Bản dịch: Lý Lan
Chương 6
Khóa cảng

Harry thấy có cảm giác như thể nó còn chưa kịp ngả lưng xuống cái giường trong phòng của Ron và chưa kịp chợp mắt thì đã bị bà Weasley lay gọi dậy. Bà thì thầm gọi Harry rồi quay qua giường Ron:
“Harry, dậy đi cưng, tới giờ đi rồi.”
Harry quơ tay chung quanh tìm cặp kính mắt của nó. Bên ngoài trời vẫn còn tối. Ron lầm bầm điều gì không rõ khi bị má nó dựng dậy.
Harry nhìn thấy phía cuối tấm nệm của nó hai hình thù to đùng đầu bù tóc rối chui ra khỏi đống chăn bèo nhèo. Fred còn ngái ngủ, hỏi:
“Tới giờ rồi hả?”
Mấy đứa con trai thay đồ trong im lặng vì tụi nó còn buồn ngủ đến nỗi không muốn nói năng gì hết. Rồi vừa ngáp dài vừa vươn vai, cả bốn đứa đi xuống cầu thang vô nhà bếp.
Bà Weasley đang khuấy món gì đó trong một cái nồi bự chảng trên bếp lò, trong khi ông Weasley ngồi bên cạnh bàn, kiểm tra một thếp vé khổ lớn bằng giấy da. Ông ngước nhìn lên đám con trai vừa bước vô phòng và giang hai cánh tay ra để tụi nó có thể nhìn thấy kỹ hơn quần áo của ông. Bộ đồ ông đang mặc có vẻ như là một cái áo len chơi gôn và một cái quần bó rất cũ, hơi rộng quá khổ đối với ông, cái quần được túm lại bằng một sợi dây nít da. Ông băn khoăn hỏi:
“Các con thấy sao? Chúng ta nên cải trang mà đi… Harry, cháu có thấy bác giống một Muggle chưa?”
Harry đáp, mỉm cười:
“Dạ, giống lắm.”
George cố gắng mà không nén được một cái ngáp sái quai hàm:
“Mấy anh Bill, Charlie và P…P… Percy đâu?”
“Chà, tụi nó sẽ độn thổ tàng hình hả?”
Bà Weasley nhấc cái nồi bự chảng ra khỏi bếp lò, bưng đặt lên bàn và bắt đầu múc cháo vô mấy cái chén.
“Vậy là tụi nó có thể nằm nướng trên giường thêm một lát.”
Harry biết độn thổ tàng hình có nghĩa là biến mất ở một chỗ này rồi xuất hiện tức thì ở một chỗ khác, nhưng nó chưa hề nghe một học sinh trường Hogwarts nào làm được điều đó, và nó hiểu rằng làm được chuyện đó là cực kỳ khó khăn.
Fred làu bàu khi kéo chén cháo về phía mình:
“Vậy là mấy ảnh vẫn còn ngủ? Tại sao tụi con không được độn thổ luôn?”
Bà Weasley nạt:
“Bởi vì các con chưa tới tuổi và chưa qua kỳ thi. Còn mấy đứa con gái đâu rồi?”
Bà đi te te ra khỏi nhà bếp và mọi người nghe tiếng chân bà hối hả bước lên cầu thang. Harry hỏi:
“Vậy ra mình phải thi đậu một kỳ kiểm tra mới được độn thổ à?”
Ông Weasley nhét cẩn thận thếp vé vô túi sau của cái quần bò, đáp:
“Ừ, đúng vậy. Mới hôm kia Bộ Giao thông phù thủy đã phải phạt hai người về tội độn thổ mà không có giấy phép. Độn thổ coi vậy mà không phải dễ, và một khi làm mà không đúng phép thì sẽ có thể dẫn tới những rắc rối tệ hại. Hai người mà bác nói đó đã không làm đúng phép và đã bị bán thân bất hợp.”
Ngoại trừ Harry, mọi người ngồi quanh bàn đều nhăn mặt rùng mình. Harry bèn hỏi:
“Ơ… Bán thân bất hợp là sao ạ?”
Ông Weasley múc một muỗng đầy mật đường cho vô chén cháo của ông:
“Họ để sót một nửa thân thể của họ lại phía sau, thành ra đương nhiên là họ cũng bị kẹt cứng. Không thể lùi mà cũng không thể tiến. Phải chờ cho tới khi Đội Giải trừ Tai nạn Pháp thuật đến giải cứu. Vậy là bị câu lưu và dính vô một mớ thủ tục bùng nhùng, bác có thể nói với cháu điều này, dân Muggle mà nhìn thấy một phần thân thể của người nào đó bị rớt lại ở đâu đó thì sao…?”
Harry bỗng hình dung ra một đôi chân và một con mắt lăn lóc vô chủ trên đường Privet Drive. Nó kinh ngạc hỏi:
“Mà mấy người đó có sao không ạ?”
Ông Weasley xác nhận như một sự thực hiển nhiên:
“À, không sao. Nhưng mà họ sẽ bị phạt nặng, và bác tin là họ sẽ không dại gì lại vội vã tái phạm ngay. Đừng có làm trò độn thổ một cách ẩu tả. Có nhiều phù thủy pháp sư đã trưởng thành mà còn chẳng thèm bận tâm xài tới nó. Họ thà đi bằng chổi… chậm hơn, nhưng mà an toàn hơn.”
“Nhưng mà các anh Bill, Charlie và Percy đều có thể làm được phép độn thổ à?”
Fred nhe răng cười:
“Anh Charlie phải thi đến hai lần. Lần đầu ảnh rớt, ảnh độn thổ trật hết năm dặm về phía nam so với chỗ mà ảnh tính đến, xuất hiện ngay trên đầu một cụ già đang mua sắm,còn nhớ không?”
Bà Weasley đang đi trở vô nhà bếp với nụ cười vui vẻ đắc ý:
“Đúng, nhưng mà lần thứ hai thì nó đậu.”
George nói:
“Anh Percy thì mới thi đậu cách đây hai tuần lễ. Từ bữa đó đến nay sáng nào ảnh cũng độn thổ xuống cầu thang, chỉ nhằm chứng tỏ là ảnh có khả năng độn thổ.”
Có tiếng chân bước trong hành lang và Hermione cùng Ginny đi vào nhà bếp, cả hai trông xanh xao và đờ đẫn. Ginny dụi mắt ngồi xuống bên bàn ăn, hỏi:
“Tại sao mình phải dậy sớm như vầy chứ?”
Ông Weasley nói:
“Chúng ta phải đi bộ một chút.”
Harry ngạc nhiên:
“Đi bộ hả? Chúng ta đi bộ tới chỗ thi đấu Cúp thế giới à?”
Ông Weasley mỉm cười:
“Đâu có! Xa hàng bao nhiêu dặm chứ bộ gần sao? Chúng ta chỉ cần đi bộ một quãng ngắn mà thôi. Chẳng qua là một đám phù thủy túm tụm lại thì khó mà không gây sự chú ý của dân Muggle. Thành ra chúng ta phải hết sức cẩn thận về cách chúng ta đi lại và chọn thời điểm thích hợp nhất, và nhất là trong trường hợp có một sự kiện to tát như Cúp Quidditch Thế Giới …”
“George!”
Bà Weasley quát một tiếng đanh sắc đến nỗi tất cả giật bắn mình lên. George thì bằng cái giọng ngây thơ không lừa được ai, làm bộ hỏi:
“Cái gì cơ?”
“Cái gì ở trong túi con hả?”
“Đâu có gì đâu?”
“Đừng có nói dối má.”
Bà Weasley chĩa cây đũa phép vô túi áo của George và hô:
“Accio!” (nghĩa là: “Tới đây!”)
Nhiều vật nhỏ màu sắc rực rõ vọt ra khỏi túi áo George, nó đưa tay chụp lại, nhưng chụp hụt, và mấy thứ đồ nho nhỏ đó bay thẳng vô bàn tay xòe ra của bà Weasley.
Bà Weasley tức giận kinh khủng, nắm cái mớ đồ mà bà không thể nhầm được là kẹo bơ Phù-Lưỡi, quát lên:
“Má đã biểu con tiêu hủy hết cái đồ này rồi mà! Ba má đã biểu con quẳng hết chúng đi! Móc hết túi áo ra, mau lên, cả hai đứa bây!”
Thiệt là một cảnh không hay ho chút xíu nào. Hai anh em sinh đôi rõ ràng là đã thử lén đem ra khỏi nhà càng nhiều kẹo bơ Phù-Lưỡi càng tốt; và bà Weasley phải nhờ tới bùa Triệu tập mới xoay sở truy ra được tất cả. Bà hét om sòm:
“Accio! Accio! Accio!”
Lũ kẹo bơ hè nhau phóng ra từ mọi ngóc ngách bất ngờ nhất, kể cả từ đường lai tấm áo khoác của George và gấu săn lên của cái quần bò Fred đang mặc. Khi bà Weasley liệng đám kẹo đi, Fred gào lên với bà:
“Tụi con mất sáu tháng trời mới chế tạo được mấy thứ đó!”
Bà Weasley rít lên the thé:
“Sáu tháng trời làm cái trò này, hay quá hả? Hèn gì tụi bây không thể lấy thêm Chứng chỉ phù thủy Thường đẳng nào nữa!”
Sau cùng, khi mọi người bắt đầu lên đường thì không khí chẳng được thân mật cho lắm. Bà Weasley vẫn còn quắc mắt lên khi ông Weasley hôn từ biệt lên má bà, mặc dù cái quắc mắt đó không đến nỗi dữ dội như khi bà nhìn hai thằng con sinh đôi. Tụi nó lẳng cái ba lô lên lưng rồi bỏ đi không thèm nói với bà tới một lời.
Bà Weasley nói với theo mấy cái lưng đang khuất đi của hai thằng con sinh đôi:
“Thôi, đi chơi vui nha. Và liệu mà cư xử cho đàng hoàng.”
Nhưng hai thằng con trai không thèm trả lời cũng chẳng ngoảnh lại một cái. Khi ông Weasley và Ginny, Harry, Ron và Hermione băng ngang qua khu vườn còn tối om theo sau bước Fred và George, bà Weasley nói với chồng:
“Em sẽ phái Bill, Charlie và Percy đi theo vào khoảng trưa.”
Trời hơi lạnh và trăng vẫn còn treo trên trời. Chỉ có một giải màu xanh nhạt mờ mờ phía chân trời bên phải họ là báo hiệu bình minh đang tỏ rạng dần. Harry hình dung hàng ngàn phù thủy đang hối hả tiến về Cúp Quidditch Thế Giới, nó cũng hối hả sóng bước với ông Weasley. Nó hỏi:
“Vậy thì làm sao mà mọi người đến được chỗ thi đấu mà không bị dân Muggle để ý hả bác?”
Ông Weasley thở dài:
“Đó là cả một vấn đề tổ chức vĩ đại. Cái rắc rối ở chỗ, hàng trăm ngàn phù thủy đều hướng tới Cúp Quidditch Thế Giới, trong khi chúng ta dĩ nhiên là đâu có một chỗ có phép thuật đủ rộng để chứa hết mọi người. Có những nơi mà dân Muggle không thể xâm nhập hay nhìn xuyên vào, nhưng hãy thử tưởng tượng cái cảnh nhét hàng trăm ngàn phù thủy vô Hẻm Xéo hay sân ga số Chín Ba Phần Tư chẳng hạn. Thành ra chúng ta phải tìm ra một cánh đồng hoang trống trải đàng hoàng, rồi ra sức ếm càng nhiều bùa để chống Muggle càng tốt. Cả cái Bộ Pháp Thuật đã phải làm việc cả mấy tháng trời nay. Dĩ nhiên, trước tiên là chúng ta phải bố trí xen kẽ việc đến sân vận động. Những người có vé rẻ tiền thì phải đến sớm hơn hai tuần lễ. Một số ít thôi thì đi bằng xe đò thường của dân Muggle, nhưng mà chúng ta cũng không thể nhét đầy xe buýt hay xe điện của họ được. Cháu nên nhớ là phù thủy từ trên khắp thế giới kéo đến đây đó nha! Dĩ nhiên một số thì độn thổ, nhưng mà chúng ta cũng phải lập ra những địa điểm an toàn cho họ hiện ra, cách xa hẳn dân Muggle. Bác tin là có một khu rừng thuận tiện gần đó được sử dụng là địa điểm độn thổ. Đối với những người không muốn độn thổ, hay không thể độn thổ, như chúng ta, thì chúng ta có thể dùng Khóa cảng. Đó là những vật thể giúp chúng ta di chuyển từ một địa điểm này đến một địa điểm khác vào giờ ấn định trước. Nếu cần chúng ta có thể đi cả nhóm đông người một lúc cũng chẳng sao. Có tới hai trăm Khóa cảng đặt ở những điểm chiến lược trên khắp nước Anh, và cái gần chúng ta nhất thì ở ngay trên đỉnh đồi Stoatshead. Đó là nơi chúng ta đang đi tới đây.”
Ông Weasley chỉ về phía trước, ở đó, bên kia làng Ottery St Catchpole, đang dâng lên một khối đen khổng lồ. Harry tò mò hỏi:
“Khóa cảng là thứ gì vậy bác?”
Ông Weasley nói:
“À, có thể là bất cứ vật gì. Dĩ nhiên phải là vật kín đáo, để cho dân Muggle không nhầm lẫn lượm được chúng mà vọc chơi… phải là mấy thứ đồ mà họ chỉ coi như đồ rác rưởi…”
Mọi người chậm chạp trên con đường quê ẩm ướt tối tăm hướng về phía làng, chỉ có tiếng bước chân của họ phá vỡ sự im lặng. Bầu trời từ từ tỏ rạng dần khi họ đi xuyên qua làng, cái màu đêm đen như mực đang loãng dần thành màu xanh thẩm. Tay chân của Harry đang cóng lạnh. Ông Weasley thì cứ xem chừng đồng hồ.
Họ không còn hơi sức đâu để mà trò chuyện nữa khi bắt đầu trèo lên đồi Stoatshead, thỉnh thoảng vấp té vô những lỗ hang thỏ khuất trong lùm cây bụi cỏ, hay trượt ngã trên những mô đất đen thui. Mỗi hơi thở của Harry hít vào làm đâu buốt lồng ngực của nó, và rốt cuộc, khi đặt được chân lên đất bằng thì chân nó cũng bắt đầu cứng khớp lại.
Ông Weasley gỡ cặp kiếng ra lau mồ hôi, thở hổn hển:
“Chà! Chúng ta cuối cùng cũng kịp giờ… còn được mười phút…”
Hermione là người cuối cùng lên được tới đỉnh đồi, tay ôm chặt một bên hông bị xóc đau điếng. Ông Weasley đeo mắt kiếng lại, liếc mắt nhìn quanh mặt đất. Ông nói:
“Bây giờ thì chúng ta chỉ cần tìm ra Khóa cảng. Nó không lớn lắm đâu… Kiếm đi nào…”
Họ tản ra, tìm kiếm. Tuy nhiên, họ chỉ mới lùng sục được hai phút mà thôi, thì một tiếng hô to vang lên trong không gian tĩnh mịch:
“Ở đây nè, Arthur! Lại đây các cháu, chúng ta kiếm được rồi.”
Hai hình thù cao lớn in bóng trên nền trời còn lấp lánh sao bên kia sườn đồi. Ông Weasley mỉm cười sải bước tới gần người đàn ông vừa la. Ông Weasley chào:
“Anh Amos!”
Bọn trẻ theo gót ông Weasley. Người đàn ông bắt tay với ông Weasley là một pháp sư có gương mặt hồng hào và một bộ ria rậm màu nâu. Ông ta đang cầm một chiếc giầy ống cũ kỹ trông đã mốc meo cả ra.”
Ông Weasley giới thiệu:
“Các con, đây là bác Amos Diggory. Bác ấy làm việc ở Bộ Qui chế và Kiểm soát Sinh Vật Huyền Bí. Và ba nghĩ là các con biết cậu Cerdic, con trai của bác ây chứ hả?”
Cerdic Diggory là một chàng trai mười bảy tuổi cực kỳ đẹp trai. Anh là đội trưởng và là Tầm thủ của đội Quidditch nhà Hufflepuff ở trường Hogwarts.
Cerdic Diggory nhìn khắp mọi người, nói:
“Xin chào!”
Mọi người chào lại, ngoại trừ Fred và George. Hai đứa này chỉ gật đầu thôi. Tụi nó không đời nào chịu tha thứ cho Cerdic về cái tội đã đánh bại đội nhà của tụi nó, đội Gryffindor, trong trận đầu tiên hồi năm ngoái.
Ông Diggory hỏi:
“Đi xa dữ hả, Arthur?”
Ông Weasley nói:
“Cũng không đến nỗi tệ lắm. Chúng tôi sống ở ngay bên kia làng. Còn anh?”
“Chúng tôi phải dậy từ lúc hai giờ, phải không, Cerdic? Tôi nói thiệt với anh, bao giờ mà cháu nó thi được bằng Độn thổ thì tôi mừng lắm. Còn bây giờ… cũng không nên than phiền… Cúp Quidditch Thế Giới thì dẫu được một bao đầy Galleon vàng cũng không thể bỏ lỡ được. Mà vé thì cũng mắc gần bằng thế. Xin lỗi anh, tôi hình như hơi lắm lời…”
Ông Diggory nhìn ba đứa nhà Weasley, Harry, Hermione và Ginny với ánh mắt hiền hậu:
“Tất cả là con anh đó hả, anh Arthur?”
“À, không! Chỉ có mấy đứa đầu đỏ thôi.”
Ông Weasley chỉ vào bọn trẻ, giới thiệu:
“Đây là Hermione, bạn của Ron, và đây là Harry, một đứa bạn khác…”
Mắt ông Diggory mở lớn:
“Chua choa mẹt ơi! Harry hả? Harry Potter phải không?”
Harry đáp:
“Ơ… dạ phải.”
Harry đã quen với chuyện bị người khác tò mò dòm ngó khi người ta gặp nó, đã quen với cách họ lập tức đưa mắt tìm cái thẹo hình tia chớp trên trán nó, nhưng dù vậy chuyện đó cũng làm cho nó cảm thấy không thoải mái.
Ông Diggory nói:
“Dĩ nhiên là Cerdic có nói về cháu, kể cho tất cả chúng tôi nghe trận Quidditch mà nó đã đấu với cháu hồi năm ngoái … Tôi đã nói với nó, tôi nói… Cerdic, đó là điều mà sau này con sẽ kể lại cho cháu nội cháu ngoại của con nghe, điều đó đáng được kể lại lắm… Con đã đánh bại Harry Potter!”
Harry không thể nghĩ ra được câu gì để đáp lại, cho nên nó đứng làm thinh. Fred và George lại nổi cơn quạu một lần nữa. Cerdic có vẻ hơi bối rối. Nó nói nhỏ với ba nó:
“Harry té khỏi cây chổi thần của nó, ba à. Con đã nói với ba là… đó là một tai nạn…”
Ông Diggory vỗ lên lưng đứa con trai, gầm lên một cách thân ái:
“Đúng vậy. Nhưng mà con đâu có té khỏi cây chổi, đúng không? Thằng con của chúng tôi, thằng Cerdic này, luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn là người quân tử… nhưng mà người chiến thắng là người xuất sắc nhất, tôi chắc chắn là
Harry cũng sẽ nói như vậy, đúng không cháu? Một người té khỏi cây chổi thần, một người vẫn ngồi nguyên trên cây chổi thần, thì không cần là thiên tài mới có thể nói ai là người đằng vân giỏi hơn!”
Ông Weasley lại giở đồng hồ ra xem và nói nhanh:
“Ắt là sắp tới giờ rồi. Anh Amos, anh có biết liệu chúng ta có phải chờ thêm nữa không?”
Ông Diggory nói:
“Không, gia đình Lovegood thì đã đến đó một tuần trước rồi, còn gia đình Fawcett thì không kiếm được vé. Trong vùng này đâu có nhiều người như chúng ta hả?”
Ông Weasley nói:
“Không có, theo tôi biết. Vâng, chỉ còn một phút nữa thôi… Chúng ta nên chuẩn bị sẵn sàng…”
Ông đưa mắt nhìn Hermione và Harry:
“Hai con chỉ cần chạm vô Khóa cảng, chỉ cần vậy thôi, chạm một ngón tay cũng được…”
Do đeo ba lô cồng kềnh trên lưng cho nên cũng khó cho cả chín người xúm quanh sờ vô một chiếc giầy ống cũ rích trên tay ông Diggory. Tất cả họ đứng đó, trong một vòng tròn chặt chẽ, một làn gió lạnh thổi lùa qua đỉnh đồi. Không ai nói gì cả. Harry đột nhiên nghĩ cái cảnh này trông quái dị biết chừng nào nếu có một Muggle nào đó tình cờ đi lên đỉnh đồi vào lúc này… Chín người, trong đó có hai người lớn, đều bám chặt chiếc giầy ống cũ rích này trong cảnh tranh tối tranh sáng, và chờ đợi…
Ông Weasley chăm chú ngó đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:
“Ba… hai … Một…”
Và xảy ra ngay tức thì: Harry cảm thấy như thể có một cái móc câu móc ở rún nó bỗng nhiên được giật tới trước không cách gì cưỡng lại được. Chân nó hổng khỏi mặt đất; nó cảm giác được Ron và Hermione đang ở hai bên hông nó, vai của tụi nó đụng vô vai nó; tất cả tụi nó đều vọt tới trước rất nhanh trong cơn gió hú và màu sắc quằn quện. Ngón tay trỏ của Jorkins kẹt trong chiếc giầy ống như thể chiếc giầy đang hút nó tới trước bằng ma lực nam châm, và rồi…
Chân Harry chạm vào mặt đất; Ron loạng choạng ngã vào nó khiến nó té lăn cù ra đất. Cái Khóa cảng rớt xuống đất một cái ịch nặng nề kế bên đầu nó.
Harry ngước nhìn lên. Ông Weasley, ông Diggory và Cerdic vẫn đứng vững vàng, mặc dù trông cũng có vẻ như bị gió quất. Mọi người khác cũng đều đáp xuống mặt đất cả.
Một giọng nói vang lên:
“Chuyến năm giờ bảy phút đến từ đồi Stoatshead.”