Chương 9

Sáng nay, Khả Lan ra viện. Cô hoàn toàn bình phục. Dương Kiện đến rước cô thật sớm ở bệnh viện bao nhiêu ngày, cô nhớ mẹ mình không thể tưởng:
Vừa vào nhà, cô đã ôm chầm lấy bà:
– Mẹ! Con nhớ mẹ quá!
Bà Phấn rưng rưng nước mắt. Chưa bao giờ bà xa Khả Lan lâu như vậy. Bà run giọng:
– Con đi công tác mà lâu vậy? Mẹ trông con lắm.
Khả Lan ngập ngừng:
– Con đi công tác... xa lắm nên hơi lâu mà mẹ. Mẹ ở nhà vẫn khỏe chứ?
– Nhờ Dương Kiện ngày nào cũng đến chăm sóc, lại còn có y tá cạnh mẹ nên mẹ khỏe mà.
Dương Kiện chen vào:
– Anh báo cho em một tin mừng là mẹ đã cắt đứt được căn bệnh rồi. Bây giờ mẹ là người bình thường.
Khả Lan kinh ngạc. Cô mở to mắt nhìn bà Phấn từ đàu đến chân. Cô như không thể tin được việc bà sẽ hết bệnh. Cuối cùng ông trời cũng chiếu ánh sáng vào gia đình nhỏ của cô rồi.
Khả Lan ôm chầm lấy bà Phần. Cô rưng rưng dòng lệ:
– Con mừng quá mẹ ơi!
– Mẹ đã mang đến cho con nhiều khổ cực rồi.
– Mẹ ơi! Mẹ đừng nói như thế mà!
Hai mẹ con ôm nhau khóc ngon lành. Dương Kiện thấy cánh này mà xúc động. Anh chen vào:
– Hôm nay, gia đình vui mà, sao bác và em lại khóc? Phải vui lên mới được.
Khả Lan quẹt nước mắt. Cô lườm anh:
– Vui không khóc được sao?
– Trời! Vui buồn đều khóc sao?
Anh là con trai thì làm sao biết cảm xúc của phái yếu được.
Bà Phần cười:
– Thôi, khóc nhiêu đó đủ rồi. Hôm nay vui hay mẹ đi nấu món gì đó ăn.
Dương Kiện can ngăn:
– Bác đừng nấu chi cho cực. Cả nhà ta đi ăn nhà hàng nha?
– Thôi. Đồ nhà hàng ăn không ngon đâu.
Để bác đi nấu đãi con.
– Con chỉ sợ bác cực thôi.
– Không có gì đâu. Bác làm nhanh lắm. Bà Phấn vào trong. Cả hai cũng vào bếp phụ giúp thật vui vẻ. Thấy cảnh tượng này, Dương Kiện bỗng thèm khát có một gia đình nhỏ có anh và Khả Lan và những cu tí nữa. Lúc đó chắc là hạnh phúc lắm.
Anh chợt buồn khi nhớ đến nội. Anh khó mà thuyết phục được bà nhưng anh cũng không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Anh phải bảo vệ tình yêu của mình.
Buổi tối, cả hai cùng ngồi trên chiếc xích đu trước nhà. Khả Lan nắm lấy tay anh. Cô hỏi:
– Có phải anh đang có tâm sự không?
Dương Kiện ngạc nhiên:
– Sao em lại hỏi vậy?
– Em thấy cả ngày hôm nay anh sao ấy.
– Em nghĩ là anh đang có chuyện khó xử. Có phải là chuyện của Dương Minh không?
– Nếu là chuyện đó thì sao hả em?
Khả Lan thở dài:
– Em cũng không biết phải nói sao nữa. Từ lúc chị em mất đi. Em luôn nung nấu ý định tìm cho ra tên đụng chị để trừng trị hắn thích đáng hơn. Nhưng thật trớ trêu thay người đó lại là em trai của anh. Em cảm thấy bối rối và khó xử lắm. Bây giờ, em không biết phải làm sao cho trọn vẹn đây?
– Em không giận lây đến anh nữa sao?
– Sao em lại giận anh khi mà chuyện chẳng liên quan gì đến anh?
Dương Kiện ngỡ ngàng:
– Em suy nghĩ thông suốt rồi sao?
– Mấy ngày qua nằm trong bệnh viện em đã suy nghĩ rất nhiều. Dù sao đó cũng là tai nạn:
Anh ấy cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra.
– Em nghĩ vậy làm anh thấy mừng quá.
– Nhưng điều quan trọng là bây giờ công an đang nhúng tay vào vụ án này.
Em sợ Dương Minh thoát không nổi thôi.
– Em biết nghĩ cho người khác quá. Em làm anh thấy ngưỡng mộ em lắm.
Khả Lan nghiêm chỉnh:
– Ý nghĩ của con người cần có sự thay đổi chứ anh. Chứ đâu thể giữ được một ý nghĩ cổ lỗ sĩ được.
– Em thật sự đã nhìn thoáng rồi sao?
– Mấy ngày trước emvẫn còn giận lây anh đấy?
– Lúc đó do cỏn bệnh nên em hơi quạu thôi. Hơn nữa, anh đối xử với em quá tốt. Nếu em cứ như vậy hoài thì không được. Anh đã chữa trị tận tâm cho mẹ em. Anh còn chăm sóc thật tất cho em và đặc biệt anh đã hiến gan cho em.
Trong ngưới em có một phần nhỏ là của anh. Bao nhiêu đó đã đủ phá giải mối thù hận rồi.
Dương Kiện nhìn cô không chớp mắt. Cô thật sự thay đổi sao? Cô làm anh quá bất ngờ. Đây chính là niềm vui lớn của anh. Anh đã chọn không lầm người.
Khả Lan luôn là cô gái biết suy nghĩ.
Anh nhìn cô đầy cảm kích:
– Em làm anh thấy ngạc nhiên và thấy vui lắm. Dương Minh mà biết chuyện nảy nó còn vui hơn cả anh nữa.
Khả Lan tựa đầu vào bờ ngực anh. Cô cảm nhận được con tim anh đang nhảy hội vui mừng.
Cô chợt nói:
– Em xin lỗi vì mấy ngày qua đã khiến anh phải đau khổ.
– Sao em lại nói vậy? Anh hiểu tâm trạng của em mà.
– Anh thật sự hiểu em nhiều lắm sao?
Dương Kiện cụng đầu mình vào đầu cô.
Anh âu yếm:
– Nhóc à! Bây giờ mà còn hỏi anh mấy câu này sao?
– Em hỏi câu khác nha?
– Em hỏi đi?
– Anh luôn bảo tính khí em rất giống con trai. Em và anh luôn tranh cãi nhau.
Sao anh lại yêu em?
Vì anh phát hiện ra những điểm đó rất đáng yêu và anh như đang thiếu đi một phần, anh cần bổ sung.
– Vậy sao?
Dương Kiện hỏi lại:
– Còn em?
– Anh đừng hỏi em. Em không nói đâu.
– Em muốn giữ cho riêng mình.
Dương Kiện cù léc Khả Lan. Anh đùa:
– Em dụ anh nói rồi bây giờ em lại giấu, xấu quá nhóc ơi.
Khả Lan dẩu môi:
– Ai bảo anh nói ra làm chi.
– Ơ! Em hỏi mà.
– Nhưng em đâu có bắt buộc trả lời và em cũng đâu có hứa là trả lời anh đâu.
– Em ăn gian hả? Anh phải phạt nặng mới được.
Khả Lan né tránh:
– Anh định làm gì?
– Hôn môi gần với người yêu.
– Ôi! Nham nhở quá!
Dương Kiện thích thú với mấy cử chỉ đáng yêu này. Anh ghì chặt lấy Khả Lan cho cô ngả ra tay mình. Anh từ từ cúi xuống đặt môi mình lên đôi môi đỏ chót đáng yêu. Anh nói thầm:
– Anh yêu em lắm nhóc.
Khả Lan như đang bay bổng ở mấy tầng không vậy. Từng tế bào trong cô đang dầng lên mãnh liệt. Cảm giác yêu thương cháy bỏng. Cô bá cổ anh và để mặc cho bao cảm xúc đi hoang.
Sáng nay, "Cường thẹo" đã cháp nhận đứng ra đầu thú. Dương Minh cũng đi cạnh anh. Anh vỗ vai bạn:
– Mày đừng lo. Mày hãy nhớ là luôn có tao phía sau.
– Tao biết rồi. Cám ơn mày.
– Mày đừng nói mấy chuyện này ở đây.
Dương Kiện bước vào. Thấy "Cường thẹo", anh nói:
– Cậu cứ an tám mà nói sự thật. Tôi sẽ cố gắng cứu cậu.
– Em cám ơn anh.
Khả Lan cũng vừa vào. Cô nhìn gã đứng cạnh Dương Minh là cô đoán ra rồi.
Một cảm giác khó chịu len lên trong người:
Đó chính là người cướp đi sinh mạng của chị cô. Cô quyết tâm vào ngành cảnh sát cũng chỉ để bắt hắn thôi.
Nhưng giờ nhìn thấy run rẩy, lo sợ thế này, bỗng nhiên cô hết giận. Cô nghĩ chắc hắn cũng đã ân hận rất nhiều rồi.
Dương Minh dẫn “Cường thẹo” đến trước mặt Khả Lan. Anh nói:
– Tôi mong chị luôn khoan dung. Thằng bạn tôi phải đấu tranh tư tưởng lắm mới dám đặt chân đến đây.
– Tôi hiểu mà. Tôi không làm khó anh ấy đâu.
"Cường thẹó' mừng rơn trong dạ:
– Cám ơn chị!
– Không cần cám ơn đâu. Tôi chỉ làm những việc cần thiết thôi.
Phiên tòa bắt đầu xét xử. Tất cả mọi người đều chờ đợi kết quả phiên tòa kéo dài hai tiếng đồng hồ. Cuối cùng “Cường thẹo”bị xử hai năm tù treo do Khả Lan bãi nại và do có sự tự thú. Dĩ nhiên phần quan trọng vẫn là do Dương Kiện lo trước. Phần Dương Minh, anh lại bị một cái án treo vì tội đua xe trái phép và bị phạt hành chính.
Tòa vừa kết thúc, Hồng Liên đã lao đến ôm lấy Dương Minh. Cô ngân ngấn nước mắt:
– Em đã nói là anh không sao mà.
Dương Minh ôm lấy cô. Anh cũng mừng rỡ:
– Vậy là anh không có ngồi tù rồi. Anh vui mừng lắm.
– Em còn vui mừng hơn cả anh nữa.
– Thật không?
– Thật!
– Vậy em làm một nghĩa cử cao đẹp đi.
– Là sao hả anh?
– Hôn anh một cái thật kêu.
Hồng Liên đỏ mặt như gấc chín làm người đối diện xao xuyến cả con tim.
Nếu đây không phải tòa án thì anh đã không tha cho có rồi.
Hồng Liên đấm vào ngực anh:
– Dám giởn à?
– Anh nói thật chứ đâu có giởn.
– Anh còn nói.
Dương Minh trêu chọc:
– Có người mắc cỡ đến ửng hồng đôi má mả lúc nãy còn bay ra ôm anh, xấu hổ quá đi.
Hồng Liên bặm môi, trọn mắt, cô véo mạnh vào hông anh:
– Vừa thoát tội đã muốn gây chuyện hả? Nếu biết vậy em không đến đâu.
– Làm sao mà em không đến cho được. Ở đây có người chiếm giữ con tim em mà.
– Xí! Hổng thèm!
Hồng Liên ngoe nguẩy đi về phía Khả Lan. Cô nắm tay bạn:
– Mi đúng là một đứa tốt bụng.
– Mi đang đưa ta lên cao đó à?
– Đâu có! Ngoài cái tốt bụng ta còn thấy mi là một cô gái xinh đẹp nữa.
Khả Lan vờ thò tay vào túi quần. Hôm nay cô mặc đồ đồng phục. Cô nhăn mặt:
– Ủa! Đâu rồi ta?
– Cái gì đâu?
– Tiền lẻ.
– Để làm gì?
– Cho mi.
Hồng Liên mở to mắt:
– Cho ta?
– Ừ! Trả công mi đứng nịnh ta từ nãy giờ.
– Mi...
Hồng Liên bặm môi tức giận. Hết Dương Minh bây giờ lại đến Khả Lan chọc ghẹo cô. Tức chết đi được mà. Hôm nay cô lỗ thấu xương. Có liếc mắt.
– Mi thừa dịp ăn hiếp ta chứ gì? Dương Minh cũng thế, tất cẩ đều đáng ghét.
– Nè! Mi có dối lòng không đó? Mi ghét ta thì còn được. Còn Dương Minh mi yêu không hết nữa là...ở đó mà ghét. Mi nói chẳng thật lòng chút nào cả.
Hồng Liên nhăn nhó:
– Ta thật hối hận khi đến đây.
– Vậy thì mi đi về đi.
– Mi đuổi ta?
– Mi muốn nghĩ sao cũng được. Ta không chấp nhận mấy đứa đang yêu.
Hồng Liên lảm nhảm. Mấy người này thông đồng nhau chơi cô đây mà.
Hừm! Cô không thèm nói câu nào nữa để họ năn nỉ cho biết.
Hồng Liên lặng thinh vừa lúc đó "Cường thẹo" và gia đình bước tới. Anh nhìn Lan đầy cảm tình:
– Thật tôi không biết phải cám ơn cô thế nào nữa. Tôi...
Khả Lan xua tay:
– Anh đừng nói như thế. Những câu cám ơn đó anh hãy thay bằng hành động đi. Tới mong anh hãy bỏ đua xe.
– Bây giờ nghe nhắc đến đua xe là tôi thấy sợ hãi lắm rồi. Tôi đã bỏ nó truớc khi đầu thú.
Nếu được vậy thì tốt.
– Mẹ anh chen vào:
– Cô Lan! Cô có thể nào cho phép gia đình tôi viếng mộ chị cô không? Cô cứ coi như chúng tôi bù đắp một phần nhỏ nhoi tội lỗi của thằng Cường đi.
– Bác có lòng là được rồi. Nơi chị con an nghỉ ở rất xa. Bác không cần đến đó đâu.
– Xa ở đâu cũng mặc. Cô hãy cho phép chúng tôi đến đó.
Khả Lan hiểu họ làm vậy là muốn cho tâm hồn bình thản, cô sẽ để họ đến đó. Cô sẽ đi cùng họ. Đã lâu lắm rồi, cô cũng không về thăm chị mình. Cô gật gù:
– Con sẽ dẫn đường cho gia đình.
– Cám ơn cô.
– Bác đừng cảm ơn con hoài mà.
– Chúng tôi có cám ơn hay xin lỗi một vạn, một ngàn lần vần chưa đủ đâu, con chúng tôi đã gây ra một mất mát lớn cho gia đình cô.
Khả Lan thoáng buồn khi nghe nhắc đến chị mình. Nhưng cô tự trấn an:
– Con hiểu gia đình mà. Bác đừng thấy bứt rứt trong lòng nữa.
– Cám ơn cô đã cảm thông.
Dương Kiện siết lấy tay cô. Anh mỉm cười:
– Em làm tốt lắm. Anh thấy hãnh diện về em.
Khả Lan cười tươi:
– Thật không?
– Một trăm phần trăm luôn.
– Vậy em có được thưởng không?
– Có chứ.
– Thưởng gì hả anh?
Dương Kiện nói nhỏ:
Một ngàn nụ hôn nồng cháy nhất.
Khả Lan đá nhẹ vào chân anh:
– Tham vừa thôi.
– Đó là phần thưởng của anh mà.
– Xí! Hổng thèm!
– Hổng thèm, anh đem cho người khác đừng có trách.
Khả Lan vênh mặt:
– Anh dám không?
Thử không nhận đi rồi biết.
Khả Lan trợn mất, bặm môi đủ kiểu. Những cử chỉ của cô thật đáng yêu.
Buổi chiều, Dương Kiện và Khả Lan lại ngồi trên xích đu. Chiếc xích đu như là vật thần chứng kiến hai trẻ yêu nhau từng giai đoạn một.
Ngồi cạnh cô, Dương Kiện chợt thở dài:
– Thế là xong một chuyện.
Khả Lan nhìn anh cô đoán là anh có tâm sự, không phải hôm nay mà là nhiều ngày trước rồi. Nhưng đó là chuyện gì?
– Sao anh không chia sẻ cùng có chứ?
Khả Lan thắc mắc:
– Xong một chuyện. Vậy còn chuyện thứ hai là gì hả anh?
Dương Kiện lắc đầu. Anh không biết phải nói sảo với Khả Lan. Cô nhỏ sẽ đau khổ lắm nếu biết tin... anh sắp lấy vợ. Anh đang nghĩ tới con đường cuối cùng để đi là cùng Khả Lan sinh sống riêng nếu nội không chấp nhận cô là cháu dâu. Anh tin nội sẽ thay đổi nếu Khả Lan sinh cho nội một cháu cố. Nhưng làm vậy sẽ thiệt thòi cho Khả Lan. Anh không biết phải làm sao nữa.
Khả Lan lay tay anh:
– Anh sao vậy? Sao anh không trả lời em?
Dương Kiện thở dài:
– Anh biết nói thế nào với em đây?
– Anh sao vậy? Có chuyện gì, anh phải chia sẻ cùng em chứ?
– Nếu anh nói ra chuyện này, chúng ta sẽ không vui.
Khả Lan nhăn nhó:
– Anh cứ nói đại ra đi. Có chuyện gì đi nữa, chúng ta cũng sẽ cùng nhau đối phó mà.
Dương Kiện nắm lấy tay Khả Lan. Anh đưa lên môi:
– Hãy hứa là vượt qua cùng anh nha em.
– Em hứa mà. Anh nói đi!
Dương Kiện ngập ngừng:
Bà nội muốn anh...cưới vợ. Bà đã chọn sẵn cho anh một cô gái.
Khả Lan nghe bủn rủn toàn thân. Đất trời như sụp đổ dưới chân cô. Vừa mới vượt qua một trận bão lớn bây giờ lại thêm một cơn bão dữ nữa. Trời ơi! Khả Lan biết làm gì khi cô đã dành trọn con tim yêu.
Dương Kiện ôm lấy cô. Anh tha thiết:
– Anh sẽ không bao giờ chấp nhận cái lễ cưới quái quỷ đó đâu. Anh sẽ đấu tranh đến cùng. Đừng anh, anh đừng làm gia đình phải buồn vì anh. Em không xứng đáng để anh làm như thế đâu.
– Em đừng nói thế mà Lan. Em phải cùng anh vượt qua sóng gió này chứ.
– Mình phải làm gì hả anh?
Dương Kiện chác nịch:
– Anh sẽ đưa em về gặp nội. Thấy em, biết đâu nội thay đổi ý kiến.
Khả Lan lắc đầu lo lắng:
– Em nghĩ không dễ vậy đâu. Em hiểu tâm trạng của các vị tiền bối mà. Họ đã chọn bất kỳ ai thì họ sẽ đặt tất cả niềm tin vào người đó. Anh có làm gì cũng không thay đổi được ý định của nội đâu.
Dương Kiện nghiêm nghị:
– Anh không bao giờ cho cái đám cưới này xảy ra đâu. Nhất định là như vậy.
– Nhưng anh đâu thể cãi lại nội?
– Ngoài nội ra, ba mẹ và Dương Minh rất ủng hộ anh. Anh phải nhờ thế đó để nội thay đổi ý kiến.
Khả Lan lấc đầu:
– Em nói rồi. Chuyện này không dễ đâu. Chẳng lẽ anh phải gật đầu đồng ý sao?
Khả Lan nhìn người yêu mà nghe lòng xót xa. Hóa ra, đã từ lâu anh chịu đựng một mình. Sao anh không tâm sự với cô?
– Anh sợ cô buồn ư? Nhưng trước sau gì cô cũng biết chuyện này thôi. Anh định giấu cô đến bao giờ đây? Cô vào anh sẽ cùng vượt qua sóng gió này mà.
Cô cũng không chấp nhận mất anh dễ dàng vậy đâu.
Khả Lan vụt sáng mắt:
– Em sẽ đến gặp nội với anh. Em sẽ dùng lý lẽ con tim để mong nội cảm thông. Dương Kiện ôm lấy Khả Lan. Cô luôn là một cô gái đầy nghị lực. Đó là điểm nổi bật cuốn hút lấy anh.
Anh cọ cọ cằm trên tóc cô:
– Khi gặp nội, em sẽ nói gì với nội hả cưng?
– Em sẽ chứng minh cho nội thấy anh và em rất yêu nhau không gì có thể tách rời được.
– Em định chứng minh bằng cách nào?
– Một ngàn lẻ một kiểu. Kiểu nào em cũng sử dụng hết.
– Trời! Chi mà nhiều vậy?
Nhiều cho chắc.
Dương Kiện hôn nhẹ lên chót mũi cô.
Anh âu yếm:
– Em đúng là một cô gái giàu nghị lực.
– Anh mới biết chuyện này sao?
Dương Kiện cụng đầu vào đầu Khả Lan.
– Anh dành cho cô ánh mắt thật nồng nàn:
– Anh biết lâu rồi cưng ạ.
– Anh thấy em có chiến thắng nội không?
Dương Kiện đùa:
– Anh có cách này hay lắm nè.
Khả Lan sáng mắt:
– Cách gì vậy? Anh nói mau đi?
Dương Kiện vờ ngập ngừng:
– Cách này... em phải đồng ý thì mới thực hiện được.
– Em quan trọng đến vậy sao?
– Đúng vậy.
– Anh làm em tò mò quá. Anh nói đi!
Dương Kiện kề sất xuống tai Khá Lan. Anh nói nhỏ:
– Em hãy sinh cho nội một đứa. Chắc nội sẽ cho hai đứa mình chung sống với nhau.
Khả Lan mở to mắt nhìn anh. Mặt cô đỏ như gấc chín. Quái quỷ anh đi.
Chuyện này mà cũng đem ra đùa được. Anh muốn làm cô xấu hổ đến chết ư?
Khả Lan tinh quái. Cô cũng đùa lại:
Vì tương lai của chúng ta, em hoàn toàn chấp nhận.
– Hả!
Nằm ngoài dự định của anh nghen. Anh chỉ đùa thôi sao cô gật đầu cái rụp mà chẳng suy nghĩ gì vậy. Đây đâu phải là Khả Lan mà anh yêu.
Anh lắp bắp:
– Em đồng ý thật hả?
Khả Lan đùa dai:
– Em nói thật, vì hạnh phúc của chúng ta. Em chấp nhận hy sinh.
– Trời! Xem ra cô còn quyết tâm cao độ hơn anh nữa. Có lẽ cô yêu anh quá nhiều nên sẵn sàng cho anh tất cả. Nhưng anh đâu thể làm thế được. Cô càng yêu anh, cô càng muốn cho anh nhiều thứ thì anh càng phải trân trọng nó, trân trọng tình yêu này. Anh sẽ mang những gì tốt đẹp nhất cho ngày tân hôn.
– Anh đang suy nghĩ gì mà lâu vậy?
– Em anh bị choáng.
– Anh đùa thôi chứ gì? Em cũng đùa cho anh vui thôi. Ngoài cách này ra, mình còn nhiều cách khác mà.
Dương Kiện nhăn nhó:
– Hóa ra, nãy giờ em đùa ư?
– Anh tưởng em nói thật à? Không dám đâu Diễm.
Dương Kiện búng mũi cô:
– Dám gạt anh hả?
– Ai bảo anh dám thử lòng em?
– Hi! Anh đùa!
– Em cũng đùa!
– Vậy mà anh cứ ngở là em yêu anh nhiều lắm.
– Ủa! Bộ bây giờ anh thấy, em không yêu anh nhiều hả?
– Ừ! Em đâu có yêu nhiều mà yêu quá nhiều đó chứ.
Khả Lan liếc mắt:
– Đúng là lưỡi không xương nhiều đường lắc léo.
– Hì! Muốn nghĩ sao thì tùy.
Vừa nói, anh vừa vờn môi mình trên môi có. Anh thì thầm:
– Anh sẽ chết mất nếu vắng em. Đời anh không thể thiếu em.
Khả Lan nghe yêu đương chất ngất. Lời ngọt ngào của anh làm cô lơ lững trên trời xanh. Cứ y như hút thuốc phiện vậy.
Cô bá cổ anh rồi nói một giọng chắc nịch:
– Em sẽ đến gặp nội.
– Em thuyết phục nội được sao?
– Em sẽ hù nội.
– Em hù gì?
Khả Lan tinh nghịch:
– Em sẽ nói với nội là cháu cưng của nội đang mắc phải căn bệnh truyền nhiễm. Chỉ có em là dám tiếp xúc và ở gần anh thôi. Nghe xong thế nào nội cũng đồng ý cho chúng ta ở bên nhau.
Dương Kiện gật gật đầu:
– Ừ! Nội sẽ cho chúng ta ở bên nhau nhưng không phải ở ngoài mà cùng nhau nằm viện.
Khả Lan tủm tỉm:
– Em hết cách.
– Cục cưng ơi! Em hãy để anh nghĩ cách cho.
– Anh biết nghĩ sao?
– Đến lúc gấp quá cũng sẽ có thôi.
Khả Lan trề môi:
– Tưởng gì nước tới chân mới chạy.
– Kệ anh!
– Em...
Khả Lan định nói tiếp nhưng Dương Kiện còn nhanh hơn. Anh đã khóa chặt môi cô mất rồi. Nụ hôn cứ nóng dần lên rồi dần di chuyển đến đôi gò ngực nhấp nhô.
Bà My nhìn Khả Lan từ đầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu. Hôm nay, Khả Lan và Hồng Liên cùng về ra mắt một lượt.
Bà My chấm Hồng Liên ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi tính thùy mị, dịu dàng.
Còn Khả Lan thì khỏi nói, cô cứ y như một tên con trai. Ai đời đến ra mắt bên chồng tương lai mà ăn mặc đơn giản đến lạ thường. Một cái quần Jean lửng ngang mắt cá, một áo thun trắng có in hình con thỏ, tóc búi gói lọn hai bên trông cô bụi kinh khủng.
Bà My nhìn cô một cách kinh dị. Đây là một cô gái sao? Bà không biết mình có hoa mắt không nữa.
– Trời ơi! Óc thẫm mỹ của cháu bà chỉ có nhiêu đây thôi sao? Nó làm bà thất vọng kinh khủng.
Bà chiếu cho Khả Lan cái nhìn nẩy lửa.
Bà phán một câu:
– Hôm nay cô đến đây làm gì vậy?
Khả Lan chưng hửng. Bà hỏi câu gì mà kỳ khôi vậy? Bà muốn cho cô rớt ngay vòng sơ khảo hay sao ấy?
Khả Lan nhăn mặt trông thật thảm.
Dương Kiện chen vào:
– Nội! Nội hỏi kỳ vậy? Khả Lan là bạn gái con. Con đưa cô ấy đến đây ra mắt nội mà.
– Xin lỗi. Nội không dám coi mắt cô gái này đâu. Hơn nữa, con đã có nơi rồi.
– Con còn đưa cô ta làm gì?
Dương Minh chen vào:
– Nội đừng vậy mà. Nội làm cô ấy hoảng đấy.
Bà My khó khăn:
– Chuyện này không liên quan đến con.
– Một lát, nội tính đến con sao? Chuyện động trời con gây ra, nội còn chưa nói đến con đấy.
Dương Minh le lưỡi. Im lặng là thượng sách nếu không anh khó mà bảo toàn tình yêu của mình. Anh đành để Dương Kiện một mình đng chiến với ''lão phật gia" đi.
Dương Kiện nhăn nhó:
– Nội làm tụi con căng thẳng quá.
Bà My nhíu mày:
– Con nói ta khó khăn chứ gì? Ta quan tâm đến các con là sai à? Nếu vậy thì ta không nói nữa.
– Nội đừng giận. Con không có ý đó mà.
Bà My im lặng. Bà đang đấu tranh ngầm với Khả Lan. Cô cũng hiểu điều đó nên cũng đang đấu tranh ngầm với bà. Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng, nhưng Khả Lan biết quá ít về bà. Nếu biết vậy, cô đã hỏi Dương Kiện thật nhiều rồi. Tự dưng đến đây làm mẫu cho bà ấy ngấm khó chịu kinh khủng. Không khí căng thẳng vô cùng.
Khả Lan chợt nhỏm dậy. Cô phóng qua chỗ bà My. Có cười tươi tắn:
– Nội ơi! Nội đứng nhăn trán mà. Nội nhăn trán trông già lắm. Nội cười đi nội?
– Trời ơi! Cô đang bày trò gì đây? Cô làm Dương Kiện, Dương Minh và cả Hồng Liên giật thót cả tim. Dương Kiện quên dặn cô việc bà My rất ghét ai săm soi bà như thế. Lần này tiêu thật rồi.
Bà My té lửa giận:
– Ở đây ai là nội của cô. Chẳng ý tứ gì cả. Cô nên nhớ mình đang ngồi trước mặt một người lớn tuổi đáng nể.
Khả Lan vẫn bình tĩnh:
– Con biết chuyện đó mà.
– Tôi không muốn nghe cô nói nữa. Nói thật tôi chẳng thích sự có mặt của cô ở đây.
– Cô muốn làm dâu nhà này chẳng dễ đâu.
Tôi khuyên cô nên rút lui đi.
Khả Lan phản kháng:
– Con biết chuyện dó không dễ nên con mới cố gắng. Cái gì khó mà có được thì mới đáng trân trọng chứ nội.
Bà My thoáng thán phục cô. Xem ra cô cũng có cái thú vị. Và có nghị lực đấy chứ. Nhưng muốn làm cháu dâu bà thì chưa được đâu. Đối với bà chẳng ai xứng đáng-làm vợ Dương Kiện ngoài Ngọc Mỹ. Và bà chỉ xem mỗi mình cô là cháu dâu thôi.
Bà My vẫn nghiêm nét mặt:
– Cô nói nghe hay lắm, nhưng tôi nói cho cô biết. Cô sẽ chẳng bao giờ có được cái điều khó khăn ấy đâu.
– Nội đừng nghĩ thế. Chúng ta chi thật sự thất bại khi ta từ bỏ mọi cố gắng.
Con sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để có được người con yêu.
– Nói thừa, ta nghe chắng lọt tai chút nào.
– Con biết nội không thích nghe nhưng đây là chính kiến của con. Con phải bảo vệ nó.
Bà My cáu gắt:
– Có muốn làm gì thì tùy cô. Bây giờ, tôi trịnh trọng nói cho cớ biết, tôi không cho phép cô làm bạn gái của cháu tôi. Nó sắp cưới vợ rồi.
Sắp thôi chứ chưa cưới mà nội. Con vẫn còn nhiều cơ hội mà:
Hơn nữa, anh Kiện yêu con chứ đâu có yêu cô gái kia. Phần này con thắng chắc.
Bà My bực bội kinh khủng. Trước giờ chưa có ai dám nói chuyện xấc láo với bà như vậy. Quá đáng lắm. Người như vậy mà Dương Kiện cũng chọn được sao?
Bà My lạnh lùng:
Bây giờ ta không muốn tiếp khách nữa. Ta muốn nghỉ ngơi.
Dương Minh nhăn nhó:
– Sao kỳ vậy nội? Nội ngồi chơi với tụi con chút nữa đi.
Ta không rảnh.
– Nội không cho chúng con cơ hội sao?
Bà My chíu tia nhìn về phía Hồng Liên.
Bà nói:
– Cô gái này thì ta cô thể suy nghĩ lại.
Ít ra cô ấy cũng thùy mị, dịu dàng. Dương Kiện nói nhanh:
– Còn Khả Lan thì sao hả nội?
– Miễn bàn.
– Sao vậy?
Bà My nhìn Khả Lan từ đầu đến chân. Bà phán:
– Cô ta ấy hả? Ngoại hình còn chẳng được huống gì là bên trong. Tính khí chẳng dịu dàng gì hết, cứ y như con trai.
– Tại Khả Lan hoạt bát thôi mà nội.
– Không tại bị gì hết. Ta không chấp nhận cô ấy về làm dâu nhà này.
– Khả Lan có đủ điều kiện mà nội.
Bà My nổi giận:
– Đủ điều kiện sao? Cô ta có biết nấu nướng, thêu thùa, may vá gì không hả?
Cả một chút dịu dàng cũng chẳng có.
Khả Lan lí lắc:
– Nội ơi! Xã hội bây giờ tân tiến, rất hiếm có cô gái nào biết mấy chuyện đó lắm.
– Cô không nghe hiếm mới quý sao?
– Con cũng hiếm mà nội.
– Ừ! Hiếm nên tôi đâu có dám đụng đến cô.
Bà My bỏ lên lầu. Dương Kiện lắc đầu:
– Bó tay luôn!
Dương Minh nhún vai. Anh đùa:
– Hai anh chị làm tụi này bị lây luôn rồi.
Hồng Liên phùng má:
– Con quỷ Khả Lan, mi làm gì mà tấn công nội dữ vậy? Nội không ghét mi mới lạ đó.
– Ta nói đúng chớ có sai đâu. Ta không dịu đàng như mi được.
– Mi muốn được chồng thì phải vậy thôi.
Khả Lan trêu chọc:
– Mi muốn chồng đến ra mặt rồi kìa.
Hồng Liên trợn mắt:
– Mi nói ta vậy hả? Ta bóp mũi mi bây giờ.
Khả Lan cong môi:
– Ta nói không đúng hả? Nè! Mi đừng có hỗn đó. Mi nên nhớ xét về vai vế thì mi phải gọi ta bằng... chị Hai đấy.
– Hả!
Cả ba cùng trố mắt nhìn về Khả Lan.
Dương Kiện trêu chọc:
– Có người còn nôn nóng hơn người ta mà còn la lớn.
Cả ba phá lên cười. Khả Lan đỏ mặt.
– Ba người dám cười cô sao? Hừm! Quá đáng lắm!
Khả Lan lườm lườm Dương Kiện:
– Anh chọc em hả? Hứ! Chuyện này anh tự lo đi.
Dương Kiện lay tay cô:
– Anh đùa mà. Em làm gì mà giận dữ vậy?
– Người ta đang lo lắng thúi ruột mà mấy người còn đùa nữa. Mấy người chẳng lo gì hết.
Dương Minh cười cười:
– Tụi này cũng đang lo lắm chứ.
– Lo mà bình thản vậy hả?
Hồng Liên liếc mắt:
– Nhảy lưng tưng như mi giải quyết được vấn đề à?
– Hừm! Sao mấy người lớn tuổi cứ thích con gái dịu dàng, ngồi thụ động một chỗ không biết. Cuộc sống này phải hiếu động mới vui chứ.
Khả Lan tự cho mình là đúng nhưng xem la cô phải sửa mình rồi.