Mụ Sương và Sang quay lại cái thời già nhân ngãi non vợ chồng. Không thể hiểu Sng đang nghĩ gì nữa. Hắn điên hay sao mà dại dột lao vào chỗ tối. Nhiều tiền, sự nghiệp hưng thịnh, đâu đến nỗi phải cầu cạnh đến thế lực của mụ Sương? Tú cau mày, gã bảo:- Tao bắt đầu bắt được những tín hiệu không tốt về mày. Năm nay là năm tuổi của mày đấy, phải cẩn thận!Sang bắt đầu khó chịu với thái độ bàn lùi của Tú. Hắn nhìn gã bực tức. Bởi vì nói về tử vi thì Tú phải chạy dài mới bằng hắn. Nhưng là một kẻ liều lĩnh với công việc nên hắn tin vào vào sự may mắn ở phút chót. Ông thầy tướng số cũng bảo hắn, số hắn sẽ gặp nạn vào năm nay. Không lẽ nào đến giờ hắn vẫn còn ung dung chờ thần may mắn mỉm cười?Sang già đi nhiều, đuôi mắt có nhiều nếp nhăn xếp lại. Trên mặt Sang có một cái bớt chếch về phía mai tóc khỏang 2cm. Đó là cái bớt quyết định sự may mắn của hắn, cũng có thể, nếu căn số hắn lớn, cái bớt ấy sẽ biến cát thành hung!Mụ Sương khôn khéo thế vào khỏang trống của những ả cave, mụ điếm và những buổi truy hoan tập thể. Dường như giữa mụ Sương và Sang có cái gì bí mật ráng buộc ghê gớm. Tú là bạn thân nhưng cũng không bao giờ được nghe Sang tiết lộ. Mụ cũng giống như Soan, đã ly hôn. Cuộc sống của người đàn bà đã ly hôn chẳng có gì ràng buộc. Mụ chuyển đến ở hẳn với Sang. Thái độ của mụ Sương là coi thường tất cả.
*
Tú và Như lao vào phòng Sang, hắn nằm giãy giụa, gan bàn chân miết thành những vết xước. Mụ Sương đã lừa hắn thật hiểm độc. Mụ đã pha chế liều thuốc hủy diệt tinh trùng vào cốc rượu nho êm ái của hắn, gương mặt kêu hãnh và tự tin của hắn sau mười lăm phút ngấm thuốc, đôi mắt giãn ra, miệng co rúm lại như mảnh nylon gặp lửa. Hắn thấy có máu nhỏ xuống từng giọt một, từng giọt một ở chỗ kín. Hắn nhìn vào đôi mắt mụ Sương, thảng thốt, kinh hãi nhưng cũng chất chứa căm thù. Hắn định bật ra câu chửi đ.mẹ nhưng cơn đau ghê gớm đã quăng hắn xuống sàn nhà, vật vã như kẻ đói thuốc. Chiếc quần bò kéo xuống đến đầu gối, hắn tiếp tục giằng co với chiếc quần sịp đang dính bê bết máu, tiếng gào thét của hắn như tiếng gào thét của chàng Asin khi bị một mũi tên bắn vào gót chân. Như ôm mặt lên tức tưởi. Tú bặm môi, mồ hôi tứa ra trên trán gã, gã loay hoay chở che một cách vụng về cho bạn, một tay với chiếc di động gài ở cạp quần, miệng líu ríu gọi xe cứu thương…Một thằng điếm khai hắn đã ngủ với Sang khỏang ba lần. Thế vẫn chưa đáng sợ bằng việc hắn ép một cậu bé mười hai tuổi làm cái chuyện đồi bại ấy. Cậu bé bị cấm khẩu gần một tháng mới ú ớ nói được ba câu: trời ơi! Trời…Sang quan hệ tình dục với cả lũ điếm đực và cả những mụ đàn bà nạ dòng cùng một lúc. Những cái đáng ghê tởm Sang đều đã làm.Tú không muốn chứng kiến những điều tệ hại này, bởi trong mắt gã và riêng với gã thì Sang vẫn mãi là một thằng bạn tốt. Ký ức bị thiêu rụi đến những khoảnh khắc cuối cùng. Sang nằm trên vũng máu, máu bê bết ở chỗ kín. Tay hắn bấu chặt vào song sắt cánh cửa, nỗi đau đớn thể xác không vì thế mà nguôi đi. Vì quá cả tin nên hắn không đề phòng, mụ Sương hồ hởi mời gã thưởng thức thứ rượu ngâm hai mốt năm mụ được một đối tác giàu có biếu. Hắn không mảy may nghi ngờ nên đã sảy chân bởi tâm địa người tình già. Mụ Sương hủy hoại của quý của thằng Sang bằng độc duợc vì hắn đã ép thằng con trai mười hai tuổi của mụ phải làm chuyện đồi bại. Thằng bé gọi Sang một tiếng chú, hai tiếng chú lễ phép, giờ mặt cắt không còn hột máu, cơ thể đầy vết bầm tím. Bộ phận sinh dục bị tổn thương, cương cứng và không thể cụp xuống bình thường vì Sang lúc hứng khởi đã lấy tấm thân của thằng đàn ông cao 1m70, nặng 68kg đè lên người thằng bé. Động cơ của thằng đàn ông bệnh họan chẳng thể lý giải nổi nguyên nhân, ông bà Vu ngửa mặt lên trời than thở rằng cha mẹ sinh con trời sinh tính. Trước khi mọi việc vỡ lở ra, Sang chỉ có biểu hiện không muốn lấy vợ, thích la cà, thích chơi bời. Không lẽ vì điều ấy mà lúc nào ông bà Vu cũng chỉ chiết thằng con trai đã hơn ba mươi tuổi?Bố Sang biết tin trong cơn ho lụ khụ kéo dài không dứt, ông nghiện thuốc lá rất nặng. Người ông Vu dạo này gầy rộc. Hiện giờ, ông l2 người nhà nạn nhân, đồng thời là người nhà của bị cáo. Ngày mai 14 là sinh nhật thằng Sang. Ngày 13 đã cuốn những dự định đẹp đẽ.Quán bar và công ty Sang đang làm ăn phát đạt đã bị công an niêm phong. Sang đang điều trị vết thương ở chỗ kín, vì là nội thương nên không thể chữa trị ngày một ngày hai là xong. Hy vọng phục hồi khả năng sinh lý là vô cùng khó, nếu không có một phép màu. “Cuộc đời chó chết thật”, đấy là câu nói thời sinh viên của Sang mỗi khi gặp những chuyện bực mình.Hôm nay trời trở lạnh. Mưa. Mỗi khi có chuyện gì khiến dư luận xã hội lên sùng sục là trời lại mưa, báo chí lại đăng tải ầm ĩ…Sang thất thần, bàng hòang như bị đánh cắp mất linh hồn. Hắn và Tú mới ra trường được năm năm, năm năm làm nên cơ ngơi lẫy lừng không phải là một việc dễ dàng. Một thằng đàn ông không sợ đất, không sợ trời, chỉ sợ mỗi khi làm tình không được thỏa mãn.Bệnh viện kết luận Sang bị tâm thần hỏang lọan. Nghe đâu lũ đàn em của Sang đã làm một phong bì tòan tiền Euro để đút lót bác sĩ mới có được kết luận nghe khả quan ấy. Nhờ thế Sang không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.Như khóc tức tưởi. Nó gục đầu vào vai Tú, gương mặt kinh hãi già nua. Cũng may nó lấy chồng già, nên nhìn vợ chồng nó lúc này lại xứng đôi vừa lứa. Em rễ Sang đi ra đi vào đợi các bác sĩ đưa cơ thể vừa được cứu sống của hắn lên phòng điều dưỡng. Không thể cứu được khả năng làm cha và khả năng làm đàn ông của Sang được nữa. Loại độc dược mà mụ Sương dùng để đầu độc Sang được chiết xuất từ một thứ cây hiếm trên rừng mà chỉ những thầy thuốc người dân tộc mới biết cách chế biến. Điều đặc biệt của lọai độc dược này là khi pha vào rượu đã ngâm qua hai lượt sẽ có mùi thơm thoang thỏang, dễ chịu tác dụng phụ này chỉ xảy ra sau mười lăm phút. Thứ độc dược này chỉ dùng để trả thù những ông chồng có thói trăng hoa và người tình ăn ở hai lòng.Gương mặt thất sắc của Sang bị thuốc gây mê của bác sĩ làm cho khờ khờ dại dại. Bố Tú gọi điện, giọng ông điềm tĩnh nhưng vẫn lộ chút gì hỏang hốt. Ông dặn con rằng dù thế nào đi chăng nữa, Sang vẫn là người tốt nên đừng bỏ Sang lúc này. Gã làm sao có thể bỏ Sang được? Bởi tìm một người bạn tốt là rất khó mà giữ được người bạn ấy còn khó hơn.*
Nga ôm con, hát ru thằng cò ngủ, “À ơi! Con ơi nhớ lấy câu này. Sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua”. Thằng bé khóc ngằn ngặt trên tay mẹ; nó hay khóc, hay nghịch ngợm, lười ăn.Thằng bé được sáu tháng, mắt giống mẹ, trán giống ông nội và gương mặt giống Tú như đúc. Gã luôn hãnh diện và coi sự hiện diện của con là phần thưởng quý giá của Thượng đế, gã cũng từng lên giường với nhiều người đàn bà nhưng chưa bao giờ trong gã lại có ý thức sâu sắc một điều rằng người đàn bà ấy và gã sẽ sinh ra nòi giống, một thằng cu hay cái hĩm.Tạm thời Sang thoát khỏi án tù, nhưng luơng tâm và công luận vẫn luôn săm soi. Những tờ báo uy tín vẫn dành khỏang “đất” lớn để giật tít câu khách: Số phận một điếm trai hay kẻ xâm hại tình dục trẻ em; rồi: Thời đại Tú ông lên ngôi? Đài Truyền hình quay cảnh Sang chuyển vào phòng mổ, chỗ kín được ống kính chĩa vào khỏang mười giây. Đối với những người thân của Sang, mười giây ấy còn khủng khiếp hơn cả ngàn nhát rìu. Các phương tiện thông tin đại chúng cứ ra rả phát đi phát lại thông điệp: “Hãy cứu lấy trẻ em!”Tú cứ thấp thỏm đi đi lại lại trong bệnh viện. Những ngày tháng Mười, trời mau tối hơn, nhìn đâu cũng thấy sự ảm đạm. Bố gã phải dùng ống trợ thở, ông nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền im lìm. Đôi mắt ông cương nghị và đầy ắp yêu thương. Gã cảm thấy lạnh đến tê người khi nghĩ rằng một ngày kia đôi mắt ấy sẽ vĩnh viễn khép lại.Mẹ gã ngồi bên cửa sổ, đếm những chiếc lá hiu hắt trên cây. Cây bàng khổng lồ, trút gần hết lá chỉ còn lại tấm thân trần truồng như một gã điếm đang đứng khơi gợi người tình bằng động tác quen thuộc. Mẹ nghe nhạc Trịnh. Chiếc điện thoại MP4 của mẹ mở bài Tôi ơi đừng tuyệt vọng. Mẹ nghe đi nghe lại, mẹ bảo bố thích ca khúc này, nó làm bố thêm sức mạnh để sống và vươn lên.Chưa bao giờ ở một đất nước còn nặng về tư tưởng truyền thống lại có một sự kiện động trời như vậy. Những cô cậu sinh viên, những học sinh mới lớn, lần đầu tiên nghe chuyện cứ ngơ ngác nhìn nhau, đứa nọ rỉ tai đứa kia. Những người không biết gì, không quan tâm đến báo chí cũng phải chạy xô đi mua bằng được một tờ báo. Tờ nào đăng tải về sự kiện ổ điếm đực, điếm gay bị phá, trùm xã hội đen bị xử lý chỗ kín.. Đều bán hết veo.Gã được công an gọi đến sau cùng, vì theo lời khai của mấy thằng điếm, gã là cạ cứng của Sang. Một lọat câu hỏi đặt ra, anh trung tá công anh quận mặc sắc phục nhìn gã đăm đăm:- Cả nước đang hướng về sự kiện này. Mong anh trả lời trung thực để chúng tôi xử lý.Gã không biết trả lời người đang thi hành nhiệm vụ quan trọng này điều gì? Đúng! Gã chơi với thằng Sang từ khi hai đứa còn là học sinh phổ thông. Ngày ấy Sang còn nhút nhát lắm, nhìn hai con chó giao phối nhau cũng đỏ mặt, kể mãi mới ra chuyện. Nói vậy làm sao người ta tin? Rằng Sang đã xấu hổ thế nào khi nghe tiếng giường cha mẹ kêu cót két. Phản ứng của Sang âm thầm, nhưng sự âm thầm ấy lớn dần lên, như thể những hành động chăn gối, phòng the đã ăn sâu vào tâm trí của hắn.Như vậy vẫn chưa đủ động cơ đế kết tội hắn xâm hại tình dục đồng giới đối với trẻ em. Phải chăng nguyên nhân bắt đầu từ khi hắn cặp kè mụ Sương?Làm tình với người phụ nữ bốn mươi tuổi, hơn hắn gần hai mươi tuổi và có tiền nhiều. Mụ Sương không đòi hỏi gì ở Sang. Mụ chỉ cần cái của đàn ông lúc nào cũng ở bên mụ cũng ngỏng lên, phải thế mụ mới thấy thỏa mãn. Mấy năm làm người tình mụ Sương mà Sang không bao giờ phải nói từ yêu. Cuộc đời Sang quen với kiểu bóc bánh được tiền. Hắn không một lần biết đến tình yêu. Thậm chí cô gái làm nghề bốc mộ đã sinh cho hắn một đứa con gái cũng chỉ đánh thức bản năng mờ nhạt và trách nhiệm làm cha của hắn mà thôi. Ít ra điều đó có ý nghĩ nhất đối với gã lúc này là mẹ con cô gái xấu xí đã lên thăm Sang.Thật không thể nào hiểu nổi những hành động bệnh họan của Sang. Mấy bà bán nước chè đầu xóm nháo nhác: “Điếm trai là gì nhỉ? Điếm gay là gì nhỉ? Lắm điếm quá, lũ trẻ bây giờ xuống cấp về đạo đức quá.” Gã vã mồ hôi vì cuộc đối diện không hẹn trước này. Anh công an hỏi gã:- Đã khi nào anh theo tên Sang đi làm tình lấy tiền chưa?Mồ hôi ướt đầm lưng, gã không muốn nhắc lại quá khứ với Soan và Duệ. Gã muốn đến chăm sóc Sang tại bệnh viện. Chắc căn phòng hắn nằm phải biệt lập ở một khu riêng biệt, nguời bệnh và người tò mò sẽ đổ dồn vào khuấy động nỗi đau đớn thể xác của hắn.Lũ cave nữ cười hỉ hả. Lâu lâu rồi công an cứ quen mặt biết tên, tóm đi rồi tóm lại. Nếu không có vụ mụ Sương xử lý của quý của Sang để trả thù cho thằng con trai yêu, thì biết đâu động điếm ấy vẫn là nơi gặp gỡ giao lưu lành mạnh của những đôi trai trai yêu nhau, trai trẻ gái già yêu nhau và người ta chỉ biết khinh chửi lũ cave nữ là đồi bại.Gã cũng là thằng đàn ông chẳng ra gì. Bởi nếu gã tốt đẹp thì gã đã cứu được Sang thóat khỏi vũng bùn nhơ nhuốc. Gã vẫn nhận những đồng tiền mừng đám cưới của Sang, vẫn đến bar của Sang ăn uống, nhìn ngắm và bình luận. Gã sợ nhưng gã quyết sẽ không tẩy chay quyết liệt.Tú được mấy anh điều tra trả về vì đã trả lời khá thành thật. Gã là nhân chứng và Sang là nạn nhân, bị cáo mắc bệnh tâm thần được bệnh viện lớn ký duyệt thì không có gì phải bàn cãi. Có điều bây giờ mọi người sẽ càng sợ hãi, xa lánh Sang hơn khi hắn là kẻ xâm hại tình dục trẻ em, là Tú ông và một điếm trai bậc thầy…Nhà của ông bà Vu bây giờ quạnh quẽ. Khổ thân, ông bà trước đây cứ nhìn nhìn ngó ngó xem có đám nào tốt tốt thì dạm hỏi cho thằng con trai thành đạt duy nhất. Ông bà có biết đâu rằng người ta không bao giờ tìm ăn khi đã no bụng, tìm ngủ đi đẫy giấc. Sang không thiếu đàn bà, không thiếu cả đàn ông. Hắn từng dành hẳn căn phòng rộng hàng trăm mét vuông để cho lũ đệ tử chưa thạo việc được tập luyện hòng làm hài lòng khách ngay từ những phút đầu tiên.Ngôi biệt thự vườn của nhà Sang ở ngoại thành rộng mênh mông. Cô giúp việc lo tỉa tót những chậu hoa, cây cảnh. Nhìn bàn tay tỉ mẩn của chị làm vườn Tú mới nhận ra rằng những việc như Sang đang làm hiện giờ đã đảo lộn cuộc sống, tâm trạng thường ngày của những người sống trong căn nhà đó. Ông Vu tóc bạc trắng, mắt nheo nheo nhìn ra vườn. Thế là nòi giống nhà ông đã bị xúc phạm nhục nhã. Cứ chết cay chết đắng, mẹ Sang ngồi trầm ngâm bên gốc cây roi, nom xanh xao, tiều tụy.Vợ chồng Như cho thuê khu biệt thự đang sống chuyển đến ở hẳn nhà Sang để chăm sóc ông anh đuợc bệnh viện kết luận tâm thần. Căn bệnh ấy đã giải thóat hắn khỏi án tù có thể lên tới chung thân hoặc tử hình. Chẳng ai nỡ bắt một kẻ tâm thần đi tù.Như bảo với Tú:- Thế là hết. Anh ấy đã bị trả cái giá quá đắt. Mụ Sương bị bắt. Nhưng anh Tú à, sao mụ ta ác thế, mụ ta đã từng gắn bó với anh Sang, từng yêu cái mà mụ ta đang tâm hủy họai, sao mụ ta lại hành động như vậy?- Thế em đã nghe đến câu chuyện này chưa? – Tú trầm ngâm kể. – có một con hổ mẹ đi vào rừng kiếm mồi, để lại hai con hổ trong hang, khi nó kiếm mồi mang về đến cửa hang, thấy các con của mình đã bị thợ săn bắn chết. Nó đã đánh hơi và lần theo vết máu tìm kẻ giết con. Nó đã ăn thịt ăn thợ săn và mang cái đầu xấu số ấy đặt lên mộ hai con hổ con và ở ngôi mộ đó canh suốt ngày suốt đêm. Một ngày kia con hổ mẹ đói quá, lả đi và chết…Con vật còn có tình mẫu tử sâu nặng như vậy thì việc mụ Sương trả thù trước sự xâm hại của Sang với đứa con thơ dại cũng là điều dễ hiểu thôi.Như gật đầu xót xa khi nghe câu chuyện gã kể. Như bảo gã biết quá nhiều về Sang nhưng lại không thể nào làm gì để giúp anh ấy thóat khỏi tai họa này. Thực ra Tú cũng từng muốn làm gì lắm. Cụ thể là đặt dấu chấm đối với cái công ty du lịch và những bar gay, bar điếm, đặt dấu chấm hết cho cái lạc giới gây bao đau khổ kia để kéo Sang về với cuộc sống giản dị đời thường. Nhưng khát vọng giàu có, làm chủ và dục vọng tự do đã đưa chân Sang đi quá xa.Có nhiều trung tâm phục hồi nhân phẩm cho những cô gái nhúng chàm hư hỏng, nhưng cho những chàng điếm đực thì vẫn chưa tồn tại trong bất kì một giả thuyết nào. Hàng trăm chàng cave đực được bảo lãnh trở về sau khi cung cấp thông tin về hình thức tồn tại của loại hình bat bất hợp pháp, sự xâm hại tình dục trẻ em đồng giới.Dù không bị pháp luật sờ gáy nhưng lương tâm của Tú lúc nào cũng day dứt. con trai gã vẫn còn nhỏ nhưng lúc nào gã cuốn muốn ở bên Sang. Sang không nói gì nữa. gần như một người câm. Đôi mắt hắn u uất. không biết việc mụ Sương làm như vậy để trả thù cho riêng con trai hay trả thù cái thói lăng nhăng trăng hoa của Sang. Lúc Tú gặp mụ Sương ở phòng giam, trông mụ cũng rầu rĩ lắm. mụ không muốn làm như vậy. hành động ấy xảy ra trong một giây phút không làm chủ được bản thân mình. Mụ cứ hỏi Tú về tình hình sức khỏe, tâm trạng của Sang nhưng gã nhất định không nói. Đàn ông có cái vật linh thiêng ấy để làm thằng đàn ông, và cũng để yêu thương, che chở cho người đàn bà, để tạo ra giống nòi duy trì sự tồn tại của lòai người nhưng trong một phút điên lọan mụ đã làm điều tàn nhẫn mà chỉ có trong những bộ phim rùng rợn.Mấy ngày trong trại giam, tóc mụ đã điểm vài sợi bạc. số phận người đàn bà ấy cũng cay đắng thật. không dám tin mụ Sương từ một quý bà lộng quyền, tiền nhiều như nước, rủng rỉnh sang trọng lại phải ngồi bóc lịch trong trại giam vì tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác. Mắt mụ một mí, lông mày xăm đậm, mí mắt kẻ chì và mặt mụ trát phấn nhiều như diễn viên trên sân khấu. trong trại giam mụ vẫn không thể bỏ thói quen trang điểm. mụ sợ khi nhìn thấy mình trở nên già mua, xấu xí, không còn hấp dẫn để lừa những thằng đàn ông có tình nhưng không có tiền. mụ sợ một ngày mụ phải đọan tuyệt với khát vọng đàn bà ở cái tuổi tứ tuần, lúc mụ đang hồi xuân, hừng hực nhựa sống.*
Bố Tú nằm trong bệnh viện vì huyết áp tăng đột ngột sau cái đêm ông nhận đuợc hai cuộc điện thoại:Cuộc thứ nhất: “Con trai ông – Lê Tú – tạm thời bị chúng tôi giữ lại để phục vụ công tác điều tra vụ việc anh Trịnh Sang bị người tình hủy hoại của quý đồng thời điều tra thêm về họat động của ổ điếm đực, điếm gay tại công ty du lịch của anh Trịnh Sang và quán bar.”Cuộc thứ hai: “Toàn bộ hóa đơn chứng từ thanh quyết tóan với bên B và hóa đơn đỏ đều bị kẻ gian đột nhập lấy cắp. Chú đến ngay.” Cô cháu gái đồng hương của bố Tú giữ tay hòm chìa khóa ở công ty biến mất. Thực hư chưa biết thế nào.Bố Tú ngã gục trên sàn, Nga bận con nhỏ, mẹ thì luống cuống sợ hãi, 115 đưa ông đi cấp cứu.Nhưng ống trợ thở đã không cứu được bố. Gã ngột ngạt như đi trên tầng khí quyển. Mẹ tóc điểm bạc sau một đêm mất ngủ. Gã ôm mẹ chặt cứng trong vòng tay mà mẹ vẫn run rẩy như người mất hồn. Căn biệt thự buộc phải bán đi để trả nợ bớt cho bố. Không có chỗ cho những toan tính đời thường, gã trở thành trụ cột cho cả nhà.Lúc này gã chỉ cầu mong linh hồn bố được siêu thoát. Tuổi già mang đến cho bố niềm vui không trọn vẹn. Bệnh tật và những điều không may mắn trong đường đời đắnh gục bố.Về Sang, hắn vẫn còn đau lắm, bác sĩ bảo tình hình này thì khỏang một năm trở lại là họat động tình dục sẽ trở lại bình thường. Hắn cứ đi ra đi vào bằng chiếc gậy ba toong, mặc bộ quần áo ngủ dài gần đến đầu gối. Hắn lầm lỳ, không muốn nói chuyện với ai và cũng không muốn biết gì thêm về xã hội nữa. Mỗi ngày trôi qua, với hắn không có gì mới mẻ. Không ai có thể sống thay cho hắn, nghĩ thay cho hắn. Hằng ngày, ông bà Vu xót xa nhìn thằng con trai lần mò như tìm kiếm một thứ gì trong ký ức xa xôi, dường như đang lạc lối. Ông nén lòng, bà nức nở mặn chát tuổi già…*
Tú đến thăm Sang, Sang ngồi duỗi đôi chân khẳng khiu trước bậc thềm ốp đá hoa theo kiểu Pháp, mắt lim dim. Hắn nhìn Tú trân trân, đôi mắt khô quất queo, không bộc lộ nội tâm. Mẹ Sang thút thít, lấy khăn chấm nước mắt bảo Tú:- Con để ý xem Sang cần cái gì, muốn cái gì, con giúp mẹ. Từ hôm ấy mẹ thấy nó lạ lắm. Hay soi gương, thích chải chuốt và lục lọi cả son phấn, nó lấy váy của con Như ướm thử. Mặt nó ngơ ngác, dài dại. Mẹ đau lắm!Chẳng phải riêng mẹ đau đâu, Tú đưa hai bàn tay bấu chặt lấy gương mặt, đôi mắt gã đỏ hoe. Thằng Sang ngơ ngác nhìn Tú, ngơ ngác không hiểu vì sao khi thấy hắn mặc chiếc váy lụa bồng bềnh mà mặt Tú lại đỏ lựng. Vẫn ngơ ngác, thằng Sang mỉm cười…HẾT