(lời tựa của tác giả)
BÔNG HỒNG CHUNG

Tôi thường viết trong tiếng hát rất hay nhưng mang tính hủy diệt của Kurt Cobain, viết những chữ hay, rất hay, để tôi và bạn bè của tôi phân biệt với những người tương tự như tôi, viết những chữ như đóa hoa bí ẩn, là đóa hoa bí ẩn.
Có lúc tôi cũng nghe dạ khúc của Mozart và ca kịch Italia, âm nhạc đẹp và buồn làm xúc động linh cảm tôi, làm cho chữ nghĩa của tôi có cánh như Thiên sứ, trong sạch, không dung tục. Tất nhiên, cũng có lúc không ra gì.
Tốt nghiệp trường Đại học Phục Đán, những nhược điểm vốn có ở người được giáo dục hoàn thiện và chính thống đôi khi cũng làm trở ngại tôi, trong khi viết tôi thường quên đi một số điều, để có thể nghiệm sự xung động nhất của bản năng, tình cảm trong sáng, triết lý giản đơn. Tất cả những điều đó đều rất khó khăn.
Tôi theo đuổi phong cách viết văn hò hét và đẹp tái sinh từ trong huyệt mộ. Đến nay, những người lớn tiếng nguyền rủa tôi đã cho tôi dũng khí tỉnh táo. Tôi là một cô gái có khả năng viết văn, tôi không hiểu điều đó có phải là hạnh phúc của tôi hay không nhưng sự thực viết văn đã cho tôi giấc mơ có thể ẩn náu. Nhiều buổi chiều nắng gắt, nhưng trong phòng rất âm u lạnh lẽo, rèm cửa sổ khẽ lay động, nhiều đêm không tình ái, ăn hoa quả và hút thuốc, tôi vào ẩn náu trong giấc mơ ấy.
Tôi yêu quý mọi sự vật thời thượng và tiên phong cũng đủ hứng thú và khả năng để quan tâm đến chúng. Có thể chăng, tôi làm một con sâu nhỏ, chui vào đầu óc lớp người trẻ tuổi thời thượng, chui vào bụng mọi xao động và điên cuồng của khát khao như chui vào trái táo vậy. Tôi sẽ ca hát vì họ.
Tôi có nhiều khó khăn, càng nhiều hơn là những trở ngại tự bản thân. Nhiều lúc tôi đeo cái kính đen đẹp, ngồi ngẩn ngơ trước máy tính, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Tôi gọi điện thoại cho Vi Vi, bảo tôi có chuyện muốn nói nhưng không nói được, tôi muốn viết nhưng không viết nổi. Nó bảo tôi, nói đi, nói đi, nói ra sẽ không bị nói lắp, viết đi, viết đi, viết ra có thể bay bổng, điên cuồng viết, điên cuồng như Vệ Tuệ. Tôi rất vui vì có người bạn như thế. Tôi biết ơn những người đã cổ vũ tôi, tất nhiên quan trọng nhất là sự giúp đỡ của bố mẹ, mọi người bảo viết văn không phải là nghề hay, nhưng mọi người đều yêu thương tôi.
Tôi không thích bàn bạc về sáng tác, điều đó làm tôi cảm thấy sợ hãi và mất tự tin. Từ nhỏ tôi không phải là đứa bé thích dọn dẹp nhà cửa, cũng vậy, khi bàn đến sáng tác, tâm trạng tôi thường rối bời bởi trong lòng khát khao và lo lắng không yên.
Có người viết văn vì những điều thầm kín trong cuộc sống, có người không phải thế. Khi tôi xem xét chữ nghĩa và câu chuyện của tôi bằng cảm giác choáng váng hoa mắt của số phận, tôi có dự cảm được bay bổng. Có thể là, để tác phẩm của tôi đến với xã hội, đến với mọi người, vâng, làm một bông hồng chung.