Hồi 35
Đã toan coi mặt lại định cướp đồ

Nhâm Hắc Quì nhảy lên chồm chồm quát tháo:
- Con nha đầu thối tha này! Mi dám vuốt râu hùm ư?
Tiếng gầm thét làm chấn động màng tai mọi người. Tiếp theo hắn vung tay lên. Một luồng tiềm lực xô đến trước mặt...
Yên Lăng Thanh đã phòng bị từ trước, vừa thấy đối phương động thủ, người nàng di chuyển xoay tít như chong chóng.
Nhâm Hắc Quì lại càng cáu tiết. Hắn đánh sểnh chiêu đầu liền phóng phát chưởng thứ hai. Chưởng lực nặng tới ngàn cân nhằm đánh xuống đầu Yên Lăng Thanh.
Đột nhiên có tiếng người trong trẻo từ từ mé hữu thạch đình cất lên:
- Nhâm Hắc Quì! Nếu ngươi đả thương con nhỏ đó thì phái Hắc đạo ở Tấn Nam tan nát hết.
Nhâm Hắc Quì tuy tính khí thô bạo, nhưng võ công không phải tầm thường.
Hắn nghe tiếng người kia nhắc nhỏ liền hạ thấp tay xuống thu chưởng thế lại. Hắn ngoảnh đầu nhìn thiếu phụ trung niên đáp:
- Đào Hoa Nương Tử! Nương Tử hãy giải thích cho rõ ràng để Nhâm mỗ...
Thiếu phụ trung niên tên gọi Đào Hoa Nương Tử, ngắt lời:
- Tuy lão Nhâm là thủ lãnh phe Hắc đạo ở Tấn Nam, nhưng có tự tin đủ sức đối phó với Thái Chiêu bảo khi người ta hưng binh vấn tội không? Thiếu nữ này là con gái Yên Định Viễn đó.
Nhâm Hắc Quì liếc mắt nhìn Yên Lăng Thanh lộ vẻ không tin, nhưng Đào Hoa Nương Tử đã nói ra không tin thì cũng phải tin. Hắn hồi hộp nghĩ thầm:
- “Hỏng bét! Yên Định Viễn cùng Võ Khiếu Thu là hai tay cự phách trong võ lâm hiện nay. Lời Đào Hoa Nương Tử nói vậy là đúng. Lão Nhâm này tuy xưng hùng, xưng bá một phương, nhưng không thể chống đối họ được. Nếu liều lĩnh phản kháng là rước lấy họa diệt thân...”
Hắn bật tiếng cười khô khan đáp:
- Vị tiểu cô nương này trong lúc vô ý làm nghiêng bầu nước đổ hết, tiểu đệ không có ý trách cô, chỉ tiếc bầu nước trong mà thôi.
Đào Hoa Nương Tử mỉm cười quay sang nhìn Yên Lăng Thanh nói:
- Nhâm đại hiệp đã nói không có ý phiền trách cô. Vậy cô tùy tiện ra đi.
Yên Lăng Thanh hắng dặng một tiếng rồi cất bước.
Nhâm Hắc Quì thấy Yên Lăng Thanh lặng lẽ trở gót, mặt hắn chiếu ra những tia hàn quang, nhưng hắn tự biết mình còn kém lực lượng Thái Chiêu bảo nên đành ngậm bồ hòn không dám nói gì.
Yên Lăng Thanh trở lại bên Triệu Tử Nguyên cười hỏi:
- Thủ pháp này thế nào? Đêm trước ở ngoài phòng khách sạn, ta dòm trộm thấy ngươi đổ thùng nước vào đầu gã Thiên Phong, nay ta cũng làm đúng như vậy, quả nhiên thằng cha họ Nhâm phải một vố cay.
Triệu Tử Nguyên thở dài đáp:
- Dĩ nhiên mưu lược cô nương rất cao minh, nhưng cô nương làm thế e rằng rắc rối cho mình.
Yên Lăng Thanh tức mình nói:
- Ta hành động như vậy bất quá là để rửa mặt cho ngươi, không ngờ lòng tốt chẳng được đền đáp, ngươi còn trách ta. Hừ! Coi ngươi chẳng có khí phách nam nhi chút nào, không trách ngươi cam tâm làm tôi mọi cho lão tàn phế, phụ trách những công việc hèn hạ.
Triệu Tử Nguyên cảm thấy trái tim mình tựa hồ bị đánh một đòn nặng, chàng khó chịu vô cùng! Nỗi đau khổ lộ ra ngoài mặt.
Yên Lăng Thanh thấy chàng đột nhiên biến đổi thái độ, nàng rất hối hận, cất giọng ôn nhu nói:
- Ngươi đừng để tâm làm chi! Ta không có ý mạt sát ngươi đâu.
Triệu Tử Nguyên lẳng lặng không nói gì.
Hồi lâu Yên Lăng Thanh bỗng ghé vào tai chàng nói nhỏ:
- Đào Hoa Nương Tử liếc ngươi dữ quá, ngươi có nhận biết mụ không?
Triệu Tử Nguyên hơi chấn động, đáp:
- Trước đây chưa lâu, tiểu đệ đã gặp mụ một lần trên tòa tửu lâu ở trấn Đại Lệ. Khi đó dường như mụ nhận lầm tiểu đệ là một người nào khác...
Yên Lăng Thanh thủng thẳng nói:
- Bọn nữ nhân ở động Ngũ Hoa đẹp thì có đẹp thật nhưng ả nào cũng lẳng lơ, nổi tiếng trăng hoa. Ngươi gặp họ lờ đi là hơn, đừng có mắt la mày lét nhìn họ.
Triệu Tử Nguyên nghe nàng lên giọng giáo huấn, chỉ vâng vâng dạ dạ.
Yên Lăng Thanh toan nói nữa thì đột nhiên phía sau có thanh âm trong trẻo cất lên:
- Tiểu muội tử! Vừa rồi ta kiếm lời giải vây cho ngươi, không ngờ ngươi nói xấu ta ở sau lưng. Chà chà! Thế mới biết muốn tử tế cũng khó.
Yên Lăng Thanh dù sao cũng còn non mặt, hai má nàng đỏ lên. Đào Hoa Nương Tử lững thững tiến lại gần ngó Triệu Tử Nguyên mỉm cười khẽ nói:
- Tạ Tiểu huynh đệ! À quên! Tiểu huynh đệ đã nói ở họ Triệu. Trước ta cứ tưởng ngươi họ Tạ thành ra lỡ miệng, thật đáng tức cười!
Triệu Tử Nguyên chưa kịp mở miệng thì Yên Lăng Thanh đã cướp lời:
- Bản nhân từng nghe Đào Hoa Nương Tử là một nữ hào kiệt, bọn Thái Chiêu bảo chúng ta không dám kết giao. Xin nương tử tùy tiện.
Đào Hoa Nương Tử nghe lời châm biếm vẫn không nổi giận. Mụ hỏi:
- Triệu tiểu huynh đệ đây cũng là người trong Thái Chiêu bảo hay sao?
Triệu Tử Nguyên lắc đầu đáp:
- Không phải.
Yên Lăng Thanh lườm Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi:
- Ai bảo không phải? Bản cô nương đã nói trước nếu kẻ nào mưu điều bất lợi cho gã. Thái Chiêu bảo quyết chẳng làm ngơ.
Nàng nói câu này lớn tiếng, người trong thạch đình đều nghe rõ. Ai cũng lấy làm kinh dị, đảo mắt ngó Triệu Tử Nguyên, ngấm ngầm phỏng đoán lai lịch chàng.
Triệu Tử Nguyên thấy Yên Lăng Thanh thốt ra câu này một cách đột ngột, chàng rất đỗi ngạc nhiên, mấy lần toan hỏi lại, song thủy chung chàng nhẫn nại không hỏi nữa.
Đào Hoa Nương Tử nét mặt vẫn tươi cười. Mụ xoay chuyển ý nghĩ trong đầu óc rồi trở về chỗ ngồi.
Triệu Tử Nguyên hạ thấp giọng xuống hỏi:
- Tại hạ không phải là thuộc hạ của lệnh tôn mà sao cô nương lại nói thế?
Yên Lăng Thanh đáp:
- Xem chừng Đào Hoa Nương Tử chưa chắc đã có lòng tốt với ngươi, nên ta cố ý đặt điều cảnh cáo để mụ không dám đụng vào ngươi một cách khinh suất.
Triệu Tử Nguyên không hiểu nàng nói câu sau cùng có dụng ý gì?
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Yên Lăng Thanh nghiêm nghị hỏi:
- Ta quên chưa hỏi ngươi về vụ bữa trước ngươi vâng mệnh con tiện nhân Võ Băng Hàm trà trộn vào bảo để làm gì? Phải chăng để ngươi thừa cơ đánh cắp thanh Kim Nhật Đoạn Kiếm treo trong phòng ngủ của ta?
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Cô nương đã biết rồi thì tại hạ có phủ nhận cũng chẳng thể lừa gạt cô được.
Yên Lăng Thanh nói:
- Ta cũng biết trước là ngươi đến Thái Chiêu bảo còn vì mục đích khác, nhưng không nỡ nói huỵch toẹt ra. Triệu Tử Nguyên! Ngươi không nên lừa dối ta...
Nàng thở dài nói tiếp:
- Đêm hôm ấy ta phát giác con tiện nhân Võ Băng Hàm lén vào bảo chỉ thị cho ngươi hành động. Ta biết mình bị lừa giận quá, những muốn giết ngay cả hai tên cho hả. Con người đã đến lúc phẫn nộ quá chừng thì không còn nghĩ gì nữa.
Triệu Tử Nguyên đáp:
- Tại hạ chưa bị toi mạng dưới bày tay cô nương thực là may quá.
Yên Lăng Thanh nói:
- Sau gia gia ta giao ngươi cho lão tàn phế để làm nô bộc, không hiểu sao ta lại quan tâm đến ngươi, phải lừa gạt gia gia để rời khỏi Thái Chiêu bảo. Sáng hôm nay ta mới đuổi kịp các ngươi và bịa chuyện nói với lão tàn phế để lão buông tha cho ngươi khỏi bị kềm chế suốt đời.
Triệu Tử Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Vậy ra câu chuyện cô nương bảo lệnh tôn yêu cầu lão tàn phế lấy tại hạ về hoàn toàn là chuyện bịa ư?
Yên Lăng Thanh gật đầu.
Triệu Tử Nguyên nửa cười nửa khóc, la thầm:
- “Như vậy có phải là cô giúp ta đâu? Độc tố trong người ta đã được giải trừ, ta có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, sở dĩ ta ráng chịu đựng để lão tàn phế hành hạ chỉ vì ta muốn theo lão đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc để dò thám vụ công án ngày trước. Nào ngờ âm dương trở ngại làm hư việc rồi. May mà sau một tháng ta lại hy vọng tìm đến căn nhà xanh...”
Chàng còn đang ngẫm nghĩ thì Lục Xuyên Bình ngồi ở mé tả bàn đã đưa mắt nhìn Nhâm Hắc Quì hỏi:
- Nhâm đại hiệp! Những tin tức mà đại hiệp lượm được có chính xác không?
Nhâm Hắc Quì đưa mắt ngó hai tên trợ thủ ngồi hai bên. Gã mé hữu là người đứng tuổi nai nịt gọn gàng, đứng dậy lớn tiếng:
- Theo tin tức của đệ nhị phân đà thuộc phạm vì quản hạt của La mỗ báo cáo thì Thánh Nữ ngồi trên cỗ xe bồng đi qua An Cốc đến thẳng Hoành Lĩnh Quan. Thế nào Thánh Nữ cũng qua đây. Từ giờ đến trưa tất các vị sẽ thấy xe bồng xuất hiện.
Gã nói xong lại ngồi xuống. Lục Xuyên Bình hỏi:
- Chỉ vì muốn ngó dung nhan Thánh Nữ một cái mà chầu chực ở đây cả buổi sáng. Hồ đương gia! Đương gia tính xem có đáng không?
Hán tử trung niên kêu bằng Hồ đương gia hỏi lại:
- Sao Lục bang chúa lại nói vậy? Đêm qua Hồ mỗ được tin này, lúc chuyển qua tổng đà báo cáo tới Nhâm đại đương gia thì Lục bang chúa và Lưu đảo chúa Đang ngồi chơi ở đó. Lúc Bang chúa đề nghị đến tòa thạch đình này chờ đợi. Hiện giờ có thay đổi chăng?
Đảo chúa đảo Lưu Công xen vào:
- Đã đến đây thì cứ ở đây còn thay đổi gì nữa? Tình thực mà nói thì những người ngồi trong quán này chẳng ai không muốn được ngó chân dung Thánh Nữ.
Lục Xuyên Bình nói:
- Đúng là không ai thoát khỏi tính hiếu kỳ. Gần đây trong võ lâm ca tụng Hương Xuyên Thánh Nữ là nhân vật dung nhan khuynh quốc chẳng khác gì Thiên tiên giáng trần. Ngoài ra người ra còn nói: Thánh Nữ hành tung vô định, cử động bí hiểm như quỉ thần. Đó là những nguyên nhân tạo thành những lời đồn kỳ bí.
Hắn cười lạt nói tiếp:
- Chờ lúc nữa phương giá của Thánh Nữ tới nơi sẽ rõ. Chỉ mong sao Thánh Nữ đừng xấu như quỉ dạ xoa để biến thành câu chuyện tức cười.
Triệu Tử Nguyên nghe nói đã hiểu được đôi chút, miệng lẩm bẩm:
- Té ra những người này đến chờ đây để chiêm ngưỡng Thánh Nữ. Trách nào tiếng tăm Hương Xuyên Thánh Nữ chẳng nổi lên như sóng cồn?
Tiếng nói lạnh lùng ở mé tả lại cất lên:
- Lục bang chúa nói như vậy là khinh mạn Thánh Nữ. Anh em tại hạ không dám đâu.
Lục Xuyên Bình bị người phản đối, hắn sa sầm nét mặt hỏi lại:
- Bang Trúc Phiệt cùng Kỳ Lam ngũ nghĩa trước nay không xâm phạm gì đến nhau, vả Lục mỗ có đắc tội với Hàn đại hiệp bao giờ đâu?
Người nói câu vừa rồi chính là Hàn Trung Quần lão đại trong bọn Kỳ Lam ngũ nghĩa. Hắn hững hờ đáp:
- Lục bang chúa dạy quá lời. Tại hạ nghe chuyện thì nói vậy thôi. Mong rằng Lục bang chúa nên kiểm điểm lời nói hơn một chút.
Lục Xuyên Bình tức giận hắng dặng một tiếng, cất bước tiến đến trước mặt Hàn Trung Quần, vung chưởng đánh ra. Hắn ra tay rất đúng bộ vị, tốc độ cũng phi thường. Thật không hổ là một vị Bang chúa. Nhưng phát chưởng của hắn mới phng sát khí ghê gớm từ thanh kiếm của đối phương toát ra ào ạt xô tới...
Luồng sát khí kỳ dị này xô ra đột ngột. Gã áo lục cùng đồng bạn đứng ở ngoài xa mười bước cũng cảm thấy như đứng trước tử thần vì bất cứ lúc nào đối phương mà phóng kiếm đâm tới là chúng sẽ bị uổng mạng một cách dễ dàng.
Lúc này bọn bảy người chẳng ai bảo ai đều nảy ra cảm giác quái dị, tựa hồ hoàn toàn mất hết sức kháng cự, để mặc cho người muốn chém muốn mổ thế nào cũng mặc. Sở dĩ họ có cảm giác như vậy là vì làn sát khí của đối phương rất quái dị.
Lâm cảnh Mại đứng bên bất giác cũng toát mồ hôi lạnh ngắt. Hắn nghĩ thầm:
- “Vị này tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên mới đưa kiếm ra đã có luồng sát khí bức bách mọi người phải bó tay, không ai còn chút chí phấn đấu nào nữa. Theo chỗ ta biết thì khắp thiên hạ chỉ có hai ba người đến được trình độ này. Chẳng lẽ lão là...”
Hắn nghĩ tới đây không dám suy nghĩ thêm nữa.
Bảy hán tử kia mặt mày thất sắc, mồ hôi trán không ngớt nhỏ giọt.
Hồi lâu gã áo lục đột nhiên tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi:
- Phải chăng tiền bối là Chức Nghiệp Kiếm Thủ đã mất tích hai mươi năm nay, húy hiệu là Tạ Kim Ấn?
Chỉ trong khoảng khắc, bọn cao thủ tưởng chừng bị một chùy đánh mạnh vào trước ngực và mắt lộ vẻ cảnh giới.
Cả Không Động nhị kiếm cũng cảm thấy hãi hùng. Mai Thượng Lâm lẩm bẩm:
- Tạ Kim Ấn! Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn lại bí mật xuất hiện! Võ lâm khó lòng tránh khỏi một phen gió tanh mưa máu!
Tư Mã Đạo Nguyên cười lạt:
- Ông bạn coi lầm rồi.
Câu này lão phủ nhận mình là Tạ Kim Ấn.
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm thấy lão phủ nhận không phải là Tạ Kim Ấn thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng.
Gã áo lục không nói câu gì, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Sau gã vẫy tay một cái sáu tên đồng bọn liền trở gót chạy đi như bay.
Khi bảy người mất hút rồi, Lâm Cảnh Mại thở phào một cái nhẹ nhõm rồi từ từ xoay mình lại. Đột nhiên hắn phát giác ra một chuyện quái gở.
Phía sau hắn không còn thấy bóng Tư Mã Đạo Nguyên đâu nữa. Chưa đầy chớp mắt mà lão đã mất hút. Không Động nhị kiếm ngơ ngác nhìn nhau, vô cùng kinh hãi. Sau một lúc lâu Lâm Cảnh Mại mới lên tiếng ấp úng hỏi:
- Tam đệ! Tam đệ có nhìn thấy Tư Mã Đạo Nguyên đi rồi không?
Mai Thượng Lâm ngớ ngẩn như người chưa nghe rõ. Miệng gã lẩm bẩm:
- Chẳng lẽ trên đời có người khinh công ghê gớm đến thế ư? Chẳng lẽ trên đời lại có kiếm thủ thần sầu quỷ khốc như vậy?
Lâm Cảnh Mại chưa hết kinh hãi nói:
- Người đó quả nhiên mới cầm thanh kiếm trong tay đã đủ khiến cho bảy đại hán võ công không vừa bở vía phải bỏ chạy. Chẳng phải Tạ Kim Ấn tái xuất thì còn ai vào đấy nữa?
Mai Thượng Lâm nói:
- Nhưng vừa rồi y không nhận là Tạ Kim Ấn. Vả lúc trước, lão sử thủ thức “Phong Khởi Vân Dũng” đúng là thủ thức của Tư Mã kiếm môn. Chẳng lẽ y vừa là Tạ Kim Ấn vừa là Tư Mã Đạo Nguyên?
Lâm Cảnh Mại nhăn nhó cười nói:
- Tiểu huynh càng nghĩ càng thêm bối rối. Theo hai việc chúng ta gặp sáng sớm bữa nay thì vụ nào cũng làm cho ta phải điên đầu. Nhất là hai chủ nhân của hai cỗ xe bồng lại càng mờ mịt.
Mai Thượng Lâm nói:
- Hai nữ nhân thần bí ngồi trong xe chúng ta đều trông thấy cả rồi. Một người là Hương Xuyên Thánh Nữ, còn người nữa sắc mặt lợt lạt như xác chết ngồi trong cỗ xe kia...
Lâm Cảnh Mại vội ngắt lời:
- Không kể đến nữ nhân đó là ai. Điều quái dị là cả hai mụ đó dường như đều không muốn cho người ta nhìn rõ chân tướng. Chúng ta vì nhất thời động tính hiếu kỳ mà nhị sư đệ phải uổng mạng một cách hồ đồ. Ngoài ra còn tám hán tử lạ mặt cũng theo sau định hạ sát chúng ta, may nhờ Tư Mã Đạo Nguyên giải vây mình mới thoát nạn.
Mai Thượng Lâm nói:
- Nếu nhân vật tự xưng là Tư Mã Đạo Nguyên lại đúng là Chức Nghiệp Kiếm Thủ Tạ Kim Ấn thì chẳng thà mình chết ngay dưới bàn tay bọn hán tử lạ mặt kia còn hơn sống chung với hắn. Nhất là lúc hắn đẩy kiếm xô ra một luồng sát khí rùng rợn khiến mình khó chịu hơn bị hạ sát...
Gã chưa nói dứt, đột nhiên một bóng xám thấp thoáng. Một lão già mặc áo đoạn mầu huyền lối ngoại năm mươi tuổi chạy tới.
Không Động nhị kiếm đều hoang mang.
Lão mặc áo đoạn màu huyền cất bước trầm giọng đi tới, miệng lảm nhảm:
- Tạ Kim Ấn... Tạ Kim Ấn... Ha ha! Ta không tin trên đời có chuyện mượn xác hoàn hồn.
Lâm Cảnh Mại và Mai Thượng Lâm đưa mắt nhìn nhau. Mai Thượng Lâm bỗng xông ra trước mặt lão áo đoạn vái chào nói:
- Thưa lão tiên sinh...
Lão áo đoạn cất tiếng lạnh lùng ngắt lời:
- Hai ngươi hãy lắng tai mà nghe. Mai đây các ngươi trở về sư môn hay bôn tẩu giang hồ thì bất cứ ai hỏi tới lão nhị các ngươi chết về duyên cớ gì, tuyệt đối các ngươi không được tiết lộ những điều mắt thấy tai nghe bữa nay. Các ngươi đã nhớ chưa?
Lão nói liền một hồi mà câu nào cũng để ra lệnh cho Không Động nhị kiếm.
Hai gã Lâm, Mai rất đỗi ngạc nhiên, nói không ra lời. Sau một lúc Mai Thượng Lâm ấp úng hỏi:
- Lão tiền bối nói cái gì không được tiết lộ?
Lão áo đoạn chẹn họng:
- Không cho các ngươi tiết lộ một chữ nào về những chuyện đã trải qua bữa nay. Chẳng lẽ lão phu còn phải dặn các ngươi đến lần thứ hai?
Lão nói bằng giọng kiên quyết. Giả tỷ Mai Thượng Lâm còn giữ tính nết cũ thì đã động thủ một phen rồi sẽ nói chuyện, nhưng bữa nay gã gặp nhiều quái sự, chẳng khác gì chim phải tên không dám hành động lỗ mãng.
Lâm Cảnh Mại hỏi:
- Theo ý tiên sinh thì bọn tại hạ phải tạo ra một thiên cố sự hoang đường để nói về cái chết của tệ nhị đệ để bịp sư môn và lừa dối đồng đạo võ lâm hay sao?
Lão áo đoạn gật đầu đáp:
- Đại khái là như vậy?
Lâm Cảnh Mại hỏi:
- Xin lão tiên sinh cho hay động cơ nào đã thúc đẩy anh em tại hạ phải hành động như vậy?
Lão áo đoạn không đáp.
Mai Thượng hỏi xen vào:
- Phải chăng lão tiên sinh có liên quan đến những chuyện xảy ra bữa nay?
Lão mặc áo đoạn lớn tiếng:
- Nói bậy! Từ giờ ngươi còn bạ đâu nói đấy là phải nếm mùi cay đắng. Lão phu cảnh cáo ngươi trước để ngươi coi chừng.
Giọng nói cùng nét mặt lão biến thành hung dữ đáng sợ. Mai Thượng Lâm không khỏi xao xuyến trong lòng.
Lâm Cảnh Mại hít một hơi chân khí hỏi:
- Nếu Lâm mỗ không chịu thì sao?
Lão áo đoạn ngửa mặt lên trời cười khẩy đáp:
- Gặp trường hớp bất đắc dĩ thì lão phu đành phải hạ sát hai ngươi.
Lâm Cảnh Mại cười nói:
- Bữa nay sao anh em tại hạ lại nghe nhiều người đòi hạ sát? Lão tiên sinh là lần thứ ba rồi đó!
Lão áo đoạn đằng hắng một tiếng hỏi:
- Ngươi tưởng lão phu không làm được chăng?
Lâm Cảnh Mại hỏi sang chuyện khác:
- Xin lão tiên sinh cho biết đại danh?
Lão áo đoạn đáp:
- Lão phu là Yên Định Viễn.
Lâm Cảnh Mại lộ vẻ ngạc nhiên, ấp úng hỏi:
- Mới đây trên giang hồ đồn đại có vị Bảo chúa họ Yên kế tiếp cựu Bảo chúa Triệu Phi Tinh ở Thái Chiêu bảo. Phải chăng lão tiên sinh là tân Bảo chúa?
Yên Định Viễn nở nụ cười âm thầm đáp:
- Kể ra ngươi cũng biết khá nhiều đấy.
Lâm Cảnh Mại đột nhiên như trái bóng xì hơi. Hắn tự than:
- Trời ơi! Chắc mình gặp vận xúi rồi. Nếu không thì sao bữa nay toàn gặp những hung thần?
Rồi hắn cúi đầu chán nản đáp:
- Yên bảo chúa đã dặn thì bọn tại hạ chỉ biết vâng lời, ngoài ra không còn cách nào khác.
Yên Định Viễn nói:
- Thế là ngươi cũng cơ trí biết đường lựa gió theo chiều, thực không hổ đứng đầu Không Động tam kiếm. Các ngươi về Không Động nói ta có lời hỏi thăm lệnh Chưởng giáo Cốc chân nhân, bảo lão đừng quên lời đã hứa hẹn với lão phu ngày trước.
Lâm Cảnh Mại nói:
- Cái đó Lâm mỗ dĩ nhiên sẽ trình sư phụ.
Yên Định Viễn nói:
- Đáng lẽ lão phu hạ sát hai ngươi, nhưng nghĩ tình giữa lệnh Chưởng giáo và lão phu đã có mối liên quan đặc biệt, nên hãy để đó. Lão phu đi đây!
Lâm Cảnh Mại nghi ngờ hỏi:
- Yên bảo chúa còn điều chi dạy bảo?
Yên Định Viễn hỏi ngay:
- Sáng sớm hôm nay nay ngươi có thấy một thiếu nữ cưỡi ngựa hoa câu mình mặc áo tía lợt qua đây không?
Mai Thượng Lâm đáp:
- Có! Mấy giờ trước đây, bọn tại hạ cùng cô ta qua cầu gỗ ở phía trước.
Sau thấy cô ta đi cùng gã thiếu niên ngồi trên cỗ xe bồng.
Yên Định Viễn chấn động tâm thần tự hỏi:
- “Gã thiếu niên nào? Phải chăng là tên đó?”
Hắn nghĩ đến đây, sực nhớ đến nhiều chuyện gấp, tung mình vọt đi.
Yên Lăng Thanh ngồi trên lưng ngựa rong ruổi, thỉnh thoảng lại quay đầu ngó lại Triệu Tử Nguyên đi sau. Hai người đi được chừng bốn giờ thì mặt trời vừa đúng ngọ.
Vũ trụ nóng như thiêu như đốt, trên mặt đường không người qua lại. Chim chóc cùng côn trùng đều im phăng phắc tựa hồ đang bị nghẹt thở. Vó ngựa tới đâu bụi vàng tung bay đến đó. Triệu Tử Nguyên vừa đi vừa đưa tay áo lên lau mồ hôi. Chàng lớn tiếng gọi:
- Yên cô nương! Xin cô đi thong thả lại một chút, tai hạ chạy bộ theo ngựa hít bụi nhiều lắm rồi.
Yên Lăng Thanh “hừ” một tiếng đáp:
- Có thế mới đáng kiếp!
Tuy nàng nói vậy nhưng cũng thả rời dây cương cho ngựa bước chậm lại.
Triệu tử Nguyên tăng gia cước lực vượt lên đi ngang với đầu ngựa.
Hai người đi chừng nửa giờ nữa thì tới đường quan đạo.
Yên Lăng Thanh liếc nhìn Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Ngươi còn đi được nữa không?
Triệu Tử Nguyên cười đáp:
- Đi không được cũng phải đi. Tại hạ đang thích ngồi xe cho khoan khoái thì cô nương lại bắt về Thái Chiêu bảo. Tấm thân đã chẳng phải của mình thì ai bắt nếm mùi đau khổ cũng đành phải chịu...
Yên Lăng Thang lạnh lùng hỏi:
- Ngồi xe khoan khoái ư? Khi ngươi đến căn nhà xanh ở Thủy Bạc mới biết là khổ sở chịu không nổi.
Nàng thấy Triệu Tử Nguyên thản nhiên như không, bất giác khịt mũi một tiếng nghĩ thầm trong bụng:
- “Gã tiểu tặc này chẳng biết trời cao đất dày. Gã tưởng nhà xanh ở Thủy Bạc là nơi vui thú lắm. Mình cũng chẳng thèm nói với gã chi cho mệt.”
Triệu tử Nguyên nói:
- Bây giờ đã trưa rồi, cô nương có mở lượng từ bi tìm vào quán rượu nào cho nghỉ ngơi một lúc và ăn một bữa rồi hãy thượng lộ được không?
Yên Lăng Thanh đảo mắt nhìn bốn phía đáp:
- Năm ngoái ta đã đi qua đây còn nhớ trong vòng trăm dặm không có thị trấn nào. Ngươi muốn tìm quán ăn uống nghỉ ngơi thì phải đi nửa ngày ối tăm kia phải là nhân vật dung nhan khuynh quốc.
Triệu Tử Nguyên không rảnh để chú ý đến điều đó. Chàng lẩm bẩm:
- Gã phu xe này tên là Mã Tranh, chẳng những tướng mạo gã lạnh lẽo như căn nhà xanh ở Thủy Bạc mà gã lại cùng họ Mã với tên phu xe Mã Kỳ đánh cỗ xe bồng kia. Không hiểu giữa hai gã này có liên quan thế nào?
Gã dong xe là Mã Tranh thở dài nói:
- Tệ chủ nhân ngồi ở trong xe. Các vị khi lướt qua xe xin cúi đầu, mắt không được nhìn ngang, để tỏ lòng kính trọng Thánh Nữ.
Gã vừa nói vừa vén một góc rèm xe lên.
Mọi người xếp hàng nối đuôi nhau đi qua trước mặt cỗ xe.
Triệu Tử Nguyên khẽ hỏi Yên Lăng Thanh:
- Chúng ta cũng đi coi một chút được chăng?
Yên Lăng Thanh gật đầu đáp:
- Được.
Hai người liền theo sau quần hùng.
Triệu Tử Nguyên ngưng thần chú ý nhìn vào. Trong góc xe ánh sáng huyền ảo, chàng lờ mờ nhìn thấy cách bố trí trong xe rất hoa lệ, lại thoang thoảng có mùi thơm thấm vào phủ tạng.
Một thiếu nữ ngồi trong góc xe mé tả, ăn mặc ra kiểu nữ tỳ. Mé hữu tỳ nữ là một người đàn bà trung niên mày xinh như vẽ, vẻ người thoát tục, chẳng khác tiên nga giáng thế. Người đàn bà này mái tóc đen rũ xuống che quá nửa mặt. Nàng ngửng đầu lên một chút.
Triệu Tử Nguyên nhìn rất lẹ thấy trên môi nàng dường như thoáng qua một nụ cười. Chàng vừa chạm ánh mắt vào người nàng, bất giác toàn thân run lên rồi không nhẫn nại được, buột miệng hô:
- Nương...
Chàng khẽ thốt ra một tiếng vội đưa tay lên bụm miệng.
Bức rèm xe lại buông xuống.
Bọn Nhâm Hắc Quì đều bị nhan sắc của Thánh Nữ làm cho tâm thần ngớ ngẩn nên không nghe tiếng la nhỏ của Triệu Tử Nguyên. Lục Xuyên Bình hít mạnh một hơi chân khí rồi nói:
- Quả nhiên danh bất hư truyền... Thánh Nữ phong lưu tuyệt đại, quả là một mỹ nhân hiếm có ở đời...
Gã nói rất khẽ tựa hồ như nói để mình nghe.
Mã Tranh đưa mắt nhìn gã nhưng không nói gì.
Yên Lăng Thanh đi gần bên Triệu Tử Nguyên hỏi:
- Vừa rồi tại sao ngươi lại la thất thanh?
Triệu Tử Nguyên hoang mang cãi:
- Không có... Không có đâu...
Trong đầu óc chàng những luồng sóng tư tưởng nổi lên dào dạt. Chàng ngấm ngầm hy vọng bức rèm xe còn mở thêm nữa để nhìn kỹ hơn, đặng cởi mở mối hoài nghi đè nặng trong lòng.
Chàng tự hỏi:
- “Nương đã mượn căn nhà của sư phụ Bạch Tuyết Trai ở Dương Võ làm nơi trú ngụ, bấy nhiêu năm vẫn không ra khỏi cửa một bước. Chắc vừa rồi mình mắt hoa coi lầm. Nhưng Hương Xuyên Thánh Nữ tướng giống hệt còn tuổi tác phải ít hơn mẫu thân một chút. Vụ này là thế nào đây?”
Tuy trong lòng nhiều mối hoài nghi mà chàng càng nghĩ càng thấy phức tạp, không tìm ra được manh mối gì.
Mã Tranh vung roi ngựa lên cho ngựa chạy thì Điền Tiếu Long đột nhiên vươn tay nắm lấy dây cương. Miệng gã trầm giọng quát:
- Hãy khoan!
Mã Tranh sửng sốt hỏi:
- Các hạ định làm gì?
Điền Tiếu Long cười ha hả đáp:
- Tại hạ là Điền Tiếu Long. Các hạ đã nghe danh bao giờ chưa?
Mã Tranh trợn mắt lên hỏi:
- Các hạ là... Độc Hành Đại Đạo, nổi danh ở Trung Nguyên ư?
Điền Tiếu Long đáp:
- Đại đạo thì không dám. Có điều Điền mỗ trông vào nghề trộm cướp để mưu sinh từ lâu. Tại hạ phải làm nghề này cũng là bất đắc dĩ. Khi đã động thủ chẳng bao giờ chịu trở về tay không. Quí chủ nhân...
Mã Tranh mặt lạnh như băng ngắt lời:
- Nói dài nói ngắn chẳng qua các hạ vì trông thấy châu báu của tệ chủ nhân mà sinh lòng tham muốn phải không?
Điền Tiếu Long hắng dặng đáp:
- Điền mỗ cũng biết là cử động này mạo phạm đến Thánh Nữ, nhưng tại hạ ở trong tình trạng bất đắc dĩ mà lại nghe Thánh Nữ chưa từng luyện võ. Nếu quí chủ nhân đem những đồ châu báu là thân ngoại chi vật ban cho thì Điền mỗ tuyệt không dám động võ để tổn thương hòa khí...
Mã Tranh nói:
- Các hạ thật là lớn mật. Vì nhận định tệ chủ nhân không hiểu võ công mà khinh thường phải không?
Điền Tiếu Long lẳng lặng không nói gì. Thực ra gã còn mấy phần úy kỵ Hương Xuyên Thánh Nữ, nên chưa dám vọng động can qua. Nếu không thì gã đã ra tay giết hết không để sống sót một mống, rồi ôm tài vật đi luôn.
Kỳ Lam ngũ nghĩa rảo bước tiến lại. Hàn Trung Quần hỏi:
- Họ Điền kia! Ngươi làm thế là quá lắm!
Điền Tiếu Long cười lạt nói:
- Hàn Trung Quần! Anh em các ngươi muốn đến chịu chết thì thủng thẳng một lúc cũng được. Cần chi phải vội vã?
Gã vừa dứt lời vung song chưởng, đánh vào những yếu huyệt trước ngực Hàn Trung Quần nhanh như chớp.

Truyện ĐOẠN KIẾM THÙ Phi lộ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21 Hồi 22 Hồi 23 g cũng biết ngay nàng không có thành ý chi hết.
Nhâm Hắc Quỳ mắt lộ hung quang. Hắn là tay thủ lĩnh phe Hắc đạo ở Ký Bắc mà bị một cô gái chơi khăm một vố trước mặt bao nhiêu cao thủ thì cô quả là lớn mật!
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: Nhan mon quan
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--