Chương 22

Đưa Tịnh Phương lên đến sân thượng, Khoa chọn chiếc bàn trong góc khuất và kéo ghế cho cô. Đợi Tịnh Phương ngồi xuống xong xuôi, Khoa trao thực đơn cho cô:
- Tịnh Phương chọn món ăn đi!
Đẩy trả lại cuốn thực đơn về cho Khoa, Tịnh Phương lắc đầu:
- Tôi không biết ở đây có những món gì ngon, vì vậy anh chọn đi!
Khoa ngại ngùn:
- Tôi chọn sợ không vừa ý cô.
- Tôi dễ ăn lắm, món gì cũng được cả.
Khoa cúi xuống đọc thực đơn một lúc rồi nói:
- Tối rồi, chúng ta ăn những món ăn nhẹ cho dễ tiêu nhé?
Tịnh Phương gật đầu ngay:
- Đã nói là tôi dễ ăn lắm mà. Anh cứ gọi đi, món gì cũng được cả.
Khoa gọi nhanh mấy món ăn, anh nói nhanh quá mà tên những món ăn đó lại thật lạ khiến Tịnh Phương không biết là mình đã chọn những món gì. Nhưng cô cũng chẳng cần quan tâm đến điều đó, bởi vì với tâm trạng như bây giờ thì có những gì mà cô cảm thấy ngon miệng được nữa?
 
Thức ăn đã được đem ra, có cả một chai rượu mạnh cho Khoa và anh cũng chu đáo gọi nước ngọt cho Tịnh Phương. Trao cho cô đôi đũa, anh giục:
- Cô ăn đi cho nóng!
Tịnh Phương gật đầu:
- Anh cứ mặc kệ tôi.
 
Tuy Tịnh Phương nói như thế nhưng Khoa cũng ân cần gắp thức ăn cho vào chén cho cô. Nhìn chiếc cánh gà chiên vàng ươm, tự dưng Tịnh Phương thấy ngán lên tới tận cổ mặc dù đây là món ăn khoái khẩu của cô.
Nhìn thái độ của Tịnh Phương Khoa lắc đầu:
- Cô ăn đi chứ, hơi đâu mà buồn mãi như thế? Trên đời này đâu phải chỉ có mỗi một mình anh ta là đàn ông đâu. Mà anh ta cũng đâu phải là người đàn ông tốt nhất, biết đâu chuyện họ làm ngày hôm nay lại tốt cho cô.
Tịnh Phương chống tay đưa mắt nhìn Khoa với vẻ bất mãn:
- Anh lại nói gì lung tung như thế, tại sao lại tốt cho tôi?
Khoa cười cười:
- Vì mai mốt cô sẽ có cơ hội tìm cho mình một người khác tốt hơn anh ta gấp bội lần.
Tịnh Phương trề môi:
- Tốt cỡ như anh không?
Khoa bật cười thành tiếng:
- Tốt như tôi cũng hơn anh ta nhiều đấy.
Nói xong, anh bưng ly rượu lên uống một hơi cạn hết mới buông ly xống. Nhìn vẻ mặt tỉnh bơ của anh ta, Tịnh Phương tò mò hỏi:
- Ngon không?
Khoa nhướng mắt:
- Cái gì ngon?
- Rượu đó!
Khoa cười:
- Nếu nói là ngon như các thức ăn khác thì không được, nhưng uống rượu có cái thú của nó. Không thể nói là không ngon mặc dù nó chỉ toàn là vị cay và đắng.
- Cay và đắng thì tại sao anh lại uống?
- Thì tôi đẵ nói là có cái thú thú riêng của nó mà! Nhất là những khi mình có chuyện gì buồn, rượu sẽ giúp ta vơi đi rất nhiều. Có khi uống cho say mềm, nằm ngủ một giấc dậy là quên hết.
Tịnh Phương bỗng thấy nổi hứng bất tử. Cô chìa tay:
- Cho tôi uống với!
Khoa ngạc nhiên:
- Uống cái gì?
Tịnh Phương chỉ:
- Rượu đó!
Khoa khựng lại mất một giây, rồi anh lắc đầu:
- Rượu này mạnh lắm cô không uống được đâu.
Tịnh Phương nói ngang:
- Anh chưa cho tôi uống thì sao biết là tôi không uống được?
- Vì rượu này rất mạnh, chỉ có những tên bợm rượu như tôi mới uống được thôi. Cỡ cô mà uống thì say tới nỗi khỏi đi luôn đó.
Tịnh Phương nói xạo:
- Ở nhà tôi vẫn thường uống ké rượu của ba tôi hoài, tôi có bị say bao giờ đâu.
Khoa lắc đầu:
- Ở nhà cô khác, còn ở đây thì lại khác. Tôi không muốn bị người khác hiểu lầm đâu.
Tịnh Phương không hiểu:
- Hiểu lầm cái gì?
Khoa hươ tay:
- Thiếu gì chuyện để hiểu lầm. Có điều là tôi giữ cho cô thôi chứ riêng tôi thì có gì phải sợ hết.
Tịnh Phương lắc đầu:
- Tôi cũng không sợ, mình không làm gì sai trái thì ai nói gì cũng không ngại hết – Rồi cô lại chìa tay – Anh rót cho tôi một ly đi!
Thái độ của Phương dường như cũng làm cho Khoa khoái chí, anh búng tay gọi người phục vụ:
- Cho thêm một cái ly để uống rượu đi chú em – Rồi quay sang Tịnh Phương, anh nói tiếp – OK, tôi với cô uống thi có ai say trước nhé!
Tịnh Phương gật đầu:
- Được thôi, nhưng chắc là tôi không tới nỗi phải chịu thua anh đâu.
Khoa rót đầy hai ly rượu, anh đẩy một ly sang cho Tịnh Phương rồi nói:
- Nào, chúng ta cạn ly này. Nhưng chúng ta chúc gì cho nhau nhỉ?
Tịnh Phương lắc đầu:
- Có gì vui đâu mà chúc, chúng ta uống rượu để quên mà!
- Thế thì chỉ có việc phải uống thôi. Nào, cạn ly!
Men rượu cay nồng sặc vào mũi Tịnh Phương làm cô nhăn mặt, nhưng sợ Khoa cười cô nhắm mắt uống một hơi cạn hết ly rượu. Hơi rượu sộc thẳng lên mũi khiến cô choáng váng nhưng cô cố gắng giữ vẻ bình thản. Đặt chiếc ly không xuống bàn, cô thở ra một hơi:
- Có gì đáng sợ đâu nào, chỉ là hơi cay một chút thôi.
Khoa lại rót đầy ly rượu:
- Vậy thì uống tiếp! Nhưng lần này thì uống từ từ thôi nhé!
Đã qua được cửa ải ban đầu, Tịnh Phương thấy rượu cũng không có gì đáng sợ như người ta thường nói. Vì thế, khi Khoa rót xong và nâng ly lên chờ đợi, cô đã hăng hái uống cạn khiến Khoa vội kêu lên:
- Này coi chừng say đấy! Đã nói là uống từ từ thôi mà.
Tịnh Phương cong môi:
- Sao, anh sợ tôi uống hết rượu của anh hay sao?
Khoa lắc đầu:
- Hết thì mua nữa, có gì đâu mà sợ. Tôi chỉ ngại cô say thôi.
- Đã nói là tôi không say, anh không thấy sao?
 
Cứ thế, Tịnh Phương lại đòi Khoa rót rượu cho cô uống nữa. Nhưng chỉ mới được tới ly thứ tư thì Tịnh Phương đã không chịu nổi nữa rồi. Cô thấy trước mặt mình dường như có tới ba, bốn anh chàng Khoa đang ngồi đó nhìn cô chòng chọc. Và ruột gan Tịnh Phương như có cái gì đó thiêu đốt.
 
Không còn chịu đựng được nữa, Tịnh Phương gục đầu xuống bàn. Khoa chồm sang lay vai cô:
- Tịnh Phương, cô sao thế? Say rồi hay sao?
Tịnh Phương lè nhè:
- Say... gì mà say? Tôi chỉ... nghỉ một chút thôi rồi... rồi mình lại uống... nữa. Anh nhớ... nhớ... là đừng... đừng uống hết rượu nha...
 
Khoa lắc đầu,
Tiếng nọ nói dính với tiếng kia như vậy mà còn nói không say! Đã bảo là đừng uống mà không chịu, thật là mình tự đưa mình vào chỗ chết!
Khoa đứng lên, anh bước sang kéo nhẹ tay Tịnh Phương:
- Này, cố lên một chút tôi đưa cô về. Cô không uống được nữa đâu!
 
Tịnh Phương chưa hẳn là không còn biết gì, bằng chứng là cô đã giơ tay lên để gạt tay Khoa đang để trên vai mình. Nhưng sức lực của cô như đã tiêu tan mất rồi, vì chỉ đưa tay lên được một chút thôi thì cô đã lại thả rơi tay thõng xuống bàn.
 
Khoa hết biết nói sao, anh lắc dầu ngán ngẩm. Điệu này thì phải đưa Tịnh Phương về chứ không thể để cô cô ở đây được rồi. Nhưng liệu cái đám hỏi chết tiệt kia đã về hết chưa nhỉ? Nếu như anh dìu Tịnh Phương ra ngoài lỡ như có người trông thấy thì thật không biết nói sao!
Thôi kệ, cứ đưa Tịnh Phương xuống dưới nhà rồi tính chứ cứ để cô ngồi trên sân thượng hóng gió như thế này có thể cô sẽ bệnh mất. Nghĩ thế, Khoa cố gắng dìu Tịnh Phương đứng lên nhưng cô như người không có xương cứ mềm oặt xuống.
Thấy vậy, một cậu phục vụ bước lại bên Khoa và hỏi anh:
- Tôi có thể giúp gì cho ông không ạ?
Ngần ngừ một chút rồi Khoa gật đầu với cậu ta:
- Anh lấy cho tôi một phòng để cho cô ấy nghỉ tạm một lát chứ như thế này thì làm sao mà tôi đưa cô ấy về được!
- Vậy thì ông đưa cô ấy xuống lầu dưới đi, để tôi gọi người đưa chìa khóa lên cho ông.
 
Không thể dìu Tịnh Phương đi được vì cô đã như người mê man, Khoa không còn cách nào khác hơn là cúi xuống bồn xốc cô lên và ẵm đi. Mãi lo cho Tịnh Phương, Khoa không trông thấy một thanh niên với ánh mắt kinh ngạc nhìn theo anh và Tịnh Phương.
 
Đưa Tịnh Phương vào được căn phòng trong khách sạn, mới chỉ đóng được cánh cửa chứ chưa đặt được Tịnh Phương xuống giường thì cô đột nhiên cựa mình thật mạnh khiến Khoa hơi mất thăng bằng. Anh chưa kịp có một phản ứng gì thì Tịnh Phương ụa lên một tiếng lớn rồi nôn ra một dòng nước. Mặt cô đang úp vào ngực Khoa khiến cho áo anh ướt sũng và Tịnh Phương cũng không kém gì, Dòng nước hôi nồng mùi rượu và thức ăn tràn xuống hai người khiến Khoa nhăn mặt lại vì khó chịu.
 
Vội vã đặt Tịnh Phương xuống giường, Khoa vào phòng tắm lấy nhanh những chiếc khăn ra để lau chùi cho cô. Lần đầu tiên Khoa phải làm cái việc phải chăm sóc cho một người khác, mà lại là một người say rượu trong tình trạng không dễ chịu chút nào. Vừa làm anh vừa lắc đầu chán ngán, nhưng thật lòng, anh không trách Tịnh Phương một chút nào. Ai bảo anh đã biết cô ấy là một cô gái hiền chưa hề biết tí gì là ăn chơi, anh lại chiều ý cô để cô uống những ly rượu mạnh đó làm gì!
 
Những chiếc khăn đã dùng hết, thế nhưng cái mùi vị khó chịu trên người Tịnh Phương thì không vơi đi tý nào. Và chiếc áo của cô đã ướt sũng nên dù có lau thì cũng chẳng khá hơn là bao. Khoa sợ rằng cứ để như thế thì Tịnh Phương sẽ cảm lạnh mất. Nhưng nhất thời anh không biết làm cách nào để có áo khác thay cho cô.
 
Khoa nhìn lại mình, anh cũng chẳng hơn gì Tịnh Phương. Đi vào phòng tắm, Khoa tắm thật nhanh và xả chiếc áo và mang lên móc. Quấn chiếc khăn lông to đùng vào người, anh đi trở ra và mang theo chiếc khăn còn lại. Nhìn Tịnh Phương đang nằm co quắp trên giường, Khoa ngần ngừ một thoáng rồi quyết định thật nhanh. Bậm chặt môi lại, anh cởi chiếc áo của Tịnh Phương ra. Quấn vào người cô một chiếc khăn tắm thật to rồi chu đáo kéo mền đắp kín người cho cô. Anh lại đem chiếc áo của Tịnh Phương vào phòng tắm.
 
Vò nhẹ lớp vải mềm mại trong tay, lòng Khoa chợt có một cảm xúc khó tả. Chẳng phải vì đây là lần đầu anh phải làm chuyện này, mà chính Khoa cũng không thể lý giải cho tâm trạng của mình được nữa.
 
Trở ra ngoài, Khoa thấy người mệt rũ. Mấy ly rượu lúc nãy cũng đã làm anh chếch choáng mất rồi. Và bây giờ, cơn buồn ngủ kéo đến thật nhanh. Không suy nghĩ gì lâu, Khoa ghé người xuống nằm sát bên Tịnh Phương. Kéo một góc mền đắp lên người, Khoa cũng để mình chìm vào giấc ngủ. Anh ngủ thật say và quên hết thực tại, mãi cho đến khi có một tiếng hét thật to bên tai, anh mới giật mình choàng dậy.