Chương X

    
hu. Gió se sắt lạnh. Nắng le lói. Trời mù mù mây trắng. Công viên đìu hiu. Mặt sông Tennessee bốc sương mờ mờ. Lá vàng rơi dạt theo chiều gió thành tiếng xào xạc. Quân ngồi im trên chiếc băng gỗ nhìn ra sông. Dòng sông ở đây hẹp hơn và nước cũng lười biếng chảy. Xa bên kia bờ sông, xóm nhà mái ngói xanh mốc khuất sau chòm cây cao và xanh. Anh không hiểu tại sao mình lại ghé đây. Rời nhà định lên Turkey Creek Mall, nơi đã gặp Khánh trước kia nhưng chạy tới đây anh đâm ra ngần ngại không muốn đi tiếp. Anh ngại làm phiền Khánh. Vì thế mà tạt vào công viên nằm bên cạnh xa lộ 75 để ngồi ngắm cảnh.
Đang ngồi nhìn mặt sông bốc sương mù mù Quân nghe điện thoại reo. Mở ra anh mỉm cười vì thấy số của Khánh.
- Khánh mạnh không?
- Dạ mạnh. Còn anh?
- Cũng bình thường…
- Anh có uống thuốc và ăn ngủ điều độ không?
- Dạ có…
Quân đùa bằng cách dạ. Khánh gắt nhỏ. Giọng của nàng có chút âu yếm và đùa cợt.
- Đừng có dạ… Lần sau anh dạ là đục á…
Quân bật cười.
- Anh đang làm gì vậy. Viết truyện hả?
Quân cười hì hì.
- Anh đang ở trong công viên ngồi ngắm cảnh…
Khánh cười hắc hắc đùa.
- Sướng chưa… Sao anh hỏng rủ Khánh đi với anh cho vui…
- Anh lên Knoxville định gặp Khánh nhưng sợ làm phiền Khánh, cuối cùng tạt vào công viên bên đường 75 ngắm cảnh…
- Anh đang ở công viên… Công viên tên gì?
Quân hơi ngạc nhiên khi nghe giọng hỏi hấp tấp của Khánh.
- Anh hổng biết… Chỉ biết nó nằm cạnh đường 75 và bên bờ sông Tennessee…
- Khánh cũng đang ở công viên đó nè…
Bây giờ Quân hiểu. Anh với Khánh không hẹn cùng ở một nơi gần nhau lắm.
- Khánh chờ nghen. Anh lái xe đi vòng vòng kiếm Khánh…
- Anh phải lái xe đi ra gần đường hơn mới thấy Khánh…
Mười phút sau Quân thấy bóng Khánh đang đứng chờ. Đậu xe, mở cửa, anh hấp tấp bước tới đứng trước mặt Khánh. Hai người nhìn nhau. Quân thấy mắt nàng ươn ướt. Nắm lấy bàn tay lành lạnh của nàng, anh thì thầm.
- Anh nhớ Khánh… Nhớ nhiều lắm…
Khánh mỉm cười.
- Khánh cũng vậy. Nhưng chắc ít hơn anh nhớ Khánh…
Nhìn thấy cử chỉ của Quân như muốn hôn mình, nàng vội lên tiếng.
- Đừng… đừng anh… Khánh van anh… Anh mà hôn Khánh sẽ khóc…
- Tại sao?
Quân hỏi nhỏ. Khánh thì thầm.
- Tại vì Khánh sẽ hôn anh. Rồi Khánh sẽ thương anh nhiều hơn nữa. Khánh sợ mình không đủ sức kềm giữ lòng mình và vượt qua giới hạn… Khánh sợ…
Quân mỉm cười. Khánh cảm thấy lòng mình chùng xuống khi nhìn nụ cười của Quân.
- Anh xin lỗi Khánh…
Khánh ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt mình. Nàng mỉm cười sung sướng vì tia nhìn đằm thắm và dịu dàng của Quân. Hơi nhúc nhích bàn tay của mình như muốn rút ra, nhưng bị Quân giữ chặt lại nàng gượng cười nói nhỏ.
- Mình đi dạo nghen anh…
Quân gật đầu. Hai người bước song song trên lối đi bộ bằng xi măng chạy dọc theo bờ sông.
- Khánh ra đây làm gì?
Cười liếc nhanh Quân, Khánh nhìn ra ngoài dòng sông.
- Khánh định đi thăm anh nhưng tới chỗ này thì đổi ý nên ghé vào đây…
Bật lên tiếng cười thánh thót, nàng bóp chặt tay của Quân.
- Nhờ vậy mà mình gặp nhau…
- Mình có duyên…
Khe khẽ gật đầu, Khánh cười.
- Duyên thì được nhưng Khánh sợ nợ lắm…
Liếc nhanh Quân, nàng cười đùa.
- Mang cục nợ lớn như anh chắc Khánh đi hổng nổi…
Cười hắng hắc Quân buông tay của Khánh ra và nàng thầm cám ơn anh về cử chỉ này. Không phải nàng không muốn được anh nắm tay; nhưng nàng ngại vì sợ rủi có người nào quen biết tình cờ thấy được thì sẽ có chuyện phiền phức xảy ra. Từ khi biết Quân yêu mình, nàng cố gắng không gặp anh nữa, vì biết nếu gặp nhau hoài nàng có thể yêu anh. Đúng ra nàng chỉ muốn chuyện trò và giúp đỡ trong lúc anh đang cô đơn và bịnh hoạn. Tuy nhiên có những lúc nàng không cưỡng lại lòng mình. Như hôm nay, tự dưng nàng mong muốn, ao ước được gặp Quân. Nàng muốn được nhìn thấy anh, nghe anh nói, chuyện trò mấy câu và có thể ăn trưa rồi hối hả trở lại nhà của mình. Tuy nhiên đi chưa được nửa đường, nàng lại ngần ngại và cuối cùng đổi ý. Đó chính là sự mâu thuẫn trong lòng nàng.
- Khánh nghĩ gì vậy?
- Dạ nghĩ vu vơ…
- Nhìn dòng sông này anh nhớ tới sông Sài Gòn của mình…
- Ủa anh có ở Bình Dương à?
- Có… Hồi đi lính anh có ở Tân Uyên thời gian…
- Khánh sinh ra và lớn lên ở Bình Dương…
Quân bật cười. Từ khi quen nhau cho tới bây giờ Khánh mới nghe Quân cười vui.
- Hèn chi…
Quân nín lặng sau khi nói xong hai tiếng.
- Anh muốn nói gì?
Quân mỉm cười gục gặt đầu.
- Bình Dương là vùng đất phì nhiêu của miền nam. Cuộc đất này sản sinh ra nhiều nhân vật đặc biệt. Con trai thì anh hùng còn con gái thì đẹp như Khánh…
- Xời… Khánh mà đẹp gì…
- Với anh, Khánh đẹp… Cái đẹp của tâm hồn mới quí…
Muốn đổi hướng câu chuyện, Khánh hỏi Quân về chuyện đi lính của anh. Nàng biết những người lớn tuổi như Quân phải đi lính trước năm 1975. Với những người như Quân, kỹ niệm dù đẹp hay không đẹp, đều đáng được nâng niu và gìn giữ vì hiếm hoi và không bao giờ tìm lại được. Đúng như nàng nghĩ. Quân say sưa nói về quãng đời cũ của mình. Anh như quên mất hiện tại, quên luôn cả người đang đi bên cạnh. Khánh mỉm cười nghĩ thầm.
- Hi… hi… Ổng bị mình xí gạt…
Nghe Quân kể một hồi, Khánh nhận thấy anh kể chuyện mạch lạc, khúc chiết, có đầu đuôi giống như đang viết văn. Anh nhớ từng chi tiết nhỏ, tên người, địa danh và tháng năm của câu chuyện. Nàng thích nghe Quân kể về chuyện tình yêu học trò của anh. Đang say sưa nói Quân chợt ngừng lại rồi đột ngột buông câu hỏi.
- Khánh yêu mấy lần rồi?
Khánh lúng túng khi bị hỏi một câu bất ngờ. Nàng hơi đỏ mặt khi thấy ánh mắt nhìn âu yếm của Quân.
- Hổng biết…
Quân định mở miệng, nàng hỏi liền.
- Theo anh thế nào là yêu?
Nheo mắt nhìn Khánh, Quân cười cười.
- Khánh có uống rượu chưa?
- Chưa…
- Yêu cũng như uống rượu. Cho dù anh có diễn tả cách nào Khánh cũng không hiểu được cho tới khi Khánh uống rượu. Cảm giác được tạo từ sự thực nghiệm chính là cảm giác trung thực cũng như nhận thức phát khởi từ kinh nghiệm là nhận thức đúng nhất. Bởi vậy cố gắng định nghĩa hay giải thích về hiện tượng yêu theo anh là một việc làm vô ích…
Ngừng lại nhìn vào mắt của Khánh, Quân cười nhẹ.
- Khánh muốn biết yêu như thế nào thì Khánh hãy yêu đi…
Cười khẽ, Khánh liếc người đi bên cạnh.
- Anh xúi dại… Yêu ai?
Quân nhìn người đối diện với tia nhìn tinh nghịch.
- Người đang đứng trước mặt Khánh nè...
Ngừng lại giây lát Quân đột ngột buông câu hỏi.
- Khánh không yêu chồng của Khánh à?
Khánh bối rối. Nàng cố giấu sự bối rối của mình bằng cách trả lời thật nhanh.
- Yêu chứ…
- Thế thì tại sao Khánh lại hỏi yêu là gì…
Quân vặn và Khánh vờ quay nhìn ra mặt sông rộng. Nàng biết Quân đang chăm chú nhìn mình.
- Khánh có cái cổ ba ngấn… Quen nhau lâu mà bây giờ anh mới nhận ra…
Khánh bật cười. Quân nhìn xuống đất rồi lại bật cười.
- Anh cười cái gì?
- A… Khánh đeo dây chuyền ở dưới chân… Ngộ quá…
Khánh đỏ mặt. Sáng hôm nay vì vội vàng nàng mang tennis shoes mà quên mang vớ, trong khi quần lại ngắn để lộ sợi dây chuyền khiến cho Quân thấy được.
- Anh thích không?
Khánh hỏi gọn. Quân gật đầu.
- Thích… Nhìn là lạ…
Thấy Quân cứ chăm chú vào hai bàn chân của mình Khánh thắc mắc.
- Anh nhìn gì vậy?
Quân cười cười.
- Khánh có hai bàn chân đẹp…
Khánh bật cười hắc hắc.
- Xạo… Anh có thấy đâu mà nói đẹp…
- Anh đoán… Hể người có cổ chân đẹp thì hai bàn chân phải đẹp…
Khánh cười hắc hắc. Như để khỏa lấp chuyện hai bàn chân, nàng đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- Khánh phải về đón hai nhỏ đi học…
Quân gật đầu. Hai người trở lại xe. Mở cửa cho Khánh, Quân cười buồn.
- Khánh lái xe cẩn thận…
- Dạ… Anh nhớ giữ gìn sức khỏe. Khánh sẽ điện thoại để kiểm soát anh đó… Liệu hồn…
Khánh đưa nắm tay nhỏ nhắn của mình lên như đe dọa. Bật cười Quân đứng im nhìn theo bóng xe khuất dần. Quay nhìn ra dòng nước lặng lờ chảy anh cảm thấy bơ vơ và trơ trọi. Như dòng sông muôn đời chỉ có một mình.