Chương X
Silent…

Hóa ra anh đã trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, đúng như cái ước nguyện thuở nào đó. Có điều, giờ anh đã không còn là chàng trai năm xưa tôi gặp ngày mưa qua ô cửa sổ, càng không thể nào là người chồng đã dẫn tôi bỏ xa Hà thành. Tôi nhìn tấm ảnh của anh trên trang báo, có hơi cũ một chút nhưng vẫn nhận ra, thấm một chút xa lạ. Đôi mắt tôi lướt qua, như ngấu nghiến từng chữ trên mảnh báo. Bất giác, muốn trào dâng, muốn òa lên tức tưởi. Nhưng không, tôi lẳng lặng gấp tờ báo vào. Anh sắp ra nước ngoài tu nghiệp, đương nhiên không phải riêng mình. Đó là cơ hội do một nữ minh tinh nào đó mê đắm anh mang lại. Và đương nhiên, kẻ say mê dương cầm ấy đã chấp thuận, như ngày anh bỏ tôi mà đi. Vậy còn nữ chủ quán bar năm xưa… tôi nhìn người điên trước mặt. Cô ta vẫn cắm cúi xuống mặt đất, người nhem nhuốc, áo sơ mi nam mọi khi đã rách một mảng rộng để lộ chiếc áo thun bó sát người bên trong. Sao lại không sớm nhận ra chứ, tôi cười nhạt, cảm thấy như viền môi thô ráp của mình chỉ đang khẽ nhếch lên.
Người phụ nữ điên ấy năm xưa vốn ra vẻ lắm, đã tìm tôi mà chửi tận mắt cơ đấy. Còn bây giờ… Tôi chợt muốn cười thật lớn, thật lớn giữa tiết trời buốt giá. Giờ đây, cô ta cũng bị anh vứt bỏi vậy sao. Làn da nhem nhuốc những vệt bẩn không che giấu được sự ngượng ngùng. Nếu năm xưa… nhưng rồi tôi chợt lắc đầu, xua đi cái suy nghĩ ám ảnh ấy.
Cuộc đời vốn không có sự lựa chọn thứ hai!
Cô ta ngước mặt lên, hơi thở nặng nề, khò khè, lận đật đưa cho tôi hai chiếc phong bì, được giữ cẩn thận trong túi giấy bóng kíng. Tôi nhìn lại, có chút dò xét. Dường như người phụ nữ ấy hiểu, cô ta dí mạnh vào tay tôi rồi bỏ đi. Dáng khuất dần sau những bức tường rêu mốc, tiếng dép loẹt quẹt trên mặt đường. Tôi đứng lặng đấy, nghe gió lùa bên tai, những thanh âm vi vút đứt quãng. Hôm ấy trời không mưa, hửng nắng nhạt. Mùa đông đã sắp trôi qua thật rồi.
Đó là lần cuối tôi nhìn thấy người phụ nữ điên ấy lảng vảng ở khu phố nghèo. Những người triong xóm, kháo nhau ầm ĩ chắc ả chết mất xác ở đâu đó rồi. Họ cười nói coi như đấy là chuyện vui, lũ trẻ con lại được ra ngoài đường tự do chơi đùa hơn. Chỉ có mình căn nhà của tôi, vẫn bình thường trầm mặc như mọi khi, thi thoảng lại cất lên những giai điệu harmonica.
Riêng chiếc phong bì, tôi vẫn để nguyên trong ngăn kéo. Cũng chẳng rõ nguyên do là vì đâu. Tuy nhiên, mọi việc không giữ được lâu, cho đến một ngày…
Người ta tìm thấy xác người phụ nữ điên trong giếng nước nguồn cuối phố. Điều ấy khiến cho cả xóm trở nên náo loạn. Ngày họ đưa xác cô ta đi, tôi ở trong nhà, đóng chặt cửa. Thằng bé nằm gọn trong tay tôi, ngủ ngon lành. Đã lâu lắm rồi nó mới ngủ say giấc như vậy. Âu cũng là một điều tốt. Một phong bì đã bị tôi bóc ra, mấy tờ giấy thếp vàng ngả màu, nắn nót những khuông nhạc.
Nét chữ nghiêng nghiêng, là của anh, có điều đề tặng người khác, tên cô ta. Bản phổ bài “Châm ngôn tình yêu” dành cho piano. Tôi ghì chặt tay, cảm thấy má nóng bỏng. Không hiểu rằng những câu anh nói năm xưa với tôi, giờ đã tặng riêng cho biết bao nhiêu người. Có tiếng cười khan, khô khốc.
Có lẽ kiếp trước, cả tôi và người phụ nữ điên ấy đều đã nợ anh. Còn anh đã nợ ai, những bản nhạc du dương hay thành công tên tuổi, hư danh sau tấm rèm nhung, hoặc giả như một người nào đó. Rồi cũng sẽ đến ngày trả nợ giống tôi và cô ta mà thôi. Bao giờ đi hết một mệnh người, anh sẽ nghĩ về những chuyện đã qua chứ? Tôi nhắm nghiền mắt, nếu kiếp sau duyên trời định tái ngộ cùng ai, cũng xin đừng là anh, người đàn ông mà tôi trọn đời này yêu thương.
Nước mắt tôi đã chảy, ướt đẫm phong thư còn lại. Có lẽ là nét chữ của người phụ nữ điên ấy, nó mềm và thanh thoát hơn. Kẻ từng là đối thủ của tôi, giờ lại gửi thư sao. Thật nực cười, nhưng đời lại lắm chuyện nực cười như vậy đấy. Và nếu bạn đọc được cái bức thư ấy, sẽ còn thấy nực cười hơn. Ha, tôi bật cười thành tiếng, nhưng lại cảm giác như nó tắt nghẹn ở cổ họng, phát ra thành tiếng nấc. Cứ thế, tôi ghì chặt bức thư mà khóc. Đời đúng là nực cười, đúng là…
Thằng bé cựa mình tỉnh giấc, đôi mắt nhìn tôi ngơ ngác. Và bất giác, hai bàn tay bé bỏng ấy gắng sức vuốt lên má tôi. Ấm áp và nhỏ bé. Rồi nó cười, nhe cả mấy răng sún. Nước mắt ướt gò má, tôi siết chặt con vào người mình. Có tiếng nấc, rất khẽ. Là của tôi. Không gian tĩnh lặng, dường như cơn gió ngoài trời cũng đã ngừng.
Đêm ấy, tôi đã thổi harmonica bài “Silent night”. Tại sao vậy nhỉ, tôi cũng không rõ nữa. Thằng bé nhìn tôi, và đáp lại nó, tôi cười thật nhẹ. Silent…
Tôi sẽ không xin lỗi vì chuyện ngày ấy, không hối tiếc. Có điều lại thua cuộc một cách thảm hại.
Hãy nhớ rằng thằng bé là con của cô, con của cô. Thật hạnh phúc!
Bức thư chỉ vỏn vẹn hai dòng lại lấy đi của tôi biết bao nước mắt.
Trời sắp vào hè rồi, tôi ôm đứa con trong tay, khẽ thì thầm và chìm vào giấc ngủ. Ngày mai lại có việc mới!