Hai người đàn ông Đông Thư không muốn gặp lại mà cứ vẫn gặp.Ông Tần Cảnh vẫn đến thường xuyên với bó hoa Lưu Ly muôn thưở.Đông Thư bắt đầu lo ngại. Cô biết ý đồ của ông Tần Cảnh dù ông chẳng nói ra, có hôm ông còn mang bó hoa cẩm chướng tươi thắm định lấy lòng Đông Thư đây. Không dễ đâu, cô bật phản ứng ngay:- Thay vì tặng hoa, bác hãy cho cháu gói quà hoặc gói kẹo.Ông Tần Cảnh nheo một bên mắt với Đông Thư rồi phả ra một câu nói khiến cô tức khí.- Ồ, bác đâu nghĩ là cháu cần "vật chất" đến thế!Nhiệt độ tăng lên cao, Đông Thư đối đáp lại ông.- Vật chất ai mà không cần hở bác?Ông Tần Cảnh cười hóm hỉnh và hứa hẹn:- Vậy lần sau bác mang cho cháu một gói kẹo nha.Ra dấu tay Đông Thư buông gọn:- Năm thùng đi bác. bánh nữa!- Hả?!Ông Tần Cảnh mở tròn đôi mắt có nếp nhăn, vẻ ngạc nhiên. Nhưng chỉ mấy phút sau ông chợt khám phá ra chân lý.- Ồ, sinh nhật cháu à? Được, bác sẽ chúc mừng cho cháu.Bị hiểu lầm tai hại, Đông Thư kêu lên chận lại lời ông Tần Cảnh:- không phải sinh nhật cháu đâu, bác đừng chúc mừng. Nếu bác muốn thì gởi năm ký nên mới đủ.- Cái gì?Ông Tần Cảnh lại bật lên câu hỏi mà không hiểu sao cái gì Đông Thư cũng đòi năm, năm!- Chỉ có mình cháu, sao cái gì cũng đòi năm?Đông Thư liếng thoáng:- Con số năm là con số tròn trịa đó bác!- Chứ không phải con số năm là con số nhiều sao 'Đông Thư gật đầu liên tục:- Đúng là con số nhiều bởi vì cháu cần nhiều bánh kẹo bác ạ!- Một mình cháu ăn đâu có hết!- Cháu ăn có mà bị bệnh béo phì chết!- Thế ai ăn? Bạn cháu à?- Cháu đem cho bọn trẻ làng SOS.Ông Tần Cảnh ngạc nhiên:- Ở đâu?- Ở làng SOS. Bác không biết à? Phải rồi, bác là Việt kiều ở nước ngoài mới về mà.Đông Thư buông lời nhận xét rồi giải thích:- Làng SOS dưỡng nuôi trẻ mồ côi đó bác.Ông Tần Cảnh thú vị hỏi:- Cháu thường xuyên đến đó hả?- Dạ, thỉnh thoảng.- Cháu làm cho bác rất bất ngờ đấy!- Cháu có làm gì đâu ạ?Ông Tần Cảnh nhìn Đông Thư với ánh mắt hiền từ:- Bác nghĩ cháu làm được nhiều việc lắm.Đông Thư lém lỉnh hỏi lại:- Cả việc bán hoa nữa hả bác?- Bán hoa. Nhưng mẹ cháu bảo bán hoa mà cứ vặn vẹo lại khách thì ế chắc.- Cháu chỉ vặn vẹo mộ mình bác thôi.Ông Tần Cảnh kêu ca:- Trời đất, bác có tội gì tình gì mà cháu vặn vẹo?- Bác không có tội nhưng bác có tình ý, mà có tình ý là có tội.Đông Thư muốn nói với ông Tần Cảnh điều đó nhưng chợt nhớ ra là phải lịch sự tế nhị. Ông ấy có biểu hiện gì khác lạ đâu, có nói gì với bà Nguyên Xuân đâu. Hay có mà bà không nói với Đông Thư?Mắt nhìn ông Tần Cảnh chăm chú, Đông Thư khôn ngoan đáp:- Bác có tội tình gì làm sao cháu biết được. Bác biết rõ hơn cháu đấy!Ông Tần Cảnh nói nhanh:- Bác hoàn toàn vô tội.- Được rồi, khi nào có tội hãy tính sau.Thật là một cô gái quá quắt! - Ông Tần Cảnh nhủ thầm.- Cháu còn sinh viên hay đã đi làm rồi.Ông Tần Cảnh cất tiếng hỏi, Đông Thư mỉm cười đáp:- Cháu còn là sinh viên năm cuối bác ạ!- Bởi vậy cháu chưa chững chạc.- sinh viên là không chững chạc hả bác.Ông Tần Cảnh nhận định:- Chưa là người lớn được.Đông Thư phản đối:- Oan cho cháu quá! Cháu người lớn từ lâu rồi.Ông Tần Cảnh pha trò:- Người lớn của mấy đứa trẻ làng SOS chứ gì?Đông Thư phổng mặt lên:- Bác thật là... Ông Tần Cảnh bật cười sảng khoái:Vừa lúc đó một người khách xuất hiện. Bó hoa hoàng hậu tím ngắt trong tay.Hai con mắt Đông Thư mở lớn cũng chưa hết ngạc nhiên. Miệng cô há ra tròn vo mà không nói được gì.Bởi vì kẻ đàng hoàng đứng đó là Khiết Phong. Nếu Thường Quân đứng đấy chắc Đông Thư không ngạc nhiên bằng.Tại sao Khiết Phong đi một mình với bó hoa hoàng hậu trong tay? Thường Quân là Khiết Phong đi với Thảo Trà mà?Thảo Trà có lần bảo:- Anh Khiết Phong muốn gặp mi, phải đi với ta mới chắc ăn. Đố có dám đi một mình, anh ấy ngán vẻ mặt lạnh lùng của mi lắm!Thế mà bây giờ Khiết Phong xăm xăm đi vào nhà Đông Thư một mình. Bước đi hăm hở của Khiết Phong bỗng khựng lại. Ánh mắt tóe lửa của hắn chuyển từ Đông Thư sang ông Tần Cảnh. Thì ra là gã đàn ông này.Thảo Trà thông báo với Khiết Phong rằng:- Có một gã tặng hoa hoàng hậu cho Đông Thự Anh liệu đấy!Nghe Thảo Trà nói, Khiết Phong vội vàng mua hoa hoàng hậu đến tặng Đông Thự Anh hy vọng là sẽ nói với Đông Thư thật nhiều điều.Không ngờ gã đàn ông này lại đến và lần này là bó cẩm chướng.Trước tình huống đáng ghét này, Khiết Phong bực dọc đứng lên, Đông Thư hơi bối tối trước sự xuất hiện của Khiết Phong, và bó hoa hoàng hậu của anh chàng càng làm cho cô thêm khó chịu. Lạy trời bó hoa hoàng hậu đừng mua ở cửa hàng Lưu Ly.Chẳng lẽ Thảo Trà xúi Khiết Phong mua hoa hoàng hậu tặng Đông Thự Được rồi ngày mai sẽ hỏi tội Thảo Trà... Thoáng bối rối qua nhanh, Đông Thư trở lại vai trò chủ nhà, cô cất giọng tỉnh queo hỏi Khiết Phong.- Anh Khiết Phong đi đâu ghé đây vậy?Thảo Trà không đi với anh sao?Vầng trán phẳng phiu của Khiết Phong nhăn lại.- Có những lúc riêng tư anh không đi cùng Thảo Trà được.Đông Thư châm chọc:- Thế sao Thảo Trà bảo có nó anh mới tự tin?Khiết Phong bẻ lại:- Nói thế mà Đông Thư cũng tin Thảo Trà à?- Bạn bè. Thư không tin nó thì tin ai?- Thế Đông Thư có tin anh không?Vô duyên! Tự dưng hỏi một câu chẳng ăn nhập gì. Việc quái gì Đông Thư phải tin ông? Đàn ông đỏm dáng, chỉ thích ăn diện chải chuốt, mà theo Đông Thư thì những kẻ hào nhoáng bề ngoài thường không có bề trong. Điều này Đông Thư nói hoài với nhỏ Thảo Trà, vậy mà Thảo Trà chẳng chịu nghe cứ cố ý đẩy ông anh nó đến đây.- Không có Thảo Trà đi với anh, tôi chẳng biết nói chuyện với ai đây?Nghe Đông Thư phát biểu mà Khiết Phong bất mãn. Anh đến đây mà Đông Thư chẳng biết nói chuyện với ai.- Đông Thư với Thảo Trà ngày nào cũng đến trường mà chẳng trò chuyện bên nhau. Sao cứ đòi có Thảo Trà mới được?Nghe Khiết Phong nói, Đông Thư nghiêm giọng đáp:- Tôi muốn nói chuyện là để tôi hỏi tội Thảo Trà!Ông Tần Cảnh nãy giờ ngồi yên như khán giả. Nhìn Đông Thư và Khiết Phong ông khẽ mỉm cười. Đông Thư lúc nào cũng muốn hỏi tội người khác. Không muốn ở đây làm ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của đôi bạn trẻ, ông Tần Cảnh đứng lên nói lời tạm biệt Đông Thư rồi ra về.Khiết Phong liếc mắt nhìn theo và cất giọng bình phẩm:- Bố già biết điều đó. Lẽ ra ông phải biết ông không có chổ ngồi ở đây.Đông Thư trừng mắt nhìn Khiết Phong:- Anh nói cái quái quỉ gì thế?Khiết Phong chặc lưỡi phát biểu tiếp: - Anh không hiểu sao Đông Thư lại có thời gian và chịu khó ngồi nói chuyện với ông ta!Đông Thư liếc một cái muốn đứt lưỡi Khiết Phong:- Anh có biết ông ấy là ai không mà nói năng bừa bãi thế?Khiết Phong ưỡn ngực ra vẻ ta đây biết:- Ông ta là kẻ tặng hoa cho Đông Thư, bó cẩm chướng còn sờ sờ đây nè.Đông Thư thản nhiên:- Thì sao?Khiết Phong buông một câu có vẻ độc tài:- Anh chỉ muốn Đông Thư nhận hoa của anh thôi. Hoa hoàng hậu đẹp hơn hoa cẩm chướng biết bao nhiêu.Cơn tức dâng lên tới cổ Đông Thư, giọng cô cao ngạo đáp trả:- Tôi không thích hoa hoàng hậu và sẽ không nhận bó hoa của anh đâu.Ánh mắt Khiết Phong nhìn Đông Thư với vẻ diễu cợt:- Chẳng lẽ Đông Thư thích nhận hoa cẩm chướng của một ông già tặng?Khiết Phong nói với ẩn ý gì? Đông Thư nhìn anh ta rồi lại nhìn bó hoa hoàng hậu. Tự dưng cô thấy ác cảm với loài hoa gây phiền phứt cho cô.Khiết Phong thòng thêm một câu nữa:Hãy nói cho anh biết Đông Thư thích hoa gì anh sẽ tặng!Câu hỏi đầy vẻ khẩn thiết của Khiết Phong khiến Đông Thư muốn bật cười. Nhưng cô không cười mà buông giọng nghiêm túc:- Hoa gì tôi cũng thích cả. Anh quên là mẹ tôi có cả một cửa hàng hoa sao?- Đó là hoa dành cho tất cả mọi người. Đông Thư phải có riêng cho mình một thứ.Vô tình Đông Thư đưa tay chỉ bó hoa cẩm chướng:- Tôi thích hoa cẩm chướng này!Mặt Khiết Phong sa sầm lại, giọng anh rắn đang:- Nghĩa là lão già đó biết Đông Thư thích hoa cẩm chướng mà đem tặng? Lão già hay thật!Giọng điệu ké nhả nhặn của Khiết Phong làm Đông Thư phật ý:- Ông phải biết tôn trọng người khác chứ!- Của cô thì cứ tôn trọng đi. Còn tôi không thể ưa ông tạ Già rồi mà còn đi tranh giành với bọn trẻ!Đông Thư tròn mắt:- Anh nói cái gì vậy?- Tôi nói cô thừa hiểu!Nói xong Khiết Phong hầm hầm đứng dậy:- Tôi sẽ hỏi xem Thảo Trà nghĩ gì về việc này?Một sự hiểu lầm tai hại mà còn hỏi Thảo Trà nghĩ gì? Đông Thư bực dọc muốn đính chính về ông Tần Cảnh. Nhưng chợt nghĩ Khiết Phong có gì là của cô đâu mà cô phải đính chính, phân bua!Mi xúi ông anh quí hóa của mi mang hoa hoàng hậu đến cho ta hả?Gặp Thảo Trà ở sân trường, Đông Thư hỏi tội ngay.Thảo Trà mỉm cười khai:- Ta chỉ thông báo là có kẻ tặng hoa hoàng hậu cho mi, thế là anh ta lật đật chạy đến.Rồi Thảo Trà nheo một bên mắt với Đông Thư:- Sao có nhận không?Đông Thư nổi dóa:- Ai thèm nhận chứ.Thảo Trà xúi giục:- Mi hãy nhận hoa hoàng hậu của anh Khiết Phong đi! Anh ấy độc thân, còn kẽ kia nguy hiểm lắm!Đông Thư cự nự Thảo Trà:- Mì đừng có vô duyên!- Ta lo tương lai hậu vận cho mi!- Khỏi! Mi lo kiếm người cho ông anh họ của mi đi!Thảo Trà cười cười:- Ta đang kiếm nè.Đông Thư đập vai Thảo Trà:- Ta nói bao nhiêu lần rồi, ông anh họ của mi với ta, hai người hai thế giới khác nhau, không thể tồn tại chung.Thảo Trà lè lưỡi:- Mi nói gì thấy ghê vậy!Đông Thư hầm hè:- Mi không được xúi bảo anh Khiết Phong của mi tặng hoa cho ta nữa nghe chưa! Ta không thích!Thảo Trà châm chọc:- Chẳng lẽ ngươi thích nhận hoa của gã trời đánh đòi là "vua" đó?- Ai nói ta nhận?Thảo Trà ngạc nhiên:- Thế nào lão vua đó cũng nhờ dì Nguyên Xuân gởi đến cho mi bó hoa trạng nguyên chúc mi thi đậu ra trường và bó hoa xác pháo mừng mi đám cưới.Đông Thư gật đầu và điềm nhiên đáp:- Ta sẽ nhận hết!Thảo Trà lại hăm he:- Coi chừng vợ hắn đòi lại đó. Mi không nhớ đã gặp mụ Hoạn Thư đó rồi hay sao?- Mặc kệ mụ Hoạn Thư!- ta thấy mi với anh Khiết Phong là an toàn.Đông Thư giơ ngón tay lên môi ngầm ngăn chặn Thảo Trà:- Hai thế giới khác nhau, mi nghe chưa?Thảo Trà chế giễu: - Chẳng hay mi ở thế gian nào? Thiên đường, trần gian hay hạ giới 'Đông Thư buông gọn:- Ta ở ba nơi!Thảo Trà nhoẻn miệng cười:- Ba nơi thì mi phải có một nơi để ở chung thế giới với anh Khiết Phong.- Còn lâu! thế mà anh ấy ở là không có ta.- Như vậy mi ở dưới hạ giới thì đúng hơn.Rồi Thảo Trà châm chọc:- Mà không sao! ma quỉ với người ta cũng thường sống chung. Không chừng ở dưới mi đi chợ tình cờ gặp anh Khiết Phong đấy.Đông Thư phán gọn:- Gặp ông anh của mi là ta tránh xa một triệu cây số.Thảo Trà chép miệng:- Mi đúng là không có mắt nên mới chê ông anh họ của ta.Đông Thư trả đũa lại:- Mi có mắt thì cứ khen ông ấy đi.Thảo Trà nhướng mắt nhìn Đông Thư rồi buông giọng hăm dọa:- mi kén chọn quá coi chừng gặp Trương Chi, gặp thằng gù ở nhà thờ Đức Bà đấy.Đông Thư cao giọng đáp:- Trương Chi với thằng gù đã có đối tượng rồi nghe.Thảo Trà tiếp tục tiên tri:- Vậy Mi gặp Hàn Mặc Tử ở giai đoạn cuối hay gặp Trịnh Hâm, Lý Thông... cho biết.Đông Thư nháy mắt với Thảo Trà:- Có một mình ta sao gặp nhiều người được? Cho mi gặp ké đó.Thảo Trà nhăn nhó:- Ta đâu có kén chọn, khó chịu như mi mà gặp phải những hung thần.- Vậy là mi thích thiên thần hả?- Thiên thần thì ai mà không thích gặp.- Ta cũng hy vọng cho mi gặp một anh thiên thần.Thảo Trà ác miệng hăm Đông Thư nữa:- Còn mi sẽ gặp toán những hung thần ác quỉ. Ai bảo cứ chê anh Khiết Phong mãi.Đông Thư thản thiên:- Ai đáng chê, ta chê hà.- Thế có ai đáng cho mi khen?- Chắc không phải mi rồi.Thảo Trà hất mặt lên:- Ta để cho người khác khen chứ chẳng cần gì đến mi.- Ta đang tự hỏi anh chàng nào khen mi đây?- Bí mật!Đông Thư vặn lại:- Chuyện của ta mi ta biết, sao chuyện của mi lại bí mật?Thật ra Thảo Trà và Đông Thư chẳng có gì bí mật cả. Hai cô bạn thân luôn kể cho nhau nghe chuyện vặt vãnh đời thường.Thảo Trà thường bảo:- Khi nào thành đạt, có sự nghiệp vững vàng rồi mới nghĩ đến việc lập gia thất.Đông Thư hất mũi cười nhạo Thảo Trà:- Nghe nói cứ tưởng mi là một gã đàn ông chân chính.- Ta là phụ nữ nghe chưa?- Phụ nữ thì cần gì đợi thành danh mới lập gia thất.Thảo Trà lý giải:- Ta chỉ sợ lập gia thất rồi, chưa làm công việc phải đành bỏ, uổng công ăn học.- Ai bắt mi bỏ?- Không ai bắt nhưng lúc đó "con đeo, con theo, con bồng" rồi có làm được gì.Đông Thư cười xúi:- Giao bà nội giữ dùm.- Mi cứ giao đi.Thảo Trà trả lời rồi bật cười bảo Đông Thư:- Còn đi học chưa ra trường mà lo noi chuyện mười lăm năm sau.- Nói bây giờ thì vừa.Thảo Trà bỗng lên tiếng hỏi Đông Thư:- Cuối cùng thì mi có nhận hoa của anh Khiết Phong tặng không?- Ta bảo mẹ ta có cả rừng hoa. Ông anh của mi khỏi tặng. Anh ta bảo sẽ tặng hoa nào ta thích nhất.Thảo Trà gật:- Phải đấy, mi phải thích một loại hoa chứ?- Ta thích tất cả.- Thích sao không nhận hoa hoàng hậu? mi chê của gã đàn ông đó rồi lại chê của anh Khiết Phong luôn.Mặt Đông Thư nhăn nhó:- Ta ghét mấy gã đàn ông ham làm vua và bắt ta làm hoàng hậu.Thảo Trà pha trò:- Không chịu làm hoàng hậu vậy mi làm nữ hoàng nhé? Ta về bảo anh Khiết Phong mua hoa nữ hoàng, nữ vương... Đông Thư xua tay:- Cấm hắn mang bất cứ hoa gì đến cho ta.Thảo Trà nhìn Đông Thư dài giọng chỉ trích:- Chế bai đi đến lúc chết già cũng không ma nào mang tặng cho một bó hoa đâu?Đông Thư lại nhăn mặt:- Mi độc mồm độc miệng quá đi.Thảo Trà nháy mắt:- Ta nói thật đó.Sự thật có như Thảo Trà nói không? Có phải chẳng có ma nào mang tặng cho Đông Thư một bó hoa không?Ôi điều đó cũng chẳng sao, lúc nào nhà Đông Thư cũng có hoa. Trong lòng Đông Thư luôn đầy hoa nở...