Chương 3

Buổi tối, Dương Kiện trực ở bệnh viện. Anh đang suy tư để tìm ra phương thức giải quyết vấn đề giữa anh và Ngọc Mỹ. Anh vẫn chưa muốn lập gia đình lúc này. Hơn nữa, anh gần như vô cảm với phụ nữ, anh đã mất lòng tin ở nơi họ.
Dương Kiện chợt thở dài:
– Tại sao mình lại không có quyền lựa chọn một nửa cho riêng mình chứ?
Vừa lúc đó, y tá Nga chạy đến. Cô hớt hải:
Thưa bác sĩ, bệnh nhân ở phòng đặc biệt 309 lại phát bệnh.
Dương Kiện bật nhanh dậy như một cái lò xo. Anh khoát áo blouse vào rồi đi như bay đến phòng 309. Nếu anh đoán không lầm thì phòng đó là của bà Phấn. Sau khi tiêm mũi thuốc an thần, bà Phấn đã thiếp đi Dương Kiện ngồi cạnh giường. Anh hỏi y tá Nga:
– Bà ấy nằm ở đây đã bao lâu rồi?
– Dạ, một tuần.
– Cũng có nhưng ít thấy lắm. Dường như bà Phấn chỉ có một đứa con gái.
Tôi thấy chỉ có mình cô ấy chăm sóc cho bà. Bà ấy có thường lên cơn không?
– Ít lắm:
Lúc có con gái đến, bà ấy còn vui vẻ trò chuyện, nhưng mỗi lúc về chiều bà hay phát bệnh.
– Cô cô gọi điện cho con gái bà ấy chưa?
– Dạ rồi!
Dương Kiện gật đầu:
– Được rồi! Cô ra ngoài đi để tôi trông bà cho.
– Dạ!
Y tá Nga đi rồi. Dương Kiện ngồi trầm ngâm nhìn bà. Anh nghĩ nếu bà được sống một cuộc sống vui vẻ có người tiếp chuyện với bả thường xuyên thì bà sẽ mau khỏe hơn.
Con nhóc kia chắc là lại bận đi thực tập rồi. Cô ấy bỏ bà ở đây một mình mà không lo lắng gì sao? Công việc đó quan trọng hơn sức khỏe của mẹ mình sao?
Dương Kiện chợt thở dài. Anh đi ra ngoài. Vừa lúc đó, Khả Lan đi vào. Cô đầm sầm vào người anh.
Rầm...
Dương Kiện chau mày. Anh nhìn thẳng vào cô sau khi đã đứng vững:
– Cô đi đứng như thế sao? Lần nào gặp cô, tôi cũng bị thế này là sao?
Sửa lại tư thế, Khả Lan đốp chát:
– Bị gì chứ? Tại tôi sơ ý.
– Sơ ý mà chẳng câu xin lỗi à?
– Anh nhỏ nhen vừa thôi. Nhận được câu xin lỗi của tôi, anh có mập thêm chút nào không?
– Đó là phép lịch sự tối thiểu.
Khả Lan liếc mắt:
– Tôi đang có chuyện gấp. Tôi không rảnh cãi với anh.
Dương Kiện xẵng giọng:
– Cô vào thăm mẹ cô chứ gì? Bà ấy đã ngủ rồi.
Khả Lan dừng bước. Cô quay lại:
– Sao anh biết?
Dương Kiện mở to mắt. Anh xỉ vào đầu cô:
– Tôi là bác sĩ ở bệnh viện này, tôi có quyền biết chuyện đó. Có thấy lạ à?
– Trời ơi? Khả Lan quên mất. Có lo cho bà Phấn quá nên chẳng còn nhớ gì hết.
Khả Lan mệt mỏi cô ngồi xuống băng ghế đá. Giọng cô dịu đi:
– Anh điều trị cho mẹ tôi à?
– Đúng vậy!
– Anh thấy mẹ tôi có khả năng hết bệnh không vậy?
– Cô thấy thế nào?
Khả Lan đâm quạu:
– Vô duyên hết biết! Tôi không biết nên mới hỏi anh. Anh hỏi ngược lại tôi là thế nào?
Dương Kiện lắc đầu. Vừa mới xuống giọng, giờ lại phùng mang ứng chiến rồi. Con gái gì mà tính khí y như con trai.
– Tôi muốn biết suy nghĩ của cô về bệnh tình của bác?
– Bác? Làm gì mà gọi thân mật dữ vậy?
– Hắn có ý đồ gì đây?
Khả Lan liếc mắt:
– Tôi đâu phải là bác sĩ.
– Cô có thể đoán bệnh tình của mẹ cô.
Khả Lan bực bội:
– Anh là bác sĩ tâm thần chứ đâu phải là bệnh nhân.
Dương Kiện trừng mắt:
– Ý cô là gì hả?
– Anh không hiểu sao?
– Đầu óc cô luôn nghĩ toàn những điều không hay. Tôi đâu thể hiểu được.
Khả Lan phùng mang:
– Anh vừa thôi nha!
– Tôi nói không đúng hả?
Khả Lan giận dỗi cô chống nạnh hai tay ra giọng chị cả:
– Anh thấy mình cố xứng đáng làm bác sĩ không hả?
– Nếu không xửng đáng thì tôi đâu có mặt ở đây?
– Hừm! Chắc ban chấm thi họ bị hoa mắt nên mới chọn anh.
– Cô muốn nghĩ sao thì tùy cô. Cô nên nhớ rằng tôi là bác sĩ điều trị cho mẹ cô. Hắn định kể công sao? Hắn là bác sĩ mà kể công à? Bác sĩ điều trị thì sao đây?
– Hắn có quyền lên mặt dạy đời ư?
Khả Lan bĩu môi:
– Tôi đưa mẹ tôi đến đây là để trị bệnh. Anh là bác sĩ thì anh phải thực hiện trách nhiệm của mình.
Bó tay luôn. Chẳng chút nể nang, ần nghĩa gì hết! Cô ta tường đưa đến đây là giao cho bệnh viện luôn sao Dương Kiện lắc đầu:
– Tôi thấy tội nghiệp cho mẹ có quá. Có con gái mà cũng như không.
Khả Lan liếc mắt:
– Anh nói gì hả?
Dương Kiện nói một cách nghiêm nghị:
– Có nghe tôi nói được không? Cãi nhau như vậy cô thấy vui lắm hả?
Khả Lan tuy không thích anh lắm nhưng nhìn vẻ nghiêm nghị của anh, cô cũng có mấy phần nể.
Khả Lan dịu giọng:
– Anh muốn nói gì hả?
– Cô quan tâm đến mẹ cô một chút không được sao?
– Ý anh nói tôi không quan tâm đến bà?
– Tôi rất ít khi thấy cô đến đây.
Khả Lan hằn học:
– Anh có ở đầy thường xuyên không mà biết chứ?
– Cô có biết bệnh tình của bà là tâm bệnh không? Bà cần được chữa trúng tâm bệnh.
Khả Lan chợt ngồi xuống băng ghế đá cạnh Dương Kiện. Cô thấy anh có vẻ quan tâm đến bệnh tình của mẹ mình nên cô cũng bớt gay gắt với anh.
– Anh có cách giúp mẹ tôi sao?
Dương Kiện chân thành:
– Mẹ cô do kích động mạnh nên bà mới bệnh. Nếu bà được vui vẻ thưởng xuyên thì có thể giúp ích cho bệnh tình của bà.
Khả Lan chợt nhìn vào màn đêm tăm tối. Có chợt thở dài:
– Điều đó tôi cũng biết chứ, tôi cũng cố gắng lắm cho mẹ tôi vui.
– Nhũng ngày ở đây tôi thấy mẹ cô rất cô đơn. Bà cần có người thường xuyên trò chuyện.
– Tôi hiểu! Nhưng tôi phải học, để có việc làm kiếm sống.
– Cô không nghĩ bệnh tình của mẹ cô quan trọng hơn sao?
Khả Lan chợt đổi sắc mặt. Anh chẳng hiểu gì về hoàn cảnh của cô cả. Anh nghĩ cô không muốn gần gũi với mẹ mình sao, nhưng hoàn cảnh đầu cho phép chứ.
Khả Lan nói một cách lạnh lùng:
– Chuyện này của tôi để tôi lo. Anh không cần quan tâm.
Dương Kiện lắc đầu. Lại giở chứng nữa rồi. Anh muốn nói chuyện đàng hoàng với cô mà cô cứ như thế mãi. Anh nói chỉ thừa thôi.
Dương Kiện hững hờ:
– Tôi là bác sĩ của bác. Tới muốn bác mau hết bệnh nên mới nói với cô. Nếu cô không muồn nghe thì tùy.
Khá Lan im lặng. Cô không muồn nghe nữa và cũng không muốn nói thêm.
Cô đi thẳng vào phòng bệnh thăm bà Phấn. Cả ngày nay bận trực nên cô không đến thăm bà, lúc nãy nghe điện thoại của bệnh viện, cồ quýnh quáng chạy đến.
Dương Kiện thở dài:
– Con gái gì ngang như cua, cô ấy mà cứ như vậy chắc có nguy cơ ế quá.
Dương Kiện lắc đầu. Từ đó giờ anh mới thấy một cô gái có tính như vậy.
Buổi tối, trời đã khuya, những nhóm thanh niên trai gái đủ cả tụ tập la hét, hú ga inh ỏi cả một ngã ba.
"Thúy bụi" hét to:
– Tối nay, đua một trận có tầm cỡ đi!
“Vua tốc độ:
nheo nheo mắt:
– Mới có một trận đêm qua mà em vẫn chưa ngán sao?
– Nếu biết ngán thì em đâu phải “Thúy bụi”?
– Em thích đua xe đến vậy sao?
– Còn phải hỏi! Nhưng em càng thích việc ngồi cho anh chở, cảm giác tuyệt lắm.
Tuyệt! “Vua tốc độ” chợt nhớ đến cô gái hôm nọ. Anh chỉ chạy có "một phần công lực" thôi mà cớ ấy đã sợ đến xanh mặt rồi. Còn “Thúy bụi” thì lại thích cái cảm giác đó. Hai cô gái này khác xa nhau. ''Thúy bụi" chợt phóng lên xe cô ôm cứng lấy eo của “Vua tốc độ” mặt sáng ngời:
– Nổ máy đi anh! Tụi nó sẵn sàng hết rồi!
"Vua tốc độ" lại nhớ đến cảm giác bờ tay run run của cô gái khi ôm lấy anh.
Cảm giác đó thật lạ và dường như nó chưa hề có với anh khi ở bên "Thúy bụi".
Tiếng Thúy lại vang lên:
– Hôm nay anh sao vậy? Bắt đầu đi!
"Vua tốc độ" giật mình. Anh lắc mạnh đầu để xua đi hình ánh của cô gái kia.
Quái! Sao anh cứ nghĩ đến cô ta chứ? Ngay cả tên anh còn không nhớ nữa là.
Nhắc đến đây mới nhớ. Hôm đó cũng do thằng “Cường thẹo” mà anh lãnh đạn giùm. Anh phải tính với nó chuyện này mới được.
Hướng mắt về phía "Cường thẹo", anh la to:
– Thằng quỷ! Mày vẫn chưa trả ơn cho tao đấy!
"Cường thẹo cho xe chạy về phía "Vua tốc độ", anh hất hàm:
– Mày nói gì vậy?
– Mày còn nhớ hôm tao và mày thử xe trên đường thành phố không?
– Thì sao?
– Mày đã đụng một cô gái rồi bỏ chạy luôn.
– Thì còn mày ở phía sau.
– Việc mày làm mà bảo tao dọn sao?
– Mày định trả ơn tao sao hả?
''Cường thẹo" nheo mắt:
– Mày mà cũng tính những chuyện cỏn con này sao?
– Dĩ nhiên rồi! Hôm đó nếu công an đến thì tao lãnh đủ rồi.
– Họ bắt mày rồi cũng thả thôi. Mày làm gì mà căng dữ vậy.
“Vua tốc độ” lườm lườm:
– Trời ơi! Con nhỏ nhát gan kinh khủng. Tao lượn một vòng đến bệnh viện, mặt mày con nhỏ xanh lét.
“Cường thẹo” trêu đùa.
– Tao tạo điều kiện cho mày chở người đẹp mà mày còn bắt đền tao sao?
– Vậy tao phải cám ơn mày à?
– Đương nhiên!
“Vua tốc độ” quắt mắt:
– Tự nhiên tao phải lãnh chuyện rắc rối của mày mà còn phải cám ơn hả?
"Cường thẹo" chợt hỏi:
– Sau khi đứa đến bệnh viện, mày có đưa con nhỏ đó về nhà không?
''Vua tốc độ"'xua tay:
– Tao đâu có rảnh. Tao chỉ đưa cô ấy đến bệnh viện rồi gọi gia đình đến thôi.
– Trời! Dở ẹc!
– Chứ mày muốn tao làm gì?
– Cua nó luôn.
– Thằng quỷ!
“Thúy bụi” nãy giờ ngồi im cố tập trung nghe câu chuyện. Cô chợt véo vào hông “Vua tốc độ” một cái đau điếng. Cô nghiến răng:
– Anh có ý gì với con nhỏ đó không hả?
“Cường thẹo” cười:
Bà La Sát của mày ghen rồi kìa. Tự mày giải quyết đi. Tao bàn vụ cá độ với “Đại vương xa lộ” đây.
Vừa dứt câu, "Cường thẹo" đã chạy sang phía bên kia. ''Thúy bụi" lại truy vấn:
– Trả lời em mau lên?
“Vua tốc độ” nhăn mặt:
– Trả lời gì?
– Anh và "Cường thẹo" đang nói đến cô gái nào vậy?
– Trời ơi! Em hỏi làm gì?
"Thủy bụí' hằn học:
– Em không có quyền biết, có quyền ghen sao?
– Em ghen cái gì? Anh chỉ nói đùa với “Cường thẹo” thôi.
– Đùa gì? Anh đã tận tình chở cô ta đến bệnh viện, thân mật quá hén.
Anh bực bội:
– Em đừng có ghen vô lý, anh không thích đâu.
– Em mà ghen vô lý à? Anh và "Cường thẹo" khi nhắc đến cô ấy thì gương mặt sáng rỡ. Anh tưởng em là con ngốc sao?
– Chứ em tường mình là gì? Tự nhiên ghen tuông bậy bạ.
“Thúy bụi” phóng xuống xe. Cô trừng trừng mắt:
– Bây giờ anh có người mới rồi nên không cần đến em phải không?
“Vua tốc độ” cau có. Anh rất ghét chuyện ghen tuông của phụ nữ. Hơn nữa, ''Thúy bụi" cũng quá đáng lắm.
Anh hầm hầm:
– Hết người ghen rồi hả? Anh và cô gái đó chỉ vô tình gặp nhau. Ngay cả mặt của cô ta bây giờ anh còn chẳng nhớ.
“Thúy bụi” ngoan cố:
– Ai biết trong lòng anh đang nghĩ gì chứ.
"Vua tốc độ" tỏ vẻ bất cần:
Nếu làm đã không tin tưởng anh thì anh không cần nói thêm nhiều. Tùy em muốn sao cũng được. “Thúy bụi” ấm ức. Cô giậm chân giãy nảy:
– Anh đối xử với em vậy sao?
– Là em gây chuyện trước chứ anh đâu muốn thế.
– Em ghen là sai sao?
– Em vừa thôi. Em đã nghe rõ là “Cường thẹo” va vào cô ấy nên ạnh giúp vậy thôi.
Nếu anh có ý gì với cô ta thì anh đã chia tay em rồi. Anh không thích bắt cá hai tay,em biết điều đó rõ hơn ai hết mà:
"Thúy bụi" mím môi, cô hiểu cá tính của anh chứ. Thật ra, cô cố tình làm vậy chỉ để chứng minh cho anh biết có yêu nhiều nên mới ghen nhiều. “Thúy bụi” đã chấm anh rồi thì đừng hòng có cô gái nào ve vãn. Anh chỉ là của riêng mình cô thôi.
''Thúy bụi" chợt mỉm cười:
Cô nắm lấy tay anh lay nhẹ:
– Em xin lỗi. Em không nên nghi ngờ anh.
– Em biết vậy thì tốt.
– Chỉ là do quá yêu anh nên em mới làm thế.
– Nhưng em nên nhớ anh rất ghét những chuyện ghen tuông bừa bãi.
''Thúy bụi" hôn thật kêu lên má anh. Cô nũng nịu:
– Em biết rồi, anh yêu.
– Biết thì tốt.
''Thúy bụi" nhảy phốc lên xe. Cô ôm eo anh thật tình tứ:
– Bắt đầu tăng tốc đi anh.
Phía bên kia “Cường thẹo” la to:
– Mày giải quyết xong chưa hả."Vua tốc độ"? Mày có định đua không hả?
“Vua tốc độ” hất mặt:
– Tao phải chiến đấu với mày chứ?
– Bắt đầu đi? Giải thường là một chầu thuốc lắc đêm nay.
''Vua tốc độ" búng tay:
– OK!
“Thúy bụi” xen vào:
– Tối nay có dịp lên đàng rồi. Dzé!
“Vua tốc độ” mỉm cười:
– Em thích thuốc lắc đến vậy sao?
– Có nó rồi em sẽ quên hết những chuyện không vui.
– Ngày nào anh cũng cho em uống nhé?
– Xí! Hổng dám đâu. Anh định cho em chết vì ngộ độc thuốc sao?
– Anh đâu dám.
– Không dám thì tốt! Mà em chỉ dùng thuốc khi có anh thôi.
– Sao vậy?
– Chỉ có anh mới cho em cảm giác vui sướng sau khi dùng thuốc lắc.
– Vậy à?
– Ừ!
''Vua tốc độ" không nói chuyện nữa. Anh đề máy hú ga để chuẩn bị cho cuộc đua.
“Thúy bụi” cũng chuẩn bị tư thế để tận hưởng cảm giác mạnh.
Dương Kiện đỡ bà Phấn ngồi dậy. Anh đưa nước cho bà:
– Bác uống nước đi cho khỏe.
– Cám ơn bác sĩ.
Dương Kiện vui vẻ:
– Bác đừng gọi con là bác sĩ, gọi con là Kiện được rồi.
Bà Phấn mỉm cười hiền từ:
– Bác sĩ... à, cậu tốt quá. Mấy ngày ở đây cũng nhờ có cậu chăm sóc.
– Bác đừng nói vậy mà. Đó là trách nhiệm của con mà.
Bà Phấn chợt nhìn Dương Kiện. Bà cảm thấy thương thương anh làm sao ấy.
Mấy ngày ở đây cũng nhờ có anh chăm sóc, quan tâm và thường xuyên trò chuyện nên bà cũng đỡ thấy cô đơn.
Bà Phấn chợt hỏi:
– Cậu Kiện nè! Cậu đã có gia đình chưa vậy?
Dương Kiện vẫn tươi cười:
– Dạ, con vẫn còn độc thân.
– Vậy à!
Dương Kiện ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bà. Anh nói:
– Ở đay một mình, bác có buồn không?
– Buồn lắm chứ! Nhưng ta đòi về nhà thì Khả Lan không chịu.
– Chắc cô ấy lo cho bệnh tình của bác Bà Phấn thở dài:
– Bệnh của bác đâu thể nào hết được.
Khả Lan đưa bác đến đây chỉ tăng thêm gánh nặng cho nó thôi.
Dương Kiện có hơi tò mò:
– Gia đình chỉ có bác và cô ấy thôi sao?
Bà Phấn buồn rười rượi. Khi nhắc đến hia chữ gia đình. Từ lâu bà đã quên hai chữ đó rồi. Bà không biết cuộc sống của bà và Khả Lan có được gọi là gia đình hay không nữa.
Bà Phấn buồn heo hắt:
– Ở nhà chỉ có bác và Khả Lan nương tựa nhau mà sống thôi.
Dương Kiện chau mày. Gia đình bà đơn chiếc đến thế sao? Hèn gì mà ít thấy có người đến thăm bà. Dương Kiện thương xót:
– Cuộc sống có vất vả lắm không bác?
– Trước đây gia đình bác sống ở quê. Khả Lan còn có một người chị song sinh là Khả Ái. Gia đình bác còn có bà nội và cha cua Khả Lan. Bà nội của Khả Lan vốn không thích bác nên bà luôn tỏ thái độ lạnh lùng và chì chiết bác. Vì thương cha của Khả Lan và hai chị em nó nên bác đành câm lặng. Do u uất nhiều ngày nên bác bị chấn động về thần kinh và mang bệnh cho đến hôm nay.
– Vậy bây giờ bác trai ở đâu hả bác?
Bà Phấn nghẹn ngào:
Ông ấy đã qua đời rồi.
– Con... xin lỗi.
– Có gì đâu mà con phải xin lỗi. Ngày ấy ba Khả Lan đã lên thành phố này và mua căn nhà hiện tại:
Ông muốn cả nhà cùng lên đây sinh sống, nhưng chỉ được vài năm thì ông qua đời. Sau đó, bà nội cũng ra đi. Bệnh tình của bác càng trầm trọng hơn.
Hai chị em Khả Lan phải cực khổ lo cho bác.
Dương Kiện thắc mắc:
– Cô Khả Ái bây giờ theo chồng hả bác?
Nhắc đến đây, bà Phấn như không kìm được nước mắt. Bà lặng lẽ khóc khi nhớ về cái quá khứ đau buồn đó.
Dương Kiện mở to mắt nhìn bà. Anh hốt hoảng:
– Bác sao vậy?
Bà Phấn quẹt nhanh dòng nước mắt.
Bà lắc đầu:
– Bác không sao. Bác chỉ nhớ đến đứa con cả mà đau lòng thôi. Nó cũng ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Một tai nạn khủng khiếp đà ập đến và cướp đi mạng sống của nó.
Dương Kiện như thể không tin được. Một gia đình nhỏ mà lại có nhiều biến cố đến thế sao? Chắc bà và Khả Lan đã từng chịu đựng nhiều đau đớn.
Dương Kiện sợ bà tiếp tục kể sẽ ảnh hưởng đến bệnh nên anh can ngăn:
– Bác đừng đau lòng nữa. Dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi. Bác đừng kích động mà.
Bà Phấn nghẹn ngào:
– Bác không thể nào quên được những biến cố của gia đình. Nó như mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
– Con hiểu đó là những mất mát lớn nhưng nếu bác cứ nhớ đến nó sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của bác. Bác cần lạc quan để giúp ích cho việc chữa trị.
Bà Phấn cố nén cơn đau lòng:
– Bây giờ bác là gánh nặng sao Khả Lan? Ở dưới quê bác vẫn còn mấy công vườn cho mướn. Bác muốn về để sống để Khả Lan bớt cực nhọc nhưng Khả Lan không cho bác đi. Nó muốn bác ở đây cùng với nó.
– Cô ấy làm vậy là rất đúng. Bác đâu thể sống một mình:
Hơn nữa bây giờ chỉ còn bác và cô ấy. Bác chính là nguồn động viên của cô ấy:
– Bác chi thấy mình là gánh nặng của nó thôi.
Bác đừng nghĩ vậy mà.
– Chẳng phải thế sao? Khả Lan ngoài việc đang thực tập rất bộn rộn, nó còn chạy ra chạy vào lo cho bác nữa. Bác xót xa lắm.
Dương Kiện bỗng thấy ngường mộ Khả Lan. Hóa ra cô là người đầy nghị lực vậy mà anh cứ gây chuyện với cô. Anh bậy qúa.
Dương Kiện sửa lại tư thế. Anh nói:
– Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà bác.
Nếu bác muốn Khẩ Lan bớt cực thì bác phái lạc quan để bệnh thuyên giảm.
Bác vui vẻ thì bệnh cũng dần mất đi thôi.
Bà Phấn sáng mắt:
– Thật sao?
– Con bảo đảm với bác mà:
– Con nói vậy bác cũng thấy an tâm.
– Nhưng bác phải làm theo sự hướng dẫn của con. Bác hãy ít nhớ đến chuyện quá khứ và phải cố vui vẻ. Ngày ngày con sẽ đến trò chuyện với bác để bác đỡ cô đơn.
– Như vậy thì phiền con quá.
Dương Kiện lắc đầu:
Bác đừng nói vậy mà. Trị cho bác hết bệnh con cũng thấy vui mà.
Bà Phấn cảm kích anh ghê gớm. Trong mắt bà anh đúng là một bác sĩ gương mẫu.
Tự dưng bà nghĩ đến Khả Lan và bà thầm ước một nửa của cô sẽ là người như anh.
Nếu được như vậy thì ông trời có buộc bà bệnh suốt đời bà cũng cam lòng.
Dương Kiện chợt lảng chuyện:
– Khả Lan...
– Sao hả?
Anh chưa kịp hỏi thì Khả Lan đã bước vào. Cô nhảy vào miệng anh. Dương Kiện nhún vai:
– Tôi chỉ muốn hỏi bác chút chuyện thôi.
Khả Lan bĩu môi:
– Thì ra ngoài việc làm bác sĩ anh còn có thêm một nghề nữa.
Vừa mới đến đã kiếm chuyện với anh rồi. Anh và cô đúng là oan gia. Không, cãi nhau chắc sống không nổi hay sao ấy?
Dương Kiện nheo mắt:
– Cô muốn nói gì đây?
– Anh không biết à? Ngoài công việc chính là làm bác sĩ anh còn kiêm luôn làm...“ông Tám” nửa.
Dương Kiện nhỏm người. Con nhóc này hết chuyện nói rồi sao? Nếu không có mặt bà Phấn ở đây thì anh đã...ngắt đầu cô ra như ngắt đầu một con dế. Mở miệng ra chẳng có câu nào có duyên cả.
Bà Phấn e ngại. Bà nghiêm nghị nhìn Lan.
– Sao con lại ăn nói với Dương Kiện như thế? Con có biết Dương Kiện đến đây trò chuyện để mẹ bớt cô đơn không?
Dương Kiện làm gì mà mẹ gọi hắn thân mật dữ vậy? Lại còn trò chuyện với hắn nữa chứ. Bộ hai người thân nhau lắm sao?
Khả Lan ngồi xuống cạnh mẹ:
Cô liếc mắt về phía Dương Kiện:
– Biết người biết mặt chứ đâu biết được lòng. Con đâu biết anh ấy có ý đồ gì không?
Bà Phấn cau mày:
– Con ăn nói kỳ vậy?
Dương Kiện thầm cười đắc ý. Anh nháy mắt tỏ vẻ đắc thắng. Khả Lan tức kinh khủng. Mẹ biết gì về hắn mà lại bênh vực chứ? Nhìn vẻ kênh kênh của hắn mà Khả Lan tức lộn ruột. Quái quỷ hắn đi, hắn đã làm gì mà lấy lòng mẹ cô.
nhanh đến thế chứ?
Bà Phấn lại nói:
– Con hãy xin lỗi cậu Kiện đi.
– Sao?
Khả Lan há hốc mồm. Bà bảo cô xin lỗi hắn sao? Chuyện kinh dị gì đây trời!
Nếu cô mà xin lỗi hắn thì mất mặt chết đi được.
Dương Kiện khoái chí nhưng anh vờ nói:
– Bác đừng buộc cô ấy làm thế. Cô ấy chỉ nói cho vui thôi mà.
– Nói vui cũng phải xin lỗi:
Khả Lan nhăn nhó:
– Mẹ? Con nói đúng mà, sao mẹ buộc con phải xin lỗi?
– Con cãi lời mẹ sao?
– Con...
Dương Kiện biết Khả Lan đang ấm ức lắm. Tự dưng anh thấy tội nghiệp cho cô nên không muốn cô khó xữ. Anh đang bất dậy rồi nói:
– Con sẽ cho cô ấy nợ lại. Bây giờ con phải về phòng trực.
Bà Phấn nhăn trán:
– Vậy bác thay mặt nó xin lỗi con.
Dương Kiện bối rối.
Bác đừng làm thế mà. Khả Lan chỉ đùa thôi. Tụi con vẫn hay... đùa như thế mà.
Khả Lan liếc mắt. Cô định mắng anh nhưng chợt nghĩ đến bà Phấn, cô đành im lặng.
Bà Phấn cười:
– Tuổi trẻ bây giờ lạ quá.
– Dạ!
Khả Lan chen vào:
– Mẹ đừng bận tâm mà.
Dương Kiện hắng giọng.
– Lát nữa, cô đến phòng tôi lấy thuốc cho bác đấy.
Khả Lan cộc lốc:
– Biết rồi!
Bà Phần lắc đầu. Bà biết rõ cá tính ngang bướng của Khả Lan. Bà cũng bó tay luôn. Bà nói mãi mà cái tính bốc đồng đó cô cũng không bỏ được.
Trò chuyện với bà Phấn được một chút, Khả Lan đến phòng trưởng khoa lấy thuốc cho bà.
Đứng trước cửa phòng, Khả Lan thò đầu vào. Cô không thấy ai ở đó cả. Cô lên tiếng:
– Tôi đến lấy thuốc. Có ai ở đây không vậy?
Không có tiếng trả lời, Khả Lan bước đại vào phòng. Cô đưa mắt nhìn quanh. Căn phòng khá sang trọng, một chiếc bàn với chiếc máy vi tính, vài quyển sách và các thứ trang trí.
Trên tường đầy những bằng khen, giấy khen của Dương Kiện. Một kệ sách với rất nhiều loại sách quý giá. Một cái tủ khá to với nhiều tên thuốc khác nhau.
Một bộ xa-lông đắt tiền đặt ở giữa phòng. Một chiếc giường cá nhân đặt sát vào góc tường. Khả Lan đứng ngây người nhìn những tấm ảnh anh chụp. Dường như không phải được chụp ở Việt Nam. Trong hình, anh có vẻ nghiêm chỉnh hơn ở ngoài.
Trông anh cương nghị và chững chạc vô cùng. Khả Lan ngồi xuống giường.
Cô lấy quyển sách trên bàn ngồi đọc. Lúc nhỏ, cô rất thích làm bác sĩ nhưng dần lớn lên hoàn cảnh thôi thúc cô đến với ngành cảnh sát giao thông.
Khả Lan say sưa đọc. Đây là quyển sổ do Dương Kiện ghi lại những kinh nghiệm mà mình đã có.
Dương Kiện đến nãy giờ. Anh đứng khoanh tay đứng tựa cửa nhìn vào. Anh muốn xem cô ả này làm gì trong phòng anh đây. Dương Kiện chợt hắng giọng:
– Nè! Xâm nhập riêng tư của người khác cô bị buộc tội không vậy?
Khả Lan giặt mình.Cô đậy quyển sổ lại, mắt hướng về anh. Mặt cô chợt đỏ lên. Bị bắt qủa tang tại chỗ rồi. Lần này sao cô cãi lại anh đây?
Khả Lan ú ớ:
– Gì mà xâm nhập chứ? Tôi chỉ mượn đọc thôi mà.
– Đây đâu phải là thư viện và phòng tôi đâu phải ai muốn vào thì vào.
Khả Lan chu môi:
– Lúc nãy chính anh bảo tôi đến đây lấy thuốc. Trong lúc chờ đợi, tôi xem nhờ quyển sổ này một chút không được sao?
– Đó là riêng tư của tôi, tôi không muốn ai chạm đến cả.
Khả Lan bĩu môi; – Anh nhỏ nhen vừa thôi. Tôi chỉ đọc thôi nó vẫn còn nguyên vẹn đâu có bay màu.
– Tôi nhỏ nhen mặc tôi. Cô muốn nói sao cũng được:
Khả Lan chép miệng. Anh ta khó chịu kinh khủng. Vậy mà mẹ cô còn nói tốt cho anh mới tức chứ.
Khả Lan tiu nghỉu:
– Anh muốn bắt đền chứ gì? Anh nói đi!
– Anh muốn gì?
Dương Kiện suýt bật cười vì cá tính trẻ con của cô. Vậy mà có đôi lúc, anh thấy cô nghiêm đến đáng sợ mà đặc biệt là cá tính rất con trai có đôi lúc làm anh có phần nể phục.
Dương Kiện vờ nghiêm nét mặt:
– Tôi muốn nghe tiếng xin lỗi.
Khả Lan phùng má. Cô vênh vênh mặt:
– Gì mà xin lỗi. Tôi đâu cô lỗi chứ.
– Còn ngoan cố sao?
– Tôi không sai thì tôi không sợ.
– Nói nghe hay nhỉ? Cô có tin tôi gọi bảo vệ vào đây không?
– Tôi thách anh đấy.
– Giỏi nhỉ!
Khả Lan lườm lườm:
Anh hù dọa nhầm người rồi. Tôi chẳng biết sợ đâu.
Dương Kiện bước hẳn vào phòng. Anh ngồi xuống cạnh cô, nói nhỏ:
– Cô nên nhớ là mình đang ở trong phòng tôi đấy:
Khả Lan nhổm dậy. Cô đề phòng. Anh muốn làm gì tôi hả?
Dương Kiện nheo mắt:
– Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?
Khả Lan thử võ. Cô rít giọng:
– Anh mà dám làm bậy thì tôi ông khách sáo đâu.
Dương Kiện lắc đầu:
– Chẳng chút nữ tính nào cả.
– Mặc xác tôi!
Nhìn cô, tôi đoán rằng cô vẫn chưa có bạn trai và xung quanh cô có rất ít bạn:
Khả Lan cau có:
– Kệ tôi!
– Cô dịu dàng một chút chẳng phái dễ thương hơn sao?
– Điên khùng!
– Tôi có ý muốn sửa đổi cô thành người dễ yêu dễ mến mà cô không thích sao?
Khả Lan tự ái. Cô trừng mắt:
– Ý anh muốn ám chỉ gì đây?
– Cô không biết mình thế nào sao mà hỏi tôi.
Khả Lan bực bội kinh khủng. Cô không muốn tranh cãi với hắn vì những chuyện không đâu.
Mặc hắn muốn nghĩ sao về cô cũng được.
Cô chẳng cần quan tâm đến nữa. Khả Lan rít giọng.
– Tôi đến để lấy thuốc chứ không phải đến tranh cãi với anh. Anh mau làm nhiệm vụ đi.
– Cô quan tâm đến bà lắm à?
– Nè! Anh hết chuyện hỏi rồi hả? Mà đây là chuyện nhà tôi, sao anh cứ xen vào hoài vậy? Anh đừng tưởng anh giúp mẹ tôi có một chút là có quyền lên mặt nha.
Cô làm một hơi làm Dương Kiện phải to mắt nhìn. Anh đâu có ý gì đâu. Anh chỉ muốn tôi nói là nếu cô qúa bận việc thì anh sẽ gặp cô chăm sóc bà Phấn.
Anh rất có lòng tin rằng bà Phấn sẽ hết bệnh. Nhưng nói với cô cũng vô ích thôi, mắc công cô hiểu lầm ý anh. Nếu đã vậy anh âm thầm giúp bà còn hơn.
Dương Kiện bước lại bàn và lấy thuốc đưa cho cô:
– Lát, cô cho bác uống hết sô thuốc này. Ngày mai tôi sẽ cho thuốc khác.
Khả Lan nhăn nhó:
– Sao lại không đưa bây giờ luôn đi. Tôi có ác cảm với nơi này rồi.
Dương Kiện chau mày:
– Cô càng có ác cảm với nó thì tôi thường cho cô đến đây thường xuyên.
Mau về cho bác uống thuốc đúng giờ đi.
– Đáng ghét, xấu xa!
– Cô mà còn nói nũa, tôi sẽ cho cô đưa đến đây một ngày mấy bận luôn đấy.
– Anh dám?
– Cô thử đi!
– Tôi sẽ méc với giám đốc bệnh viện.
– Ông ấy là cha tôi. Cô có cần tôi mời ông ấy đến đây không?
– Anh...A, thì ra là dựa hơi.
– Dựa cái đầu cô! Cô đứng đây nãy giờ mà không thấy những tấm bằng do tôi đạt được sao?
Khả Lan bĩu môi:
– Dở ẹc cũng bày đặt khoe. Tôi chẳng nể đâu.
– Tôi chẳng cần.
Khả Lan hỉnh mũi, cô liếc mắt:
– Tôi không thèm nói với anh nữa. Tên đáng ghét, xấu xa, ôn thần?
Vừa dứt cầu, cô đã ngoe nguẩy bước đi.
Dương Kiện lắc đầu nhìn theo. Anh lầm bầm một mình:
– Trẻ con hết biết.