Chương 3

Còn nhỏ thì mấy lúc này trong hộc bàn có những lá thư xanh, những bài thơ nhét vội tặng nhỏ có khi kèm theo là gói ô mai nho nhỏ làm quà... Mỗi lần vớ được thư hay ô mai nhỏ hay đem ra chia nhau thanh toán với cả đám. Thư tình thì ai muốn cứ tự nhiên đọc rùi tự nhiên trả lời lại làm như thư viết cho mình... Hành lang của trường nơi nhỏ phải đi ngang wa để đến lớp hình như đông hơn, lố nhố nhiều con trai đứng đó để mỗi lần nhỏ đi wa với Hạ thì nghe có tiếng gọi bồ câu khơi khơi vậy thôị Nhỏ nhát và mắc cở nên đâu dám nhìn chỉ có Hạ là đanh đá thòng vài câu... thì cả đám cười rộ lên...
Sau Hạ điều tra thì ra đám con trai đồn lớp nhỏ có người mới năm nay nhập học. Nhỏ đó ngộ lắm nên rủ tới nhau coi mặt. Có đứa ở trường khác có đứa học lớp sáng... nhỏ đang được tụi nó gọi là hoa khôi đó... Thụy và nhỏ mỗi ngày gặp nhau nhiều hơn. Có khi Thụy đến trường đón nhỏ đi ăn trước khi về nhà, đi chơi thì bao giờ cũng có em gái Thụy đi theo... Nhà Thụy có vườn cây ăn trái ở Long Khánh nên nhỏ lúc nào cặp táp cũng đầy vườn cây ăn trái đủ bốn mùa..
Thụy luôn nói rất thương nhỏ khen nhỏ đẹp mà hiền... Uớc mơ của Thụy là học xong sẽ xin ba má cưới nhỏ. Thuỵ không đi du học sẽ ở lại học đại học ở đây rồi phụ ba Thuỵ làm việc cho công ty nhà... Bao nhiêu tiền sẽ cho nhỏ giữ hết miễn có vợ đẹp như nhỏ là Thụy mãn ngyện rồị Mỗi lần nghe Thụy nói nhỏ chỉ khúc khích cườị
Năm học sắp hết cũng là mùa gạo bài... lớp chia ra làm nhiều nhóm rủ nhau học chung gạo cho nhau nhất là dân húi cua cứ sợ bị bắt lính đâu đứa nào dám trể nãi lo học rối rít bớt phá... Dân kẹp tóc không có ai để phá hùa nên cũng hiền có điều tật ăn vụng là không thể chừa được thôi... Hạ buồn lắm vì tình yêu của nó cứ vời vợi mà sắp hết năm rồi chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra cho năm tới có còn gặp được chàng cận của nó không... đà thế nhóm học chung của Huy cận lại có 2 chị em nhà họ Ý,mỗi lần nhìn họ nói cười thân mật với nhau là Hạ thấy nhói nhói đau sao ấy Hạ tâm sự với nhỏ như vậy... Thương Hạ ghê mà nhỏ chẳng biết làm sao... một hôm đến lớp học như thường lệ thì người nhà của Huy đến báo cho biết là Huy bị tai nạn trên đường đi học về. Vết thương rất nặng nhưng nhờ đưa vào nhà thương bác sỉ cho mổ kịp cứu sống nhưng không biết có biến chứng gì thêm không bây giờ đang được nằm trong phòng hồi sinh...Hạ khóc ròng xin theo người nhà của Huy đến nhà thương bỏ buổi học hôm đó... Nhỏ bây giờ phải đi học một mình cây trồng cũng nhiều đuôi mọc cũng dài, nhưng sao không vui như ngày đi với về ngày 2 buổi chung với Hạ. Nhìn cây trứng cá đầy trái chín đỏ mà nhớ Hạ... Hạ lúc này chỉ đi học cầm chừng để không bị xoá sổ điễm danh. Bài vở thì có nhỏ chép dùm, còn bao nhiêu thì giờ Hạ dành để tới lui săn sóc Huy và đổi lại Hạ có được tình yêu của Huy... Mối tình của nhỏ và Thụy cũng chấm dứt cách đây không lâu... vì một buổi tan hoc nhỏ có hẹn với Hạ là 2 đứa sẽ cùng đến thăm Huy ở nhà, sẳn nhà Huy làm bửa cơm tạ ơn Huy tai qua nạn khỏi được về nhà. Huy có mời Hạ nhưng mắc cở Hạ rủ nhỏ đi...Thì Thụy lại không hẹn trước mà đến trường đón nhỏ đến khi nghe nhỏ nói hôm nay nhỏ mắc có hẹn nên Thụy đi về không vui Thụy thốt ra một câu:
- Biển lúc này có nhiều người để ý nên không thích cho anh đón về nữa phải không???
- Anh Thụy nói gì vậy ai để ý tới Biển đã nói là Biển có hẹn với Hạ rồi....
- Biển đẹp tiếng đồn tới trừong tụi anh luôn đồn qua mấy trường họ gọi Biển là bồ câu mà còn là hoa khôi Biển nữa... nên bây giờ Biển đâu có thương anh...
- Anh Thụy nói bậy Biển phải làm sao thì mới nói là Biển thương...
- Biển nói thương anh mà hôm nọ đi dạo phố ăn kem anh nói Biển nắm tay anh Biển đâu có cho chỉ cho anh nắm ngón út... làm tụi bạn anh nó thấy nó cười nói vậy mà bồ bịch gì... Biển muốn nghỉ chơi với anh ra để cho có nhiều người khác thì cứ nói...
Đang giận nghe Thụy nói một hơi còn gán cho nhỏ mấy cái tội thiệt là vô lý vì ghen... Nhỏ nổi máu bướng và tự ái mấy cục to tướng phán liền một câu:
-ừ thì nghỉ chơi nhỏ không muốn quen anh nữa anh về đi...
Thụy sửng sốt nhìn nhỏ vì bất ngờ mọi khi nhỏ hiền lắm mà... xong chắc cũng tự ái như nhỏ Thụy rồ máy xe đi một nước....
Thế đó tình yêu của tuổi học trò cũng muôn màu muôn sắc... có tình yêu thì mãnh liệt sâu sắc như Ngọc Ẩn và Trung.... có tình yêu thì lãng mạng bất cần như Thu Thảo và thầy Toàn... có tình yêu thì thầm kín đằm thắm như Hạ và Huy... có tình yêu thì nhẹ như cơn gió thoảng mong manh tan nhanh vào lãng quên như của nhỏ...Năm học sau nhỏ đổi trường rồi biến cố xảy ra cho đất nước cho cuộc đời sau này của nhỏ... Để bây giờ chỉ còn là kỷ niệm của tuổi học trò dể thương và dể ghét dó....
Hatnang 062702

Xem Tiếp: ----