ sông từ từ mở ra, một đoàn người ngựa nối đuôi nhau im lặng tiến qua cầu.
Tổng cộng có hơn mười con ngựa. Tất cả móng chân của những con ngựa đều được dùng vải quấn lại. Vì vậy đoàn người ngựa đi qua không hề phát ra tiếng một động nhỏ.
Sau khi vượt qua khỏi cầu, đoàn người ngựa liền đi về phía bờ nam. Đi đầu đoàn người ngựa chinh là Bách Biến thư sinh La Vĩnh Tường.
Đi được một đoạn, La Vĩnh Tường dừng cương ngựa lại hỏi:
- Mạnh thiếu hiệp đã thoát được chưa?
Trần Bằng gật đầu đáp:
- Mạnh thiếu hiệp, Hàn tứ ca và Viên lão nhị đã ra cửa Đông môn trước, đang đứng đợi ở ngoài thành.
La Vĩnh Tường lại hỏi:
- Mạnh thiếu hiệp lọt vào tay Miêu Phi Hổ có bị thọ thương gì không?
Trần Bằng cười nói:
- Mạnh thiếu hiệp không hề bị thương tích gì. Chỉ bị Miêu Phi Hổ sai người đánh cho bốn mươi tát taỵ Bởi thế trong lòng thiếu hiệp rất căm phẫn lão.
Trước khi rời khỏi nông trang, thiếu hiệp còn lưu lại chữ trên vách, nói rằng lần sau sẽ tính sổ với lão.
La Vĩnh Tường ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài:
- Không sai, tạm thời chúng ta rút lui khỏi Lan Châu, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ trở lại. Đến lúc ấy, chúng ta sẽ tính luôn cả vốn lẫn lời với chúng.
Dứt lời, vẫy tay ra hiệu cho mọi người lên đường.

*

Từ Lan Châu đến Hà Giang phủ có thể đi bằng hai con đường.
Một là ngồi thuyền, thả xuôi theo sông Hoàng Hà xuống hạ lưu. Sau đó đến Hà Bắc rồi ngược lên Thượng Châu.
Con đường thuỷ này tương đối không mất nhiều công sức, nhưng ngược lại phải đi một đoạn vòng dài cả ngàn dặm và mất nhiều thời gian.
Ngoài ra còn có một con đường bộ khác. Con đường này đi ngang qua hai tỉnh Thiểm Tây và Sơn Tây, rồi đến Nương Tử quan. Tuy đường đi có ngắn, nhưng ngược lại rất khó khăn hiểm trở. Thêm vào đó, còn phải băng qua vài con sông lớn
Hoắc Vũ Hoàn vừa muốn đến nơi nhanh, đồng thời cũng không muốn để cho Thiết Lan Cô cùng Lâm Tuyết Trinh phải chịu nhiều mệt nhọc. Cho nên Hoắc Vũ Hoàn đã phối hợp hai con đường lại mà đi.
Bọn họ từ Lan Châu ngồi thuyền xuôi dòng xuống phía Đông, sau đó đến khúc sông Tấn Bắc,
Đến đó, họ rời thuyền đi ngựa vượt qua Ngũ Đài Sơn. Đến đây, từ Long Tuyền quan họ đi xuyên qua Thái Hành sơn thẳng đến Bảo Định Phủ.
Vừa đi đường bộ và đường thuỷ như thế này cũng mất hết tám chín ngày, mới có thể đến được chỗ ở của Kim Đao Hứa Vũ là Hà Giang phủ.
Kim Đao Hứa Vũ không có thê tử, vì thế lão rất xem nhẹ danh lợi.
Lúc còn sống ngoài thời gian dạy võ công cho Mạnh Tôn Ngọc và Lâm Tuyết Trinh ra, những khi rảnh rỗi, lão rất thích trồng hoa. Bởi vậy chung quanh nhà lão ở, khắp nơi đều có trồng kỳ hoa dị thảo và lúc nào cũng nở hoa quanh năm.
Lâm Tuyết Trinh vô cùng cảm khái bảo:
- Hoắc đại ca đến đây hơi muộn, nếu như đại ca đến đây lúc sư phụ còn sống, thì nhất định người sẽ dãi đại ca một bình bách hoa tửu và cón dẫn đại ca đi khắp nơi thưởng thức. Chứ làm gì giống như bây giờ, khách quí mà lại...
Hoắc Vũ Hoàn cắt ngang lời nói của Lâm Tuyết Trinh rồi khiêm tốn nói:
- Hai chữ quý khách tại hạ đây không dám nhận. Nhưng nếu có dịp thưởng thức bách hoa tửu là tại hạ cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Thiết Liên cô hứ khẽ một tiếng:
- Đại ca thật là... hễ nghe đến rượu cứ như không thể nào chịu được.
Lâm Tuyết Trinh nói:
- Điều này có sao đâu! Duy chỉ có anh hùng mới có bản sắc, tiểu muội chính là kính phục anh hùng bản sắc của Hoắc Đại Ca.
Hoắc Vũ Hoàn cười ha hả nói:
- Có một bài thơ, không biết hai vị đã nghe qua chưa?
Lâm Tuyết Trinh Liền hỏi:
- Bài thơ gì?
Hoắc Vũ Hoàn liền đọc:
- Bách sự hà như túy trung lạc
Hộ bằng tải tửu phục tác ca
Mãn nhai tửu quỉ thành quần tu.
Đồ sử anh hùng thán tịch mịch
Tạm dịch (trong sách)
- Bận trăm công việc gặp rượu rồi cũng mặc
Có thú vui nào bằng vừa uống vừa la
Rượu đổ tràn đầy với nhiều hủ chung quanh
Than cô độc bởi anh hùng uống nhiều quá
Hoắc Vũ Hoàn còn định đọc nữa, nhưng Thiết Liên Cô đã đưa tay lên bịt hai tai lại, la liên tục:
- Nói bậy! Nói bậy! Nói bậy!
Hoắc Vũ Hoàn cười nói:
- Được! Những câu thơ đó có thể là nói bậy nhưng ngu huynh hỏi muội, câu thơ của Lý Bạch: "Tự cổ anh hùng giai tịch mịch, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh" (dịch: Ngàn xưa anh hùng đều có một mình, chỉ có người say mới luu danh) cũng là nói bậy hay sao?
Thiết Liên Cô lắc đầu nói:
- Ai mà thèm nghe những câu thơ xuyên tạc ấy chứ?
Lâm Tuyết Trinh chen vô:
- Hai người không cần phải tranh luận. Trong nhà ở phía sau hậu viên có lẽ còn có mấy bình bách hoa tửu. Vậy để muội đi tìm thử xem sao?
Hoắc Vũ Hoàn vội nói:
- Cửu muội hãy cùng đi luôn! Nếu như có tốt nhất hãy mang ra hết đây.
Thếit Liên Cô định cự nự, nhưng thấy Hoắc Vũ Hoàn nháy mắt ra hiệu, nên nàng liền cười và bảo:
- Cũng được. Bọn muội sẽ đi tìm rượu cho đại ca, nhưng đại ca nhớ đừng chạy lung tung đấy!
Hoắc Vũ Hoàn gật đầu đáp:
- Được rồi, đi đi!
Đợi cho hai người vừa khuất sau những đám hoa rậm rạp, Hoắc Vũ Hoàn mới nhảy xuống khỏi lưng ngựa, tiến nhanh về phía ngôi nhà tranh phía trước.