Chương 10 ( Kết )

Buổi tối Ngọc Mỹ lại đến tìm bà My. Bà đang ở trên phòng. Ngọc Mỹ đi thẳng lên lầu tìm bà. Thấy cô, bà vui vẻ:
– Con đến chơi đó à? Nội cũng đang định tìm con đây. Con lại ngồi đây với nội đi.
– Dạ!
Ngọc Mỹ hí hửng lại ngồi cạnh bà, cô nghía khắp căn phòng. Đúng là rất sang trọng. Toàn là đồ quý. Ngọc Mỹ như bị thu hút nhưng vẫn cố tỏ vẻ thản nhiên:
– Nội tìm con để làm gì vậy nội?
Hôm qua thằng Kiện và thằng Minh cùng dẫn bạn gái về ra mắt nội nhưng nội đã từ chối thắng thừng hết.
– Anh Kiện dám đưa bạn gái về ra mắt nội sao?
– Đúng vậy!
Ngọc Mỹ giãy nẩy:
– Nội thấy chưa? Anh ấy chẳng xem con ra gì cả. Con đau khổ quá nội ơi.
Bà My vỗ về:
– Con đừng vậy mà. Nội sẽ bênh vực cho con. Hơn nữa, con nhỏ đó thua con về mọi mặt mà.
– Con không biết. Con rất đau khổ khi không giữ được trái tim anh ấy.
Bà My quả quyết:
– Con đừng lo. Ngày mai, ta sẽ đến gặp ba mẹ con để bàn việc cưới hỏi.
Ngọc Mỹ điểm nhẹ nụ cười:
– Nhanh vậy sao nội?
– Phải nhanh chứ con.
– Con nhớ nội làm chủ đấy. Con nghe lời nội hết.
– Được rồi! Nội lo hết cho con mà.
Ngọc Mỹ chợt ngáp dài. Bà My nhìn cô đầy lo lắng:
– Con buồn ngủ hả?
Ngọc Mỹ bụm miệng:
– Tối qua con học về khuya qúa, sáng nay lại tiếp tục học nên không có thời gian nghỉ ngơi. Con mệt lắm.
– Con học gì vậy?
Ngọc Mỹ vờ nói:
– Con học nữ công gia chánh đó nội. Học mấy thứ đó vui lắm nội ơi.
– Đúng ý bà My, bà cười vui vẻ. Chuyện gì chứ con gái mà đi học mấy món đó là bà ủng hộ hết mình. Bà đúng là không chọn nhầm người rồi.
Bà khoái chí:
– Cố lên đi con, nội ủng hộ con hết mình đấy.
Ngọc Mỹ lại ngáp dài. Tới giờ lên cơn nữa rồi. Phải nhanh chóng tìm cách mới được.
Thấy cô cứ ngấp dài y học mệt mỏi nên bà My nói:
– Con ở đây để nội xuống dưới lấy một ít nước mát của cây thuốc nam cho con uống cho khỏe.
– Không cần đâu nội. Con không sao đâu mà.
Bà My chép miệng:
– Cái gì mà không cần. Nội xuống lấy cho con.
– Con phiền nội quá!
Tít...tít...tít.. – Điện thoại của con kìa. Con nghe đi. Nội xuống lấy nước.
– Dạ!
Bà My vừa đi ra. Ngọc Mỹ lấy máy ra nghe:
– Gì vậy?
– Mày đang ở đâu vậy? Tụi tao muốn lên cơn rồi.
– Tụi bây cố chờ một chút nữa đi. Tao đang tìm cách.
– Trời ơi! Mày nhanh đi. Tụi tao sắp chịu hết nổi rồi.
Ngọc Mỹ đâm quạu:
– Bộ tao không lên cơn sao?
– Mày tìm cách nhanh lên đó.
– Tụi bây mà còn gọi nữa thì cách cũng chẳng thực hiện được.
– Được rồi, tụi tao cố chờ mày.
– Ừ!
Cúp máy, Ngọc Mỹ lia khắp phòng. Mắt cô chợt sáng lên khi thấy mấy viên hồng ngọc gia bảo. Cô tiến lại gắn và túm gọn.
– Hừm! Tại bà tin lầm người thôi. Chuyện này bà không thể trách tôi được đâu.
Lấy xong, Ngọc Mỹ đóng nắp hộp lại.
Vừa lúc đó bà My cùng bước vào trên tay bà là cốc nước. Bà vui vẻ:
– Con uống đi cho khỏe.
Ngọc Mỹ làm như chẳng có chuyện gì.
Cô tỉnh bơ:
– Con cám ơn nội.
– Con sắp là cháu dâu của nội mà còn khách sáo sao?
Ngọc Mỹ hớp một ngụm. Cô chợt la lên – Chết rồi! Con còn phải đi học,. Tối nay, con có học lớp đan len. Con đi nha nội.
– Con mệt như vậy mà còn đi học sao?
– Hay nghĩ một bữa nha con?
Ngọc Mỹ lắc đầu:
– Không được đâu nội! Con đâu thể nghỉ được, mất bài con không biết đan đâu.
Bà My nhìn Mỹ:
Bà thầm thán phục.
– Con bé siêng năng quá. Cưới được vợ như Ngọc Mỹ, Dương Kiện sẽ hạnh phúc lắm đấy.
Bà My gật gật đầu:
– Vậy con đi học đi nhưng nhớ là phải giữ gìn sức khỏe đấy.
– Dạ? Con biết rồi nội.
– Thôi! Con đi đi để trễ.
Ngọc Mỹ ngập ngừng:
– Nội ơi! Lúc nãy con gấp quá nên quên mang theo tiền bỏ túi. Nội cho con mượn được không?
– Được rồi, nội cho con. Có bao nhiêu đâu mà con nói mượn chứ.
– Dạ, mượn phải ra mượn chứ nội.
– Chuyện gì cũng vậy sòng phẳng cũng hay hơn.
– Con thật biết cách nói chuyện, con làm nội vui lắm.
– Thôi, con đi nha nội.
– Ừ! Con nhớ cẩn thận đó.
– Dạ!
Ngọc Mỹ lấy tiền rồi phóng đi như bay đến điểm hẹn.
Quán cà phê “Điểm Hẹn”. Khả Lan và Dương Kiện đang ngồi tình tứ bên nhau. Dương Kiện hôn lên mái tóc óng mượt của người yêu mà ngất ngây cả tâm tư. Anh dần dần, mon men đến bờ môi đang chờ sẵn. Anh đặt vào nó nụ hôn nóng bỏng, yêu thương.
Khả Lan choàng tay qua cổ anh. Cô cũng thể hiện tình cảm của mình. Họ đến với nhau qua bao sóng gió. Họ trân trọng tình yêu này.
Bờ môi tham lam của Dương Kiện trượt dần dần xuống nơi chiếc cổ trần trắng nõn. Anh thích thú thể hiện tình cảm. Toàn thân Khả Lan như nhũng ra vì cảm giác yêu thương. Tình yêu đúng là tuyệt vời.
Lâu sau, họ rời nhau trong lưu luyến. Anh nói trên môi cô:
– Em đáng yêu lắm cưng à!
Khả Lan mỉm cười hạnh phúc:
– Anh cũng đáng yêu lắm!
Dương Kiện chớp cơ hội:
– Anh đáng yêu vậy có được thưởng không em?
Khả Lan véo mũi anh. Cô lườm:
– Anh tham vừa thôi.
– Hôn anh đi mà.
– Xí! Đừng có mơ.
– Hôn không?
– Không!
Dương Kiện lại cúi xuống hôn cô ngấu nghiến:
– Em không hôn anh thì anh sẽ hôn em. Hôn đến không thở nổi luôn.
Khả Lan đẩy anh ra.
– Đáng ghét, nham nhở.
– Vậy mà có người yêu tha thiết.
– Tại em bị dụ thôi.
– Trời! Ai dụ được em. Em dụ anh thì có.
Khả Lan đấm thùm thụp vào ngực anh.
Cô bặm môi:
– Dám nói em vậy hả?
– Anh nói đúng mà.
Nhìn thấy anh là thấy ghét rồi.
– Thấy ghét mà lúc nãy hôn anh ngấu nghiến luôn. Em dối lòng mình hả?
Khả Lan e thẹn. Anh quả là rất đáng ghét, cứ mải chọc cô. Cô hờn dỗi:
– Anh mà còn chọc em nữa. Em giận anh luôn đó.
– Thôi, anh đầu hàng.
Khả Lan tủm tỉm:
– Tha cho anh đó.
Dương Kiện sửa lại tư thế ngồi. Anh nhìn xa xôi:
– Hôm nay, nội anh sang bàn việc cưới xin với bên nhà Ngọc My nè. Anh thấy khó chịu quá.
Khả Lan đượm buồn. Cô tự trách mình sao quá dở. Cô không biết lấy lòng bà như Ngọc Mỹ. Nếu bà quyết định cho Dương Kiện lấy Ngọc Mỹ thì cô phải làm sao đây? Cô đâu thể mất anh được chứ?
Dương Kiện đỡ Khả Lan ngồi lên đùi mình. Anh nói:
– Em đang lo lắm phải không.
– Có khi nào vì một sức ép nào đó mà anh phải làm theo lời nội không?
Dương Kiện quá quyết:
– Không có chuyện đó đâu, Em đừng lo mà. Người anh chọn là em. Không ai có thể thay thế em được đâu.
– Nhưng em lo lắm.
– Đừng lo nữa em. Anh tin mình sẽ có cách. Anh tin chúng ta có duyên có nợ với nhau.
– Anh mà cũng tin mấy chuyện đó sao?
– Dĩ nhiên phải tin rồi. Cái gì tốt thì phải tin chứ.
Khả Lan tủm tỉm:
– Giờ này mà anh còn tâm trạng nói mấy chuyện đó nữa hả?
Dương Kiện thở dài:
– Chẳng lẽ lại sầu não mãi sao? Dường như đường tình duyên của anh luôn lận đận hay sao ấy. Chẳng lần nào anh yêu mà trọn vẹn cả.
Khả Lan tựa đầu vào ngực anh, cô hỏi nhỏ:
– Nếu em không xuất hiện thì anh cô cưới Ngọc Mỹ không?
– Dĩ nhiên là không.
– Tại sao?
Anh đâu hề có tình cảm với cô ấy. Từ trước đến giờ anh chỉ xem Ngọc Mỹ là bạn thôi.
– Anh không có chút xíu tình cảm nào với cô ấy sao?
Dương Kiện nhìn cô nghiêm nghị:
– Em đang điều tra anh hả? Em không tin tưởng anh chứ gì?
Khả Lan lắc đầu nguầy nguậy:
– Em đâu có ý đó. Em chỉ hỏi vậy thôi mà.
Dương Kiện siết chặt Khả Lan vào lòng.
Anh tha thiết:
– Anh sẽ bảo vệ tình yêu này. Em đừng sợ mà.
– Tình yêu mình rất lớn nhưng em sợ bão giông còn lớn hơn.
– Em yêu à? Không có ai nỡ chia cách chúng ta đâu. Tại nội chưa thấy cái đáng yêu của em nên nội nói thế.
– Em không biết phải làm gì nội mới chấp nhận em nữa.
Dương Kiện nhướng mắt:
– Sắp đến ngày mừng thọ nội rồi. Đến lúc đó thế nào nội cũng tuyên bố chuyện đám cưới cho mà xem.
– Mừng thọ nội có làm lớn không anh?
Thường thì rất đông vùi nhưng năm nay có lẽ anh không chung vui cùng nội đâu. Sao vậy anh?
– Anh không muốn mình là nhân vật chính cho bữa mừng thọ đó.
Khá Lan hiểu. Anh sợ lúc đó bà My sẽtuyên bố với mọi người chuyện đám cưới của anh và Ngọc Mỹ. Anh vì tình yêu của hai đứa mà từ bỏ cuộc vui đó:
Khả Lan thấy áy náy vô cùng, nhưng cô cũng không biết nói với anh thế nào nữa. Thôi thì tùy anh quyết định.
– Anh định không đến đó thật sao?
– Chẳng vui vẻ gì, đến đó làm gì?
Khả Lan chợt nảy ra ý định:
Hay mình tìm món quà nào đó mà nội thích đi anh biết đâu nội sẽ thích.
Vô ích thôi! Nội đâu có thiếu thứ gì.
– Mình biết tặng cho nội quà gì bây giờ?
Để em suy nghĩ đã nhưng thường nội thích gì anh? Những thứ đơn giản thôi.
Em nghĩ mình nên nghĩ ra món quà gì đầy tình cảm ấy.
Dương Kiện nghĩ ngợi. Anh thật sự không biết nội mình thích gì nữa.
Anh lắc đầu:
– Anh thật sự không biết. Anh chỉ biết là nội rất thích ăn chay thôi. Ngoài chuyện đó ra, anh không còn biết gì nữa.
Khả Lan nhăn nhó khổ sở:
– Nấu đồ ăn sao? Em dở ẹc luôn. Tiếc quá, nếu em biết chút ít thì hay quá.
– Em đừng cố tìm cách lấy lòng nội nữa. Mình hãy là chính mình. Em đừng tạo mình thành một người khác.
– Em đang cố tập trung mà anh lại làm nhụt chí anh hùng rồi.
Dương Kiện bẹo má cô:
– Yêu anh nhiều đến thế hả nhóc?
– Vậy mà cũng hỏi. Anh làm em thấy ghét quá.
– Thôi, đi đừng bàn chuyện nây nữa.
– Anh và em đi ăn. Anh đói rồi.
Khả Lan trề môi:
– Đang bàn thế sự mà anh làm mất hứng. Mệt anh quá.
Dương Kiện búng mũi cô:
– Muốn tính gì thì cũng ăn nó cái đã em yêu.
Khả Lan chép miệng:
– Chắc em sẽ chết mất nếu cứ kéo dài tình trạng này.
– Gì mà bi quan thế nhỏ? Chúng ta còn chiến đấu dài dài đấy.
Khả Lan ngao ngán:
– Yêu kiểu chạy đua như vầy thật nhức óc.
– Chúng ta chỉ thật sự, thất bại khi chúng từ bỏ mọi sự cố gắng.
– Ủa! Sao giống chương trình "Vượt lên chính mình" quá vậy?
– Chúng ta cũng đang vượt lên chính mình đấy.
– Anh lúc nào cũng giỡn được hết.
Buổi sáng, bà My phát hoảng lên nhận ra mấy viên hồng ngọc gia bảo bị mất sạch. Bà tái cả mặt. Đó là những viên ngọc mà bà rất yêu thích, do bạn của bà tặng:
Bà xuống lầu nghiến ngầm những người làm trong nhà:
– Hôm qua ai dọn phòng tôi?
Dì ba rung lẩy bẩy:
– Dạ con!
– Dì có thấy mấy viên hồng ngọc gia bảo của tôi không?
– Dạ. Hôm qua con dọn dẹp nó vẫn còn nguyên.
– Hừm! Nó có cánh nên biết bay sao?
Bà Lệ biết mẹ chồng mình đang nghi ngờ họ nên bà chen vào:
– Mẹ đừng nổi giận mà. Từ từ rồi tìm mà mẹ.
Bà My nổi giận:
– Đồ của tôi mất chứ đâu phải của cô. Bởi vậy cô đâu có xót.
– Mẹ! Sao mẹ nói vậy?
– Tôi nói không đúng sao?
Quay sang mấy người làm. Bà quát:
– Nếu ai có lỡ tay lấy nó rồi thì hãy mau đưa ra đây. Mấy người đừng để tôi nổi giận đấy.
Cả năm người làm đều run rẩy. Ai cũng ngán bà My cả. Trong nhà này bà là người có uy quyền nhất. Bà nói con chó thì không có ai đám bảo đó là con mèo.
Bà Lệ lại chen vào vì bà biết rõ họ không có cái gan lấy cắp đồ trong nhà đâu. Nhưng chuyện mất cắp này xưa nay trong nhà đâu hề có.
Bà Lệ nói:
– Mẹ ơi! Có khi nào mẹ để lắc đầu đó không? Hay để con lên phòng tìm lại.
– Cô có giỏi thì lên kiếm cho bằng được.
– Tôi đã lật tung cái phòng lên rồi.
Dương Kiện bước vào. Anh ngạc nhiên:
– Chuyện gì vậy mẹ?
– Bà nội bị mất đồ.
– Mất cái gì hả mẹ?
– Mấy viên hồng ngọc gia bảo.
Dương Kiện nhíu mày:
– Sao lại xảy ra chuyện này?
Bà My giận dữ:
– Ta muốn mọi người cho ta biết sự thật. Dựơng Kiện khó hiểu:
– Hôm qua ai vào phòng nội cuối cùng vậy?
Bà My bực bội:
– Tối qua, ta và Ngọc Mỹ trò chuyện trong phòng nhưng chẳng lẽ nó lại lấy của ta.
– Nội có bảo đảm khi cô ấy rời khỏi phòng vẫn còn mấy viên hồng ngọc không?
– Điều này...
Bà My ngập ngừng. Bà nói:
– Ngọc Mỹ là con nhà giàu lại thùy mị đoan trang. Chẳng lẽ ta nghi ngờ nó.
Nội đã khinh địch rồi. Cô ấy chính là thủ phạm.
Dương Minh đi vào trên tay anh cầm tờ báo. Anh đưa cho bà xem:
– Nội xem đi! Khuya hôm qua nhóm"Siêu quậy" đã bị túm gọn vì tội trộm cắp và sử dụng ma túy.
Bà My chau mày:
– Con nói chuyện này với ta làm gì?
– Đại tỉ nhóm "Siêu quậy" đó là Ngọc Mỹ, cháu dâu yêu quý của nội. Cô ấy khai đã lấy năm viên hồng ngọc của nội.
Bà Mỹ như không tin:
– Con có lầm người không? Ngọc Mỹ sao lại có chuyện đó?
– Cô ấy đã trở thành con nghiện thì chuyện gì mà chẳng dám làm:
Bà My suy sụp tin thần. Hèn gì mà dạo này Ngọc Mỹ luôn tìm cách để bà đưa tiền cho cô. Nhiều lúc bà còn thấy cô ngáp dài nữa. Giờ nghĩ lại mới thấy lạ. Vậy mà bà luôn đưa cô ta lên cao. Hóa ra bà đã lầm người.
Bà buồn bã:
– Hóa ra ta đã tốt với kẻ cướp?
– Gia đình bác Khiêm đang đi tìm cách để cô ấy trắng án.
Dương Minh lắc đầu:
– Sử dụng ma túy thì có chạy trời cũng không khỏi nắng.
Cũng may mắn là nội chưa cho anh Hai và cô ấy cưới nhau đấy. Nếu không sẽ có nhiều phim hay để xem rồi.
Dương Kiện thừa cơ hội:
– Vậy con có phải cưới Ngọc Mỹ nữa không nội?
Bà My hờn dỗi:
– Con nói khích nội đó hả? Nội làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.
Dương Kiện phóng lại gần bà My. Anh ôm cánh tay bà:
– Nội ơi! Bây giờ nội cho con quyền lựa chọn nha. Con biết nội thương con lắm mà.
– Con định nói đến cô gái hôm nọ chứ gì? Nội không đồng ý đâu. Nội sẽ tìm cho con một nơi khác.
– Trời! Nội cho con quyết định một lần đi. Nội không sợ mình bị lầm nữa sao?
– Nội sẽ thận trọng. Còn cô gái con chọn nội không chấm chỗ nào được cả.
Tính khí y như con trai, lại chẳng chút nhu mì. Đó là tính đáng yêu của Khả Lan mà nội.
– Con yêu nó nhưng nội thì không thích.
– Nhưng người cưới vợ là con mà.
Dương Minh nói vào:
– Nội chấp nhận cho hai người cưới nhau đi nội. Nội chấp nhận Hồng Liên rồi thì nội chịu Khả Lan luôn đi. Cô ấy là cảnh sát giao thông nên tính tình có hơi cứng rắn vậy mà nội.
Bà My mở to mắt:
– Cô ta là cảnh sát giao thông à? Con gái mà suốt ngày đứng ngoài đường thổi tu huýt sáo?
– Có sao đâu nội. Công việc đó rất oai mà.
Bà My xua tay:
– Nói tóm lại là nội không đồng ý cho cô ta làm dâu nhà này.
– Nội...
– Không bàn nữa.
Bà Lệ chợt đề nghị:
– Các con hãy đề nghị chuyện đó qua một bên đi. Bây giờ hãy lo chuyện mừng thọ cho nội nè.
Bà My sáng mắt:
– Phải đó! Dương Kiện con đã đặt nhà hàng làm đồ chay cho nội chưa?
– Không cần phải đặt đâu nội.
– Sao vậy?
– Bạn con báo là sẽ tự nấu để mừng thọ nội.
– Ai mà tài năng dữ vậy? Liệu người đó có làm nổi không?
Dương Kiện cũng không chắc nữa. Chuyện này là do Khả Lan đưa ra. Cô nói bạn cô sẽ làm cho nội vừa miệng. Anh cũng không biết bạn của cô là ai nữa.
Anh hỏi, cô lại không chịu nói. Dương Kiện làm theo lời cô nhưng anh vẫn đặt hờ ở nhà hàng để đề phòng bất trắc.
Dương Kiện chắc nịch:
– Cô ấy sẽ làm nội hài lòng mà.
– Ừ? Nội trong cậy vào con đấy.
Dương Kiện mệt mỏi. Anh vừa mới thoát khỏi Ngọc Mỹ bây giờ nội lại tìm cho anh cô nàng khác. Sao mà anh... đắt thế này không biết.
Một tháng sau, biệt thự nhà họ Trịnh tưng bừng lễ mừng thọ của bà My.
Bà My vui vẻ nói cười với mọi người:
– Cám ơn anh chị đã đến chúc mừng.
– Xin cám ơn mọi người đã đến cùng vui với tôi trong ngày mừng thọ tròn tám mươi của tôi.
Mọi người vỗ tay tán thưởng, ăn uống nói cười vui nhộn.
Phía đằng xa, ở trong góc, Dương Kiện đang lo lắng vì những món đồ chay mà bạn Khả Lan làm vẫn chưa thấy. Cô cũng chưa có mặt. Cô làm anh lo sốt vó. Chuyện này mà không lo xong thì anh tiêu đời với bà My.
– Anh đang chờ Khả Lan à?
Dương Minh và Hồng Liên cùng tiến lại anh. Dương Kiện nhăn nhó:
– Chỉ vài phút nữa là đến giờ rồi mà cô ấy vẫn chưa đến.
Quay sang Hồng Liên. Anh hỏi:
– Sao lúc nãy em không rủ Khả Lan cùng đi vậy Liên?
Lúc nãy em có rủ nó nhưng nó bảo là sẽ tự đi. Lúc nãy anh Minh cũng bảo nó đi chung nhưng nó nhất quyết không chịu.
Dương Kiện nhăn nhó:
Anh đến rước, cô ấy cũng không chịu đi.
– Con nhỏ này đang bày trò gì đây không biết.
Sốt ruột, Dương Kiện lấy máy ra gọi:
– Alô!
– Em đang ở đâu vậy?
– Em không đến được. Em đi trễ mộtchút nha anh?
– Cái gì?
– Em có chút chuyện.
Dương Kiện bực bội:
– Sao lại có chuyện lúc này.
– Anh nghe em dặn cái này nè. Lát nữa anh phải làm theo lời em nha.
– Là chuyện gì vậy?
Không biết Khả Lan nói gì đó mà Dương Kiện cứ gật đầu lia lịa. Anh cười:
– Nhóc này tinh quái thật. Chuyện gạt nội như vậy mà cũng nghĩ ra được.
Lát sau, đổ chay được mang đến, bà My thích thú với những hàng thức ăn chay. Bà vốn là người rất quan tâm đến đổ chay. Bà thầm ngưởng mộ người nấu sao mà khéo tay quá. Nào là chả giô, tàu hủ ki, nấm kim chi nấu chár cua, tôm chiên sốt cà chua, thịt heo cuộn vừng... vô số thức ăn mang tên gọi của đồ mặn nhưng thật chất nó là đồ chay.
Dương Kiện hí hửng:
– Nội thấy sao hả nội?
– Ta phải thử mới được.
Bà My gấp một miếng kim chi cho vào miệng. Mắt bà sáng vụt lên ngon đáo để, rất vừa miệng. Bà gắp thêm vài miếng cho vào miệng. Nhìn cách bà ăn người ta có thể đoán biết món ăn ngon đến thế nào.
– Sao hả nội?
– Tuyệt vời!
Dương Minh cười tươi:
– Ai mà nấu ngon vậy anh Hai?
– Phải đó! Là ai nấu vậy con?
Dương Kiện thực hiện kế hoạch:
– Ngon lắm phải không nội?
– Đúng vậy! Nội muốn gặp mặt người đã nấu những thứ này.
– Nếu người này là con gái con cưới về làm vợ thì sao hả nội?
– Con chịu bỏ cô bạn gái sao?
– Chỉ cần nội vui là được.
Nếu được thường xuyên ăn những, món này thì còn gì bằng, nhưng bà chẳng biết người đó là ai cả. Hơn nữa, Dương Kiện dễ gì chịu cưới cô gái khác. Nó chỉ đùa với bà thôi.
Bà My gật đầu:
– Được nếu con chịu cô gái này thì ta sẽ đứng ra cưới cho con.
– Nội nói thật chứ?
– Ta gạt con sao?
Dương Kiện mừng rơn:
– Con sẽ đưa cô ấy đến cho nội xem. Ngay bây giờ được không con?
– Được chứ!
Từ đằng xa, bà Lệ và Khả Lan cùng song song bước vào. Bà nắm lấy tay Khả Lan đến trước bà My. Bà vui vẻ:
– Đây là chủ nhân của những món ăn.
Bà My kinh ngạc. Cả mọi người cũng thế. Riêng Dương Kiện, anh được biết cách đáy ít phút thôi.
Bà My trề môi:
– Lệ! Con định đùa với mẹ sao.
– Dạ, con đâu dám. Cả ngày nay Khả Lan đã loay hoay dưới bếp để nấu những món chay này. Chính con đã đứng quan sát.
– Cô ta mà cũng biết nấu nướng sao?
Khả Lan hí hửng:
– Không biết có thể học mà nội. Con cố tình đi học lớp nấu ấn ban đêm để dành cho nội món quà này đấy.
– Ta không tin đâu.
– Mẹ không tin Khả Lan thì cũng tin con chứ.
Bà My nghĩ ngợi. Con bé này nấu thật sao? Nó có bản lĩnh này thật à? Món qùa này quả thật rất quý với bà.
Bà My chiếu tia nhìn sang Khả Lan. Hôm nay, cô mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, mái tóc dài xõa ngang vai trông cô rất dễ thương. Tuy trang điểm đơn giản nhưng rất nổi bật. Trông cô cứ y như bạch tuyết vậy.
Bà My gật đầu:
– Ta tạm tin đó.
Dương Kiện chen vào:
Nội thực hiện lời hứa đi nội.
– Ta hứa gì?
– Nội cho con cười cô gái nấu những món ăn này.
– Trời! Hóa ra tụi nó thông đồng với nhau đưa bà vào bẫy. Bà bị gạt rồi. Tuy bà bi gạt nhưng bà vẫn vui:
– Có cháu dáu như vậy thì còn gì bằng nữa. Ta đồng ý cho hai con cưới nhau.
– “Dzé, dzé”!
Cả đám la to vui mừng. Cuối cùng họ cũng đến được với nhau. Dương Kiện ôm chầm lấy Khả Lan quay mấy vòng.
Dương Minh vỗ vỗ vai anh:
– Luật gì mà lạ vậy? Nấu ăn mà được cưới nhau sao?
Cả hai cùng đồng thanh:
– Luật của trái tim.

Hết


Xem Tiếp: ----