Chương 2

Nhưng... cuộc đời sao lại có lắm chữ "nhưng" để bắt đầu hay kết thúc nhiều "đoản khúc" cuả từng đoạn đời thế nhỉ??? Một buổi sáng Dũng nhận được email bất ngờ cuả Bình Bình. Vẫn thế, nàng chào Dũng bằng 1 câu hỏi:
- Ngày 2 buổi đi về, cuộc sống có nhàm chán không anh??? Bình Bình có chuyện cần gặp anh, có được không?
Vẫn nghe sóng vỗ bên ghềnh đá
Vẫn thấy tà dương cuối biển xa
Xin nghe câu hát thêm lần nữa
Xin được chìm sâu trong mắt nhau
Ðêm chửa tàn đêm, trăng lạnh quá
Soi rõ lòng ai đang nhớ ai
Tương ngộ, thuyền ơi, trang cổ tích
Thực tế vô tình, mộng lướt qua
Sóng đẩy thuyền trôi xa bến mãi
Hay đời bày sẳn cuộc ly tan
Mong muốn làm sao như hạt cát
Quanh quẩn bên bờ chẳng cách xa
Ðêm chửa tàn đêm, đêm dài mãi
Ðể lòng buông thả nhớ về ai
Lệ nhòa trăng vỡ cay cay mắt
Chợt sợ làm sao 1 buổi mai …
Dũng đọc đi đọc lại bài thơ, không tin tưởng ở mắt mình. Lòng chàng có nhiều cảm giác pha lẫn. Họ email qua lại vài lần rồi gặp nhau vào 1 ngày cuối tuần. Dũng đưa Bình Bình ra ngoại ô, rời thành phố. Chàng có linh cảm 1 điều gì đó không hay xảy ra cho Bình Bình. Suốt 2 tiếng lái xe, họ chỉ nói với nhau những chuyện bâng quơ, Dũng thấy được nét buồn lặng lẽ trên gương mặt Bình Bình, nàng gầy và xanh xao hơn trước. Dũng chỉ muốn ôm nàng vào lòng, chia xẻ những nghĩ suy cuả nàng nhưng nét nghiêm trang cuả nàng lại làm Dũng e ngại. Dũng ngừng lại ở 1 nơi gần núi, họ tản bộ dưới những tàng cây rực rỡ màu lá. Thật lạ, những chiếc lá rồi sẽ rơi nhanh cuốn theo chiều gió, chết và mục nát thế mà giờ đây lại có những sắc màu vô cùng đẹp đẽ và sáng ngời. Thật không sao hiểu nổi tại sao tạo hóa lại sắp xếp những biến thể như thế trước khi đi vào sự chết...
Dũng còn đang miên man trong dòng suy tư thì có tiếng Bình Bình vang lên, đều đặn:
- Bác Tân và bố mẹ là bạn thân từ lúc còn đi học. Khi tôi còn nhỏ thì 2 nhà ở cạnh nhau, về sau vì công việc làm ăn nên gia đình bác Tân đã dọn đi nơi khác. Thế nhưng, 2 gia đình hình như có cái duyên ở gần cho nên qua đây, tình cờ cả hai nhà đều ở chung 1 chung cự Lần gặp lại này tôi đã 10 tuổi và anh ấy 13. Bác Tân chết vợ và mẹ mất chồng, vì cảnh ngộ giống nhau nên trước đây họ đã là bạn thân nay càng thân nhau hơn. Khi ấy bác Tân còn nghèo lắm, cứ đi làm việc xa mãi. Bác thường gửi anh ấy cho mẹ trông nom. Mẹ thương anh thiếu tình mẫu tử nên lo cho anh như 1 người con. Tôi mồ côi cha từ bé nhưng cá tính tôi cương quyết và độc lập trong khi anh nhạy cảm và hiền lành. Tuy tính tình khác nhau như vậy nhưng chúng tôi lại rất thân nhau.
Nhìn chúng tôi lớn dần theo ngày tháng, mẹ và bác Tân cứ mong chúng tôi sẽ trở thành vợ chồng. Tôi biết anh ấy yêu tôi, còn tôi lúc nào cũng xem anh như 1 người thân thuộc đã cùng tôi trải qua từng giai đoạn từ tuổi thơ cho tới thời niên thiếu...
Nói đúng hơn, tôi rất mơ hồ về cảm giác cuả tôi dành cho anh.
Khi tôi bắt đầu có suy nghĩ cũng như nhận xét kỷ càng về tình yêu và hôn nhân, khi tôi hiểu ra mình chỉ "yêu" anh như 1 người anh lớn thì bác sĩ cho biết về bệnh tình cuả mẹ...
Mẹ là người biết thông cảm và có cái nhìn rộng rãi nhưng tôi chưa kịp nói lên ý nghĩ cuả mình với mẹ thì vì cơn bệnh, mẹ đã nói trước ý muốn cuả mẹ là mong chúng tôi sớm thành hôn... Chiếc nhẫn đính hôn được đeo vào ngón tay tôi trước mặt họ hàng 2 bên trong sự vui mừng của bác Tân và nét mãn nguyện trên gương mặt hốc hác, bệnh hoạn cuả mẹ. Tôi không nở nhìn sự thất vọng cuả mẹ, cũng như không sao mở lời từ chối tình cảm cuả người con trai hiền lành mà tôi đã quen biết bao nhiêu năm. Tôi thấy mình đang đi ngược lại ý cuả mình, tôi không hiểu mình sẽ ra sao nhưng nếu tôi nói lên ý nghĩ cuả tôi với mẹ thì mẹ sẽ ra sao khi bản thân người đang đi dần vào sự chết...
Bình Bình ngừng 1 chút, thở dài, đoạn ngước nhìn Dũng:
Những ngày ở biển giúp em xác nhận rõ rệt hơn tình cảm trong lòng em. Tình yêu và tình bạn không thể nào lẫn lộn được nữa khi em gặp anh. Em mồ côi bố, thương mẹ yếu đuối cho nên không biết từ bao giờ đã tập cho mình thói quen gánh vác gia đình trong mọi hoàn cảnh. Mẹ càng lớn tuổi, em càng trở nên là sự nương tựa của mẹ. Với anh, em có thể là chính em như mọi người con gái yếu đuối khác cần được che chở, uỉ an... Với anh, em không cần phải dùng cái vỏ cứng rắn ngụy trang bên ngoài để đỡ nâng người khác... Anh đã cho em niềm vui, với anh, em không có gánh nặng và áp lực. Em cảm thấy nhẹ nhàng và sung sướng khi được là chính mình anh ạ. Mấy tháng qua, tình cảm trong em là những dằn co, nổi loạn... Em phải cố gắng lắm để không liên lạc với anh nhưng... cách đây vài hôm, bác sĩ đã nói mẹ chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thôi...
Bình Bình lại ngưng, ngước mặt nhìn Dũng với nước mắt.
Dũng vòng tay ôm nàng, không nói gì. Biết nói gì hơn. Dũng không muốn làm xáo trộn tình cảm mẹ con cuả Bình Bình trong lúc nàỵ 2 tháng nữa... 2 tháng nữa biết đâu hôn lễ sẽ cử hành sớm hơn... vậy đây có lẽ là lần gặp cuối cùng cuả Dũng và Bình Bình...
- Tên cuả em là...
Dũng đặt 1 ngón tay lên môi nàng:
- Anh chỉ biết em là Bình Bình. Tên của em là gì anh không muốn biết vì tên đó không phải dành cho anh, không phải là cuả anh, hiểu không??? hiểu không hở Bình Bình???
Nước mắt cuả Bình Bình thấm ướt vai áo Dũng. Chàng thở dài. Tình yêu đến với họ muộn màng quá và cũng buồn bã quá. Cuộc hôn nhân không tình yêu sẽ đưa Bình Bình về đâu??? và cuộc sống cuả Dũng khi không có người con gái mà Dũng yêu sẽ ra sao??? Chàng bất giác cúi xuống tìm môi nàng... nụ hôn pha lẫn nước mắt và niềm đau...

*

Dũng đậu xe trong sân nhà thờ. Hôm nay là ngày đám cưới cuả Thanh. Thanh là người đầu tiên trong bọn cưới vợ nên tuần trước cả đám đã họp mặt chè chén 1 bữa chúc mừng cho Thanh. Dũng nghĩ cô gái nào may mắn được làm vợ Thanh vì Thanh là 1 người hiền lành, rất tốt bụng và mẫu mực đúng nghĩa. Bạn bè ai cũng mến Thanh. Hôm ấy tụi bạn đã đổ rượu Thanh say mèm, chúng la hét:
- Cơ hội ngàn vàng đó mày, đám cưới xong ai biết được em Nghi Bình của mày có còn cho mày đi ăn nhậu nữa không chứ
Dũng cũng đã ngà ngà trong hơi men... Nghi Bình! lại là 1 Bình nào trong số những Bình Bình đây??? Cái tên thật đáng ghét đã gợi lại vết đau trong lòng Dũng... đã làm Dũng nhớ Bình Bình quá nhớ... Ðêm đó lũ bạn đã phải khiêng chàng về nhà. Dũng chưa bao giờ say sưa như thế...
Dũng đảo mắt nhìn quanh tìm đám bạn. Dũng rất ít khi đi dự lễ cưới ở nhà thờ, chàng ngại không khí trang nghiêm ở giáo đường vì không khí đó làm Dũng có cảm giác tâm hồn chàng đang bị phản chiếu bởi 1 tấm gương có thể thấy được từng chút tư tưởng cuả mình... Trong tấm gương đó có Bố Mẹ già bệnh hoạn, có mái ấm gia đình và có... Bình Bình! Bình Bình... sau lần gặp gỡ tháng trước thì họ không còn liên lạc với nhau nữa. Dũng vẫn thường gọi tên nàng trong lòng, đôi khi vớ vẩn mong muốn có 1 phép lạ nào mang nàng đến với chàng lần nữa. Vâng, 1 lần nữa, có lẽ lần này Dũng sẽ giữ chặt nàng, không buông ra nữa... có lẽ... Tiếng ồn ào cuả đám đông kéo Dũng trở về thực tại.
Chiếc xe hoa đã ngừng lại trước cửa chính cuả nhà nguyện.
Dũng thấy Thanh tươi cười hớn hở, trong lòng Dũng cũng mừng cho bạn nhưng... Dũng chợt bàng hoàng, bất động khi nhìn thấy cô dâu... Bình Bình! Phải, chính là nàng, chính là Bình Bình cuả Dũng. Nàng đứng đấy, màu áo trắng toát như khói sương, mờ mờ hư ảo... nàng đứng đấy với nụ cười trên môi nhưng ánh mắt xa vời phản ảnh 1 tâm hồn đã vắng mặt... nàng đứng đấy thật gần mà Dũng không sao với tới...
Dũng lẳng lặng quay lưng, lầm lủi bước trở ra chổ đậu xe. Hình như có ai gọi tên chàng, hình như có tiếng bước chân và hình như có tiếng chuông nhà thờ vang vọng... nhưng Dũng chỉ còn thấy người con gái trong màu áo trắng đang ngồi tựa vào tảng đá, mắt đang nhìn về 1 hướng, bất động...
Dũng lại thấy nàng đi bên cạnh chàng dọc theo làn nước biển... và thấy nàng với ly cà phê toả khói... Dũng nghe tiếng nàng cười... tiếng cười dòn tan, vụng vỡ đánh thức Dũng, đưa Dũng trở về hình ảnh cuả Bình Bình trong chiếc áo cưới trắng... Không! đó là Nghi Bình cuả Thanh chứ không phải Bình Bình cuả Dũng...
Dũng nhấn ga cho xe chạy thật nhanh ra khỏi khu giáo đường, bên tai chàng văng vẳng vang lên câu hát như lời kinh đêm...
... Này em hởi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu... (VTA)
 Bài viết này xin gửi đến STLCT
- 8/10/02
 

Xem Tiếp: ----