TỪ MỘT VỊ HƯƠNG BIỂN

    
ứng tần ngần ở phòng khách rộng,Ngân nghe tiếng nhạc thoang thoảng từ cặp loa.Loại nhạc hoà tấu có tiếng vĩ cầm và dương cầm thánh thót làm dễ chịu.Căn phòng thấy ấm,vui mắt vì cách pha màu sắc từ màn cửa,khăn trải bàn bên khung cửa sổ nhìn xuống đồi cát.Ở đây,người ta có thể nhìn thấy biển.
Ở sát khung kính nhìn ra bãi đồi cỏ là cái bàn giấy to lớn.Bàn có giấy tờ và những quyển sách được sắp xếp ngăn nắp đâu vào đó.Ánh đèn dịu chiếu xuống màn ảnh của cái computer gây sự ấm áp.
- Cô thích uống gì?
Chưa kịp trả lời thì có tiếng điện thoại kêu vang.Patrick ngõ lời xin lỗi nàng bằng giọng nói rất trầm.Ông nhấc điện thoại đi chậm ra phía ngoài sân.Ngân hít một hơi thở dài,thả mắt nhìn chồng sách trên bàn giấy.Hình như ông nhà văn này đang đọc hai quyển viết về triết học.Ánh mắt Ngân nhìn vào một xấp giấy đặt giữa bàn.
Nàng tò mò,vơí tay quay lại xấp giấy có chữ in để đọc.Với sự ngạc nhiên hiện rõ trên nụ cười bỗng nhiên của mình,nàng đọc:
TỪ MỘT VỊ HƯƠNG BIỂN
.... Lang thang một chốc trên bãi cát úa nắng chiều,chàng cảm thấy hơi lạnh.
Đôi chân vừa kịp rã rời,cổ họng khô vì mùi mặn của gió lùa.Kéo cao cổ áo,chàng đậy nắp ống kính sau khi đã tỉ mỉ thu hình từng khía cạnh của những góc biển.Khi chụp ảnh,vẫn có những ý nghĩ lãng đãng trong đầu: Làm cách nào để ánh sáng có tiếng nhạc? Sóng chỉ là sóng nhấp nhô,những bọt biển làm gì có điệu trầm bỗng của giọng hát Whitney Houston hoặc của một Diana Ross cao vút nồng nàn.
Trong các môn học về kỹ thuật và nghệ thuật,người ta phải học cách ghi chép và diễn đạt tâm hồn của riêng mình như một chữ ký. Chàng đã mòn mỏi những bước chân khắp các đồi núi,các thành phố đã viếng thăm.Một Vancouver nơi phố Tàu,một Los Angeles đầy dấu ấn của siêu sao ảo vọng,một Nevada của thứ Las Vegas rực màu và rực mùi tiền tài,sắc vọng..... Những hình ảnh thu nhập được từ cái nhìn riêng đã nói được điều gì cần nói? Màu sắc,hình thù ra sao?
Buông thỏng những ý nghĩ rời rạc như thế,chàng liếc mắt,tìm một chỗ ngồi ở dãy quán ven biển.Chàng biết mình cần có điều gì trong một cái quán nước.Quán càng vắng vẻ càng tốt.Sự vắng vẻ đã nằm một phần lớn trong hồn chàng.Sự yên tĩnh luôn luôn cần thiết.
Quán nước có cái tên khá dễ yêu: Quán của Eva.
Bàn ghế mầu nâu,khăn trải bàn hồng nhạt, có những bình hoa ngọc lan nằm ở các góc bàn.Quán đang để những bài nhạc trữ tình của Pháp làm chàng đoán đại người chủ quán là một cư dân nguyên quán pháp quốc. Bản nhạc rất xưa mang tên Je pense à toi đang rủ rỉ từ những chiếc loa nhỏ khi chàng kéo ghế,gọi ly bia và ly cà phê đậm.Cà phê kiểu Mỹ làm chàng hay nhăn mặt.Chất Arôme không đến từ góc phố Paris,không đến từ thành phố Rome của Ý.Ở âu châu,người ta nếm cà phê kiểu khác.Uống cà phê chậm rãi khi ngồi bên một người đàn bà là một cái thú.
Với đàn ông,đàn bà là một thế giới rất huyền bí.Không phải vì một bộ ngực,chưa hẳn là vì một thân hình thon gọn,cũng chẳng phải là vì một cái hương sắc gợi cảm sexy của siêu sao,tài tử.
Đàn bà có sẵn hình ảnh địa ngục và thiên đường trong đôi mắt và tâm hồn của họ.Đã có bao nhiêu đàn ông gục ngã thảm thê vì những Eve huyền bí? Đã có bao nhiêu kẻ tìm thấy ngục hình sau những giây phút say sưa ngập lặn trên thân thể đàn bà?
Đã chưa có một cái thống kê nào định rõ.Những tờ tạp chí đã ra những con số chỉ để làm vừa lòng người đọc họ.
Theo những bản nhạc nhẹ,ngoài cửa kính gió vẫn đùa trên sóng vỗ.Biển vắng lặng.Ngó từ xa xa ở triền cát,chàng thấy thấp thoáng một vài cặp tình nhân dạo biển,họ nghiêng đầu trên vai nhau và nói thầm thì với nhau một vài điều gì đó mà chỉ có họ hiểu với nhau. Tình yêu lúc nào cũng có điều để làm đẹp khi đi vơí nhau trên biển chiều.Gió vi vu lời tình,ngôn ngữ vi vu lời yêu ái.
Chàng uống cạn ly cà phê dở nhất trong ngày.Chàng nốc cạn ly bia vừa hết hơi lạnh.Một thoáng lưng lửng buồn bã nào đó kéo đến.Chàng gấp tờ báo mới mua gọn ghẽ để nhét vào túi sac của máy chụp ảnh.Bản nhạc có tiếng dương cầm đang lê thê.Chợt dưng,chàng thèm nghe lại bàì hát của một Đức Huy thời cũ: Để Quên Con Tim.
Chàng nhạc sĩ đã viết:....Ngày rời Cali,anh đã để quên con tim.
Đẩy gọn chiếc ghế,đứng lên,trả tiền,chàng rời khỏi quán nước.Tiếng nhạc đuổi theo ở sau lưng.Trong tiếng nhạc ấy,chợt dưng chàng thèm gặp lại người đàn bà xa lạ ấy.Dù chỉ một lần.Một lần nữa thôi.
-------
Với một số vốn rất hạn hữu về âm nhạc việt nam của mình,Ngân cảm thấy thích thú.Nàng định bụng sẽ hỏi thăm một vài điều về cách sáng tác trong lãnh vực nhạc việt.Ở người đàn ông chưa hề quen biết này,Ngân có cảm tưởng mình là kẻ đi rừng,lội suối để khám phá.Một chân trời mơí có đủ màu sắc của ánh sáng và bóng tối.
Patrick vẫn còn đang nói chuyện với người đầu dây nói.Ngân có đủ kiên nhẫn để ngồi chờ trong lúc nghe nhạc và đọc tiếp tục tập bản thảo thứ hai đang nằm trên bàn.Ánh sáng dịu từ khung cửa ập ùa trên bàn giấy.Căn phòng đang có một mùi hương dìu dịu đến từ hai ngọn nến thơm hương.Nhìn ánh nến lung linh,nàng cảm thấy mình hình như đang đứng trước một góc đời lơ lững không giống bao nhiêu ngày đã qua.
Nhìn ra đồi cát để tìm hình ảnh của sóng đang nhảy múa tìm nhau,Ngân khép nhẹ đôi mắt.Bỗng nhiên,nàng muốn tìm cách kéo dài thì giờ để ở lại nơi này. Nàng nghĩ đến một bữa ăn tối trong một cái nhà hàng ăn nhỏ.Ở đó,người đàn ông sẽ có điều để nói về hắn.

Xem Tiếp: ----