Nhớ khi ném bút, quên tin tưởng Lửa đốt rừng hoang, tôi với anh. (Bùi Khánh Đản, “Khóc bạn”) Vũ Hoàng Chương Ai điếu Nhất Linh – Nguyễn Tường Tam Câu đối thứ nhất
- Sổ thập niên bút mặc thành danh, nhất khả đoạn nhị khả tuyệt, nhi tam bất hủ.
- Song thất dạ vân tiêu lạc phượng, tiền phong hoá hậu văn hoá, ư trung lập ngôn.
- Từ năm ba mươi ba (1933) bút mực đã thành danh, tuy bút có thể đoạn mực có thể tuyệt, mà vẫn danh kia bất hủ.
- Giữa ngày tháng bảy (7-7-1963) trời mây vừa rớt phượng, nhưng trước có phong hoá sau có văn hoá, đủ rồi phượng ấy lập ngôn.
- Người quay tơ đôi bạn tối tăm, anh phải sống chứ sao đoạn tuyệt?
- Đời mưa gió lạnh lùng bướm trắng, buổi chiều vàng đâu nhỉ nắng thu?
- Đời nay mấy mặt tiên tri, thế đó: nửa thương nửa giận!
- Văn bút hai ta cố vấn, giờ đây: một mất một còn!