Cổ Loa. Phòng Mị Châu. Mị Châu đang ướm thử y phục phương bắc. MỊ CHÂU: -Sao Sen không mặc thử xiêm y phương bắc họ tặng chúng ta xem có đẹp không? Chị thấy bộ đồ ấy hợp với em lắm đấy. NÀNG SEN: -Công chúa muốn em coi rẻ đồ mặc dân tộc ta sao? Vả lại, em xuất thân nghèo hèn sao xứng với những thứ trang sức kia. MỊ CHÂU: -Sen trách chị đấy à? NÀNG SEN: -Em đâu dám trách công chúa. Có điều... MỊ CHÂU: -Không trách mà bỗng dưng xưng hô trang trọng thế! Chị có lỗi gì với em nào? NÀNG SEN: -Có điều em thấy chị ngày càng khác đi, không những hình như chị ngượng phải mặc những áo quần mới đây vẫn thân thuộc, mà chị còn ngại cùng em đi ra ngoài giao du với bạn bè cũ. Mấy lâu nay chị không hề bước xuống ruộng dâu, sờ đến khung dệt,... MỊ CHÂU (hơi lúng túng): -Em không nghe Triệu hoàng tử nói ở triều đình phương bắc con các quan không lẫn với con dân thường, con vua chúa càng phải giữ gìn đó sao? NÀNG SEN: -Cách sống và phong hoá Nam Bắc mỗi nơi một khác. Ở bên ta, thời Hùng vương, công chúa Tiên Dung lấy người đánh dậm, công chúa Ngọc Hoa và chồng cùng dân chúng đắp đê chống lũ. Ngay vua cha ta vào ngày mùa vẫn cùng các bô lão đi chân đất làm lễ xuống đồng. Dẫu rằng không nên nệ cổ và bài ngoại, nhưng đổi mới đâu có phải là coi rẻ những gì là thuần phong mĩ tục của ông cha và nhắm mắt noi theo lề thói nước ngoài! Chị há không thấy dân tộc ta có lắm cái đáng tự hào sao? Hay chị muốn trở thành người phương bắc? MỊ CHÂU: -Thôi, Sen ơi! Em nỡ nào nói năng gay gắt với chị như vậy. Chẳng qua chị nể lời Triệu hoàng tử mà thôi. NÀNG SEN: -Lại Triệu hoàng tử! Sao mà em ghét hắn thế. Dũng phu mà làm ra vẻ nho nhã. Đài các kênh kiệu mà lại ra bộ nhún nhường. Đi đứng có vẻ ung dung mà mắt la mày lét, thái độ rình mò. Hắn không muốn chị hát lượn với chúng bạn như xưa, nhưng thấy đám vui nào của trai gái chúng ta cũng sán đến. Lại dụ chúng ta dập theo kiểu múa bắc phương của hắn. MỊ CHÂU: -Thì hắn vẫn nài chị em ta dạy bọn hắn những bài ca, điệu múa của chúng ta đấy thôi. NÀNG SEN: -Thế chị không nhận thấy ngụ ý diễu cợt của bọn hắn những lần múa hát theo chúng ta à? MỊ CHÂU: -Chị thấy em quá ghét hắn rồi đó. NÀNG SEN: -Em thấy chị quá thương hắn rồi đó. MỊ CHÂU: -Em không thấy hắn phải lìa nhà, lìa nước sang đây sao? NÀNG SEN: -Chị quên Cao công tử đang dãi dầu nơi biên ải sao? MỊ CHÂU: -Sen quá lắm! Chị có bênh gì hắn? Chị nghĩ thế nào thì nói với em như thế. Thôi! Không nói chuyện hắn nữa. NÀNG SEN (trở lại vui, tinh nghịch): -Thì nói chuyện Cao công tử nhé! MỊ CHÂU: -Sen cứ chọc chị. Cao công tử ra đi có lời nào với chị đâu. Và từ bấy đến nay... NÀNG SEN: -“Có lời” với chị sao được? Một là, vua cha chưa ban lời dứt khoát. Hai là, việc quân... MỊ CHÂU: -Việc quân! Thế Đống không việc quân à? Vậy mà... NÀNG SEN: -Đống với em lại khác. (Giọng buồn) Vậy mà từ bấy đến nay cũng chẳng nhắn gì về cho em cả. (Một lát, vui vẻ trở lại) Em hỏi thật chị nhé. Chị có ưng Cao công tử không? MỊ CHÂU (đỏ mặt): -Cô bé này tệ thật! (Ngừng một chút, giọng bâng khuâng) Chị cũng mến Cao công tử, nhưng thực tình chị chưa nghĩ đến chuyện lứa đôi. Thôi thì tùy phụ vương định sao chị nghe vậy. NÀNG SEN: -Vua cha chiều chị lắm mà. MỊ CHÂU: -Phụ vương vẫn thương chị em chúng mình. NÀNG SEN: -Hôm nay chị đi tập võ với chúng em, chị nhé! MỊ CHÂU: -Ừ! Mà... để chị còn xem đã. NÀNG SEN: -Xong rồi, ta đi dạo. Tối nay có trăng, ta ra giếng Ngọc. Ừ đi chị! MỊ CHÂU: -Ừ, được rồi!