Chương 8
Kẻ bạc - Người hậu

 
Một buổi chiều, trời mưa rỉ-rả, gió thổi lao xao. Hiệp nằm trên bộ ván gõ nhỏ, ngó ra cửa sổ, thấy hột mưa lác-đác, hột nầy tiếp hột kia, như giọt nước mắt của trời nhỏ xuống, rồi lại thấy ngọn cây phía bên kia đường quặt xuống, ngóc lên như ai xô, ai đẩy, thì lòng ngao ngán, trí bàng-hoàng.
Cô Lê ở từng dưới đi lên lầu, rồi đi ngay lại chỗ Hiệp nằm, mắt ngó, miệng cười mà hỏi rằng: “Trời mưa dầm-dề từ hồi trưa đến giờ, vậy mà anh có lạnh hay không?”
Hiệp lật đật ngồi dậy đáp rằng: “Không. Trong mình tôi như thường, không biết lạnh nữa”.
Cô Lê kéo ghế ngồi ngay mặt Hiệp mà nói rằng:
-  Trời nầy mà anh không biết lạnh thì chứng bịnh rét của anh, ông thầy thuốc trị đã dứt rồi. Em nói ông Ẩn giỏi lắm mà, anh coi phải thiệt ổng giỏi hay không?
-  Ổng giỏi thiệt, nhưng mà ổng trị đã hơn ba tháng rồi…
-  Thì hồi coi mạch lần đầu, ổng đã có nói bịnh của anh phải uống thuốc lâu lắm mới thiệt mạnh được. Em tưởng phải uống tám chín tháng hoặc một năm, té ra mới ba tháng mấy mà anh dứt được bịnh rét, vậy thì giỏi lắm chớ còn sao nữa?
-  Không phải tôi nói ổng cho thuốc tới ba tháng mấy mới dứt bịnh rét đó là dở. Tôi biết chứng bịnh của tôi khó lắm, tôi sợ phải uống thuốc tới một hai năm kìa chớ, mà có khi trị không hết rồi phải chết nữa. Ngoài Chứa-chan nhiều người mang bịnh như tôi vậy, tôi thấy họ chết thiếu gì.
-  Ừ, nếu anh biết như vậy, thì phải công nhận ông Ẩn là thầy thuốc giỏi chớ.
-  Phải, tôi chịu ổng giỏi. Ý tôi muốn nói hơn ba tháng nay, tôi làm tốn hao của thím Hai nhiều quá.
-  Thôi, anh cứ nói câu đó hoài, má em nghe đây má em buồn lắm.
-  Xin cô để tôi nói hết cho cô nghe.
-  Anh muốn nói việc gì em cũng chịu hết thảy; em chỉ xin anh đừng có nói tới chuyện đó, em buồn lắm vậy.
-  Không nói sao đặng. Mấy tháng nay thím Hai đã nuôi cơm tôi, mà còn tốn tiền thuốc không biết bao nhiêu mà kể cho xiết. Rồi đây còn phải trả tiền coi mạch, tiêm thuốc cho ông thầy thuốc nữa, thiệt tôi ái ngại hết sức.
-  Anh nói rồi phải không? Bây giờ anh phải cho em cãi lại. Má em tốn với anh chút đỉnh mà anh ái-ngại, vậy chớ bác Ba hồi trước giúp cho má em chôn cất cha em, mà rồi bác phải bị đày lưu đó, má em với em lại không ái-ngại hay sao?
-  Cô đừng nhắc việc của ba tôi chớ. Hễ nhắc tới thì tôi buồn, tôi muốn chết phứt cho rồi.
-  Xin lỗi anh. Tại em ham cãi với anh, nên em quên dè-dặt. Mà em xin anh cũng đừng nói tới sự tốn hao nữa, hễ anh nói tới thì em cũng buồn lắm. Người ở đời, nếu biết nhơn nghĩa, thì phải thi ân báo đức vần công với nhau vậy mà. Em nói thiệt, nhờ Trời Phật cho má em làm ăn khá, nên có tiền mà tốn hao chút đỉnh với anh đó, em mừng lắm vậy.
-  Người biết nhơn nghĩa như cô, thiệt là ít có. Để tôi mạnh rồi đây tôi cũng phải làm sao mà xử nghĩa lại tôi mới vừa lòng cho.
-  Anh làm sao? Đâu anh nói nghe thử coi.
Cô Lê hỏi câu đó rồi liếc mắt ngó Hiệp, ý đợi coi chàng đáp thế nào. Hiệp ngó ra cửa sổ mà suy nghĩ một hồi rồi chẫm rãi đáp rằng: “Để mạnh rồi tôi kiếm công việc làm, mỗi tháng đem về cho thím Hai năm ba đồng cũng phải, miễn có như vậy thì tôi mới vừa lòng”.
Cô Lê thất vọng, cô chau mày buồn xo. Cô đứng dậy đi lại cửa sổ ngó xuống đường, xem giọt mưa lác-đác, lòng cô lạnh tanh. Cô đứng ngó xuống đường mà đáp với Hiệp rằng: “Anh đang mới vừa khá khá, còn ốm quá, mà tính đi làm việc gì! Anh nằm nhà mà chơi cũng có cơm ăn vậy mà, cần gì phải đi làm cho cực khổ”.
Hiệp cũng ngó chỗ khác, trí vẩn-vơ, lòng ngao ngán, nói bông lông rằng: “Làm người, mà nhứt là làm đờn ông con trai, thì phải lo làm ăn chớ… Mà trước hết phải đi kiếm dì tôi với con Hào coi…”
Cô Lê nghe mấy tiếng ấy thì cô day lại nói cứng cỏi rằng:
- Em không muốn anh nhớ tới bác gái với con Hào nữa! Em biểu anh bỏ đi, nhớ tới làm gì?
-  Không nhớ sao được?
-  Nếu anh cứ nhớ tới hai người đó hoài, thì làm sao uống thuốc cho mạnh được!
-  Thiệt tôi cũng muốn vâng lời cô, ngặt vì con Hào là con của ba tôi, nghĩa là nó là em ruột của tôi.
Hiệp nói tới đó rồi cảm động nói không được nữa, nước mắt tuôn ra dầm-dề, phải lấy khăn mà lau.
Cô Lê lật đật trở lại ngồi trên cái ghế hồi nãy, nhìn Hiệp trân trân rồi cũng chảy nước mắt mà nói giọng bi ai rằng: “Em xin lỗi anh. Vì em thương anh nên em nặng lời, chớ chẳng phải em có ý chi khác. Xin anh nghĩ lại mà coi, mấy tháng nay anh về ở đây, anh đau nhiều lắm, em thấy anh bị rét rừng nên anh đau về phần xác đã nặng rồi, mà anh nhớ chuyện nhà của anh thì anh buồn bực, nên anh còn đau về phần trí nữa. Má em với em ráng sức nuôi anh, em làm cho bịnh phần xác của anh đã gần dứt được rồi, thì em mừng hết sức. Bây giờ còn cái bịnh phần trí của anh nữa, bịnh nầy gốc tại buồn rầu mà sanh ra, phải đốn cái gốc ấy thì trị bịnh mới mạnh. Tại vậy đó, nên em nghe anh nhắc tới bác gái với con Hào, thì em giận quá, phải nói nặng lời, anh hiểu không?”
Hiệp gật đầu đáp rằng:
-  Tôi hiểu.
-  Ừ, anh hiểu, thôi thì đừng thèm nhớ tới chuyện đó nữa; anh có buồn thì lấy nhựt-trình với tiểu-thuyết em mua đó mà đọc.
-  Tôi cũng muốn nghe lời cô lắm, không thèm tưởng tới chuyện khốn nạn đó nữa, ngặt bụng tôi định như vậy, mà nó khiến cái trí không nổi. Trí bắt nhớ hoài hoài, tôi không biết làm sao quên được.
Cô Lê nhìn Hiệp rất lâu, rồi cô hội ý nên cười mà nói rằng:
-  Em tìm được phương thuốc hay rồi, chắc sẽ trị cái bịnh buồn của anh được.
-  Phương thuốc gì?
-  Để em nói với má em cưới vợ cho anh, hoặc may anh mới hết buồn.
-  Ý, sao được.
-  Sao lại không được? Năm nay anh đã 19, 20 tuổi rồi, cưới vợ phải lắm chớ. Anh có vợ, chắc trí anh mắc thương vợ mà quên các chuyện khác hết …
-  Tình thương vợ làm sao mà hơn tình thương cha cho được, nên cô chắc có vợ rồi quên cha?
-  Phải, tình thương vợ không thế nặng hơn tình thương cha được. Mà hai tình đều khác nhau, so sánh sao cho được. Anh có vợ, tuy không phải anh thương vợ mà quên cha, nhưng mà có vợ tự nhiên anh vui thú vợ con, rồi trí khuây lãng, bớt nhớ chuyện buồn về nỗi cha hay là em nữa.
-  Ý của cô thiệt là tốt, mà cái chước của cô bày đó, tôi coi không hay. Ngày nào ba tôi còn mắc chốn lao tù, thì tôi có lòng dạ nào mà nỡ cưới vợ. Đã vậy mà cái trí của tôi bị bịnh sầu não, nếu tôi cưới vợ thì tôi sợ chứng bịnh của tôi đã không tuyệt, mà nó còn truyền nhiễm lây cho một người thiếu-nữ vô tội, thì tội nghiệp cho người ta biết chừng nào.
-  Nếu có người thiếu-nữ sẵn lòng thương anh, không sợ nhiễm cái bịnh của anh, tình nguyện hiệp chung cái đời vui vẻ của họ với cái đời buồn thảm của anh, đặng kiếm phương thế mà trị cái bịnh của anh, dường ấy anh cũng không chịu nữa hay sao?
-  Tôi đâu nỡ vị kỷ đến nỗi làm hư hại cái đời vui vẻ tốt đẹp của người hảo tâm như vậy.
Cô Lê lắc đầu, rồi đứng dậy hỏi lảng rằng:
-  Hộp thuốc để tiêm cho anh đã hết rồi, hồi sớm mới anh đi tiêm thuốc, ông thầy thuốc có biểu mua hay không?
-  Ổng có nói với tôi rằng tiêm đã nhiều rồi, thôi để nghỉ ít ngày; nếu rét không tái lại, thì chẳng cần phải tiêm nữa.
-  Còn thuốc uống?
-  Ổng biểu cứ mỗi đêm uống một viên ký-ninh[1] mà thôi.
-  Nếu vậy thì mỗi ngày khỏi phải lại cho ông coi mạch nữa?
-  Thôi.
-  Anh thèm mì không? Để em sai con Hà đi nấu cho anh ăn nghe?
-  Cám ơn. Ông thầy thuốc dặn phải cữ ăn một ít lâu, nhứt là phải cữ đồ có dầu mỡ.
-  Cữ mỡ, thôi thì ăn đồ ngọt.
-  Thôi, ăn làm chi, tôi không đói.
-  Ông thầy thuốc đã cho phép anh đi chơi hay chưa?
-  Ổng nói đi chơi đặng rồi.
-  Hứ, ổng giỏi mà ổng cho phép như vậy, em không phục. Đi chơi rủi bị mưa gió rồi bịnh phát lại mới làm sao? Em cấm, không cho anh đi đâu hết. Chừng nào em liệu ra ngoài được rồi em sẽ cho phép.
-  Cô gắt hơn thầy thuốc sao?
-  Phải, em gắt lắm. Ông thầy thuốc coi mạch định thuốc, còn em thì lo điều dưỡng. Em cũng có quyền như ổng vậy chớ.
Cô Lê nói câu sau đó và vừa liếc, vừa đi xuống thang lầu. Hiệp ngó theo lững đững lờ đờ, rồi nằm xuống lấy khăn đậy cặp mắt lại.
Một bữa, lối 3 giờ chiều, thím Hai Tiền sai cô Lê đi với một cô thợ may vô Chợ-lớn mua hàng. Cô Lê ra khỏi nhà rồi, thì Hiệp nói với Hai Tiền cho chàng đi chơi một chút. Hai Tiền thấy trời tốt, lại cũng muốn cho Hiệp giải trí, nên cho Hiệp đi chơi và mở tủ lấy cho một đồng bạc để đi xe.
Hiệp sợ lại gare Đakao mà đi xe điện, rủi gặp cô Lê rồi cô không cho đi, nên chàng đi bộ xuống Bến Thành rồi đi xe điện đường trong mà vô Chợ-quán. Chàng đi thủng thẳng lại đường Nhà Thờ rồi thơ thẩn kiếm nhà Ba Trâm. Chàng đi ngang qua một cái nhà nhỏ mà đẹp, đàng trước có sân, lại có một cái xe hơi đương đậu dựa thềm. Chàng ngó trước dòm sau, thấy cái nhà nầy giống y như lời của cô Lê chỉ vẽ hôm nọ, nên chàng nghi là nhà của Ba Trâm. Chàng đương đứng ngoài đường ngó vô, bỗng thấy Ba Trâm y phục toàn một màu nước biển, mặt dồi phấn trắng nõn, môi thoa son đỏ lòm, chẳng khác nào một cô gái mới lớn lên, trong nhà bước ra đứng dựa bên xe hơi, rồi kế một người đờn ông, mặc âu phục, cũng trong nhà đi ra đứng khít một bên đó, hai người nói chuyện vui cười. Người đờn ông lại lấy tay sửa dây chuyền, vuốt mái tóc cho Ba Trâm.
Hiệp thấy bức tranh nầy, liền nhớ bức tranh khác cũng đem treo trước mắt mình trong một đêm nọ, cách năm năm trước, thì tay chơn lạnh ngắt mà trong ngực hừng hực, cặp mắt chóa lòa. Chàng dợm xốc đi vô cửa ngõ, kế thấy cặp ấy bước lên xe hơi rồi xe rút chạy ra. Hiệp đứng tránh một bên cửa ngõ, mà cặp mắt ngó xe hơi lườm lườm. Xe ra tới, Hiệp cũng thấy Ba Trâm ngó mình trân trân, mà xe cứ thẳng ra đường rồi chạy tuốt.
Lúc ấy Hiệp như ngây, như dại, không còn trí khôn gì nữa, nên không biết tính lẽ nào, không biết phải đi đâu.
Chàng ngồi chồm hổm trên lề đường, vừa giận, vừa buồn, vừa thẹn thùa, vừa khinh bỉ. Cách chẳng bao lâu, có một người trai ở trong đi ra đóng cửa ngõ. Hiệp bước lại hỏi rằng:
-  Nhà nầy phải nhà cô Ba Trâm hay không vậy anh?
-  Phải. Hỏi chi vậy?
-  Tôi bà con với cô, nên kiếm thăm cô.
-  Cô tôi đi Vũng-Tàu hứng gió, không có ở nhà. Xe mới đi hồi nãy đây.
-  Té ra xe mới chạy ra đó là xe của cô Ba Trâm hay
Thằng Cao nói chưa dứt lời thì đã nằm chùi trên cái băng. Thằng Hiệp ngồi ngó qua phía bên kia đường, thì thấy một gánh mì để trên lề đường, hai ba người ngồi ăn mì nói chuyện om sòm, lại có mấy chú xa phu kéo xe đi nhởn nhơ gần đó. Nó móc túi mà đếm tiền thì còn được hai cắc rưỡi, vì hồi tối nó về không có Ba Trâm ở nhà, nên nó không nạp tiền. Sợ bỏ túi ngủ rớt mất, nên nó lấy số tiền mà lận trong lưng chắc cứng, rồi day lại mà nói rằng: “Mầy ngủ hay sao Cao?” Không nghe Cao trả lời, nó mới nằm xuống mà nghỉ. Đồng hồ nhà gare chỉ ba giờ.
Thằng Hiệp nằm suy nghĩ đến phận của nó từ nay không còn cha mẹ, bà con, anh em gì nữa hết thì tủi trong lòng, nên nó ứa nước mắt. Đã biết thuở nay nó cũng không sung-sướng gì hơn bây giờ, nhưng mà sớm mơi đi, chiều tối về thành thói quen, bây giờ bước vô cái đời vô gia-đình, vô thân-tộc, là cái đời chẳng hề tính tới bao giờ, thì tự nhiên nó phải lo buồn, phải ái ngại. Nó nghĩ phận nó rồi nó nghĩ tới thân cha nó nữa. Cha nó bây giờ ở đâu? Người ta nói tội bị án trên 5 năm thì bị đày ra Côn-Nôn. Vậy thì cha nó đã đi Côn-Nôn rồi hay còn ở Khám Lớn? Sự ấy nó không biết được. Mà dầu ở tù chỗ nào, thân cha nó cũng phải chịu cực khổ đáo để cho đến 10 năm. Nghĩ quanh nghĩ quất, mệt trí nên nằm ngủ quên.
Gần 5 giờ sáng, xe điện sửa soạn chạy chuyến nhứt, người ta qua lại trong nhà gare lộn-xộn làm cho thằng Hai giựt mình thức dậy. Nó kéo chân, kéo tay mà kêu mấy đứa kia, chừng lại đến chỗ thằng Hiệp nằm, nó thấy thằng nọ thì nó chưng hửng, nên hỏi rằng: “Thức dậy mầy Hiệp, mầy lại đây hồi nào?”.
Thằng Hiệp lồm cồm ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa đáp rằng:
-  Tao lại hồi khuya.
Mầy coi hát cọp[2] rồi mầy lại đây ngủ cọp nửa hả?
-  Không mà. Tao ở nhà tao ra đây chớ.
-  Có nhà sao không ngủ nhà, lại ra đây mà ngủ chực[3]? Mầy phạm luật rồi. Tao nói cho mầy biết, mấy đứa tao không có nhà, nên mấy đứa tao độc quyền ngủ nhà gare với hàng ba các căn phố trống ở Sàigòn này. Mầy có nhà, mầy không được phép giựt quyền của mấy đứa tao. Tao sẽ kêu lính bắt mầy giải đi Ông Yệm[4] bây giờ.
Thằng Cao chận lại mà nói rằng: “Đừng nói nhiều chuyện mầy. Nó có nhà mà nó bị dì ghẻ nó không cho nó ở nữa, nên nó ra đây chớ sao …”.
Thằng Cứ chạy lại nói rằng: “Té ra thằng Hiệp bây giờ cũng ra như tụi mình rồi hả? Được lắm. Nhập tụi thêm đông vậy mới vui”.
Thằng Hai nguýt một cái rồi bỏ đi ra đường, vừa đi vừa nói: “Vậy nó mới hết làm phách, chớ không thì bữa nào hễ chiều rủ nó đi lại rạp hát kiếm giấy coi cọp chơi, nó cứ nói: “Mắc về nhà, mắc về nhà”, nghe ghét quá”.
Xe điện rút chạy, bốn đứa dắt nhau đi lại fontaine[5] ở ngã tư gần đó mà rửa mặt. Thằng Hiệp mắc rửa chân rửa tay nữa nên lâu, thằng Hai với thằng Cứ đi trước qua phía chợ cũ Bến-Thành. Thằng Cao đứng chờ nó, thấy lâu thì thúc rằng: “Ê, mau mau, mầy Hiệp. Mầy muốn tắm hay sao?”
Thằng Hiệp vừa đi vừa đáp rằng:
-  Còn sớm mà. Nhựt-trình chưa ra đâu mà lật đật.
-  Hai đứa mình vô chợ mới kiếm mua đồ ăn rồi sẽ lại nhật trình. Dì mầy đuổi mầy, vậy mà từ ngày rày sấp lên mỗi bữa mầy phải đem về nạp hai cắc nữa hay không?
- Nạp giống gì nữa mậy. Dì tao lấy trai thì để trai nạp cho dì tao ăn.
-  Vậy từ nay sắp lên mầy xài sướng lắm.
-  Phải. Tao kiếm được bao nhiêu, tao xài bấy nhiêu, khỏi nuôi ai nữa hết.
Thằng Hiệp nói như vậy mà sắc mặt nó buồn hiu, không biết nó buồn là tại nó mất thói quen, hay là tại nó còn thương dì ghẻ với em nó.
Hai đứa vô chợ mới mua xôi ăn rồi lại đi kiếm Cặp-rằng lãnh nhật trình đi bán. Trước khi rẽ ra, hai đứa hẹn nhau chiều lại chợ mới đặng gặp nhau rồi đi ăn cơm một lượt.
Y như lời hẹn, gần năm giờ chiều, Hiệp lại trước chợ mới thì đã thấy thằng Cao đứng chờ nó tại đó. Hiệp hỏi Cao rằng:
-  Bữa nay mầy kiếm đặng bao nhiêu?
-  Bốn cắc rưỡi, còn mầy?
-  Tao kiếm được có bốn cắc hai.
-  Từ sớm mơi tới giờ mầy xài hết bao nhiêu?
-  Hết một cắc hai.
-  Vậy thì mầy còn ba cắc; mà mầy khỏi nạp cho dì mầy thì mầy còn dư tiền nhiều lắm.
-  Hôm qua tao còn dư hai cắc rưỡi nữa.
-  Ồ! Nếu vậy thì bây giờ trong lưng mầy có tới năm cắc rưỡi.
-  Ừ.
-  Mầy giàu lớn rồi, xài sao cho hết.
-  Có năm cắc rưỡi bạc mà giàu giống gì mầy.
-  Tao nói chơi, chớ tụi mình giàu giống gì cho được. Xài như trời mà.
-  Nè Cao, tao muốn nói với mầy một chuyện.
-  Chuyện gì?
-  Mầy có tật ăn hàng lung quá.
-  Ủa! Làm thì phải ăn chớ; không ăn thì làm làm chi.
-  Tao nói cho mầy nghe, tụi mình không có cha mẹ bà con. Mỗi bữa ăn cơm ăn bánh rồi, còn dư được bao nhiêu mình phải để dành mới được.
-  Thôi đi cha! Để dành rồi chỗ đâu mà cất. Gởi cho h!!!9367_5.htm!!! Đã xem 39623 lần.


Nguồn: HoBieuChanhcom
Được bạn: NHDT đưa lên
vào ngày: 11 tháng 6 năm 2007