HỒI THỨ BA MƯƠI TÁM
TỤC NHÂN HOẠ MA THẦN

Bách Hoa cung phủ một màu tuyết trắng xóa. Cả một khu hoa viên bạt ngàn như chìm đắm trong màu trắng băng giá. Đến hoa còn phải khép mình để tránh cái tiết trời giá buốt, nhưng trên con đường độc đạo dẫn vào tòa Bách Hoa cung, vẫn có một người vận áo ấm, thong dong trên lưng con bạch mã, chậm rãi tiến về tòa cung có những mái vòm cong vút.
Y xuống ngựa, phủi những bông tuyết bám trên trang phục rồi bước vào mát hiên. Người đến Bách Hoa cung trong tiết trời băng giá đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là Điệp khách Ngô Mộng Khanh.
Ả a hoàn từ trong Bách hoa cung bước ra, xá Mộng Khanh, nhỏ nhẹ nói:
- Công tử tìm ai?
Điệp khách Ngô Mộng Khanh điểm nụ cười mỉm cầu tình, rồi nói:
- Tại hạ đến Bách hoa cung lần này để gặp Triệu tiểu thư.
Ả a hoàn nhún nhường nói:
- Mời công tử vào trong.
Mộng Khanh nhìn ả a hoàn với ánh mắt cầu tình lơi lả, nhưng vẫn giữ đạo làm khách, ôm quyền nói:
- Đa tạ cô nương.
Vẻ nhún nhường lịch lãm của Điệp Khách Ngô Mộng Khanh khiến ả a hoàn phải hoan hỷ. Nàng nhỏ nhẹ nói:
- Công tử vào trong uống chén trà, nô nữ sẽ bẩm báo với tiểu thư.
- Một lần nữa, tại ha đa tạ cô nương.
Y theo chân nàng bước vào gian chính sảnh. Ngô Mộng Khanh ngồi xuống chiếc đôn với vẻ rất trích thượng.
Ả a hoàn chuốc trà ra chén cho gã.
- Công tử uống chén trà nóng.
Đón lấy chén trà, Ngô Mộng Khanh nhìn nàng.
- Cô nương tốt với tại hạ quá.
Nàng nhìn gã mỉm cười, với nét e thẹn.
Mộng Khanh nhìn ả a hoàn hỏi:
- À...Tục đanh của cô nương là gì?
- Tiểu nữ là Tiểu Yến.
Y khẻ gật đầu.
- Tiểu Yến cô nương...Lần sau nếu tại lạ có quá vãng đến Bách hoa cung, nhất định sẽ mua quà cho Tiểu Yến cô nương. Tai hạ mạo phạm xin hỏi Tiểu Yến cô nương...Cô nương ở đây với Triển tiểu thư hay còn có ai khác nữa không?
Tiểu Yến nhìn Mộng Khanh nhỏ nhẹ nói:
- Tiểu Yến ỡ đây với mỗi một mình Triệu tiểu thư thôi.
- Tiểu Yến và Triệu tiểu thư đúng là những trang giai nhân thoát tục có thú tao nhã mới chọn một nơi hữu tình như thế này làm chốn lưu thân. Tại hạ phải nghiêng mình khâm phục như vị cô nương.
- Công tử quá khen...Để Tiểu Yến vào báo với tiểu thư.
Tiểu Yến rời bước khỏi gian tiền sảnh đi vào cửa hậu.
Điệp khách Ngô Mộng Khanh bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Y bâng quơ nhìn những bông tuyết trắng xóa đượm trên cửa sổ mà nghĩ thầm:
- "Không biết Triệu Nguyệt Băng Linh có tin vào lời nói của mình không nhỉ?".
Y vơ vẩn với những ý tưởng sắp nói ra với Triệu Nguyệt Băng Linh.
Mộng Khanh nghĩ thầm:
- "Bí mật Vạn Gia Sinh Phật là lão Ma Thần mà Tiểu Ngọc thổ lộ với mình, không biết là thật hay giả nữa".
Ý nghĩ đã lướt qua trong đầu Điệp Khách Ngô Mộng Khanh, bất giác y buông tiếng thở dài.
Ngô Mộng Khanh không phải chợ đợi lâu, Triệu Nguyệt Băng Linh trong bộ cánh trắng toát. Nàng vừa thướt tha, vừa thoát tục, đượm một vẻ cao quí và đài các.
Băng Linh bước vào tiền sảnh. Nàng hơi sững bước khi chạm mặt với Điệp khách Ngô Mộng Khanh.
Chân diện tươi như hoa thắm của nàng biểu lộ vẻ bất nhẫn khi phải tiếp họ Ngô.
Ngô Mộng Khanh đứng lên ôm quyền, gượng cười nói:
- Chắc chắn Triệu tiểu thư không ngờ tại hạ lại dám mạo phạm quá bước đến Bách Hoa cung của tiểu thư.
Băng Linh nhìn Điệp khách Ngô Mộng Khanh nhạt nhẽo nói:
- Rất Ngạc nhiên. Cũng có chút tò mò. Không biết Ngô công tử vì cái gì mà dám đến Bách hoa cung của bổn cô nương.
Nàng đổi giọng khe khắt.
- Ngô công tử đừng nói với bổn cô nương những nguyên nhân vu vơ đấy nhé.
Nặn một nụ cười mỉm cầu tình, đây có lẽ là thói quen của Điệp khách Ngô Mộng Khanh, cũng chính nụ cười đó càng làm cho Băng Linh bất nhẫn và căm ghét gã hơn.
Nàng chắp tay sau lưng bước đến trước mặt họ Ngô, gằn giọng nói:
- Ngô công tử có chuyện gì cần nói cứ nói. Bằng như đến chỉ để cười, ta mời công tử ra về.
Điệp khách Ngô Mộng Khanh ôm quyền ôn nhu nói:
- Tại hạ biết tiểu thư còn giận.
- Nếu như Triệu Nguyêt Băng Linh không có chút lòng độ lượng thì không để công tử đứng trong Bách hoa cung này đâu.
Điệp Khách Ngô Mộng Khanh buông tiếng thở dài rồi nói:
- Tại hạ biết mình mạo phạm đến tiểu thư...Phàm một kẻ đã dám mạo phạm đến tiểu thư như tại hạ thì chẳng bao giờ dám tìm đến tiểu thư làm gì, nhưng tại hạ không nghĩ đến điều đó mà vẫn đội tuyết tìm đến Bách Hoa cung này, tất nhiên tiểu thư có thể biết chuyện tại hạ định nói với tiểu thư quan trọng như thế nào rồi.
Chân diện Băng Linh dịu hẳn lại. Nàng nhìn vào mắt Ngô Mộng Khanh để thẩm định lời nói của hắn.
Băng Linh từ tốn nói:
- Ngô công tử định nói gì nào?
- Nói về chuyện hiện nay tiểu thư rất quan tâm đến. Đó chính là họa kiếp Ma đạo.
Chân diện nàng nghiêm hẳn lại.
- Băng Linh những tưởng đâu Điệp Khách Ngô Mộng Khanh chẳng bao giờ quan tâm đến kiếp họa ma đạo chứ.
Nàng lắc đầu nhạt nhẽo nói tiếp:
- Băng Linh chỉ ngỡ Ngô các hạ...
Mộng Khanh khoát tay.
- Tại hạ biết tiểu thư định nói gì rồi. Đúng là trước đây tại hạ chỉ quan tâm đến những chuyện nhỏ nhoi, hưởng thụ cho bản thân mình, nhưng nay thì không.
Sự thay đổi của Điệp Khách Ngô Mộng Khanh khiến Băng Linh phải ngạc nhiên đó.
- Vậy các hạ lo lắng gì nào?
Ngô Mộng Khanh nhìn nàng nghiêm giọng nói:
- Tai hạ chỉ sợ nói ra cô nương sẽ không tin.
- Băng Linh chưa nghe các hạ nói gì thì sao bảo là không tin, hay tin vào lời nói của Ngô các hạ.
- Tại hạ sẽ nói cho tiểu thư biết ngay đây. Tại hạ biết chân tướng thật của lão Ma Thần.
Gã ngưng lời ở đó, chú nhãn quan sát chân diện nàng.
Băng Linh nghiêm giọng nói:
- Ngô công tử biết lão Ma Thần?
Mộng Khanh gật đầu.
- Tại hạ thố lộ bí mật này, nhất định Triệu tiểu thư sẽ rất bất ngờ.
- Các hạ nói thử xem Lão Ma Thần là ai?
Điệp khách Ngô Mộng Khanh đắn đo một lúc rồi nói:
- Ác ma nhân lão Ma Thần, người gieo họa kiếp ma đạo trên cõi tục giới nhân sinh chẳng ai xa lạ đâu, chính là lão gia gia của tiểu thư Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
Băng Linh chăm chẳm nhìn Ngô Mộng Khanh. Ánh mắt nàng lộ rõ vẽ căm phẫn và bực tức.
Nàng đay nghiến nói:
- Ngô công tử đang định giở trò thế? Phải chăng Ngô công tử định bày kế ly gián ư?
Nàng hừ nhạt rồi nói:
- Đúng là tiểu nhân bỉ ổi và đê tiện. Nói mà không biết ngượng lời. Lão gia gia mà lại là Ma Thần ác nhân?
Nàng hất mặt gằn giọng nói:
- Ngô các hạ còn gì để nói không?
Vẻ mặt lẫn lời nói của Triệu Nguyệt Băng Linh khiến Điệp khách Ngô Mộng Khanh không khỏi bối rối và lúng túng. Y miễn cưỡng đáp lời nàng.
- Tại hạ biết cô nương không tin vào lời nói này của tại hạ.
Nàng hừ nhạt cướp lời Ngô Mộng Khanh.
- Ngô công tử tưởng Triệu Nguyệt Băng Linh là một đứa trẻ nít lên hai lên ba, răm rắp tin lời của công tử à? Một lần Băng Linh đã suýt bị hại bởi sự đê tiện của công tử...nay công tử tìm đến Bách hoa trang bày trò ly gián.
Nàng khe khắt nhìn Ngô Mộng Khanh.
- Ngô Mộng Khanh...Bổn cô nương tưởng ngươi đến Bách hoa cung để cho ta biết điều gì hệ trọng, có thể giúp bá tính hóa giải họa kiếp ma đạo, nhưng...
Nàng lắc đầu.
- Bổn cô nương chỉ nhận được sự thất vọng vì sự trơ trẽn của ngươi.
Nàng chỉ ra cửa.
- Bổn cô nương không thể tiếp một con người trơ trẽn như thế này trong Bách hoa cung.
Nàng đanh giọng nói lớn:
- Tiểu Yến...tiễn khách.
Mộng Khanh khoát tay.
- Tiểu thư...Tại hạ đã thố lộ ra điều này, đâu dám ở lại đây, nếu phải chạm mặt Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y đúng là khó cho tại hạ vô cùng. Tại hạ sẽ đi ngay thôi mà. Tại hạ đem bí mậtkia thố lộ với Triệu tiểu thư đi tiểu thư định đoạt. Tin hay không tin là quyền của tiểu thư.
Y ve cằm nói tiếp:
- Mộng Khanh này biết tiểu thư sẽ không tin nhưng vẫn cứ nói.
Y nhếch mép cười nửa miệng rồi nói tiếp:
- Tiểu thư hãy suy nghĩ xem...Nếu như lời nói của Ngô Mộng Khanh là đúng thì lão gia gia của tiểu thư chính là người sát hại Lăng Bội Phân Kim trang trang chủ phu nhân, mẫu thân của Kim Ngạo Thiên. Thử hỏi gã họ Kim kia biết được sự thật này, thì có bỏ qua cho gia gia của tiểu thư không nhỉ?
Y nhún vai cười khẩy rồi nhìn nàng ôn nhu nói:
- Tại hạ biết tiểu thư rất khó xử khi điều bí mật của tại hạ nói ra là sự thật. Bên tình bên hiếu, chẳng biết tiểu thư chọn bên nào. Thật là khó xử. Nếu như khó xử, tiểu thư cứ đến tìm tại hạ, nhất định tại hạ có cách để mách bảo cho tiểu thư.
Nghe những lời nói này của Điệp khách Ngô Mộng Khanh, chân diện Triệu Nguyệt Băng Linh lộ rõ nét bất nhẫn và căm phẫn.
Nàng khe khắt hỏi:
- Ngô công tử nói hết rồi chứ?
- Tại hạ lặn lội đến Bách hoa cung chỉ để nói bấy nhiêu thôi. Còn tin hay không tin, là quyền của tiểu thư.
Ngô Mộng Khanh ôm quyền xá nàng.
- Cáo từ.
Y điểm nụ cười mỉm chắp tay sau lưng thả bước chậm rãi về phía cửa Bách hoa cung.
Băng Linh nói theo gã:
- Đừng bao giờ đến Bách hoa cung.
- Tại hạ sẽ không đến đây đâu.
Gã vừa nói hết câu thì sững bước, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y lừng lững đứng ngay ngưỡng cửa.
Điệp khách Ngô Mộng Khanh chạm mặt với Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, sắc diện biến qua màu tái nhợt. Y buột miệng nói:
- Tôn giá...
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y chắp tay sau lưng bước đến trước mặt Ngô Mộng Khanh. Lão từ tốn nói:
- Ngô công tử đừng cuống lên khi chặm mặt với lão hủ. Lão hủ đã nghe tất cả những gì công tử nói với Băng Linh rồi.
Ngô Mộng Khanh luống cuống nói:
- Tôn giá đã nghe tất cả rồi?
- Thích nhĩ của lão phu rất nhạy đủ nghe rõ từng lời nói của công tử.
Băng Linh bước lại bên lão.
- Gia gia...
Lão nhìn Băng Linh vuốt râu rồi quay lại đối nhãn với Ngô Mộng Khanh.
- Ai nói với Ngô công tử, lão hủ là ác ma nhân Ma Thần?
Ngô Mộng Khanh luống cuống, miễn cưỡng nói:
- Mỹ Diện Đường Lang Dương Tiểu Ngọc.
- Nếu công tử không nói thì lão hủ cũng có thể đoán ra. Chắc chắn công tử tin vào lời của Dương Tiểu Ngọc nên mới tìm đến Bách hoa cung.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y giang rộng hai tay, rồi ôn nhu nói:
- Ngô công tử nhìn xem lão hủ có giống lão Ma Thần hay không?
Mộng Khanh càng bối rối hơn, bởi hành động và lời nói của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
Y miễn cưỡng nói:
- Tại hạ...Tại hạ không chắc.
- Công tử không chắc đó là sự thật hay là lời nói gian trá để ly gián lão hủ với võ lâm chánh đạo. May là công tử chỉ mới nói với Băng Linh, nếu như lời của công tử đến tai người võ lâm, vô tình tạo ra sự nghi ngại cho mọi người.
Lão vuốt râu buông tiếng thở dài, ôn nhu nói tiếp:
- Võ lâm đang hiệp lực tiêu trừ Ma đạo, thế mà công tử lại làm cho mọi người nghi ngại lẫn nhau. Thử hỏi, Ma đạo nhân cơ hội đó mà khởi phát làm chủ nhân giới thì hậu quả như thế nào. Ngô công tử dại dột quá.
Mộng Khanh sượng sùng.
Vạn gia sinh phật Hoạt Thần Y vuốt râu nói:
- Lão hủ không trách công tử...Nhưng tiếc cho công tử thôi. Cái gì đúng, cái gì sai, công tử phải suy nghĩ mà thẩm chứng để không phải hối tiếc sau này.
Lão nói rồi bước qua một bên.
- Công tử có thể đi được rồi.
Mộng Khanh ôm quyền xá Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y.
- Đa tạ tiên sinh.
Băng Linh lườm gã, nàng nói:
- Ngô công tử là nam tử hán, nên biết vì bá tính chứ đừng mù quáng bởi nhan sắc của mỹ nhân.
Câu nói này của nàng khiến cho Ngô Mộng Khanh sượng sùng hơn.
Y buông tiếng thở dài.
- Tại hạ sẽ suy nghĩ lời nói này của Triệu tiểu thư.
Y nói rồi thả bước chầm chậm bước ngang qua lão Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Khi bước qua mặt Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y, tim của Ngô Mộng Khanh bất giác đập loạn nhịp. Y khẽ buông tiếng thở dài nghĩ thầm:
- "Mình đến Bách hoa cung này đúng hay sai. Cả một đời phiêu bạt giang hồ mình chưa bao giờ chen chân vào những chuyện như thế này. Hôm nay chẳng lẽ mình đã phạm sai lầm lớn sao?"
Ngô Mộng Khanh rời khỏi Bách hoa cung với tâm trạng bất an. Y ngờ ngợ mình đang là một con rối bị đặt giữa hai gọng kéo chực chờ tước đi cái mạng của gã. Nghĩ đến điều đó, Ngô Mộng Khanh bất giác rùng mình.
Khi Điệp khách Ngô Mộng Khanh đã đi rồi, Băng Linh mới hỏi Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y:
- Gia gia...Sao gã họ Ngô đó lại nói gia gia là lão Ma Thần?
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu nhìn nàng. Lão điểm nụ cười mĩm rồi nói:
- Băng Linh tự nghiệm ra mà, sao lại hỏi gia gia một câu ngớ ngẫn như vậy. Gia gia có phải là lão Ma Thần hay không, con tự biết. Nếu như gã bại hoại Ngô Mộng Khanh đó nói đại lão hoà thượng Tuệ Quang của Thiếu Lâm tự là ác ma nhân kia...Băng Linh cũng tin à?
Lão chau mày nhìn nàng.
- Băng Linh không nên tin vào những kẻ bại hoại như Ngô Mộng Khanh và Dương Tiểu Ngọc.
Băng Linh gật đầu.
- Linh nhi mạo phạm lỡ lời...Gia gia bỏ qua cho con.
Vạn Gia Sinh Phật cười lên khanh khách rồi nói:
- Linh nhi sau này phải sáng suốt hơn đó.
o 0 o
Rời Bách hoa cung, Điệp khách Ngô Mộng Khanh đi thẳng một mạch đến một tòa nhà nằm ngoại thành Hàn Châu. Y sải bước đi thẳng một mạch vào tòa nhà đó.
Vừa đẩy cửa, Mộng Khanh vừa nói:
- Tiểu Ngọc...Tiểu Ngọc.
Y không thấy Tiểu Ngọc, nhưng trên bàn thì đã có sẵn một vò rượu vừa mới hâm nóng. Mộng Khanh bước đến bàn, ngồi xuống. Y bưng vò rượu chuốc ra chén, rồi chực uống, nhưng nghĩ sao lại đặt chén rượu lại. Y nhìn chén rượu.
Một cảm giác mơ hồ về cái chết hiện ra trong tâm tưởng Ngô Mộng Khanh. Y suy nghĩ một lúc rồi thò ngón út vào chén rượu, một làn khói trắng bốc lên.
Điệp khách Ngô Mộng Khanh vội giật tay lại. Ngón tay út của gã bốc khói nghi ngút, rồi da thịt rã ra, mất hơn một đốt ngón tay. Ngô Mộng Khanh nhăn mặt, biểu lộ sự đau đớn.
(Thiếu trang 131- 138 )
Vạn Gia Sinh phật phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Thế ngươi có định biến lão hủ thành ma nhân không?
Âu Dương Đình im lặng nhìn Vạn Gia Sinh Phật. Mãi một lúc y mới nói:
- Bổn Thiên Ma không thể làm được điều đó. Nhưng bổn Thiên Ma có thể lột trần chân tướng Ma Thần của lão.
- Ai sẽ tin vào lời nói của Âu Dương Đình nè?
- Mưa dầm thấm sâu.
Vạn Gia Sinh Phật vuốt râu, mỉm cười nói:
- Lần trước ở ngôi từ đường của ta...Ngươi định giết ta kia mà.
Hừ nhạt một tiếng, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nói tiếp:
- Âu Dương Đình...Ngươi hôm nay thành Hoạt Thiên Ma là do ta đào luyện đúc ra ngươi...Thế mà vừa có được quyền năng của Thạch ma quan, ngươi định phản lại ta rồi.
Âu Dương Đình sa sầm mạt, y miễn cưỡng nói:
- Bổn Thiên Ma chỉ muốn cho lão thấy Di hồn ma công Nhiếp thần nhãn của lão chẳng còn tác dụng đến Âu Dương Đình.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu, từ tốn nói:
- Đó là một sai lầm nghiêm trọng của lão hủ đó. Nhưng nếu như hôm đó, lão hủ táng mạng bởi tay ngươi thì hôm nay chẳng biết ngươi tìm ai nhỉ?
Âu Dương Đình im lặng.
Vạn gia Sinh Phật Hoạt Thần Y nghiêm giọng nói tiếp:
- Nếu Ma đạo muốn tồn tại trong cõi nhân sinh này thì phải có Thạch ma quan. Nhưng đâu phải ai cũng sử dụng được Thạch ma quan. Một mình Hoạt Thiên Ma trong cõi nhân sinh này thì ngươi cũng chỉ là con đom đóm hay đúng hơn chỉ là một quái nhân đơn độc chẳng làm được gì cả. Huống chi ngươi còn có một khắc tinh vừa mới quay lại cõi giang hồ. Đó là Kim Ngạo Thiên.
Âu Dương Đình thở ra rồi nói:
- Chính vì thế mới có cuộc hội kiến hôm nay giữa bổn Thiên Ma và lão.
- Ngươi cần đến lão phu.
Âu Dương Đình suy nghĩ rồi gật đầu.
Vạn Gia Sinh Phật chấp tay sau lưng bước đến bàn rượu. Lão bưng vò rượu trút xuống bộ khô cốt của Ngô Mộng Khanh. Khói lại bốc lên, và chẳng mấy chốc ngay cả bộ khô cốt của Ngô Mộng Khanh cũng tan thành bụi chẳng để lại vết tích gì. Vừa trút rượu lên bộ khô cốt của Ngô Mộng Khanh,Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y Triệu Dị nói:
- Bây giờ ngươi đã biết, ngươi không thể thiếu lão hủ được à?
Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình im lặng.
Đặt vò rượu lại bàn, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y Triệu Dị nhìn lại Âu Dương Đình.
- Thạch ma quan ngươi để ở đâu?
- Tiểu Ngọc sẽ đưa lão đi lấy Thạch ma quan.
Vạn Gia Sinh Phật định nhản nhìn Tiểu Ngọc. Lão ôn nhu nói:
- Ngươi tin vào Dương cô nương?
Âu Dương Đình gật đầu.
- Tin.
- Ngươi tin thì ta cũng phải tin vậy.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ tốn nói với Tiểu Ngọc:
- Tiểu Ngọc cô nương...Triệu Nguyệt Băng Linh ái nữ của lão hủ nếu có mạo phạm đến cô nương...lão hủ rất mong cô nương bỏ qua cho thị.
Tiểu Ngọc ôm quyền từ tốn nói:
- Tiểu nữ sẽ ghi tạc lời nói này của tiên sinh.
- Lão hủ rất hoan hỷ với lời nói này của cô nương.
Lão nhìn lại Âu Dương Đình.
- Lão và Âu Dương tôn giá nói ít nhưng hiểu nhiều. Lão hủ hy vọng sự kết nối giữa lão hủ và tôn giá sẽ trường tồn.
Âu Dương Đình nhìn Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y. Y nghiêm giọng nói:
- Lão nghĩ trao về Kim Ngạo Thiên?
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu từ tốn nói:
- Âu Dương tôn giá đã từng giao thủ với Kim Tiểu tử, tất biết y nhiều hơn lão hủ.
Âu Dương Đình thở ra.
- Hắn đúng là khắc tinh của Ma đạo.
- Lão hủ có cách khắc chế Kim tiểu tử mà.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt thần y chắp tay sau lưng.
- À...Âu Dương tôn giá định lập tổng đàn Ma đạo ở đâu?
- Độc môn.
Vuốt râu, Vạn Gia Sinh Phật khẻ gật đầu.
- Cũng được...Dù sao thì Tục Dương cốc cũng không còn nữa. Nó đã bị Kim tiểu tử san thành bình địa rồi.
- Lão có thể buộc Kim tiểu tử đến Độc môn giao thủ với ta không?
Vuốt râu, Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y từ tốn nói:
- Không vội vã gì...Lão hủ sẽ suy nghĩ về điều này. Nhưng trong thời gian này, lão hủ nghĩ Âu Dương tôn giá nên án binh bất động. Khi chưa có nhân ma, thì ma giới chưa thể khởi phát tranh đoạt với tục nhân.
Lão nhìn Âu Dương Đình.
- Lão hủ nói thế, Âu Dương tôn giá hiểu chứ?
Âu Dương Đình gật đầu.
- Ta hiểu.
Đôi chân mày của Vạn Gia Sinh Phật nhíu lại.
Như thể nhận ra cái nhíu mày của Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y tiềm ẩn ý nghĩ gì, Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình từ tốn nói:
- Lão sẽ có được thiên hạ...Còn Âu Dương Đình chỉ làm chủ về đêm thôi.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y phá lên cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Ít ra thì lão hủ cũng nghe được câu nói này.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y định nhãn nhìn vào mặt Âu Dương Đình, trang trọng nói:
- Lão hủ là người đào luyện ra Âu Dương tôn giá.
Âu Dương Đình thở ra rồi nói:
- Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình không quên điều đó.
- Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình không quên là tốt rồi.
Lão nhìn lại Dương Tiểu Ngọc.
- Chừng nào Tiểu Ngọc cô nương định đi với lão hủ?
Tiểu Ngọc nhỏ nhẹ đáp lời lão:
- Tiên sinh định đoạt.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y khẽ gật đầu.
- Tốt. Lão hủ không muốn mất thời gian, nhưng còn một số việc phải làm nốt. Việc làm lần này của lão hủ là muốn chuộc lỗi với Kim trang phu nhân đó.
Lão nói rồi vuốt râu mỉm cười.
- Tiểu Ngọc cô nương hẳn rất hoan hỷ với việc làm này của lão hủ.
Lão nhìn lại Âu Dương Đình.
- Hoạt Thiên Ma...Lão hủ muốn ngươi án binh bất động...Được chứ? Ta cần câu trả lời của ngươi.
Âu Dương Đình gật đầu.
- Được.
Vạn Gia Sinh Phật Hoạt Thần Y vuốt râu, quay bước chậm rãi tiến ra cửa. Lão vừa đi vừa nói:
- Cuối cùng thì lão hủ và Hoạt Thiên Ma vẫn trở về với nhau. Lão hủ chỉ muốn nói cho Âu Dương tôn giá biết, ngươi là phiên bản của lão Ma Thần, nếu lão Ma Thần chết thì ngươi cũng không tồn tại. Sự tồn sinh của Hoạt Thiên Ma Âu Dương Đình gắn với sự tồn sinh của lão Ma Thần.
Lão nói xong điểm mũi giày băng mình ra ngoài trời tuyết đang rơi phủ trắng mặt đất.
Tiểu Ngọc bước đến bên Âu Dương Đình.
- Chủ nhân...Lão nói có đúng không?
Âu Dương Đình lưỡng lự nhìn nàng rồi gật đầu.
- Không có lão, Âu Dương Đình cũng chỉ là một quái nhân gớm ghiếc không hơn không kém.