Một chuyến đi

cali.jpg
Chờ và hẹn mãi rồi cũng đến lúc phải thực hiện. Đó là việc đi tìm gặp những người bạn từ “cõi ảo” – những người đã quen qua chữ nghĩa trên nhiều trang web trong những năm qua – đã từng chung chia những vui buồn, bi tráng … trên từng đoạn đường sống qua. Những dòng chữ qua email, qua PM, qua văn thơ … mà lại hình dung ra nét mặt thân thương trên khung cửa màn hình. Mà không thân thương sao được, khi gọi nhau là anh, em, chú, bác … và cả những “đứa con” đã gọi mình là Ba … để nói về một điều gì đó – một gạch nối chuyển giao tâm thức từ những đã qua, còn lại giữa người, giữa ta; từ những hôm nay gởi lại mai sau. Những người đã nhìn quê hương Việt Nam trong bình minh rạng rỡ đầy hoa và nắng tình người; nhìn ở giữa trưa trong nóng nung nhiệt đới làm cạn kiệt dòng sông và khô hạn ruộng đồng quê mẹ; nhìn giữa hoàng hôn theo chớp mắt mất còn của những thân nhân, bè bạn xa, gần.
Trân trọng và giữ gìn tình cảm ấy suốt nhiều năm với hằng ngày gặp nhau trên Net qua trung gian những "con chữ". Đã thôi thúc mình phải đi, phải gặp để được nhìn, được nói trực tiếp với những người
Bạn. Phải vói tay chạm tới sự nồng nhiệt của những ân tình. Phải ôm lấy, vỗ vai, siết chặc tay, hôn nhau... để thấy đời mình còn có những thân tình đáng quí, đáng trân trọng giữ lại trong đời, như một động lực giúp mình tiếp bước trên hành trình với người, với ta.
Đi là đến, mừng biết chừng nào. Bởi trong đời đã có biết bao lần "đi không đến", nên chi thường ám ảnh trong tâm những bất chợt không vui, rồi canh cánh trong lòng những điều tiếc nhớ.
Chỉ có 6 ngày cho những nơi cần đến với những cuộc hẹn gặp ở Cali quả thật ngắn, nên khi từ giả Cali, trong tâm mình đầy ắp những cảm xúc về những ưu ái mà mọi nguòi dành cho mình không thể viết ra hết bằng lời trong một lúc.
Mỗi người mà mình đã gặp là một người Bạn - Một chữ Bạn thôi là cả tâm tư sâu lắng ý tình về ngoại cảnh dung thân, về nội tâm ân nghĩa. Bề bộn thế mà đôi khi một tràng cười, một nét nhìn đã thâu tóm được những điều muốn nói. Những nét nhìn tiếp nối, háo hức dẫn mình đi qua từng điểm hẹn. Hồi hộp, đợi chờ siết tay nhau, nhìn trong mắt nhau cái cảm nhận "đồng thanh tương ứng".
Ôi những cánh cửa tâm mở rộng nhiệt thành đã tiếp đãi mình như tình anh em ruột thịt, như những nguòi bạn chí thân dẫu chỉ mới lần đầu gặp mặt. Mối thân tình đến nỗi, trong một cái email do Sông Cửu gởi sau hai ngày gặp mặt đã viết: "... không dám nhìn lại, sợ sự xúc động làm nặng những tâm tư..."
Ôi Bạn, giá mà mình con thời gian ngồi bên nhau tỉ tê những điều chưa nói hết. Có lẽ mình không nói hết đâu Bạn ơi! Từ chiếc cầu khỉ nơi Bến Tre quê Bạn, đến những dãi núi điệp trùng của cao nguyên hùng vĩ của một thời mình lưu ngụ trong chiến tranh, đến vùng núi Lào Cay sương muối hòa tan trong nuóc mắt của những tháng năm nếm trải ngục tù. Nhiều quá, cảnh vật và lòng người nhét dồn trong ký ức, làm sao trong thoáng chốc khơi quật lên cho hết. Rỉ rả thôi nhé Bạn, văn thơ ta nhỏ giọt từng hồi khi máu ta còn luân lưu trong huyết quản. Nhớ và viết như một nỗi đam mê chuyển mạch đời vào tâm, từ tâm thoát ý gởi người cả chất bi và tráng của một thời ta nhập cuộc cho đấu tranh vì tự do, cho nhân bản cuộc đời, và cho nguyên ủy sự lưu vong của nhiều thế hệ.
(để nhớ về chuyến đi Cali - tháng 6/2006)
Cao Nguyên