Chương 11

 Lớp của Đông Thư đi thực tập ở một bệnh viện lớn. Bác sĩ Lâm trưởng khoa giải phẩu hướng dẫn. Hôm đầu tiên đến bệnh viện, người Đông Thư gặp không phải bác sĩ Lâm mà là bác sĩ Thường Quân.
Trời ạ! Sao đi đâu Đông Thư cũng gặp hắn. Vô bệnh viện thì Thường Quân cũng lù lù ở bệnh viện. Trong chiếc áo bluse trắng toát trông Thường Quân chững chạc, đạo mạo nghiêm túc vô cùng.
Thường Quân là bác sĩ ư? Gã đàn ông bỡn cợt ranh ma với Đông Thư là bác sĩ ư? Bác sĩ là lương y, mà lương y như từ mẫu. Có bây giờ Đông Thư thấy Thường Quân nhân từ đâu, Thường Quân chẳng có phong cách của một bác sĩ chút nào. Dưới mắt Đông Thư thì như vậy.
Cứ như là trêu người vậy. Đông Thư xuất hiện ở bệnh viện với tư cách là tân bác sĩ, cô thực hành học hỏi để trở thành bác sĩ, thì Thường Quân cũng xuất hiện trong lớp áo bác sĩ.
Có thật sự Thường Quân là bác sĩ không? Hay đang hóa trang? Buổi dạ vũ đêm Noel đã ám ảnh Đông Thư rồi!
Thường Quân đã cải trang làm hoàng tử thì bây giờ anh vẫn có thể cải trang làm bác sĩ được vậy. Cũng như Đông Thư đã làm ông già Noel đó!
Đông Thư chăm chăm nhìn bản tên nơi ngực áo "Lê Thường Quân" bảng tên ai mà chẳng làm được.
Đông Thư hậm hự, Thường Quân cố tình làm bác sĩ giả để chọc phá Đông Thư đây. Dường như hắn luôn có khả.
năng làm nhiệt độ trong người cô tăng cao
Mặt mũi Đông Thư phừng lên rồi đấy. Cô dụi mắt thật kỹ để nhìn thật kỹ... Thường Quân!
Thú vị trước tia nhìn như đèn pha chiếu sáng của Đông Thư và cũng đọc được suy nghĩ của cô, ta nhe hàm răng trắng tinh cùng màu áo blue trắng, cười ranh ma:
- Đúng là tôi đây! Thường Quân đây, cô nhìn không lầm đâu.
Còn tự hào vỗ ngực xưng danh nữa. Đông Thư lừ mắt với Thường Quân. Hắn phớt lờ. Giọng hí hởn như đang có điều vui lắm.
- Xin chào đồng nghiệp!
Đông Thư phản ứng ngay:
- Không chắc đồng nghiệp đâu. Tôi nghĩ anh đang hóa trang.
Thường Quân đáp tỉnh rụi:
- Nếu Đông Thư hóa trang thì tôi cũng vậy. Mình gặp nhau ở vũ hội rồi đó.
Lại còn bày đặt nhắc chuyện cũ. Thường Quân tưởng nói thế Đông Thư không truy cứu tội của anh à.
Đông Thư hừ mũi một cái:
- Chuyện đêm vũ hội hóa trang với hôm nay khác.
- Bởi khác nên tôi không gặp ông già Noel.
- Hôm nay không có ông già Noel mà chỉ có bác sĩ tương lai Đông Thư.
Đông Thư đáp rồi nhấn mạnh với Thường Quân:
- Tôi thực sự là bác sĩ chứ không có hóa trang như anh đâu.
Thường Quân nheo một bên mắt với Đông Thư rồi hỏi:
- Cô nghĩ tôi đang hóa trang ư?
- Bởi vì anh ưa bông đùa bỡn cợt.
- Trái lại tôi nghĩ Đông Thư là cô gái thích đùa.
Lời nhận định của Thường Quân làm Đông Thư phật ý:
- Tôi nghiêm túc có thừa. Làm việc gì cũng nghiêm túc. Tôi đã nói với anh tôi làm khoa học. Anh không tin sao?
Thường Quân đâu nghĩ Đông Thư là sinh viên y khoa. Trông Đông Thư vui nhộn thế kia nhất là khi hóa trang thành ông già Noel đầy hài hước. Có ai nghĩ rồi cô sẽ là một bác sĩ đạo mạo.
Bất ngờ thật khi hôm nay gặp Đông Thư đi thực tập ở bệnh viện. Sau ngày gởi bó hoa hoàng hậu tới nay Thường Quân mới gặp lại Đông Thư, Thường Quân muốn hỏi điều đó nhưng chưa tiện.
Trước mặt anh là cô sinh viên đang thực tập làm bác sĩ rất ham hở, Thường Quân rất vui khi Đông Thư là đồng nghiệp của anh. Ông già Noel sắp làm bác sĩ!
Thường Quân gật đầu với Đông Thư:
- Tức nhiên tôi tin Đông Thư nghiêm túc. Ông già Noel sắp làm bác sĩ mà!
Đông Thư ngẩng đầu lên một cách kiêu hãnh.
- Vậy xin anh vui lòng chỉ cho tôi phòng của bác sĩ Lâm ở đâu. Chúng tôi được bác sĩ Lâm hướng dẫn.
Thế là không được nói chuyện riêng nữa rồi, Đông Thư rất rạch ròi. Thường Quân đành chấp nhận thông báo.
- Tôi được phân công phụ giúp bác sĩ Lâm về hướng dẫn thực tập. Hôm nay bác sĩ Lâm bận họp.
Đông Thư ngẩn ra bực dọc vô cớ. Thường Quân hướng dẫn cô ư? Quỉ tha ma bắt hắn đi! Ai bảo cô chui đầu vô đây để gặp Thường Quân?
Ông trời thật khéo sắp đặt trêu người. Cô học ngành y thì Thường Quân là bác sĩ. Cô thực tập thì Thường Quân hướng dẫn.
Còn gì nữa không? Đông Thư bán hoa thì Thường Quân mua hoa. Đông Thư vào quán ăn kem với Thảo Trà thì Thường Quân đi ăn kem cùng... vợ. Đông Thư là ông già Noel thì Thường Quân là hoàng tử.
Đông Thư chỉ muốn dậm chân kêu trời. Thường Quân hướng dẫn cô thực tập. Hắn lên mặt dạy đời cho mà biết. Con người cao ngạo có thừa này đâu có để cho Đông Thư yên. Làm sao Đông Thư hỏi tội hắn đây?
Nghĩ đến bó hoa hoàng hậu và bài hát, Đông Thư muốn nổ ngay tức khắc với hắn. Nhưng Đông Thư phải kìm chế. Không phải Thường Quân hướng dẫn thực tập mà Đông Thư bỏ qua chuyện đó đâu. Việc Thường Quân làm đá cũng đổ mồ hôi, huống hồ Đông Thư bằng xương bằng thịt có hàng tỉ hồng cầu sục sôi trong máu. Rồi cô sẽ tính sổ với Thường Quân! Chờ đó!
Cố giấu vẻ bất nhẫn, Đông Thư hỏi lại Thường Quân:
- Anh hướng dẫn thực tập gì?
- Tôi thế bác sĩ Lâm hướng dẫn một số thủ tục.
Đông Thư thở phào. Thường Quân nhắc lại:
- Sao cô không hài lòng hả?
- Tôi có ý kiến gì trong việc chung này đâu.
Đông Thư đáp nhanh rồi nhấn mạnh:
- Nhưng việc riêng tôi có ý kiến và giải quyết triệt để đó.
Hiểu ý Đông Thự Thường Quân nheo mũi chọc cô:
- Không phải lúc nào cũng giải quyết được đâu. Chờ dịp khác đi Đông Thư!
Đông Thư cao giọng:
- Tôi không muốn chờ dịp nào cả.
- Không chờ cũng đâu có được.
- Tôi chỉ muốn cho anh một trận ngay bây giờ.
Chiếu cho Đông Thư tia nhìn tinh quái, Thường Quân vờ hỏi:
- Đông Thư trả lời hả? Tôi chờ nghe đây!
Đông Thư dõng dạc tuyên bố:
- Tôi trả bó hoa hoàng hậu và bài hát lại cho anh, kèm theo một câu nguyền rũa.
- Ơ!...
Như để chấm dứt câu chuyện riêng Đông Thư nghiêm giọng hỏi:
- Xin bác sĩ cho biết sinh viên thực tập phải làm gì đây?
- Những bạn nào thực tập phẫu thuật chuẩn bị tôi dự ca này!
Chấm dứt những chuyện linh tinh ngoài rìa. Thật ra đó không phải là chuyện linh tinh mà là chuyện bực mình của Đông Thự Không biết chừng nào mới cho hắn một trận đây?
Đông Thư nhủ thầm vào ra chốn này nhiều lần, thế nào cô cũng có những phút giây bùng nổ với Thường Quân. Đông Thư đầu cam tâm để cho Thường Quân đùa cợt rồi có thái độ dương dương tự đắc với cọ.
Bây giờ Đông Thư phải quẳng chuyện riêng qua một bên để lo việc thực tập. Nếu không sẽ rớt tốt nghiệp, khỏi ra trường.