Chương 13

Hải Đăng đẩy cửa cho Thể Tần bước vào, cà hai đưa mắt tim một bàn thích hợp, và đi sát vào một bàn sát cửa sổ. Ở đó có thể nhìn thấy xuống mặt sông và nhìn bao quát qua bên kia sông lấp lánh những ánh đèn rực rỡ.
Thể Tần rà rà bàn tay lên bản thực đơn chọn món ăn. Cô ngẩng lên gọi vài món với người bồi bàn, rồi quay qua Hải Đăng:
- Anh có muống uống rượu không? Em không cản đâu. Em gọi nhé?
Hải Đăng quay lại, khoát tay:
- Anh không uống đâu. Bia là được rồi.
Thể Tần dặn thêm anh uống nước. Khi anh ta đi rồi cô quay qua Hải Đăng:
- Bình thường đi với bạn, anh có hiền thế này không?
Anh mỉm cười, quay lại cô:
- Sao em hỏi vậỷ Muốn kiểm tra anh hả?
- Hứ! Chỉ giỏi suy luận lung tung. Làm như em hay soi mói anh lắm vậy.
Hải Đăng chỉ cười chứ không trả lờị Ánh mắt anh lại hướng ra cửa, một vẻ gì đó hình như bất an trên nét mặt. Nhưng nó nhẹ nhàng quá làm Thể Tần không để ý. Cô nói liếng thoáng hết chuyện này đến chuyện khác. Hải Đăng chỉ cười và lắng nghe, và rất ít trả lờị Cử chỉ của anh làm Thể Tần thấy lạ. Cô nhướng mắt nhìn anh.
- Hôm nay anh làm sao vậỷ Nãy giờ anh không nói gì cả? Anh làm sao thế?
- Không có gì đâu. Sao em không ăn đi?
Anh cầm ly bia lên, hớp một ngụm, cử chỉ rất thản nhiên. Nhưng Thể Tần quá nhạy cảm nên không thể không nhận ra sự không bình thường ở anh. Tự nhiên cô cũng im lặng...
Ánh mắt Hải Đăng lại chiếu về phía cửa, rồi ngừng lại hơi lâu. Thể Tần im lặng nhìn theo. Cô chợt phát hiện bàn bên kia đó ồn àọ Ở quá xa, nên cô không nghe được tiếng họ cười nóị Nhưng cô thấy có cả Thu Hà ở đó. Cô lập tức hiểu ngay...
Chính vì vậy mà Hải Đăng có vẻ bồn chồn.
Thể Tần lẳng lặng quan sát Thu Hà. Thật ngỡ ngàng như không thể nhận ra. Trong ấn tượng cô, cô ta rất nhu mì, hiền lành. Thế mà lúc này... chẳng có vẻ gì là dịu dàng cả. Thu Hà ngồi cùng bàn với ba cặp khác. Gã con trai cô ngồi bên cạnh có nụ cười thật nham nhở, thô thiển, và hắn choàng tay qua vai cô, đang cố ép cô uống. Thể Tần không hiểu sao cô nàng lại có bạn như vậỵ Cô cứ nghĩ cô ta chỉ ở nhà suốt ngày, và không có bạn bè gì ngoài Hải Đăng. Bây giờ thì khác. Cô ta có vẻ thành thạo, sành sõi. Vẫn hiền, nhưng có cái gì đó rất buông thả.
Thể Tần không ăn nữa cô lơ đãng nhấp ly nước trên môi, kín đáo nhìn Hải Đăng. Anh chợt nhận ra cái nhìn của cô, và hơi khựng lạị Rồi anh ngó cô chăm chăm...
- Em thấy Thu Hà rồi phải không?
Thể Tần lặng lẽ gật đầụ Anh nói tiếp với một thoáng lo âu:
- Lẽ ra cô ấy không nên giao thiệp với mấy loại người đó. Nhìn cái cách hắn cô ý ép cô ấy uống, anh thấy hắn không đáng tin chút nào.
- Và anh rất lo?
- Anh biết em đang nghĩ gì, nhưng không đúng vậy đâu. Đừng làm anh khó xử, Mi Mi.
- Em đã làm gì đâu, cũng không nói gì cả. Tại sao anh lại phải khó xử?
Hải Đăng khoát tay:
- Anh không đồng ý thái độ của em. Lúc nào em cũng nghi kỵ anh, anh bực lắm. Em không thể cởi mở hơn nhìn đúng vấn đề sao?
Cách nói của anh làm Thể Tần thấy máu nóng bốc lên trong đầụ Cô bừng bừng nhìn anh.
- Anh muốn em cởi mở ở đây hả? Được thôi. Em sẽ đến thay chỗ của Thu Hà, sẽ cởi mở tối đa, và hắn sẽ ủng hộ em nhiệt tình. Anh muốn em như vậy chứ? Em sẽ làm cho anh xem.
Vừa nó, cô vừa đứng dậỵ Nhưng Hải Đăng đã kéo cô ngồi xuống, nghiêm giọng:
- Thể Tần!
Thể Tần mím môi:
- Đừng có áp đảo tôi. Nếu thấy nóng ruột thì cứ qua bên đó lo cho cô ta đi, tôi không cản đâu, không hề.
Hải Đăng dằn ly xuống bàn:
- Thôi được. Nếu em không thích thì mình về, anh không đồng ý em có thái độ như vậy.
Thái độ gay gắt của anh làm Thể Tần thấy bị xúc phạm nặng nề. Cô bướng bỉnh:
- Em không muốn về, anh có thể về nếu anh muốn.
Hải Đăng im lìm nhìn cô, vẻ mặt không giấu được vẻ bực mình. Nhưng anh cố dịu giọng:
- Đừng gai góc như vậy, Mi Mị Để anh đưa em về. Ở đây không vui gì đâu.
Thể Tần ngoảnh mặt đi chỗ khác, như không muốn nghe. Cử chỉ của cô làm Hải Đăng bất lực, ngồi yên. Anh nhìn cô, rồi nhìn về phía bàn Thu Hà với vẻ bực mình, phiền toái.
Ở bên bàn kia, Thu Hà đã say khướt. Cô gục đầu, ngất ngưởng như con gà. Khi gã thanh niên kéo cô vào lòng, cô cũng ngã ập theo, không cưỡng lạị Ba cô gái trong bàn Thu Hà nhìn nhau, rồi nói nói, cười cười, có vẻ như khuyến khích gã nọ. Hắn cũng nháy mắt với tên ngồi đối diện, cái nhìn đầy ngụ ý trao đổi.
Thể Tần nhìn chằm chằm gã nọ. Cô thấy cái gì đó bất an cho Thu Hà. Nhưng cô chưa biết phải làm gì thì Hải Đăng đã lên tiếng:
- Có thể hắn sẽ làm gì đó để hại đời cổ. Chắc chắn là như vậy.
Anh quay sang cô:
- Em chịu khó về một mình nghe Tần. Anh phải đưa Thu Hà về.
Thể Tần mở lớn mắt nhìn anh, choáng váng. Cô không tin là Hải Đăng cư xử như vậỵ Cô lạc giọng:
- Anh lo cho cô ta đến mức sẵn sàng bỏ mặc em à?
- Đừng hiểu lầm anh, Mi Mị Thu Hà sắp bị hại như vậy, anh làm ngơ không được. Anh nghĩ em hiểu mà.
- Em không hiểu gì ngoài một điều là anh thương cô ta đến mức như vậỵ Có lẽ anh không nhận ra tình cảm thật của anh, và có lẽ em đã không hiểu hết anh.
Hải Đăng có vẻ nóng ruột:
- Bây giờ không thể ngồi đây phân tích tình cảm của nhau. Em không thấy hắn sắp làm gì cô ấy sao?
Nổi nóng lên, Thể Tần nói ngang:
- Cô ta muốn như vậy mà. Mình làm thì mình chịụ Cô ta đâu còn là trẻ con nữa.
Hải Đăng nhìn cô lạnh lùng:
- Em còn tình người không Tần?
Cử chỉ của Hải Đăng làm Thể Tần bị khiêu khích đến mất bình tĩnh:
- Nếu tôi không có thì sao? Tại sao tôi phải lo lắng cho đứa con gái hư hỏng như vậy. Cô ta cần đàn ông ̣đến thế sao? Vậy thì để cô ta thoải mái ý muốn đi.
Hải Đăng nhìn cô thật lâu, ánh mắt lộ vẻ tức giận:
- Không ngờ cô hẹp hòi đến như vậy, thậm chí là đê tiện. Trước đây tôi tưởng cô nhân hậu lắm.
- Có nghĩa là bây giờ anh mới thấy lầm chứ gì? Vậy thì cứ chia tay đi. Lần trước anh cũng muốn chia tay để quay lại với cô ta kia mà.
Hải Đăng lầm lì:
- Cô càng lúc càng nói bậỵ Tại sao cô luôn gánh cho tôi những chuyện lệch lạc như vậỷ Cô lúc nào cũng có thành kiến về quá khứ của tôi. Yêu nhau mà không tin nhau thì thôi, tôi không cần đâu.
- Đó là hình thức tuyên bố chia tay phải không? Cũng được. Dù sao tránh một người như anh cũng tốt. Tôi không phải sợ khổ. Cho tôi mượn điện thoại một chút.
Cô cầm lấy điện thoại của Hải Đăng đặt trên bàn. Anh cản lại:
- Cô gọi cho ai vậy?
- Cho Phiên Tùng. Tôi muốn được ảnh đưa về, không cần đến anh.
- Tốt thôi. Cứ gọi đi.
Và anh đứng dậy, bỏ đi về phía bàn Thu Hà. Thể Tần đứng sững người ngó theo. Cô thấy Hải Đăng nói gì đó với gã thanh niên, hình như hắn ta phải đối và túm lấy áo anh gây gổ. Nhưng hắn đã ngà ngà say, còn Hải Đăng thì rất tỉnh táọ Anh đấm cho hắn ta một cái khiến hắn lảo đảo té vào tường. Thật lạ là hắn không dám phản ứng gì cả. Và anh đến đỡ Thu Hà dậy, dìu cô ra ngoàị Đám người trong bàn trơ mắt ngó theo.
Thể Tần thả rơi người xuống ghế. Bất giác, cô muốn xô tất cả bàn ghế xung quanh mình, muốn là cái gì đó tung hết lên. Cô nhìn quanh. Vài người quay lại nhìn cô, tò mò. Thể Tần cứng người và xấu hổ. Cô rời bàn, đi như chạy ra cửa.
Người bồi bàn đuổi theo:
- Xin lỗị Cô chưa thanh toán tiền.
Thể Tần không dám nhìn cả anh tạ Cô long cong mở xách ra rút mấy tờ giấy bạc lớn:
- Bây nhiêu đây đủ chưa anh?
- Khoang. Cô đưa dư rồi. Chờ tôi...
Nhưng Thể Tần đã bỏ đi ra ngoàị Cô đi trên vỉa hè, vẫn còn cảm giác tê dại, xấu hổ và nhục nhã. Cô hận Hải Đăng đến hết mức có thể hận người nào đó. Đến tận bây giờ, cô cũng không tin anh ruồng bỏ cô như vậy... Anh ta có thể bỏ mặc cô để lo cho cô nàng mà anh ta tuyên bố đã chia taỵ Anh ta làm cô bẽ mặt ở chỗ đông người thế sao?
Nếu không có tối nay, liệu cô sẽ bị gạt gẫm đến chừng nào đây?
Thể Tần đi lang thang trên lề đường, đầu óc điên đảo, choáng váng. Cô không để ý mình đang đi đâu, sẽ làm gì. Đầu óc cô hừng hực những ý nghĩ giận dữ bẽ bàng. Cô không hay điệu bộ của mình rất lạ lùng, làm những người đi đường có lúc ngoái lại nhìn cô.
Một chiếc Toyota chợt thắng lại bên lề, làm Thể Tần giật mình, đi lách vào trong. Cô như ưỡn người một chút và quay lại nhìn vào xe. Phiên Tùng cùng vừa mở cửa bước xuống:
- Sao đi một mình vậy Thể Tần? Cô đi đâu vậy?
Thể Tần đứng lại, đưa tay vuốt lại mái tóc bơ phờ trước ngực. Cô nhìn Phiên Tùng:
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi mới đi với mấy thằng bạn, định về thì chợt thấy cô. Cô đi đâu lang thang vậy? Khuya quá rồi.
Thể Tần thở dài, cô mỉm cười:
- Tôi muốn đi dạo một chút
Phiên Tùng có vẻ không tin, nhưng không có ý hỏi. Anh nói như đề nghị:
- Cô lên xe đi, tôi sẽ đưa cô về. Từ đây về nhà cô xa lắm.
Thể Tần chợt nhìn quanh. Đến giờ cô mới nhận thức được mình đang ở đâu. Cô giơ tay lên xem đồng hồ, thảng thốt:
- Mười giờ rồi sao? Ôi! Tôi tưởng còn sớm. Tôi cứ nghĩ trời mới vừa tối thôi.
- Đừng sợ! Để tôi đưa về.
Thể Tần không từ chối. Cô theo anh đến xe. Thật may mắn khi gặp anh ta ở đây. Bây giờ cô mới nhớ lúc ở nhà hàng, cô đã định gọi điện cho anh ta.
Thể Tần tưa. tay lên cửa, chống cằm nhìn ra ngoài đường. Cô thẫn thờ đến nỗi không thấy cái nhìn quan sát của Phiên Tùng. Thỉnh thoảng anh ta quay lại nhìn cô như khó hiểu. Nhưng anh ta lịch sự không hỏi.
Thể Tần chợt gục đầu xuống cánh tay, ủ rủ như đang bị ý nghĩ dày vò trong lòng. Rồi cô ngẩng lên, quay qua nhìn Phiên Tùng:
- Anh có biết ở đâu bán rượu không? Cô định mua cho hay uống?
- Đừng hỏi. Hãy đưa tôi đến đó giùm đi.
- Không nên đâu Thể Tần. Bây giờ khuya quá rồi. Với lại, cô đâu có biết uống rượu. Tôi nhớ rõ điều đó mà.
- Nhưng tôi muốn uống. Tối nay tôi muốn quậy. Anh cho tôi xuống đi.
- Cô bình tĩnh đi Tần. Có chuyện gì vậy? Kể cho tôi nghe đi, sau đó tôi sẽ đưa cô về. Đừng làm như vậy.
Nhưng Thể Tần không nghe, thậm chí nói như hét:
- Anh không đưa thì thả tôi xuống đi. Tôi sẽ tự đi một mình.
Phiên Tùng lắc đầu, nhượng bộ:
- Được rồi, được rồi. Đừng la lớn như vậy. Tôi sẽ chiều ý cô.
Thể Tần ngồi ngay ngắn lại. Chợt nhận ra mình vô lý và kỳ cục, cô nói nhỏ:
- Xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên làm vậy. Tôi không cố ý nạt anh đâu.
- Tôi không giận đâu. Cô đừng ngại.
Phiên Tùng chợt thắng xe trước một nhà hàng:
- Cô chịu vào đây không?
Thể Tần nhìn vào, rồi lắc đầu:
- Thôi, tôi không vô đó đâu. Anh đưa tôi về giùm đi.
Phiên Tùng cho xe lướt tới, mỉm cười:
- Sao cô đổi ý vậy?
Thể Tần ngả người vào nệm, vẻ mặt buồn rười rượi:
- Tôi thấy người ta làm vậy là kỳ, lẽ nào tôi bắt chước người ta.
Cô ngừng lại một chút, rồi cười khẽ:
- Tôi không muốn có thêm một người coi thường mình, đủ rồi.
Phiên Tùng quay lại nhìn Thể Tần. Tư cách ngồi rã rời đến vẻ mặt thẫn thờ của cô toát lên một vẻ đẹp não nùng. Nó khiến anh không thể không nhìn. Bất giác, anh đưa tay lên quay kính chiếu hậu về phía cô. Nhưng Thể Tần không để ý cử chỉ đó. Cô đăm đăm nhìn ra ngoài, khuôn mặt thanh tú bất động, chỉ có hàng mi cong vút là hơi chấp chới, tưởng như ngân ngấn nước mắt.
Anh cố ý lái xe một vòng rồi mới đưa cô về nhà. Trời đã quá khuya, con hẻm nhà cô vắng ngắt. Tiếng chó sủa vang lên văng vẳng truyền suốt con hẻm. Thể Tần hơi sợ, cô đi sát vào Phiên Tùng hơn:
- Nếu không có anh, chắc tôi không dám đi một mình đâu. Hôm nay tôi thấy mình may mắn đến không ngờ. Cảm ơn anh nghe.
- Hy vọng là khi gặp lại, cô sẽ kể cho tôi nghe tối nay chuyện gì đã xảy ra với cô.
Thể Tần thở dài, không trả lời. Đến trước nhà, cô bước đến, luồn tay mở cổng. Phiên Tùng đứng chờ đến lúc cô vào nhà. Anh vẫy tay chào cô rồi mới quay ra đường. Tiếng chó sủa văng vẳng lại khuấy động trong đêm.
Thể Tần vừa đẩy cửa vào thì bà Mỹ cũng vừa đi ra, vẻ mặt có vẻ nhẹ nhõm. Rồi bà nghiêm giọng:
- Con đi đâu vậy Mi?
- Con đi chơi. Bạn con đưa về.
- Con làm mẹ lo rối lên. Lúc nãy thằng Đăng gọi điện hỏi con về chưa, mẹ chưa kịp hỏi han gì thì nó đã cúp máy. Hai đứa có chuyện gì vậy?
Thể Tần nói miễn cưỡng:
- Anh ta đưa Thu Hà về, con không chịu nên giận. Lần này tụi con không hòa nữa đâu mẹ a.
Bã Mỹ nhíu mày:
- Nó còn qua lại với con Hà sao?
- Dạ.
Không muốn bị mẹ tra hỏi, Thể Tần tìm cách lên gác:
- Con mệt quá, lên ngủ nha mẹ. Mẹ ngủ đi, khuya rồi.
Bà Mỹ điềm đạm:
- Con đi ngủ đi. Ngày mai kể cho mẹ biết chuyện gì đã xảy ra.
Thể Tần ''dạ'' nhỏ, rồi đi lên phòng mình. Cô quăng xắc tay xuống giường, và để nguyên quần áo, buông mình nằm xuống. Sự đau khổ cứ ứ đầy lồng ngực, cô không làm sao có thể thoát ra được, dù vô cùng muốn. Cô cứ nằm ngửa. Ánh trăng rọi vào phòng, nó càng trở nên lạnh lẽo và bạc trắng.
Buổi sáng, Thể Tần dậy không nổi. Cô có cảm tưởng mình trải qua cơn bệnh nặng, rã rời yếu đuối đến mức không gượng dậy nổi. Khi bà Mỹ vào phòng thì cô đã thức, nhưng không muốn ngồi dậy. Và mặc cho bà dỗ dành, cô chỉ yêu cầu được ở một mình.
Bà Mỹ đi chợ một lát thì Hải Đăng đến. Thấy anh, Thể Tần cũng không buồn ngóc đầu lên nhìn. Cô ôm gối, nhìn đăm đăm vào tường, như chán chường tất cả mọi thức, nhất là người khách vừa đến này.
Hải Đăng kéo chiếc ghế đến gần giường, ngồi xuống đối diện với cô:
- Tối qua cô đi đâu vậy?
Thể Tần không trả lời, rõ ràng là không muốn nghe. Hải Đăng bỏ qua cử chỉ của cô. Anh nói mà mắt cứ nhìn ra cửa sổ:
- Tôi phải ở lại nhà Thu Hà suốt đêm để săn sóc cổ. Cô có hình dung được chuyện gì xảy ra nếu tối qua tôi bỏ mặc cổ không? Cổ chỉ ở nhà một mình, lại say như vậy, nếu rơi vào tay tên du côn đó thì sao? Cô cũng là con gái, sao cô không thông cảm những tai họa ghê gớm như vậy?