Nghĩ lại cuộc sống bình lặng của mình, cô thấy những gì Thể Tần xảy ra thật kinh khủng, nếu là cô chắc cô cũng ngã quỵ lâu rồi. Khi cả hai chia tay thì trời đã tốị Thể Tần về nhà. Cửa ngoài khóa, chứng tỏ mẹ không có nhà. Cô chợt nhận ra lúc này mẹ hay đi đâu đó. Mẹ đi đâu vậy nhỉ? Chợt có tiếng chuông reo, cô bước tới nhấc ống nghe: - Alô. Không có tiếng trả lờị Cô nói lớn hơn. - Alộ Xin lỗị Ai vậy? Bên kia vẫn im lặng. Thể Tần chờ thêm một lát nữa, vẫn không thấy họ nói gì cả. Nhưng cô biết họ chưa gác máỵ Cô nhắc lại lần nữa. - Alô. “Cụp” một tiếng. Họ đã cúp máỵ Thể Tần cũng buông nghe xuống. Cô nhíu mày khó hiểụ Lạ thật! những lúc gần đây cô hay gặp những cú điện thoại như vậỵ Hình như có một người nào đó cố ý đùa, một kiểu đùa lãng nhách. Chiều thứ bảy, Thể Tần chăm chút những ngón tay của mình thì bà Mỹ đi lên: - Làm gì đó bé Mi? Cô ngước lên: - Có gì vậy mẹ? - Đi chơi với mẹ. Tối nay, một người bạn của mẹ mở tiệc chiêu đãị Mẹ muốn con đi chơi cho vui. Thể Tần định từ chối thì bà nói tiếp: - Tối nay mẹ sẽ giới thiệu con với một ngườị Bác ấy cũng muống biết mặṭ con. - Ai vậy mẹ?- Cô tò mò. - Một người bạn của mẹ.- Bà Mỹ im lặng một lát rồi nghiêm giọng. – Mẹ nghĩ là người này sẽ quan trọng với mẹ con mình, nên mẹ muốn con tiếp xúc với bác ấy. Cách nói của bà làm Thể Tần tò mò hơn, giọng cô háo hức: - Vậy thì con sẽ đi. Mấy giờ hả mẹ? - Con chuẩn bị đi. Bảy giờ, bác ấy sẽ đến đón mẹ con mình. Nhớ là tươm tất một chút. Thể Tần nhìn đồng hồ. Mới hơn năm giờ. Còn sớm chán. Cô lại cầm dũa móng tay lên, tẩn mẩn dũa từng móng taỵ Một lát nhớ ra, cô đứng dậy đi qua phòng mẹ xem bà đang làm gì. Bà Mỹ đang ngồi trước gương, thừ người suy nghĩ. Thể Tần ngồi xuống nhìn vào gương: - Mẹ nghĩ gì vậy mẹ? Bà Mỹ ngước lên: - Con không lo sửa soạn đi. Qua đây làm gì? Vừa nói, bà vừa nghiêng người tới lấy hộp kem, bắt đầu xoa lên mặt. Thể Tần vẫn ngồi im ngắm nghíạ Rồi cô buột miệng: - Công nhận mẹ còn trẻ ghệ Nhỏ Phương hay nói, mới nhìn, tưởng mẹ là chị hai của con. Bà Mỹ vẫn không ngừng thoa kem, lẩm bẩm: - Vẫn may là mẹ chưa đến nỗi già để trở thành gánh nặng cho con, và còn có thể lo cho con một cái gì đó. - Mẹ nói cái gì thế? Bà Mỹ không trả lời, chỉ nói như dặn: - Lát nữa gặp bác ấy, con nói chuyện cho đàng hoàng một chút, đừng nói năng lung tung, người ta có ấn tượng không hay về mẹ con mình. Về phòng thay đồ đi. - Dạ. Thể Tần miễn cưỡng đứng dậy, cô không hiểu nổi ông khách đó có gì mà mẹ thận trọng thế. Nhưng cô cũng trang điểm nghiêm chỉnh để mẹ không phật lòng. Đúng bảy giờ, ông ấy đến, chính xác như chiếc đồng hồ. Đó là một người đàn ông, tóc hơi hoa râm, cao hơn mẹ rất nhiềụ Ông ta có vẻ nghiêm nhưng không đến nỗi khó tính lắm. Mỗi cử chỉ của ông đều rất đúng mực. Ông ta tạo cho người đối diện một sự kính nể ngay ấn tượng đầu tiên. Khi Thể Tần nhỏ nhẹ chào, ông ta chẳng những cười mà còn vỗ nhẹ lên đầu cô: - Chào con, con gái. Thể Tần nhìn mẹ. Cô không hình dung được một người ta cư xử thân mật với mình như thế. Nhưng bà Mỹ không có phản ứng gì, chỉ nói đơn giản: - Bác Thành là bạn của mẹ đấỵ Bác thương con lắm. Người đàn ông tên Thành quay qua bà Mỹ: - Mình đi chưa em. - Dạ. Thể Tần ngỡ ngàng nhìn hai ngườị Cô không ngây thơ đến độ không nhận ra sự thân mật đó. Nếu mẹ bảo bác Thành chỉ là bạn thôi thì có lẽ nói nhẹ quá. Cô theo mẹ ra xe. Bác Thành không ngồi ở phía trước mà ngồi hẳn ở phía sau với mẹ. Thể Tần đi vòng qua băng trước. Cô thật sự ngạc nhiên về mối quan hệ thân mật đó. Điều đó chứng tỏ mẹ biết bác ấy đã lâu. Sao mẹ giấu cô nhỉ? Khi đến nơi thì khách chỉ có lác đác vài ngườị Thể Tần đi bên cạnh hai ngườị Ông Thành đưa mẹ con cô đến giới thiệu với họ: - Đây là Thúy Mỹ, còn cháu này tên Thể Tần. Ông quay qua bà Mỹ: - Mấy anh này là trong giới làm ăn của anh. Bà Mỹ dịu dàng cười, và bắt tay từng ngườị Thể Tần chỉ gật đầu chào họ, rồi đứng nép sau lưng mẹ. Cô nghe một ai đó bình phẩm: - Cháu xinh quá. Cháu giống chị Mỹ thật. Bà Mỹ nói khiêm tốn: - Anh khen quá lời, chứ cháu nó còn khờ lắm anh ạ. Không nén được, Thể Tần tò mò nhìn người đàn ông vừa mới khen cộ Ông ta đang mỉm cười nhìn lại cộ Bất giác cô rút lại, đứng lùi ra phía sau. Cô không quen tiếp xúc với mấy người lớn như họ. Một lát, khách đến thật đông. Có lẽ bác Thành giao dịch rộng, nên có nhiều bạn như vậỵ Phòng khách rộng mênh mông như vậy mà người ta gần như choáng kín chỗ. Cô rời mẹ, ngồi thu mình ở một góc phòng. Một người thanh niên đi ngang quạ Anh ta chợt thấy cộ Thể Tần thấy anh ta có vẻ do dự, rồi quay trở lại, đến đứng trước mặt cô: - Xin lỗị Tôi có thể ngồi chỗ này không? Thể Tần nhích người ra phía đầu ghế: - Dạ, anh cứ tự nhiên. Ngườn thanh niên ngồi xuống khá xa với cô, rồi lịch sự: - Cô đi một mình à? - Không, đi với mẹ tôi. Mẹ tôi có bạn nên tôi ngồi chờ ở đây. - Đến một chỗ thế này mà chỉ có một mình. Buồn quá hả? - Tôi không thấy buồn lắm. Anh ta nhìn cô hơi lâu như quan sát, rồi lên tiếng: - Tôi tên Phiên Tùng, còn cô? - Cứ gọi tôi là Thể Tần. Anh ta cười khẽ: - Tên cô đẹp lắm. Đẹp như người vậy. - Cảm ơn anh. Thể Tần nói một cách miễn cưỡng. Cách tán tỉnh của Phiên Tùng làm cô nhớ đến Hải Đăng. Cô chưa nghe anh tán tỉnh lần nàọ Nhưng chắc nó không khác với Phiên Tùng lắm đâu. Tự nhiên Thể Tần thấy chán, thậm chí bực mình. Cô đâu còn là một cô bé mà thích thú và có người làm quen với mình. Cô đang buồn chán nên không muốn xã giao với ai cả. Thấy Thể Tần cứ ngồi im, Phiên Tùng nhận xét: - Cô có vẻ ít nói. - Với một người không quen thì tôi không biết nói gì cả. - Cứ nói đi, rồi sẽ trở thành quen. Tuổi trẻ là phải có nhiều bạn bè, khép kín quá buồn lắm, Thể Tần. Thể Tần quay lại nhìn anh tạ Cách nói chuyện chứng tỏ anh ta không đến nỗi nhạt nhẽo lắm, thậm chí rất có cá tính. Thấy cái nhìn của cô, anh ta mỉm cười: - Thế nào, tôi đủ tiêu chuẩn để cô chịu xem là bạn chứ? Thể Tần mỉm cười: - Thật dễ chịu khi có người tơ vẻ tôn trọng mình. Thế anh nghĩ tôi kiêu kỳ lắm sao? - Tôi không nghĩ vậỵ Cô nói chuyện thông minh lắm. Những cô gái đẹp mà lại thông mình thì thường rất khó tính. Thể Tần nhướng mắt: - Tôi nghĩ, với cách nói chuyện khó như vậy, anh đã làm nhiều người khó tính trở nên dễ chịụ Đúng không? Họ có bắt anh phải thuyết phục lâu mới chịu làm bạn không? Phiên Tùng chợt cười lớn: - Thể Tần thông minh quá. Nói chuyện với cô thú vị lắm. Cô đoán không sai. Tôi đã từng làm quen với nhiều người đẹp, nhưng họ không thông minh như cô. - Cảm ơn nhận xét của anh. - Không phải là nhận xét, mà là khen ngợị À! Thể Tần đi làm hay còn đi học̣? - Tôi làm ở một công ty du lịch. - Hướng dẫn viên du lịch à? Nghề đó hay lắm. - Anh hay khen quá nhỉ? Nhưng coi chừng thiệt thòi đó, vì tôi sẽ không tìm cách khen lại anh đâu. Phiên Tùng bật cười, cười thật lâu như hết sức thú vị. Rồi anh ta tự giới thiệu: - Còn tôi thì làm trợ lý cho ba tôi. Ông ấy có một công ty chuyên về trang trí nội thất. Thể Tần buột miệng: - Như vậy chắc anh cũng có quan hệ với các công ty kiến trúc. - Tôi quan hệ rộng lắm... Dĩ nhiên là có làm ăn với những công ty đó. Không kiềm được, Thể Tần hỏi tiếp: - Thế anh có biết Hải Đăng không? Anh ta trước đây là kiến trúc sư và mới lập công ty riêng... - Biết chứ. Tôi biết nó hồi con sinh viên. Chỉ biết chứ không nói chuyện. Sao thế? Cô quen với hắn à? Cái nhìn của Phiên Tùng làm cô hơi quệ Cô biết hắn nghĩ cô từng làm bồ của Hải Đăng. Cô lắc đầu thản nhiên: - Ảnh là người yêu của nhỏ bạn tôi, nó thương ảnh lắm. - Thế ảnh có biết anh không? - Chắc biết. Tôi không rõ lắm. Thể Tần chợt ngồi im. Cô cảm thấy không có chuyện gì để nói nữạ Cô đứng dậy. - Xin lỗi anh nhạ Tôi muốn ra ngoài một chút, ở đây ngộp quá. Phiên Tùng cũng đứng dậy: - Tôi cũng muốn đi với cô. Thể Tần thoáng cau mặt. Hình như hắn định làm cái đuôi theo cô suốt buổi tiệc này thì phải, trong khi cô đang lười nói chuyện. Cô công nhận hắn không đến nỗi nhạt nhẽọ Nhưng hắn chưa đủ sức cuốn hút cô. Thể Tần lẳng lặng đi ra ngoàị Phiên Tùng lững thững đi bên cạnh cộ Hắn gợi ý cho cô đứng bên lan can nhìn ra sân. Và mặc dù không muốn có hắn bên cạnh, cuối cùng thì Thể Tần cũng phài công nhận hắn rất biết cách làm cho cô mở miệng. Đồng thời cô thừa nhận luôn rằng, tối nay không đến nỗi vô vị lắm. Khuya, Phiên Tùng đề nghị đưa cô về. Thể Tần cương từ chốị Cuối cùng hắn cũng phải nhượng bộ, nhưng lại cố tình đến ra mắt bà Mỹ. Khi chỉ còn lại hai mẹ con, bà Mỹ lên tiếng: - Con thấy bác Thành ra sao, bé Mỉ Liệu con có chịu thân với bác ấy không? Thể Tần hơi dè dặt: - Con thấy, hình như mẹ với bác Thành không chỉ là bạn. Sao mẹ giấu con thế? Bà Mỹ giản dị: - Ông ấy muốn trở thành dượng của con. Chuyện này mẹ chưa quyết định, nên lúc trước mẹ không nói. Thì ra là vậỵ Thể Tần im lặng, tự nhiên cô thấy buồn buồn. Đó là cảm giác mẹ không còn là duy nhất của cô nữạ Nhưng cô vội gạt bỏ ý nghĩ đó ngaỵ Cô tự hứa với lòng rằng, ai tốt với mẹ, thì cô cũng sẽ thương người đó. Vậy thì không có lý do gì từ chối đó cả. Thấy Thể Tần không nói gì, bà Mỹ nói tiếp: - Với mẹ con là quan trọng hơn cả. Nhưng tự mẹ không thể lo cho con được. Bác Thành hứa sẽ bảo bọc mẹ con mình. Mẹ tin ông ấy không nói suông. - Thế bác Thành có gia đình không? Con không tin một người lớn tuổi như vậy mà lại không có gia đình. - Có chứ con. Nhưng bà ấy chết lâu rồi, còn hai đứa con trai ở nước ngoàị Mẹ không sợ gia đình ông ấy làm khổ con đâu. Bà trầm ngâm nhìn ra ngoài: - Mẹ thấy Thu Hà nó sung sướng mà mẹ lại buồn cho con. Mẹ nó lo cho nó từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Mẹ nghe dì Oanh nói, bà ấy sắp bán đất ở ngoài đó để vào đây. Như thế, bà ấy vẫn có thể săn sóc Thu Hà đến cả lúc nó có chồng. Mẹ muốn con gái mẹ cũng được như vậy. Bà chợt quay lại cười âu yếm: - Thằng nhỏ lúc nãy là ai vậỷ Mẹ thấy nó cứ đeo con suốt. Mặ́t mũi nó nhìn cũng sáng sủa lắm. - Gia đình anh ta là chỗ làm ăn với bác Thành đó mẹ. - Vậy hả? Bà im lặng một lát rồi lên tiếng: - Nếu nó thật sự thích con thì con đừng từ chối, con đừng buồn chuyện thằng Đăng nữạ Trước đây, mẹ cũng đã nghĩ hai đứa sẽ không đi tới đâu. Thể Tần thắc mắc nhìn mẹ. Làm sao bà biết chuyện ấy nhỉ? Cô không bao giờ kể cả. Vậy mẹ đọc nhật ký của cô hay do Tường Phương nói? Nhưng bây giờ cô không muốn hỏi nữạ Những chuyện nặng nề như vậy nhắc tới làm gì? Cô nói một cách vô tư: - Con thích bác Thành lắm. Con nghĩ nếu bác Thành không có thành kíến với con thì con với bác ấy có thể thân nhau được. Thật đó mẹ ạ. Bà Mỹ không trả lờị Nhưng nhìn mặt mẹ, Thể Tần thấy ngay là bà sung sướng, nhẹ lòng. Nếu ngoan ngoãn để làm mẹ hạnh phúc thì cô sẵng sàng ngoan hơn thế nữa. Sáng thứ hai cô vào công ty một lát thì có người mang hoa tới cho cộ Thể Tần ký nhận với tâm trạng tò mò ghê gớm. Cô không tin đó là của Bách Thắng. Hải Đăng thì lại càng không, chẳng lẽ là Phiên Tùng. Nếu là hắn thì có danh thiếp rồị Và cô cũng không tin là hắn thừa thời giờ đến như vậỵ Cô chỉ gặp hắn có một lần thôi mà. Như để giải đáp thắc mắc của cộ Buổi chiều, Phiên Tùng đón cô ở cổng công tỵ Hắn bước xuống xe khi cô vừa ra sân, nụ cười của hắn đầy tự tin: - Chào Thể Tần, hy vọng là cô chưa quên tôi. Thể Tần ngạc nhiên thực sự: - Không. Tôi nhận ra anh ngaỵ Nhưng... anh đi đâu vậy? Phiên Tùnh không chút lúng túng: - Cô hỏi như vậy là phủ nhận ý tốt của tôi rồi đó, Thể Tần. Thể Tần thẳng thắn: - Anh tìm tôi hả? Có phải lúc sáng anh tặng hoa cho tôi không? Cảm ơn anh nha. - Tôi làm vậy, cô không cho là quá đáng chứ, Thể Tần? - Tôi không nghĩ như vậy đâu. Anh tốt như vậy mà. Nhưng mai mốt anh đừng làm như vậy nữa, tôi ngại lắm. Tôi nói thật đấy. Phiên Tùng nghiêng nghiêng đầu: - Chỉ cần cô không bực mình tôi là được rồi. "Bộ anh hay tặng hoa cho cô nào vừa mắt lắm hả?" Thể Tần nghĩ thầm. Cô rất muốn hỏi như vậy, nhưng cô không nỡ bất lịch sự với hắn. Hình như không hiểu ý cô, Phiên Tùng tấn công tiếp: - Tôi muốn mời cô đi uống nước. Đừng chối nghe, Thể Tần. Thế này thì quá lắm. Thể Tần vội lắc đầu: - Cảm ơn anh. Nhưng tôi có hẹn với mẹ tôi là phải về sớm. Khuôn mặt anh thoáng thất vọng: - Cô làm tôi buồn thật. - Xin lỗi anh nghe. - Không có gì. Hẹn gặp dịp khác nghe, Thể Tần. - Dạ. Thể Tần đứng im, nhìn Phiên Tùng đi ra đường. Hắn mở cửa xe, rồi ngoái lại nhìn cô như còn tiếc tiếc. Thể Tần vội đến chỗ lấy xe. Khi cô trở ra thì Phiên Tùng đã đi. Cô nhẹ nhõm dắt xe ra đường. Rất may hắn cũng không đến nỗi ngoan cố lắm. Nhưng Thể Tần đã lầm. Phiên Tùng thuộc loại “lì” hơn cô đã tường. Suốt cả tuần, ngày nào hắn cũng tiếp tục gởi hoa tới, và đến chiều thứ bảy lại đến công ty đón cộ Nhưng lần này hắn không đi xe du lịch nữạ Có lẽ hắn đề phòng nếu Thể Tần từ chối hắn vẫn có cách để bám theo cô. Khi Thể Tần dắt xe ra ngoài thì hắn đã chờ cộ Hắn dựng xe bên đường. Thấy Thể Tần, hắn giơ tay lên chào: - Hello, khỏe chứ, Thể Tần? - Khỏe, cám ơn anh. - Hy vọng là lần này cô không phải về gấp. - Ờ... tôi có nói với mẹ tôi là sẽ về ngaỵ Tôi sợ mẹ chờ lắm. - Thật là thất vọng, nhưng không sao. Vậy cho phép tôi đưa cô một đoạn nhé. Đến thế này thì Thể Tần biết khó mà từ chốị Cô gật đầu ỉu xìu: - Nhà tôi xa lắm đấy anh Tùng. Chỉ sợ phiền anh thôi. - Tôi không thấy phiền tí nào. Thế rồi hắn cứ chạy song song bên cộ Đường buổi chiều xe cộ đông nghẹt, thế mà hắn chạy ke kè bên cô một cách tài tình, thậm chí có thể nói chuyện thoải máị Thể Tần không biết hắn luồn lách cách nào tài tình thế. Tự nhiên cô nhớ đến Hải Đăng. Cứ mỗi lần gặp người tán tỉnh thì cô nhớ đến anh ta, để mường tường xem họ giống nhau ở chỗ nào. Thể Tần vừa nghĩ đến Hải Đăng thì đã thấy anh tạ Hải Đăng đang dừng xe trước một tiệm may, và Thu Hà bước xuống. Thể Tần tò mò nhìn vào tiệm. Thì ra Thu Hà ở đây. Cô chỉ nghe nói cô nàng vào thành phố, chứ không biết ở đâu. Thậm chí có lúc cô tưởng cô nàng ở nhà Hải Đăng. Ờ... nãy giờ họ chạy phía trước mà cô không biết. Hải Đăng chợt quay lạị Anh có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cộ Thể Tần cố nén một cảm giác nhói nhói trong ngực. Cô cố ý nhìn thẳng phía trước và chăm chú nghe Phiên Tùng nói chuyện. Cô biết anh ta đang chạy phía sau. Một ý nghĩ chợt lóe lên, không cần kiểm soát nó có đúng hay sai không, Thể Tần làm theo như một phản xạ. - Anh Tùng này! Tôi muốn vào một quán cà phệ Quán trước mặt đấy. Phiên Tùng nhìn theo cô, rồi lập tức gật đầu ngaỵ Hình như hắn hơi lạ lùng vì sự thay đổi đột ngột của cộ Nhưng Thể Tần không buồn giải thích với hắn. Ngồi trước ly cà phê, Thể Tần chợt thấy chán không thể tả. Cô muốn chứng minh cái gì đây? Muốn chọc tức Hải Đăng thì thật là ngớ ngẩn. Vì anh ta có quan tâm đến chuyện đó đâu. Anh ta vừa đi chơi với Thu Hà, dĩ nhiên họ chỉ còn biết có họ với nhau. Trên đời này, họ còn thấy ai nữa ngoài việc người này nhìn thấy người kia. Còn cô thì tự nhiên chui vào quán với một người con trai mình không mảy may yêu mến. Không khéo thì hắn lại nghĩ mình xiêu lòng vì hắn. Đúng là mình tự hạ mình rồi. Thể Tần chán đến mức không buồn mở miệng. Cô cứ ngậm muỗng cà phê, mắt nhìn mông lung ra đường, không thấy cái nhìn khó hiểu của Phiên Tùng cứ dán vào cô. Hắn không ngại luồn lắt mấy con hẻm để đưa cô về tới nhà. Khi Thể Tần dừng lại, hắn vượt lên cô, nhìn cô một cách ý nghĩa. - Tôi có cảm tưởng cô luôn nghĩ đi đâu đó không thực tế. Cô có thể ngồi với tôi cả buổi mà không hề nhớ có tôi bên cạnh. Cô đặc biệt lắm. Thể Tần giương mắt nhìn hắn, không hiểu hắn muốn nói gì, nhưng hắn đã vẫy tay: - Cô vào đi, chào nhé. Thể Tần quay lại, dắt xe vào nhà. Bây giờ cô không nghĩ về Phiên Tùng nữạ Ý nghĩ Hải Đăng đưa Thu Hà về làm cô không chịu nổị Nó gợi cho cô hình ảnh gia đình trong đó họ có quan hệ ra sao. Sự tưởng tượng càng làm cho cô buồn không thể tả. Tối Noel, Thể Tần theo mẹ đến dự tiệc ở nhà bác Thành. Theo trương trình, buổi tối mọi người sẽ đến nhà thờ rồi mới về. Bữa tiệc đó được tổ chức lúc nửa đêm và kéo dài tới sáng. Thể Tần rất thích dự những bữa tiệc như vậỵ Tiệc ở nhà bác Thành bao giờ cũng rất nhộn, nhất là đêm nay lại có khiêu vũ. Thể Tần đang ngồi trang điểm thì lại có tiếng chuông reo, cô bước tới nhấc ống nghe. - Alô. - Mi Mi phải không? Thể Tần thoáng rộn lên. Đúng là giọng nói của Hải Đăng. Chỉ có anh mới gọi tên cô như vậỵ Cô cố lấy giọng dửng dưng: - Tôi đây. - Cô đang làm gì vậỷ Tối nay có trương trình gì không? - Chi vậy? - Tôi muốn mời cô đi chơi. Nghĩ đến chuyện phải ở trong nhóm bạn mà Thu Hà cũng có mặt, Thể Tần lập tức từ chối ngay. - Tôi đi với mẹ tôi rồi. Hải Đăng im lặng một lát, rồi lên tiếng: - Có thật cô theo dì Mỹ không? Tôi nghĩ một đêm giáng sinh như thế này mà cô chỉ theo mẹ thì khác thường quá. Cô đâu còn bé nữa. - Tôi lớn hay nhỏ kệ tôi - Thể Tần cắt ngang. Tiếng Hải Đăng cười nho nhỏ trong máy: - Lâu lắm rồi chúng ta mới gặp nhau. Tôi muốn mời cô đến một nơi thật vui. Tôi tin là cô sẽ không thất vọng. Giọng Thể Tần khô khan: - Cảm ơn anh. Nhưng tôi đi với mẹ tôi là tôi vui lắm rồi. Giọng Hải Đăng đầy vẻ chế nhạo: - Thì thôi vậỵ Cô cứ đeo lấy mẹ để khỏi sợ bị lạc. Chúc vui vẻ nhé! À quên! Chúc giáng sinh vui vẻ nữa chứ. - Cảm ơn. Rồi cô hầm hầm gác máỵ Anh ta vẫn có lối bông đùa mà cô ghét cay ghét đắng. Y như rằng anh ta chỉ nghiêm chỉnh khi đề nghị một việc gì đó, và khi bị chối bỏ thì tỏ vẻ bất cần. Anh ta làm cô không thấy hối hận vì đã bất lịch sự, thậm chí còn muốn làm hơn thế nữa. Thể Tần ngồi phịch xuống, chán nản. Tại sao người mà mình yêu đắm đuối thì lúc nào cũng phải thô bạo đề phòng, nhất là luôn phải tìm cách giấu kín tình cảm. Cô chán lắm rồi. Buổi tối, cô đến nhà thờ với tâm trạng giống như đưa đám. Hình dung lúc này Hải Đăng đang đưa Thu Hà đến một nơi nào đó có đông bạn bè của họ, cô thấy buổi tối của mình nhạt nhẽo không thể tả. Nửa đêm, chuông nhà thờ đổ thánh thót, rộn rã. Mọi người tập trung trong phòng khách, tiếng nâng ly và chúc mừng giáng sinh làm đêm như náo nhiệt hơn. Thể Tần đứng bên mẹ, trên tay là ly champagne sóng sánh. Cô mím môi nhấp ngụm đầu tiên của mình, chẳng có gì ngon cũng không quyến rũ như cô tưởng. Và cô cứ cẩm chiếc ly, nhìn một cách thờ ơ. Phiên Tùng lách qua mọi người để đến với cộ Hắn giơ ly lên: - Chúc mừng giáng sinh. Thể Tần chạm nhẹ vào ly của hắn. Cô nhìn hắn uống cạn, rồi nhìn qua ly mình. Bất giác cô rót rượu qua ly hắn. - Tôi không thích uống cái này. Phiên Tùng có vẻ quan tâm: - Không thích thật sao? Cô hiền quá nhỉ? Vậy tôi sẽ tìm một ly cam cho cộ Nhớ đừng có đi đâu nhé. Hắn đi rồi, Thể Tần nhìn quanh tìm một chỗ ngồị Ánh mắt cô chợt chạm phải Hải Đăng. Anh ta đang đứng bên cạnh bàn, Thu Hà đứng kế bên, thấy cô nhìn, anh ta cười và giơ ly lên cao như chào, có lẽ anh ta đã quan sát cô từ nãy đến giờ cũng nên. Thể Tần mở lớn mắt, ngạc nhiên lẫn khổ sở. Tại sao họ lại có mặt ở đây chứ. Cô đã cố tránh họ rồi mà. Thành phố này đâu phải là nhỏ, sao cô cứ đụng mặt với họ hoài thế? Bỗng nhiên Thể Tần muốn về nhà cho rồị Cả người cô nóng bừng, tim đập mạnh đến khó thở. Cái cách Thu Hà đứng nép bên Hải Đăng chứng tỏ một sự sở hữụ Nó làm cô đau đớn, và không còn dám nhìn họ nữa. Nhìn sự lộng lẫy của Thu Hà, cô có cảm tưởng cô nàng đã chuẩn bị bộ cánh một tuần trước đó. Có lẽ đây là buổi ra mắt quan trọng với cô ta, vì cô ta đã chính thức bước vào môi trường của Hải Đăng, và vô cùng tự hào về điều đó...