Chương 7

Tiếng la lối làm Thể Tần giật mình, mở choàng mắt. Cô nằm im lắng nghe, rồi thở dài, vùi mặt vào gốị Ba mẹ lại cãi nhau. Cô đã quá quen và chán chường với cảnh này rồị Trung bình mỗi tuần cãi nhau một lần, dần dần mật xung độ càng cao lên. Cô ngạc nhiên là đến giờ mình còn chưa bị điên lên vì căng thẳng.
Thể Tần nhìn đồng hồ. Mới hơn chín giờ. Còn sớm chán so với lịch sự tối thiểu của người thành phố, là giữ im lặng để khơi làm phiền lòng hàng xóm.
Chịu hết nổi, cô bước xuống giường, thay đồ đi ra ngoàị Ngang qua phòng ba mẹ, cô cũng không đủ can đảm nhìn vàọ Cô mệt mỏi cả với sự yếu đuối của mẹ. Mẹ luôn sợ ly dị. Mẹ sợ sụp đổ của gia đình. Mẹ cố níu kéo ba lại, dù đó là những chuỗi ngày thê thảm của mẹ. Có lúc chịu không nổi, cô đã muốn bỏ nhà đến ở nhà trọ. Nhưng rồi sợ mẹ buồn, cô lại cắn răng tiếp tục chịu đựng.
Đôi lúc Thể Tần hoài nghi vể chính con người của mình. Nhỏ Tường Phương bao giờ cũng nói về ba nó một cách yêu thương. Còn cô thì tuyệt đối không nói đến bạ Cô không cảm nhận được tình cảm cha con chút nào, dù đã cố gắng hết sức. Cuối cùng cô tự thỏa thuận với mình, rằng mình thật sự không có cha, với đúng nghĩa của nó.
Thể Tần xuống nhà, mở cửa, đi lang thang ra đường. Tâm trí đắm chìm trong ý nghĩ u ám, cô không hay mình đã đi khá xạ Ngang qua một cửa hàng, cô chợt dừng lạị Từ trong cửa, Hải Đăng và vài người bạn đi ra. Anh say khướt đến độ phải có người đỡ. Thể Tần nhận ra đó là anh Trung, vì đã có lần cô gặp anh ta đi chung với anh Hải Đăng.
Một cảm giác nhoi nhói dâng lên trong tim cộ Hải Đăng xuống dốc đến vậy sao? Cô không hình dung nổi anh như vậy, dù đã một lần chứng kiến sự chán chường của anh.
Không suy nghĩ lâu, Thể Tần đi thẳng về phía họ. Cô khẽ gật đầu với Thái Trung:
- Chào mấy anh. Anh Đăng làm sao vậy?
Mấy người kia tò mò nhìn Thể Tần, cười kín đáọ Cô biết chắc họ nghĩ cô cũng là bồ bịch của Hải Đăng. Nhưng cô không quan tâm đến ý nghĩ của họ lắm, chỉ nhìn Thái Trung đòi hỏi. Anh có vẻ bối rối:
- Tụi tôi đi uống bia. Hải Đăng nó uống nhiều, tụi tôi cản không được.
- Ảnh có thường như vậy không anh?
- Ngày nào cũng vậy nhưng cô đừng lo, sáng mai nó tỉnh là đi làm bình thường, không sao cả.
- Chắc anh biết chỗ ở của anh?
- Ừ... Ờ...
Thấy Thái Trung có vẻ bối rối không muốn nói, Thể Tần nói như thuyết phục:
- Ảnh dặn anh giấu phải không? Mấy tháng nay, mẹ tôi tìm ảnh khắp nơi, anh đừng có giấu tôi mà anh Trung.
Thái Trung có vẻ khó xử. Anh quay qua mấy người kia:
- Tụi mày về trước đi, để tao đưa nó về cho.
Một người đưa anh chùm chìa khóa.
- Mày lấy xe tao đi, sáng mai đem qua cho tao.
Họ đi rồi, Thái Trung quay qua Thể Tần:
- Bây giờ tối rồi, cô về đi. Mai tôi sẽ gọi điện cho cô địa chỉ của nó.
Cô lắc đầu cương quyết:
- Tôi sẽ đưa ảnh về phụ với anh.
Nói rồi cô đến dìu Hải Đăng một bên. Mặc dù đã say, anh vẫn nhận ra cô và phản đối quyết liệt.
- Cô buông ra đi, để mặc tôi. Tôi đi một mình được mà, tôi không say như cô tưởng đâu.
Anh gạt tay cô ra:
- Về nhà đi. Đừng có đi theo tôi.
Anh hơi đảo người về cái gạt tay quá mạnh. Thể Tần vội vịn lạị Nhưng anh lại nhướng mắt.
- Con gái không nên ở ngoài đường vào lúc này, hiểu chưa?
Tự nhiên Thể Tần buông tay vội anh ra, đứng im. Thái Trung co vẻ ái ngại:
- Nó say mà. Đừng buồng nghe cô Tần. Xin lỗi cô nghe.
Thể Tần đứng yên nhìn họ ̣̣̣̣đi ra xe. Không phân vân lâu, cô mạnh dạn đi theo họ, và lặng lẽ mở cửa sau, ngồi vào xe:
- Tối nay tôi sẽ săn sóc ảnh. Anh đừng cản trở tôi.
Thái Trung không trả lời, anh im lặng lái xe. Về đến nhà thì Hải Đăng đã ngủ như chết. Phải khó khăn lắm, hai người mới dìu được anh vào nhà.
Đặt Hải Đăng nằm xuống xong, Thể Tần loay hoay tháo giày cho anh. Cô nói mà không thèm nhìn Thái Trung:
- Có thể không hay lắm khi tôi ở đây. Nhưng người ta nói gì thì nói mặc họ, còn tôi chỉ làm những gì tôi thấy cần. Và tôi có bổn phận phải chăm sóc ảnh.
Thái Trung gật đầu, trong mắt anh lóe lên tia cảm phục:
- Có chị ở lại, tôi cũng yên tâm. Vậy tối nay tôi có thể về nhà được rồi.
- Anh thường ở đây lắm hả?
- Cũng khá thường, nhất là mấy lúc nó say dữ. Còn bình thường nó cũng tỉnh táo lắm. À! lúc nãy chị đi đâu vậy?
Thể Tẩn thoáng ngượng. Cô nói như thú thật:
- Tôi buồn quá nên đi lang thang ra ngoài không ngờ lại đi quá xa như vậy.
Thái Trung gật đầu như hiểu:
- Lát nữa, tôi sẽ gọi điện báo cho mẹ chị biết. Sáng mai tôi đến đưa chị về.
- Cảm ơn anh.
Thái Trung đi ra cửa, còn ngoái lại dặn:
- Chị cứ đóng cửa ngủ đi, ̣̣đừng sợ. Xóm này cũng an ninh lắm.
- Dạ.
Anh ta đi rồi, Thể Tần bước đến cài cửa lạị Cách xưng hô của anh làm cô hơi ngượng. Cô nhỏ hơn họ đến gần mười tuổị Gọi như thế có nghĩa là Thái Trung thừa nhận cô và Hải Đăng có một quan hệ nào đó. Mai mốt cô sẽ đính chính lại sau.
Thể Tẩn quay vàọ Cô đứng giữa nhà, tò mò nhìn xung quanh. Trang trí dù không bằng nhà kia, nhưng vẫn rấ̉t đẹp. Hình như tính Hải Đăng thích sang trọng, nên dù sa sút, anh vẫn giữ nguyên nếp sống của mình. Tất cả những đồ đạc đều trang nhã, thẩm mỹ, không cần gì phải dọn dẹp gì cả.
Thể Tần rụt rè ngồi xuống cạnh giường, nhìn Hải Đăng lúng túng. Cô không biết người say cần những gì, và cần săn sóc họ thế nàọ Cô nhẹ nhàng sửa đầu anh nằm ngay ngắn trên gối, rồi mở thắt lưng treo trên tường. Cô nửa muốn thay áo giúp anh, nửa không dám. Cuối cùng, cô quyết định là sẽ không làm gì cả. Cô thật sự không vượt qua nổi sự ngượng ngùng của mình.
Thể Tần nhìn đồng hồ. Đã hơn mười một giờ. Bình thường mới chín giờ là cô biến lên cung trăng. Bây giờ mệt thật sự. Cô loay hoay tìm một chiếc gối, nhưng không thấy đâu. Cô đành nằm xuống salon, không tắt đèn. Nhanh như chóng ngủ say như một đứa bé.
Khi Thể Tần thức dậy thì đèn đã tắt, ánh sáng ở ngoài tràn vào phòng. Cô nhắm mắt níu kéo thêm giấc ngủ, nhưng cảm giác bị ai nhìn làm cô mở mắt ra, rồi ngồi bật dậỵ Hải Đăng đang ngồi phía ghế đối diện, lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt hoàn toàn kín bưng.
Thể Tần hoang mang nhìn lại anh. Cô không biết anh sẽ phản ứng thế nàọ Đã một lần cô bị đuổi thẳng rồi, lần nay cả gan dám nhìn anh say đến độ đi không nổị Chắc chắn Hải Đăng sẽ không chấp nhận điều đó. Anh luôn phủ nhận lòng tốt có tính chất thương hạị Nhưng cô đâu có thương hại anh. Cô liếm môi, bắt đầu thanh minh:
- Tôi không có ý định... Ờ, tôi không định ở lại, nhưng tối qua khuya quá, tôi không dám về. Anh đừng có tưởng...
Cô im bặt, ánh mắt anh chiếu vào cô không có chút gì là dễ chịụ Nó làm cô thấy ngán. Cô hấp tấp nói:
- Tóm lại là tôi không nghĩ giống anh tưởng đâu.
- Cô biết tôi nghĩ cái gì? Nói thử xem.
Thể Tần lúng túng ngồi im. Cô không chịu nổi cái nhìn như chà sát lên da mặt như thế. Anh ta có đôi mắt rất dữ. Nó làm tâm trí cô rối reng lên. Cô muốn đừng bị nhìn như vậy nữa, nhưng không biết nói thế nào, chỉ chịu phép ngồi im.
Hải Đăng quay mặt đi.
- Ra sau rửa mặt đi, rồi tôi đưa về.
Thể Tần bối rối đứng dậỵ Cô chợt nhận ra chiếc gối bên cạnh mình, có nghĩa là Hải Đăng đã nhường gối cho mình. Anh ta làm thế lúc nào nhỉ. Cô quay qua định cảm ơn. Nhưng Hải Đăng đã đứng dậy nên cô lại thôi.
Khi trở về phòng khách, Thể Tần thấy trên bàn có ly sữa với một đĩa bánh hỏi. Hải Đăng ngồi như chờ cô, trước mặt là phin cà phệ Anh khoát tay:
- Ăn đi.
Thể Tần lắc đầu:
- Tôi không đói.
Hải Đăng đứng dậy, ấn cô ngồi xuống.
- Cô đã dám làm thì không việc gì phải sợ. Đừng có nhìn tôi như con cọp vậỵ Tôi không ăn thịt cô đâu.
- Nhưng thật tình là tôi không đói.
- Đừng chốị Biết mấy giờ rồi không? Một lát lại xỉu bây giờ. Thế là cô đã trễ giờ làm rồi.
Cô đưa mắt nhìn Hải Đăng định nói thì anh đã lên tiếng:
- Tôi đã gọi điện thoại đến công ty của cô rồị Có thể ngồi yêm tâm mà nghỉ nguyên ngàỵ Bây giờ thì ăn đi.
Anh nghiêng người tới lấy tờ báo, mở ra đọc hoàn toàn không để ý tới Thể Tần. Cô nhỏ nhẹ gắp bánh đưa lên miệng, lòng cứ tự hơi thế này là ra sao. Sau đó thì anh sẽ quạt cho cô một trận rồi đuổi về, hay sẽ không nói gì cả. Cô không dám nghĩ mình sẽ được cảm ơn đâu, chắc chắn là như thế. Hải Đăng hình như không thích cảm ơn người tốt bụng với mình.
Hải Đăng uống một ngụm cà phệ Anh vừa đặt ly xuống thì Thể Tần chìa ly về phía anh:
- Cho tôi xin vài muỗng có được không?
- Sao vậỷ Ngán hả?
- Tôi không quen uống sữa tươi, ngán lắm.
- Cứ múc bao nhiêu tùy thích.
Thể Tần ngiêng vào ly cà phê của mình. Cô chợt tò mò:
- Anh không ăn gì sao?
- Tôi không thích ăn sáng, chỉ cần một ly cà phê là đu?
Anh lại im lặng đọc báọ “ Bất lịch sự dễ sợ” - Thể Tần nghĩ thầm. Không biết với bạn bè, anh ta có cư xử vậy không? Với một người tốt bụng với mình mà anh ta lạnh nhạt như kẻ thù. Từ sáng tới giờ, anh ta không hề cười với cô một tiếng. Cô làm gì để bị không ưa như vậy chứ?
Tự ái lên, cô đẩy ly sữa ra, mặt lầm lì giận dỗi:
- Tôi về.
Hải Đăng bỏ tờ báo xuống:
- Để tôi đưa về.
- Thôi, khỏi. Tôi tự về được rồi, không dám làm phiền anh đâu.
Nói rồi, cô bỏ ra cửạ Hải Đăng cũng không giữ lạị Thái độ của anh làm Thể Tần tức nghẹn cổ. Anh ta cư xử với cô tệ đến mức không thể tệ hơn được nữạ Và Thể Tần hứa với lòng rằng, đây là lần cuối cô còn đến tìm anh ta.
Nhưng cô chưa ra hết con đường hẻm thì đã nghe giọng tay mân mê chiếc giỏ. Chờ mãi, vẫn thấy cô im lặng, Hải Đăng chủ động lên tiếng.
- Lúc này Uyên có khỏe không?
Xuân Uyên ngước lên:
- Anh có thể nói chuyện với em như vậy sao?
Hải Đăng, nhìn cô, không hiểụ Anh nhún vai:
- Đó là cách hỏi thăm bình thường khi gặp bạn bè. Uyên không đồng ý hả?
- Không phải, ý em không muốn hỏi như vậy.
Im lặng một lát, cô nói với vẻ rụt rè:
- Anh giận em lắm phải không?
- Không, hoàn toàn không. - Hải Đăng nói thản nhiên.
- Em không tin. Không ai có thể bình thản khi gặp chuyện như vậy cả?
- Có thể tâm lý chung là như vậỷ Nhưng Uyên muốn hỏi gì? Tôi không hiểu.
Xuân Uyên mím môi, nước mắt bắt đầu ngân ngấn:
- Em biết em là nguyên nhân của mọi chuyện. Em trả thù như vậy là ác với anh. Anh có biết là em đau khổ thế nào không? Nhưng lúc đó tức quá, em không kềm được.
Hải Đăng bắt đầu hiểu ra. Anh khoát tay:
- Dù sao chuyện đó cũng qua rồị Tôi thật sự không muốn nhắc tới.
- Nhưng em không thể quên. Bây giờ nhớ lại những chuyện đã làm, em hối hận muốn điên lên. Em không chịu nổi khi anh ra nông nỗi như vậy.
Hải Đăng nhìn cô thật lâu, rồi khẽ cười một mình. Cách đây mất tháng, cô còn nhìn anh như kẻ thù, còn làm mọi cách để anh thất điên bất đảọ Và bây giờ cũng chính cô với những giọt nước mắt hối hận cần anh an ủi. Thật là rắc rối! Cô cũng rắc rối không kém Thể Tần bao nhiêu. Anh tưởng sau trận này có thể là dứt khoát, nhưng hình như không đơn giản lắm.
Xuân Uyên đã nín khóc. Trông cô ư rũ như con mèo ốm, thật khác với cô lúc nổi cơn tam bành, và cũng khác với cả vẻ thâm hiểm ngấm ngầm. Thái độ của cô làm Hải Đăng ngao ngán thật sự. Anh nói mềm mỏng:
- Uyên đừng tưởng Uyên đủ sức làm tôi trắng taỵ Đừng có tự dằn vặt mình như vậỵ Thật ra, trước sau gì tôi cũng phải bán lô đất đó. Tống sớm như vậy hóa ra lại hay hơn.
- Không phải như vậỵ Nếu lúc đó cậu em không bắt anh trả tiền thì anh đã không bế tắc. Lúc đó, em đã khuyến khích ông Sơn đứng ra mua với giá thấp, vì em biết anh sẽ phải đồng ý.
“Thì ra là vậỵ Cô ta thật ghê gớm” - Hải Đăng ngồi yên. Cố kiềm chế để khỏi phải tát cho cô vài bạt taỵ Trong khoảnh khắc, lớp vỏ thản nhiên bị vỡ tung. Cơn phẫn nộ ghê gớm làm anh muốn điên lên. Anh đứng bật dậy, quay mặt ra cửa để khỏi phải nhìn mặt cộ Giọng anh gằn lại:
- Uyên về đi. Đừng có nói mấy chuyện đó trước mặt tôi. Tôi không nghe đâu.
Thái độ của anh làm Xuân Uyên òa lên khóc:
- Em biết anh hận em. Cho em xin lỗị Mình làm lại đi anh. Em xin anh mà.
Hải Đăng vẫn nhìn ra cửa, giọng anh rắn lại:
- Uyên tưởng chỉ một câu xin lỗi là đư xóa bỏ tất cả sao? Uyên lầm rồị Tôi không quân tử như vậy đâu. Tốt hơn hết là cô nên về đi.
- Không. Không mà. Thật ra anh có thể bắt đầu từ chuyện khác. Em đã suy nghĩ kỹ rồị Anh là kiến trúc sư, anh có thể mở công ty tư vấn hoặc thiết kế. Cậu em sẽ hỗ trợ cho anh. Chắc chắn anh sẽ khôi phục lại thôi mà.
- Không, cảm ơn thiện ý của Uyên. Tôi đã có chỗ làm rồi.
- Anh làm ở đâu?
- Chỗ công ty của thằng bạn.
Xuân Uyên quá bị kích động. Cô lắc đầu ngầy nguậy:
- Không thể như vậy được. Anh có thể làm giám đốc mà. Đừng làm như vậy, anh Đăng.
Hải Đăng chặn lại:
- Đừng nói nữa nghe Uyên. Tôi đã có quá thừa kinh nghiệm rồị Tôi không muốn làm sai lần nữa.
Xuân Uyên im lặng như vô cùng thất vọng, rồi cô ngẩng lên:
- Anh muốn cắt đứt hẳn với em phải không? Anh yêu Thể Tần như vậy sao?
Hải Đăng lắc đầu:
- Tôi không yêu ai cả. Có điều tôi đã quá mệt mỏi với những cuộc phiên lưu tình cảm. Ngay từ đầu, tôi đã nói với Xuân Uyên, và cô cũng biết quá khứ của tôi rồị Sao cô khờ quá vậy?
- Em hy vọng em không giống mấy người đó. Em yêu anh hơn họ, và em sẽ chinh phục được anh.
- Tôi không đáng giá như vậy đâu. Hãy quên tôi đi.
Xuân Uyên lạc giọng:
- Anh yêu Thể Tần phải không?
- Không. Tôi không yêu ai cả.
Giọng cô thì thầm:
- Vậy sao anh lại xa lánh em? Lúc trước, em tưởng anh vì Thể Tần... Ôi trời ơi! Em sai lầm rồi.
Giọng Hải Đăng dửng dưng:
- Bây giờ tôi chỉ muốn được một mình, tôi cần có thời gian yên ổn để làm lại từ đầụ Uyên biết đó. Tôi quan trọng công việc hơn mọi thứ. Cô ghen với công việc của tôi thì đúng là một cuộc đọ sức không cân xứng. Quên đi lại hay hơn.
Xuân Uyên gục xuống bàn như quá thất vọng. Cuối cùng, cô ngẩng lên, mí mắt đỏ mọng, vì khóc:
- Em về, hy vọng anh suy nghĩ lại.
Cô buồn rầu đi ra cửạ Hải Đăng đứng yên chờ cô ta đi ra. Lòng dửng dưng như đá. Anh không phải là loại người khô khan. Nhưng những giọt nước mắt của cô không làm anh bị mềm yếụ Những gì cô ta đã gây cho anh còn kinh khủng gấp trăm lần.
Gần như là tàn phá, hủy hoạị Cô ta có hiểu sự bi đát mà cô ta đã gây cho anh không?
Hải Đăng ngồi phịch xuống ghế, tay vò vò trong tóc. Bỗng nhiên anh đứng dậỵ Đá chiếc ghế lăn lóc. Chưa hả cơn giận anh ném mạnh gạt tàn thuốc lá vào tường. Sự bình tĩnh mà anh cố tạo cho mình, bây giờ đã vụt rời thảm hại, chỉ còn cơn điên cuồng bất lực.
Chiều hôm sau, Hải Đăng gọi điện hẹn Thái Trung đi uống bia. Anh thật sự không chịu nổi cơn buồn cứ cắn rứt trong mỗi ý nghĩ. Bởi vì càng muốn quên thì anh lại càng nhớ, càng cuồng nộ.
Anh và Thái Trung ngồi vào góc phòng. Hầu như anh không nói gì với Thái Trung, chỉ lặng lẽ uống. Nhìn vẻ mặt lầm lì của anh, Thái Trung cũng không nói gì, cũng không ngăn cản khi anh cứ rót liên tục.
Chợt Thái Trung nhìn anh một cách ý nghĩa, rồi đưa mắt ra cửạ Hải Đăng ngước nhìn theo. Một cặp tình nhân đang bước vàọ Đó là ông Hinh và Hoàng Hương. Hải Đăng nhìn họ như nhìn những người không quen biết. Cả họ cũng đã nhìn thấy anh. Hoàng Hương cong cớn hất mặt lên, đầy vẻ khiêu khích. Ông Hinh thì ngược lai, có vẻ lúng túng hoảng hốt, như bắt gặp quả tang làm một chuyện phi pháp. Rồi ông cũng lờ đi, như anh không là gì đối với ông.
Thái Trung nói như nhận xét:
- Cô Hoàng Hương cũng dễ sợ thật. Chắc cô ta “cua” ông già đó để trả thù mày.
Hải Đăng cười khan:
- Mày có biết ông ta là ai không? Ba của Thể Tần đó.
- Cái gì? Rồi Thể Tần có biết không?
- Biết.
- Biết sao không cản họ à? Làm con thì phải có trách nhiệm ngăn cản họ chứ.
Hải Đăng đặt ly nước xuốn bàn:
- Mày có biết Thể Tần đáng yêu ở chỗ nảo không? Cô bé ngây thơ và hiền như một đứa con nít. Cô không tưởng tượng nổi cuộc đời có những điều bỉ ổi ở ngay cạnh mình nữa, làm sao đủ bản lĩnh đối đầu với Hoàng Hương.
- Như vậy còn khổ thêm. Không biết dễ chừng hay hơn.
Hải Đăng đã bắt đầu choáng váng, anh cười đầy mỉa mai:
- Một vũ nữ bao giờ cũng từng trải hơn là một cô sinh viên thuần phục.
- Dĩ nhiên rồị Nói vậy mà cũng nói.
Ngay lúc đó, ông Hinh chợt đi đến bàn hai người.
- Xin lỗị Tôi cần nói chuyện với cậu Đăng một chút.
Hải Đăng ngước lên nhìn ông, không hề có phản ứng. Thái Trung đứng dậy kéo ghế:
- Dạ, bác cứ tự nhiên.
Thấy anh định đi ra, Hải Đăng giơ tay cản lại:
- Mày cứ ngồi đi, Bác Hinh cũng là người trong nhà cả mà.
Ông Hinh ngồi xuống, mỉm cười đầy thân mật:
- Nghe nói cậu đã bán nhà. Vậy lúc này cậu ở đâu, làm nghề gỉ?
- Cháu ở trong hẻm nhỏ, còn đang thất nghiệp bác à.
- Vậy à! Chậc! Khổ quá nhỉ?
Ông sửa lại cổ áo, hắng giọng.
- Ở, cậu Đăng này! Cái khoản tiền mà vợ tôi vay cậu đấỵ Ừm... thật tôi cũng cảm thấy ngại lắm, mượn lâu quá rồị Nhưng bà ấy làm ăn thất bại quá, nên...
Hải Đăng khoát tay:
- Cháu không đòi đâu. Bác yên tâm đi.
Ông xoa xoa taỵ Hải Đăng nhìn cử chỉ của ông, tự nhiên anh nhớ Thể Tần. Anh biết cô rất ghét cử chỉ đó. Nó có cái gì giả tạo, xảo trá và tinh vị Tự nhiên ông cười khẽ. Ông Hinh cười kiểu đó theo ý khác của ông. Ông vội xua tay:
- Cậu đừng hiểu lầm tôi. Tất nhiên là mượn tiền phải trả chứ. Nhùng cậu thông cảm cho bà nhà tôi. Bà ấy làm ăn thua lỗ, tôi không biết gì cả. Bà ấy nắm tiễn chứ không phải tôi.
Không kiềm được sự khinh bỉ. Hải Đăng nhướng mắt:
- Vậy à?
- Tất nhiên là vậỵ Tuy tôi có ham vui một tý, đàn ông mà, thì cậu cũng biết rồi đấỵ Nhưng quả thật, tiền là do bà ấy mượn. Tôi không biết gì cả.
- Vậy à?
- Ừm... Để tôi về bảo bà ấy lo chạy tiền trả cho cậụ Cậu đang thế này thì càng phải trả hơn. Thật tình thấy cậu, tôi cũng ngại lắm.
Hải Đăng cười nửa miệng:
- Bác nên ngại với bác gáị Còn cháu thì không có gi phải ngại cả.
- Cậu nói vậy chứ... thật, tôi cũng thấy khó xử lắm.
Ông đột ng̣ột chuyển đề tài:
- Lúc này, Thể Tần nó bận lắm, đi làm đến tối mới về. À! Sẵn đây, tôi xin báo với cậu một tin vui. Nó sắp hứa hôn rồị Chồng nó là phó tiến sĩ đấỵ Cậu ấy còn trẻ mà tài thật.
- Vậy à! Cháu xin chúc mừng cô.
- Ờ, bác sẽ nhắn lạị Thôi hai cháu nói chuyện tiếp nhé. Bác không làm phiền nữa đâu.
Ông nhanh chóng rơi bàn Hải Đăng, vội đi về phía Hoàng Hương. Thái Trung nhìn theo, nhíu mày:
- Nghe cách nói hình như ông ta không còn muốn mày quen với Thể Tần.
- Dĩ nhiên. Vì bây giờ ông ta còn có thể moi cái gì ở tao nữa chứ.
Thái Trung buông một câu chửi thề:
- Mẹ kiếp! Tao là đàn ông mà còn không thông cảm cho mấy cha điểu như vậỵ Đem tiền đi bao gái, còn nợ thì trút vào vợ. Nghe ông nói, tao muốn tống vào mặt ông một đấm. Đểu hết biết.
Hải Đăng lầm lì uống cạn lỵ Anh lại cười khan, nụ cười mà Thái Trung biết rất rõ che giấu cả tâm lý cay đắng, hận đờị Tự nhiên anh thở dài:
- Nhưng mà mày hơi đâu mà quan tâm tới ông tạ Khi mình té, có khối thằng muốn đạp mình. Nhưng khi mình lên ông thì chính mấy thằng đó lại xum xoe nịnh bợ. Buồn làm quái gì?
Hải Đăng bóp mạnh chiếc ly, lắc đầu:
- Tao không quan tâm ông ta nói ra những gì, có điều là thấy bất lực. Những người mình quí mến lại chỉ có thể xua tay nhìn họ khổ. Mày không hiểu được cảm giác đó đâu. Anh đập tay xuống bàn trong một cử chỉ bất lực.
Tối nay, anh lại thấy không chịu nổi cơn buồn cứ ám ành, day dứt. Và anh càng muốn say quên trơi, quên đất để trốn tránh. Anh không cầu giấu sự yếu đuối của mình với Thái Trung. Đó là thằng bạn duy nhất mà anh có thể sống thật với mình.