PHẦN III - Chương 6

Cũng chẳng hiểu số phận run rủi thế nào mà Long lại có lúc dính vào Hiên như thế. Vốn không bị ràng buộc vào điều gì mà cuộc đời qui ước là nghiêm túc lại thêm tính thích phiêu lưu nên chỉ hơn một tuần sau anh đã tìm cách hẹn hò với Hiên. Đi chơi cùng Hiên, Long cảm thấy anh như trẻ ra bởi tính bồng bột và nhõng nhẽo của Hiên. Cô đúng là đứa trẻ thích vui vẻ và ham chơi bị nhốt quá lâu trong căn nhà gần như bị bỏ quên. Nên khi ngồi sau xe đạp của Long dong ruổi Hiên như cố sống thật hết mình để bù đắp thời gian ngột ngạt bấy lâu. Chỉ có điều trong khi Long phần vì muốn dấu đi quan hệ này với vợ và những người quen thân, phần vì muốn thăm thú những chốn làng quê thì Hiên lại chỉ muốn được Long đèo ra dạo chơi nơi phố phường. Đó chính là điều trái ngược ở họ. Mặc dù Long rất chiều Hiên nhưng anh vẫn không thể đáp ứng được ý thích của cô. Mãi sau gần ba tháng quan hệ mới đi đến qui ước để dàn hoà được sở thích của hai người. Đó là cứ hai lần Long về những chốn làng quê sẽ đến lượt Long đưa Hiên ra chơi ở ngoài phố. Trong những lần Hiên hẹn với Long về quê thì anh chàng vốn tính phiêu lãng tỏ ra thực sự thích thú khi Hiên dẫn anh đến những giải đê ngời ngợi ánh trăng. Một lần hình như nhớ đến câu chuyện của Hiên kể về một bà lang nào đó mạn Xù, Gạ Long ngờ ngợ nghĩ đến bà lang đã từng chữa thuốc cho Vân trong lần cô bất ngờ có mang với anh. Chính vì thế nên lần gặp ấy Long bảo
- Này anh nhớ có lần em nói là em đã từng được bà lang nào trên Xù, Gạ chữa chạy cơ mà
Đúng rồi. Sao anh tự nhiên anh lại hỏi thế?
- Anh thích lên mạn trên ấy. Ngồi hóng mát bên bờ sông, gió lồng lộng thì thôi khỏi nói.
Tưởng gì. Thế thì đi.
Đến đúng con dốc ngoằn nghèo trải đá dăm lởm chởm nằm giữa hai hàng xương rồng cằn cỗi. Hiên chỉ tay về phiá con dốc bảo:
- Đấy chỗ nhà bà Lang đấy
Cô ngạc nhiên khi tưởng Long sẽ thật sự thích thú, rồi tìm cách rẽ vào nhà bà Lang nhưng cô hoàn toàn bất ngờ khi thấy Long đảo mắt, ngắm nghía một lúc rồi anh lại dẫn Hiên ra phía bờ sông. Thực ra anh chàng chỉ muốn đi thật xa làng của Hiên, hoặc càng ít xuất hiện càng tốt. Mỗi lần hẹn Hiên Long cảm thấy thật ngại khi nhận ra những cặp mắt soi mói, tò mò nhìn không mấy cảm tình. Anh mỉm cười lắc đầu rồi dẫn Hiên lên con đê
Hai người trải vải ni lông che mưa xuống gốc cây đa cổ thụ rồi ngồi xuống. Trăng bạc phếch mênh mông thả tán ánh sáng óng ánh xuống mặt nước. Tiếng ngọn gió trên ngọn cây đa xào xạc, chốc chốc lại xen vào tiếng gõ phảng xa xa vẳng lên từ những con thuyền đánh cá tối trôi lững lờ trên sông, rồi tiếng mấy con chim đang ngủ say trượt chân vỗ cánh lấy thăng bằng phát ra tiếng lạt xạt trên những cành um tùm lá.
Anh thích chỗ này thế nhỉ.
Anh mê lắm. Nó yên tĩnh và vắng vẻ, không ai quấy rầy mình.
- Em thì ngược lại chỉ thích chỗ nào vui vẻ, đông người. Càng đông càng tốt.
Vậy hả. Vậy thì tuần sau đi ăn bánh tôm nhé.
Thế thì còn gì bằng
Hiên thích chí cười thành tiếng. Hai tay cô choàng lên vai Long. Dường như cử động ấy của ngưòi đàn bà trẻ làm thức dậy trong Long một điều gì thầm kín. Anh đưa cả hai tay ôm chặt lấy thân hình chắc lẳn của Hiên xoay đối diện với mặt mình. Và chính lúc đó một ý nghĩ vụt loé. Long nhớ đến đôi mắt của Vân. Anh sững người lại, hai tay tuột khỏi lưng của ngưòi đàn bà
Sao thế anh? Hiên bồn chồn hỏi.
Đi về đi. Hình như có một việc ở nhà, anh hẹn rồi mà lại quên mất
- Cũng được thôi. Hiên hất giải tóc nặng trĩu phải cặp đến ba chiếc cặp ba lá. Mớ tóc dài thoang thoảng mùi hương nhu, giọng buông xuôi cố dấu sự hờn rỗi. Anh bận thì cứ về.
Nghe giọng ráo hoảnh của Hiên. Long hiểu ra điều gì nhưng cố tình không để ý
Tuần sau thì đi ăn bánh tôm. Nhớ chưa?
Anh nhớ thì anh lên. Bận quá thì thôi. Chẳng sao cả.
Mọi việc sẽ được thực hiện đúng lời hẹn của hai người. Và nếu đúng như vậy thì câu chuyện tôi kể cho các bạn nghe sẽ càng thêm rắc rối nhưng có sống trên đời mới hay. Mọi sự không thể lường trước. Đúng buổi chiều tuần sau ấy theo lệ thường và cũng là thói quen của Long nên sau hơn hai giờ một chút anh đạp xe lên làng Cáo. Như mọi khi anh ngồi uống nước và hút thuốc ở hàng nước của người đàn ông cao dong dỏng chỉ tiếc đôi mắt bị mù từ bé đã hỏng khuôn mặt chữ điền phúc hậu khiến nó trông ngơ ngác một cách tội nghiệp. Vừa đưa chén trà nóng nghi ngút khói lên môi thì xịch đâu một tốp năm dân quân, trong đó có ba người cao lênh khênh, hai người còn lại, một thuộc dạng trung bình không một nét nào khiến người nhìn thoáng qua có thể nhớ, một thấp lùn có cái bụng đã bắt đầu chớm phệ bước vào. Vừa nhìn thấy ba người Long nhận ra ngay tốp dân quân đã từng bắt anh vì nghi anh làm gián đất. Long nở nụ cười làm quen hỏi ngay:
- Chào các bác. May quá lại gặp các bác ở đây. Ông chủ quán ơi xin ông rót cho ba chén nước.
Chủ nhà hàng vừa đưa tay sờ vào nắp ấm dỏ thì gã cao dong hình như là Bẩy tiểu đội trưởng giơ ta ngăn lại:
- Ông Chí mù không cần phải rót nước. Tội của ông chúng tôi sẽ tính sau.
- Mắt tôi thế này làm thế nào mà gây ra tội được. Các chú cứ hay nói đùa. Khuôn mặt chữ điền nghếch lên lắc lắc.
- Tôi đã bảo việc ấy tính sau. Còn anh kia. Thứ nhất là chúng tôi không quen anh. Anh đừng mong lấy chén nước mà lấp liếm việc làm sai trái của anh. Anh đứng ngay dậy theo chúng tôi vào trụ sở uỷ ban.
- Nhưng mà tôi vừa đến đây,!!!9985_31.htm!!! Đã xem 114945 lần.


Nguồn: Trọng Huân
VNthuquan - Thư viện online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 12 tháng 11 năm 2007