Bí quyết thứ nhất
NHỮNG CHỦ NHÂN CỦA BUỔI SÁNG TINH MƠ
- 1 -

Dành tặng Catherine,
Mọi thứ đều quy tụ trong một thứ (Abraham).
Mọi thứ đều là tình yêu (Jésus-Christ).
Mọi thứ đều là kinh tế (Karl Marx).
Mọi thứ đều là tình dục (Sigmund Freud).
Mọi thứ đều là tương đối (Albert Einstein).
Và gì nữa?...
EDMOND WELLS,
Bách khoa toàn thư kiến thức tương đối và tuyệt đối.
1. TOÀN CẢNH
Tối đen.
Một năm đã trôi qua. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm không trăng tháng Tám. Rốt cuộc bóng tối cũng mờ dần. Tia sáng le lói. Những dải sương mù giăng phủ khắp khu rừng Fontainebleau. Chúng sắp tan đi dưới ánh mặt trời rực rỡ màu tía. Lúc này, mọi thứ đều lộng lẫy trong làn sương sớm. Đám mạng nhện biến thành những tấm khăn lót đính ngọc trai quê mùa màu cam. Trời sẽ rất nóng.
Những sinh vật bé nhỏ run rẩy dưới các cành cây. Trên các bãi cỏ, giữa đám dương xỉ. Khắp nơi. Chúng thuộc đủ mọi giống loài và đông vô số kể. Làn sương sớm, thứ chất lỏng tinh khiết, đang lau sạch mặt đất này, nơi sắp diễn ra cuộc phiêu lưu kỳ lạ nhất trong số những cuộc...
2. BA GIÁN ĐIỆP Ở KHU TRUNG TÂM
Tiến lên, thật nhanh nào.
Mệnh lệnh tỏa mùi đã rõ: không còn thời gian để nấn ná với những quan sát vô ích nữa. Ba cái bóng sẫm màu hối hả đi dọc hành lang bí mật. Cái bóng bước đi trên trần uể oải lê đống râu chạm đất. Hai cái bóng kia yêu cầu nó xuống, nhưng nó cam đoan mình sẽ ổn hơn trong tình trạng: đầu chúc xuống. Nó thích tiếp nhận thực tế theo chiều ngược lại.
Chẳng thấy cái bóng nào nằn nì. Suy cho cùng thì cớ gì mà không tiếp nhận thực tế theo chiều ngược lại chứ? Bộ ba đổi hướng rồi mất hút trong một đường hầm hẹp hơn. Từ đó, chúng thăm dò xem đâu là xó xỉnh chật chội nhất trước khi thực sự dám liều bước. Lúc này, mọi thứ tĩnh lặng tới mức đáng lo ngại.
Giờ thì chúng đã đến được trung tâm thành phố, có mặt tại một khu vực chắc chắn bị kiểm soát gắt gao. Chúng bước những bước ngắn hơn. Các bức tường dọc lối đi càng lúc càng nhẵn mịn. Chúng trượt trên những mẩu lá rụng. Một nỗi sợ hãi âm thầm choán lấy từng mao mạch trên lớp vỏ đỏ hung của chúng.
Giờ thì chúng đã vào trong phòng.
Chúng hít mùi căn phòng. Nơi này tỏa mùi nhựa cây, mùi rau mùi và mùi than. Đây là căn phòng vừa mới được tạo lập. Ở bất kỳ thành phố nào của đế chế Myrmécéen, những căn phòng kín đáo cũng đều được dùng với mục đích duy nhất là lưu trữ thức ăn và ấu trùng. Vậy mà năm ngoái, ngay trước kỳ nghỉ đông, một thành viên nào đó đã phát đi gợi ý:
Chúng ta không được làm mất ý tưởng của mình nữa.
Trí thông minh của Bầy hồi sinh quá nhanh.
Suy nghĩ của cha anh chúng ta phải mang lại ích lợi cho con cháu chúng ta.
Khái niệm lưu trữ ý tưởng là điều hoàn toàn mới mẻ đối với loài kiến. Tuy nhiên ý tưởng ấy lại khiến phần lớn các công dân loài này phấn khích. Từng công dân một đã đến trút các pheromon hiểu biết của mình vào những cái bình chứa dự kiến được dùng cho mục đích lưu trữ. Rồi các bình chứa đó được sắp xếp theo chủ đề.
Từ nay, toàn bộ hiểu biết của chúng đều tập hợp cả trong căn phòng kín đáo rộng rãi này: “Thư viện hóa học”.
Ba vị khách chậm rãi tiến bước, lòng đầy thán phục bất chấp tinh thần căng thẳng. Những cơn co thắt ở râu làm lộ rõ thứ cảm xúc ấy trong chúng.
Quanh chúng, những hình thể dạng trứng phát quang sắp thành từng hàng sáu, bao quanh phía trên là làn hơi đượm mùi amoniac vốn sẽ mang lại cho các hình thể này dáng vẻ của trứng chín. Nhưng mấy cái vỏ trong suốt ấy không biểu lộ chút dấu hiệu nào của sự sống đang được thai nghén. Bị kẹt trong lớp vỏ cát, chúng đựng đầy ắp những câu chuyện tỏa mùi về hàng trăm chủ đề đã được ghi vào danh mục: nào là chuyện về các kiến chúa thuộc triều đại Ni, nào là chuyện sinh học thường nhật, nào là động vật học (rất nhiều kiến thức về động vật học), hóa học hữu cơ, địa lý Trái đất, địa chất các tầng cát dưới lòng đất, chiến lược trong những trận đánh tổng lực nổi tiếng nhất, chính sách lãnh thổ suốt mười ngàn năm qua. Thậm chí có thể thấy ở đó các công thức nấu ăn hay sơ đồ những ngóc ngách tai tiếng nhất thành phố.
Cử động râu.
Nhanh lên, nhanh lên, chúng ta phải đi gấp lên, nếu không...
Ba vị khách nhanh chóng chùi sạch phần phụ giác quan bằng chiếc bàn chải trăm lông ở khuỷu chân. Chúng đang tìm cách xem xét những cái bao chất đống các pheromon ký ức. Chúng dùng đầu nhạy cảm của mấy cái râu để lướt qua đám trứng hòng nhận diện cho rõ ràng.
Đột nhiên, một trong ba con kiến đứng im bất động. Dường như nó nhận thấy có tiếng động. Tiếng động ư? Cả ba con đều nghĩ rằng lần này, chúng sẽ bị phát giác.
Chúng chờ đợi, tâm trạng bồn chồn. Đó có thể là ai nhỉ?
3. GIA ĐÌNH SALTA
- Ra mở cửa đi, chắc chắn là quý cô Nogard đấy!
Sébastien Salta vươn tấm thân dài ngoẳng của mình dậy và quay nắm đấm cửa.
- Chào cô, anh ta nói.
- Chào anh, sẵn sàng rồi chứ?
- Ừ. Sẵn sàng rồi.
Ba anh em nhà Salta cùng lao đi tìm một cái hộp to bằng nhựa nhiệt dẻo rồi lôi từ đó ra một quả cầu thủy tinh mở toang phần phía trên bên trong đựng đầy những hạt màu nâu.
Tất cả cùng chúi đầu xuống cái dụng cụ đựng hạt ấy, Caroline Nogard không cưỡng lại được việc thò bàn tay phải của mình vào trong. Một ít cát sẫm màu lọt qua các kẽ tay cô. Cô hít hà đám hạt như hít hà thứ cà phê có hương thơm ngất ngây.
- Việc này có khiến các anh mất nhiều sức không?
- Nhiều kinh khủng ấy chứ, ba anh em nhà Salta trả lời bằng giọng hệt như nhau.
Rồi một người nói thêm:
- Nhưng cũng đáng công lắm!
Sébastien, Pierre và Antoine Salta là những gã to cao vạm vỡ. Mỗi người phải cao tới hai mét. Họ ngồi quỳ gối rồi cũng thò mấy ngón tay dài vào dụng cụ đựng hạt.
Ba ngọn nến cắm trên một chân nến cao chiếu sáng khung cảnh lạ kỳ ấy bằng thứ ánh sáng le lói màu vàng cam.
Caroline Nogard xếp quả cầu vào va li sau khi cẩn thận bọc nó trong rất nhiều lớp nylon mút dày dặn. Cô nhìn kỹ ba anh chàng khổng lồ và mỉm cười với họ. Rồi lặng lẽ chào từ biệt.
Pierre Salta thở phào nhẹ nhõm:
- Lần này thì em tin là chúng ta đang chạm tới đích!
4. CUỘC RƯỢT ĐUỔI
Báo động giả. Đó chỉ là một chiếc lá rụng kêu sột soạt. Ba con kiến lại tiếp tục xem xét.
Chúng đánh hơi lần lượt từng cái bình chứa ngập thông tin dưới dạng chất lỏng.
Cuối cùng chúng cũng thấy thứ cần tìm.
Thật may vì phát hiện ra thứ đó không quá khó đối với chúng. Chúng nắm lấy vật cao quý ấy, dùng chân chuyền nó cho nhau. Đó là một quả trứng đựng đầy pheromon và được bịt kín mít bằng một giọt nhựa thông. Chúng mở nắp quả trứng. Mùi đầu tiên tấn công mười một đốt râu của chúng.
Cấm giải mã.
Tuyệt hảo. Không thể có nhãn hiệu chất lượng nào tốt hơn thứ này. Chúng đặt quả trứng xuống rồi hau háu thọc đầu râu vào.
Bức thông điệp tỏa mùi thơm khiến từng ngóc ngách trong não chúng trở nên phấn khích.
Cấm giải mã
Pheromon ký ức số 81
Chủ đề: Tự sự
Tên tôi là Chli-pou-ni.
Tôi là con gái của Belo-kiu-kiuni.
Tôi là kiến chúa thứ 333 của triều đại Ni và là kiến đẻ trứng duy nhất của thành phố Bel-o-kan.
Không phải lúc nào tôi cũng mang tên này. Trước khi trở thành kiến chúa, tôi là công chúa Mùa Xuân thứ 56. Bởi đó là đẳng cấp và số lứa của tôi.
Hồi còn trẻ, tôi luôn tin rằng thành phố Bel-o-kan là điểm tới hạn của vũ trụ. Tôi luôn tin rằng loài kiến chúng ta là những cá thể văn minh duy nhất trên hành tinh. Tôi luôn tin rằng mối, ong và ong vò vẽ là những giống loài hoang dã không chịu chấp nhận tập quán của chúng ta đơn giản là do chính sách ngu dân.
Tôi luôn tin rằng các loài kiến khác đều rơi vào tình trạng thoái hóa và loài kiến lùn quá nhỏ bé không đáng để chúng ta phải lo ngại.
Hồi ấy, tôi thường xuyên sống khép mình trong khuê phòng dành cho các công chúa trinh nguyên, bên trong Cấm Thành. Khát vọng duy nhất của tôi là một ngày nào đó trở nên giống mẹ và cũng như mẹ, gây dựng được một liên bang chính trị vững vàng trước thời gian theo tất cả mọi nghĩa của từ này.
Cho đến ngày một hoàng tử trẻ bị thương, hoàng tử thứ 327, xuất hiện trong khuê phòng của tôi và kể tôi nghe một câu chuyện kỳ lạ. Anh khẳng định rằng một thứ vũ khí mới có tính hủy diệt đã nghiền nát hoàn toàn một cuộc đi săn.
Khi đó chúng tôi ngờ thủ phạm là kiến lùn, đối thủ của chúng tôi, và năm ngoái, chúng tôi đã tiến hành trận đại chiến Cây Mỹ Nhân để chống lại chúng. Cái giá phải trả cho cuộc đại chiến ấy là chúng tôi bị mất hàng triệu lính song chúng tôi đã chiến thắng. Thắng lợi này là bằng chứng chứng tỏ nhầm lẫn của chúng tôi. Kiến lùn không hề sở hữu bất kỳ thứ vũ khí bí mật tầm cỡ nào.
Sau đó chúng tôi nghĩ rằng thủ phạm là bọn mối, kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi. Lại một nhầm lẫn nữa. Thành phố mối rộng lớn ở khu vực phía Đông đã biến thành một thành phố ma. Một loại khí bí ẩn có chứa clo đã đầu độc toàn bộ dân cư trong thành phố.
Thế là chúng tôi quay sang điều tra trong nội bộ thành phố mình và do vậy mà phải đối mặt với một đội quân bất hợp pháp tự cho chúng cái quyền bảo vệ cộng đồng bằng cách lờ đi không tiết lộ cho cộng đồng ấy thông tin gì gây quá nhiều lo ngại. Những tay giết chóc này tỏa ra thứ mùi gì đấy như mùi đá và nuôi tham vọng kiểm soát sự sống. Chúng lập ra chế độ tự động kiểm duyệt đối với toàn xã hội chúng tôi. Chúng tôi ý thức được rằng trong chính cơ thể mình có tồn tại các cơ chế miễn dịch sẵn sàng thực thi mọi việc để tất cả đều ở vào trạng thái bất khả tri!
Nhưng sau chuyến phiêu lưu kỳ diệu của chiến binh vô tính 103 683, chúng tôi rốt cuộc cũng hiểu.
Ở bờ Đông thế giới có tồn tại những...
Một trong ba con kiến ngừng đọc. Dường như nó cảm thấy có sự hiện diện nào đó. Ba kẻ nổi loạn bèn ẩn mình, rình rập. Chẳng có gì động đậy. Một cái râu rụt rè nhô lên khỏi nơi ẩn náu, ngay sau đó là năm cái khác cũng bắt chước theo.
Sáu cái phần phụ giác quan biến thành những chiếc radar và rung lên với vận tốc 18 000 rung động/giây. Thế là tất cả những gì có mùi quanh đó đều ngay lập tức bị nhận dạng.
Lại một báo động giả nữa. Chẳng có ai trong khu vực ấy hết. Chúng quay trở lại với việc giải mã pheromon.
Ở bờ Đông thế giới có tồn tại những bầy động vật lớn gấp chúng tôi hàng nghìn lần.
Các huyền thoại Myrmécéen thường gợi nhắc đến chúng bằng những ngôn từ thi vị. Thế nhưng chúng lại chẳng hề thi vị chút nào.
Các vú nuôi vẫn kể về chúng cho chúng tôi nghe hòng khiến chúng tôi rùng mình trước những câu chuyện kinh dị. Chúng còn hơn cả những câu chuyện kinh dị.
Cho tới lúc này, chưa bao giờ tôi quá tin vào chuyện về mấy con quái vật khổng lồ ấy, những kẻ canh gác bờ viền quanh hành tinh và sống thành từng bầy năm con một. Tôi những tưởng chúng chỉ là mấy thứ tầm phào dành riêng cho đám công chúa trinh nguyên và ngây thơ.
Giờ thì tôi biết CHÚNG thực sự tồn tại.
Thủ phạm tàn phá cuộc đi săn đầu tiên là CHÚNG.
Khí ga đầu độc cả thành phố mối xuất phát từ CHÚNG.
Cơn hỏa hoạn thiêu rụi Bel-o-kan và giết chết mẹ tôi cũng do CHÚNG gây ra.
CHÚNG: những NGÓN TAY.
Tôi muốn coi như mình không biết đến chúng. Nhưng từ nay tôi không thể làm thế được nữa.
Khắp nơi trong rừng, chúng tôi phát hiện thấy sự hiện diện của chúng.
Ngày nào các bản báo cáo của đám quân trinh sát cũng khẳng định rằng chúng mỗi lúc một tiến gần hơn đến thế giới của chúng tôi và rằng chúng vô cùng nguy hiểm.
Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi đã quyết định thuyết phục thần dân của mình lao vào một cuộc thập tự chinh chống lại những NGÓN TAY. Đó sẽ là đội quân viễn chinh đông đảo có nhiệm vụ trừ khử tất cả các NGÓN TAY trên hành tinh chừng nào thời gian thực hiện việc đó vẫn còn.
Bức thông điệp gây bối rối đến độ phải mất vài giây ba con kiến mới hấp thu nổi nó. Ba con kiến gián điệp muốn biết. Và bây giờ, chúng đã biết!
Một cuộc thập tự chinh chống lại những Ngón Tay!
Cần phải báo động cho những con kiến khác bằng mọi giá. Giá như chúng có thể biết rõ hơn chút nữa. Chúng lại cùng nhau hội ý râu.
Để chống lại lũ quái vật này đến cùng, tôi dự định cuộc thập tự chinh sẽ được dẫn dắt bởi hai mươi ba quân đoàn bộ binh xung kích, mười bốn quân đoàn pháo binh nhẹ, bốn mươi lăm quân đoàn đánh giáp lá cà trên mọi địa hình, hai mươi chín quân đoàn...
Lại có tiếng động. Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa. Đất khô nứt ra sau một phát cào. Ba kẻ đột nhập giương mấy cái râu vẫn còn thấm đẫm thông tin bí mật lên. Mọi việc diễn ra quá dễ dàng. Chúng đã rơi vào một cái bẫy. Chúng tin chắc rằng lũ kiến kia cho phép chúng vào Thư viện hóa học chỉ để vạch mặt chúng dễ hơn.
Chân cẳng chúng co lại, sẵn sàng nhảy vọt lên. Quá muộn rồi. Bọn kiến khác đã có mặt tại đó. Ba kẻ nổi loạn chỉ kịp cướp lấy cái vỏ có chứa pheromon ký ức quý báu rồi chuồn vào một hành lang nhỏ cắt ngang.
Ở bờ Đông thế giới có tồn tại những bầy động vật lớn gấp chúng tôi hàng nghìn lần.
Các huyền thoại Myrmécéen thường gợi nhắc đến chúng bằng những ngôn từ thi vị. Thế nhưng chúng lại chẳng hề thi vị chút nào.
Các vú nuôi vẫn kể về chúng cho chúng tôi nghe hòng khiến chúng tôi rùng mình trước những câu chuyện kinh dị. Chúng còn hơn cả những câu chuyện kinh dị.
Cho tới lúc này, chưa bao giờ tôi quá tin vào chuyện về mấy con quái vật khổng lồ ấy, những kẻ canh gác bờ viền quanh hành tinh và sống thành từng bầy năm con một. Tôi những tưởng chúng chỉ là mấy thứ tầm phào dành riêng cho đám công chúa trinh nguyên và ngây thơ.
Giờ thì tôi biết CHÚNG thực sự tồn tại.
Thủ phạm tàn phá cuộc đi săn đầu tiên là CHÚNG.
Khí ga đầu độc cả thành phố mối xuất phát từ CHÚNG.
Cơn hỏa hoạn thiêu rụi Bel-o-kan và giết chết mẹ tôi cũng do CHÚNG gây ra.
CHÚNG: những NGÓN TAY.
Tôi muốn coi như mình không biết đến chúng. Nhưng từ nay tôi không thể làm thế được nữa.
Khắp nơi trong rừng, chúng tôi phát hiện thấy sự hiện diện của chúng.
Ngày nào các bản báo cáo của đám quân trinh sát cũng khẳng định rằng chúng mỗi lúc một tiến gần hơn đến thế giới của chúng tôi và rằng chúng vô cùng nguy hiểm.
Chính vì vậy, ngày hôm nay tôi đã quyết định thuyết phục thần dân của mình lao vào một cuộc thập tự chinh chống lại những NGÓN TAY. Đó sẽ là đội quân viễn chinh đông đảo có nhiệm vụ trừ khử tất cả các NGÓN TAY trên hành tinh chừng nào thời gian thực hiện việc đó vẫn còn.
Bức thông điệp gây bối rối đến độ phải mất vài giây ba con kiến mới hấp thu nổi nó. Ba con kiến gián điệp muốn biết. Và bây giờ, chúng đã biết!
Một cuộc thập tự chinh chống lại những Ngón Tay!
Cần phải báo động cho những con kiến khác bằng mọi giá. Giá như chúng có thể biết rõ hơn chút nữa. Chúng lại cùng nhau hội ý râu.
Để chống lại lũ quái vật này đến cùng, tôi dự định cuộc thập tự chinh sẽ được dẫn dắt bởi hai mươi ba quân đoàn bộ binh xung kích, mười bốn quân đoàn pháo binh nhẹ, bốn mươi lăm quân đoàn đánh giáp lá cà trên mọi địa hình, hai mươi chín quân đoàn...
Lại có tiếng động. Lần này, không còn nghi ngờ gì nữa. Đất khô nứt ra sau một phát cào. Ba kẻ đột nhập giương mấy cái râu vẫn còn thấm đẫm thông tin bí mật lên. Mọi việc diễn ra quá dễ dàng. Chúng đã rơi vào một cái bẫy. Chúng tin chắc rằng lũ kiến kia cho phép chúng vào Thư viện hóa học chỉ để vạch mặt chúng dễ hơn.
Chân cẳng chúng co lại, sẵn sàng nhảy vọt lên. Quá muộn rồi. Bọn kiến khác đã có mặt tại đó. Ba kẻ nổi loạn chỉ kịp cướp lấy cái vỏ có chứa pheromon ký ức quý báu rồi chuồn vào một hành lang nhỏ cắt ngang.
Báo động vang lên bằng một thứ biệt ngữ mùi của Bel-o-kan. Đó là một pheromon có công thức hóa học “C8-H18-O”. Ngay lập tức có tín hiệu phản ứng. Có thể nghe thấy tiếng chân lạo xạo của hàng trăm con kiến chiến binh.
Những kẻ đột nhập bỏ trốn nhanh hết mức. Sẽ thật quá ư đáng tiếc nếu phải bỏ mạng ở đây trong khi chúng lại là những con kiến nổi loạn duy nhất vào được Thư viện hóa học và giải mã thành công pheromon chắc chắn là quan trọng nhất của kiến chúa Chli-pou-ni!
Cuộc rượt đuổi xuyên qua các hành lang Cấm Thành. Giống như trong một cuộc đua xe trượt tuyết, lũ kiến phi nhanh tới mức chúng phải tính toán mỗi khi băng qua những khúc ngoặt thẳng đứng vuông góc với mặt đất.
Đôi khi, thay vì xuống trở lại, chúng tiếp tục chạy nước rút trên trần. Quả thực là trong một tổ kiến, khái niệm cao thấp chỉ mang tính tương đối. Với những cái chân có móc, chúng có thể đi hoặc thậm chí là chạy khắp nơi.
Những cỗ xe sáu chân ấy lao đi với tốc độ chóng mặt. Khung cảnh xung quanh như đâm sầm vào chúng.
Khung cảnh ấy lúc dâng lên, lúc tụt xuống, lúc quay cuồng. Kẻ trốn kẻ đuổi cứ như sắp lao vào vực thẳm. Chúng bám nhau sát sạt, trừ một con sảy chân ngã nhào.
Một bộ mặt sáng loáng trồi lên ngay trước kẻ nổi loạn thứ nhất. Kẻ nổi loạn này không kịp nhận ra điều gì đang xảy đến với mình. Dưới khuôn mặt ấy nhô ra đầu nhọn của một cái bụng dưới ních đầy axit formic. Tia axit nóng rãy ngay tức thì biến con kiến thành một đống bột mềm nhão. Kẻ nổi loạn thứ hai, trong cơn hốt hoảng, quay ngược trở lại và lao vội vào một lối đi bên cạnh.
Tách nhau ra! nó hét lên bằng ngôn ngữ tỏa mùi của mình. Sáu chân nó đào sâu xuống đất. Hao tổn năng lượng. Một con kiến chiến binh xuất hiện phía bên trái nó. Cả hai chạy nhanh đến nỗi con kiến chiến binh không thể kẹp được con mồi của mình bằng hàm dưới cũng chẳng nhắm nổi một tia axit. Thế là nó xô ngã con mồi và cố gí con mồi sát vào thành để nghiền nát.
Hai lớp vỏ va vào nhau làm bật ra thứ tiếng động tắc nghẹt. Hai con kiến, bị đẩy tới với vận tốc 0,1 km/ giờ trong dãy hành lang chật hẹp của tổ kiến, đã lĩnh trọn những cú đau điếng. Chúng tìm cách ngáng chân nhau. Chúng đốt nhau bằng đầu hàm dưới.
Chúng lao đi nhanh tới mức chẳng con nào nhận ra rằng hành lang đang càng lúc càng hẹp lại, đến nỗi kẻ trốn cũng như kẻ đuổi, bất ngờ bị rơi vào một cái hành lang dạng phễu, liền đâm sầm vào nhau. Hai cỗ xe tăng nổ tung cùng lúc, những mẩu kitin vỡ vụn bắn ra tứ phía khắp một chu vi rộng lớn.
Kẻ nổi loạn thứ ba nhảy lên, chân bám trần, đầu chúc xuống. Một con kiến pháo binh nhắm nó và bằng tia axit chính xác, nghiền nát cái chân phải đằng sau của con này. Bị sốc, con kiến gián điệp nhả vật thể hình trứng chứa pheromon ký ức của kiến chúa ra.
Một con kiến canh gác thu hồi vật vô giá ấy lại.
Một con khác bắn ra mười giọt axit và hóa lỏng râu của con kiến sống sót. Loạt axit đó khiến trần thành bị hỏng, các mảnh vỡ ngay lập tức làm tắc nghẽn lối đi.
Con kiến nổi loạn bé nhỏ có thể thở thêm một lát nữa nhưng nó biết mình chẳng đi nổi xa hơn. Không những vì nó đã mất một chân một râu mà còn vì giờ này, hẳn đám kiến canh gác đã chặn mọi ngả thoát.
Đám kiến lính đã ở phía sau nó. Các tia axit formic phọt ra. Thêm một chân bị rụng, lần này là chân trước. Thế nhưng nó vẫn chạy với bốn chân còn lại và lẩn được vào một cái hốc ngoằn ngoèo của hành lang.
Một con kiến canh gác nhắm nó nhưng bản thân con kiến bị thương cũng vẫn còn axit. Nó bèn lắc bụng dưới, nhanh chóng đứng vào vị trí bắn và nhằm thẳng con kiến chiến binh. Trúng phóc! Con kiến chiến binh không khéo léo bằng con kiến bị thương nên chỉ làm gãy được cái chân giữa bên trái của con này. Còn hơn ba chân. Con kiến gián điệp cuối cùng vừa thở hổn hển vừa khập khiễng bước đi. Nó phải thoát khỏi cái bẫy này bằng mọi giá và báo cho lũ kiến nổi loạn còn lại hay tin cuộc thập tự chinh chống lại những Ngón Tay.
Nó đã đi lối này, lối này, một con kiến lính tìm ra xác chết bị nướng chín của kẻ đấu tay đôi với mình phát đi tín hiệu.
Làm thế nào ra khỏi đây được? Con kiến thoát nạn rúc sâu hết mức lên trần thành. Bọn kiến kia hẳn sẽ không nghĩ đến việc kiếm tìm trong không khí.
Trần thành, đó chắc chắn là nơi lý tưởng để ứng biến thành một chỗ ẩn náu.
Đám kiến canh gác chỉ phát hiện ra nó khi đi qua đây lần thứ hai, lúc một con trong số chúng nhận thấy một giọt gì đấy rỏ từ trên xuống. Giọt máu trong suốt của con kiến nổi loạn.
Tình thế nghiêm trọng tồi tệ!
Con kiến nổi loạn thứ ba buông mình rơi xuống từ giữa đống sụt lở và định tát cả đám kiến bằng những cái chân còn sót lại cùng chiếc râu duy nhất vẫn hoạt động. Một con kiến lính tóm lấy một chân nó rồi vặn cho đến khi gãy vụn. Một con khác đâm xuyên qua lồng ngực nó bằng đầu hàm dưới sắc bén. Tuy nhiên nó vẫn thoát. Nó chỉ còn hai chân để lê đi trong tư thế khập khiễng. Song sẽ chẳng có lối thoát cuối cùng nào. Một cái hàm dưới dài ngoằng nhô ra từ một bức tường và cắt phăng đầu nó giữa lúc nó đang chạy. Cái đầu nảy lên rồi lăn dọc hành lang dốc.
Phần cơ thể còn lại còn đi thêm được khoảng chục bước nữa rồi mới giảm tốc, dừng lại và cuối cùng đổ sụp xuống. Đám kiến canh gác lượm các mẩu xác lại và quẳng vào bãi rác thải của Cấm Thành, cùng với xác hai đồng đội của nó. Đây là điều sẽ xảy đến với những kẻ quá ư tò mò!
Ba cái xác nằm đó trơ trọi, nom chúng tựa như những con rối đứt dây không phải lúc ngay trước khi buổi trình diễn bắt đầu.