chương 13

Dằn mạnh ống nghe, ông Minh Hiển bị cơn giận làm cho người run bắn lên. Thật là quá sức tưởng tượng. Cái thằng con chết tiệt dám một mình đi Hải Phòng, dám đơn thân độc mã từ hôn. Cái thằng mất dạy, chỉ biết gây phiền phức…..lần này thì không thể tha thứ cho nó nữa. Quá lộng hành! Quá nhục nhã! Hẳn là Bảo Thoa, em là người biết chuyện này. Em còn ra lệnh cho mọi người trong nhà hùa theo em gian dối tôi, che giấu tôi. Thật khốn nạn! Khốn nạn!
Rồi quên mất giờ khắc đang là nửa đêm, ông Minh Hiển đứng giữa nhà la lớn:
-Mọi người đâu? Ra hết đây cho tôi! Ra hết đây cho tôi! Mọi người đâu? Bảo Thoa! Bà ra đây! Bảo Thy! Con xuống đây cho ta!
Ông Minh Hiển cố hết sức hò hét rồi đúng sững, hai mắt mở trừng trừng giận dữ. Bà Bảo Thoa là người chạy ra trước tiên, sau đó là Bảo Thy ngơ ngác trên lầu bước xuống. Hai người giúp việc cũng từ phía sau chạy lên.
Ném tia nhìn giận dữ về phía vợ, ông Minh Hiển gằn lên từng tiếng một:
-Em a tòng với thằng Minh Quân. Mọi người a tòng theo em. Tất cả đều nói dối tôi, coi tôi không ra gì. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Anh cần em giải thích. Hãy giải thích đi!
Bảo Thy thất sắc nhích đến gần mẹ, nắm tay bà lay khẽ:
-Má! Má cẩn thận đó. Con chưa từng thấy ba giận dữ đến như vậy.
Bà Bảo Thoa cắn răng vỗ vào tay Bảo Thy, như ngầm bảo con gái hãy yên lòng rồi bước đến bên chồng, giọng bà hết sức nhỏ nhẹ:
-Anh không thể từ tốn hơn được sao? Anh vốn rất sợ người ta chê cười kia mà. Giọng của anh làm kinh động hết phố phường rồi đó.
Ông Minh Hiển quay sang chụp lấy cánh tay vợ siết mạnh, mắt long lên:
-Còn ở đó chọc tức tôi nữa hả? Em biết rất rõ chuyện thằng Minh Quân đi Hải Phòng mà không nói với tôi, còn bảo người trong nhà che dấu giùm nó, có phải vậy không?
-Phải.
Bà Bảo Thoa đối mặt với chồng cứng cỏi, lạnh lùng:
-Ðừng nghĩ rằng lỗi lầm của Minh Quân là do mình nó gây ra. Lỗi của nó bắt đầu từ sự sai lầm của chúng ta.
-Em….Vậy là quá rõ rồi. Em biết tất cả…..em can dự vào….em bán đứng chồng mình cùng với đứa con làm bậy.
Ông Minh Hiển tức tối, mặt đỏ ngầu lên. Bà Bảo Thoa xen vào:
-Chuyện đã như thế, bây giờ anh có muốn gán tội em như thế nào cũng được. Nhưng dù muốn dù không, anh vẫn phải nhìn nhận với em một vấn đề. Ðó là anh và Minh Quân, hai cha con chưa từng hiểu nhau. Anh lúc nào cũng cho rằng nó là thứ quân ngỗ nghịch, khó dạy……Anh buộc nó hết thứ này đến thứ khác….và cuối cùng thì đi cùm nó lại bằng cuộc hôn nhân mà nó không yêu thích, không mong muốn. Anh làm như vậy là ép nó, là không cho nó một con đường. Anh hiểu quá rõ hôn nhân là chuyện cả đời kia mà. Hôn nhân không tự nguyện sẽ biến thành ngục tù, anh có biết hay không? Em cho rằng việc Minh Quân chủ động từ hôn cùng Ái Hân là đúng thôi. Nếu cứ để tiếp tục sự thế, sau này ra sao không ai dám đoán.
Ông Minh Hiển thả bàn tay vợ ra, lùi người lại lắc đầu:
-Nói hay lắm! Nói nghe hay lắm! Hai người hãy trở ra nhà sau đi.
Ông Minh Hiển bất thần quay sang hai người giúp việc ra lệnh rồi buông người xuống ghế, ôm lấy mặt rên rỉ:
-Anh thật không muốn tranh cãi với em. Nhưng em có biết dễ dãi với một thằng con như Minh Quân là ngu xuẩn lắm không? Cái gì mà anh không hiểu nó? Cái gì mà anh ép buộc nó chứ? Anh chỉ là lo cho nó, chỉ là muốn nó có tương lai tốt đẹp. Trong khi anh gầy dựng thì em phá hỏng. Em thương con kiểu đó chỉ tổ
hại con thôi. Từ nay, anh làm sao còn dám gặp mặt anh Mạnh nữa. Nỗi nhục nhã lần này rửa tới kiếp nào mới sạch đây? Còn chưa nói, nếu Ái Hân chịu không nổi sự đả kích mà làm chuyện dại dột thì sao? Thì sao hả? Em cùng với con trai làm bậy, thế có nghĩ tới hậu quả hay không? Trả lời đi!
Bà Bảo Thoa giật nảy người chết điếng. Bà lần đến chiếc ghế buông rơi người xuống. Bảo Thy hết sức hoảng sợ. Nàng tới gần bên cha hỏi dồn:
-Ba! Ðầu đuôi ra sao, ba hãy kể đi?
-Có cái gì mả kể. Cũng may mà Ái Hân nó là đứa biết suy nghĩ nên không phải xảy ra điều đáng tiếc. Người đáng tiếc là tôi đây, cũng có lúc trở thành một kẻ mất mặt trước bạn bè. Minh Quân! Cái thằng chết tiệt đã bôi đầy lọ lên mặt ba nó. Những vết lọ quái quỷ không có cách nào để rửa sạch. Ðã khuya lắm rồi, tất cả hãy trở về phòng đi. Về nghỉ đi!
Nói rồi, ông vẫn không thấy vợ con có động tĩnh gì, ông Minh Hiển đứng lên hét:
-Ngồi lì ra đó để làm gì? Các người có thể giải quyết mọi sự hay sao mà ngồi đây? Tôi lạ lẫm hay sao mà nhìn tôi?
Bảo Thy riu ríu đứng lên, hết nhìn mẹ lại quay sang nhìn ba, rồi vụt chạy về hướng thang lầu. Còn lại một mình với ông chồng cứ chốc chốc lại thở dài rồi vò đầu bức tóc, bà Bảo Thoa không biết phải nói gì, cứ giữ nguyên sự câm lặng.
Thời khắc trôi qua thật nặng nề. Mãi một lúc sau mới vang lên giọng nói khàn khàn của ông Minh Hiển:
-Ngày mai, em phải theo anh đi Hải Phòng.
-Ðể làm gì?
Bà Bảo Thao đầy lo ngại nhìn chồng:
-Coi như em van anh. Hãy buông tha cho thằng Quân đi, đừng ép nó thành hôn với Ái Hân nữa. Tuổi trẻ bây giờ không dễ chấp nhận hôn nhân theo kiểu áp đặt đâu. Tình yêu luôn là một vấn đề quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống. Bắt nó sống trọn một đời với người con gái mà nó không yêu chẳng phải là tàn nhẫn lắm sao? Em không quên khi xưa chúng ta cũng đã yêu nhau đến mấy năm trời mới cưới nhau. Anh hãy nghĩ lại đi, Minh Hiển. Hãy thông cảm cho con trai của mình.
-Cái vấn đề chính không phải là đi lo hôn nhân cho thằng Minh Quân đó nữa, mà là đi xin lỗi người ta, em có hiểu không? Ðể rồi sau này con trai của em sẽ mang về ngôi nhà này một nàng dâu như thế nào cho biết. Ở ngoài đời, nó làm gì đủ tư cách quen được một đứa con gái đàng hoàng, dịu hiền và khả ái hơn Ái Hân nữa. Muốn tốt, nghĩ tốt cho nó, nó từ chối cũng bởi có em phụ hoạ. Ừ, thì em cứ đặt niềm tin vào nó đi, rồi em sẽ thất vọng. Anh chắc rằng rồi em sẽ thất vọng đáng thương.
-Em sẽ không thất vọng.
Bà Bảo Thoa nói như một lời tuyên thệ hùng hồn với chồng:
-Ðó là con trai của em và em tin nó. Em cho nó niềm tin và con đường để đi. Em hiểu rõ con người của Minh Quân. Người nào cũng có tự ái riêng, tự do riêng. Anh đánh giá Minh Quân theo thành kiến, anh tôn trọng người khác, nhưng lại quá xem thường con trai của mình, thật chẳng công bằng tí nào.
Ðây là lần đầu tiên, bà Bảo Thoa có ra quyết liệt và thẳng thắn. Nói qua nói lại nãy giờ, tất cả cũng chỉ tại cái thằng Minh Quân mà ra. Ông Minh Hiển đi tới đi lui trong phòng không muốn cãi với vợ nữa. Nhớ lại cú điện thoại từ Hải Phòng lúc nãy, đến giờ, ông vẫn còn rụng rời. Ông Mạnh trong cơn nóng giận đã không tiếc lời thóa mạ:
“Tôi báo cho cậu biết, con trai của cậu đã đến Hải Phòng. Nó hẹn với Ái Hân ra ngoài nói chuyện từ hôn. Nó bảo rằng nó không yêu Ái Hân. Còn yêu cầu Ái Hân hãy rộng lượng giúp nó, cùng nó hủy bỏ hôn ước, bởi vì nó đã có người con gái khác, và đã lỡ ăn nằm với người ta sắp sinh con đẻ cái rồi. Và nó không thể bỏ phế người ta được mà phải có trách nhiệm lo lắng. Thử hỏi, đứa con gái tội nghiệp của tôi phải làm sao đây? Nó thất thểu về nhà khóc lóc, kể lể rồi trách hờn chúng tôi, cho rằng chúng tôi hùa với gia đình anh lường gạt nó, bán rẻ nó. Sự thật là như thế nào, tôi nghĩ gia đình cậu là rõ nhất. Hoá ra tình cảm thâm sâu của hai ga đình chúng ta là như vậy đó sao? Cậu và vợ cậu ngon ngọt gạt luôn cả tôi. Cũng may cái thằng Minh Quân còn chút lương tâm, đạo đức của con người. Mọi việc giờ đã tỏ rõ cả rồi, con gái tôi vẫn là con gái của tôi, hôn ước đôi bên coi như hủy bỏ. Tình bạn giữa tôi và cậu nói một câu thật buồn, nhưng tôi vẫn phải nói….sẽ không còn đuợc như xưa nữa….”
Ông Minh Hiển nhớ từng lời của ông Mạnh qua điện thoại kể lại cho bà Bảo Thoa nghe. Dứt lời, ông than vãn:
-Cái thằng quỷ đó báo hại tôi quá nhiều. Anh Mạnh đã thật sự hiểu lầm chúng ta.
Biết chắc rằng chuyến đi lần này của Minh Quân đã đạt yêu cầu, bà Bảo Thoa rất mừng. Nhưng nhìn dáng vẻ tuyệt vọng, đau khổ, bất mãn của chồng, bà không dằn được lo ngại. Không biết khi Minh Quân trở về, hình phạt nào đang chờ đợi nó?
Một khoảng thời gian yên lặng trôi qua. Ðêm càng lúc càng khuya. Ông Minh Hiển cứ chốc chốc thở dài, vẻ mặt nhăn nhó thảm hại. Một bên là chồng, một bên là con, bà phải phân xử thế nào đây cho vẹn toàn? Tuy nhiên, đứng trước tình cảm bạn bè thâm sâu của chồng với gia đình ông Mạnh bị đổ vỡ, bà Bảo Thoa cũng đau lòng lắm. Cảm thấy mình cũng có lỗi và tội nghiệp cho chồng, bà Bảo Thoa đến gần, nắm tay ông nói lời an ủi:
-Minh Hiển à! Chuyện đã lỡ dở rồi, anh có buồn nhiều cũng đâu thay đổi được gì. Khi Minh Quân về, nếu con quỳ xin tha thứ thì anh hãy tha thứ cho con để gia đình mình lại như xưa. Còn chuyện đi xin lỗi gia đình anh Mạnh, em nghĩ chúng ta nên để ít lâu cho họ nguôi giận đã.
Ông Minh Hiển lắc đầu chán nản:
-Anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta không cần đi nữa. Anh Mạnh nhất định không chịu bỏ qua đâu. Ði chỉ chuộc thêm nhục nhã vào thân. Thật chẳng ngờ tình bạn tốt nhất của anh lại bị phá hủy vào tay của Minh Quân.
-Dù gì cũng là cha con….Em xin anh hãy nương tay cho con nhờ.
Cơn giận trong lòng ông Minh Hiển lại sôi lên. Ông siết chặt tay vợ, rít từng lời một:
-Nãy giờ em cứ liên tục xin xỏ cho nó. Bảo Thoa à! Em đã quá nuông chiều nó rồi. Nếu anh đổ thừa “con hư tại mẹ” thì em nghĩ sao?
Bà Bảo Thoa nhăn nhó vì cái siết tay quá đau của chồng. Bà rên rỉ:
-Bỏ tay em ra đi! Nếu anh cho rằng Minh Quân hư là do em thì hãy mắng nhiếc em đi, rồi tha thứ cho con.
-Nếu anh ngồi đây tranh cãi với em tới sáng thì cũng chỉ vì đứa con hư đốn đó mà thôi, chẳng có chút ích lợi nào. Ðã vậy thì anh nói cho em rõ đây. Anh không bao giờ tha thứ cho nó, vì anh không muốn có một đứa con như vậy. Anh sẽ ném nó ra khỏi ngôi nhà này, để coi nó sẽ sinh sống ra sao.
Ông Minh Hiển nói xong bỏ đi một mạch về phòng trước đôi mắt kinh hãi của bà Bảo Thoa.