Vừa trông thấy con gái, ông Tịnh đã mừng rỡ hỏi ngay: - Tịnh Phương, việc học hành bận lắm sao con? Tịnh Phương ngạc nhiên nhìn cha: - Sao ba lại hỏi con như thế? Ông Tịnh giải thích: - Vì mấy tuần nay con không về, ba cứ nghĩ là con bận học. Vừa đi vào trong nhà, Tịnh Phương vừa đáp: - Con cũng có chút việc bận nên mới không về. Kéo tay con gái cùng ngồi xuống chiếc ghế dài với mình, ông Tịnh âu yếm nói: - Con ngồi xuống đây cho ba ngắm con gái ba chút đã...Coi nào, con có vẻ gầy đi nhiều đó Phương à. Chắc là con lại ham học quá mà không chú ý đến ăn uống để giữ gìn sức khỏe rồi. Tịnh Phương đột nhiên thấy buồn bực trong lòng, nỗi giận hờn vô cớ dâng cao trong lòng cô. Ba cô nói thương yêu cô thật hay không? Hay những gì ông nói chỉ là đầu môi mà thôi. Vì bây giờ, cô nào có còn quan trọng trong lòng ông khi mà bên cạnh ông đã có một người phụ nữ khác thay thế mẹ cô mất rồi. Ông phải hiểu vì sao cô không về nhà chứ. Mà nếu vậy thì ông phải đi thăm cô nếu ông thương nhớ cô chứ có đâu ông cũng lại không thèm nhìn đến cô là sao? Tịnh Phương không nén được cơn buồn giận của mình, cô lãnh đạm nói với cha: - Con cũng vậy thôi, không có thay đổi gì đâu. Ba đừng có quan trọng hóa mọi chuyện như vậy. Thôi, để con vào cất đồ đạc rồi sang thăm bác Mẫn một chút, bác ấy đang mong con đấy. Nói xong, Tịnh Phương gỡ tay cha ra và đi thẳng vào phòng của mình. Ông Tịnh nhìn theo con gái mà lòng buồn vô hạn. Tại sao con gái ông lại lạnh nhạt với ông như thế kia? Chẳng lẽ nó không còn thương yêu ông nữa hay sao? Hay là ông đã làm một điều gì đó khiến con gái ông phải buồn? Bước vào phòng của mình, Tịnh Phương ngạc nhiên hết cỡ khi nhận ra vẻ khác lạ của nó. Cô không còn nhận ra được căn phòn thân thuộc của mình nữa rồi. Mọi thứ đồ vật trong phòng đều thay đổi vị trí, và những thứ trang trí màu mè kia ở đâu mà lạc loài đến phòng cô thế không biết? Chiếc giường cô nằm trước kia kê dọc thì nay lại nằm ngang, còn bàn học của cô kê ngay cửa sổ để có thể hứng nhận những luồng gió mát và ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài chiếu vào cũng như có thể ngắm nhìn những cánh hoa ngoài vườn thì nay lại được kê vào một góc tối. Một tấm màn cửa màu sắc rực rỡ đã được treo lên trên cửa sổ, còn tấm màn cũ nhưng thật ưng ý của cô đâu mất rồi? Mọi vật đều bị đảo lộn, đó là nhận xét đầu tiên của Tịnh Phương khi cô vừa bước vào phòng của mình. Bước lại bên bàn, cô nhận thấy sách vở của mình cũng bị sáo tung lên và được sắp sếp lại một cách cẩu thả. Mở cánh cửa tủ quần áo ra, cô lại càng thêm giận khi giấu vết sáo lục vẫn còn rõ ràng trong đó. Những bộ quần áo cô đã xếp theo một thứ tự gọn gàng thì nay lại được để lung tung cả lên. Đóng sầm cánh cửa tủ lại, Tịnh Phương đùng đùng đi ra ngoài. Gặp ông Tịnh vẫn còn ngồi nơi phòng khách, cô hỏi ngay: - Ai đã làm gì trong phòng con thế hở ba? Ông Tịnh ngơ ngác nhìn con gái: - Nào ai có làm gì trong phòng của con đâu, chỉ có vú Thanh thỉnh thoảng quét dọn thôi mà. Tịnh Phương lắc đầu: - Không phải chỉ là quét dọn không thôi mà là cả một sự thay đổi hoàn toàn. Tất cả đều bị sáo tung lên hết. Ông Tịnh đứng lên, ông có vẻ bất ngờ trước điều con gái vừa nói: - Chuyện này thì để ba hỏi lại dì con chứ ba cũng không biết. Con không biết đó thôi, mấy tuần nay ba bận tối tăm mặt mày vì ở đây sảy ra dịch bệnh. Ba không còn một chút rảnh rang nữa. Câu nói của ông Tịnh vẫn không làm cho cơn giận trong lòng Tịnh Phương vơi bớt, cô gay gắt: - Ba bận thì thôi, tại sao lại làm cho phòng của con lộn xộn như thế, tại sao lại làm khác đi? Ông Tịnh vẫn nhẹ nhàng: - Đã nói là ba không biết mà... - Là tôi, do tôi làm đó! Tiếng bà Mỹ Hương cất lên từ phía trong làm cả hai cha con Tịnh Phương giật mình quay lại. Bà Mỹ Hương thong thả bước ra và ngồi xuống ghế: - Là do dì thay đổi trong phòng của con đó. Nếu con không thích thì cứ nói với dì chứ ba con không biết chuyện này đâu. Ông Tịnh cau mày: - Sao em lại tự tiện thay đổi đồ đạc trong phòng Tịnh Phương khi con bé không có nhà? Muốn làm gì thì cũng phải hỏi con hoặc hỏi tôi chứ? Bà Hương vẫn dịu dàng: - Làm sao em có thể hỏi anh được khi mà anh cứ đi suốt như thế, Mỗi khi về nhà thì anh lại mệt đến rã rời mất rồi. Vả lại em nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ mà một người nội trợ trong nhà như em có thể tự quyết định được mà không cần phải làm bận tâm đến anh, anh đã bận rộn quá rồi mà. - Thế thì phải hỏi ý kiến con gái chứ? - Làm sao em có thể hỏi được khi mà mấy tuần nay con không về. Mà sẵn có người dọn dẹp phòng cho Mỹ Chi, em mới làm luôn bên phòng con đó chứ - Quay sang Tịnh Phương, bà ngọt ngào – Phương à, dì chỉ muốn thay đổi một chút cho căn phòng của con trông sáng sủa và xinh đẹp hơn thôi chứ có thay đổi gì nhiều trong đó đâu. Nhưng nếu con không thích như thế để dì gọi người làm lại như cũ cho con. - Không cần đâu, cảm ơn cô! Nói xong, Tịnh Phương đi thẳng ra ngoài cửa. Bà Mỹ Hương gọi với theo: - Phương à, con đi đâu vậy? Sao không ở nhà ăn cơm đã? Tịnh Phương lắc đầu: - Con sang nhà bác Mẫn một chút, con không ăn cơm đâu. Ba và cô cứ ăn đi. Sang tới nhà bác Mẫn, Phương mới biết bà bị bệnh. Cô vội vào ngay trong phòng bà. Cầm bà tay nhăn nheo của bà, cô hỏi: - Sao bác không cho con hay là bác bị bệnh để con về thăm bác? Bà Mẫn cười nhẹ: - Bệnh già mà con, bác thấy cũng không nên làm phiền con gái. Vả lại, tuần nào bác cũng đợi con về mà chẳng thấy nên bác cứ nghĩ là con bận học đấy chứ. Tịnh Phương thở ra: - Con không bận gì mấy, chỉ có điều là con không muốn về nhà thôi. Nhưng nếu biết bác không khỏe như thế này thì tuần nào con cũng về thăm bác rồi. Bà Mẫn khuyên nhủ Tịnh Phương: - Chuyện gì thì cũng phải từ từ thích ứng được, con ạ. Chuyện ba con làm thì cũng đã làm rồi, con phải chấp nhận cho dù là trong lòng con không muốn để ba con được vui. Tịnh Phương cay đắng: - Bây giờ thì không cần có con ba con cũng vui mà. - Con đừng nói vậy chứ Phương, ba con làm sao mà vui được khi mà con buồn! Con phải hiểu cho ba con chứ! Tịnh Phương ấm ức: - Chứ bác không thấy sao? Hồi đó con mà không về thì ngày chủ nhật, ba lên thăm con liền. Còn bây giờ, mấy tuần con không về, ba cũng có cần biết tới con đâu? - Không phải như vậy đâu Phương à, con đừng trách ba con như thế mà tội cho ba con. Mấy tuần nay ở đây có dịch sốt ở trẻ con, ba con đâu có thể bỏ đi cho dược. Nào là chữa bệnh, nào là chích ngừa. Ba con còn phải đi kêu gọi mọi người diệt trừ muỗi nữa, ba con làm sao mà có thời gian tới thăm con được? Có ngày mãi tới tối mịt ba con mới về tới nhà đó! Tịnh Phương có vẻ ân hận, cô cúi mặt ngồi im. Bà Mẫn bóp nhẹ bàn tay cô, ân cần: - Phương à, bác quen với ba con lâu rồi, bác biết. Cho dù ba con có lấy vợ đi chăng nữa thì người mà ba con yêu vẫn là mẹ con. Và con là món quà quý giá nhất mẹ con để lại cho ba con, không có gì có thể so sánh được đâu con ạ. - Nhưng mà con không muốn thấy bên cạnh ba có người đàn bà khác đâu, bác à. Vì như thế ba con đã quên mất mẹ con rồi. - Làm sao mà ba con có thể quên mẹ con cho được,nhưng cuộc sống không phải đều như ý mình tất cả đâu con.Ba con chưa phải là một ông lão, vì thế mà ba con vẫn phải có một hạnh phúc cho riêng mình chứ. Con phải hiểu cho ba con mà đừng ích kỷ như thế chứ Tịnh Phương! Chống tay ngồi dậy, bà Mẫn nghiêng đầu ngắm nhìn Tịnh Phương: - Con hơi ốm đó Phương, chắc là lại lười nấu nướng rồi phải không? Hôm nay bác có nấu gà tiềm đó, con nhất định là phải ăn thật no đấy nhé. Tịnh Phương vòng tay ôm bà Mẫn: - Có khi nào ở bên nhà bác về mà con lại để bụng đói đâu bác, nhất định là con sẽ ăn thật no bác ạ. Bác Mẫ gật đầu hài lòng: - Phải như thế chứ! Thế bao giờ thì con nghỉ hè? - Chỉ còn mấy tuần nữa thôi bác ạ. - Vậy con có về nhà không? Tịnh Phương gật đầu: - Chắc là con phải về rồi nếu không là ba con đâu có chịu! Bà Mẫn nói: - Chắc chắn là như thế rồi, bác nghe đâu là con gái dì con cũng sắp về đây rồi đó. Chắc khi đó con sẽ có bạn để chơi. Tịnh Phương lắc đầu chán nản: - Con gái bà ấy thì chắc cũng giống như bà ấy thôi, con nghĩ là con sẽ không hợp với họ đâu. Con nghĩ rồi, nếu nghỉ hè thì con sẽ sang đây chơi với bác mỗi ngày. Bác Mẫn gật đầu: - Được bác tán thành cả hai tay hai chân ấy chứ. Nhưng con phải đợi ý kiến của ba con nữa, nếu ba con không phản đối thì bác cháu ta sẽ vui lắm đây. Tịnh Phương tin tưởng: - Chắc chắn là ba con sẽ đồng ý rồi. À, tuần này anh Thuận có về không bác? Bà Mẫn lắc đầu: - Anh Thuận con đi công tác rồi, phải tới cuối tháng anh con mới về. - Cũng lâu lâu rồi con không gặp anh Thuận, không biết dạo này anh ấy già tới cỡ nào? - Anh Thuận con cũng không lớn tuổi hơn các con là bao mà cứ như ông cụ non vậy, bác thật không hiểu nổi nó. - Tại tính anh ấy trầm lặng chứ đâu phải anh ấy là ông cụ non đâu bác. Có điều anh Thuận cứ nghiêm nghiêm nên con không dám nhõng nhẽo như anh Thoại. Bà Mẫn gật đầu: - Tính thằng Thoại trẻ trung sôi nổi hơn nên con mới thấy gần gũi như thế chứ cả hai anh đều thương yêu con như nhau đấy. - Con biết mà bác. Mà bác ơi... Bà Mẫn ngạc nhiên khi nghe Tịnh Phương đổi giọng: - Gì thế Phương? Tịnh Phương nhõng nhẽo: - Con đói bụng quá rồi nè, nếu mà không được ăn thứ gì thì con sẽ xỉu mất đấy bác ạ. Bà Mẫn bật cười: - Vậy thì mau vào nhà bếp, thức ăn đã sẵn có rồi. Tịnh Phương nắm tay bà Mẫn đi vào nhà bếp, Thoại đang lúi húi dọn cơm. Trông thấy Tịnh Phương, anh la lớn: - Nãy giờ công chúa chốn đâu mà anh tìm không thấy vậy? Tịnh Phương hỏi lại: - Anh kiếm em làm chi? Thoại hươ tay một vòng: - Thì để phụ anh dọn cơm chứ làm chi? Tịnh Phương cong môi: - Em làm công chúa thì đâu phải dọn cơm, có anh làm thị vệ thì phải làm chứ! Thoại dứ dứ đôi đũa bếp trước mặt Tịnh Phương: - Có tin là anh không cho em ăn cơm không? Tịnh Phương hất mặt: - Anh dám không? là bác cho em ăn chứ bộ, anh có dám không cho không? Thoại lắc đầu: - Thôi, thôi, tôi sợ công chúa quá rồi. Công chúa viện chợ đến mẫu hậu thì anh phải xếp giáo quy hàng mà thôi. Nào, mời mẫu hậu và công chúa ngồi vào bàn. Bà Mẫn ngồi vào ghế, bà hỏi: - Thế còn ba con đâu? - Ba đang rửa tay, mẹ à. Ba sẽ vào ngay đây. Ngay khi đó, ông Mẫn đi vào. Ông cười hể hả: - Mãi tới bữa nay nhà mình mới có bữa ăn vui vẻ như thế này. Mọi ngày chỉ có hai ông bà già ngồi buồn quá chừng! Tịnh Phương trao cho ông đôi đũa cô cười: - Bác cưới vợ cho anh Thoại đi, chắc là nhà sẽ vui lắm đố bác! Ông Mẫn gật đầu: - Chắc là cũng phải làm như thế thôi. Nhưng bác không biết là có cô gái nào chịu làm vợ thằng Thoại không đây, hay là cháu chịu nhé Phương? Thoại cười lớn: - “ Gậy ông đập lưng ông “ rồi Phương ơi. Ý kiến của em mà không thực hiện được thì em phải thế vào chỗ đó đúng rồi. Tịnh Phương đổ mặt: - Không dám thế chỗ đâu, em là con gái bác chứ đâu phải con dâu – Quay sang bà Mẫn, cô cầu cứu – Phải không bác, con là con gái bác ha bác! Bà Mẫn bật cười: - Chuyện gì mà phải vội vã như thế, cha con anh làm Tịnh Phương mắc cỡ bỏ ăn bây giờ - Gắp cho cô cái đùi gà, bà dịu dàng nói tiếp – Ăn đi con, mặc kệ cha con nó muốn nói gì thì nói đi! Tịnh Phương cúi mặt xuống chén cơm của mình, cô làm như vẻ cắm cúi ăn mà không nhìn thấy nụ cười thú vị của mọi người.