chương 14

Chiều ngày hôm sau, Minh Quân về đến nhà. Chị giúp việc ra mở cổng, nhìn Minh Quân bằng ánh mắt ái ngại. Không muốn nhiều chuyện, nhưng rồi cũng không dằn lòng được, chị đến gần bên Minh Quân nói:
- Cậu Quân à!
- Gì đó chị?
Minh Quân chờ đợi. Chị giúp việc đến sát bên Minh Quân thì thầm:
- Cậu cẩn thận đấy! Ngôi nhà này từ hôm qua cho đến bây giờ nặng nề và khó thở lắm. Ông chủ chờ đợi cậu, không bước ra khỏi nhà nửa bước. Bà chủ và cô Bảo Thy cũng ở nhà luôn. Xem ra cơn giận lần này của ông chủ không giống như những cơn giận lần trước. Ông giận lắm và la muốn bể nhà luôn. Thôi thì phận làm con, cậu nên nhịn ông chủ đi. Ông có rầy la gì, cậu cố mà nghe và nhận lỗi cho nó qua, nghe cậu.
Minh Quân đưa tay bóp nhẹ vầng trán rồi hỏi:
- Ba tôi biết chuyện từ lúc nào?
- Khuya đêm qua.
- Được rồi. Cám ơn chị đã lo lắng cho tôi.
Minh Quân bước thẳng vào nhà. Gian phòng khách vắng lặng chỉ có một mình ông Minh Hiển đang ngồi ưu tư trên ghế. Trông thấy Minh Quân, đôi mắt ông rực lên như hai đốm lửa. Minh Quân chạm phải ánh mắt của cha, liền quay đi ấp úng:
- Thưa cha… con mới về. Con… có lỗi với ba… Con xin ba tha lỗi cho con.
Ông Minh Hiển nhìn Minh Quân bằng ánh mắt nghiêm khắc chưa từng có, rồi vươn thẳng người lên quát to:
- Đồ mất dậy! Ai là ba của mày? Ở trong mắt mày còn có người cha này hay sao, hả? Tao không có cái thứ con ngỗ nghịch chẳng ra gì như mày.
Minh Quân còn chưa biết xoa dịu cha như thế nào thì ông Minh Hiển đã tiện tay cầm bình hoa trên bàn ném thẳng về phía Minh Quân. Minh Quân trợn mắt bàng hoàng. Trong cơn bối rối, chàng kịp tránh bình hoa, khiến cho nó bay đi thêm một quãng nữa rồi rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng “xoảng” thật lớn làm kinh động mọi người. Từ trên lầu, Bảo Thy chạy vụt xuống. Từ trong phòng, bà Bảo Thoa chạy vụt ra. Thấy ông Minh Hiển hùng hổ đứng lên, hai tay nắm chặt đang tiến đến gần Minh Quân, bà Bảo Thoa hấo tấp chạy đến can ngăn:
- Đừng mà! Đừng đánh!
Bảo Thy quýnh quáng với đôi chân trần chạy đến lôi dạt Minh Quân về một góc, khuyên nhủ:
- Ba đang giận lắm, em phải thật bình tĩnh mới được.
Minh Quân buông túi xách trên vai xuống đất, lòng dạ ngổn ngang. Cách một quãng không xa, ông Minh Hiển vẫn trong cơn giận, giằng co với sự lôi kéo của vợ:
- Tôi không cần có nó. Tôi phải đánh chết nó. Đánh chết cái thứ con chỉ biết làm ô nhục gia đình! Buông ra! Buông ra!
Minh Quân nghe rõ tất cả và chàng đau đớn vô hạn. Ngửa cổ nhìn lên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đứt quãng, Minh Quân đang cố đè nén lửa nóng lòng mình một cách mãnh liệt, nhưng sao cái chất nóng ấy vẫn bùng lên, bất thần, Minh Quân mở to mắt, hét lớn lên:
- Má buông ba ra đi! Ba đang muốn đánh con, muốn giết chết con thì hãy đê cho ba đánh chết con cho thỏa lòng ba. Con sai với ba nhưng con đúng với bản thân mình. Ba hãy vì họ đi, vì tình bạn của ba mà đánh chết con đi.
Ông Minh Hiển thoát khỏi tay bà Bảo Thoa sấn đến tát một cái như trời giáng vào mặt Minh Quân.
- Bốp!
Bà Bảo Thoa lao tới xô mạnh chồng ra. Rồi quay sang ôm con trai vào lòng, gào qua làn nước mắt:
- Tội nghiệp con của tôi! Tội nghiệp con! Minh Quân! Có má đây rồi, con không cần phải hoảng sợ nữa. Cái người làm cho đó, không mang nặng đẻ đau, không biết thương yêu, chỉ biết lạnh lùng xử phạt thôi. Chúng ta đã biết ông ấy như thế nào rồi thì không cần buồn nữa, không cần đau, dù chỉ một chút trong lòng. Minh Hiển! Chắc chắn anh đã thỏa dạ rồi, hài lòng lắm rồi.
Ông Minh Hiển quay trở lại ghế ngồi, gương mặt vẫn đầy sắc giận. Ông nhìn vợ con, khoát mạnh tay:
- Tôi chưa hài lòng! Thật sự chưa hài lòng chút nào.
Bảo Thy đưa nhanh tay gạt nước mắt xen vào can gián:
- Ba à! Ba muốn má và em con đau lòng đến chết hay sao chứ? Dù rằng tình bạn là quan trọng, nhưng Minh Quân là giọt máu của ba… chẳng lẽ nó không quan trọng sao ba?
- Câm miệng! Ba thà không có giọt máu này, còn hơn là giữ nó lại để mãi mãi thất vọng về nó.
Gương mặt bà Bảo Thoa đẫm lệ. Bà quay sang chồng, lời lẽ thống thiết:
- Đủ rồi, Minh Hiển à! Anh nghĩ tình em mà rộng lượng tha thứ cho Minh Quân một lần này đi. Em van anh mà.
Minh Quân khổ sở, ôm chầm lấy mẹ nghẹn lời:
- Má! Má đừng làm như vậy. Má đừng vì con nữa, con không có sao đâu. Ba không đánh con đến tan xương nát thịt được đâu. Má bình tâm đi má.
Ông Minh Hiển chẳng để lộ chút xúc động nào. Ông ném về phía Minh Quân một tia nhìn hằn học, rồi buông lời lạnh lùng:
- Tao không phí công sức đánh mày tan xương nát thịt đâu. Tao đợi mày về đây là để nói cho mày biết, tao không muốn gặp mặt mày nữa. Hãy đi ra khỏi nhà tao. Đi gnay bây giờ!
Bà Bảo Thoa lảo đảo rơi vào vòng tay của Bảo Thy. Minh Quân nghiến chặt răng, cúi gầm mặt nhìn xuống đất bất động.
“Đã không còn cứu vãn được nữa rồi” Tự ái của Minh Quân cuồn cuộn lên như những đợt sóng. Chàng ngẩng đầu lên, bước tới, mắt sáng như ánh sao:
- Ba! Ba đuổi con thật sao?
- Đúng vậy! Tao sẽ đăng báo từ mày. Tao sẽ cho tất cả mọi người biết mày không còn là con của Minh Hiển này nữa. Thử xem mày sống ra sao với rỗng tuếch của mày. Một tấm thân vô dụng, chỉ biết gây phiền toái.
Đằng sau Minh Quân, bà Bảo Thoa khóc ngất lên không nói được lời nào.
Minh Quân muốn nhảy dựng cả người lên trong bao nỗi bi phẫn. Thật ra, chàng không phải vô dụng như ba nghĩ. Ba quả là đã xem thường chàng quá mức rồi. Minh Quân nắm chặt hai cánh tay để lộ cả những mảng gân to cứng. Phải rắn rỏi lên. Rắn rỏi lên. Minh Quân tự nhủ: mình không được ngã trước những lời miệt thị quá đáng của ba. Chàng nhìn cha một hồi lâu rồi buông lời từ tốn:
- Ba đã đuổi… thì con đi. Ba đã nói ba sẽ đăng báo từ con, ba cùng cạn với con là thế. Vậy thì con sẽ nói đôi điều để ba yên tâm. Con sẽ không bao giờ trở về nơi này nữa. Con có chết rũ ngoài đường cũng không bao giờ trở về ngửa tay xin dù là một xu bố thí của ba.
Minh Quân giận dữ, quay phắt người bước đi một mạch. Nhưng chưa được mấy bước, chàng đã nghe tiếng quát:
- Đứng lại!
Minh Quân khựng lại, rồi quay lại. Tiếng của ông Minh Hiển vang lên đầy thách thức:
- Nói thì ráng mà giữ lời, đưng hòng trở về đây tiếp tục ngồi không xài tiền của tao. Ra khỏi nơi này, mày không được mang theo bất cứ một vật gì.
Minh Quân đứng chết lặng một hồi lâu rồi cởi chiếc đồng hồ vàng trên tay đặt lên bàn:
- Tôi đi được rồi chứ? Hay là phải cởi cả bộ đồ này ra?
- Không cần. Đi đi!
- Đừng đi con… Đừng đi!
Bà Bảo Thoa níu lấy tay Minh Quân, nước mắt giàn giụa:
- Con nỡ lòng nào bỏ má sao Minh Quân?
- Má! Con đi rồi, má giữ gìn sức khỏe nghen. Đừng lo cho con. Con lớn rồi, con sẽ không sao đâu.
Minh Quân nhìn như thu lấy hình ảnh của mẹ rồi xoay người ra đi.
- Minh Quân! Minh Quân!
Bà Bảo Thoa khóc ngất.
Đi rồi! Đi ra ngoài rồi sống ở đâu và sống như thế nào? Tình yêu thương đối với đứa con làm thắt đau lòng người mẹ. Bà đuối lả, giận dữ. Bà quay vào nhìn chồng đăm đăm, rồi thu hết tàn hơi hét lớn:
- Đồ nhẫn tâm! Minh Hiển! Ông là người cha nhẫn tâm. Tôi nói cho ông biết, đứa con của tôi nó có ra sao thì tôi hận ông suốt đời. Tôi hận ông suốt đời.
Tiếng khóc la của Bảo Thoa như sắp làm vụn vỡ trái tim ông Hiển. Ông gục đầu xuống bàn sau những cố gắng quá sức.
Bảo Thy dìu mẹ về phòng xong, lập tức quay trở lại. Nàng nhìn thấy cho trong thoáng chốc như già đi, già đi rất nhiều. Ông chết lặng trên ghế, tay nâng niu chiếc đồng hồ vàng mà khi nãy Minh Quân trong cơn giận dữ đã để lại. Chợt hiểu ra ngọn nguồn, thấy thương cha quá đỗi, Bảo Thy ngồi xuống bên ông nghẹn ngào:
- Ba! Con hiểu ba đang đau lòng lắm. Hay là… để con đi tìm Minh Quân trở về.
Ông Minh Hiển bóp chặt chiếc đồng hồ trong tay, lắc đầu:
- Không. Hãy để cho nó vào đời. Ba nghĩ, cách tốt nhất là để cho nó ra đi, để cho nó mang trong lòng nỗi oán hận ba. Ba hy vọng nó sẽ tự mình vươn lên, sẽ hiểu thế nào là giá trị của cuộc sống.
- Ôi! Ba… - Bảo Thy ức nước mắt nghẹn ngào – Con hiểu ý của ba rồi. Vừa rồi ba đóng kịch với Minh Quân. Ba thẳng tay là để cho nó một bài học, có đúng thế không ba? Sự thật thì ba rất thương Minh Quân. Ba đã tha thứ cho nó rồi.
Ông Minh Hiển cười buồn bã:
- Con hiểu là tốt rồi. Nhưng nhớ kỹ là đừng bao giờ tiết lộ chuyện này với ai, nhất là thằng Minh Quân… nếu như con gặp lại nó.
“Minh Quân ơi! Tội nghiệp cho em quá!”
Bảo Thy mủi lòng, ôm chặt lấy cánh ta cha, nước mắt tuôn dòng:
- Ba! Ba ơi! Tuy rằng ba cho Minh Quân một bài học, nhưng ba đuổi nó đi như vậy, nó sẽ nương tựa nơi nào? Tiền bạc lại không có, nó sẽ sống ra làm sao hả ba? Không khéo nó lại bị cám dỗ rồi xa vào băng đảng trộm cướp thì nguy hại biết chừng nào. Ba có nghĩ đến điều đó không ba?
Ông Minh Hiển nghe mấy lời cảnh báo của Bảo Thy giật mình sửng sốt. Quả thật, điều này ông chưa từng nghĩ qua bao giờ. Đuổi Minh Quân ra khỏi nhà là ông coi như phóng một ngọn lao hay vừa buông một mũi tên vậy thôi. Nếu đi đúng hướng thì tốt, còn ngược lại thì…
Ông Minh Hiển không ngăn được tiếng thở dài sẫu não. Ông quay sang bảo Bảo Thy, giọng thật buồn:
- An tâm đi con à. Ba không có bỏ Minh Quân đâu. Ba sẽ theo dõi từng bước chân của nó.
- Có nghĩa là… ba sẽ âm thầm giúp đỡ Minh Quân, phải không ba?
- Phải, Sài Gòn tuy đất rất rộng, người đông, nhưng thằng Minh Quân không có đi xa hơn tầm mắt của ba được đâu.
Bảo Thy lặng thinh nghĩ ngợi rồi nói:
- Giờ thì con đã hiểu… nhưng má thì chưa hiểu nên vẫn đau lòng lắm. Ba hãy vào giải thích với má con đi.
- Được rồi. Ba bảo đảm là má của con sẽ hết buồn ngay.
Ông Minh Hiển cầm chiếc đồng hồ, đứng lên khỏi ghế. Nhưng ông không bước đi liền mà đứng im tư lự rồi qua sang Bảo Thy:
- Anh chàng sinh viên của con năm nay sẽ thi tốt nghiệp, có phải không?
Bảo Thy chưng hửng:
- Sao ba biết?
Ông Minh Hiển mỉm cười:
- Ba còn biết cả việc năm đầu tiên cậu ta thi trượt, sau đó được động viên vào quân ngũ phục vụ mấy năm. Rời quân ngũ, cậu ta lại thi vào đại học và may mắn đậu. Kể ra đó là một thanh niên có ý chí, có cầu tiến, rất đáng khen. Nếu hai đứa thật lòng yêu nhau và muốn chung sống với nhau thì con hãy sắp xếp đưa cậu ấy về ra mắt ba má đi.
- Dạ.
Bảo Thy chừng như không dám tin những gì nàng nghe thấy lúc nãy là sự thật. Ba "thần thông quảng đại" như vậy sao? Ba không nói gì, nhưng biết tất cả. Bảo Thy cảm thấy sướng muốn hét lên. Ông Minh Hiển nhìn thấu được tâm trạng của con gái mỉm cười, nói:
- Lâu nay con giấu ba vì sợ ba chê gia cảnh của người ta chứ gì? Thật là các con đã nghĩ qua sai về ba của các con rồi. Rồi đây, ba sẽ tìm ra được đứa con gái mà Minh Quân yêu thương nữa kìa.
Ông Minh Hiển quay gót đi thẳng, Bảo Thy như kẻ mộng du, thẫn thờ lại ghế ngồi ôm ấp niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong tâm hồn. Hoàng Khang! Hoàng Khang! Hay được tin này, chắc chắn anh sẽ mừng lắm. Kể từ nay, anh sẽ ngang nhiên bước qua khỏi cổng rào của nhà em mà không phải lo sợ một điều gì nữa. Kiếp này, chúng ta không sợ lỡ duyên nữa rồi. Bởi vì ba của em đã bằng lòng chấp nhận anh. Khang ơi! Anh có biết em yêu anh đến thế nào không? Tình yêu của em dành cho anh bằng cả trời và đất. Thật cám ơn ba. Muôn ngàn lần cám ơn ba.