Đặt phong thư lên bàn, bà Nhận mỉm cười: - Để cháu ăn vặt hoặc sắm sửa chút ít..Phương Phi lắc đầu:- Cháu không dám nhận đâu.Bà Nhận dịu dàng:- Cháu xứng đáng được hơn thế nhiều. Nhận đi cho cô vui.Phi ngập ngừng:- Nhưng cô đã.. đã.:- Cháu muốn nói tới số tiền cô ứng cho Thư Hoài mua xe chớ gì. Đừng nghĩ gì hết, so với việc cháu giúp Hãn thì số tiền ấy không thấm vào đâu cả. Cô cám ơn cháu nhiều lắm.Phương Phi bứt rứt:- Anh Hãn vẫn chưa bình phục mà cô.Bà Nhận cười:- Nhưng đôi chân Hãn tiến triễn rất khả quan. Điều mà trước đây bác và TA có mơ cũng không dám nghĩ tới. Cháu đã chịu cực với Hãn quá nhiều.Phi im lặng. Đúng là cô chịu cực vì Hãn quá nhiều. Giờ nghe bà Nhận nói thế cô thấy lòng ấm lại. Giá như Hãn cũng nói được như bà Nhận nhỉ?Giọng bà Nhận lại vang lên:- Anh Hiển nói Hãn cũng rất cố gắng, nhưng nếu được xoa bóp và châm cứu thêm Hãn sẽ rất mau trở lại như xưa.Bà Nhận ngập ngừng:- Cháu có thể vì con trai bác hơn 1 chút nữa không Phi?Phương Phi hỏi:- Cháu phải làm gì nữa đây?Bà Nhận vào ngay vấn đề:- Cháu có thể bớt vài tiết dạy kèm bọn trẻ để học cấp tốc ngắn hạn 1 khoá vật lý trị liệu không? Hãn rất cần được xoa bóp và châm cứu, Phi ạ.Phương Phi bối rối trước cái nhìn như van xin của bà Nhận. Cô ngần ngừ:- Cháu phải hỏi ý kiến ở nhà chớ không dám tự quyết định đâu.Bà Nhận nói:- Nếu vậy, cô sẽ xin phép bà nội cháu.Phi ậm ự:- Vâng, chỉ sợ cháu không học nổi..Phương Phi phải xoa bóp phải châm cứu cho Hãn sao? Chỉ tưởng tượng thôi, cô đã thấy kỳ cục rồi, nhưng Phi đang ở thế chẳng đặng đừng, cô có thể từ chối à!Bà Nhận nói tiếp:- Nghe vậy chớ đơn giản lắm. Anh Hiển sẽ đưa cháu tới chỗ quen để cháu được hướng dẫn. Cô sẽ bồi dưỡng xứng đáng cho công sức của cháu:- Cháu không đòi hỏi gì đâu cô ạ.Bà Nhận mỉm cười:- Cô biết, nhưng cô đâu làm khác được. Thôi cháu vào với Hãn nhé. Cô đến công ty đây.Phương Phi kẹp phong bì khá dày vào quyển sách giáo khoa cô mang theo để 1 lát xong việc ở đây, cô sẽ sang dạy anh em thằng Bin.Với cô, món tiền này tới thật đúng lúc. Cô đang cần chi bao nhiêu thứ, nhưng không dám xin mẹ đây.Bước ra sân, Phi thấy Hãn đã ngồi như đang chờ mình. Mặt anh vẫn lạnh lùng khó chịu.Lầm lì nhìn Phi, Hãn hỏi:- Mẹ tôi nói gì với em vậy?Phương Phi trả lời cho qua chuyện:- Thăm hỏi thông thường.Nhưng Hãn vẫn chưa chịu, anh hỏi tới:- Chỉ vậy thôi à?Phương Phi trừng mắt:- Cô Nhận trả tiền công cho tôi..Mở banh quyển sách giáo khoa cho Hãn thấy phong bì, Phi nhấn mạnh:- Nó đây này. Anh cần kiểm tra xem bao nhiêu không?Mặt Hãn thoáng đỏ lên, anh phân bua:- Tôi không quan tâm tới tiền bạc. Tôi muốn biết mẹ tôi có nói gì về tôi không?Phương Phi lạnh lùng:- Vậy thì không. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé.Hãn nói:- Tôi tự tập trước lúc em qua đây 1 tiếng rồi. Giờ tôi đang nghỉ mệt..Phi ngạc nhiên:- Thật hả?Hãn chép miệng:- 2 chân tôi nhức quá.Phi nhìn anh ái ngại:- Anh đừng cố sức. Cái gì cũng phải từ từ. Chân anh cần được xoa bóp hay châm cứu.Hãn cười khẩy:- Em nói cứ như lương y vậy:- Tôi nói thật chớ bộ:- Tập đã đủ khổ giờ lại thêm màn châm cứu. Tay Hiển này bày đủ trò để em hành hạ tôi. Hừ! Tôi sẽ bỏ tập cho coi.Phương Phi bĩu môi:- Hèn thì cứ bỏ.Hãn sừng sộ:- Em bảo ai hèn?Phi nhấn mạnh:- Anh chớ còn ai. Không kiên trì, thiếu tự tin, sợ vượt khó thì là hèn nhát chớ còn gì nữa.Hãn đanh giọng:- Bởi vì em không bị như tôi nên em sẵn sàng tuông những lời đanh đá và độc ác. Ác là bản chất của em, đúng không phù thuỷ?Phương Phi mím môi, cô đã quen nghe những lời như thế từ Hãn, nhưng vẫn thấy tức.Đứng khoanh tay, Phi độp lại:- Có thể tôi đanh đá, đó là bản chất con gái, nhưng anh mới là người độc ác, ích kỷ,. Từ ngày nhận lời cô Nhận chăm sóc anh, đêm nào về ngủ tôi cũng gặp ác mộng.Hãn cay nghiệt:- Thế à? Vậy thì ngay bây giờ, tôi tuyên bố đuổi việc em. Chúc em ngủ nằm mơ gặp bạch mã hoàng tử.Phương Phi quay lưng đi ngay. Trên bàn còn lại quyển sách giáo khoa và phong thư đựng tiền. Hãn định gọi cô mang chúng đi, nhưng không hiểu sao anh mở miệng không nổi.Gục đầu xuống, anh tự nguyền rủa mình. Anh mới đúng là ác khi nói thế với Phi. Trong khi anh biết cô đang ở thế tiến thoái lưỡng nan.Mẹ anh đã đưa cu. Túy tiền để mua xe cho cô chi. Phương Phi. Giờ anh lại đuổi việc cô bé chỉ vì Phi nói anh độc ác, ích kỷ. Anh tệ thật đó. Nhưng lời nói đã thoát ra rồi, anh đâu thể nói đi nói lại. Bất qúa, anh sẽ bảo mẹ "cho qua" chuyện tiền bạc luôn, coi như đó là tiền công lẫn tiền thưởng của Phi suốt thời gian qua. Bây giờ nếu cố gắng, anh vẫn tự tập 1 mình được mà, cần gì con nhỏ đanh đá đóo cho nhức óc.Bờ mang lên 2 ly cacao sữa đá to. Nhìn quanh, chị hỏi:- Ủa, mới nghe tiếng mà nho? Phi đâu rồi cậu?Hãn cộc lốc:- Về rồi!:- Ủa! Sao lại về? 1 chút nó có trở lại không?Hãn quyền hành:- Không. Chị mang quyển sách và phong thư đó sang nhà Phi cho tôi.Bờ nhăn mặt:- Ngay bây giờ hả? Tui hổng rảnh đâu cậu.Dứt lời, chi te te đi 1 nước. Hãn hậm hực bưng ly cacao lên uống 1 hơi.Cách đây không lâu, Cần có điện thoại cho Hãn. Trò chuyện qua lại 1 hồi, hắn có hỏi thăm Phương Phi. Cái thằng nổi tiếng lắm bồ ấy đúng là quỷ sa tăng. Ai nó cũng hỏi thăm được. Lạ 1 điều, Cần khen Phương Phi không tiếc lời làm Hãn hết sức nhột nhạt khi thấy mình đối xử hơi tệ với con nhỏ.Cũng qua Cần, Hãn mới biết hắn và Phi đã tình cờ gặp lại nhau trong 1 chiều mưa hết sức lãng mạn. Hãn đã định hỏi Phi về mối quan hệ này, nhưng không thấy con nhỏ nói năng gì tới Cần, nên anh đành thôi. Chả hiểu sao ngày lúc này Hãn lại nghĩ tới Cần và Phi mới kỳ.Gạt những suy nghĩ loanh quanh ra khỏi đầu, Hãn mím môi tự đứng dậy. Dọc theo hàng lang nhà, mẹ anh đã cho thợ làm những thanh vịn dài bằng inox tròn vừa tay nắm đê? Hãn nắm vào mà tập đi. Hãn có thể thoải mái tập trên hành lang chớ không cần ra vịn cọc hàng rào như trước đây, điều đó giúp anh tập đi bất cứ lúc nào anh thích.TA có vẻ phấn khởi khi nhìn anh chập chững như trẻ con cạnh hàng rào. Từ ngày Hãn tập trên hành lang cô không 1 lần ghé. Ân rất bận, là nhân viên của Cần nhưng gã bạn quý của anh chả hề miễn giảm chút nào cho Ân mặc dù gã thừa biết trường hợp của Ân và anh. Luyện trách Cần chỉ biết công việc cũng đúng, tình cảm với Cần dường như là trò đùa. Cần đâu biết cảm thông với ai.Hãn cố nhấc chân lên. Mồ hôi rịn ra nhớp tay. Anh cố nén đau mà bước từng bước 1. Giá có thêm Ân kế bên để lau mồ hôi, để khuyến khích và ríu rít nói cười với anh nhỉ?Đó chỉ là ao ước thôi. Ân chưa bao giờ ở cạnh Hãn những lúc anh gồng mình chịu đau tập tễnh bước. Chỉ có nhỏ yêu tinh Phương Phi với mồm mép nanh nọc, giọng điệu chua ngoa nhưng rất chịu cực chịu khó với anh.Hừ! Phi dám bảo anh là hèn nhát, không kiên trì, thiếu tự tin, sợ vượt khó. Thế thì Hãn sẽ vượt khó cho con nhỏ yêu tin ấy coi. Không có.. nó, anh vẫn tự bước.. ngon lành mà.Đưa tay quẹt mồ hôi trán, Hãn lẩm nhẩm đếm từng bước, từng bước. 2 chân nặng trịch, nhức buốt đang run lập cập dưới sức nặng của thân thể anh.Hôm nay Hãn tập qúa thời gian quy định nhiều lắm. Anh định làm 1 double ngoạn mục cho bõ ghét con tiểu yêu Phi để nó hết bĩu môi chê anh:- Á!Hãn thét lên đau đớn rồi anh té nghiêng 1 bên. Chân anh nhói buốt lên tận đầu, Hãn gượng dậy, nhưng không được. Anh đau tới mức hoa cả mắt, mồ hôi xuất hạn đầm đìa.Nghe anh la, chi. Bờ từ bếp chạy ra:- Ối trời ơi! Sao lại té thế này?Bờ tính đỡ Hãn dậy, song anh gạt đi:- Gọi Phương Phi, nhưng không được nói tôi bảo.Dứt lời, anh rên lên đau đớn. Không dám chậm trễ, Bờ vội vàng mở cổng chạy băng băng sang nhà Phi gọi ơi ới. Cũng mang cô chưa tới nhà Bin Anh, Bin Em, nên nghe chi. Bờ gọi, cô ra ngay.Vừa gặp mặt Phi, Bờ đã la:- Sao em để cậu Hãn tập 1 mình? Cậu ấy té xỉu dưới đất rồi kìa.Phương Phi kêu lên:- Sao lại thế?- Ai biết đâu! Em quá mà xem.Phương Phi hoảng hồn, cô chạy ba bước đã tới hành lang nhà Hãn. Nhìn anh ngồi dựa tường, mặt nhăn nhó thở dốc, Phi vừa tội vừ ghét.Cố nén giận, Phương Phi ngồi xuống kế anh, giọng hết sức nhẹ:- Anh cố sức quá, cơ bắp nào chịu cho nổi. Ráng hít thở cho sâu vào rồi tôi sẽ đỡ anh lên.Hãn vội làm theo yêu cầu của Phi, cô dịu dàng:- Đã đỡ choáng chưa?Hãn buột miệng:- Tôi đau 2 chân quá.Với tay lấy cái khăn lông máng gần đó, Phi nhẹ nhàng chậm mồ hôi trên trán, trên mặt, trên cô? Hãn. Tháo đôi giày vải ra, cô bắt đầu xoa bóp 2 chân anh.Ở nhà thỉnh thoảng Phi cũng bóp chân cho bà nội, chỉ khác là chân nội nhỏ, nên cô không phải vận dụng nhiều sức. Đôi chân Hãn to, dù cơ bắp nhão nhoẹt, Phương Phi vẫn thấy 10 đầu ngón tay mình đau sau 1 hồi xoa nắn. Đỡ Hãn đứng lên, cô ghé vai cho anh vịn vào nhà nhà. Đợi Hãn nằm xuống giường xong, Phương Phi mới thở phào:- Nãy giờ tôi sợ muốn chết.Liếc Hãn 1 cái, Phi chua ngoa:- Đã bị nghỉ việc mà vẫn không yên thân. Rõ khổ!Hãn ngập ngừng, anh chưa kịp nói gì, Phương Phi đã nói tiếp:- Tôi về đây. Anh ráng tự lo cho mình nhé. Tôi sẽ làm việc khác để trả lại số tiền cô Nhận đã giúp gia đình tôi. Chào!Tim Hãn chợt nhói lên 1 cái. Anh bàng hoàng nhận ra Phương Phi quan trọng với mình biết bao nhiêu, nếu không có cô, chắc anh khó trở lại bình thường.Phương Phi vừa rời khỏi phòng, Hãn đã gào gọi tên cô. Quay vào, cô hỏi:- Sao vậy? CHận lại có vấn đề à?Hãn nuốt nghẹn xuống:- Ngày mai em quá nhé?Phương Phi mỉa mai:- Anh không đuổi việc tôi nữa à?Hãn liếm môi, anh khó khăn nói:- Vừa rồi chúng ta có 1 chút hiểu lầm. Tôi mong từ giờ trở đi sẽ không xảy ra như vậy nữa.Phương Phi im lặng. Cô chờ ở anh 1 lời xin lỗi, nhưng Hãn đã không nói. Anh luôn cho mình là cậu chủ, mà đã là chủ thì làm gì có lỗi.Phương Phi nhếch môi chua chát. Đòi hỏi sự bình đẳng giữa Hãn và cô là điều khó, thôi thì phải chịu lép vế 1 chút vì công việc vậy.Phi trầm giọng:- Tôi luôn mong điều tốt đẹp đến với anh, dù có thể với anh đây là lời chót lưỡi đầu môi. Chúng ta còn nhiều cái chưa hiểu nhau quá, nên dễ mích lòng. Tôi hy vọng mỗi người 1 chút, chúng ta chịu đựng nhau hơn. Anh nghĩ sao?Hãn gật đầu:- OK. Tôi hứa.Phương Phi vẫn ra vẻ lạnh lùng:- Tôi về được rồi chứ?Hãn nói:- Nhớ lấy quyển sách và phong bì trên bàn.Phương Phi vừa quay đi thì Hãn chợt buột miệng:- Anh Cần gởi lời thăm em.Như 1 phản xạ, Phi quay ngoắt lại, mặt đỏ bừng lên, cô ấp úng:- Anh ấy gởi.. gởi lời từ hồi nào?Hãn nhìn Phi như dò dẫm rồi đáp:- Trước đây Cần có hỏi về em, nhưng hôm qua mới gởi lời thăm:- Vậy à? Cám ơn anh đã chuyển lời. Tôi về đây.Nhìn Phương Phi hấp tấp ra khỏi phòng mình, Hãn đóan già đoán non. Thật ra, hôm nay Cần đâu hề gọi điện cho Hãn nên làm gì có chuyện thăm hỏi nho? Phi. Vừa rồi anh đã bịa để xem phản ứng của Phi thế nào. Hình như Phi thích Cần thì phải. Bỗng dưng Hãn khó chịu màkhôngbiết tại sao.Anhkhônghề ưa Phương Phi, thậm chí còn ghét con nhỏ nữa, vậy thì Phi thích ai, ăn thua gì tới anh. Rõ ràng Hãn ích kỷ quá. Khi muốn Phi ngoài mình ra,khôngđược nghĩ đến ai khác. Anh đúng là vô lý.Nằm dài ra trên giường, Hãn nghe ê ẩm từ gót tới đầu. Anh nhớ tới những ngón tay nhỏ nhắn của Phi. Lúc nãy con bé rất cố sức khi xoa bóp chân Hãn, dù anh biết chắc Phi còn đang giận mình. Phương Phi đâu cần làm vậy với 1 gã Phi ghét như anh.Hãn nhức nhối ân hận. Anhkhôngđáng mặt đàn ông khi cứ trút hết bực dọc, khốn khó lên đôi vai mảnh dẻ của Phi. Cô bé chịu đựng anh quá nhiều trong khi người yêu của anh lại né tránh.Hãn nhăn mặt khi lặp lại từ "né tránh". Đúng là Thiên Ân né tránh ở thời điểm anh cần cô nhất. Lâu nay Hãn luôn dối lòng nghĩ khác đi về người mình yêu. Anh cố tình bào chữa rồi bênh vực Thiên Ân trước gia đình bạn bè và với bản thân. Giờ thì..Chống 2 tay xuống giường. Hãn ngồi dậy, anhkhôngthể mất Thiên Ân, bởi vậy anh phải trở lại bình thường như lúc chưa bị tai nạn. Muốn thế thì chỉ còn con đường luyện tập.Tay Hiển kỹ thuật viên bảo anh đã đi được 1 phần ba đoạn đường gian khổ nhất. Anh sẽ tiếp tục vượt qua đoạn đường còn lại với thời gian ngắn nhất để bù trừ suốt mấy tháng dài ròng rã Hãn ngồi 1 chỗ như tượng đá.Bằng bất cứ giá nào, Hãn cũng phải trở lại với chính mình.Muốn là được, Hãn đã từng là người cương quyết, bây giờ anh cũng là người cương quyết.