Phần I


Phần II

Một cuộc sống ven sông. Buổi sáng nào, thằng Nhí cũng quăng mẻ lưới đầu tiên, và bao giờ cũng được mớ cá, cho bà Cầng mang ra chợ bán.
Chỉ có con Nhím và thằng Cò đi học, Thu quẩy gánh bánh canh đi bán. Mấy ngày đầu khi quẩy gánh đi bán, vai hơi đau, nhưng rồi cũng quen dần, giống như 1 năm trước cô đi gánh nước mướn vậy.
Buổi tối, mỗi khi mở tập ra học, lòng cô lại buồn hiu hắt, ước mơ lấy bằng tú tài vào đại học xem như tan vỡ. 1 cuộc tình cũng vỡ tan, 1 thân xác không còn nguyên vẹn. Đêm đem, nỗi đau lại đến.
Hôm nay bán hết sớm, Thu ghé chợ mua mấy món đồ, xong ra về. Nắng gay gắt trên đầu.
− Cô ơi! Cho phép tôi được chụp ảnh cô nhé.
Hoài Thu ngỡ ngàng đứng lại:
− Có chuyện gì vậy anh?
− Thấy cô quẩy gánh đi hay quá, nên tôi muốn ghi lại ảnh này. Không sao đâu, cô đừng ngại, tôi chụp để làm bìa cho tờ tạp chí Xuân.
− À! Nếu vậy... anh chụp đi8.
Còn gì để giữ gìn chớ, chụp ảnh thôi mà. Hoài Thu để cho người thanh niên chụp mấy bức ảnh.
− Xong rồi phải không? Vậy tôi đi.
− Khoan đã cô! Tôi có thể biết tên cô được không?
− Tôi tên Thu.
− Nếu như tôi muốn tặng cô mấy tấm ảnh đã chụp, thì tôi gởi đi đâu được?
− Anh có thể đến chỗ kia.
Thu chỉ về phía trước, nơi chỉ có con đò. Kiến Tường trợn mắt:
− Cô ở trên con đò đó?
− Vâng. Tôi ở cùng mẹ và 4 đứa em.
Ôi trời! Có nằm mơ, Kiến Tường cũng không tưởng tượng được, 6 con người sống chui rúc trên con đò nhỏ cũ kỹ ấy. Giống như lời nói đùa vậy.
− Thôi, chào anh!
Thu cắn môi, quẩy quang gánh rảo bước. Kiến Tường đứng nhìn theo. 1 đứa bé nhảy loi choi trên con đò, nó leo lên cầu ván, mồm hét to:
− Chị Hai về!
Cô ta đẹp quá, 1 nét đẹp hoang dã thuần khiết và cuộc sống cũng hoang dã. Bất giác Kiến Tường tò mò bước theo.
Trước khi xuống đò, Thu quay lại:
− Anh thấy không, tôi đâu có nói dối.
− Vậy rồi cô ăn ngủ, mọi sinh hoạt đều trên con đò này?
− Phải.
− Làm sao có thể có 1 cuộc sống như thế chứ?
Thu chỉ cười im lặng. Có 1 chàng hoàng tử đã đến, anh biến những đồng tiền giấy thành nhà cho cô. Nhưng rồi tai họa ập đến, cuối cùng cô cùng mẹ và các em vẫn tiếp tục sống lênh đênh trên sông. Điều ấy đã thuộc về quá khứ, quá khứ thoảng nhớ ngậm ngùi và đôi khi có cả nước mắt.
Kiến Tường cứ đứng nhìn bâng khuâng, anh thực sự không tin có 1 cuộc sống như thế.
2 ngày sau, buổi chiều khi Thu gội đầu trên cầu ván, Kiến Tường đến.
Anh ngẩn ngơ trước nét đẹp hoang dã của cô. Thu mặc phong phanh chiếc áo cọc tay, 1 vùng da thịt nõn nà phơi bày trước mắt anh. mái tóc ướt nước.
Bắt gặp cái nhìn của người khách lạ, Thu vội kéo khăn lông choàng qua người.
− Anh đến cho em ảnh chụp phải không? Anh đợi 1 chút nghe!
Hoài Thu chạy biến xuống con đò. Nếu như hôm qua, anh bàng hoàng trước nét đẹp thoát tục kia, thì chiều nay nét đẹp đó càng khiến anh ngây ngất.
Thu trở lên, cô mặc áo bà ba ngắn tay cười ngượng ngập:
− Xin lỗi, không thể mời anh xuống đò.
− Không có gì.
Anh đưa cho cô bì thư:
− Có ảnh của em đó. Đẹp lắm!
Hoài Thu mở ra xem, cô kêu lên sửng sốt:
− Đẹp quá!
Cô thích thú:
− Anh chụp đẹp thật.
Nhưng khi nhìn thấy xấp tiền, cô nhíu mày:
− Là thế nào vậy?
− Nếu anh chụp ảnh cho ai để in lịch hay làm bìa báo, anh cũng phải trả tiền cho người ta. Anh chụp ảnh của em thì cũng phải như vậy. Em đồng ý, anh mới dám sử dụng ảnh của em. Nào! Nếu em đồng ý thì ký tên vào tờ biên nhận này.
Thu ngỡ ngàng đọc. Cô thầm tính toán rất nhanh. Với số tiền này, cô có thể lên bờ, tìm 1 căn nhà nhỏ để thuê ở.
Cô ký ngay vào tờ biên nhận và nói với giọng hàm ân:
− Cám ơn anh. Số tiền này với em là cả 1 gia tài lớn.
− Hàng ngày, em đi bán hàng rong à?
− Dạ. Buổi sáng thôi, chiều em ra phụ mẹ.
− Em có biết với 1 cô gái có sắc đẹp như em, nếu ở Sài Gòn, em có thể hái ra tiền triệu?
Thu lắc đầu:
− Mẹ em có dạy "giấy rách phải giữ lấy lề". Em không nghĩ đến chuyện như anh vừa nói.
− Em học đến đâu rồi?
− Em học bổ túc, sắp thi lấy bằng tốt nghiệp tú tài.
− Anh có thể giúp em làm việc ở tòa soạn báo của anh, lương khá, không vất vả lắm đâu.
Thu ngần ngại:
− Chuyện này cần phải có sự đồng ý của mẹ em.
− Vậy em cứ xin phép mẹ em đi.
Kiến Tường rút đưa cho Thu tấm danh thiếp của mình.
− Em có thể tìm anh theo địa chỉ ghi trên đây.
Kiến Tường đi rồi, Thu còn ngẩn ngơ, ngơ ngẩn. Số tiền 3 triệu cô đang có, cứ như là trúng số vậy. Bất giác Thu chạy ù theo con đường ven sông, đi tìm mẹ.
Bà Cần đang quẩy gánh trên con đường về.
!!!9138_1.htm!!! Đã xem 34806 lần.

Đánh máy: bebe
Nguồn: vietlove
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 4 năm 2007


© 2006 - 2024 eTruyen.com