Bây giờ là mùa hè. Phố biển Vũng Tàu dù không phải là ngày nghỉ vẫn đông nghịt khách. Chiều rồi ấy vậy mà cơn nắng vẫn chói chang không nhạt bớt. Nước biển mang sắc màu của mây trời, dáng dấp như một cô gái xuân thì quyến rũ một cách kỳ lạ. Hải triều đang lên, nước dâng cao tận bờ cát, sóng biển như những chàng trai mạnh mẽ hừng hực sức sống cuồn cuộn vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa. Trên một mô cát phẳng một toán hơn mười chàng trai trẻ đang chia thành hai phe đánh bóng chuyền qua lại rất vui vẻ. Cách chỗ họ không xa là một vòng tròn được kết nối bằng những chiếc ghế bố, đặt giữa là một chiếc bàn đầy ăm ắp rượu bia và thức ăn, có cả một chiếc máy cát-xét xách tay đang phát một bài vui nhộn của nhóm được đang yêu thích: “The Bell”. Khi trò chơi đánh bóng không còn hứng thú nữa thì các chàng trai đánh luôn quả bóng tròn ra biển, rồi ầm ầm lao vào biển vẫy vùng như những con cá kình làm biển sôi động cả lên. Lát sau có một chàng trai tách rời đám đông bước ra, vừa đi vừa nói: - Tụi bây tắm đi, tao vào trong nghĩ một chút. - Minh Quân, tao đi với mày. Cái anh chàng điển trai có mái tóc đinh đầy ấn tượng kia chẳng ai khác chính là Minh Quân – “cậu ấm” trong một gia đình giàu sang quyền thế ở Sài Gòn. Còn anh chàng ốm tong teo đang chạy theo Minh Quân có biệt danh là Hưng “còi”. Trong số bạn bè được “bảo hộ” dưới tay Minh Quân thì Hưng “còi” chính là cánh tay đắc lực nhất của Minh Quân trên mọi lĩnh vực. (mèn, “trên mọi lình vực.” thế nào cũng có mòi cua phái nữ trong đó, hihihì) - Ngồi đi. Hưng “còi” chen vào vòng tròn ghế bố kéo dạt một cái mời Minh Quân ngồi rồi hỏi: - Mày uống gì? - Bia. Minh Quân ngã người ra ghế nhắm nghiền mắt. Hưng “còi” mở thùng ướp lấy ra một lon bia lạnh khui sẵn nắp đưa tận tay Minh Quân, rồi hỏi: - Hút thuốc không? - Không. Minh Quân bật dậy uống một hơi bia giải tỏa cơn khát trong cổ họng, mỉm cười nói: - Giá như tháng nào ba tao cũng đi nước ngoài thì tao cũng sẽ bao tụi bây đi chơi dài dài. (tội cho ông bố quá đi) Hưng “còi” cũng khui cho mình một lon bia tợp một ngụm rồi ngồi xuống chiếc ghế bố bên cạnh Minh Quân, nói: - Có muốn nghe câu nói thật lòng của tao không? - Nói đi. - Mày hào phóng như vầy tiền kho cũng không chịu nổi đâu. (nói nghe chí lý ghê) Nghe danh mày vung tiền như nước, tụi nó bu theo mày càng lúc càng đông, mày không thấy hoảng hồn sao? Dù gì cũng là bạn chí cốt với nhau, tao không thể không nói ….Những ngày đầu chỉ có tao và mày… giờ thì có cả một “tiểu đội”….. Ði chơi vòng quanh Sài Gòn thôi, tao đã mệt giùm túi tiền của mày rồi. Khi không lần này nổi hứng bao cả bọn đi Vũng Tàu….Thứ gì mày cũng bao, bao, bao…..cứ như vầy hoài sớm muộn gì mày cũng trở thành đứa con phá sản thôi. Minh Quân phì cười với tay sang đấm vào một bên vai Hưng “còi”: - Mày xót của giùm tao đó à? Cảm ơn ý tốt của mày. Nhưng mày nghĩ lại xem…. lần đó ở nhà hàng cũng có mặt mày mà…..tao cá cược thằng Toàn “béo” chinh phục được con nhỏ đẹp như tiên sa đêm ấy….tao sẽ bao cả bọn đi Vũng Tàu chơi. Ai ngờ cái thằng béo trục béo tròn vậy mà con nhỏ cũng chịu. Lời tao đã hứa tao không thực hiện thì bọn thằng Lộc, thằng Toàn “béo” còn coi tao ra gì nữa. - Cũng tại mày lúc nào cũng muốn chơi trội, lên mặt anh hùng nên ra thế. Hưng “còi” định nói nhưng thôi. Bởi có cái dòng máu giàu sang đang chảy trên người nên Minh Quân mới có cái kiểu xài tiền “bạt mạng” như vậy. So với mọi người địa vị và tiền bạc Minh Quân ai mà không ham muốn. Cha của Minh Quân là một nhà kinh doanh có tên tuổi. Còn mẹ của Quân là một bà chủ quản lý một trung tâm bán đồ nội thất cao cấp. Thử hỏi, còn ai có được một gia thế hơn Quân nữa? Trong đám bạn bè của Hưng “còi” và Minh Quân không có ai nghèo rớt mồng tơi. Tất cả đều là con nhà giàu khá giả cho đến con nhà giàu sang và chỉ một Minh Quân thì được cho vào bậc ngoại hạng. Tiền bạc của Minh Quân nhiều đến nổi những thằng phách lối như thằng Lộc, thằng Toàn “béo” còn phải lé mắt chịu xếp re nghe the lệnh Minh Quân. Trong mắt bọn con gái quen biết thì Minh Quân là một “hoàng tử” xài tiền như nước, (vô tiền như nước phải sướng hơn hong hén mấy sis) hào hoa phong nhã, yêu quý bạn bè, rộng lượng với những kẻ ăn mày hay những người tàn tật. Minh Quân là như thế đó. Vẫn biết rằng mình cũng chỉ là một trong những kẻ ăn theo, nhưng thấy Minh Quân cứ nhận lãnh những “vố nặng” như thế này hoài, Hưng “còi” cảm thấy không an tâm tí nào. Ðám bạn và những cuộc đi chơi đã ngốn từ nơi Minh Quân không ít tiền rồi….lại thêm cả chuyến đi bộn bạc này nữa. Minh Quân tiêu pha như vậy mà cha mẹ cho tiền thì mới là chuyện lạ chứ….Còn ngược lại, nếu Minh Quân “đánh cắp” thì rõ là lớn chuyện và lúc đổ bể ra thỉ sao tránh khỏi vạ lây? Khuyên Minh Quân thì Hưng “còi” thật ngại ngùng, vì chính Hưng cũng xài tiền của Quân, cũng ăn ké của Quân. Nhưng lần này thấy Minh Quân tiêu xài quá mức và sợ hậu quả không hay nên Hưng “còi” dạn dĩ gạt phắt mọi ngại ngùng để cảnh tỉnh thằng bạn thân. - Ðành rằng lời hứa, nhưng mày đâu cần phải hứa cao sang như vậy. Một chầu cà phê hay một chầu phở sáng cũng được rồi. Cái tật “anh hùng rơm” không bỏ. Tiền của mày tụi nó xài không có biết mỏi đâu. Cả bầy, cả lũ, mày cứ “ôm sô” như vậy hoài thì núi cũng lở nghe mậy. So với bọn kia thì tao vẫn là người có tấm lòng với mày hơn bọn nó, vì thế mà tao phải nhắc nhở mày. Tiền bạc cha mẹ mình làm ra cực khổ lắm (cái này chân lý à nghen), mày cứ lấy nhiều để xài như vậy có ngày ổng bả biết được, tao chắc mày không yên đâu, không chừng còn lớn chuyện. Tao thà cùng mày đi uống cà phê, đi ăn cháo huyết ở vỉa hè mà vui với nhau hoài hoài. Hoàn toàn không muốn theo mày vào nhà hàng, quán bar hay đi chơi xa kiểu này để rồi mai mốt mày có bị cha mẹ quở trách hay phạt vạ gì tao cũng không yên. - Hóa ra mày nghĩ tiền tao có được là “chôm” hay sao? Minh Quân lại chồm sang đấm thêm một cái vào vai Hưng “còi”, mỉm cười: - Mày cũng đừng nghĩ rằng tao chơi bạn không biết tốt xấu nghen. Mày tốt với tao, chỉ có mày là nghĩa tính với tao, tao cũng biết vậy. Hai cánh mũi của Hưng “còi” phập phòng lên, ưng ửng đỏ vì xúc động. Minh Quân nhìn xa xăm rồi nói tiếp: - Có điều mày chưa hiểu tao. Tao coi vậy mà cô độc lắm…..cô độc ngay trong căn nhà của mình. - Sao kỳ vậy? Trong nhà không ai ngó tới mày sao? Chắc là bực mày hay quậy phá chứ gì? -Không phải thế! Tao có một bà chị hợp với tao lắm……và một người mẹ lúc nào cũng yêu thương chiều chuộng tao. Tiền của tao xài đều là do má tao cho cả. Nói nghe chơi, tao chưa từng biết “chôm” của má tao đồng nào. Hưng “còi” trợn mắt nghi vấn: -Má mày cho tiền nhiều thế thật à? -Thật chứ sao! -Có bao giờ vừa cho tiền vừa chửi mắng không? -Không! Chỉ căn dặn không được nói cho ba tao biết. -Chứng tỏ ba mày rất nghiêm. Nhắc đến ba, Minh Quân thở dài: -Không chỉ nghiêm mà là rất….rất nghiêm. Ở nhà….ba tao là khắc tinh tao đó. Tiếc với tao từng nụ cười, chẳng tao giờ tao nghe được từ ba của tao một lời nói êm dịu nào cả. Những lời nói đầu môi mà ông dành cho tao là: “kẻ vô dụng, thằng hư hỏng”, rồi quát tháo, rồi tự than rằng: “Cha của mày ra đường biết bao người nể phục….còn thằng con thì nghề nghiệp chẳng có, đại học cũng không vào nổi, không ra thể thống gì hết”. Vậy đó, nhiều khi tao xấu hổ về mình quá sức. Hưng “còi” nhìn Minh Quân rồi buông lời an ủi: -Có phần chẳng cần gì lo mày ơi. Ðừng gì mấy lời nặng nề của ông già mà buồn phiền. Chẳng qua người lớn có chửi, có đánh cũng là muốn cho mình tốt thôi. Mày tâm sự nên tao cũng tâm sự cho mày biết. Má tao thương tao nhưng chửi dữ lắm. Còn ba tao là võ sư mà….đập cái nào thì vô bệnh viện cái đó. Mày so với tao “chai đời” rồi còn gì. Hưng “còi” nói xong, chành miệng ra cười, Minh Quân cũng cười theo. Vừa lúc đó điện thoại để trong túi xách của Minh Quân đổ nhạc vang rền. Vẫn là Hưng “còi” nhanh tay mang chiếc điện thoại ra khỏi giỏ trao vào tay Minh Quân. Nhìn số máy hiện trên màn hình biết ngay là ở nhà gọi, Minh Quân liền lên tiếng: -Alô. Má hả? -Là chị Bảo Thy đây. -Có gì không chị? -Không có, ai thèm gọi cho em. Em đang ở đâu vậy. -Vũng Tàu! Tiếng của chị Bảo Thy ở đầu dây kia the thé: -Cái thằng nhóc này đi chơi xa quá vậy? Thế mà bảo rằng đi Suối Tiên tắm biển Lạc Long Quân gì đó….Em xạo ghê há. Giờ thì nghe đây, má truyền lệnh em về ngay. -Ba không có ở nhà, nói má cho em chơi thêm một ngày nữa đi. -Không được! Ba vừa gọi về bảo có việc đột xuất nên về sớm. Sáng mai tám giờ, ba sẽ xuống sân bay. -Chị không giỡn chứ? -Hổng rảnh giỡn với em. Thu xếp về ngay đi, nghe rõ chưa! Minh Quân tắt máy điện thoại rãi rãi đầu nhăn nhó: -Mất hứng thế trơn! Hưng “còi” lên tiếng: -Ở nhà gọi mày về à? -Phải! Ba tao sáng mai về tới Sài Gòn nên tao không thể vắng mặt ở nhà được. Ðám bạn của Minh Quân vào tới nơi, mỗi người ngồi vào một ghế bố. Nghe Minh Quân nói, thằng Lộc kêu lên: -Chơi chưa đã gì hết phải về rồi sao? Hưng “còi” xen vào: -Hai ngày rồi còn chưa đã nữa hả? Minh Quân lắc đầu: -Tụi bây muốn chơi thì cứ ở lại chơi, tiền khách sạn tao tiếp tục trả cho. Nhưng tao thiệt tình là kẹt rồi. Bốn giờ chiều nay, tao sẽ về Sài Gòn. Toàn ‘béo” đưa bàn tay nung núc thịt vỗ mạnh lên vai Minh Quân, lớn giọng: -Ðược rồi! Mày kẹt thì cứ về. Tụi tao ở lại chơi (quả là bạn tốt), chừng nào thấy chán mới về. Còn mày sao hở Hưng? Không có Minh Quân, tao lo cho mày luôn được mà, ở lại hén? Hưng “còi” trả lời ngay không chút do dự: -Tao về cùng Minh Quân! Tao đi với nó thì về với nó! -Thế cũng được! Ít ra, tao không phải cô đơn trên đường về. Thôi nào, đầy đủ rồi thì chúng ta nhập tiệc đi. Minh Quân vừa dứt lời thì cả bọn lao nhao: -Nhập tiệc đi! Nhập tiệc đi! Buổi chiều, Minh Quân và Hưng “còi” từ giã đám bạn trở lại Sài Gòn. Cả hai về đến nơi thì thành phố đã lên đèn.