Dịch giả : Nhật Tiến
Chương 34

 

Vòng nước sâu cuốn tôi và dì Đặng vào một dòng xoaý dữ dội. Nhờ nhiều năm lớn lên ở gần bờ biển, nên tôi biết cách thả nổi mình theo những đợt sóng dữ. Tôi đạp chân để trồi lên và bàn tay của dì Đặng tuột khỏi tôi.

Khi nổi lên mặt nước, tôi chỉ thấy xung quanh tôi tất cả là đại dương mênh mông nhấp nhô trong đêm tối nhưng đều không phải là dì Đặng. Con xuồng vẫn còn ở gần đó nên tôi có thể nghe thấy tiếng cười man rợ của mấy người thợ đốn gỗ. Tiếng kêu gào của người chị gái Văn nghe vẳng lại như cách xa thăm thẳm. Tôi gào lên:

- Dì ơi. Dì đâu rồi. Dì Đặng ơi, trả lời con đi.

Tiếng nước vỗ làm tôi giật mình. Nhìn ra chung quanh, tôi thấy dì Đặng đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng để giữ cho đầu nổi lên mặt nước. Dì trông thấy tôi nên quẫy mạnh hơn lên. Tôi bơi lại phía dì, túm được eo của dì rồi đẩy dì lên cao. Dì ho sặc sụa và gấp gáp thở một vài hơi thật sâu. Tôi đỡ lưng của dì lên và thả dì nằm ngửa trên mặt nước. Những ngọn sóng bập bềnh có vẻ khiến cho dì dịu lại. Tôi nói nhỏ với dì:

- Cứ xả hơi đi dì, bây giờ yên ổn rồi.

Răng của tôi đánh vào nhau lập cập vì cơ thể đã bắt đầu nhiễm lạnh. Dì nói với tôi dịu dàng, đôi mắt nhắm nghiền lại:

- Cám ơn, cưng.

Chúng nổi bập bềnh như thế trong vòng nửa giờ cho đến khi trời lại đổ mưa. Nước tuôn từ trên trời cao xuống còn ấm áp hơn là nước mà chúng tôi đang ngụp lội trong đó. Khổ một nỗi là gió lại thổi lên, xô đẩy những đợt sóng trở nên cao hơn. Dì Đặng cứ nức lên mỗi khi bị sóng tạt vào mặt. Tôi nói với dì

- Mình sẽ cưỡi lên sóng đi dì à. Dì có hiẻu không. Dì cố đẩy cho thân mình cho nổi lên để cho nước trôi ở bên dưới. Dì có làm được không?

- Được, cưng ơi.

Nhưng đã quá trễ. Phản chiếu trong đôi mắt thất thần của dì là một ngọn sóng mạnh mẽ, cao nghều nghệu trồi lên trên mặt biển. Nó ụp xuống chúng tôi như một đống gạch. Tôi giữ chặt lấy dì trong khi chúng tôi bị đẩy dúi xuống. Dì quơ lấy mặt tôi, cố gắng trèo lên trên đầu tôi. Sau cùng, chúng tôi nổi trở lên mặt biển. Dì Đặng nôn tháo ra những khối nước đã bị nuốt vào. Mặt dì tái mét và lòng trắng con mắt của dì dại lên lập loè trong bóng tối. Đẩy tôi ra xa, dì nói một cách tuyệt vọng:

- Đi đi!

- Không. Dì nghe con, bình tĩnh lại.

Dì vùng vẫy để thoát ra nhưng tôi vẫn kéo dì lại.

- Đừng. Buông dì ra đi.

Tôi la lớn:

- Con xin dì, dì ơi. Dì cào con đau quá.

Dì đập tay xuống nước rồi rờ lên mặt tôi bằng bàn tay buốt giá. Giọng dì cương quyết:

- Không, cưng ơi. Buông ra đi. Dì mệt lắm không còn tiếp tục được nữa rồi. Dì không muốn con chết theo dì. Khi gặp lại mẹ thì cho dì gởi lời chào mẹ.

Rồi khuôn mặt của dì đầm đìa nước mắt:

- Để cho dì đi gặp lũ con của dì.

Đôi mắt của dì lạc thần nhìn qua vai tôi. Dì nói:

- Kìa kìa. Chú Đặng đang chờ dì đó.

Bằng một cái đẩy mạnh, dì tuột ra khỏi tay tôi và chìm xuống nước. Tôi nhoài lại phía dì nhưng dì lại đẩy tôi ra xa. Ở dưới mặt nước, khuôn mặt trắng bệch của dì nở một nụ cười dịu dàng với tôi trước khi bóng tối phủ chụp lên dì. Tôi ngước mắt lên bầu trời ẩm sũng và chợt nhận ra rằng còn lại có một mình. Tôi nức nở:

- Đừng, dì Đặng ơi. Dì trở lại với con đi.

Tôi đập mãi tay xuống nước, tuyệt vọng:

- Xin đừng bỏ con một mình. Con sợ quá dì ơi.

Tiếng của tôi lan một cách vô vọng trên mặt biển. Quanh tôi, mưa tạt xuống thành những tiếng rít nho nhỏ. Cái ý nghĩ về hàng ngàn thước sâu dưới biển chứa đầy những quái vật ẩn núp làm tôi choáng váng vì sợ hãi. Tôi bắt đầu bơi về hướng tây, nương theo ánh sáng mờ nhạt của sao Bắc Đẩu làm chuẩn và khóc không ngừng trong mỗi sải bơi.

Tôi không rõ là mình đã bơi trong bao lâu. Chỉ biết là tôi đã trượt trên mặt nước như thể đang chaỵ việt dã trên bộ. Ý nghĩ quyết sống đã làm tăng sức mạnh của tôi với một ý tưởng duy nhất: Bơi về phía trước. Rồi tôi lại liên tưởng đến căn nhà ấm áp của tôi, có đồ ăn nóng sốt vừa mới nấu và một ly trà nóng bốc khói. Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. Và tôi hăm hở căng mắt ra để tìm dấu vết của đất liền.

Bỗng nhiên, bắp thịt ở dưới eo lưng của tôi thình lình thắt buốt, cơn đau chaỵ vào thấu xương sống và làm cách tay bên mặt của tôi bị tê liệt đi. Cái ngã từ trên cành cây chiều hôm ấy còn để lại vết bầm và bây giờ các mô thịt bị rút chặt cơn đau thắt. Để dịu cơn đau, tôi đổi qua kiêủ bơi nghiêng một bên giống như con cá đã bị gẫy một vây. Lát sau, tôi nằm ngửa ra và để cho mình nổi bập bềnh. Những đợt sóng xáo động xoa bóp bắp thịt, tạm thời làm giảm cơn đau của tôi. Rồi ý chí muốn sống lại bừng lên và tôi lại tiếp tục bơi về hướng tây.

Thời gian cứ thế lê đi. Da của tôi giộp lên vì nước mặn. Tôi cố uống những giọt mưa, nhưng không nhận ra rằng mỗi khi tôi há miệng ra, tôi không khỏi hớp phải nước biển, làm ám mấy người bị điếc cả. Vậy hãy nghe cho kỹ. Ở đây là trại PK ba mươi bốn, nơi cư trú của tội phạm bằng thuyền từ ba tỉnh Nha Trang, Cam Ranh và Tuy Hoà. Một khi mấy người vô tới đây thì bắt buộc phải tuân theo một số luật lệ. Trại này đặc biệt dành cho phụ nữ và trẻ em. Tất cả mọi người sẽ sống, ngủ và hoạt đông theo một guồng máy. Một ngày ba bữa, cấm không được mang đồ ăn vào trong nhà trại. Không ai được phép đi lại tự do trong trại, có nghĩa là muốn đi đâu thì phải đi từng hàng một, ngoại trừ con nít và người ốm bệnh, mấy người đó lao động trong trại. Phụ nữ bắt đầu lao động từ sáu rưỡi sáng đến bốn giờ chiều ngoài ruộng khoai lang ở bên kia núi Mỗi tháng, các người được viết một lá thư cho gia đình. Tôi không đảm bảo là thư tới nơi nhưng ai muốn viết gì cứ việc viết. Vào lúc này thì gia đình mấy người đã được thông báo cho biết là mấy người đang ở đâu, vậy chừng tháng sau thì có thể trông đợi có người tới thăm. Bất cứ kẻ nào bất tuân luật lệ hay có ý định bỏ trốn sẽ bị nhốt lại trong động Nước Đái Con Yêu. Có ai thắc mắc gì không?

Chẳng có ai lên tiếng. Người cai tù nhún vai:

- Tốt. Hãy đi theo cảnh vệ về trại.

Chúng tôi cùng nhau bước qua khu đất rộng, theo con đường về phía trại. Tôi đi ở cuối hàng. Người đàn bà có đứa con chết di chuyển trước tôi vài bước. Bà ta thì thầm một bài hát ru con và đu đưa cái xác trên tay.

Bỗng nhiên ở phía sau tôi, cách hai lớp hàng rào kẽm gai, một giọng quen thuộc, như vọng từ ký ức, gọi tên tôi lên. Tôi cảm thấy có một luồng điên chạy qua xương sống lưng của mình. Tôi quay lại. Một người đàn ông tì trên hàng rào ở trại giam phía bên kia. Tay của hắn níu lấy hàng rào kẽm gai. Tôi không nhận ra được mặt hắn ta, nhưng cái giọng thì vẫn y nguyên.  Hắn nhe răng ra cười và vẫy tôi:

- Ê! Kiên! Kiên đó à? Dượng Lâm đây, còn nhớ không?

Một người lính túm lấy hắn lôi ra khỏi hàng rào. Nhưng nụ cười trân tráo vẫn còn in trên khuôn mặt của hắn.

Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đầu gối của tôi loạng choạng. Tôi muốn lên tiếng nhưng lời lẽ cứ mắc nghẽn trong cổ họng. Chung quanh tôi, mọi vật như tối sầm lại. Trong khi phấn đấu để giữ sự tỉnh táo, tôi tự hỏi tại sao hắn ta vẫn còn nhận ra tôi mặc dầu cách biệt đã gần sáu năm.