MỘT THOÁNG MƠ XA

    
ô cảm thấy mỏi lưng và nặng trĩu ở đầu óc.Rời đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn giấy,cô đến sát cửa sổ ngó ra dãy công viên.Cảnh vật êm đềm dưới dãy nắng sớm làm cô tìm lại vài cảm giác dễ chịu.Tự dưng cô có cái ao ước được rời việc làm để lang thang đến một cái quán nước,để thơ thẩn nhìn thiên hạ qua góc phố.Ngồi uống ly cà phê,ngắm cảnh trời đông là một cái thú.
Tiếng gõ cửa văn phòng và tiếng nói vang lên làm cô quay lại:
- Nè Jenny! Làm xong cái bảng lương và mấy món khác cho tôi ký chưa?
- Sắp xong rồi,anh... Cho em một giờ nữa.Được không?
- Hãy đúng giờ.Nếu không tôi sẽ trừng trị cô.
Người đàn ông biến mất sau cánh cửa kính dầy cộm.Đúng ra cô phải gọi ông chủ của cô bằng ông.Thưa
" Ông " một cách trịnh trọng.Nói về cái ông này thì không biết bao nhiêu lời lẽ trên trang giấy cho đủ.Lúc thì ông ta nghiêm nghị như một cái tượng gỗ,lúc thì ông nhẹ nhàng,khôi hài như một gã hề ở gánh xiếc.
Có lần,ông nói như thật như đùa:
- Cô ráng mà giữ việc làm trong cái tổ hợp phòng mạch này.Cứ tà tà mơ mộng thì thằng bạn của tôi sẽ đuổi cô.Dạo này kinh tế khó khăn,thất nghiệp nhiều.Cẩn thận.
- Ông đang doạ em?
Ông chủ lắc đầu,vẻ mặt hơi nhăn nhó:
- Thằng bạn tôi cũng là một ông chủ của tôi.Nó hay nói tôi là người việt thì hay bênh vực người việt.Nó bị stress vì việc làm.
Thế là Jenny có vẻ sợ hãi sau lời dặn dò bất ổn ấy.Cô làm việc nhanh nhẹn hơn dù có có tật hay lừ đừ mỗi sáng thứ hai.Từ hai năm nay cô làm việc cho cái tổ hợp phòng mạnh nhỏ này,cô thấy mình chỉ thật sự thoải mái khi nói chuyện với ông chủ người việt.Cái lão chủ tây kia thì lúc nào cũng vội vã như chạy và ít khi thấy lão có được một nụ cười.Hình như bệnh nhân của lão đã làm lão bị lây căn bệnh stress.
Buổi chiều xuống nhanh hơn mọi khi vì trời đang chuyển mưa.Gió làm người gây gây lạnh,Jenny kéo cái khăn quàng kín cổ khi mở cửa xe.Chiếc xe không ho được một tiếng nào khi cô đề máy.Cô lạnh cóng và thấy mình đang muốn khóc vì tức bực.Từ bao nhiêu ngày nay với cái hàn thử biểu xuống dưới 5 độ,cái bình điện đang bắt đầu kiệt quệ.
Ngó quanh quẩn,vừa thấy ông xếp của mình đang mở cửa xe từ phía bên lề kia,Jenny quýnh quáng kêu inh ỏi:
- Xếp nè! Xếp nè! Cứu em.
An quay đầu,lại gần cô:
- Tôi là xếp của em ở trong hãng.Ở ngoài đường,đừng gọi tôi là xếp.Kỳ lắm!
Cô chỉ chỉ tay vào cái đầu xe và chùm chià khoá xe.An hiểu ngay:
- Mất điện? Tôi không có dây cáp đề máy.Tôi chở cô đi mua bình điện khác.
Hai người chui vào lòng xe.An phóng xe đến thương xá.Miệng huýt sáo nho nhỏ bài Sunny,sunny.
Jenny tò mò:
- Thấy em bị mất điện,ông vui lắm hay sao?
- Chẳng mắc mớ gì đến tôi.Chuyện của em và tôi khác nhau.Xe bị mất điện chứ em không mất điện.Điện của em còn đầy đủ sau một ngày là việc.
Jenny thấy thèm ly cà phê nóng,cô rủ:
- Ông có muốn uống một cái gì cho ấm rồi về parking thay bình điện cho em không?
An nhìn đồng hồ tay.Trời chưa kịp tối.Giọng vui vẻ:
- Cũng được.Nếu em mời tôi để trả công.
Hai người chọn cái bàn sát cửa kính.Vài ánh mắt đang nhìn hai người làm cô có cảm tưởng mình đang ngồi với một người tình.Dáng của An lúc nào cũng tự nhiên.Kể cả lúc ông vô tình để ý đến vùng áo hơi hở ngực của cô nhân viên.
An bóc cho cô cái vỏ giấy bọc viên đường trắng tinh:
- Nè.Tôi dặn.Lần sau đi làm,đừng chọn cái áo hở ngực.Nhức mắt lắm đối với thân chủ.Nhất là với tôi.
- Ai kêu ông nhìn làm chi?
- Tôi ghét loại phụ nữ khiêu khích.
- Vợ ông thì sao?
- Bà ấy kín đáo hơn cô nhiều.
- Em cứ tưởng...
Jenny bỏ lững câu nói khi thấy ánh nhìn của người đàn ông quay đi chỗ khác.Trong tia mắt kiểu biết nói chuyện ấy,Jenny biết rõ là mình đang thấy một đời sống lứa đôi toàn vẹn của một hạng đàn ông biết chung thuỷ.Trong tia mắt nhìn xuống những ngón tay đang run rẫy của mình,cô biết rõ là mình có một cảm giác bất an.
Từ hai năm nay,khi gặp mặt và làm việc với người đàn ông vững trãi này,cô cảm thấy lòng mình bất an - Dù chỉ một thoáng.