Chương 7

Tựa lưng vào gốc cây vú sữa, Tịnh Phương thẫn thờ đưa mắt nhìn ra xa tít nơi cuối vườn. Khung cảnh nơi quen thuộc này sao hôm nay ảm đạm quá. Không hiểu tại trời đất hay tại lòng cô đang bời bời nỗi đớn đau?
Thế là cha cô đã quyết định rồi đó, ông đã tìm cho mình một tình yêu mới và tình yêu dành cho mẹ cô chắc là đã hết nơi ông rồi.
Mà cũng phải thôi, Tịnh Phương cay đắng nghĩ. Bởi vì mẹ cô đã mất lâu rồi mà, làm sao cha cô cứ mãi chung tình với một người không còn tồn tại trên dương thế được! Trong khi đó người đàn bà bên cạnh ông vẫn còn quyến rũ quá mà, vẫn còn đủ sức đánh bạt hình ảnh mẹ cô trong trái tim ông, dù rằng trước đây ông đã từng khẳng định là tình yêu ông dành cho mẹ cô sẽ không bao giờ chấm dứt.
Thế là từ nay Tịnh Phương này sẽ chỉ còn lại một mình. Vì cha cô đã có cho mình một hạnh phúc khác. Thế thì cô làm gì còn chỗ đứng trong lòng ông nữa. Chắc là cô cũng sẽ bị lãng quên như mẹ cô mà thôi.
Nghĩ tới đây Tịnh Phương thấy lòng quặn lại. Nước mắt cô đã bắt đầu rơi xuống. Người đàn bà đó thật đáng sợ! Giá như đừng có bà ta thì cuộc sống của cha con cô vẫn cứ êm ả trôi qua chứ có đâu lại gặp sóng gió như thế này. Càng nghĩ Tịnh Phương càng thấy hối hận vì hôm đó đã để bà Mỹ Hương vào nhà. Giá như cô đừng mềm lòng để tin lời bà ta. Thế nhưng chỉ cần nghe bà ta nhắc đến mẹ là Tịnh Phương không còn biết e dè nữa rồi. Bà ta là bạn của mẹ cơ mà, làm sao lại có thể không cho bà ta vào được?
Nhưng tại sao bà ta là bạn của mẹ lại quyến rũ cha của cô? Bà ta không còn nghĩ gì đến mẹ cô nữa hay sao? Hay là bà ta đến đây không phải là vì mẹ cô mà cha cô mới chính là người mà bà ta cần gặp? Vì khi gặp cha cô rồi, tại sao bà ta lại bám riết lấy ông?
Co rút hai chân lại, Tịnh Phương gục đầu xuống đầu gối của mình để thấy nỗi đau đang ngấm dần vào từng tế bào của mình. Nước mắt đã đẫm ướt hai gò má, và giờ đây đã chảy dài trên hai đầu gối của cô. Tịnh Phương thêm có một vòng tay để che chở cho mình. Nhưng có ai đâu?
- Tịnh Phương, con làm gì mà ngồi ở đây?
Tịnh Phương giật mình ngước lên khi có tiếng của bà Mẫn vang lên bên tai. Nhưng cô chưa kịp nói gì thì bà đã hốt hoảng ngồi xuống thụp xuống bên cô, rối rít hỏi:
- Con sao thế Phương? Con đau ở đâu à? Sao không nói với ba con?
Tịnh Phương lắc đầu:
- Con không có đau...
- Thế sao con khóc? Con có chuyện gì buồn à?
Nỗi buồn bị bà Mẫn chạm đến, nước mắt Tịnh Phương lại như nước lũ tràn bờ. Cô lại òa lên khóc như mưa khiến bà Mẫn lại một phen rối rít:
- Nào, nào... Tịnh Phương à, có gì thì con từ từ nói cho bác nghe chứ cứ khóc như thế này thì làm sao mà bác biết được. Con gái ơi, thôi nín đi rồi nói coi ai đã bức hiếp gì con.
- Không ai bức hiếp con hết...
- Thế thì chuyện gì đã sảy ra? Ba con mắng con hả?
- Không phải, mà là ba con hết thương con rồi.
Bà Mẫn thoảng thốt:
- Sao thế? Sao ba con lại hết thương con?
Tịnh Phương bệu bạo:
- Vì ba con đã có người đàn bà khác rồi. Ba con hết yêu mẹ con rồi bác ơi!
Bà Mẫn thở ra, tưởng đâu chuyện gì ghê gớm lắm. Thì ra là chuyện này!
Thật ra, bà Mẫn cũng nghe chuyện ông Tịnh định tục huyền rồi. Vì có chuyện gì mà ông không tâm sự với chồng bà đâu, thật lòng thì ông bà Mẫn cũng tán thành chuyện ông Tịnh cưới vợ lần nữa, vì ông đã sống cô đơn quá lâu rồi. Thời gian mười ba, mười bốn năm thì không dài là bao so với cả một đời người. Nhưng là những tháng ngày sống cô độc thì quả là khủng khiếp. Thế mà chỉ với hình bóng người vợ yêu và với đứa con gái bé bỏng, ông Tịnh đã vượt qua một chặng đường dài như thế đó.
Giờ đây ông Tịnh muốn tìm cho mình một hạnh phúc mới thì điều đó là chính đáng. Bà Mẫn cũng nhận thấy như thế, chỉ có điều bà hơi e ngại cho ông Tịnh khi biết người đàn bà mà ông Tịnh cưới. Không biết rồi đây cuộc sống của ông và Tịnh Phương sẽ như thế nào?
Có điều, đó chỉ là ý nghĩ riêng của bà. Bà không thể nào để cho Tịnh Phương biết nỗi băn khoăn của mình được mà phải khuyên nhủ cô thôi.
Vuốt nhẹ mái tóc dài của Tịnh Phương, bà Mẫn khẽ khàng khuyên nhủ:
- Phương à, con không thể ngăn cản ba con được đâu. Ông phải có hạnh phúc của mình chứ.
Tịnh Phương lắc đầu:
- Chứ từ hồi nào tới giờ ba con không hạnh phúc sao? Con vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho ba, có để ba con phải buồn bực một điều gì đâu.
- Nhưng tình cảm cha con thì không đủ đâu, Phương ạ. Ba con phải có một tình yêu chứ.
- Thì tình yêu của mẹ con đó, không đủ hay sao mà ba còn phải đi tìm cho mình một tình yêu mới. Ba con muốn phản bội mẹ con mà!
Bà Mẫn nhìn Tịnh Phương với ánh mắt bao dung:
- Sao lại nói như thế hở con? Ba con nào có phản bội mẹ con bao giờ đâu nào?
Tịnh Phương phẫn nộ:
- Còn như thế nào mới gọi là phản bội? Ba đã quên mẹ con để đến với một người đàn bà khác rồi đó, bác không thấy sao?
- Con đừng nói như thế, Tịnh Phương à. Vì như thế con đã quá khắc nghiệt đối với ba con đấy. Chẳng phải là mẹ con mất đã lâu rồi hay sao? Và chừng ấy năm ba con sống với hình bóng mẹ con đã là quá sức đối với một người đàn ông, con ạ. Tình yêu ba con dành cho mẹ con sẽ không bao giờ mất đi đâu, mà chỉ là được cất giấu để chở thành một điều thiêng liêng nhất của ba con. Giờ thì ba con đã gặp được một người phụ nữ hợp ý với mình, con phải mừng cho ba con mới đúng chứ Phương?
Tịnh Phương nhìn bà Mẫn với ánh mắt lạ lùng như thể bà vừa nói một điều kỳ quặc nhất trên đời:
- Sao con lại mừng khi mà con đang mất ba con?
- Làm sao con mất ba con được, ba con vẫn còn đó và vẫn thương yêu con đó thôi – Hạ giọng xuống bà Mẫn nói như dỗ dành – Phương à, con phải thông cảm cho ba con chứ, làm sao mà ba con có thể ở một mình mãi như thế được?
- Làm sao mà ba con lại có một mình? Còn con nữa chi?
Bà Mẫn bật cười:
- Làm sao con có thể sống với ba con mãi được? Con còn phải lấy chồng nữa chứ!
Tịnh Phương lắc đầu, cô khẳng định thật mạnh mẽ:
- Con sẽ không lấy chồng! Con sẽ ở với ba con mãi mãi như thế này!
- Không được đâu con ạ, chưa gặp được người mà con yêu thương nên con mới nói như vậy thôi. Mai này, khi đã gặp được tình yêu của mình rồi, khi đó con lại thấy ân hận vì đã ngăn cản ba con mà coi. Thôi, nghe lời bác đi. Đừng phản đối chuyện của ba con nữa. Hãy vui vẻ lên để ông ấy yên tâm, ba con không bao giờ hết yêu thương con đâu. Nhưng trong cuộc đời đầy sóng gió này, con không thể là một người để chia sẻ với ba con những khó khăn của cuộc sống đâu. Ba con cần phải có một người hiểu ba con, biết chia sẻ buồn vui với ba con. Mà sau này thì con cũng thế thôi, con cũng sẽ có được một người cho riêng mình như thế.
Tịnh Phương trĩu buồn:
- Con sẽ không cần ai khác ngoài ba con cả. Nếu ba con đã không cần tới con nữa thì con dành phải chấp nhân số phận của mình thôi. Nhưng con sẽ không chấp nhận người đàn bà ấy đâu.
Bà Mẫn lại khuyên nhủ:
- Đừng như thế mà làm cho ba con buồn, Phương ạ. Ba con vẫn yêu con, nhưng ba con vẫn cần phải có người đàn bà cho riêng mình. Con đừng lẫn lộn hai thứ tình cảm đó là làm khổ cha con và tự làm khổ mình.
Tịnh Phương cay đắng:
- Chỉ có con khổ thôi chứ ba con thì không đâu. Ông đang hạnh phúc, vui vẻ mà.
Bà Mẫn lắc đầu, bà hết biết nói gì với cái tính ngang ngạnh của Tịnh Phương nữa rồi. Nhưng bà không thấy cô làm như thế là quá đáng, vì bà biết rõ tình cảm của cha con Tịnh Phương. Bao nhiêu năm nay, Tịnh Phương chỉ biết có cha mà thôi. Giờ lại lâm vào hoàn cảnh này, thử hỏi sao cô bé lại không bị hụt hẫng cho được. Nhưng bảo ông Tịnh phải ở vậy mãi để cha con vui vẻ với nhau thì cũng không thể được. Ông đã hy sinh cả đời thanh xuân của mình vì con gái rồi cơ mà.
Bà Mẫn đứng lên, bà kéo tay Tịnh Phương đứng lên theo mình:
- Thôi đi vào nhà bác chơi kẻo tối rồi con gái à.
Khẽ rút tay khỏi tay bà Mẫn Tịnh Phương lắc đầu:
- Thôi để con về bên nhà.
Bà Mẫn nằn nì:
- Thì sang nhà bác chơi một lúc đi mà.
Tịnh Phương cương quyết:
- Con muốn về nhà mình, bác ạ.Mai con sẽ sang bên bác chơi.
Biết không thể lay chuyển được Tịnh Phương, bà Mẫn phải gật đầu:
- Thôi được, con vào nghỉ đi. Sáng mai rồi sang nhà bác chơi nhé!
Trở vào nhà, Tịnh Phương đi thẳng vào phòng riêng của mình. Cô không nhìn thấy bà Mỹ Hương đang nhìn theo cô bằng ánh mắt thật sắc.
Ngã ập người trên giường. Tịnh Phương để mặc cho nước mắt mình ứa ra. Dù cô vẫn biết là những lời nói của bà Mẫn là chính đáng, nhưng trong lòng cô vẫn không thể chấp nhận được điều đó. Vì suy cho cùng, cô nào có muốn mất cha mình đâu!
Tiếng gõ cửa vang lên làm Tịnh Phương giật mình, cô vội lau nước mắt ngồi lên và hỏi vọng ra:
- Ai đó!
Tiếng bà Mỹ Hương vọng vào:
- Là cô đây, Tịnh Phương!
Tịnh Phương khựng người khi biết người muốn tìm cô là bà Mỹ Hương, bà ta tìm cô là gì thế nhỉ? Thế nhưng Tịnh Phương không có thì giờ suy nghĩ để tìm hiểu xem ý đồ của bà Mỹ Hương là gì vì bà ta đã lại lên tiếng thúc hối:
- Phương à, cô vào được không?
Tịnh Phương đành phải đứng lên để bước ra mở cửa, bà Mỹ Hương bước ngay vào. Bà hỏi:
- Cô nói chuyện với cháu một chút được không?
Tịnh Phương đành phải gật đầu:
- Mời cô vào.
Ngồi xuống chiếc ghế duy nhất kê trước chiếc bàn nhỏ trong phòng, bà Mỹ Hương cất giọng:
- Phương này, cô có chuyện này muốn nói với cháu...
- Cô cứ nói đi ạ!
Làm ra vẻ ngại ngùng, bà Mỹ Hương ngần ngừ một lúc rồi nói:
- Thật ra thì cô rất ái ngại khi nói chuyện này với cháu, nhưng cô nghĩ là phải nói thôi chứ nếu cứ để như thế này thì giữa cô và cháu lại không thể có được sự thông cảm với nhau được. Vì thế mà dù cháu có buồn cô thì cô cũng phải nói với cháu...
Ngừng lại một chút như để theo dõi phản ứng của Tịnh Phương, nhưng thấy cô vẫn ngồi im. Bà Mỹ Hương lại tiếp:
- Có phải là cháu không tán thành chuyện ba cháu và cô?
Câu hỏi thẳng vào vấn đề của bà Mỹ Hương làm Tịnh Phương bất ngờ không trả lời được. Cô cứ ngồi im mà nhìn bà ta khiến bà Mỹ Hương lại nói tiếp:
- Cháu không trả lời với cô, nhưng thái độ im lặng của cháu đã cho cô biết trong lòng của cháu nghĩ gì rồi. Thật ra, khi cô tới đây ở thì cô chỉ nghĩ tới chuyện nhờ sự giúp đỡ của ba cháu thôi. Nhưng rồi nhìn thấy sự cô quạnh của ba cháu, không biết từ lúc nào cô đã không còn kiềm giữ được con tim của mình. Cô thương yêu ba cháu rất thật lòng, Tịnh Phương ạ. Vì thế, nếu như cháu không phản đối chuyện giữa cô và ba cháu thì hay biết mấy. Vì cô nhất định sẽ chăm sóc ba cháu thật tốt, và sẽ làm cho ba cháu hạnh phúc. Còn cháu, cháu là con của người bạn gái thân nhất của cô, lại cũng là con của người mà cô đang yêu thương. Thế thì không có lý nào cô lại không yêu thương cháu cả. Vì thế, nhất định là cô sẽ không làm cho cháu phải thất vọng đâu.
 
Những điều bà Mỹ Hương vừa nói làm Tịnh Phương cứng họng không thể nói được một lời nào để phản đối. Dù rằng trong lòng cô hiện giờ rất muốn nói lên những lời ngược lại với bà ta. Làm sao có thể chứng minh được những điều bà ta vừa nói là sự thật? Làm sao có thể tin tưởng được là bà ta sẽ yêu thương cha con cô hết lòng.
Phần Tịnh Phương thì không nói làm gì, nhưng ai dám đảm bảo là bà ta sẽ lo cho ba cô, hay rồi ba cô sẽ lại là một người làm ra tiền cho bà ta tiêu xài. Cứ nhìn cung cách của bà ta thì rõ, làm sao một người chưng diện như thế lại thật lòng muốn gắn bó nơi thôn dã này?
- Tịnh Phương à!
Bà Mỹ Hương đã bước sang ngồi bên mép giường sát với Tịnh Phương, bà ta cất giọng êm ái gọi cô làm cô phải trả lời:
- Dạ! Cô muốn hỏi gì cháu ạ?
- Cháu rất thương yêu ba cháu phải không?
Tịnh Phương lặng lẽ gật đầu, bà Mỹ Hương lại nói tiếp:
- Cô cũng thế, cô yêu ba cháu hết lòng. Vì thế, cả hai cô cháu chúng ta sẽ cùng yêu thương ba cháu và làm cho ba cháu hạnh phúc nhé, có được không hở Tịnh Phương?
 
Tịnh Phương còn biết nói năng gì hơn nữa trước câu nói của người đàn bà này. Bà ta đang nói là rất thật lòng thương yêu ba cô kia mà. Thế thì làm sao mà cô có thể lắc đầu cho được?
 
Cuối cùng thì Tịnh Phương đành phải chấp nhận một chuyện mà lòng cô không muốn một chút nào.