Hồi 17
ân oán chập trùng không lối thoát

Rồi cũng đến ngày Phàn Nhất Chi từ giả Long Quyết tự ra đi tìm Tiến Cốt Thần Toán Cử Nhân Kiệt.
Ðại sư VÔ Chứng quyến luyến đưa chân chàng đến tận cuối thị trấn mới chậm rãi quay trở về chùa. Thời gian Ở cùng nhau ba mùa trăng khiến đại sư hết sức cảm mến chàng thanh niên trẻ tuổi võ công trác tuyệt và Vô cùng khăng khái ấy. Lần này, vì thù nhà Phàn Nhất Chi nhất quyết đi tìm Cử Nhân Kiệt để hỏi cho ra nguyên ủy cái chết của phụ thân chàng.
Tiễn chàng ra đi, sư VÔ Chứng vừa bước vào cổng tam quan đã gặp ngay sư đệ VÔ Lậu đón Ở cổng chùa. Nhìn gương mặt nôn nóng của người sư đệ, linh cảm thấy sự việc khác thường, sư VÔ Chứng hỏi ngay:
- CÓ việc gì mà hôm nay sư đệ không Ở trong tịnh thất chăm sóc thuốc men cho VÔ Ngại?
Sư VÔ Lậu tỏ vẻ băn khoăn:
- Bạch sư huynh, lúc sư huynh vắng mặt có khách đến thăm chùa ta.
- Ai đó?
- Môn khách của Cái bang chưởng môn nhân đến gởi sư huynh một hộp tặng phẩm và dặn chỉ mình sư huynh được mở ra mà thôi.
Mặt sư VÔ Chứng thoáng ưu tư rồi người nói:
- Hãy mang ra đây cho ta!
Cả hai sóng bước vào phương trượng.
Sư VÔ Lậu đi vào hậu thất mang ra một hộp hình chữ nhật gói ngoài một lớp lụa đỏ. Ớ mặt trước lớp lụa viết hàng chữ: "Chỉ có hai người được mở hộp là Phàn Nhất Chi và đại sư VÔ Chứng." Người chậm rãi mở lớp lụa đỏ. Bên trong là một hộp gỗ quý đã lên nước bóng loáng, chung quanh hộp chạm hoa văn một đàn rắn quấn quít vào nhau nom sinh động như rắn thật.
Ðặt trên mặt gỗ là một phong thư ghi tên người nhận là Phàn Nhất Chi.
Sư VÔ Chứng băng khoăn:
- Phàn thí chủ đã ra đi sáng nay, chi bằng ta giữ lại để có dịp trao cho thí chủ.
sư Vô Lậu phản đối:
- Biết bao giờ mới gặp Phàn thí chủ? Vả chăng, Cái bang chưởng môn gởi chắc có chuyện gì hệ trọng, chi bằng cứ mở thử ra xem, biết đâu chăng có chuyện quan hệ đến chùa ta, rồi ta cũng báo với Phàn thí chủ sau chắc cũng chăng muộn gì!
Nghe lời người sư đệ cũng có lý, song sư VÔ Chứng vẫn lấy làm miễn cưỡng, người lẩm bẩm:
- Xin Phàn thí chủ thứ lỗi. Thư này của Cái bang chưởng môn tức là có liên quan đến toàn anh hùng võ lâm. Ta nôn nóng về việc chung chứ không có ý lạm quyền thí chủ.
Người bóc phong thư. Thư viết không dài và người chấp bút chính là tăng Bạt Ðóa Phạm Sa chứ không phải TỔ Ðại:
"Phàn công tử Nhất Chi nhã giám, Hôm trước bần tăng hai lần được bái kiến công tử và được chỉ bảo võ công, lấy làm ân trọng. Lại thêm lượng trời bể tha cho mạng sống đáng kết cỏ ngậm vành. Hôm nay để báo đền đôi chút, bần tăng xin gửi tặng công tử mấy trang giấy mật của Cái bang tổng đàn chép về đêm thảm sát phụ thân của công tử Ở Giang Nam năm xưa.
Tiện tăng Thiên Trúc Nhân, Bạt Ðóa Phạm Sa." VÔ Lậu tươi cười:
- Sư huynh thấy chăng, tuy thư gởi cho Phàn thí chủ nhưng lại chép về đêm thảm sát tổng tiêu đầu Phàn Huệ Chi năm xưa Ở trang Nam Chiến khiến Tam Dương tiêu cục phải tan vỡ, ít nhiều có dính líu tới việc giang hồ. Ta hãy mở hộp mau đi.
Sư VÔ Chứng vẫn thẫn thờ:
- Ta vẫn áy náy thế nào... hay là...
Sư VÔ Lậu nóng nảy dằng lấy cái hộp gỗ trên tay sư huynh, sư biện minh:
- Hay là để đệ mở ra. CÓ gì sư huynh cứ đổ lỗi cho tiểu đệ chứ không phải do sư huynh.
Sư VÔ Chứng nghiêm nét mặt:
- Ta nào dám có vọng niệm ấy: Sư đệ hãy đưa đây ta chịu trách nhiệm.
Người sư đệ đành trao lại hộp gỗ cho sư huynh.
Sư VÔ Chứng bấm một cái nút nhỏ bên cạnh hộp, nút kêu "tách" và nắp hộp mở dựng lên. Sư khen:
- Kỹ thuật Tây Trúc tinh xảo thật! à! Ðể xem!
Bên trong hộp còn có một lớp gỗ mỏng nữa. Trên tấm gỗ mỏng viết mấy chữ Hán: "Thiên Trúc tăng báo ân," người giở lớp gỗ mỏng ra, lại thêm một lớp lụa, qua lớp lụa mới thấy độ trên chục trang giấy mỏng tanh. Trang đầu có mấy chữ triện vẽ trong hình vuông có vẻ như bắt chước triện đóng Ở bản gốc. Sư VÔ Chứng xoay ngang xoay dọc tìm cách đọc mấy chữ triện cỗ viết theo lối đời Chu: "Cái bang tổng đàn bí lục." Người dỡ sang trang. Chữ viết tháu vội vàng và trang giấy quá mỏng dính sát vào nhau khiến sư VÔ Chứng khó khăn lắm mới giở được từng tờ. Nhiều lần phải đưa tay lên miệng thấm nước bọt làm mềm giấy để dễ giở lên. Toàn bộ là những dòng tường thuật lại đêm thảm sát Phàn Huệ Chi tổng tiêu đầu Tam Dương tiêu cục Ở Giang Nam mấy năm trước, có dòng kê khai cả tên họ các tên chủ mưu tóm tắt vào bốn chữ ký hiệu: "Mậu, Tài, Tiến, Cử" và một tên giật dây chỉ đạo bốn tên này với bí hiệu là "Nghệ Xoay." Nghệ Xoay, hai chữ rất bí hiểm không cho phép sư VÔ Chứng đoán định bí hiệu đó ám chỉ ai.
Trang cuối cùng khuyến cáo bọn đệ tử Cái bang phải tuyệt đối giữ bí mật vụ án đêm thảm tử Ở Giang Nam năm ấy vì Nghệ Xoay chủ nhân có can hệ quyết định đến sự tồn vong của Cái bang, không được tiết lộ ra anh hùng võ lâm. Nghệ Xoay là tên nào mà lại có can hệ quyết định đến sự tồn vong của Cái bang?
Những trang sử đến đó là chấm dứt dở dang, sư VÔ Chứng than:
- Uổng quá! Chắc Bạt Ðóa Phạm Sa không có đủ thời gian sao chép dài thêm nữa!
Sư vừa than xong mấy câu ấy bỗng người run lên bần bật rồi ngả ngửa ra, mắt trợn ngược, ríu lưỡi rên rỉ:
- Sư đệ ta trúng độc rồi... Những tờ giấy của Bạt Ðóa có tẩm độc Ở trong đó.
Sư giơ bàn tay có các ngón xương xầu chới với trên không. Sư đệ VÔ Lậu chú ý nhìn ngón tay trỏ lúc nãy sư huynh thấm nước bọt để lật trang. Ðầu ngón tay tím thẫm màu máu bầm và tê dại không còn cảm giác gì nữa. Sư VÔ Lậu bàng hoàng ôm lấy sư huynh của mình:
- Sư huynh thấy trong người thế nào?
Tiếng sư VÔ Chứng thều thào:
- Ta như bị đứt hết tâm mạch rồi! Sư đệ ơi, lão ác tăng lấy oán trả ân.
May thay... chính ta bị chứ không phải Phàn thí chủ...
Sư buông cánh tay rơi xuống, người nằm bất động thiêm thiếp như một xác chết.
sư Vô Lậu vội vàng ra khỏi phương trượng.
Sư muốn làm một việc gì đó để cứu sư huynh của mình, nhưng ra tới sân sư dừng lại hoang mang vì không biết phải làm gì bây giờ. Sư huynh VÔ Chứng là một người uyên thâm y lý, sư mà không tự cứu được thì còn ai cứu được sư nữa?
Ðến chiều tối thì sư VÔ Lậu chắc chắn vì từ nay sư VÔ Chứng đã thành phế nhân, toàn thân sư tê liệt chỉ còn ngồi một chỗ và mỗi lần cử động là tinh lực như thoát ra khỏi xác. Tuy vậy ngày nào trước khi mang cơm chay vào sư VÔ Lậu cũng nài nỉ sư huynh khẩu truyền cho tên những vị thuốc để sư xuống chợ cất về chạy chữa.
Suốt một thời gian dài săn sóc sư huynh VÔ Chứng của mình, sư VÔ Lậu đã được sư huynh khẩu truyền gần như toàn bộ võ công và y dịch lý.
Ðương nhiên, sau khi sư huynh toàn thân bại liệt, sư VÔ Lậu được coi là người thay thế sư VÔ Chứng trụ trì Long Quyết tự.
Một hôm, sau giờ phục dược cho sư huynh, sư VÔ Ngại ra ngoài vườn chùa dượt lại một bài quyền cước do sư huynh vừa khẩu truyền thì ngoài cổng tam quan có khách. Sư chậm rãi khoác vạt áo nâu đi ra. Thì ra khách là lão Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp Ở Ðào Nhai Nhi. Thấy mặt sư VÔ Lậu, lão nói liền:
- Bạch đại sư, quần hùng Cái bang Bắc Tông đã đến Linh Lăng, ta đại diện cho TỔ...
Sư VÔ Lậu ngắt lời:
- Cái bang và Tử Chiêm viện có can hệ gì đến tự viện ta?
Ðịa Kiếp cười:
- TÔ Tử vương chỉ có ước vọng thống lĩnh Linh Lăng làm bàn đạp tiến lên Yên Kinh tiêu diệt triều Mãn Thanh, nếu Cái bang chiếm lĩnh vùng này ắt sẽ đối đầu với vương gia... Xin đại sư hãy tập trưng tăng chúng để nghe hiệu lệnh của vương gia.
Sư VÔ Lậu đanh mặt:
- Thí chủ đừng lộng ngôn, tăng chúng và tự viện ta không can hệ gì đến chuyện tranh chấp uy quyền của thế tục.
Ðịa Kiếp "hừm" một tiếng rút đại đao chém liền một thế như vũ bão, sư VÔ Lậu cười khẽ tung người lui ra sau cho đao vụt qua, sư vẫn ôn tồn:
- ấy là ý của thí chủ chứ ta không muốn động thí chủ!
Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp vòng đại đao lại liền, hắn quát lên:
- TÔ Tử vương không ưa bất cứ ai chống lại lệnh, liệu hồn không khéo vương gia ta san bằng chùa Long Quyết đó!
Ðao của lão múa vùn vụt như những ánh sao băng không ngớt nhưng sư VÔ Lậu cứ nhảy nhót như vượn mà không hề bị trúng vạt áo. Ðịa Kiếp tấn công đã hơn ba mươi chiêu vẫn thấy không làm gì được sư VÔ Lậu lấy làm nóng ruột, hắn phát tín hiệu bằng một ống tre giắt sau lưng. Sư VÔ Lậu kinh ngạc:
- Thí chủ giở trò gì thế?
Dùng một chiêu bất ngờ, sư đánh tạt vào mặt đối phương, đang lúc lão Ðịa Kiếp nghiêng mình tránh thì sư chuyển thế thành đòn cầm nã thủ đoạt luôn ống tre trong tay lão. Sư ngắm nghía ống tre:
- Thí chủ chế ra ống hỏa pháo kể ra cũng khá tinh xảo đỒ! Nhưng cũng là vật trẻ con chơi thôi!
Sư vận công bóp vỡ vụn ống tre quăng xuống đất. Lão Ðịa Kiếp sau khi bắn hỏa pháo như được tăng thêm sức, lão nhảy tới chiêu thức đánh ra ào ạt Sư VÔ Lậu hình như cố tình kéo dài cuộc đấu, sư cứ nhảy nhót tránh né mọi đường tấn công của đối phương mà rất ít trả đòn. Bỗng nhiên phía sau phòng phương trượng có lửa bốc lên. Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp cười gằn:
- Hôm nay chúng ta hỏa thiêu Long Quyết tự để sư sáng mắt. Chống lại TÔ Tử vương là chỉ có chết mà thôi!
Ðám tăng sĩ trong chùa nháo nhác chạy ra:
- Sư phụ ơi! Mau vào cứu VÔ Chứng đại sư. Ngài làm sao thoát được trong biển lửa kia?
Mặt VÔ Lậu lạnh băng:
- Các ngươi cứ lo cứu hỏa, ta phải trừng trị tên ác nhân này.
Lần này sư chủ động tấn công. Quyền của sư đánh tới đồng thời với cước tung từ dưới vượt lên. Nhuyễn Thân Ðịa Kiếp cong người như con tôm búng ngược ra phía sau cùng lúc với đao hoa lên bảo vệ thân người. Sư VÔ Lậu tiến tới một bước, sư cũng cong thân không khác gì Ðịa Kiếp, quyền cước vẫn tung ra tới tấp. Nhìn qua bộ pháp của sư VÔ Lậu, lão Ðịa Kiếp kinh ngạc:
- Sư cũng học được Nhuyễn Pháp Ở đâu?
Thân pháp sư bung tới, lần này càng múa mau hơn khiến Ðịa Kiếp hoa cả mắt. Ðánh bằng hai mươi chiêu bằng Nhuyễn Pháp đối Nhuyễn Pháp lão Ðịa Kiếp toát cả mồ hôi hột.
Lúc ấy gian phương trượng đã cháy gần hết, lửa gặp gió hiu hiu đưa cái lưỡi dài táp qua các tầng viện khác, nhưng sư VÔ Lậu vẫn không có ý gì nôn nóng việc cứu hỏa, phó mặc cho đám tăng nhân đệ tử.
Ðằng sau lưng Ðịa Kiếp xuất hiện thêm mấy bóng người nữa. Lão vui mừng ra mặt:
- Chư huynh đệ! Hãy tiếp tay hạ thủ tên sư cứng đầu này!
Ba người tiến lên cùng Ðịa Kiếp vây sư VÔ Lậu vào giữa. Trong ấy có một người sử dụng đại đao lưỡi sáng loáng như mới Ở lò đúc mang ra. ÐÓ là cựu Cái bang phó chưởng môn Cai Từ Bạch. HỌ Cai lạnh lùng báo tin:
- Ðại sư VÔ Chứng đã được hỏa thiêu nhục thể, còn sư không lẽ không muốn sống nữa ư?
Nghe tin sư huynh mình bị hỏa thiêu mà mặt sư VÔ Lậu vẫn không để lộ cảm giác gì, sư không bị tử thương vì kiếm có kích thước thô hơn bộ xương trước. Chàng đoán dần ra sự việc: Có lẽ vào năm Thuận Trị thứ mười bảy, người Tây Vực là BỒ Ðề Lan Nhã đuổi theo một cừu nhân nào đó xuống dưới thạch động băng hồ này và Ở đây hai người đã xảy ra một trận huyết chiến, cuối cùng BỒ Ðề Lan Nhã đã xuyên được kiếm qua người cừu nhân nhưng ông ta hoặc không tìm được đường thoát ra khỏi thạch động, hoặc cũng vì nội thương đành nằm chờ chết Ở đây và trong những ngày hấp hối, BỒ Ðề Lan Nhã đã dùng truy thủ khắc lên đá lời di ngôn trên bộ xương kẻ thù.
Lời phỏng đoán của chàng có lẽ đúng vì bên cạnh bộ xương của BỒ Ðề Lan Nhã vẫn còn một con dao ngắn sáng loáng như mới được rút trong vỏ ra. Chàng nhặt lấy lưỡi truy thủ cất vào ống tay áo.
Phàn Nhất Chi nhặt lên ống xương tay của bộ xương mà chàng chạm vào đầu tiên. Dưới ánh sáng mờ đục, quả nhiên chàng nhận ra những hàng chữ li ti rất sắc nét. Té ra BỒ Ðề Lan Nhã tuy là người Tây Vực nhưng cũng rất thông thạo ngôn tự Trung Nguyên nên mới có thể dùng truy thủ khắc thành những hàng chữ tinh xảo như thế này.
Cứ theo tên gọi thì BỒ Ðề Lan Nhã phải là người Tây Vực và phải là tăng nhân Phật giáo.
Tiếc rằng chung quanh đây không có một nén nhang để chàng đốt lên tưởng niệm ông và cảm tạ ông đã xui khiến cho chàng gặp được di ngôn của ông. Phàn Nhất Chi không biết di ngôn gì vì ánh sáng quá tối không cho phép chàng đọc rõ. Vì óc tò mò chàng tiện tay đút luôn ống xương vào ống tay áo.
Ngoài hai bộ xương, con truy thủ, chung quang thạch động không còn một vật gì nữa.
Phàn Nhất Chi tiếp tục bò lên hướng phát ra ánh sáng với hy vọng tìm được lối ra. Nhưng lẩn quẩn trong thạch động gần nửa buổi chàng vẫn không tìm thấy miệng hang. ánh sáng lọt vào thạch động là do những kẽ đá nứt có lẽ trải qua hàng ngàn năm, những kẽ này không thể đút lọt một ngón tay thì làm sao chàng có thể thoát thân được?
CỐ nhìn qua kẽ đá, chàng chỉ thấy những bụi cây rậm rạp như Ở trong một khu rừng nào đó. ánh sáng nhảy múa bên ngoài khiến chàng nôn muốn thoát thân Phàn Nhất Chi cố vươn mình lên cao nhìn qua kẽ đá. Chàng gần như tuyệt vọng vì không có cách nào phá vỡ tung thạch thất này được. Thảo nào năm xưa BỒ Ðề Lan Nhã và cừu nhân của ông đành chịu chết trong này mà không ai hay biết.
Trong bụng đã ngấm ngầm thấy đói, Phàn Nhất Chi tuột xuống chỗ hai bộ xương nằm dài trên mặt đá rêu ẩm ướt. Không lẽ cũng như hai bộ xương này, chàng đành bó tay chịu chết Ở đây?
Chàng thoáng rùng mình có cảm giác âm khí bắt đầu tỏa ra từ thạch động.
Ðột nhiên Phàn Nhất Chi nhớ đến tấm giấy trong túi chàng. ÐÓ là mảnh giấy viết mấy chữ "Hãy đến với ta ngay. Nhớ mang theo Càn Khôn Yếu Quyết. Ta đợi con" mà kẻ thù mạo nhận là bút tích của phụ thân để lừa chàng. Duy kẻ nào đó chỉ không biết một điều phụ thân chàng vẫn dấu kín:
từ bé đến lớn ông không hề được đi học một ngày nào, làm sao viết được chữ?
Không hiểu lý do tại sao mảnh giấy này lại lọt vào túi chàng và nằm Ở đây theo chàng tận đáy băng hồ giá lạnh này.
Hoặc là hương hồn của thân phụ chàng có ý xui khiến gì chăng?
Ðột nhiên Phàn Nhất Chi nghe loáng thoáng trên đầu chàng có tiếng người. Thoạt tiên là tiếng của nữ tử:
- Gia gia ta làm sao đi tới chốn này mà ngươi dẫn dụ ta tới đây?
Tiếng trầm trầm của một nam nhân:
- CÔ nương, trong rừng rậm này có ai trông thấy chúng ta đâu mà cô nương phải ngại?
- Ngươi muốn gì cứ nói thăng hà tất phải quanh co.
- Gia gia cô nương đã đoạt được Càn Khôn Yếu Quyết tại sao không trao lại cho TÔ Tử vương chúng ta?
Nghe đến bốn chữ "Càn Khôn Yếu Quyết" chàng giật mình. Làm sao lại có kẻ mang chuyện nhà chàng đến đây tranh cãi?
Phàn Nhất Chi cố lắng nghe, thì ra bên trên thạch động là một khu rừng rậm và đôi nam nữ này dẫn nhau vào đây để tranh cãi về chuyện Càn Khôn Yếu Quyết.
Tiếng nữ nhân có vẻ giận dữ:
- A! Bọn bay định ức hiếp bản cô nương ư? Bọn bây cho rằng Lâm cô nương dễ bị ức hiếp lắm?
Tiếp đó là tiếng binh khí chạm nhau. Dường như nữ nhân sử dụng song đao còn nam nhân sử dụng kiếm. Bỗng có tiếng reo to:
- ôi chà! Tiện tỳ gớm thật! Các huynh đệ, hãy bắt sống tiện tỳ này về cho TÔ Tử vương.
Thực ra "các huynh đệ" mà gọi chỉ có một người âm giọng rất trầm chứng tỏ tuổi quá trung niên:
- âu Dương công tử! Nữ nhân này là con gái của Lâm Mậu Tiếu đó.
Chúng ta chỉ nên tra vấn về Càn Khôn Yếu Quyết chứ không nên đụng tới người cô nương.
Nam nhân được gọi là "âu Dương công tử" cười khẩy:
- Không đụng tới người làm sao tra vấn được? Mậu huynh không thấy Lâm cô nương song đao như thần đó sao?
Phàn Nhất Chi nghe những lời đối đáp vội vàng lại leo lên đỉnh thạch thất cố ghé mắt qua những kẽ đá hở nhìn ra.
Lúc này hai nhân vật một già một trẻ vây thiếu nữ vào giữa. Nhưng song đao của nàng vẫn tỏ ra không chút nào nao núng. Thanh niên trẻ tuổi sử dụng kiếm còn trung niên cầm một thiết trượng có dây quấn Ở đầu trông rất hung dữ. Thanh niên hình như đã bị thương Ở bả vai, máu thấm cả ống tay áo trái nên kiếm pháp không còn linh hoạt nữa. Bù vào đó, y có trung niên hỗ trợ, nhưng thiếu nữ hoàn toàn không có vẻ gì là sợ sệt, song đao của nàng vũ lộng như hai con rồng, tay trái cầm đoản đao để giữ thế thủ còn tay phải trường đao đánh ra liên tiếp thế công như mây bay gió cuốn.
Thoạt tiên Phàn Nhất Chi thấy đao tay phải nàng đâm thăng tới theo thế Bình Sa Lạc Nhạn, đao đi xéo từ dưới lên trên rồi quay ngoặc lại từ trên xuống dưới, đồng thời đoản đao tay trái lộn đảo quanh người bọc kín không cho đối phương có chỗ tấn công.
Trung niên hán tử kêu lên:
- ái chà! Ðao pháp nhà họ Lâm đã đến mức tinh luyện. Lâm cô nương!
Hôm nay Mậu mỗ đành phải xuất chiêu tối hậu thôi!
Vừa dứt lời, thiết trượng của y đánh cho một chiêu vụt qua đầu nàng, thực ra đây chỉ là hư chiêu. Thực chiêu của y bỗng bất ngờ bung ra từ tay trái ÐÓ là ba mũi Mai Hoa châm có hình thù như hai lưỡi câu đánh vào cước bộ của nàng.
Thiếu nữ chỉ tấp trưng vào bảo vệ thượng thân nên cước bộ rất trống trải, nếu bị trúng Mai Hoa châm ắt phải ngã liền.
Phàn Nhất Chi không kịp suy nghĩ, chàng cầm sẵn trên tay mấy viên đá rất nhỏ thử đút xuyên qua mấy khe hở rồi bắn liên tiếp.
Mấy tiếng "canh, canh" vang lên, tuy kình lực của chàng không đủ đánh bạt Mai Hoa châm sang một bên nhưng cũng đủ cảnh giác thiếu nữ.
Ðoản đao nàng vòng xuống như chớp đánh đúng ba mũi Mai Hoa châm.
Tên trung niên họ Mậu trố mắt:
- âu Dương công tử! Hình như Ở đây có trợ thủ của họ Lâm?
âu Dương công tử hơi ngây người ra một lát:
- Làm sao... làm sao... có chuyện ấy. Ðây là khu Ma Lâm, có ai biết được ngoài chúng ta?
Trung niên định cúi xuống nhặt ba mũi Mai Hoa châm. Phàn Nhất Chi đã lập ý từ trước chàng bắn thêm một viên đá nữa trúng ngay huyệt Thiên Trụ sau ót y. Y nhảy cẫng lên:
- Ðúng rồi! Lão đệ! Ta bị ám nhân bắn trúng đây này!
Y cúi xuống nhặt đúng viên đá nho nhỏ bằng ngón tay út lên xem:
- Lão đệ xem! Vùng chúng ta đang đứng làm gì có viên đá lạ như thế này?
Trung niên họ Mậu thở dài:
- Việc hôm nay có lẽ không thành. âu Dương công tử! Có lẽ ta nên về bẩm báo lại TÔ Tử vương để người quyết định.
Tên được gọi là âu Dương công tử quay sang thiếu nữ:
- Lâm cô nương! Việc Càn Khôn Yếu Quyết quyết không qua mắt được TÔ Tử vương đâu. Có lẽ cô nương nên khuyên lệnh thân phụ đến gặp TÔ TỬ vương để giải quyết hơn là để vương phủ phải hạ thủ!
[thiếu mấy hàng cuối trang 60]
đến lần đầu, họ Lâm nhà ta có liên can gì mà phải gặp giải quyết?
âu Dương công tử cười lạt:
- CÔ nương đừng giả vờ! "Xú Nhân Lưỡng Diện" Lâm Mậu Tiếu đêm hôm nọ đã đoạt Càn Khôn Yếu Quyết làm sao nói không liên can tới TÔ TỬ vương?
Thiếu nữ mím chặt môi:
- Chính bọn bay mới hồ đồ, nghiêm phụ trong đêm ấy chỉ là vai phụ làm sao ta có thể đoạt được Càn Khôn Yếu Quyết? Sao không hỏi Thiên Thủ Tán Hoa Mậu Quán Hoa?
- Mậu Quán Hoa đã theo Cái Bang Ðộc Cước về Quan Trung rồi, có mặt Ở vùng Hoa Hạ này đâu mà hỏi?
Phàn Nhất Chi chấn động.
Thì ra toàn bộ câu chuyện tranh chấp trên kia đều có liên quan đến cái chết thê thảm của thân phụ chàng Ở Giang Nam. Chàng cố vểnh tai nghe tiếp nhưng chỉ nghe tên trung niên họ Mậu quát:
- Thôi! Ta đi đi thôi!
Khu rừng đột ngột trở lại im lặng. Có lẽ hai tên nam nhân đã hấp tấp bỏ đi xa rồi.
Thiếu nữ cất tiếng:
- Ða tạ cao nhân nào đã ra tay cứu giúp. Xin cho gặp mặt.
Phàn Nhất Chi cả mừng. Chàng biết rằng đây là dịp may duy nhất và hãn hữu giúp chàng có thể thoát thân ra khỏi thạch thất này. Chàng nói lớn:
- CÔ nương! Ta Ở dưới chân cô nương đây!
Chàng đập mạnh vào vách đá phát ra những tiếng lớn.
Thiếu nữ nhìn quanh hết sức kinh ngạc:
- Cao nhân nói sao? Ớ dưới chân là đâu?
Phàn Nhất Chi tiếp tục gõ vào vách đá:
- CÔ nương hãy nhìn kỹ dưới chân có những kẽ đá nứt, tại hạ Ở dưới đó.
Thiếu nữ chú ý quan sát một lúc phát giác ra những kẽ đá, thảng thốt kêu lên:
- ủa! Làm sao ân nhân chui xuống đó được?
Phàn Nhất Chi hấp tấp:
- Chuyện còn dài, trước tiên xin cô nương hãy cố đập vỡ theo những kẽ nứt của đá cho tại hạ chui lên đã.
Thiếu nữ lách lưỡi đao vào một kẽ đá bật lên. Ðá vẫn không lay chuyển.
Nàng kêu lên thất vọng:
- Ðá cứng quá, làm sao bây giờ?
Chàng van nài:
- CÔ nương đừng thất vọng. Tại hạ vì rủi ro lạc xuống thạch động này.
Xin cô nương hãy dùng chưởng đập vỡ đá, đá đã có sẵn những kẽ nứt, cô nương cứ đập mạnh chưởng vào đó, tại hạ không hề hấn gì đâu.
Thiếu nữ đáp:
- Nội lực của ta làm sao đập vỡ đá được. Hay là... hay là... để ta kiếm thêm vài người nữa?
Phàn Nhất Chi kêu lên:
- Không! CÔ nương đừng gọi ai cả, cứ theo kẽ nứt đập dần dần thế nào cũng đủ cho tại hạ chui lên.
Thiếu nữ đành làm theo lời chàng:
- Nàng vận hết kình lực đập mạnh xuống kẽ nứt đá. Quả nhiên tuy nội kình nàng còn yếu nhưng cũng khiến những mảnh đá rơi xuống lả tả. Phàn Nhất Chi nép vào một mô đá nhô ra trong lòng hang, dục tiếp:
- CÔ nương đập tiếp đi, cố mạnh vào.
Nàng giáng liên tiếp mười mấy chưởng hết thành công lực vào miệng kẽ đá nứt dần dần ra. Cuối cùng Phàn Nhất Chi cố thu mình nhỏ lại vượt khỏi miệng thạch thất chui ra ngoài.
Chàng đã kiệt lực ngã lăn xuống mặt đất chan hòa ánh nắng trong lúc thiếu nữ cũng đã tận dụng hết nội lực mệt lả người. Chàng mấp máy môi:
- Ða tạ cô nương cứu mạng... Xin... xin cho biết tên... để ghi xương tạc dạ...
Thiếu nữ nhìn bộ quần áo tơi tả của Phàn Nhất Chi, mặt hơi ửng đỏ:
- Ta... Ta... ta họ Lâm, làm sao ân nhân lại bị nhốt trong hang đá ấy được?
- Ngươi dùng pháp môn gì quái lạ? Phải chăng ngươi chỉ biết tránh né chứ không dám giao đấu?
Sư VÔ Lậu chen vào:
- ấy là Lăng Ba bộ pháp, nếu thiếu gia cứ đánh vào phần thượng thân đối phương thì không bao giờ trúng được.
Câu nói của sư khiến Tư Không Thiên tỉnh ngộ, chàng buột miệng:
- Ða tạ đại sư!
Thiết côn tiếp tục tấn công, lần này chàng chỉ nhằm phần hạ thân của Cai Từ Bạch đánh tới liên tiếp bảy thế Quần Long NỘ Châu. Quả nhiên cai Tử Bạch lúng túng bộ pháp ngay, nhưng y bỗng nhiên thay đổi hằn chiêu thế.
Người y bắn lên cao văng ra xa độ hơn trượng rơi xuống, trong tay y đã cầm một ống tre dài nửa thước bóng lưỡng như được bôi mỡ. Tư Không Thiên vừa tiến tới múa thiết côn thì một tiếng "đoàng" vang dội, khói bốc lên nghi ngút và Tư Không Thiên ngả ra ôm lấy ngực trái. Sư VÔ Lậu bàng hoàng:
- Thí chủ dùng hỏa pháo ư?
Ðúng là họ Cai có hỏa pháo rất lợi hại. Y cười hăng hắc:
- Ðây là hỏa pháo ta mới mua được của bọn giáo sĩ Tây Dương Ở Vân Nam. Với hỏa pháo này ta sẽ làm bá chủ giang hồ.
Y chưa kịp dứt câu, một tiếng quát chân lại:
- Ðừng lộng ngôn! Buông tay!
Hỏa pháo trong tay Cai Từ Bạch bị một thân ảnh như ánh chớp xẹt qua đoạt liền nhấp nháy. Cai Từ Bạch lùi lại, y trố mắt nhìn người mới xuất hiện:
- ác tăng Bạt Ðóa Phạm Sa.
Tay kia y chém liền một đao. Nhưng Bạt Ðóa đoạt hỏa pháo xong liền quét một đường tự bảo vệ mình, chạm phải đao cả hai vũ khí cùng bật dội lại Bạt Ðóa cười gằn:
- Hôm nay ta không còn là môn khách của Cái bang chưởng môn TỔ Ðại nữa, ta lên chùa với tư cách là người của thiếu chủ TỔ Di Khánh.
Sư VÔ Lậu kinh ngạc:
- Ngươi về với TỔ thiếu chủ ư?
- TỔ thiếu chủ cũng có mộng thống nhất Cái bang Trung Nguyên là hợp với ý nguyện của ta, ta về có gì lạ?
Cai Từ Bạch mất hỏa pháo yếu thế hắn, y gọi đồng bọn:
- Hãy đánh mặt trước, ta sẽ hậu tập. Hôm nay Tử Chiêm viện đã đạt được mục đích hỏa thiêu Long Quyết tự rồi. Ta rút thôi!
Bạt Ðóa gầm lên:
- Tử Chiêm viện đốt chùa Long Quyết phải đền tội. Ðộng thủ đi thiếu gia Tư Không Thiên!
Hắn quay liền kim cô cản đường rút lui của Cai Từ Bạch và Trí Thủ, Trì Huệ, Ðịa Kiếp.
Thủ Huệ chỉ còn một tay nên định thoát thân ra cổng chùa trước. Mới định dợm chân định phóng đi, chuỗi bồ đề của sư VÔ Lậu đánh chụp xuống đầu:
- Hãy đền tội đốt chùa cái đã!
Thủ Huệ không còn vũ khí nào trên tay nên lãnh nguyên một chuỗi bồ đề vào đầu SỌ hắn vỡ nát ngả xuống đất chết liền. Cai Từ Bạch xám ngoét mặt:
- Ðại sư là phật tử sao nỡ hạ thủ?
Chuỗi bồ đề quay ngoắt lại tấn công y bên tả còn bên hữu vòng kim cô của tăng Bạt Ðóa cũng ập tới. Bị kẹp giữa hai vòng vũ khí, Cai Từ Bạch lúng túng đưa đao ra gạt chuỗi bồ đề rồi quay ngang chân vòng kim cô.
Chuỗi bồ đề của sư VÔ Lậu chỉ dạt ra trong giây lát rồi quay ngang bụng siết chặt lấy y trong lúc vòng kim cô đánh vào vai hữu của y đau điếng. Cai Từ Bạch quy xuống để chuỗi tràng hạt trói chặt.
Sư VÔ Lậu kéo y lại gần:
- Các hạ! Các hạ là người vong ân bội nghĩa. Nhớ ngày nào đại sư huynh đã bảo bọc các hạ, lại còn chân truyền Lăng Ba bộ pháp như một đệ tử chính truyền, nay các hạ mang bộ hạ đến đốt chùa giết chết sư phụ của mình sao?
Cai Từ Bạch tuy ngượng ngùng nhưng vẫn trơ trẽn:
- Ta vì việc lớn, để ý sao được những tiểu tiết?
Ðịa Kiếp định quay lại cứu Cai Từ Bạch nhưng vòng kim cô của tăng Bạt Ðóa như gọng kìm phong tỏa hết đường tiến thoái của lão. Ðánh cũng dỡ mà chạy cũng không xong, lão đành vận sức bình sinh múa tít đại đao quyết sống mái với ác tăng Tây Trúc. Kể về võ công, lão Ðịa Kiếp không sao sánh được Bạt Ðóa. Hắn cũng tự biết như vậy nên vòng kim cô của hắn ung dung tỏa ra những vòng tròn càng lúc càng co hẹp lại vây hãm Ðịa Kiếp.
Sư VÔ Lậu kéo Cai Từ Bạch vào hậu liêu.
Không muốn kéo dài trận đấu, tăng Bạt Ðóa rống lên:
- Chết này!
Vòng kim cô xoay ngang để hở một khoảng nhỏ, lão Ðịa Kiếp vui mừng vọt tới định thoát thân ra ngay nhưng vón sắt dường như có mắt, nó cong lại đánh ngược trở lên một đòn dữ dội đánh trúng hạ bộ của lão. Ðịa Kiếp rú lên thê thảm buông rơi đại đao ngả vật xõng xoài trên mặt đất. Vòng kim cô quay ngoắt lại giáng từ trên một đòn nữa chấm dứt mạng sống của lão.
Bạt Ðóa Phạm Sa nói nhỏ với Tư Không Thiên:
- Ta vào gặp sư VÔ Lậu thôi thiếu gia!
Cả hai vọt luôn vào hậu liêu nơi sư VÔ Lậu vừa kéo Cai Từ Bạch vào.
Không biết đêm ấy sư VÔ Lậu tra hỏi Cai Từ Bạch những gì mà mới sáng sớm người ta đã thấy y vội vàng xuống đồi đi về phía Ðào Nhai Nhi.

*

TỔ Di Khánh tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi những băn khoăn. Chàng xuống nhà sau khách điếm tìm nước rửa mặt. Những hạt sương còn đọng li ti trên cây lá lấp lánh như những nụ cười buổi sáng.
Ớ khách điếm này ba ngày chàng cảm thấy chẳng khác gì tù nhân của nữ chủ Tử Chiêm viện Lâm Tiểu Nương khiến chàng không được an vui.
Tuy người Ở một phòng khác chàng nhưng bọn thủ hạ thân tín được người hào phóng thưởng tiền lúc nào cũng tỏ ra nhiệt tình để mắt nhòm ngó động tĩnh của chàng. Hôm qua TỔ Di Khánh cáu kỉnh hỏi Lâm Tiểu Nương định làm gì chàng thì nàng rạng rỡ như trẻ thơ: "Ta có l style='height:10px;'>
- Thực ra trong họa có phước... tại hạ... tưởng rằng đã bỏ thây trong đó rồi... CÔ nương biết đây là nơi nào không?
- Ðây là ngoại vi thành Yên Kinh...
Nàng hấp tấp ngồi xuống điều dưỡng khí lực, một lúc sau chợt nói:
- Thôi, có lẽ ta phải ra về, gia gia chắc đang đợi lắm đó...
- CÔ nương... tại hạ đói bụng suốt ngày hôm nay... cô nương có thể nào giúp chút lương thực... Và vì sự an toàn sinh mệnh... xin cô nương đừng tiết lộ đã gặp tại hạ Ở đây.
- Tại sao vậy? Các hạ đang bị cừu nhân truy tìm ư?
Phàn Nhất Chi thở ra:
- Cứ coi như vậy CÔ nương giúp tại hạ chứ?
Thiếu nữ họ Lâm gật đầu:
- Ðược nhưng các hạ phải biết đây là vùng Ma Lâm, bọn giang hồ hắc đạo hay tụ tập Ở dây làm việc mờ ám, không biết các hạ có ẩn thân được lâu không?
Phàn Nhất Chi quyết định liền:
- CÔ nương, dưới kia là hang đá rất ít người biết. Tại hạ tạm ẩn thân dưới đó chỉ xin... chỉ xin cô nương giúp lương thực...
Lâm cô nương gật đầu:
- Lương thực thì ta có cách nhưng nếu có những việc bất tường xảy ra các hạ làm sao?
- Không sao! Tại hạ sẽ tự biết để bảo thân. Ða tạ lòng tốt của cô nương.
- Các hạ không có nhà cửa gì Ở Yên Kinh ư?
- Nhà cửa của tại hạ đã bị bọn cừu nhân đốt ra tro rồi, đâu còn chỗ về nữa?
Sau khi bảo:
- Các hạ hãy đợi ta một lát, để ta quay về thăm tình hình rồi sẽ trở lại ngay.Nàng quay ngoắt đi liền.
Phàn Nhất Chi còn lại một mình.
Chàng vẫn nhớ cốt lệnh xương ống cồm cộm trong tay áo. Ðợi thiếu nữ khuất bóng, chàng lấy ống xương ra xem xét tỉ mỉ.
Thì ra "di ngôn" của BỒ Ðề Lan Nhã là một loạt chữ li ti khắc rất sắc xảo bài Huyền Công Thập Toàn kiếm pháp.
Trong lúc lấy ống xương ra, con truỵ thủ cũng theo ống tay áo rơi ra ngoài. ÐÓ là một lưỡi dao ngắn hơn gang tay có cái cán chạm theo hình con rồng đang uốn thân rất đẹp.
Phàn Nhất Chi đọc câu đầu trong bài Huyền Công Thập Toàn kiếm pháp ấy: Chủ của kiếm là Ở khí chớ không phải Ở kiếm. Khí đã biến thành kiếm thì không có đối thủ nào địch nổi." Tiếp theo đó là các lời hướng dẫn các chiêu thế. Vì không có mang theo kiếm bên người, Phàn Nhất Chi đành bẻ một cành cây làm kiếm và theo các lời hướng dẫn chiêu thức ra chiêu tuần tự Gần trưa thiếu nữ họ Lâm mới trở lại.
Nàng mang theo túi đựng toàn lương khô nhưng nét mặt nàng hốt hoảng lạ thường:
- Các hạ! Gia nghiêm ta có lẽ không Ở đây lâu được vì bọn hắc đạo sắp kéo đến đông lắm.
- Phải chăng để tìm Càn Khôn Yếu Quyết?
- Sao các hạ biết?
- Tại hạ khi còn nằm dưới thạch động đã trộm nghe một phần. Phải chăng lệnh nghiêm đường đang giữ Càn Khôn Yếu Quyết?
Lâm cô nương lắc mạnh mái tóc:
- Chuyện ấy ta không biết rõ. Nhưng bọn hắc đạo cứ đoan quyết như thế.
- Bọn ấy là những ai?
- Bọn họ Vương và bọn nguy hiểm nhất là bọn xưng là thủ hạ của TÔ TỨ vương, các hạ có nghe tên chúng?
- TÔ Tử Kiệt à? Hừ, bọn này đang hiệp cùng Cái Bang Ðộc Cước TỔ Ðại phải không?
- Phải rồi, mai đây chưa biết tình thế ra sao, các hạ hãy thoát khỏi vùng Ma Lâm này đi.
Phàn Nhất Chi thở dài thườn thượt:
- Tại hạ tứ cố Vô thân biết đi đâu bây giờ, dù sao cũng đa tạ cô nương có lòng lo lắng. CÔ nương cứ trở về lo gia sự. Ngày sau may ra bèo nước lại gặp nhau.
Phàn Nhất Chi tụt xuống thạch động.
Với số lương khô do Lâm cô nương mang đến, chàng chia ra từng phần nhỏ để ăn dần trong tháng.
Từ đó chàng theo hướng dẫn trong Huyền Công Thập Toàn kiếm pháp tận lực luyện tập.
Thấm thoát đã hết một tháng. Kiếm pháp của Phàn Nhất Chi tuy có tiến bộ rất nhiều nhưng phần lương khô đã cạn. Chàng lại phải leo lên trên thạch động vào rừng sâu tìm săn bắt dã thú về làm lương thực.
Khu rừng Ma Lâm rậm rạp này có rất nhiều loại thú hoang nhưng dễ bắt nhất là loại thỏ rừng nhút nhát. Phàn Nhất Chi đan một loạt bẫy bằng những loại giây mây và có nhiều hôm chàng bắt được trên mười con thỏ phải phơi khô ăn dần.
Vấn đề lương thực tạm ổn, chàng chuyên tâm Ở dưới thạch động luyện tập Huyền Công Thập Toàn kiếm pháp không quan tâm gì đến mọi việc bên ngoài.
Một năm trôi qua.
Phàn Nhất Chi hôm nay so với Phàn Nhất Chi một năm trước hoàn toàn đổi khác kiếm pháp của chàng đã được chân truyền trong Huyền Công Thập Toàn kiếm pháp của BỒ Ðề Lan Nhã, tuy vậy công hiệu của nó ra sao chàng hoàn toàn chưa biết vì một năm qua gần như chàng chỉ có một mình dưới thạch động không hề so kiếm với ai để ấn chứng bản lãnh.
Hôm ấy vào giữa sáng xuân.
Khu Ma Lạm rực rỡ hắn lên vì muôn ngàn loại kỳ hoa dị thảo đua nhau nở, hương thơm ngào ngạt đưa vào trong lòng thạch động.
Phàn Nhất Chi đang nướng dở dang một con thỏ phơi khô sửa soạn cho bữa trưa bỗng chàng nghe có tiếng động như tiếng vẹt cây lá. Thính lực của chàng rất nhạy nên chàng nghe như có tiếng đối đáp:
- Hừ! Năm ngoái cha con họ Lâm còn Ở nơi này, nghe nói đã dời cư lên miền bắc rồi, không biết Ở đó đã luyện xong Càn Khôn Yếu Quyết chưa?
Tiếng ồm ồm đáp lại:
- Chuyện ấy đới với họ Lâm không đau đớn bằng vì cuốn Càn Khôn Yếu Quyết ấy mà con gái lão đã bị tên Cái bang thiếu chủ dụ dỗ giả hợp hôn rồi đoạt mất rồi!
- ủa! Té ra Càn Khôn Yếu Quyết không còn Ở trong tay nhà họ Lâm nữa hay sao?
Vương Ðiểm dãy nãy:
- Làm gì có chuyện tinh quái ấy? Nghe nói niên kỷ của Diệu Thủ ông đã cao lắm rồi mà?
Lão nhân vẫn cười:
- Cũng ước chừng lục tuần như lão thôi, nhưng về việc phòng trưng thì không thua các thiếu niên công tử đâu!
Vương Ðiểm lấy làm quái dị, y buột miệng:
- Vậy tại sao Lâm Tiểu Nương lại khiến ta tìm lão? Hà! Lệnh nương có ý gì đây?
Thiếu nữ nghe lọt tai câu nói ấy, nàng hỏi liền:
- Công tử vừa nói đến Lâm Tiểu Nương, phải chăng là nữ chủ nhân TỪ Chiêm viện?
Vương Ðiểm ngạc nhiên, y đáp:
- Vâng! CÔ nương cũng quan tâm đến Tử Chiêm viện?
Thiếu nữ đáp luôn mặc cho ông lão kín đáo bấm tay nàng:
- Tôi bị trúng độc tiêu của Lâm lệnh nương nên phải đi tìm danh y một cách khổ sở thế này đây, nếu tôi khỏe mạnh bình thường lại được, tôi sẽ tìm lệnh nương ấy để trả cái oán này!
Càng lúc Vương Ðiểm càng ngạc nhiên:
- ô! Tại sao nữ chủ lệnh nương lại hạ độc thủ với một người còn nhỏ tuổi như cô nương?
Lão nhân đỡ lời liền có lẽ sợ con gái mình nói lỡ:
- Chẳng qua... chẳng qua... đứa bé này... tình cờ nhặt được... cái gì đó Càn Khôn Yếu Quyết của nhà họ Phàn cách đây mấy năm, nó có biết gì đâu tình cờ vậy thôi!
Vương Ðiểm bị đẩy đến tận cùng của sự kinh ngạc:
- Do đâu mà có sự tình cờ quái lạ đến thế? Tiểu sinh nghe nói Càn Khôn Yếu Quyết có phải viết bằng chữ Hán đâu mà dễ đọc?
Lão nhân lại thở dài:
- CÓ lẽ cũng do oan nghiệt! Chẳng qua nhà lão Ở ngoại vi vườn nhà của Phàn tổng tiêu đầu nên cũng có nghe đồn về cái chết thảm của tiêu đầu.
Thế rồ i... thế rồ i...
Lão còn đang ấp úng bỗng có tiếng quát:
- Lão con rùa kia! Ðừng nói nhảm nhí! CÓ dẫn xác về hay không?
Một lão bà xuất hiện ngay cửa tửu điếm với cây gậy trong tay. Lão bà đen đủi một cách dị thường chứng tỏ là ngoại vực chứ không phải người Hán. Trông thấy lão bà, lão ông có vẻ hoảng hốt thực sự:
- Ơ Ơ nói nhảm gì đâu, tôi dẫn con A Khúc đi tìm Diệu Thủ ông chứ không lẽ để nó chết mòn sao?
Lão bà nhăn tít cặp lông mày trông càng dữ dội:
- Diệu Thủ ông? Cái lão dê dực ấy à? Thôi thôi! Thà chết còn hơn để lão chữa bệnh! Về ngay đi!
Thoắt một cái lão bà đã đến sát bàn Vương Ðiểm. Câu chuyện dỡ dang khiến y càng thắc mắc, y can thiệp:
- Lão bà chậm cho một chút để tiểu sinh xin nghe nốt câu chuyện Ở vườn nhà Phàn tổng tiêu đầu!
Bà lão gạt đi với giọng chua lè:
- Tiêu đầu cái con rùa! Bọn Hán tộc thật lắm chuyện! Ðã bảo về là đứng dậy ngay! Lại rượn với chè!
Vừa quát mắng lão bà vừa đưa tay chộp lấy mấy chung rượn trên bàn định quăng đi. Vương Ðiểm đợi tay lão bà sắp đụng chung rượn liền nhanh như cắt chộp lấy ấn xuống. Kình lực tuổi trẻ của y rất mạnh nhưng lão bà tỉnh như không, chỉ hơi khứng lại một chút lão bà đã hút chung rượn về phía mình như có lực hút của mấy chục người cộng lại. Bị bất ngờ, Vương Ðiểm la hoảng:
- Lão bà! Chớ đoạt chén rượn!
Tay tả của y xuất chiêu chém vào huyệt Thiên Trụ sau ót của bà nhưng không hiểu sao đầu lão bà như bằng chất dẻo, y có cảm giác đụng vào vật mềm nhũn. Lão bà cười ma quái:
- Công tử! Ðịnh thử võ công hả?
Không đợi Vương Ðiểm trả lời, người bà thun lại y như một sợi giây thun rồi đột ngột bật ra. Trong lúc y đang ngơ ngác về pháp môn kỳ quái thì đầu ngón tay của lão bà đã xỉa tới mặt y trúng huyệt Nhân Trung. Y choáng váng vì trúng đòn, bèn quyết định rút kiếm. Lão bà vẫn thản nhiên:
- Công tử chưa nghe tiếng Bão Ðại ấu Ở đây ư?
- Bão Ðại ẩu? Tiểu sinh mới nghe lần đầu!
Kiếm y lóe lên quạt qua mặt lão bà khiến bà tấm tắc:
- Cũng khá đấy! Nhưng chỉ là trò đùa với lão mà thôi!
Vương Ðiểm kinh dị vì y là tay kiếm có hạng trong bọn giang hồ Ở Linh Lăng mà xem chừng lão bà này coi y không ra gì.
Lão bà vọt tới giáng một cái tát như sấm sét vào mặt y, quát lên:
- Công tử là ai, nói mau?
- Tiểu sinh khi xưa có gia phụ là thủ hạ của Phàn tổng tiêu đầu nên cũng võ vẽ chút võ nghệ, xin được thử sức.
Lão bà lùi lại một bước đứng trợn mắt nhìn Vương Ðiểm khẽ "a... a... " trong miệng. Ngay lúc ấy một lão tăng ăn mặc kỳ dị ngồi Ở gần bên chống thiền trượng xuống đất:
- à! Bọn lưu đảng kéo nhau tới đây làm ồn ào ta thế hả? Cái gì là Phàn...
Phàn cái con rùa!
Lão tăng dựa vào thiền trượng búng mình tới sát Vương Ðiểm:
- Tên công tử Phàn Nhất Chi khi xưa Ở Tam Dương tiêu cục hiện nay lưu lạc đâu rồi?
Hữu chưởng của Bão Ðại ấu đột ngột vỗ mạnh vào mặt lão tăng. Lão đứng yên hứng trọn chưởng nhưng vẫn đứng vững, lão còn cười hề hề:
- Hà hà! Thoát Xác Thiền lão tăng từ đất Kim xa xôi tới đây chưa lần nào được gãi ngứa đến như vậy!
Nghe câu nói đùa ngạo nghễ của lão tăng xưng tước hiệu Thoát Xác Thiền, Bão Ðại ấu điên tiết:
- Vậy để ta tiếp tục gãi ngứa cho!
Lần này chưởng pháp lão bà đưa từ từ tới. Lão tăng vận công lực đưa chưởng ra đỡ. Song chưởng đụng nhau tạo một khoảng chân không ngột ngạt khiến lão ông và thiếu nữ phải la lên:
- Lão má! Dừng tay đi cho con về!
Nhưng lão bà đang dồn công lực vào chưởng nên bỏ mặc những lời kêu của chồng và con. Một lúc Thoát Xác Thiền đã nao núng, người lão đẫm mồ hôi và hơi tớ đã khò khè, lão ngáp ngáp như cá mắc cạn:
- Chân Pháp đạo nhân! Chân Pháp đạo nhân!
Ðồng bọn của lão là Chân Pháp nhận thấy lão sắp nguy bèn huy động song kiếm đánh một trên một dưới cùng tấn công Bão Ðại ấu. Hữu chưởng lão ấu vẫn tiếp tục áp đảo Thoát Xác Thiền nhưng tả chưởng thu về quét ngang song kiếm. Hai tiếng "rắc" vang lên. Song kiếm của Nhơn Pháp đạo nhân gãy cùng một lúc. Lão thối lui rũ trong vạt áo ra một nắm phi tiêu, lão sắp vung tay thì Vương Ðiểm giơ trường kiếm án ngữ:
- Lão tiền bối! Ðánh người như thế không nên!
Nhơn Pháp đạo nhân cứ bắn phi tiêu ra, một mũi bị kiếm Vương Ðiểm phạt rơi xuống đất, mũi thứ hai bay tới cũng rơi xuống đất, mũi thứ ba, mũi thứ bốn cũng vậy nhưng đến mũi thứ năm kiếm chỉ hơi chậm một chút, phi tiêu đã ghim vào vai Bão Ðại ẩu. Phi tiêu có tẩm thuốc mê cực mạnh nên Bão Ðại ẩu té xuống liền. Nhơn Pháp đạo nhân hô lớn:
- Ðem lão bà này đi mau!
Ðồng bọn của hai lão ngồi rải rác trong tửu quán đứng cả dậy ùa tới cùng một lúc đồng thời thiền trượng và song kiếm của Thoát Xác Thiền và Nhơn Pháp đạo nhân khống chế Vương Ðiểm.
Trong vòng chưa tới một khắc, cả bọn đã mang cái xác bất động của Bão Ðại ẩu ra khỏi tửu quán.
Cửa quán đã sắp sẵn xe ngựa, lão ấu bị quăng lên xe, Nhơn Pháp đạo nhân ra roi còn hỏi Thoát Xác Thiền:
- Ðại tăng có chắc con mụ này có Càn Khôn Yếu Quyết chứ?
- Ðạo nhân không thấy công phu của mụ sao? Bí kíp Ở trong đầu mụ ta đỒ! Chẻ đầu mụ ta là đoạt được thôi!
Lão ông và thiếu nữ lếch thếch chạy theo một đoạn ngắn rồi quay trở lại tìm Vương Ðiểm:
- Công tử có biết bọn ăn cướp đó là ai không?
Thiếu nữ mau miệng trả lời dúm y:
- Bọn tay chân Cái bang đỒ! Ðã bốn mươi năm nay chúng theo đuổi Càn Khôn Yếu Quyết của nhà họ Phàn. Chúng có biết đâu ta đã đốt nó ra tro bụi rồi, may ra còn trong đầu của lão má mà thôi!
Vương Ðiểm nhớ tới cái vụ Hựu Huyền chân nhân, Phàn Huệ Chi, vội chộp lấy hỏi:
- ủa! Làm sao lão bà có được Càn Khôn Yếu Quyết?
Vẫn thiếu nữ:
- Lão má chỉ gặp may thôi! Má có biết võ công bao giờ đâu, có lẽ vì vậy mà học bí kíp lướt qua đã thuộc lòng rồi. May mà lão má lại là người Hồi Cương nên bản bí kíp ấy lão má chỉ cần liếc mắt là thuộc làu. Bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết bây giờ chỉ còn một bản duy nhất trong đầu lão má đó!
Vương Ðiểm than:
- Hỡi ôi! Bí kíp Càn Khôn Yếu Quyết là tâm huyết từ đời này sang đời nọ của tổ sư TÔ Tử Hồng mà nay chỉ còn nằm trong đầu một lão già quê mùa sao?
Lão nhân gặng hỏi y:
- Công tử nhận mình là người quen biết của nhà họ Phàn là thật hay đùa?
Vương Ðiểm nghiêm mặt:
- Tiểu sinh đùa làm chi?
- Công tử có biết Phàn Nhất Chi của nhà họ Phàn không?
- Biết! Chính y là đại huynh của ta!
Lão nhân reo mừng:
- Phàn tổng tiêu đầu là ân nhân của gia đình ta. Chính căn nhà chúng ta đang Ở cũng do tiêu đầu cung cấp.
Thiếu nữ mặt tươi rói, đề nghị:
- Ðã mấy năm qua phụ mẫu tôi dò hỏi tin tức của Phàn công tử vẫn không biết hạ lạc phương nào, nay gặp dịp đây, mời công tử về qua tệ xá chúng tôi cho biết, để ngày sau có gặp Phàn công tử sẽ báo lại cho người.
Vương Ðiểm:
- CÔ nương có biết bọn Cái bang Ở đâu gần đây không?
Lão nhân đáp:
- Cái bang có trang trại cách đây hai dặm về phía tây, công tử hỏi làm chi?
- Tôi muốn biết nguồn gốc Càn Khôn Yếu Quyết vì dù sao đây cũng là vưu vật mà cả giang hồ đang thèm muốn!
- Ðiều ấy có khó gì! Công tử cứ đến tìm mụ Bão Ðại ấu đang bị chúng b ắt về Tứ Quý trang đó!
- Tiểu sinh xin gởi tiện nội Ở nhờ nhà lão bá một thời gian ngắn, mong được lão bá chăm sóc đợi tiểu sinh đến Tứ Quý trang trở về!
Lão nhân vui vẻ gật đầu:
- Ðược được! Công tử cứ coi tệ xá của lão như của công tử vậy, mà thực ra xưa kia chính Phàn tiêu đầu đã chu cấp cho gia đình lão!
Ngay sau đó, Vương Ðiểm sắp xếp cho Tiểu Tú đến nhà cha con lão nhân an dưỡng còn y tìm đường đến Tứ Quý trang.
Lần này y tâm niệm phải dò hỏi cho ra manh mối Càn Khôn Yếu Quyết.
Tứ Quý trang của Cái bang chiếm một khoảng đất khá rộng ngoại vi thành Yên Kinh, từ lâu vốn là nơi cấm ky đối với những người dân thường Ở đây Sự bí mật Tứ Quý trang đến cả quan quân cũng e dè. Ðã có lần vì tranh chấp đất đai quan trên chưa kịp xét xừ đã bị những thủ hạ Tứ Quý trang đang đêm đột nhập công đường treo cổ gia đình viên huyện lệnh.
Người ta đồn rằng họ dựa vào thế lực của các quan lớn nhà Thanh nên không còn kiêng sợ ai. Bởi vậy, chung quanh Tứ Quý trang không một ai dám ở, để mặc cho đất hoang vu rậm rạp mọc bừa bãi như một đám rừng.
Vương Ðiểm phóng ngựa qua đám rừng nhỏ ấy mới đến một cái cổng gỗ đóng sơ sài. Ngoài cổng hoàn toàn không có chữ viết nào ngoài một lá cờ đuôi nheo nhỏ treo lơ lửng, giữa lòng cờ cũng thêu một con sơn cẩu trông dữ dội không kém gì vật thật.
Xuống ngựa trước cổng, Vương Ðiểm mặc cho con ngựa tự do, còn y tự động mở cổng bước vào. Nhìn đến mút mắt, y mới thấy lưa thưa vài nóc nhà bằng tre nứa.
Ði bộ suốt từ cổng vào đến nhà không ai đến hỏi y câu nào. Ðến lúc đứng trước gian nhà tranh có cắm một bảng vuông viết mấy chữ "Ðạo Nhân đường,, y mới nghe một câu hỏi:
- Tiểu tử tìm ai đó?
Nhìn thấy chữ "Ðạo Nhân đường" Vương Ðiểm tiện miệng hỏi luôn:
- Tiểu sinh tìm Nhơn Pháp đạo nhân, chăng hay đạo nhân có mặt?
Một hán tử cắp đao sát nách trả lời:
- Ðạo nhân hôm nay luyện khí dưới "Tuyệt Cốc đường" rồi, mà ngươi tìm đạo nhân có chuyện gì?
Y bịa chuyện:
- Tiện sinh là người của TỔ thiếu chủ. CÓ phải hôm trước đạo nhân mới bắt được Hán tử tiến sát lại:
- Người nhà của TỔ Di Khánh à? Hà hà! CÓ tiêu lệnh làm tin không?
Vương Ðiểm đáp "Có chứ!" kiếm đã điểm ngay yết hầu khiến hắn không kịp kêu một tiếng, y dọa:
- Ngươi kêu lên một tiếng nhỏ, kiếm sẽ ấn sâu Vô đứt cuống họng liền.
Bão Ðại ấu bị nhốt Ở đâu?
Hán tử mặt cắt không còn giọt máu:
- Bão Ðại ấu... Ở... Ở... "Tuyệt Cốc đường" với đạo nhân... coi chừng...
Vương Ðiểm thu kiếm, chớp mắt y vọt đi để mặc hán tử đứng trông theo.
Phải hành động thật mau vi tên hán tử này có thể sẽ báo động cho đồng bọn đề phòng.
Vọt qua gian "Ðạo Nhân đường" là đã tới "Tuyệt Cốc đường" Trong gian nhà hoàn toàn im vắng.
Ghé mắt nhìn vào song cửa, Bão Ðại ấu thấy Chần Pháp đạo nhân đang cúi mặt trên bàn làm cái gì đó. Không thấy Bão Ðại ấu đâu.
Cùng lúc ấy y nghe tiếng chân rầm rập tiến lại gần. Ðúng là tên hán tử đã báo động.
Không thể chần chờ được nữa, Vương Ðiểm đạp cửa lao vào. Bất ngờ, Chần Pháp đạo nhân sững người:
- A... a... tên tiểu tử Ở Yên Kinh lữ điếm à?
Chỉ cần lão sững người trong nháy mắt, kiếm của Vương Ðiểm đã bật ra kê sát yết hầu lão:
- Ðúng là tiểu tử ấy. Lão ấu bị bắt đâu rồi?
Nhơn Pháp đạo nhân tìm kế hoãn binh:
- Mụ Ở đây, nhưng cửa đã bị lão Thoát Xác Thiền khóa mất rồi!
- Lão Thoát Xác Thiền Ở đâu?
- Ớ đây!
Thoát Xác Thiền phi thân vào phòng, hôm nay lão cầm cặp song chùy nặng đến trăm cân.
Bọn võ sĩ đã đứng đen cả nhưng thấy hai lão võ sư trong phòng chưa ra lệnh nên chưa xông vào.
Song chùy của Thoát Xác Thiền đập xuống mặt bàn vỡ tan trong lúc đầu chùy kia bật lên nhắm đầu Vương Ðiểm đánh tới. Vương Ðiểm đang ghim mũi kiếm vào yết hầu lão đạo nhân liền dùng tay tả nhấc lão lên án ngữ thân mình. Chùy đập vào vai lão đạo nhân một đòn trời giáng khiến lão rống lên:
- Tên tăng Vô sĩ kia! Sao lại đánh ta thế?
Thoát Xác Thiền thu chùy lại múa một vòng:
- Tiểu tử gian ngoan thật. Hôm nay vào hang Ổ bọn ta khó về đó!
Nhưng lão ta chỉ múa áp đảo thôi chứ không dành. Lão hô to với đạo nhân:
- Ta đi thôi, đã có Kim Tỏa Quyết cho tiểu tử rồi!
Hai lão bỗng nhiên cùng phi thân ra khỏi cửa cười ha hả:
- Tiểu tử coi Kim Tỏa Quyết của lão gia đây!
Vương Ðiểm còn đang ngơ ngác vì không hiểu sao hai lão già rút lui quá sớm bỗng nhiên chân y như dạp lên khoảng không. Mấy tiếng chuyển động khô khan vang lên. Cả cái nền nhà bằng đất như bị lún xuống dần. Vương Ðiểm hoảng hốt, y dính dùng khinh công nhảy lên nhưng không kịp nữa, cả nền nhà đã biến mất đẩy y rơi xuống một hầm sâu hun hút. Ngửa cổ nhìn lên, y chỉ thấy một màu đen kịt kín bưng. Y than thầm trong bụng: "Ta sa bẫy bọn này rồi!" Trên đầu y dường như có chút ánh sáng le lói. ÐÓ là Chân Pháp đạo nhân vừa hé mở một Ô cửa nhỏ bằng tờ giấy, lão cười vang dội:
- Tiểu tử! Ráng Ở dưới đó với giun dế! Can đảm mang thân một mình vào Tứ Quý trang thì gớm thật! Hà hà!
Lão đóng sập Ô cửa nhỏ lại. Trong hầm lại tối om.
Trong lòng Vương Ðiểm rối bời, y ngồi dựa vào vách đất lạnh giá cố luyện thần khí để lấy lại tỉnh táo. Y điều hòa kinh mạch một lúc thấy trong người đã hơi dễ chịu, y liền nghĩ về hoàn cảnh của mình hiện nay! Hừ! Thật là tự nhiên đem thân vào củi trong lúc Tiểu Tú đang vật vã đợi y. Y thở dài.
Tiếng thở dài của y hình như đến tai một người nào đó Ở cùng hầm từ trước vì y nghe tiếng sỉ vả:
- Làm thân nam tử mà chưa chi đã thở dài thở ngắn, còn làm việc đại sự gì được?
Nghe âm thanh quen quá, Vương Ðiểm tỉnh liền:
- Bão Ðại ấu? Xin cho biết có phải Ðại ấu không?
Tiếng cằn nhằn:
- Chứ còn con rùa đen nào nữa? Tiểu tử làm sao mà phải vào đây?
- Tiểu tử đi tìm lão ấu đây!
- Ngươi nói là vì ta mà ngươi phải vào đây ư? Ðừng bắt lão già này phải hàm ân!
Một bàn tay chộp lấy cổ áo Vương Ðiểm kéo y lại gần. Y ngửi thấy mùi ngai ngái của áo quần lâu ngày không giặt, mùi hôi làm y hơi khịt mũi:
- Lão Ðại ấu! Ðúng là vì lão ấu tiểu tử mới phải vào đây, lão ấu có biết trưởng nam của Phàn tổng tiêu đầu không?
- Ta không biết, ngươi là người ấy ư?
- Không, nhưng tiện sinh biết người ấy... y đau khổ đi tìm Càn Khôn Yếu Quyết đó!
Lão bà nhăn nhó:
- Càn Khôn Yếu Quyết là cái quái gì?
- Lão ông và tiểu thư đều nói công phu võ học lão nhân học được là Ở cán Khôn Yếu Quyết!
- Cái đó là Càn Khôn Yếu Quyết à? Hà hà, ta thấy sách thì đọc chơi rồi tự nhiên nó in vào trong đầu, còn nó là cái gì ta biết làm quái gì?
Vương Ðiểm nài nỉ:
- Lão bà! ÐÓ chính là Càn Khôn Yếu Quyết của Phàn tổng tiêu đầu chủ nhân nhà tiểu sinh cuốn sách đó lão bà học xong cất đâu rồi?
Lão bà vừa cười tinh quái vừa thật thà:
- Ta có biết đâu? Ðọc chơi vài ba lần rồi ta đưa cho con A Khúc nó nhóm bếp rồi còn đâu!
Vương Ðiểm la lên:
- Trời ơ! Vậy lão bà đã thiêu nó ra tro?
- Chứ còn ra gì nữa? Nhưng bây giờ ta vẫn nhớ như in vì ta vốn là người Hồi Cương qua sống Ở Trung Nguyên mới vượt đồi này. Bây giờ ta vẫn có thể đọc thuộc từng chữ.
Vương Ðiểm reo lên:
- Tuyệt quá! Tuyệt quá! Lão bà đọc cho tiểu sinh nghe nhé!

*

Trên đường về Yên Kinh, Phàn Nhất Chi và nữ chủ Tử Chiêm viện ghé lại thăm dinh cơ năm xưa của nhà chàng. Mọi vật đã thay đổi, xưa đây là một tòa ngang dãy dọc thì nay chỉ còn là mảnh đất hoang tàn đầy bụi rậm.
Chàng ngậm ngùi nhìn mảnh đất cũ mà chàng đã lớn lên. Gần mười năm rồi còn gì? Vật còn đổi sao còn dời huống gì chỉ là mấy gian nhà ngói?
Ðang thơ thẩn vượt qua nền nhà cũ đã lên rêu mốc bỗng chàng nghe Lâm Tiểu Nương hớt hải:
- Công tử! Cớ sao mộ của Phàn tiêu sư lại bị đào tung thế?
Sau khi gia đình chàng xảy ra thảm họa, chàng đã bị địch nhân bắt đi liền nên không biết ai đã mang xác thân phụ chàng về chôn Ở đây, rõ ràng trước một nấm đất bị xới tung là cái bia đá viết nắn nót mấy chữ: "Phàn công Huệ Chi chi mộ" dưới đó là một khoản nhỏ li ti: "Vương thị lập bia." à, người xây mộ chính là cha con lão gia nhân Vương Ðiểm.
Chàng vội vàng chạy về phía Lâm Tiểu Nương kinh ngạc:
- Ðã lâu tại hạ không có dịp về đây, không biết quân cướp nào đào mộ phụ thân tìm gì thế?
Chàng thở dài:
- Sinh thời gia gia tại hạ chỉ có một thanh kiếm và một tấm lòng hào hiệp, vàng bạc gia sản có gì đâu mà bị người đào xới thế này?
Tiểu Nương phát hiện một vật gì lấp lánh trong lòng đất, nàng cúi xuống nhặt lên:
- Công tử xem này!
ÐÓ là mảnh kim khí được tráng bạc in hằn nửa cánh hoa nhiều cánh ẩn hiện, nàng đăm chiêu:
- Ta biết chủ nhân lệnh bài này là ai rồi...
Lúc ấy có một bóng người thoáng vụt qua. Tiểu Nương đang đăm chiêu suy nguyên không để ý nhưng chàng đã phát giác. Chàng nói:
- Lệnh nương, chúng ta giả như tìm thấy cái gì lạ dưới ngôi mộ rỗng này để dụ tên kia đến!
Dứt lời chàng vờ cúi xuống reo lên:
- A! Ðây rồi! Lệnh nương nhìn xem đây là bảo vật đó!
Chàng đứng dậy thì bóng người đã đến gần bên. ÐÓ là một thanh niên trang nhã mà chàng nhận ra ngay là Quan Thượng Cầu. Chàng kinh ngạc:
- ủa! Nghe nói thiếu hiệp đã vào tay TÔ Tử Kiệt rồi cơ mà?
HỌ Quan chưa trả lời câu hỏi của chàng mà hỏi lại liền:
- Bảo vật đâu?
Tiểu nương chau mặt:
- Các hạ hãy trả lời, các hạ tìm gì dưới ngôi mộ này?
Quan Thượng Cầu cười rộ:
- TÔ Tử Kiệt phao tin Càn Khôn Yếu Quyết còn chôn theo với xác Phàn Huệ Chi nên ta trốn y về đây đào tìm. Nhưng hôm nay vừa đi qua Yên Kinh lữ điếm ta biết ta đã bị gạt. Càn Khôn Yếu Quyết vào tay người khác rồi và đó mới là bản thật duy nhất trên đời, bản của TÔ Tử Kiệt chỉ là bản giả như lời Ðảo Vũ chân nhân nói.
Phàn Nhất Chi vội hỏi:
- Thiếu hiệp biết vào tay ai không?
Quan Thượng Cầu mỉm cười:
- Nói ra công tử không thể ngờ, bản chính vào tay một lão bà đần độn rên là Bão Ðại ẩu Ở rất gần đây.
- Thì ta lúc nãy thiếu hiệp đi tìm Bão Ðại ẩu chăng?
- Ðúng đỒ! Lão bà đã bị bọn Cái bang bắt giữ trong Tứ Quý trang rồi.
Phàn Nhất Chi còn nhớ lão bà người Hồi Ở gần nhà chàng lúc chàng còn nhỏ xíu Gọi lão bà là đần độn quả không có gì quá đáng vì từ khi lưu lạc từ Hồi Cương sang đây, được thân phụ chàng cho căn nhà nát sau vườn, bà lão chăng có nghề ngỗng gì nuôi thân ngoài việc lãnh chăm sóc đàn ngựa cho gia đình chàng.
Phàn Nhất Chi lẩm bẩm:
- Lạ thật! Lạ thật! Lão bà ấy có còn giữ Càn Khôn Yếu Quyết của nhà ta không... và lão bà đã đọc được chữ Hán chưa?
Tiểu nương quả quyết ngắt lời:
- Việc chăng có gì khỒ! Chúng ta hãy đến Tứ Quý trang tìm Bão Ðại âu là mọi điều sẽ sáng tỏ.
Cả ba cùng tìm đến Tứ Quý rang khi trời sụp tối. Toàn sơn trang chìm trong bóng đen mờ đục, im lặng như tờ.
Ðến cạnh cánh cổng sơn trang, đã đẩy cổng gỗ bước vào mà vẫn không có một ai xuất hiện khiến Quan Thượng Cầu phải kêu lên, kinh ngạc:
- ủa! Sao không có đèn đuốc gì cả vậy?
Lâm Tiểu Nương linh cảm có điều gì bất thường:
- Mọi khi bọn Nhơn Pháp đạo nhân thức rất khuya để luyện đan dược, còn bọn vệ sĩ thì ăn uống ồn ào, không hiểu sao hôm nay lại tĩnh lặng thế này?
Phàn Nhất Chi là người phát hiện ra điều bất thường đầu tiên, chàng chỉ một xác chết nằm trong cỏ:
- Lệnh nương và thiếu hiệp nhìn kìa! CÓ xác chết!
Cả ba đến gần. ÐÓ là xác chết của một võ sĩ ngực gã bị thủng một lỗ to.
Tiểu Nương kêu lên:
- Gã bị đối thủ moi mất trái tim rồi!
Phàn Nhất Chi hơi rùng mình quay lưng đi hướng khác. Ớ hướng khác chàng lại phát hiện một tử thi nữa. Chỉ nhìn qua cả ba cũng nhận ra xác chết thứ nhì cũng bị moi mất trái tim.
Từ cổng sơn trang dẫn đến Tuyệt Cốc đường có đến năm xác chết có tư thế nằm giống như nhau và cũng đều bị moi mất tim. Chàng rùng mình:
- Không biết ác nhân nào hạ thủ độc địa quá! Ta hãy vào Tuyệt Cốc đường xem sao.Cửa Tuyệt Cốc đường không đóng.
Quan Thượng Cầu cẩn thận mồi một que củi.ánh sáng chập chờn soi tỏ bên trong gian Tuyệt Cốc đường. Cả ba người đều sững mắt trợn lên kinh hoàng.
Thoát Xác Thiền, Nhơn Pháp đạo nhân cũng nằm co quắp Ở một góc nhà, trong lồng ngực cũng không còn trái tim.
Lâm Tiểu Nương dùng đầu kiếm lật xác Nhơn Pháp đạo nhân lên. CÓ lẽ lão chết trong cơn kinh hoàng tột độ nên mắt lão không khép lại được, cứ trừng trừng nhìn lên trời. Nàng gằn giọng:
- Không biết cao nhân nào đột nhập vào đây mà tàn sát hết thế này?
Quan Thượng Cầu buông thòng:
- Hoặc là Vương Ðiểm chăng?
Chàng lắc đầu:
- HỌ Vương chỉ là một người võ công trưng bình, làm sao hạ thủ được các lão nhân đây?
Trong ba người, nội lực của chàng thâm hậu hơn cả, chàng la lên đột ngột:
- CÓ người còn sống!
Chàng bước tới liền. ÐÓ là một lối đi quanh co dẫn từ Tuyệt Cốc đường đến Tàng Kinh thất nằm khuất sau một tàng cây lớn. Cầm que lửa chập chờn trên tay, chàng bước lướt trên mặt cỏ, trầm giọng hỏi:
- Xin vạn hạnh được bái kiến cao nhân nào đó!
CÓ tiếng khò khè phát ra từ một bụi rậm:
- Ta đây! Ta là Bão Ðại ẩu đây! Hãy tới đây mau!
Phàn Nhất Chi đã tới. Dưới ánh sáng vàng khè và chập chờn của ánh lửa, chàng nhìn thấy một lão bà quần áo tơi tả nằm ngả chúi dưới một gốc cây.
Hơi thở của lão bà chỉ còn mỏng manh như sắp đứt và toàn thân lão bà nhuộm đỏ những máu, nhất là hai bàn tay lão bà giống như hai bàn tay bằng máu vậy. Quan Thượng Cầu và Lâm Tiểu Nương cũng vừa tới sau, Tiểu Nương nóng nảy hỏi liền:
- Lão bà đã giết chết bọn Nhơn Pháp đạo nhân?
Lão bà gật đầu:
- Phải, còn thằng nào sống không?
Không hỏi thêm một lời, Tiểu Nương nghiến răng đánh ra một chưởng mười thành công lực.
Bão Ðại ẩu rõ ràng đã kiệt sức nhưng chưởng của Tiểu Nương khi chạm vào lão bà tự nhiên run lên bần bật dội lại khiến nàng phải lùi hai bước liền mới đứng vững nhưng lão bà cũng oằn lên lăn đi bốn năm vòng. Phàn Nhất Chi can thiệp:
- Lệnh nương hãy bình tĩnh, để tại hạ hỏi lão ấu này xem sao.
Chàng đến sát Bão Ðại ẩu. Mặt lão bà trắng nhợt như tờ giấy, hơi thở gấp gáp và đứt quảng, chàng hỏi:
- Cớ gì lão bà lại hạ thủ độc ác thế?
Bão Ðại ẩu mệt nhọc đáp:
- Không phải tại ta... tại... tại Càn Khôn Yếu Quyết khi nó phát tác nếu không moi tim người ăn vào... thì sẽ... sẽ chết mất. Ta học lầm Càn Khôn Yếu Quyết nên mỗi khi phát động chân khí lại thèm... ăn tim người... vả chăng... vả chăng... bọn Tứ Quý trang cũng đáng chết lắm.
Nghe giọng nói, chàng biết chân khí lão bà đã phát tán hết rồi, bà ta có lẽ sắp chết đến nơi nên chàng hỏi mau:
- Lão bà có gặp một người tên Vương Ðiểm Ở đây không?
Mắt lão bà trợn dọc lên, chàng đã tưởng lão bà trút hơi thở cuối cùng nhưng lão bà vẫn trả lời đứt quãng:
- Vương hả? NÓ vẫn Ở dưới hầm... Ta đã truyền thụ Càn Khôn Yếu Quyết cho nó rồi... Hãy gặp nó và nói rằng... cái này độc lắm... thi triển là phát tán chân khí và phải... ăn tim người đó... Phàn tổng tiêu đầu đang chờ ta Ở suố i vàng... Hừ hừ! Vương... Phàn... nhớ nó i... còn đó...
Bão Ðại ấu chỉ nói được đến thế. Người lão bà oằn lên lần cuối cùng.
Phàn Nhất Chi khẽ vuốt mắt cho bà rồi quay lại bên Tiểu Nương:
- Lão bà chết rồi!
Tiểu Nương nghiến rằng:
- Con mụ già đó chết là phải lắm! NÓ đã giết hết người trong Tứ Quý trang rồi còn gì!
Quan Thượng Cầu trầm tư:
- Hạ thủ cực độc thật nhưng phải công nhận công lực của lão Bão Ðại âu là tuyệt thế kinh thiên. Không biết lão bà học Ở môn phái nào vậy?
- Càn Khôn Yếu Quyết đó thiếu hiệp!
HỌ Quan đang đi bỗng đứng dừng lại:
- Ả phải rồi! Thế mà mụ ta chết rồi! Biết bí kíp ấy cất Ở đâu?
Nhìn vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa háo hức của gã, Phàn Nhất Chi mỉm cười:
- Không ai biết được bí kíp cất dấu Ở đâu. CÓ lẽ... có lẽ... đây là người duy nhất cuối cùng học được Càn Khôn Yếu Quyết. Thảo nào xưa kia gia gia giấu rất kỹ bí kíp này không cho ai nhắc tới... Thì ra chỉ vì nó quá tàn độc! NÓ có thể tiêu diệt người nhưng đồng thời cũng tự diệt mình luôn...
Quan thiếu hiệp có thấy Bão Ðại ẩu thi triển Càn Khôn Yếu Quyết và bị tận diệt đó không?
Quan Thượng Cầu đáp, giọng gã hơi thảng thốt:
- Càn Khôn Yếu Quyết độc đến thế ư? Hờ hờ! Người xưa có câu "Tối độc phụ nhân tâm" (Lòng người là cái độc ác nhất trong mọi cái độc ác) Ta đã nếm nhân tâm rồi, còn sợ gì độc của Càn Khôn Yếu Quyết?
Nói dứt gã quay trở lại khiến chàng phải gọi giật:
- Quan thiếu hiệp đi đâu đó?
Gã đáp liền:
- Ðể ta hỏi Bão Ðại ẩu xem bí kíp mụ dấu Ở đâu?
- Bà ta làm sao còn thở để trả lời? Nhưng tại hạ biết còn Vương Ðiểm... Gã đứng khứng lại cười vui vẻ:
- Hừ phải! Còn Vương Ðiểm là ta còn tìm được Càn Khôn Yếu Quyết!
Cả ba vội vàng trở lại Tuyệt Cốc đường.
Theo lời trăn trối của Bão Ðại ấu, Phàn Nhất Chi mau chóng tìm được nắp hầm. Dưới hầm tối đen như mực. Chàng vận công lực hỏi vọng xuống:
- Ta là Phàn Nhất Chi xin được gặp người còn Ở dưới hầm!
Ngay lúc đó có tiếng đáp nho nhỏ khiến chàng phải lắng nghe:
- Phàn đại ca đó ư? CÓ ngu đệ là Vương Ðiểm Ở dưới này!
Quan Thượng Cầu cũng nghe câu đáp ấy, gã hấp tấp buông mình xuống miệng hầm. Chưa đặt chân xuống mặt đất gã đã thấy một kình lực ghê gớm bao phủ lấy quanh người. Gã vội lên tiếng:
- Vương nhân huynh! Tại hạ là bằng hữu của Phàn công tử xuống để cứu nhân huynh đây!
Kình lực vẫn tiếp tục bóp chặt lấy người họ Quan rồi một tiếng nói:
- Ngươi có trái tim không? Hãy tự móc tim đưa ra cho ta!
Luồng kình lực làm gã muốn ngạt thở, gã vận hết mười thành hỏa hầu ra cố đẩy kình lực đối phương nhưng hình như càng đẩy kình lực càng đè xuống nặng hơn. Sợ không thể chống nổi, gã thét lên:
- Phàn công tử! CÓ Vương Ðiểm đây rồi! Công tử hãy xuống đây mau!
Phàn Nhất Chi buông mình xuống đáy hầm, chàng nói trong bóng tối:
- Vương đệ đâu rồi, hãy lại đây với ta!
Tự nhiên Quan Thượng Cầu thấy nhẹ người hằn, là Vương Ðiểm đã thu kình lực chạy lại với Nhất Chi. Vương Ðiểm hỏi liền:
- Bão Ðại ẩu còn trên đó không?
- HỌ Bão đã chết rồi, ta lên đi thôi.
Chàng và Vương Ðiểm vọt lên như hai cây pháo thăng thiên, chớp mắt đã đứng trên mặt đất Tịch Cốc đường. Quan Thượng Cầu cũng phi thân lên.
Vương Ðiểm hỏi tiếp:
- Phàn ca ca nói sao? Bão Ðại ẩu chết rồi à?
Chàng chỉ ra ngoài:
- Xác lão bà vẫn còn nằm Ở đường tới Tàng Kinh thất, hiền đệ hãy tới đó mà xem.
vương Ðiểm vừa nhìn thấy hai xác chết của Thoát Xác Thiền và Nhơn Pháp đạo nhân. Y quan sát một lúc rồi la lên:
- Ai giết chết hai người này mà lại moi cả tim ra thế?
Chàng trả lời:
- Hiền đệ không biết đó là thủ pháp của Càn Khôn Yếu Quyết sao?
Vẻ kinh dị của Vương Ðiểm chứng tỏ y không hiểu thật. Y lẩm bẩm:
- Té ra là do tay của Bão lão sư. Tại sao lão sư lại ác độc đến vậy?
Phàn Nhất Chi đành thuật sơ lược về cái chết của những võ sĩ trong Tứ Quý trang và những lời Bão Ðại ẩu dặn dò chàng trong cơn hấp hối. Vương điểm than dài:
- Hởi ôi! Vậy thì ngu đệ còn học cái Càn Khôn Yếu Quyết này làm gì nữa? Cả đời dòng họ Vương tiểu đệ chỉ biết ăn chay niệm Phật, nay lẽ nào tiểu đệ lại nhẫn tâm học thứ tà môn độc ác này? Chi bằng... chi bằng... xin trả lại cho Bão lão sư!...
Không đợi mọi người có phản ứng gì, Vương Ðiểm âm thầm vận nội công. Trong đêm tối mọi người chỉ nghe những tiếng "rắc, rắc" nhỏ. Chàng hỏi, lo lắng:
- Hiền đệ làm gái vậy?
Vương Ðiểm ngậm ngùi đáp:
- Ngu đệ tự phế bỏ võ công rồi. Từ nay trở đi ngu đệ là một tên trói gà không chặt! Hà! Biết đâu nhờ vậy mà ngu đệ tìm thấy an tĩnh trong nội tâm hơn.
Tiểu Nương, Quan Thượng Cầu lạ lùng vì quyết định quyết liệt của Vương Ðiểm, cả hai bàng hoàng:
- Nhân huynh quả là dũng khí. Công phu võ học của nhân huynh ít người may mắn có được, nay phế bỏ như phế bỏ một chiếc giày rách, quả là phải có dõng tâm của BỒ Tát...
Riêng Quan Thượng Cầu than thở:
- Vậy là từ nay Càn Khôn Yếu Quyết không còn truyền môn nhân trên đời nữa. Uổng thay công phu ta mấy năm lặn lội!
Phàn Nhất Chi nắm tay Vương Ðiểm, cả bốn chậm rãi ra cổng Tứ Quý trang - Biết đâu đó chăng là may mắn cho chốn giang hồ. Ớ đời cứ sống nhu bọn ngu phu trong chốn làng quên mà có lẽ dễ đạt tới hạnh phúc hơn.
Bốn người vừa đi vừa than thở đã ra đến cổng Tứ Quý trang. Trong đêm tối có tiếng vó ngựa dồn dập văng lại. Thoáng chốc đã thấy lão nhân chồng của Bão Ðại ẩu và tiểu cô nương A Khúc đến gần. Lão nhân lên tiếng gọi:
- Bão Ðại ẩu! Bão Ðại ẩu!
Vương Ðiểm đã gặp họ từ trước nên trả lời:
- Lão bà đã chết trong sơn trang rồi!
A Khúc kêu thương:
- Mẫu thân chết rồi sao? Chắc bị bọn Nhơn Pháp đạo nhân bức tử?
- Không phải đâu! Chính lão bà đã bức tử Nhơn Pháp đạo nhân và toàn bộ sơn trang này rồi kiệt lực mà chết.
Nhớ tới người vợ, Vương Ðiểm vội hỏi:
- Tiện nội có bình an không?
Lão nhân bình thản:
- CÔ nương đang tĩnh dưỡng nơi tệ xá, luôn nhắc tới các hạ.Y dục:
- Ta mau về thôi!
Tiểu nương đề nghị!
- vương các hạ lên ngựa cùng về với lão già đây, còn bọn chúng ta sẽ phi hành theo.
Cả nhà cùng lần lượt về nhà của lão nhân Ở gần khu dinh thự cũ của Tam Dương tiêu cục ngày nọ.
Gian nhà của cha con A Khúc chỉ là một căn liều, một gian chính và gian phụ dành cho Tiểu Tú dưỡng bệnh.
Trời vừa hững sáng cả bọn về tới nhà. Nhưng trước mắt họ chỉ còn một đống tro than nghi ngút khói. Lão nhân kinh hoàng:
- ác nhân nào đốt sạch nhà của lão rồi?
Tất cả cùng lục tung trong đám tro tàn tìm xác Tiểu Tú, một lúc Quan Thượng Cầu nói:
- Không thấy xác của Tiểu Tú cô nương. CÓ ai bắt cóc cô nương thế?
Phàn Nhất Chi lật mấy cây gỗ nạm đen, reo lên:
- Thủ phạm đây rồi!
Trên tay chàng là một tín bài bằng kim khí tráng bạc in hình nửa cánh hoa đào ẩn hiện, Tiểu Nương kêu lên:
- Tín bài của Nhị Thiên Côn Ở Giang Lăng đó!
Quan Thượng Cầu đỡ lấy tín bài lật ngược, quả nhiên sau lưng có hai nét ngang nhỏ xíu, y thắc mắc:
- Không hiểu họ Nhị bắt cóc Tiểu Tú cô nương làm chi?
Vừa lúc ấy lão nhân và A Khúc sau một vòng lục soát khắp đống tro tàn hớt hãi đến báo tin:
- Lão ngạc nhiên vì một việc hết sức kỳ dị!
- Viiv style='height:10px;'>
- Ða tạ huynh đài cứu mạng. Chúng ta hãy theo tên tiểu vương gia này xem sao!
Phàn Nhất Chi quay lại tìm A ca nhưng cả hắn cũng biến dạng lúc nào với tên gọi là Lạp Gia Tam Tuyệt.
Chỉ còn trơ lại TỔ Di Khánh và Phàn Nhất Chi.
Chàng gật đầu:
- ừ! Thì vào thử xem!
Không có ai cả. Chính điện trống trải và tuyệt không thấy một bóng người. Phàn Nhất Chi đạp chân lên tấm thảm Ba Tư có màu tía thêu hoa văn rất đẹp, chàng vừa định cất tiếng gọi TÔ Tử vương thì một tiếng động rất lạ âm vang đâu đây rồi đột nhiên cả nền tấm thảm như bị lọt hẫng vào khoảng không.
Phàn Nhất Chi và TỔ Di Khánh cùng rơi xuống một căn hầm tối om, bên trên giọng nói khàn đục của tên tiểu vương gia gọi họ TÔ Tử cất lên xen giữa giọng cười của lão tăng họ Diệp:
- Tiểu tử đã lọt vào VÔ ảnh La rồi. Hãy cố Ở đó mà chờ ta qua Thiên Trúc tìm Ðảo Vũ chân nhân về đã!
Câu nói ấy của TÔ Tử vương khiến chàng biết chắc gã tiểu vương gia đây nắm giữ Càn Khôn Yếu Quyết của gia tộc chàng vì chàng còn nhớ như in chi tiết trang ba với lời dặn dò: "Qua Tây Trúc tìm Ðảo Vũ chân nhân" nhưng TỔ Di Khánh thì không hiểu gì cả, họ TỔ hỏi vào tai chàng:
- Gã tiểu vương gia nói vậy là có ý gì? Không lẽ chúng ta phải Ở dưới này mười năm chờ gã qua Tây Trúc trở về ư?
Phàn Nhất Chi thở dài:
- Tại hạ cũng không biết sao. Huynh đài có phương cách gì thoát khỏi nơi đây?
RÕ ràng TỔ Di Khánh mệnh danh là Cái bang thiếu chủ có kinh nghiệm giang hồ nhiều nên im lặng suy tính một lúc rồi mới đáp:
- Bây giờ chỉ còn một cách phát được tín lệnh đến Cái bang của ta may ra ta mới thoát khỏi nơi này được.
Căn hầm tối mờ mờ vì vẫn còn chút ánh sáng lọt vào khung của một song cửa nho nhỏ nằm tận trên cao. TỔ Di Khánh chép miệng:
- Ta ân các hạ vừa cứu mạng, rất tiếc chưa có dịp trả ân.
Phàn Nhất Chi gạt đi:
- Cùng chung hoạn nạn, kể gì ân và nghĩa, huynh đài có bao giờ nghe đến Càn Khôn Yếu Quyết?
TỔ Di Khánh đáp:
- CÓ nghe. Té ra các hạ lặn lội vào Tử Chiêm viện này là vì việc ấy ư?
- Chính phải. Tại hạ nghe Càn Khôn Yếu Quyết lọt vào tay TÔ Tử vương nên muốn gặp hỏi cho ra lê.
- Vừa nghe khẩu khí của TÔ Tử vương thì chuyện các hạ nghe quả là đúng sự thật, nhưng ta lấy làm lạ, tại sao gia tộc các hạ có Càn Khôn Yếu Quyết mà dường như các hạ chưa biết gì về nội công?
Phàn Huệ Chi gật đầu:
- Huynh đài nói đúng, rất tiếc nhà có Phật vàng mà ta không biết, bây giờ có hối cũng muộn rồi.
TỔ Di Khánh lưỡng lự một chút rồi nói:
- Ðể đền ơn các hạ cứu mạng và để qua thời giờ trong gian ngục thất, ta xin truyền ấn quyết nội công cho các hạ, các hạ có bằng lòng?
TỔ Di Khánh kéo Phàn Nhất Chi ngồi xuống, chàng đọc nho nhỏ khẩu quyết nội công chính tông cho chàng nghe, hướng dẫn chàng cách điều tức dưỡng thần, thậm chí còn truyền công giúp chàng đả thông các kinh mạch.
Cứ mỗi buổi đến giờ cơm là có một tên gia nhân mở mấy song sắt trên cao thả dây xuống cho hai người hai phần lương thực như nhau. Thì ra gã tiểu vương gia đối xừ với hai chàng không đến nỗi tệ, cơm tuy không phải là ngon nhưng cũng có thể tạm nuốt một cách dễ dàng trong hoàn cảnh này, chỉ có điều đáng phàn nàn là tuy có cả thịt cá nhưng không hiểu sao rất thi êu rau tươi.
Một hôm nhai trệu trạo miếng cơm sấy với thịt rừng sấy khô, TỔ Di Khánh than:
- Nuốt mãi thứ thịt nai khô này hôi quá, các hạ có thấy sức lực chúng ta ngày thêm suy bại chứ?
Vì câu hỏi này, Phàn Nhất Chi sực nhớ tới mấy cây Thiên Chi Thảo nằm trong áo chàng, chàng vội lôi ra:
- Huynh đài có biết loại nấm này không?
Chàng gọi là "nấm" vì tuy tên gọi là "thảo" (cỏ) nhưng quả tình hình dạng chúng không khác gì cây nấm hoang. Duy có điều chúng Ở trong ngực áo chàng quá lâu nên cũng đã queo quắt. TỔ Di Khánh chăng suy nghĩ gì lâu:
- Hay quá! Ta chăng biết là nấm gì, nhưng cứ ăn kèm với cái thứ thịt sấy khô có lẽ cũng ngon đấy!
TỔ Di Khánh bẻ liền một cây vào miệng nhai ngon lành xong khen ngợi:
- Ngọt lắm đấy! Các hạ cứ ăn thử xem!
Phàn Nhất Chi làm theo lời TỔ Di Khánh.
Cả hai ăn hết mấy cây Thiên Chi Thảo trong nháy mắt, họ TỔ còn tấm tắc - Phải chi ta có loại nấm này nhiều hơn nữa thì đỡ biết bao!
Một lúc sau cả hai mới thấy di hại của loại thảo mộc hoang dã ấy.
TỔ Di Khánh bị phát tác trước tiên, bụng đau như vặn và mồ hôi toát ra ướt đẫm cả lưng áo. HỌ TỔ luôn miệng rên rỉ:
- Lục phủ ngũ tạng ta hình như nát như tương tất cả. Các hạ có cảm thấy thế không?
Không hiểu sao Phàn Nhất Chi không cảm thấy đau đớn thái quá như TỔ Di Khánh, chàng chỉ thấy bụng hơi ngấm ngầm đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được, chàng thật thà đáp:
- Chúng ta cùng Ở một nơi, ăn một thứ, cớ sao huynh đài lại trúng độc còn tại hạ lại không? Huynh đài thử vận công lực đợi xem sao?
TỔ Di Khánh tuy đã yếu lả nhưng cũng cố ngồi kiết già vận điều công phu. Khoảng hơn một khắc họ TỔ đã không còn cách gì chịu nổi, đành ngã vật xuống nền đất:
- ôi ối chết ta rồi... các hạ... ta trúng độc nát hết lục phủ ngũ tạng rồi... các hạ có cách nào gọi TÔ Tử vương được không?
Chàng rất muốn chiều ý TỔ Di Khánh nhưng biết rằng chỉ là Vô vọng vì dưới tầng sâu này tiếng nói người không thể nào vọng lên tới bên trên được, chàng cố trấn an:
- Huynh đài cứ yên tâm điều khí, có lẽ đến giờ cơm sắp tới chúng ta mới gọi TÔ Tử vương được.
Người của TỔ Di Khánh lạnh ngắt:
- Không... không... càng điều khí ta càng cảm thấy đau đớn khôn tả, các hạ... các hạ... nếu ta chết, các hạ nhớ báo thù cho ta...
- Nhưng tại hạ biết huynh đài có oán thù với ai?
Hơi thở của TỔ Di Khánh rất mệt nhọc:
- Tiểu vương gia TÔ Tử Kiệt là kẻ thù không đội trời chung với thân phụ ta, để rồi ta sẽ kể cho các hạ câu chuyện...
HỌ TỔ ngưng lại vì hình như cơn đau mới lại đến vặn thắt trái tim khiến không nói nên lời, một lúc chàng ta thở dốc:
- Ta sắp chết... không hiểu tại sao... hừ... xưa kia TÔ Tử Hồng là thân phụ của TÔ Tử Kiệt đã đoạt mất người mẹ kế của thân phụ ta để học Cái Bang Di Công khiến bà phải cắn lưỡi tự ải và khiến thân phụ ta thành kẻ suốt đời điên loạn, ta tìm TÔ Tử Kiệt để rửa nhục cho phụ thân... không ngờ... không ngờ...
Miệng TỔ Di Khánh như muống rống lên một tiếng lớn nhưng không còn đủ sức lực nữa, mắt của chàng đã lạc thần.
Phàn Nhất Chi cố hỏi:
- Thế TÔ Tử Hồng không học được Cái Bang Di Công ư?
Bên mép của TỔ Di Khánh ứa ra một ngụm máu đen đặc sệt:
- Không... đời nào nhà ta chịu mất Cái Bang Di Công vào tay người, nhưng bây giờ... bây giờ... ta sắp chết rồi... ta tặng các hạ Cái Bang Di Công để tạ ân đã cứu ta lúc nãy... các hạ hãy lấy cái quạt bồ phiến của ta.
Phàn Nhất Chi thở dài:
- Huynh đài... dù cho tại hạ học được Cái Bang Di Công cũng Vô ích thôi hôm nay tại hạ không trúng độc nhưng biết có thoát khỏi cái VÔ ảnh La này của TÔ Tử vương tên Kiệt ấy chăng?
Chợt nhớ ra một điều, chàng vội vàng rút tờ giấy viết mấy chữ thủ bút giả của cha chàng đưa cho TỔ Di Khánh:
- Huynh đài có biết tự dạng thủ bút này là của ai không?
Mắt TỔ Di Khánh đã lạc thần:
- Chàng cố xoay người để họ TỔ nhìn kỹ tờ giấy, đột nhiên mắt họ TỔ như hơi sáng lên:
-à à ái chà...là của...là của...
Miệng chàng ta cứ ấp úng không ra câu nào nữa cả vì thân hình đã lạnh cứng. TỔ Di Khánh chết mà không để lại một lời.
Phàn Nhất Chi vừa buồn bã, kinh dị vừa tự giận mình sao lại không sớm đưa cho TỔ Di Khánh coi tờ giấy vì dường như họ TỔ đã nhận ra bút tích người viết mấy hàng chữ giả chữ của phụ thân chàng.
Chàng ngậm ngùi lật xác của TỔ Di Khánh lên theo di ngôn họ Tổ, chàng gỡ bàn tay lạnh ngắt nắm cứng lấy chiếc quạt bồ phiến.
Khi chết chắc họ TỔ đau đớn lắm nên bàn tay cứ ghì lấy chiếc quạt, một lúc chàng mới gỡ được năm ngón tay bấu cứng ấy ra. Chàng mang chiếc quạt đưa ra chỗ ánh sáng rọi vào từ mấy song cửa nhỏ xíu. Trên ấy viết nguyên bài ấn quyết của Cái Bang Di Công và dưới bài ấn quyết bằng loại mực đen nhánh chàng mờ mờ đọc rõ một chữ "Mậu' viết bằng móng tay chìm hằn xuống. Chữ "Mậu' này rõ ràng là mới viết vì nó đè lên cả hàng chữ Cái Bang Di Công và cũng là chữ viết dỡ dang vì nét chấm cuối cùng (chữ Hán) chưa kịp hoàn tất.
Phàn Nhất Chi chợt tỉnh ngộ.
Hay là TỔ Di Khánh đã trả lời câu hỏi cuối cùng...
[thiếuhaitrangi21. 122] tình không biết: trái lại kẻ nào không học nội công mà ăn nhằm loại Thiên Chi Thảo này tự nhiên thêm phần công lực như đã trải qua ba năm tập luyện.
Phàn Nhất Chi may mắn nằm Ở trường hợp sau, nhưng chàng chưa tự biết.
Loại Thiên Chi Thảo này vốn là loại cây độc mọc hoang trong khu Ma Lâm cả ngàn năm nay rất ít ai biết. Nếu có ai Vô tình biết cũng không dám hái về ăn vì từ đời này truyền cho đời nọ ai cũng biết đó là loại độc dược không dại gì đụng đến chúng.
Diệp Bác Quần ra lệnh cho gia nhân kéo xác TỔ Di Khánh lên khỏi miệng hầm, Phàn Nhất Chi thăm dò:
- Lão tăng, việc này không bẩm báo với tiểu vương gia ư?
Diệp Bác Quần khẽ "hừ" một tiếng:
- Tiểu vương gia qua Tây Trúc rồi, biết bao giờ mới về mà bẩm báo?
- Thế... thế... vãn bối cũng phải Ở dưới này đợi tiểu vương gia trở về nữa ư?
Lão tăng phất tay bỏ đi sau khi nói:
- Chứ còn gì nữa! Ðương nhiên tiểu tử phải Ở dưới đó chờ tiểu vương gia trở về sẽ quyết định Từ khi có việc ấy xảy ra, Phàn Nhất Chi chắc chắn mình sẽ còn phải Ở dưới bốn bức tường này lâu dài nên chàng đem Cái Bang Di Công chép trên chiếc quạt do TỔ Di Khánh để lại ra học thở hít nội công thổ nạp. Ðây là ấn quyết của Cái bang Trung Nguyên, tuy rất khó học nhưng vì chàng cũng có học qua Huyền Công kiếm pháp nên dần dần những chỗ gút mắt chàng đều tự giải khai.
Mỗi ngày mắt đều nhìn vào bài Cái Bang Di Công có chữ Mậu đè mờ mờ bằng móng tay lên trên nhắc nhở luôn cho chàng biết tên người oan cừu của nhà chàng.
Thế nào rồi chàng cũng phải thoát ra nơi tăm tối này.
Nhưng bằng cách nào?
Phàn Nhất Chi đang nằm mơ màng sau một buổi luyện công mệt nhọc bỗng nghe có tiếng huyên náo như vọng về từ xa rồi tiếng quát rất lớn bằng công phu Truyền âm Nhập Mật đến trăm dặm còn nghe:
- TÔ Tử Kiệt! Lưỡng Long Thần Châu đến đòi nợ đây!
Một tiếng ầm rất lớn vọng xuống như tiếng vật nặng rơi đổ. Tiếng quát của Lạp Gia Tam Tuyệt:
- Lão nhân gia, chủ nhân Tử Chiêm viện vắng mặt, xin lão nhân gia dừng tay.
Liên tiếp là những tiếng "ầm, ầm" rất lớn nữa rồi tiếng đỗ vỡ. Bỗng có tiếng nói trầm trầm:
- Nhị vị lão nhân! Bần tăng đã có lời cảnh cáo! Nếu nhị vị lão nhân không tin chuyện TÔ Tử vương vắng mặt thì cứ việc lục xét chứ sao lại đập phá như thế?
Một giọng Hán hơi cứng:
- Chúng ta ngờ TÔ Tử Kiệt cố tình lánh mặt. Long Dực đệ, hãy đi lùng khắp Tử Chc tránh né, lãnh nguyên một tát tai lảo đảo sắp ngả chúi. Quan Thượng Cầu can thiệp:
- Lệnh nương đừng nóng, để ta có cách bắt hắn phải nói.
Quan Thượng Cầu ra tay nhanh như vượn. Gã vương tráo công ra bóp mạnh vào huyệt Á Môn của hán tử, quát lớn:
- Nói mau không ta cắt lưỡi!
Huyệt Á Môn đau nhói khiến hắn tự động thè lưỡi dài ra, mọi người mới thấy lưỡi hắn cụt ngủn, vết máu còn dây Ở đó như vừa bị chặt lưỡi xong.
Vương Ðiểm la hoảng:
- Quan thiếu hiệp dừng tay, hắn còn lưỡi đâu nữa mà cắt?
Quan Thượng Cầu cũng thấy rõ, gã buông tay ra nhún vai:
- Thủ phạm muốn bịt đầu mối nên đã ra tay trước ta rồi!
Tiểu Nương tức tới xô hắn thật mạnh cho hắn ngả xuống đất, nàng dùng sáo trúc ấn mạnh vào vai hắn:
- Không biết nói thì thôi! Hãy dùng ngón tay viết xuống đất tên của thủ phạm đốt nhà bắt người đi mau!
Hán tử chần chừ một chút rồi viết, nét chữ hắn cào trên mặt đất mới thành một chữ "Tô," Tiểu Nương đã nổi giận đập sáo trúc trúng ngay huyệt Bách Hội trên đầu hắn:
- Ðừng nói láo, phu quân ta làm gì học được Càn Khôn Yếu Quyết?
Nhưng chữ "Tô" ấy rõ ràng đã hằn xuống mặt đát. Hán tử bị trúng sáo trúc vào yếu huyệt dãy đành đạch dưới đất, Phàn Nhất Chi lên tiếng:
- Lệnh nương nghĩ sao về lời thú nhận của tên này?
Lâm Tiểu Nương đỏ bừng mặt:
- NÓ nói láo! Phu quân TÔ Tử Vương của ta hiện nay đang theo đuổi Càn Khôn Yếu Quyết Vương Ðiểm than thở:
- Không biết an nguy của tiện nội giờ này ra sao?
Phàn Nhất Chi nghe câu than thở của y bèn quay qua Lâm Tiểu Nương khẩn khoản:
- Lệnh nương, có lẽ tại hạ phải xin phép chia tay với lệnh nương. Hiền đệ đây đã mất hết võ công, tại hạ phải dẫn y đi tìm cô nương Tiểu Tú. Xong việc này có lẽ tại hạ sẽ tìm về Long Quyết tự gặp lại lệnh nương.
Tiểu Nương kín đáo liếc nhìn Quan Thượng Cầu xong ra vẻ miễn cưỡng:
- Công tử hãy sớm quay về, lúc nào ta cũng mong chờ công tử!

Xem Tiếp: Hồi 20

Truyện Cái Bang Thập Ác Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 Hồi 10 Hồi 11 Hồi 12 Hồi 13 Hồi 14 Hồi 15 Hồi 16 Hồi 17 Hồi 18 Hồi 19 Hồi 20 Hồi 21
Truyện Cùng Tác Giả Ảo Kiếm Linh Kỳ Cái Bang Thập Ác Đại Đường Du Hiệp Ký Hiệp Cốt Đan Tâm Thất Kiếm Hạ Thiên Sơn Vân Hải Ngọc Cung Duyên