Phần 3

Toàn thẫn thờ ra về, những ngao ngán cuộc đời và tình yêu theo dòng thời gian nguôi ngoa bớt. Toàn lao vào việc học hành như một cơn lốc để quên đi một mối tình sâu đậm. Mấy năm sau do học lực xuất sắc Toàn được học bỗng du học tại Cộng Hòa Pháp. Nơi đây Toàn tiếp tục thể hiện là một du học sinh người Việt tài ba có nhiều luận án và công trình nổi tiếng. Trong thời gian ở nước ngoài có nhiều cô gái theo đuổi nhưng Toàn vẫn không màng đến, trong tâm tư chỉ mong hoàn thành việc học và trở về Việt nam.
Năm năm sau! Toàn về nước và làm việc ở một công ty địa ốc lớn ở Sài gòn. Mỗi buổi chiều thứ bảy Toàn đi lễ ở Nhà Thờ Đức Bà, và trong lễ chàng luôn luôn khấn nguyện cho Huyền được may mắn và hạnh phúc. Bốn năm sau đó công việc làm ăn cũng tiến triển, Toàn được bổ nhiệm làm Phó giám đốc kinh doanh của một công ty liên doanh và sang Đài Loan làm việc. Bây giờ Toàn đã là một người giàu và có một địa vị lớn trong xã hội, ôi! Sự đời thật trớ trêu thay! Hai người yêu nhau say đắm năm xưa bây giờ lại phải đứng ở hai đầu thái cực khác nhau, một người nghèo khổ ngắc ngoải vì cơn bệnh và còn một người đang đi trên tuyệt đỉnh danh vọng.
Làm việc ở Đài loan được sáu năm, Toàn được chuyển trở về Việt nam và lúc này đã trở thành Tổng giám đốc của công ty lớn liên doanh và đặt trụ sở tại Sài gòn mỗi ngày đi làm bằng một chiếc xe hơi sang trọng. Dù vậy mối tình năm xưa với Toàn cũng không hề thay đổi, chàng mua một căn biệt thự gần Nhà Thờ Đức Bà để mỗi sáng, mỗi chiều đi ngang và ngồi ru hồn trên những chiếc ghế đá ở công viên rồi nhìn Tượng Đức Mẹ Maria thì thầm khấn nguyện. Trong cuộc sống Toàn hay giúp đỡ người nghèo khổ lỡ vận, Toàn lại có tên trong hội Chữ thập đỏ thường xuyên đem máu mình hiến giúp đời cho dù bây giờ đã là một doanh nhân thành đạt. Ở con người luôn nhân nghĩa và tế thế thì tình thương, nhân cách hiền hoà của Toàn được nhiều người kính trọng và yêu mến là lẽ đương nhiên.
Một chiều kia vào lúc xẫm tối, Toàn đang ngồi hóng mát trên ghế đá thì có điện thoại đến báo tin phải đi hiến máu gấp ở Viện bài lao. Khi đến nơi thì cũng có năm người tình nguyện như Toàn đang đứng chờ.
- Chào anh! Vì lượng máu dự trữ bệnh viện hiện nay thiếu và phần do người mới vào viện hiện nay rất yếu, thiếu máu nghiêm trọng cho nên chúng tôi không còn cách nào khác là huy động những người có nhóm máo O vì nhóm này khi truyền có thể trực tiếp mà không cần phải thử. Vị bác sĩ khoa tiếp huyết nói
- Dạ vâng! Tôi hiểu và tuỳ ý ông, xin ông cứ yêu cầu miễn sao được việc mà thôi.Toàn nhã nhặn, và vị bác sĩ khoa cấp cứu hồi sức đã đưa anh đến bên giường bệnh. Bên kia Huyền đang nằm thiêm thiếp. nàng có biết đâu dòng máu sắp chảy vào người nàng là một giòng máu đầy tình thương và là nỗi niềm của nàng.
Sau hôm ấy khi truyền máu xong và người bệnh cũng qua khỏi cơn nguy hiểm, Toàn có quay lại bệnh viện nhưng đã quá giờ nên anh không gặp ai cho nên đành nhờ trực ban gửi cho người bệnh một số tiền gọi là giúp đỡ người cơi nhỡ và số tiền ấy được chuyển cho Huyền
- Dạ! Xin cảm ơn chị. Huyền rớm nước mắt nói với người trực ban
- Không phải tôi tặng chị đâu, mà của một người trong nhóm chữ thập đỏ mới hiến máu cho chị hôm qua! Người y tá nói và đi ra.
Trong lòng Huyền nhẹ nhỏm phần vì có chút tiền lo bệnh và lo cho con nhưng nàng cũng băng khoăng vì không biết người giúp mình là ai. Thật khổ cho Huyền! Không có nhà, tứ cố vô thân, người chồng không hôn thú kia cũng bỏ ra đi vĩnh viễn không lần trở lại. Thời gian sau, Huyền xuất viện và sức khoẻ có phần khá hơn! Nàng đến làm công cho một tiệm giặt ủi đầu đường với sự bảo trợ của những người láng giềng cuộc sống cũng bới cực khổ.
Còn Toàn sau khi ra về, sáng hôm ấy trong cuộc họp ban quản trị công ty anh tiếp tục sang Cộng Hòa Pháp để tìm đối tác một thời gian. Nơi xứ người Toàn gặp lại nhiều bạn cũ và có thêm nhiều bạn mới trong ấy có nhiều bạn gái rất đẹp và khả ái, nhưng anh cũng không hề mảy may lay động! Trái tim Toàn có lẽ đã khô giọt tình chăng?.
Sau chuyến công du Toàn lên máy bay về Việt Nam. Bước xuống phi trường Toàn lên xe về nhà và không quên đến Nhà Thờ đễ dự lễ cuối tuần. Trong buổi lễ hôm ấy đoàn nữ ca cũng mặc áo màu trắng tinh và tiếng Piano trầm lắng vút cao theo dòng nhạc mừng Chúa. Toàn thần nghĩ, Ô hay! Cũng sắp đến Đêm Giáng Sinh rồi còn gì!
oo00oo
Huyền và con nàng thường đi lễ và làm việc đạo tại Nhà Thờ Xóm Chiếu quận 4, đây là một nhà thờ lớn cũng uy nghiêm trang trọng.Trong những buổi Thánh lễ dàn ca dòng của Nhà Thờ hôm nay có thêm một tay dương cầm mới là Thuận Tiên, tuy còn nhỏ nhưng do học đàn từ thuở bé, phần lãnh hội được những ngón sở trường của Huyền nên Tiên đàn cũng rất hay như mẹ. Thuận Tiên vừa học giỏi lại đánh đàn hay nên trong xóm đạo ai cũng quý mến. Hôm ấy! Đoàn ca của Tiên có việc Đạo phải theo Cha xứ sang Nhà Thờ Đức Bà tập luyện cho Đêm Lễ Chúa Giáng Sinh, tiếng đàn của Thuận Tiên bay vút cao như Huyền năm xưa và nhiều đôi mắt hướng lên chính điện chăm chú theo tiếng đàn hát vang lời Chúa.
Hôm nay! Toàn cũng đến Nhà Thờ, vào trong khi nghe tiếng đàn hồi tưởng quay về, trong lòng ngân nga lời Thánh Ca vang theo nhạc đệm. Bỗng Toàn nghe như quen thuộc và nhìn lên thì thấy thấp thoáng bóng một người dáng giống Huyền năm xưa, Toàn giật mình! há hốc mồm khi nhìn kỹ người ngồi trước Piano mang dáng dấp của Huyền năm xưa đang ngồi đàn. Xong lễ tập, Toàn định tìm hỏi nhưng tất cả đoàn ca đã ra về, và đêm ấy Toàn không ngủ được. Trong lòng bứt rứt, hôm sau Toàn tìm đến Cha xứ và được biết người con gái ấy trong ca đoàn Nhà Thờ Xóm Chiếu. Nhưng do công tác cho nên Toàn cũng chưa đi sâu và tìm hiểu về sự kỳ lạ này.
Hôm nọ, như thường lệ hội Chữ Thập Đỏ lại gọi Toàn trong một lần hiến máu cứu người, Toàn được người Hội trưởng nói lời cám ơn của một bệnh nhân nữ ngày trước mà Toàn đã cho máu và gửi tiền cứu giúp. Tuy không hề quan tâm đến số tiền kia như Toàn giật mình khi nghe nhắc tên Phan thị Mỹ Huyền, qua hỏi han thì biết được rằng đó chính là Mỹ Huyền năm xưa của anh mà bấy lâu tìm kiếm. Toàn vội đi sang Nhà Thờ Xóm Chiếu, nhưng cũng đúng vào ngày Huyền đi dự lễ tang một người cùng xóm đạo nên không có ở nhà. Miên man trong suy nghĩ, bước chân đưa anh đến Nhà Thờ Xóm Chiếu. Hai tay khoanh cúi đầu Toàn cầu nguyện thật lâu dưới chân Thánh Giá và anh cảm thấy lòng mình nhẹ nhỏm.
Toàn ngồi thật lâu trên chiếc ghế đá trong Nhà Thờ, đôi mắt hướng ra nhìn về phía trường tiểu học đối diện, tiếng trẻ con đùa giỡn ồn ào cộng thêm giọng rao hang của người bán dạo tạo nêm một không khí ồn ào. Hay tay cứ duỗi ra lòng thì miên man suy nghĩ. Toàn nhắm mắt nghe dòng chảy đang từ từ cô đọng trong tâm hồn, bỗng chợt thấy hay cánh tay ươn ướt. Ngước nhìn lên trời hơi tối, bóng của một người đàn bà trước mặt anh đang nức nở khóc! Ôi! Mỹ Huyền.........Huyền đấy ư! Em khóc ư! Toàn vội đứng lên nước mắt anh rơi! Anh cũng khóc, khóc cho sự khổ đau của nàng, cho mười lăm năm chờ đợi, cho sự nhẫn tâm của thời gian. Anh ôm lấy Huyền ghì thật chặt như muốn nuốt cái hình dáng gầy guộc bé nhỏ của nàng và nghe tiếng bi thương của nàng cộng thêm sóng lòng sôi sục đau thương. Tình yêu và năm tháng cứ như đùa giỡn với số mệnh con người, lát sau hai người bình tâm trở lại.
- Anh tìm em làm gì, bây giờ thân em nhuốc nhơ mất rồi. Huyền rưng rức khóc tiếp, Toàn lấy khăn thấm đôi mắt nàng. Trong anh đang dâng toả niềm sung sướng! Anh thấy hạnh phúc và chỉ mỗi thứ ấy
- Huyền ơi! Em có biết anh cứ chờ, cứ đợi trong vô vọng bao nhiêu năm không?. Đó là cái ngày mà anh nhận được những gì của em để lại. Anh hiểu tất cả, em nào có lỗi gì! Đó là số kiếp mà mỗi chúng mình phải gánh lấy trong cuộc đời. Hôm anh truyền máu cho em anh không thể biết đó chính là em, là người mà anh luôn tha thiết và chờ đợi tìm kiếm. Toàn nói một hơi như trút đi cái tâm sự sầu thảm của mình.
- Sao anh không tìm một người xứng đáng để có một gia đình. Huyền nói qua nước mắt
- Thôi em! Đừng khóc nữa làm gì, bây giờ chúng ta sẽ vĩnh viễn bên nhau, không còn ai có thể chia lìa được! Anh làm tất cả vì em. Toàn nói xong hướng mắt nhìn Huyền, khuôn mặt năm xưa bầu bỉnh mơn mỡn nay được thay bằng đôi má hóp và vầng môi khô lợt lạt.
- Anh Toàn em có con rồi. huyền nói cụt lủn
- Ann biết rồi, và đã gặp nó giống em lắm. Toàn bâng khuâng
- Anh Toàn ơi, đó cũng chính là con anh mà. Huyền nói đôi tay lạnh của nàng nắm chặt tay Toàn
- Thật vậy ư! Con anh ư. Toàn ngây người suy nghĩ và khẽ a lên....... đúng rồi! Hèn chi anh nhìn trong nó có dáng dấp một chút của anh, giờ em nói anh mới nhớ ra.Thật tội nghiệp cho em!. Toàn an ủn nàng, và Huyền tiếp tục nói
- Em sinh nó vào tháng bảy cái năm mình xa nhau. Ông ấy không đánh em nhưng chì chiết nhiều lần khiến cha mẹ em buồn rầu và qua đời không lâu sau đó. Huyền vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thi nhau từng chút trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Toàn an ủi nàng, trong lòng vui sướng vì anh đã biết Thuận Tiên là con gái anh, cái tiếng con cứ vang mãi trong lòng theo nhịp đập trái tim.
Tan buổi hoà nhạc Thuận Tiên tròn mắt khi thấy người đàn ông lạ đang ôm Huyền, nhìn kỹ thì biết ông cũng là người hiến máu cho mẹ mình.Lặng yên một hồi Tiên hắng giọng thưa
- Thưa mẹ ạ!. Thoáng bối rối, hai người buông nhau ra. Hôm nay Toàn mới có dịp nhìn kỹ Thuận tiên. Khuôn mặt giống mẹ nhưng đôi mắt và đôi chân mày thì không khác anh.
- Đây là cha ruột của con, mới là người có cùng huyết thống và sinh thành ra con, con à! Huyền nói rơm rớm mắt
- Con lại đây chào ba đi con! Huyền nắm tay dục con, còn Thuận Tiên cứ tròn xoe ra nhìn Toàn bắp bắp không ra tiếng. Cha ư! Ôi cha mình đây sao? Thuận tiên ngó Toàn, đôi mắt nhu mì long lanh ngấn lệ rồi ôm chầm lấy Toàn. Tiếng kêu khóc của đứa con hoà lẫn lời trách móc vu vơ khiến suối lòng Toàn thêm quặn thắt. Nhưng hôm nay cả gia đình họ sum họp, không gì có thể đánh đổi hay chia lìa họ được. Và trên kia Đức Chúa Trời hình như cũng đang chúc phúc cho họ, họ đi bên nhau dìu từng bước nhỏ trong lòng vang tiếng kinh cầu. Ngước lên cao nhìn Thập Giá, nhìn Đức Mẹ Maria Đồng trinh, Tâm hồn họ như hồi sinh trong tình thương Thiên Chúa.
Đêm nay! lần đầu tiên trong đời, một gia đình bé nhỏ sum họp trong một căn nhà trọ cũng bé nhỏ nhưng chan hoà hạnh phúc. Toàn khẻ tay vuốt tóc Thuận Tiên và âu yếm nhìn Huyền cả hai bây giờ bên anh, Tất cả cùng hướng về một chân trời mới. Tối nay ngoài kia Đêm Giáng Sinh đã đến, râm vang trong xóm đạo tiếng nhạc Thánh ca du dương trầm bổng. Cả ba người vui vầy bên máng cỏ nhìn Đức Chúa Hài Đồng đang ngự và chung quanh các vị Thánh đang chúc mừng. Cả ba người cùng nắm tay nhau cất lời, tiếng ca vang cao vút trong sự hân hoan sung sướng...
oo00oo
Hôm nay lễ kỷ niệm mười năm sự tái hợp và ngày mà Thuận Tiên lấy bằng tiến sỹ xuất sắc được tổ chức long trọng ở biệt thự riêng của vợ chồng Toàn. cả hai đứng trước cổng đón các quan khách, và những thân hữu từ xóm đạo năm xưa vào dự tiệc. Tất cả đều cùng nâng cốc cụng ly chúc cho sự thăng tiến của Thuận Tiên và hạnh phúc của gia đình họ.
Trên bầu trời, Buổi trưa gắt nắng như dịu lại! Như thầm chúc cho một gia đình đầm ấm sau nhiều năm sóng gió, tưởng như đã vỡ tan như bọt nước. Trên môi họ, nay những nụ cười rất tươi luôn nở hoà theo lời cầu chúc của quan khách. Đến xế trưa tất cả ra về và trong nhà ba người đứng bên nhau, hai mái đầu đã bạc chính giữa là một niềm hy vọng lớn.
Đông Hoà
Viết xong lúc 9.00 10/06
Lời nói cho chuyện tình bên Nhà thờ Đức Bà
Trong đời người, tình yêu và số phận trái ngang luôn đặt họ vào một hoàn cảnh bi đát của cụôc sống. Sự chung thuỷ như một nghị lực phi thường giúp cho họ một mối tơ duyên hội ngộ sau nhiều năm tháng trắc trở. Tuy rằng ngoài xã hội chuyện như vậy rất ít, nhưng không phải là không có và con người nên hướng tới một tâm hồn cao thượng trong yêu đương. Hy sinh vì nhau, nhớ thương nhau và trong cuộc trăm năm chan hoà với nhau bằng tình thân ái
Ngoài kia. xa hơn nữa! Bầu trời vẫn sáng, những chòm mây vẫn bay trong bất tận và vĩnh cữu nhưng thế gian này có như thế đâu! Hãy nhìn..........và hãy nghĩ rằng Thượng Đế luôn tạo ra những thử thách mà con người là một số phận
Đông Hòa 

Xem Tiếp: ----