Chương 1
Con ma dễ thương

Để cho tâm trí thư giãn trước khi bước vào niên học mới, Duy đã quyết định về nghỉ hè ở xứ Daklak này. Những đêm đầu tiên Duy không thể nào ngủ được bởi chưa quen với thời tiết lành lạnh, với không gian tĩnh mịch ở đây, Duy ra trước sân nhà ngoại ngồi ngắm trăng đêm.
Nhìn bầu trời thoáng mát, trong lành, Duy thầm nghĩ:” Ở Sài Gòn dễ dầu gì có được ánh trăng đêm đẹp mộng mị như thế!” Có tiếng lục cục ở phía chuồng bò. Duy nghĩ có lẽ một con bò nào đó ngứa sừng cọ đầu vào chuồng mà thôi. Nhưng tiếng lục cục nghe như ai đang mở cửa chuồng khiến Duy chú ý. Khi Duy chú tâm nhìn về hướng chuồng bò thì tiếng động ngưng. Nhớ đến lời bé Chim con dì Lê nói khiến Duy bật cười:” Khi nào anh gặp ma thì cứ đái ra cho ướt quần rồi cởi quần mà quất vào nó thì nó sẽ biến mất. Ở đây ma nhiều lắm!” “ Ai dạy em làm như vậy?” “ Người ta!” “ Hơi đâu mà nghe chuyện tầm phào. Cả đời anh chưa thấy ma lần nào. Làm gì có ma! Nghe người ta bịa ra rồi người khác thổi phồng lên mà tin. Chỗ nào có ma em chỉ cho anh, anh tới đó ngồi chơi cho em thấy.” “Ừ, ở đó mà nói ngang!” Bỗng Duy thấy một vật gì từ từ đi ra khỏi chuồng bò. Nhìn kỹ, Duy nói:” Hóa ra là mày sút chuồng hả bò?” Mày làm vậy cho nên ai cũng nghĩ là ma đấy!” Duy liền chạy theo để xua con bò trở lại chuồng nhưng nó cứ cắm đầu phóng vào rừng. Sợ bò lạc mất, Duy cố đuổi kịp theo nó cho đến khi con bò mất hút trong khu rừng và Duy thì cũng không còn biết đường nào để về nữa.
Càng đi Duy càng thấy mình lạc sâu vào trong những khu rừng rậm rạp hơn. Trăng đã lên đỉnh đầu rồi mà Duy vẫn loanh quanh chưa tìm được lối ra khỏi khu rừng. Duy như muốn bật khóc. Ước gì có một phép lạ cho Duy trở về ngay Sài Gòn. Nghĩ lại, Duy cứ thắc mắc không biết ai đã mở cửa chuồng cho bò chạy ra. Hay là ngoại đã quên chốt cửa? Thấy cuối góc rừng có một mảng ánh trăng sáng hắt vào, Duy chui qua những đám cây cỏ mui đi về phía ấy. Một khoảng không gian rộng lớn mở ra đầy ánh trăng huyền ảo mộng mị. Một khu đất có nhiều ngôi nhà sàn nhỏ như những ngôi nhà sàn lớn trong buôn người dân tộc Êđê. Chưa biết những ngôi nhà sàn nhỏ đó nói lên điều gì nhưng Duy đã bớt lo sợ hơn. Khi đến bên một trong những ngôi nhà sàn nhỏ gần đó, Duy chợt rùng mình vì nhận ra đây là một khu nhà mồ của người dân tộc Êđê. Nhưng chẳng còn biết đi đâu nữa, chung quanh toàn là rừng rú âm u. Thoát ra được khỏi khu rừng tối tăm kia là mừng rồi. Ngồi ở khu nhà mồ này chờ trời sáng may ra còn đỡ nguy hiểm hơn là lạc vào trong rừng. Duy ngồi nép xuống bên cạnh một cầu thang bốn bậc của một nhà mồ và đưa mắt quan sát chung quanh để cảnh giác.
Khu nhà mồ có diện tích khoảng 200m2. Phía cuối khu nhà mồ giáp với rừng tre lồ ô. Phía đối diện với rừng tre mà những nhà mồ đều hướng mặt về đó có một cây đa rất lớn. Duy nhìn hướng trăng đi lên từ phía rừng tre thì biết hướng có cây đa là hướng tây. Còn hướng Duy đang ngồi là hướng nam. Trong ánh trăng mờ mờ ảo, sương giăng giăng tỏa khắp nơi khiến cho khu nhà mồ trở nên âm u lạnh lùng. Có tiếng róc rách của con nước ở phía đám tre lồ ô. Hình như ở đó có một con suối nhỏ. Chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo một mùi thơm tho nhẹ nhàng. Mùi thơm làm cho Duy nhớ đã từng cho Duy một cảm giác thanh thoát dịu dàng của một người con gái cũng rất là duyên dáng dễ thương mà chỉ một lần thoáng qua Duy ở sân trường đại học. Duy nghĩ:” Quái, khu nhà mồ trong rừng mà cũng có mùi nước hoa của Sài Gòn sao?” Duy cảm thấy hình như trong khu nhà mồ này có điều gì đó đang chuyển động bởi Duy như vừa nghe có tiếng thì thào, tiếng rên rỉ, tiếng khóc thổn thức ở đâu đây. Một dòng khí lạnh lan tỏa dọc sống lưng Duy lên tới đầu khiến cho Duy rùng mình nhắm mắt lại. Nhưng Duy nghĩ nếu nhắm mắt lại mà có ai đó hoặc có con gì vồ tới thì sao mà tránh kịp. Thế là Duy từ từ hé mắt. Những rặng tre phủ phục tàn lá đong đưa theo gió như ai mặc áo choàng thụng thịnh, tóc tai rủ rượi chồm về phía Duy. Một tiếng động nhẹ từ hướng tây. Có đôi cánh xòe đen đáp xuống trên ngọn cây đa như là đôi cánh của quỷ Sa Tăng°. Một lúc sau, ở đó có tiếng kêu nảo nuột như gọi hồn ai của một con chim cú. Chợt lại có tiếng thì thào, tiếng thổn thức như khóc lần nữa. Duy toát lạnh cả người và nín thở để nghe ngóng như không tin vào tai mình. Tiếng thì thào, tiếng khóc thổn thức lần này rõ hơn chứ không văng vẳng ở đâu đó như từ cõi âm vọng lại lúc đầu nữa. Duy đưa tay lên cổ tìm sơi giây chuyền thánh giá mà mẹ Duy đã tặng khi đậu vào trường đại học Bách Khoa. Theo kinh thánh thì ma sẽ sợ Chúa và Duy tin chắc như vậy. Nhưng tiếng thì thào, tiếng khóc thổn thức như cố rót vào tai Duy lớn hơn và Duy nghe rõ giọng điệu của một cô gái. Lần này Duy còn nghe cả tiếng bước chân đi lúc nhẹ nhàng lúc vội vã. Duy nhắm nghiền mắt lại và đưa tượng thánh giá lên phía trước. Chợt những tiếng động ấy im bặt. Duy mừng vì thấy tượng Thánh Giá đã phát huy tác dụng. Nhưng, Duy như vừa thấy có một cái gì động đậy ở ngôi nhà mồ phía gần cây đa. Toàn thân Duy bỗng nổi gai ốc. Trong ánh trăng đêm mờ mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện bóng dáng một cô gái xỏa tóc ngang vai nhìn về hướng Duy. Duy co người lại nép sau bật thang. Bỗng cô gái cất tiếng hát nho nhỏ. Duy quá kinh ngạc vì vừa mới nghe khóc đó giờ thì hát. Một làn gió nhẹ từ hướng cô gái đến. Duy lại nghe mùi hương thơm dịu dàng lúc nãy. Mùi hương thơm dễ chịu khiến cho Duy thấy bớt sợ hơn. Duy nghĩ:” Quái lạ.. ma quỷ thì phải có mùi lạnh lùng sát khí chứ!” Chợt cô gái như đang vẫy vẫy tay gọi Duy. Duy tái mặt xanh co người lại. Chưa biết phải xữ trí như thế nào thì Duy nhận ra là cô gái đang xòe tay múa chứ không phải gọi Duy. Duy nghĩ: “ Hú hồn! Tính khí ma quỷ thì ai mà lường trước được. Thấy xa xa thì như tiên nữ mà đến gần là mặt mày máu me xám xịt với cái luỡi dài thòn luôn chực để rút hồn mình lìa khỏi xác ngay.” Một đám mây xám bay qua che phủ ánh trăng khiến cho bầu trời bỗng sầm tối lại. Một lúc sau, bầu trời chợt sáng nhưng cô gái đã biến đi đâu mất. Duy nhắm mắt và chắp tay vái vái: “ Cầu cho đừng hiện ra mà nhác tui nữa. Mai về mua kẹo bánh lên tui cúng cho!” Rồi Duy mở mắt và thốt lên:” Ôi chời.. bả lại hiện ra nữa kìa!” Nhưng điều làm cho Duy hoảng hơn là cô gái bước xuống bật thang và tiến về phía Duy. Trong lúc hoảng sợ, Duy chợt nghĩ đến lời dặn của bé Chim. Thế là Duy “ tè” ra cho ướt quần. Nhưng khi định cởi quần thì Duy bỗng mất hết can đãm. Bởi Duy sực nhớ đây là một cô gái trẻ. Tuy là ma nhưng cũng không thể trần truồng trước mặt một cô gái trẻ như thế được. Không còn cách nào khác thế là Duy bật dậy bỏ chạy. Rồi một vật gì đó vướng níu chân làm cho Duy đổ sụp xuống và thiếp đi.
Chẳng biết Duy thiếp đi được bao lâu nhưng khi tỉnh dậy thì thấy đầu mình đau buốt. Duy biết mình đã vấp té và bị thương tích trên đầu. Chợt có một bàn tay mềm mại cầm cái khăn ướt vuốt nhè nhẹ nơi vết thương của Duy khiến Duy toát mồ hôi. Duy chẳng dám mở mắt mà cũng chẳng dám cựa quậy. Tiếng củi lửa nổ lách tách bên cạnh Duy cho Duy biết mình đang nằm gần một đống lửa. Bàn tay tiếp tục hơ cái khăn ướt vào lửa cho ấm rồi chùi vết thương cho Duy. Mùi thơm dịu dàng lúc nãy từ bàn tay tỏa ra khiến Duy vừa thích thú vừa ớn lạnh. Chợt có tiếng nói lơ lớ nhỏ nhẹ bên tai Duy:” Có gì mà phải sợ chứ!” Câu nói khiến cho Duy bớt sợ thật. Duy he hé mắt để xem thật hư thế nào. Và Duy quá ngạc nhiên bởi trước mắt Duy là một cô gái trẻ đẹp mặc váy của người dân tộc Êđê với chiếc áo thun màu trắng.Trong ánh lửa bập bùng, đôi mắt mộng mị của cô gái đượm chút u buồn nhưng bù lại cặp chân mày không thưa cũng không nhiều mà lại hơ hớ chân tơ đen tuyền, cong đều và vuốt dài tới đuôi mắt khơi gợi chút nhục cảm. Cô gái chúm chím vành môi đỏ mọng trên khuôn mặt thon gọn trắng mịn theo động tác chùi vết thương cho Duy khiến Duy bồi hồi lòng dạ muốn mở to mắt ra mà ngắm nhìn cho thỏa thích. Cô gái loay hoay muốn cho cái đầu Duy cao hơn một chút. Sau một hồi nhìn quanh chẳng có cái gì làm gối kê cho Duy, cô gái đành để đầu Duy nằm gọn trên cặp đùi mình. Một cảm giác hưng phấn mà Duy chưa bao giờ thấy từ cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ; một sự êm ái dịu dàng cả hồn lẫn xác. Sự mềm mại của cơ thể và sự ấm áp của bộ ngực đã làm cho Duy mê mẩn không còn biết mình đang ở trong tình cảnh u ám lạnh lùng nữa. Chợt Duy thấy mọi động tác của cô gái như ngừng lại. Duy nghĩ:” Có lẽ con ma đã thấy mình đái ra trong quần rồi!” Duy hé mắt và thấy cô gái đang chăm chú nhìn mình một cách mến mộ.” Đẹp trai quá! Ước gì anh ấy yêu mình!” Cô gái nói. Gương mặt cô gái chợt buồn rồi đôi dòng nước mắt tuôn trào. Có tiếng gà rừng gáy ở phía con suối trong khu rừng tre lồ ô khiến cô gái ngước nhìn lên bầu trời về hướng ấy và nói:” Trời gần sáng rồi, Hờ Nhiêu đi nhé! Thế nào rồi anh cũng tỉnh lại thôi!” Cô gái nhìn Duy một lúc rồi ngập ngừng, ngập ngừng như muốn làm một điều gì táo bạo. Bỗng Hờ Nhiêu cúi xuống thật nhanh rồi hôn một cái vào môi Duy. Xong, cô đỡ đầu Duy nhè nhẹ ra khỏi cặp đùi của mình. Cái hôn bất ngờ làm cho Duy bàng hoàng chưa biết ứng phó như thế nào thì cô gái đã bật dậy chạy nhanh tới ngôi nhà mồ rồi leo lên bậc thang và chạy mất hút vào trong. Đúng là ánh trăng đã lặn từ lâu và một vừng chạng vạng sáng ở phía đông khiến cho Hờ Nhiêu vội vàng như sợ ánh sáng của mặt trời. (còn tiếp)
 
Duy bật dậy và bước nhanh đến ngôi nhà mồ có Hờ Nhiêu xuất hiện và biến mất. Chẳng hiểu điều gì thúc dục Duy mạo hiểm và tò mò. Nhưng cái vẻ đẹp mộng mị và mùi thơm dịu dàng của H' Nhiêu đã lấn át nỗi ghê sợ. Nó khiến cho Duy ước muốn gặp lại cô gái thêm một lần nữa. Lúc này trời đã hừng sáng hơn. Mùi xú khí lạnh tanh từ trong ngôi nhà mồ bốc lên khó chịu thay cho mùi thơm nhẹ nhàng khi có sự xuất hiện của H' Nhiêu. Ngôi nhà mồ cũng như ngôi nhà sàn của người dân tộc Êđê nhưng nhỏ khoảng 16m2. So với những ngôi nhà mồ khác thì ngôi nhà mồ này lớn hơn, có vẻ sang trọng hơn, được trang trí đẹp hơn. Phía trước nhà mồ có một giàn tre lồ ô kết vào nhau để giữ một cây tre cao lên. Cây tre cắm một biểu tượng bằng tranh, tre, lá như hình mặt trời chiếu sáng. Cả giàn tre lồ ô này được trang trí đủ màu sắc hoa văn. Nhà mồ có hai mái tôn nhọn như hình một tam giác cân. Phía trước có một cầu thang 4 bậc bắc lên một hành lang rộng 1m2 dài 4m. Cầu thang đẽo khắc hình một cặp vú no tròn như bộ ngực phụ nữ. Duy bước lên bật thang và rón rén đi vào ngôi nhà mồ. Khung cảnh trong ngôi nhà mồ khiến Duy lạnh xương sống. Ngay giữa ngôi nhà có một khúc cây khô đường kính khoảng 1m, dài 1m 8 được đục đẽo sơn phết nhiều hình thù và màu sắc. Khúc cây được cưa ra 1 phần mỏng để làm nắp, 2 phần lớn hơn làm thân và 2 phần úp sát vào nhau. Cũng dễ hiểu ra đây là một khúc cây lớn được đục rỗng bên trong để làm quan tài. “ Chắc là H' Nhiêu nằm trong đó!” - Duy nghĩ. Có một bức tượng gỗ được dựng gần đó khiến Duy ngạc nhiên. Bức tượng đẽo gọt một người đàn ông trần truồng có dương vật dài lên cả mét. Một bức tượng khác ở trong góc nhà thì mô tả cảnh nam nữ đang giao hợp một cách đắm đuối với 2 bộ phận sinh dục nam nữ to quá cỡ thợ mộc nối liền nhau. Ngoài ra trên mỗi cột nhà mồ được khắc hình hoa thị, chữ thập và những hình thù giống như những bộ phận cơ thể của phụ nữ. Trong nhà mồ có đủ vật dụng nấu nướng ăn uống. Phía sau ngôi nhà mồ còn có một cầu thang đi xuống. Trời lúc này đã rạng nắng. Hướng cây đa có vài tốp người dân tộc Êđê bế con gùi củi đi ngang qua. Duy nhìn quanh ngôi nhà mồ một lần nữa như thầm mong muốn cô gái ma mang tên H' Nhiêu xuất hiện. Nhưng chỉ thấy một khung cảnh lạnh tanh với một quan tài bất động, Duy thất vọng rời khỏi ngôi nhà mồ.
Phía trước cây đa có một con đường mòn. Duy theo một tốp ngươi dân tộc Êđê đang đi trên con đường mòn này xuống suối. Khi những người dân tộc dừng lại ở một góc suối và lấy nước từ những ống tre làm máng cắm sâu trong mạch nước chảy ra thì Duy hỏi họ đường về. Nhưng họ chẳng hiểu Duy nói gì bởi họ không biết tiếng Kinh. Khi nước đầy hết những trái bầu khô, những người dân tộc Êđê lại đi tiếp. Thế là Duy cứ đi theo họ.
Họ đến một đám rẫy rồi dừng lại. Đám rẫy rộng khoảng 200m2 có hình thù tròn không ra tròn vuông không ra vuông. Có những gốc cây khô lởm chởm và bắp, bầu, bí xen lẫn trong lúa. Có một cái chòi tranh ở giữa đám rẫy. Bao quanh chòi tranh là những cây khoai mì. Ở trong chòi tranh đã có trước một người đàn ông Ê đê đang nhúm lửa. Tốp người mà Duy đi theo đang nói gì đó với người đàn ông rồi người đàn ông xăm xăm đến hỏi Duy:
- Cái bụng mày muốn gì mà đi theo vợ tao lên rẫy chớ?
- Tôi muốn hỏi đường về nhà.
- Cái nhà nằm ở đâu?
- Ở Hà Lan!
- Cái làng người Kinh ở xa ngoài đường lộ đi lên cái phố sao không biết được chớ!
Sau một hồi chỉ cho Duy nào là băng qua hai con suối, nào là xuống dốc lên rừng mà thấy Duy cũng chẳng hiểu gì cả thì ông ta gọi một đứa bé khoảng 10 tuổi dẫn Duy đi. Con bé tên Hờ Thanh, nghe và hiểu được tiếng Kinh nhưng nói không rành lắm. Dáng dấp ốm yếu, khô khan. Mắt sâu đen và đôi môi tái nhợt như bị sốt rét kinh niên. Tóc tai rối bù chụp trên khuôn mặt ngâm ngâm đen khiến cho em càng thêm khắc khổ. Đã vậy nó còn toát ra một mùi khét tưởng như cả đời con bé chỉ toàn phơi mình ngoài nắng. Duy nghĩ: “ So với H' Nhiêu cũng cùng là người dân tộc nhưng cả hai khác nhau xa.” Nhưng rồi Duy lại nghĩ:” Ừ, H' Nhiêu là ma kia mà! Đã là ma rồi thì biến hóa gì mà chẳng được! Thậm chí còn biến hóa cho da thịt mềm mại thơm mát để cho mình gối đầu như gối đầu trong mộng nữa chứ.”
Đứa bé dẫn Duy trở lại con suối rồi đi qua cây đa trước khu nhà mồ. Thấy Duy cứ nhìn vào ngôi nhà mồ có H' Nhiêu xuất hiện và như muốn dừng lại nghe ngóng, con bé lấm lét ra hiệu cho Duy đi mau và nói chập chững bằng tiếng Kinh:
- Con.. ma!
- Có ma ở trong nhà mồ đó à? – Duy giả bộ hỏi lại.
Nó gật đầu rồi bỗng phóng chạy khiến Duy hốt hoảng cũng vội vàng chạy theo. Chạy qua khỏi khu nhà mồ một đoạn thì nó dừng lại đợi Duy. Nó bật cười khi Duy vừa chạy đến.
- Em có thấy ma ở trong đó khi nào chưa?
Nó gật đầu rồi vừa bước đi nhanh vừa lấm lét nhìn chung quanh khiến Duy phải vội bước theo nó. Khi băng qua hết một khu rừng tre lồ ô đến những đám cà phê rộng lớn thì H' Thanh dừng lại rồi chỉ cho Duy một con đường đất lớn đi thẳng ra một khu làng rộng lớn nằm dọc hai bên QL.14. Đến đây thì Duy cũng nhận ra đường đi nước bước để về đến nhà ngoại rồi nên cũng không cần thiết phải nhờ H' Thanh nữa. Duy đưa cho con bé 50.000 đồng nhưng H' Thanh dứt khoát không nhận. Chẳng hiểu do được giáo dục hay do tính chất của người dân tộc Êđê là vậy nên Duy không ép cô bé nhận tiền nữa.
Yên tâm là đã biết đường về nhà rồi, Duy ngồi xuống trên một gốc cây khô bên rẫy cà phê nghỉ mệt. Chợt Duy ngửi thấy một mùi khai từ trong người mình bốc lên. Duy bật cười nhìn xuống cái quần bây giờ đã khô hẳn rồi và thầm nghĩ không biết H' Nhiêu đêm qua có phát hiện ra mình đã đái ra trong quần không. Duy mong mùi thơm của cô ta sẽ át đi mùi khai. Nhưng Duy lại tự hỏi H' Nhiêu là ma thì không biết có thấy được mọi thứ không. Trong kinh thánh Thiên Chúa Giáo nói rằng ma quỷ có thể làm được tất cả mọi chuyện chỉ không thể làm cho người chết sống lại được mà thôi. Duy bất chợt nhìn ra chung quanh và nghĩ rằng cũng có thể cô ta đang đứng bên cạnh mình. Nhưng rồi Duy lại nghĩ ma thường không xuất hiện vào ban ngày, bởi có lẽ ma sợ ánh sáng mặt trời. Và.. Duy chợt thấy hình như có ai đang đứng từ phía sau lưng mình. Rồi..một cái bóng đen thét lên và nhãy ập tới. Duy giật thót tim đứng bật dậy. Bóng đen rú lên một tiếng cười dài thích thú.
- Anh Duy!
Bé Chim trố mắt nhìn Duy đang tái xám mặt mày. Nãy giờ nó đã thấy Duy ngồi thất thần miệng lẩm bẩm điều gì. Nó nghĩ hù Duy một cái thì Duy sẽ sực tỉnh. Ai ngờ Duy càng hoảng hốt hơn. Từ sáng sớm, cả nhà không thấy Duy đâu nên tỏa ra đi tìm. Riêng bé Chim thì có phận sự lùa bò lên rẫy cho ăn cỏ kẻo đói. Bởi vậy nó mới thất Duy ngồi đây.
- Làm anh hú hồn! – Duy nói.
- Anh bệnh hả?
- Bệnh gì đâu!
- Sao thấy anh kì lắm! Mà anh đi đâu từ sáng tinh vậy?
- Anh đi từ tối hôm qua lận!
- Hả!?
- Bò tìm ra chưa? – Duy nói.
- Bò gì?
- Con bò đực của ngoại chứ bò nào?
- Chẳng có con bò nào của mình mất cả.
- Sao lạ vậy! - Mặt Duy đờ ra.
- Lạ gì?
- Đêm qua anh thấy con bò đực của mình ra khỏi chuồng cắm đầu phóng chạy vào rẫy nên anh chạy theo. Do vậy nên anh mới bị lạc trong rừng cho đến sáng nay.
- Chẳng có con bò nào ra khỏi chuồng cả!
Duy lẩm bẩm:” Vậy là đêm qua chính con ma dễ thương này đã đưa đường dẫn lối mình đến khu nhà mồ, nơi yên nghĩ cũa cô ấy.
- Em..em có tin không? – Duy nói – Đêm qua có con ma dẫn anh đi vào trong rừng đấy!
Bé Chim thấy Duy cứ nói lẩm bẩm lầm bầm điều gì rồi cười một mình như người bị bệnh tâm thần thì nó liên tưởng đến những chuyện mà người trong làng hay đồn đoán về một hồn ma trinh nữ thường hay xuất hiện trong rừng. Bỗng nó đứng bật dậy chạy vụt đi sau khi nói vói lại:
- Ở đó chờ em nha!
Bé Chim băng qua rẫy cà phê xuống một thung lũng đầy cỏ non, nơi có những đứa trẻ đang chăn giữ hàng chục con bò.
Vừa chạy xuống đến nơi, nó la lên:
- Tao tìm thấy anh Duy rồi! Tụi bây chăn bò dùm để tao dẫn về. Anh tao bị ma ám ngồi nói điên điên khùng khùng ở trên này.
Bọn trẻ nhao nhao lên. Một vài đứa chạy theo bé Chim trở lại nơi chỗ Duy. Khi vừa lên tới, bé Chim nói:
- Anh Duy, về với với em!
- Ừ, về thì về!
Mấy đứa trẻ nhìn Duy bằng ánh mắt dò xét. Những cử chỉ của Duy bây giờ dường như đều là khác thường đối với tụi nó. Chỉ với câu nói bình thường:” Ừ, về thì về!” mà cũng làm cho tụi nó bật cười. Thấy bọn nó cười Duy cũng cười theo thì bọn nó im bặt vì sợ. Khi Duy cũng im bặt như tụi nó thì tụi nó lại bỏ chạy. Thấy lạ nhưng Duy nghĩ có lẽ mình từ thành phố lên nên trẻ con ở thôn quê thường hay tò mò xét nét như vậy.
Trên đường về, Duy thì cứ sắp xếp lại những gì đã xãy ra đêm qua cho đến khi H' Nhiêu mất hút trong ngôi nhà mồ còn bé Chim cứ lẳng lặng lấm lét nhìn sắc mặt biến đổi lúc vui lúc buồn lúc ngớ ngẩn của Duy mà lòng tràn đầy nghi ngại.
Duy ngủ thiếp đi đến chiều tối mới tỉnh dậy. Nhiều nguời đã đứng ngồi chung quanh giường Duy với vẻ mặt lo lắng cũng có mà hiếu kì cũng có. Điều làm Duy ngạc nhiên nhất là cả ông bà Lâm cũng vừa từ Sài Gòn lên. Thấy Duy thức dậy, bà Lâm nhào đến hỏi:
- Con khỏe chưa?
Duy gật đầu. Bà Lâm hỏi tiếp:
- Sao bị chảy máu đầu thế con?
- Có sao đâu, chỉ ngủ hơi nhiều thôi!
Mọi người bật cười bởi hỏi một đường trả lời một nẻo của Duy. Duy biết điều đó nhưng vì không muốn kể dài dòng chuyện xãy ra đêm qua nên trả lời như vậy.
- Còn sức đầu mẻ trán thì sao? – Bà lâm nói
- Chậc, không sao mà! – Duy nói.
- Nghe nói đêm qua con gặp ma? – Bà Lâm nói.
Duy gật đầu khiến mọi người càng thêm tò mò muốn nghe ngóng câu chuyện của Duy. Nhưng Duy lặng thinh. Ba Duy nóng lòng hỏi tiếp:
- Có phải đêm qua có ai đó dẫn con vào rừng?
- Con bò của ngoại.
- Nhưng sáng nay con bò vẫn còn trong chuồng kia mà! – Ông ngoại nói.
- Con cũng không biết vì sao nhưng con thấy rõ ràng như vậy. – Duy nói.
- Ma đực hay ma cái vậy anh Duy? – Bé Chim nói.
Nghĩ bé Chim tưởng ma như là một con vật rất đáng sợ nên mới hỏi như vậy, Duy bỗng bật cười một tràng ha hả rồi chỉ vào bé Chim và nói:
- Cái con này.. ha ha..nó coi ma như là một con quái vật gì dễ sợ lắm! Em biết không, ma là một cô gái.. một cô gái rất đẹp!
- Hiện hồn lên ở khu nhà mồ của người dân tộc chứ gì! – Bé Chim nói - Ở đây có nhiều người ban đêm lên rẫy giữ cà phê bị nó nhác hoài. Anh từ xa về không biết đó thôi!
Ông bà ngoại và mọi người trong nhà nhìn nhau thở dài như là một đại họa vừa mới giáng xuống trên đầu mọi người. Bà Lâm nói:
- Thôi thôi, ngày mai theo mẹ về Sài Gòn. Không ở đây nữa!
- Gì gấp vậy mẹ! – Duy nói.
Mọi người lại bật cười khiến Duy chưng hửng. Dường như bây giờ Duy nói ra cái gì họ cũng cười cả.
- Không gấp gì cả! – Bà Lâm nói - Về Sài Gòn may ra còn kịp.
- Kịp gì mẹ? – Duy trố mắt hỏi.
- Kịp chữa bệnh chứ kịp gì?
- Bệnh gì đâu? – Duy nói.
Mọi người lại bật cười nữa.
- Không bệnh mà nửa đêm mò tới nghĩa địa! – Bà Lâm nói.
Duy lúng túng không biết nói gì cho phải.
- Về Sài Gòn cũng có nhiều nơi để cho con thư giản nghỉ ngơi đúng không? – Ông lâm nói.
- Nhưng con thích khung cảnh ở đây. Ở Sài Gòn làm gì có trăng đẹp như thế này!
- Đừng có cải lời mẹ! – Bà lâm nói – Thôi bây giờ con đi với ba lên dạo phố Buôn Mê cho thoải mái rồi ngày mai về Sài Gòn nhá!
- Không, trời tối rồi! Dân thành phố mà thèm đi dạo phố chẳng khác gì dân mổ heo mà thèm thịt heo. Để con ra ngoài chuồng bò…
- Ôi chời..bây giờ nó nói cái gì chẳng ra cái gì nữa. – Bà Lâm nói
- Chứ sao! – Duy nói – Con xem vì sao ở đó có một con bò đi ra…
- Thôi, thôi mẹ xin con!
- Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu!
- Mẹ biết con không sao nhưng..con nên đi chơi với ba!
Duy nhìn ông Lâm và nói vui:
- Ba dám đi với con đêm nay lên khu nhà mồ đó gặp ma không?
Bà Lâm hốt hoảng:
- Ôi chời ơi, nó điên thật rồi ông ơi!
Nghe mẹ nói thế, Duy bực bội:
- Điên đâu mà điên!
- Vậy chứ có cái thằng điên nào công nhận mình điên không? – Bà Lâm cũng bực tức quát lên
Duy đứng dậy đi ra khỏi phòng và nói lẩm bẩm như nói với chính mình: “ Lớn rồi chứ còn nhỏ dại gì mà đi đâu cũng phải theo ý của cha mẹ…”
Bà ngoại thấy Duy cứ lẩm bẩm điều gì trong miệng liền nói nhỏ với bà Lâm:
- Nó cứ đọc đọc cái gì trong miệng.
- Thôi mẹ ơi, con rầu lắm rồi, đừng nói nữa! Tự nhiên khi không lên đây để bị ma ám. – Bà lâm bực bội
Duy ra ngoài sân ngồi. Cái chuồng bò lại đập vào mắt Duy. Duy nghĩ chẳng lẽ mắt mình bị quáng gà. Rõ ràng là có một con bò đi ra từ đây kia mà. Và Duy chắc chắn rằng điều này có sự dẫn dắt của H' Nhiêu. Lúc này Duy hoàn toàn tin có một thế giới siêu hình cùng tồn tại song song với cái thế giới hữu hình. Điều mà trước đây Duy cho rằng huyễn hoặc cuồng tín và chẳng còn lại gì khi thể xác tan rã. Nhưng có một điều cứ làm cho Duy băn khoăn là Duy đã cọ xác với một thân hình mềm mại, một bàn tay dịu dàng thơm mát như một nguời trần tục. Sự hoài nghi không có lời đáp khiến cho hình ảnh H' Nhiêu cứ ám ảnh Duy không bao giờ cạn trong tâm trí Duy. Có một sự thật đã tiềm ẩn trong lòng Duy mà chính ngay bản thân Duy cũng không hề nhận ra là dường như mỗi khi nghĩ đến H' Nhiêu thì mặt mày Duy bỗng bừng lên một niềm say mê phấn chấn đến lạ lùng.
Duy nằm thao thức nên mới nghe rõ đêm của Tây Nguyên như thế nào. Tiếng côn trùng hòa điệu âm ỉ nỉ non lê thê như than thở cho số phận ngàn năm sâu bọ của mình. Tiếng ọt ẹt của rặng tre cọ mình vào nhau theo gió sau vườn nhà.Thỉnh thoảng có một vài tiếng sột soạt của những con bò, con heo thức dậy cọ mình vào chuồng. Đêm ở đây thật tĩnh lặng và người dân ở đây thường ngủ sớm hơn dân Sài Gòn. Mới 8 giờ là họ đã ngủ say. Có lẽ nhà ở cách xa nhau nên họ ít tụ tập qua lại chuyện trò khi trời tối. Phần nữa là nhiều người phải lên ở lại đêm trên rẫy để giữ cà phê nên xóm làng thường vắng vẻ.
Duy đứng dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài sân. Một luồng trăng sáng vằng vặc ùa vào mang theo một làn gió lành lạnh khiến Duy rùng mình. Nhưng chẳng hiểu vì sao lòng Duy cứ muốn hướng về cái khu nhà mồ đó. Duy biết chắc chắn giờ này H' Nhiêu sẽ hiện lên. Phần có tính phiêu lưu tò mò, phần cứ thích gặp lại cái gương mặt duyên dáng khả ái của H' Nhiêu, thích mùi hương thơm dễ chịu và sự ân cần vuốt ve của đôi bàn tay mềm mại. Sự thôi thúc muốn gặp H' Nhiêu làm cho Duy không thể kìm nén được, Duy rón rén rời khỏi nhà ngoại hướng thẳng lên rừng. Duy băng nhanh theo con đường mà lúc sáng Duy đã về. Nó không còn khó khăn như lúc đi lạc loanh quanh trong rừng nữa
Bà Lâm tỉnh giấc rồi nằm trằn trọc lo âu. Vợ chồng bà rất tự hào và hy vọng vào Duy. Bởi Duy là một đứa thông minh và hiếu học. Trước khi có Duy bà đã đi cầu khẩn không biết bao nhiêu thầy bà. Đông tây y cũng có mà thầy bùa cô ngải cũng có. Rốt cuộc bà Mào chữa bùa cho bà mới bầu ra Duy. Bởi thế bà rất tin vào bùa ngải của bà Mào. Ông Lâm thì chẳng tin vào điều đó nhưng bản chất hiền từ nên cũng nghe theo. Vã lại bà Lâm có bầu là sự thật, mặc dù chẳng biết nhờ thuốc hay nhờ bùa ngải, nhưng như vậy là đủ để cho ông vui mừng rồi.
Nghĩ đến bà Mào, bà Lâm ngồi bật dậy với nét mặt hớn hở. Bà thấy đã có cách chữa trị cho Duy rồi. Bà rón rén qua phòng của Duy để xem Duy thế nào.
- Ôi, nó đi đâu rồi! – Bà Lâm thốt lên
Bà đi nhanh khắp vườn nhà mà cũng chẳng thấy Duy đâu liền thức mọi người dậy.
- Ở Sài Gòn thì còn biết đi đây đi đó vào giờ này chứ ở đây thì chỉ có lên rừng lên rẫy chứ biết đi đâu! – Ông ngoại Duy nói.
- Anh Duy bị con ma đó dụ lên nhà mồ rồi!
Câu nói bá trúng bá phát của bé Chim đã làm cho mọi người hốt hoảng và công nhận là hợp lí.
Bà Lâm rơm rớm nước mắt nói với mẹ mình:
- Con nghĩ là nên đến nhờ bà Mào đi cùng với mình lên khu nhà mồ.
Bà ngoại nghe nói thế thì cũng sực nhớ đến công của bà Mào trước đây liền gật đầu tán thành:
- Chắc phải nhờ bà ấy mới mong ma quỉ nó sợ!
Thế là trong lúc ông ngoại và ông Lâm soạn đèn pin, dao, rựa…thì bà Lâm và bà ngoại tìm đến cậy nhờ bà Mào.
Không còn hoảng sợ như lúc đầu nữa nhưng Duy cũng đứng phía ngoài khu nhà mồ quan sát nghe ngóng. Lúc này trăng đã chênh vênh giữa bầu trời trong xanh. Ánh trăng chiếu sáng khu nhà mồ cho Duy thấy mọi vật cũng y như tối hôm qua. Ngôi nhà mồ nơi có H' Nhiêu xuất hiện thì im ắng lạnh lùng. Đống củi mà H' Nhiêu nhen nhúm để sưởi ấm và rửa vết thương cho Duy chỉ còn một đống tro tàn. Duy mon men vào đến bậc thang trước ngôi nhà mồ dưới hành lang mà tối hôm qua H' Nhiêu vừa hát vừa múa. Đứng nghe ngóng một hồi thấy ngôi nhà mồ chẳng có động tĩnh gì, Duy bước lên bậc thang và ghé mắt vào trong ngôi nhà mồ. Ngôi nhà mồ tối tăm tanh lạnh. Duy khẽ rùng mình rồi vội bước xuống, đi tới đống tro tàn và ngồi xuống như chờ đợi sự xuất hiện của H' Nhiêu. Chờ cũng chẳng được bao lâu thì Duy chợt bật cười về sự ngớ ngẩn điên rồ của mình và chẳng hiểu điều gì thôi thúc mình giữa đêm khuya đi lên đây để chờ đợi một bóng ma. Nghe thì thấy phi lí nhưng nó đã xãy ra thật sự đối với một người chẳng tin vào một điều gì huyễn hoặc như Duy. Duy đứng dậy và định bước ra khỏi khu nhà mồ thì một làn gió mang theo mùi thơm dịu dàng mà khiến cho Duy có cảm giác hưng phấn dễ chịu tối hôm trước thoảng qua. Duy nhìn lại ngôi nhà mồ nơi có H' Nhiêu đã từng xuất hiện. Bỗng trong ngôi nhà mồ có ánh đèn sáng lên một chút rồi tắt. Toàn thân Duy chợt nổi gai ốc. Đáng ra Duy tự mình phiêu lưu mạo hiễm đến đây thì chẳng sợ điều gì mới đúng. Đằng này Duy lại thấy tim mình đập thình thịch và lo sợ cái điều mà mình mong muốn xãy ra. Duy nửa muốn tiến tới ngôi nhà mồ, nửa muốn thối lui về. Trong ngôi nhà mồ lại có ánh đền sáng lên và lần này thì không tắt nửa. Đang lừng khừng chưa biết phải thế nào thì mùi hương thơm nhẹ nhàng ấy lại thoảng đến làm cho Duy ngây ngất. Và mùi hương thơm làm cho Duy hướng bước tới ngôi nhà mồ. Vừa định bước lên bật thang thì một cái bóng từ trong nhà mồ bỗng lao ra. Duy giật mình nhưng cái bóng cũng khựng lại khi thấy Duy. Cái bóng chính là H' Nhiêu. Duy chưa kịp nói gì thì H' Nhiêu đã lên tiếng khi nhìn thấy vết thương đã được băng bó trên đầu Duy
- A.. anh là người tối hôm qua đây mà!
Duy gật đầu mà miệng cứ ú ớ. Ú ớ bởi xuất hiện trước mặt Duy là cái cô gái ma đầy quyến rũ của ngày hôm qua khiến cho Duy thao thức nghĩ ngợi. H' Nhiêu khẽ cuời dịu dàng khiến Duy mạnh dạn.
- Mình đến để cám ơn..H' Nhiêu!
- Ủa..sao anh biết tên H' nhiêu chớ? Mà sao anh đã biết H' Nhiêu làm gì cho anh chớ?
Nói đến đây H' nhiêu bỗng thên thùng cúi mặt. Có lẽ cô chợt nhớ đến nụ hôn mà cô đã bạo dạn thực hiện khi Duy đang mê man. H' Nhiêu liếc ánh mắt tinh quái thông minh nhìn Duy một cái rồi thẹn thùng quay mặt đi. Cô nhận ra Duy cũng đang lúng túng.
- Anh thật sự tỉnh lại từ lúc nào chơ? Hay anh chẳng bất tỉnh gì?
-Tôi chỉ bất tỉnh một nửa.
- Một nửa thời gian còn lại sao anh không thức dậy…
- Nhờ vậy tôi mới biết…
- Biết gì chớ? – H' nhiêu lại quay mắt đi để giấu nét ngượng ngùng.
- Biết..H' nhiêu rất tốt với mình
H' nhiêu lúng túng:
- Nhưng..như thế là không tốt, không trung thực đâu! Người dân tộc Êđê không thích vậy đâu!
- Vâng..cho mình xin lỗi..
H. nhiêu gật đầu cười tươi, nói:
- Cái vết thương đã hết đau rồi chớ?
Duy gật đầu. H' Nhiêu nói tiếp:
- Có phải anh giữ một rẫy cà phê nào gần đây?
H' nhiêu tưởng Duy là nông dân địa phương đang ở lại canh giữ trong một rẫy cà phê nào gần đó.
- Không, mình không canh giữ rẫy nào cả. Mình cũng chẳng phải người ở một địa phương nào gần đây. Mình từ Sài gòn lên.
- Ồ..Sao đang đêm lại ở trong rừng chớ? Hay anh đang làm một công việc gì đó có liên quan đến rừng?
- Cũng không luôn.
H' nhiêu bật cười rồi nói:
- Thôi chịu..Anh nói đi! À, nhưng anh tên gì chớ!
- Duy!
Bỗng có ánh đèn pin quét qua lại và nhiều tiếng nói từ xa khiến H' Nhiêu hốt hoảng.
- Thôi, H' Nhiêu đi đây! Tối mai anh có đến đây nữa chớ?
Duy chưa kịp hiểu gì thì H' nhiêu đã chạy nhanh vào ngôi nhà mồ. Nhìn ra nhóm người đang đi đến và Duy nhận ra gia đình mình. Tuy vậy, Duy cũng vội bước nhanh lên bậc thang và chay nhanh vào trong ngôi nhà mồ để xem H' Nhiêu còn ở đó không? Nhưng H' Nhiêu đã biến mất rồi. Duy bước nhanh xuống ngôi nhà mồ và đi ra nơi có gia đình mình đang nhốn nháo nhìn vào tìm mình.
- Mọi người đi đâu vậy? – Duy nói với giọng bực bội
Ông bà Lâm nghe tiếng Duy liền chạy nhanh vào. Bà Lâm thốt lên:
- Con đây rồi!
- Ba mẹ đi đâu trên này?
- Đi tìm con chứ đi đâu!
- Tìm con mà làm gì?
- Cái thằng này.. – Ông Lâm bực tức.
Bà Lâm nháy mắt ra hiệu cho Ông lâm đừng quát mắng gì làm phật lòng Duy.
- Con ma đêm qua cháu gặp ở đâu? Bà Mào hỏi.
Duy vô tình liếc mắt lên ngôi nhà mồ của H' Nhiêu khi nghe bà Mào hỏi. Thế là ai cũng ngầm hiểu con ma đã ám Duy xuất hiện từ đây. Bà Mào đi nhanh tới trước ngôi nhà mồ mắt nhìn láu liên chung quanh nhưng không dám bước lên bậc thang ngôi nhà mồ. Sau một hồi chẳng biết làm gì nhưng bà biết mình cần phải làm một điều gì để nguời khác tin mình có khả năng trừ tà diệt ma. Thế là bà rút cái khăn tay trong người bà ra rồi vẽ những chữ gì trong không khí và phất phất nhiều cái về hướng ngôi nhà mồ như hăm dọa trừ khử. Thực hiện những động tác kì quái đó xong, bà đến bốc một nắm đất dưới bật thang ngôi nhà mồ cho vào cái khăn rồi gói lại cất vào túi xách. Những động tác của bà Mào làm cho bà Lâm rất sùng bái và tin tưởng. Nhưng ông Lâm thì chẳng có biểu hiện gì. Ông cầm tay Duy và nói khẽ:
- Về con!
Duy liếc nhìn lên ngôi nhà mồ một cái rồi lặng lẽ đi theo ông Lâm.
- Ba không hiểu điều gì cuốn hút con lên đây! – Ông Lâm nói
Duy chẳng biết trả lời như thế nào nên lặng thinh. Một lúc sau, bà Lâm, bà Mào và ông ngoại cũng về theo. Bà Mào cho rằng Duy đã bị ma ám nặng rồi nên phải để cho bà trừ khử cái hồn ma ở trong người Duy ra.
- Ngày mai đưa cháu đến nhà tôi – bà Mào nói
- Tôi định ngày mai đưa cháu về Sài Gòn.
- Không được đâu! Càng ngày càng nặng hơn đấy! Để tôi đuổi nó ra cho sạch rồi về. Có nhiều người để nặng quá rồi không trừ được nữa.
Bà Lâm gật đầu:
- Chắc phải vậy thôi! Trăm sự nhờ bà chứ biết sao giờ.
Họ về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Không chỉ có Duy là người thao thức trằn trọc suy nghĩ mà cả ông bà Lâm và ông bà ngoại cũng không thể ngủ được. Ông bà Lâm và ông bà ngoại Duy thì phiền muộn lo lắng đến não ruột về tình trạng của Duy. Còn Duy thì tâm hồn bay bỗng với hình tượng một cô gái trắng trong dịu dàng, một cảm giác nồng nàn thích thú, một nụ hôn lén lút bất ngờ và táo bạo làm xao động tim gan bất cứ ai. Duy nghĩ ở trần gian chắc không có ai có một vẻ đẹp thanh thoát quyến rũ và nồng nhiệt như H' Nhiêu đâu. Và bởi vì nghĩ thế nên Duy càng khao khát gặp cái hồn ma này nữa.
Sáng hôm sau, Ông Lâm tỏ vẻ buồn bực khi không thể thuyết phục được bà Lâm và Duy về Sài Gòn nên lặng lẽ đón xe về một mình. Ý định của bà Lâm thì đã rõ. Còn Duy thì càng muốn ở lại để mong gặp H' nhiêu.
Sau khi ông Lâm đi rồi, bà Lâm kêu Duy đi với bà qua nhà bà Mào.
- Nghe lời mẹ đi, con đừng hỏi gì cả!
- Nhưng.. con chẳng có bị gì đâu nha!
- Sao con biết con không bị gì? Không bị gì thì ở lại đây làm gì! Qua cho bà Mào đuổi tà ma ám muội trong người con ra. Bà ấy cũng hay lắm! Nhờ bà làm phép cho mà có con đấy!
- Chậc..con không thể nào hiểu nổi mẹ!
Nhưng Duy chợt nghĩ đó cũng là lí do mà mẹ mình hoãn lại ngày về Sài Gòn nên thôi thì cứ đến cho bà Mào vẽ bùa vẽ ngải gì đó một chút có sao đâu mà bù lại tối mình còn có cơ hội gặp được H' Nhiêu. Nghĩ đến H' Nhiêu lòng dạ Duy bỗng bồn chồn phấn chấn đến lạ kì và thế là Duy chịu đi theo mẹ mình đến nhà bà Mào.
Chẳng biết bà Mào thờ ông thần bà thánh gì mà trong nhà bà dán nhiều bùa Bát quái. Chính ngay giữa bàn khách cũng có một hình bùa Bát quái lồng dưới tấm kiếng với dòng chữ “ BÁT QUÁI TIÊN THIÊN. Nhưng lá bùa Bát quái lồng dưới tấm kiếng lớn gấp bốn lần những lá bùa nhỏ dán chung quanh nhà, có hình bát giác và nhiều màu sắc. Trong hình bát giác có tám hình tượng như những lá cờ xếp đều chung quanh một hình tròn. Có hai nửa đen trắng với hai chấm chia đều hình tròn bằng một đường ranh chữ S như hai con cá voi nằm trở đầu nhau. Hình tròn đen trắng được chú thích hai chữ Lưỡng Nghi. Nửa bên đen có chữ Âm và nửa bên trắng có chữ Dương. Mỗi hình tượng như lá cờ lần lượt có chữ Càn, Đoài, Ly, Chấn ở vị trí bên Dương và Khôn, Cấn, Khảm, Tốn ở vị trí bên Âm. Bà Mào lấy tuổi của Duy, sinh năm 1984 trừ 3 chia cho 60 rồi lấy số dư còn 1 này nhẩm tính trên đầu ngón tay một lúc và nói:
- Cháu sinh năm Giáp tí, mã số 1, hệ Can là dương mà hệ Chi cũng là dương. Như vậy CAN CHI của cháu rất mạnh về Dương. Thiên là trời, Địa là đất. Trời là dương, đất là âm. Con người là trung gian giữa trời đất tất nhiên con người là phải có cả âm lẫn dương. Nhưng có người thì âm thịnh dương suy. Có người thì dương thịnh âm suy. Thánh thần trên trời thì cõi dương, ma quỷ dưới âm ti địa ngục thì cõi âm. Nam đây dương thịnh nên tà ma cõi âm, nhất là ma nữ luôn tìm cách sát nhập để thỏa mãn những gì trước đây còn làm người chưa thực hiện được.
Bà Mào lấy một giải lụa màu đỏ định trói Duy lại nhưng Duy không chịu. Bà nói:
- Cô buộc tượng trưng cho cháu để cô đuổi tà ma trong người cháu. Không buộc vía cháu lại thì khi đuổi tà ma đi, nó sẽ kéo cháu theo.
- Phải đó con! - Bà Lâm tán thành – Con đừng có ngang bướng mà chẳng tin điều gì. Có những điều con không hiểu đâu!
Duy nghĩ đúng là trước đây mình chẳng tin vào những điều gì có vẻ không thực, có vẻ ma quái siêu nhiên. Nhưng rõ ràng mình đã gặp và thích một hồn ma. Chuyện H' Nhiêu chăm sóc mình và đã nói chuyện với mình là có thật chứ đâu phải là chuyện trong mơ. Như thế chuyện mẹ mình và bà Mào tin có một thế giới vô hình khác thì chắc chắn là không sai. Kể cả chuyện mẹ mình và bà Mào cho rằng mình bị ma ám thì cũng có lí. Bởi chẳng hiểu vì sao chỉ mới gặp H' Nhiêu một lần và tự trong thâm tâm mình biết đó là một hồn ma, thế mà mình vẫn bị quyến rũ đến như thế. Đúng là mình đã bị ma ám thật rồi. Và nếu thế thì để cho người ta xua đuổi tà ma ra khỏi mình thì cũng tốt thôi. Và tâm trí mình cũng không suy tư nghĩ ngợi nhiều về một hồn ma, về một điều ảo tưởng vô hình không có thực thì tốt hơn.
Bà Mào dán vào phía trước ngực và sau lưng Duy hai lá bùa Bát quái. Tay phải bà cầm cây phất trần mà bà gọi là cây Càn khôn còn tay trái cầm ba cây nhang mà bà gọi là Đất, nước và lửa rồi đọc: “ Càn trời, Đoài đồng, Li lửa, Chấn sấm “. Bà huơ huơ cây phất trần vẽ những chữ gì về hướng đông nam. Xong bà lại quay về hướng Tây bắc, đọc:” Tốn gió, Khảm nước, Cấn núi, Khôn đất “ rồi phất phất cây Càn khôn như xua đuổi tà ma về hướng Tây Bắc. Bà mở cái khăn có gói cục đất bà lấy ở ngôi nhà mồ tối hôm trước, cho vào một cái lò có hình thù vuông tròn cũng như hình Bát quái rồi đem để ở hướng Tây. Xong, bà vung cây phất trần Càn khôn lên và quát mấy tiếng giống như đánh cho tơi tả hồn ma vậy. Tiếp theo, bà gỡ hai lá bùa Bát quái dán trên người Duy rồi đốt lấy tro ném vào người Duy.
- Xong! – Bà Mào nói sau khi vái tứ phương mấy vái. – Ngày mai tới tôi trị tiếp.
- Khoảng bao lâu mới xong? - Bà lâm nói.
- Khi nào cháu hết bị ám thì thôi. Nhưng không lâu đâu. Bùa Bát quái phải trị đủ tám quẻ. Nếu vẫn chưa đủ mạnh thì phải trị đến 64 quẻ. Cách trị tà ma của tôi được truyền lại từ ông cụ tổ nhà tôi rất linh ứng. Phải cao tay hơn tà ma thì mới trị nó được.
Bà lâm thừa biết dòng họ nhà bà Mào cũng như dòng họ nhà mình là dân di cư vào sinh sống tại xứ Tây Nguyên từ năm 1954. Trong số dân di cư tới đây có nhiều làng miền khác nhau trước đây sống ở ngoài Bắc. Bà con dòng họ nhà bà Lâm thuộc làng Nội Hà tỉnh Quảng Bình theo cha giáo xứ họ đạo vào ở dọc theo quốc lộ 14 bên này con suối H' Lan. Còn dòng họ nhà bà Mào thuộc một địa phương gần biên giới Trung Quốc, cũng vào ở dọc theo quốc lộ 14 nhưng bên kia con suối H' Lan. Cả hai bà quen thân nhau từ khi còn học chung một trường tiểu học. Bởi cả hai rất tin vào chuyện coi bói, coi tướng. Cả hai cũng rất tin vào số phận và thần linh. Tuy bà Lâm là người công giáo ( người công giáo không được mê tín dị đoan ) nhưng bà cho rằng chính kinh thánh cũng công nhận có ma quỷ và ma quỷ cũng có phép thuật chẳng thua gì thánh thần. Ma quỷ cũng xuất thân từ thánh thần mà ra nhưng phạm tội kiêu ngạo muốn mình bằng Chúa cho nên bị đày thành ma quỷ. Nếu đã tin vào Chúa và thánh thần thì tin ma quỷ cũng chẳng có gì sai. Còn bà Mào cho rằng con người ăn hiền ở lành thì chết thành thánh và ai ăn độc ở ác thì thác thành ma quỷ. Thế gian thì càng ngày càng nhiều ma quỷ mà Ông Trời thì trị không xuể nên phải nhờ đến bùa phép của các vị thần linh mà thôi.
Sau khi cùng với Duy từ nhà bà Mào về, Bà lâm căn dặn Duy đừng nghĩ ngợi gì nhiều về con ma Duy đã gặp và đeo lại cho Duy sợi giây chuyền có tượng thánh giá mà khi làm bùa phép ở nhà bà Mào phải cởi ra cho bùa ngải linh ứng.
- Con mang tượng thánh giá vào cho ma quỷ nó sợ!
- Mẹ tin đủ thánh thần như vậy thì làm sao mà linh
Bà Lâm hốt hoảng, cản:
- Đừng, đừng xúc phạm mà thánh thần phạt cho!
- Ma ám chưa bị gì mà đã quá căng thẳng với người ám rồi.
- Giọng điệu giống y ông Lâm! – Bà Lâm bực bội nói – Sáng nay ổng cũng xổ cái giọng như vậy rồi đùng đùng bỏ về Sài Gòn đấy!
Nghe mẹ mình nói thế Duy biết ba mẹ cũng vì lo lắng cho mình mà phải xung khắc như vậy nên không muốn buồn lòng mẹ thêm nữa, Duy lặng lẽ vào phòng mình nằm.
Cứ đêm xuống là hình bóng H' Nhiêu lại tràn về trong đầu Duy. Từ lúc ở nhà bà Mào về đến giờ, Duy cố không nghĩ đến những gì xảy ra với Duy trong mấy đêm qua và Duy thiếp ngủ đi. Những tưởng như thế là bùa phép của bà Mào đã hiệu nghiệm. Nhưng bây giờ Duy lại thấy tội nghiệp cho H' Nhiêu. Duy thấy chẳng có lí do gì để mà trừ khử H' Nhiêu trong lúc cô ấy chẳng làm hại gì mình, trái lại còn cứu giúp mình trong lúc gặp nạn nữa. Có một điều mà Duy cảm nhận rất rõ là vì sao cứ nghĩ tới H' Nhiêu là lòng dạ thôi thúc mong muốn gặp cô ta ngay chứ không phải một nỗi ghê sợ như người ta vẫn tưởng. Nói cho đúng hơn, đối với Duy thì H' Nhiêu hiện thân như một thiên thần mang lại niềm lạc quan thích thú hơn là một hồn ma đem đến những điều bất hạnh.
Duy vật dậy đến mở cưa sổ. Đêm nay trăng lên muộn hơn khiến cho lòng dạ Duy nôn nao. Duy tìm cây đèn pin và lẻn rời khỏi nhà băng lên rừng.
Khi Duy lên đến ngôi nhà mồ thì trăng cũng đã treo chênh chếch ở phía rừng tre lô ô. Nhìn ngôi nhà mồ nơi có H.'Nhiêu xuất hiện tối tăm im lìm, Duy hơi thất vọng. Nhưng Duy nghĩ H' Nhiêu là hồn ma thì thế nào cũng biết mình đến, cũng như đêm qua, sau khi mình đến một lúc thì H' Nhiêu xuất hiện. Do nghĩ thế nên Duy ngồi ngoài khu nhà mồ phía trước cây đa chờ. Bỗng từ dưới một ngôi nhà mồ bên cạnh nhà mồ của H' Nhiêu có một bóng đen từ từ nhô lên. Rồi tiếp theo những ngôi nhà mồ khác cũng có vài bóng đen nhú lên nữa. Những bóng đen vận khố như những đàn ông dân tộc Ê Đê. Một trong những cái bóng đen mặc một cái áo choàng dài từ vai xuống gối như thầy pháp. Ai cũng có mang một cái xà gạt. Họ đến vây quanh ngôi nhà mồ H' Nhiêu một lúc rồi đi nhanh về hướng Duy. Duy hốt hoảng bật dậy chạy xuống suối. Khi đã chạy xuống suối rồi Duy mới biết những bóng đen đó không hề đuổi theo Duy. Chưa biết nên về hay trở lại ngôi nhà mồ chờ H' nhiêu thì Duy nhận ra một mùi hương thơm quen thuộc theo gió thoảng tới Duy từ phía thượng nguồn con suối. Duy mừng quá vì biết chắc rằng H' Nhiêu đã xuất hiện ở đó. Thế là Duy men theo con suối lội ngược lên. Lội được một đoạn khoảng 50 mét thì con suối rộng ra, sâu hơn và giữa con suối có nhiều tảng đá lớn nằm chìm hơn một nửa dưới nước. Bỗng Duy nghe như có tiếng khua nước của đôi tay chứ không phải tiếng con nuớc chảy siết va đập vào đá. Duy núp vào một lùm cây và nhìn vào hướng ấy. Một điều bất ngờ khiến tim Duy như ngộp thở. H. Nhiêu lỏa thể toàn thân lồ lộ trước mặt Duy chưa đầy mấy bước chân. Cô nằm nghiêng trên một tảng đá bằng phẳng duỗi thẳng hai chân và khoát nước lên tắm đôi gò bồng. Thân hình trắng mịn của H. Nhiêu nổi lên trong ánh trăng sáng vằng vặc như một bức tượng thạch cao khỏa thân. Duy thầm nghĩ cô ấy là người dân tộc Ê Đê sao da thịt lại trắng mịn đến thế! Biết nhìn lén như thế là thiếu lòng tự trọng nhưng chẳng hiểu sao Duy cứ muốn nhìn, mà lại muốn nhìn kĩ hơn nữa. H' Nhiêu say sưa tắm còn Duy thì say sưa ngắm nhìn. Chợt có tiếng nói của nhiều người đi đến gần bờ suối. H' Nhiêu hốt hoảng bật dậy, nhảy mấy bước nhắm hướng có Duy đang ẩn núp. Duy chưa kịp xử trí như thế nào thì đã thấy H' Nhiêu đứng trước mặt. Cô gái cũng hốt hoảng há hốc miệng khi thấy Duy và liền vội đưa hai bàn tay lên úp che mặt lại. Đang bối rối vì sự việc xãy ra quá nhanh chưa biết phải làm như thế nào để đỡ ngượng ngập cho cả hai thì lại thấy H' Nhiêu phản ứng ngược đời với thiên hạ. Đáng lí ra thay vì dùng tay che đậy những chỗ dễ gây tò mò cho thiên hạ nhất thì cô lại úp tay che mắt mà cứ để lồ lộ những nơi kín đáo ấy ra khiến cho Duy không biết phải độn thổ đi đâu. Nhưng chỉ một chút lúng ta lúng túng thôi là Duy đã lanh trí vội cởi liền áo sơ mi của mình ra và khoác phủ lên trên người của H. nhiêu. H' Nhiêu chợt thấy một cái áo phủ lên người mình thì xích kẽ ngón tay trỏ qua một bên rồi hé mắt nhìn Duy. Và cô liền vội khép ngón tay che mắt lại khi bắt gặp ánh mắt Duy cũng đang nhìn vào mắt mình. Lúc này, Duy nhận ra số người xuất hiện là mấy cái bóng đen trồi lên từ khu nhà mồ. Họ băng qua con suối rồi đi luôn. Khi nhóm người kia đi rồi thì H' Nhiêu chạy nhanh về hướng bờ suối lấy áo váy mặc vào. Cũng may là số người kia không thấy áo váy của H' Nhiêu để ở phía bên bờ suối phía nơi nhóm người đó đi tới. Sau khi mặc áo váy rồi, H' Nhiêu cười bẽn lẽn đem trả áo cho Duy.
- Sao anh như một con ma vậy chớ! Để một mình H' Nhiêu là con ma thôi!
Nhìn H' Nhiêu, Duy nghĩ cô ta không phải là một con ma. Vì đứng trước Duy là một cô gái bằng xương bằng thịt rõ ràng chứ đâu phải là một hình tượng, một ảo ảnh.
H' Nhiêu rất tự nhiên nắm tay Duy kéo ra ngồi trên tảng đá mà lúc nãy cô ta nằm khỏa thân để tắm. Cô ta chỉ tay về hướng bọn người đã đi, nói:
- Họ đi bắt H' Nhiêu đó chớ!
- Vì sao lại bắt H' Nhiêu?
- H' Nhiêu là con ma mà!
- Nhưng H' Nhiêu đâu có làm hại ai?
- Ừ..cũng giống như ba mẹ anh hôm qua đã cho là H' Nhiêu ám hại anh vậy.
Duy giật mình vì câu chuyện của gia đình mình H' Nhiêu cũng đã nghe thấy. Nhưng rồi Duy không cảm thấy ngạc nhiên nữa vì nghĩ hồn ma thì nghe được câu chuyện của gia đình mình cũng chẳng có gì là lạ.
Rất tự nhiên, H' Nhiêu xich sát vào Duy rồi nhìn vào vết thương trên đầu Duy, hỏi:
- Anh còn đau ở đây không?
Giọng H' Nhiêu nói lơ lớ nhẹ nhàng với ánh mắt nồng nàn quan tâm cùng mùi thơm dịu dàng ở trong thân thể của H' Nhiêu toát ra làm cho Duy mơn man bồi hồi.
- Nhờ H' Nhiêu mà nó không còn đau nữa. – Duy nói.
H. Nhiêu bật cuời khúc khích.
- Anh làm H.'Nhiêu sợ quá! Bỗng nhiên có một cái bóng bật dậy chạy rồi ngả xuống dập đầu, chảy máu..Tưởng ma..a!
- Ủa!? H' Nhiêu mà..cũng sợ ma sao?
- Sợ chứ! – H. Nhiêu cười nói – Nhưng H' Nhiêu là con ma nên H' Nhiêu cũng sợ người luôn nữa chớ!
H' Nhiêu như vừa sực nhớ ra điều gì liền hỏi Duy:
- Vì sao anh thường xuất hiện vào đêm tối trùng hợp với những nơi có H' Nhiêu như thể là đang cố ý tìm H' Nhiêu vậy? Anh đã nói anh đâu có canh giữ đám cà phê nào ở quanh đây mà?
- Anh tìm H' Nhiêu!
H' Nhiêu gật đầu cười với vẻ mặt hạnh phúc.
- H' Nhiêu cũng nhận ra điều đó. Nhưng anh tìm H' Nhiêu không phải để trả ơn chớ?
- Không..
- H' Nhiêu thích anh trả lời như vậy lắm đó! Nhưng.. H' Nhiêu thích anh nói ra..là vì cái gì ở trong cái bụng của anh chớ?
- Vì vẻ đẹp quyến rũ và mùi hương thơm dìu dịu của H' Nhiêu..
Vừa nói ánh mắt của Duy vừa vô tình nhìn xuống người H' Nhiêu.Thấy ánh mắt Duy như muốn xuyên qua lớp áo váy của mình thì lại nhớ mình mới lỏa thể trước mặt Duy. Chỉ nghĩ đến vậy là H' Nhiêu thẹn thùng quá liền úp hai bàn tay lên che mặt. Điều này cũng khiến cho Duy bật cười vì nhớ lại cử chỉ của H' Nhiêu lúc khỏa thân.
- Anh cười gì vậy chớ?
Duy lắc đầu. H' Nhiêu không chịu, truy tiếp:
- Anh đang cười một điều gì đó về H' Nhiêu.
Duy vẫn lắc đầu.
- Không.. ông! H' Nhiêu thich anh thẳng thắn thôi. Có phải anh cười H' Nhiêu..không có mặc gì mà chạy vào đó không chớ?
Duy gật đầu, nói:
- Vì sao không che thân thể mình mà lại che mặt?
H. Nhiêu thẹn thùng bối rối quá nên quên kềm chế mình liền sà đầu, úp mặt vào ngực Duy và nói nhanh:
- Xấu là xấu cái mặt! Phải che cái mặt! Cái khác đâu có biết xấu đâu chớ!
Chợt nhiên nhận sự mềm mại, yếu đuối và cần được che chở yêu thương của H' Nhiêu qua cử chỉ trao phó thân thiết này khiến cho Duy cũng vô cùng hạng phúc, Duy quàng tay ôm gọn lấy bờ vai của H' nhiêu và cứ để cho H' Nhiêu trú mặt lặng yên trong ngực mình như thế. Một lúc sau, H' Nhiêu chợt nhớ ra điều gì liền ngước mặt hỏi:
- Đêm đó, hình như anh đã biết H' Nhiêu nói gì, làm gì rồi phải không?
Duy biết H' Nhiêu nhớ lại lời cô đã ước mong được Duy yêu và nhất là cái hôn lén táo bạo mà cô đã thực hiện trong lúc tưởng Duy đã bất tỉnh. Duy gật đầu rồi chẳng hiểu năng lực gì làm cho Duy bỗng dưng cúi mặt xuống áp môi mình vào đôi môi đang mấp máy thẹn thùng của H' Nhiêu. Thế là cả hai đắm đuối ngập chìm trong cơn say luyến ái dưới ánh trăng đêm lung linh huyền ảo.
Có tiếng gà rừng cất tiếng gáy ở phía đầu con suối khiến H' Nhiêu giật mình.
- H' Nhiêu phải đi trời sáng rồi!
Duy hoảng hốt ví như mình sắp bị mất một điều gì quí giá:
- Chưa.. ưa!
- Gà gáy báo hiệu mặt trời sắp lên. Anh có biết con ma thì sợ ánh sáng ban ngày chớ? Nếu cái bụng anh có em thì tối mai mình lại gặp nhau nữa chớ?
Duy gật đầu. H' Nhiêu với ánh mắt trìu mếm đượm vẻ buồn buồn, nói:
- Em rất mong anh đến. Em đơn độc lắm!
- Anh sẽ đến! – Duy bồng bột nói - Gặp em ở đâu? Ở con suối này hay ở ngôi nhà mồ của em?
- Không, đó là ngôi nhà mồ của mẹ em!
- Ủa..vậy ngôi nhà mồ nào của em trong khu nhà mồ đó?
Đang buồn thế mà H' Nhiêu cũng bật cười. Nhưng trầm ngâm một lát, H' Nhiêu nói:
- Đừng quan tâm là ngôi mộ của em ở đâu. Biết em là một con ma thì được rồi.
H' Nhiêu dụi mặt vào ngực Duy và lặng thinh một lúc rất lâu. Duy cảm thấy như cô ta đang khóc vì thấy ngực áo mình ươn ướt ấm. Rồi cô ta nghèn ngẹn nói:
- Nếu không có anh thì đời em.. buồn lắm.. đơn độc lắm! Cái bụng em..vô cùng biết ơn anh! Giàng đã đem anh tặng cho em..
Duy chưa hiểu duyên cớ gì mà H' Nhiêu khóc nhưng lòng mình chợt dâng tràn một cảm xúc yêu thương H' nhiêu quá liền nói không suy nghĩ:
- Anh hứa là sẽ không để cho em cô độc nữa đâu!
- Ừ..em tin anh!
Duy gật đầu. Tiếng gà rừng lại gáy nhiều hơn như thúc dục H' Nhiêu. Nghe theo lời H' Nhiêu, Duy nhắm mắt lại. Trong chốc lát, Duy mở mắt ra thì không còn thấy H. Nhiêu nữa. Duy nghe lòng mình hụt hẫng. Khi không còn H' Nhiêu nữa, Duy mới cảm nhận một sự trống vắng, một sự thiếu thốn xót xa của tâm hồn.
Suốt đêm ở bên nhau nhưng cả hai rất ít lời. Duy sợ chạm vào cái khoảng cách giữa thế giới hữu hình và vô hình thì H' Nhiêu hiểu lầm cho là mình phân biệt. Có một điều gì ẩn kín sâu xa trên vẻ mặt lo lắng suy tư của H. Nhiêu mà cô ta không muốn nói khiến Duy cũng không dám hỏi về thân phận của cô ta khi chưa chết. Có một điều làm cho Duy suy nghĩ hoài về cái thể xác của H' Nhiêu. Duy nhận thức rất rõ rằng H' Nhiêu hiện hữu trong cảm giác của mình cả hồn lẫn xác. Nhất là trong lúc giao hoan ân ái, lúc đắm đuối tột cùng. Cô ta cũng biết nhói đau và hưng phấn; cũng lộ vẻ thẹn thùng và rên xiết; cũng lo lắng và tận hiến. Chẳng lẽ hồn ma cũng có những cảm xúc như người chăng? Duy không chắc về sự cảm nhận của mình. Bởi Duy chưa một lần chạm vào da thịt của một người khác phái nào trước khi ân ái với H' Nhiêu nên cũng không phân biệt được có sự khác nhau giữa hồn ma và con người hay không?
Duy men theo con suối trở lại con đường đất quen thuộc để về nhà mà đầu óc cứ muốn quay lại những đắm đuối yêu đương trong đêm. Duy thật sự choáng ngợp với cái thứ tình mộng mị hoang đường đầy sợ hãi âu lo này. Cả Duy và H' Nhiêu đã bị cuốn hút vào cái vòng xoáy đam mê đắm đuối. Ai cũng run rẩy vụng về. Nhưng có lẽ cái bản năng sinh tồn đã dạy cho cả hai biết vuốt ve âu yếm, biết thực hiện những hành vi khao khát nhục dục, biết thỏa mãn những gì mà tình yêu lôi cuốn.
Gia đình Duy đã biết Duy đi suốt đêm nhưng không biết Duy ở chỗ nào. Bà Lâm đã nhờ người lên khu nhà mồ tìm cũng không thấy. Đến sáng khi thấy Duy về bà mừng quá nhưng không dám nói nặng một lời sợ Duy càng thêm khủng hoảng tinh thần. Duy tắm rửa và ăn uống qua loa rồi vào phòng nằm. Duy thiếp ngủ đi trong sự phấn chấn và tràn đầy mộng tưởng. Bà Lâm gọi bà Mào đến để ém bùa cho Duy. Cứ để cho Duy ngủ mê như thế, bà Mào thắp nhang múa may gì đó một lúc rồi dán lên người Duy một lá bùa Bát quái. Bà dặn bà Mào tối nay đừng để Duy lẻn ra khỏi nhà nữa.
Tối hôm đó, tuy bà Lâm căn dặn Duy đừng đi đâu nữa nhưng bà biết Duy sẽ không nghe lời bà khi Duy bị ma ám. Bà kê giường nằm ngủ trước cửa phòng Duy và cẩn thận cài chốt cửa bên ngoài phòng Duy khi Duy đã lên giường nằm.
Đến nửa đêm, khi trăng vừa sáng tỏ giữa bầu trời, Duy rón rén mở cửa và thất vọng biết mẹ mình đã khóa chốt bên ngoài. Trong tâm trạng bồn chồn, Duy biết giờ này H' Nhiêu đang chờ mình dưới con suối. Nhớ đến cảnh ân ái đêm qua, Duy càng nôn nao hơn. Duy bật dậy đến gõ cửa gọi bà Lâm. Nhưng bà Lâm dứt khoát không cho Duy ra ngoài.
- Mẹ ơi, cho con đi đây một chút rồi con về! – Duy van nài.
- Đêm khuya rồi mà còn đi đâu?
- Con không sao đâu mẹ.
- Ai biết chuyện gì xãy ra với con. Nghe lời mẹ đi con!
Duy quá bực tức đập rầm rầm vào cửa:
- Con nói rồi, cho con đi một chút thôi!
Cả nhà thức dậy. Ông ngoại quát tháo gì ngoài cửa. Mẹ Duy bật khóc.
- Con ơi là con..Sao lại trở nên như thế này hả con! Chắc kiếp trước tôi ăn ở thất đức nên bây giờ đã rất khó khăn mới có một đứa cũng bị ma ám nè trời…
Nghe mẹ than khóc quá, Duy thôi không đòi đi nữa. Duy đến nằm thườn thượt trên giường mà lòng buồn bã nghĩ đến H' Nhiêu tội nghiệp đang đơn độc giữa rừng chờ đợi mình.
H' Nhiêu xuất hiện mà không thấy Duy thì tới ngồi ủ dột trên tảng đá giữa con suối tối hôm qua để chờ. Chờ đến nửa đêm vẫn không thấy Duy đến thì tủi thân bật khóc. Hai dòng nước mắt cứ tuôn trào rớt xuống hai cánh tay trần. Cô không hiểu vì sao trước đây chưa quen Duy, cô cũng lang thang vất vưởng như thế giữa chốn âm u rừng rú này thì có gì đâu. Còn bây giờ, cô lại không chịu nổi từng giây từng phút đơn độc. Cô khao khát, nhớ nhung Duy như khát nước, như đói cơm. Nhưng cô thấy bụng dạ cô còn hơn thế nữa, nghĩa là cô có thể nhịn đói khát mà không thể nhịn thiếu vắng Duy. Nhưng khi vừa chợt nhớ lại những giây phút ân ái đêm qua thì cô thẹn thùng. Những hành động khác thường đối với cô là không thể chấp nhận được thì lại mang đến cảm giác hưng phấn thích thú tràn trề không thể cưỡng lại được khiến cô phải đồng lõa. Những ngón tay mơn trớn của Duy trên thân thể cô khiến cô run lên bần bật bởi cô đã biết như thế bao giờ đâu, cơ thể cô đã có tê dại như thế bao giờ đâu? Cô nhớ hình như có một chút nhói đau, nhưng sự hưng phấn tột cùng đã lấn lướt và cô chỉ biết choáng ngợp mê muội.
H' nhiêu quá phấn chấn với những hạnh phúc mới lạ và bất ngờ này nên thốt lên trong đêm:
Em mê muội nên quên đi cái đau
Em mê muội nên quên đi cái buồn
Ai cũng đắm đuối quay cuồng
Vì em còn con gái
Nên ngượng ngùng nhắm mắt
Vì anh còn con trai
Nên vụng về ngây dại
Lạ lùng quá!
Giây phút ấy quái quỷ quá!
Em thấy miệng lưỡi em ngọt quá!
Em thấy da thịt em run rẩy
Em thấy cai ngực đập thình thịch
Sao thế anh?
Sao bây giờ cái bụng cứ nhớ anh?
Càng nghĩ H' nhiêu càng khao khát muốn gặp Duy ngay. Muốn được Duy ân ái vuốt ve nữa. Chợt ánh mắt cô rực lửa. Cô vừa nghĩ đến một điều táo bạo.
 
Đến quá nửa đêm thì trăng mới lên tới đỉnh đầu. Trăng nay đã quá tuổi nên không tròn như trăng 16 nữa nhưng vẫn còn sáng cả núi đồi; và càng về sáng, sương giăng càng nhiều hơn khiến cho bầu trời mờ mờ ảo ảo như cảnh tiên bồng. Duy mở cửa sổ ngóng lên đồi nương mà lòng ray rứt biết giờ này H’ Nhiêu đang chờ mình ở dưới con suối đơn côi lạnh lẽo. Bỗng từ trên lưng đồi, cách xa chừng 500 mét, xuất hiện một bóng trắng cứ lởn vởn, lởn vởn hướng về phía Duy. Duy trố mắt nhìn cho kĩ để xem có phải là người hay không. Bóng trắng dường như đang bồng bềnh trên mặt đất khiến cho da thịt Duy nổi gai ốc. Nói đúng hơn, cái bóng hình như là không có đôi chân. Cái bóng cứ là là trôi về hướng Duy. Duy dụi dụi mắt nghĩ là mình bị quáng gà. Nhưng Duy càng hoảng hơn bởi cái bóng bây giờ lại đi thoăn thoắt bằng đôi chân của mình trên mặt đất mà lại không có đầu. Bóng trắng càng lúc càng tiến gần hơn. Duy đóng sập cửa và lên giường nằm. Rồi Duy tự hỏi có phải đây cũng là một con ma. Và tại sao H’ Nhiêu cũng là ma mà Duy chẳng thấy sợ gì trái lại còn thương nhớ, còn cảm thấy dễ chịu khi gần gũi. Duy không trả lời được cho câu hỏi này nên nằm lặng im để nghe ngóng bên ngoài. Bên ngoài chẳng có tiếng động gì lạ ngoài tiếng tỉ tê của côn trùng, tiếng sột soạt của những con bò ngứa sừng cọ đầu vào chuồng và tiếng một cành lá mít theo gió quét qua lại vào vách tường bên ngoài trên cửa sổ phòng Duy. Được một lúc, Duy bật dậy hé cửa nhìn lên đồi. Không thấy có bóng dáng gì trên đồi nữa, Duy mở hẳn cửa ra và quan sát chung quanh. Chợt có một cái gì như là một đôi chân trần trắng toát đang lòng thòng, đung đưa trên một nhánh cây mít phía bên cửa sổ. Duy chưa kịp phản ứng như thế nào thì đôi chần trần kia nhảy bổ về phía Duy. Sự việc quá nhanh khiến Duy la lên một tiếng. Đúng lúc ấy, Duy cũng vừa nghe thoảng qua mùi thơm quen thuộc và nhận ra đó là H’ Nhiêu. H’ Nhiêu xịt một tiếng và ra hiệu im lặng. Nhưng trong nhà đã nghe tiếng la của Duy. Bà Lâm đang í ới trước cửa phòng Duy. H’ Nhiêu chỉ còn kịp nói:
- Sao anh không xuống suối? H’ Nhiêu nhớ lắm chớ!
- Anh bị mẹ nhốt trong phòng!
Tiếng bà Lâm gấp rút và tiếng mở then cửa bên ngoài khiến Duy hoảng hốt quay mặt vào nói:
- Chờ con một chút đi..i!
Nhưng khi Duy quay lại định nói với H’ Nhiêu câu gì thì không còn thấy H’ Nhiêu đâu nữa. Duy vội chạy đến giường nằm thì cũng vừa lúc cánh cửa phòng mở bật ra. Bà Lâm nhìn Duy rồi nhìn ra cánh cửa sổ đang mở tỏ vẻ nghi ngờ.
- Sao con không đóng cửa?
- Để cho mát mẹ ạ!
- Trời lạnh thế này mà mát gì!
- Con thích ngắm trăng.
- Trăng ma trăng quỷ chứ trăng gì! Đừng có để thêm bệnh nữa mà gây tội tình cho mẹ khổ lắm con ạ!
Bà Lâm vừa nói vừa đến đóng cửa sổ lại. Duy nhớm bước định đi ra cửa thì bà Lâm ngăn lại.
- Cho con ra ngoài một chút! – Duy nói.
- Con đi đâu?
- Đi tiểu!
- Trong phòng đã có đủ. Không cần phải ra ngoài cho trúng gió.
Bà Lâm đi nhanh ra khỏi phòng và đóng cửa cài then lại. Duy tức quá thốt lên:
- Mẹ ác lắm!
Bà Lâm nói vọng vào:
- Mẹ ác cũng được. Sau này con sẽ hiểu mẹ. Bây giờ con bệnh rồi, chẳng biết gì đâu.
Duy nhào xuống giường úp mặt vào gối bực bội như muốn khóc. Nhưng chỉ được một lúc, Duy bật dậy đến mở hé cửa sổ nhìn ra ngoài. Thì ra bên ngoài, bà Lâm và ông ngoại đang rảo quanh như muốn tìm một điều gì. Duy thất vọng trở lại giường nằm mà lòng dạ cứ nôn nao. Chợt Duy thấy vách tường phía sau lưng nhà hở từ vách lên đòn tay đỡ mái tôn rộng khoảng chừng 30 đến 40 phân. Duy bật dậy mở hé cưa sổ nhìn ra ngoài. Thấy mẹ và ông ngoại đã đi ngủ, Duy trèo nhè nhẹ lên vách chui ra ngoài mà chẳng ai hay biết.
Duy vừa đi vừa chạy về hướng con suối với hy vọng gặp được H’ Nhiêu trước khi trời sáng. Khi xuống đến con suối thì cảnh vật tĩnh mịch một cách lạnh lùng chỉ còn nghe tiếng róc rách của con nước và một vài tiếng sột soạt trong những lùm cỏ Mui, nhưng Duy dường như không còn biết sợ nữa. Duy nói khẽ: “ H’ Nhiêu ơi! Nếu biết anh đến đây thì hiện ra đi. Thời gian không còn nhiều nữa. Trời sắp sáng rồi và anh cũng phải về trước khi mẹ và ngoại anh thức dậy…” Nhưng đáp lại Duy cũng chỉ là một khoảng không bao trùm lanh lẽo. Chợt Duy nghe có nhiều giọng nói vọng đến. Giọng nói khi lớn khi nhỏ. Duy nhìn quanh thì chẳng thấy ai cả. Giọng nói càng lúc càng lớn dần. Có cả giọng phẫn nộ lẫn cười cợt. Thỉnh thoảng có một giọng rú lên với những câu gì bằng tiếng dân tộc Ê đê. Đến khi cận bên tai Duy những bước chân vội vàng từ một con đường mòn nhỏ dẫn xuống suối thì Duy vội nhảy vào một bụi cỏ rậm ẩn núp. Từ đường mòn nhỏ dẫn xuống suối xuất hiện bốn, năm người đàn ông dân tộc Ê Đê. Họ mang theo cả dây thừng và xà gạc rồi băng qua suối đi lên hướng khu nhà mồ. Một người mặc quần dài đen trong số những người còn lại chỉ vận khố trùm bộ hạ nói lên những câu gì có nhắc đến tên H’ Nhiêu một cách căm thù giận dữ. Một lúc sau, tốp người như biến mất sau con đường mòn ấy. Duy thấy có một người đàn ông quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Và tốp người này không phải là tốp người mà Duy đã thấy đêm hôm trước, lúc H’ Nhiêu đang tắm khỏa thân. Lòng Duy cứ vang lên câu hỏi tại sao có nhiều người cứ muốn truy bắt, hãm hại H’ Nhiêu như thế.
Chờ một lúc, vẫn không thấy H’ Nhiêu đâu, Duy rời khỏi tảng đá mà Duy và H’ nhiêu đêm hôm trước ân ái, lội qua suối và hướng theo con đường mòn lên khu nhà mồ. Khi gần đến khu nhà mồ thì Duy nghe có tiếng rên rỉ vọng lại ở phía sau lưng. Duy nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng ai cả. Đang dáo dát quan sát phía sau thì tiếng rên lại nổi lên phía trước. Tiếng rên phát ra từng quảng dài ngắn đứt đoạn, lúc lớn lúc nhỏ. Tiếng rên thật lạ lùng. Nó không xuất phát từ một sự đau đớn. Nó cuốn trong gió và đi theo gió. Càng gần đến khu nhà mồ thì tiếng rên càng lớn hơn. Duy thối lại định quay về nhưng nghĩ sợ người ta đang hãm hại H’ nhiêu nên liều mạng chạy tới.
Khu nhà mồ bây giờ không còn lạ lùng gì đối với Duy nữa. Nhưng tốp người lúc nãy đang múa máy gì trước ngôi nhà mồ của mẹ H’ Nhiêu là một điều khiến cho Duy tò mò. Duy mon men đến núp sau một lùm cỏ gần họ để xem họ làm gì. Người đàn ông mặc quần đang vừa nhảy nhót vừa rên rỉ. Hóa ra tiếng rên lúc nãy xuất phát từ ông này đã vọng theo gió tới Duy. Tuy Duy chưa hiểu với lí do gì mà họ làm như thế. Nhưng Duy nghĩ hành động của họ cũng giống như bà Mào là nhắm triệt tiêu H’ Nhiêu mà thôi. Bỗng Duy thấy từ phía cầu thang sau ngôi nhà mồ có một bóng trắng đang lấp ló rồi vụt lao xuống và phóng chạy như bay vào rừng. Duy vừa kịp nhận ra H’ Nhiêu thì tốp người đang nhảy nhót múa may cũng phát hiện và la toáng lên rồi rượt theo. Không còn suy nghĩ gì nữa, Duy cũng liền chạy bám theo họ. Chạy băng qua một khu rừng thì đến một đám rẫy mà chỉ nhìn cái chòi là Duy đã nhận ra. Đây là đám rẫy của gia đình người dân tộc cho cô bé H’ Thanh dẫn đường Duy về nhà. Khi nhớ ra điều này thì Duy cũng chợt nhớ ra người đàn ông mà Duy thấy quen lúc nãy. Người đã sai H’ Thanh dẫn đường cho Duy. Tốp người rượt theo H’ Nhiêu thất vọng vì để H’ Nhiêu biến mất nên vào trong căn chòi này nằm nghỉ. Mục đích của Duy là tìm gặp H’ Nhiêu nên Duy không cần quan tâm đến họ nữa mặc dù trong đầu Duy nổi lên bao nhiêu câu hỏi liên quan đến H’ Nhiêu. Duy rời khỏi đám rẫy rồi lội quanh khu rừng gần đó để mong gặp được H’ Nhiêu nhưng vô vọng. Trời đã ló dạng bình minh, Duy vội chạy nhanh về nhà.
Bà Lâm cứ sụt sùi khóc và ông bà ngoại thì mặt mày ảm đạm. Trong lúc đó thì bà Mào và bé Chim cứ thêu dệt những chuyện mà những người dân tộc trong buôn đồn đại. Họ đồn rằng con ma này là một cô gái lai tây. Có mẹ là người dân tộc Ê Đê. Cha là con trai của một trong những ông chủ đồn điền cao su cà phê người Pháp ở Buôn Hồ trước năm 1975. Trước khi chưa chết thì cô gái có ăn học đàng hoàng và đã từng về trọ học đại học ở Sài Gòn. Cô gái này một hôm bỗng ngã bệnh bất thình lình, sốt mê man và mặt mày người ngợm lở lói xấu xa như ma quỷ rồi chết. Dân buôn để cô trong một quan tài bằng một khúc cây khô đục rỗng đem đặt trong khu nhà mồ chờ đục đẽo xong cái nắp rồi đậy. Nhưng qua ngày hôm sau thì xác cô biến mất. Dân trong buôn nói cô bị ma rừng nhập và đến mang hồn đi rồi. Kể từ đó, trong rừng xuất hiện một con ma. Người trong buôn nói con ma chính là cô gái đó. Con ma cứ lang thang vất vưởng trong rừng ám hại phụ nữ trẻ con; phá hoại rẫy bái ao hồ và dụ dỗ đàn ông thanh niên. Người đàn ông nào mà bị con ma này ám thì càng ngày càng gầy guộc xanh xao, tâm thần ngây dại điên khùng chỉ chờ ngày chết.
- Tôi muốn đưa nó về Sài Gòn để cắt đứt cái khu rừng này. Bà có cách nào trị cho xong một lần chứ cứ để như thế này thì khó mà cản nó nổi. Nó đâu còn tỉnh táo để phân biệt đúng sai nữa.
Bà Mào nghĩ ngợi một lúc, nói:
- Thôi được, bà cứ đem nó về dưới đi rồi cứ nửa tháng tôi về giải ám cho nó một lần đến khi hết thì thôi!
Bà Lâm hớn hở mừng khi lòng mong mỏi được như ý.
Duy lẻn nhanh vào vườn, trèo lên vách tường và định chun vào phòng mình y như khi chun ra thì nhìn thấy cửa sổ phòng mình đã mở. Biết là mẹ mình đã phát hiện ra mình không ở trong phòng đêm qua rồi, Duy không cần phải chui nữa mà đi vòng ra phía giếng nước sau nhà và nhè nhẹ múc nước rửa mặt. Bà Lâm đã biết Duy về nhưng không đề cập gì đến chuyện Duy bỏ vào rừng mà chỉ gọi Duy sửa soạn để về Sai Gòn ngay.
- Con muốn ở lại đây cho hết mấy tháng hè!
- Còn hơn hai tháng nữa mà đến lúc đó chắc con tiêu rồi.
- Con có gì mà tiêu!
- Sao biết không có gì!
Duy cố tìm lí do để ở lại nên hỏi thật lòng:
- Không ở lại để cô Mào trừ khử ma quỷ cho con à!
Nhìn vẻ mặt thật tình như tin mình bị ma ám thật rồi của Duy, bà Lâm rất đau lòng. Bà thấy con mình đã mất hết vẻ thông minh, nhanh nhẹn, tự tin và quyết đoán. Tuy bà cho rằng Duy bị ma ám rồi nhưng trong thâm tâm bà không muốn Duy nghĩ rằng mình bị ma ám. Thế mà bây giờ Duy đã công nhận mình bị ma ám và còn muốn để cho bà Mào trừ khử ma quỷ trong người mình ra nữa. Bà nghĩ rõ ràng đó là hành động lời nói của một kẻ điên khùng rồi. Chỉ những người điên khùng mới không hiểu mình nói gì, không biết mình làm gì.
Lòng Duy ngổn ngang trăm mối. Bao nhiêu câu hỏi về H. Nhiêu vẫn chưa có lời đáp. Nhưng chẳng có lí do gì để thuyết phục mẹ mình đồng ý cho ở lại cả. Duy miễn cưỡng sửa soạn hành lí nhưng lòng Duy vẫn có ý định không rời khỏi nơi đây. Thái độ trù trừ của Duy không qua được mắt bà Lâm. Thế là bà Lâm đã ngầm nhờ ông Ba, một người anh họ của mình tháp tùng theo như là về Sài Gòn chơi, nhưng mục đích là kềm giữ Duy về tới Sài Gòn.
Chiếc xe lên đồi Hà Lan chạy về thành phố Buôn Ma Thuột. Xa xa, phía gần dưới chân đồi, nơi có nhà ngoại Duy, là những mái nhà ngói đỏ lẫn trong những khu vườn cây lá xum xê nằm dọc hai bên quốc lộ 14 xuống đến thung lũng cạn rồi lại lên đồi bên kia như một con rồng xanh đang nằm chầu trời. Bao bọc quanh con rồng xanh ấy là những lô cà phê xanh thắm tỏa rộng ra cho đến giáp với những cụm rừng già phủ kín cả một góc chân trời. Duy đưa tầm mắt hướng lên khu rừng có suối Buôn Lung. Nếu dọc theo QL. 14 từ thị trấn Buôn Hồ hướng về TP. Buôn Ma Thuột thì rừng và suối Buôn Lung nằm bên tay trái Duy về hướng đông bắc. Duy chợt xót xa thương nhớ. Ở nơi đó có hình bóng của một người con gái đã dâng trọn thân xác cho Duy, đã toàn tâm gửi trọn niềm tin yêu lẫn cả nỗi buồn đơn độc vào Duy. Ở nơi đó, có một người con gái, từ đây, đêm đêm chờ đợi Duy trong nỗi niềm hy vọng. Cổ họng Duy nghẹn lại, tim gan Duy như có ai bóp chặt. Có một giọt nước mắt rớm khóe. Duy nói như nói với chính mình:” Em cứ trách anh đi! Cứ trách anh cho đến khi nào vơi đi buồn phiền tủi phận. Anh đã gieo cho em niềm tin tuyệt đối. Thế mà anh chẳng giúp được gì. Hãy tha thứ cho anh…”
Bà Lâm nháy mắt cảnh giác với người anh họ khi thấy mặt Duy ngây dại và miệng cứ lẩm bẩm điều gì. Bà sợ Duy điên lên rồi nhảy xuống xe thì mệt. Nhưng cuối cùng thì bà Lâm, Duy và ông Ba cũng về tới Sài Gòn.