Chương 17

 Đông Thư có tầm mắt nhìn, có đầu óc suy luận. Chắc chắn cô đã nhận ra chân tướng của Khiết Phong.
Thường Quân nín thinh cho Khiết Phong ba hoa:
Bỗng dưng Khiết Phong cất tiếng hỏi Thường Quân:
- Ai ve vản tấn công Huyền Nhi mày có để yên không? Có chấp nhận không? Không chứ gì? Vậy thì mày đừng làm điều đó với tao!
Thường Quân lắc đầu:
- Nói mãi, mày chẳng chịu nghe ra. Tao không còn gì để nói với mày nữa.
Nói xong Thường Quân đứng dậy gọi người vụ đến tính tiền cà phê thuốc lá.
Khiết Phong bất bình nhíu trán:
- Tao chưa nói hết mà.
Thường Quân hất đầu lên:
- Đủ quá rồi. tao còn về trực bệnh viện nữa.
Khiết Phong đành hậm hực bước theo ra cùng với Thường Quân và thòng thêm một câu răn đe:
- Đông Thư là của tao! Mày nhớ đấy có gì đừng bảo là tao không nói trước.
Rời khỏi bệnh viện, Thường Quân lướt nhẹ xe trên phố. Lòng chùng xuống khi nghĩ đến Đông Thư.
Lúc này Đông Thư học ráo riết để chuẩn bị thi ra trường, Đông Thư rất tập trung khi học. Nhưng Thường Quân biết Đông Thư cũng bị chi phối bởi sự quấty nhiễu của Huyền Nhi.
Thường Quân quên căn dặn Đông Thư phải cẩn thận đề phòng. Là bác sĩ anh đã từng chữa trị bao cảnh hành hung vì ghen. Dã man nhất là những vụ tạt át xít gây thương tật chết người.
Thường Quân không tin là Huyền Nhi không dám làm thế nhưn Huyền Nhi có ông anh bán trời không nời thiên lôi.
Lâm Huy cờ bạc, ăn chơi, thường tụ tập với bọn bất lương. Cô vợ Lâm Huy không chịu nỗi đã đâm đơn ly dị. Lâm Huy trông mong dã Huyền Nhi cho Thường Quân để... nhờ. Gia đình giàu có, bản thân Thường Quân là bác sĩ:
Có lẽ vì biết rõ Lâm Huy mà Thường Quân không mặn nồng với anh em họ!
Đầu óc Thường Quân, trái tim Thường Quân giờ đây dành trọn cho Đông Thự Chắc phải chờ đến ngày Đông Thư ra trường, Thường Quân sẽ tổ chức đính hôn ngaỵ Dù biết vấp phải trở ngại là bà Hương Kiều nhưng Thường Quân nhất định tiến tới chứ không bỏ cuộc.
Theo pháp luật, Thường Quân có quyền quyết định cuộc hôn nhân của mình. Vả lại Thường Quân còn được sự hậu thuẩn của ông Thường Văn. Được cha ủng hộ, Thường Quân yên tâm phần nào.
Anh sẽ thuyết phục bà Hương Kiều lần cuối cùng, Thường Quân ấm ức cớ sao bà Hương Kiều lại cứ nghe Huyền Nhi mà không chịu nghe anh. Tiếng nói của con trai không có giá trị gì với bà sao?
Bà làm cho Huyền Nhi cậy thể dựa vào và hống hách với Thường Quân:
Hôm nọ Huyền Nhi đỏng đảnh tố cáo với bà Hương Kiều về việc anh ghé nhà Đông Thự Bà la hét gắt gỏng Thường Quân dữ dội, còn xúi bảo Huyền Nhi:
- Con cứ cho nó một trận. Xã hội không ai lên án Hoạn Thư đâu.
Thường Quân ngao ngán trước những lời dao to búa lớn của mẹ:
Bà Hương Kiều chưa tiếp xúc với Đông Thư nên không nhận thấy Đông Thư là c6 gái tốt, Đông Thư hơn Huyền Nhi về nhiều mặt.
Chẳng lẽ vì lời hứa mà bà bắt Thường Quân cưới Huyền Nhi, cô gái không có chiều sâu tâm hồn. Sống với Huyền Nhi hống hách đỏng đảnh làm sao anh chịu nổi.
Bỗng rầm!
Thường Quân chưa kịp hoàn hồn xem chuyện gì đã xảy ra. Có mấy chiếc xe lạng lách phía trước, phía sau Thường Quân và một chiếc tông mạnh vào anh, Thường Quân văng ra khỏi xe không còn biết gì nữa.
Thường Quân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đồng nghiệp tận tình cứu chữa và gọi điện thoại báo tin cho gia đình anh.
Ông Thường Văn và Hương Kiều hấp tấp đến bệnh viện.
Sốt ruột ngồi chờ ở phòng cấp cứu, bà Hương Kiều gọi điện cho Huyền Nhi hai lần vẫn không nghe trả lời. Bực dọc bà trả về phòng ngồi.
Hôm sau bà Hương Kiều tiếp tục gọi cho Huyền Nhị Lần này cô tiếp điện thoại. Khiết Phong vừa đến rũ Lâm Huy đi ăn nên hắn nghe rõ cuộc trò chuyện.
- Chuyện gì mà Huyền Nhi căng thẳng vậy?
- Mẹ anh Thường Quân báo anh ấy bị tai nạn giao thông, nhắn em gấp lắm.
Khiết Phong phụ họa:
- Phải đấy! Em đến bệnh viện nuôi hắn đi.
- Rồi anh chàng nỡ nụ cười nham hiểm:
- Từ nay Thường Quân bác sĩ nằm một chỗ, hắn là của riêng em đó. Em tha hồ ở bệnh viện chăm sóc hắn.
Huyền Nhi trố mắt nhìn Khiết Phong:
- Anh nói cái gì?
Khiết Phong thản nhiên nói tiếp:
- Thường Quân bị thương liệt cà hai chân nằm một chỗ sẽ không ai giành với Huyền Nhi nữa đâu.
Huyền Nhi lùng bùng hai tai:
- Anh nói gì, Thường Quân là bạn mà sao anh trù anh ấy?
Khiết Phong ra vẻ nghiêm túc:
- Anh nói thật mà. Anh vừa mới nghe tin Thường Quân bị tai nạn giao thông. Anh định đến báo cho em với Lâm Huy biết nè.
Rồi Khiết Phong chép miệng, vẻ thương xót:
- Thường Quân là bác sĩ, nó chạy xe cẩn thận mà cũng bị xe đụng. Đúng là tai nạn giao thông không chừa ai cả.
Huyền Nhi cất tiếng hỏi Khiết Phong:
- Anh nghe tin thế nào?
Khiết Phong trả lời rất thản nhiên:
- Anh nghe nói Thường Quân trực ở bệnh viện về. Nó chạy lơ mơ thế nào bị xe tông té bất tỉnh, chắc bị chấn thương sô não, hai chân bị liệt.
- Hả!
Huyền Nhi hét lớn. Khiết Phong còn cố ý châm chọc:
- Huyền Nhi tới bệnh viện lo cho nó đi. Sẽ không ai giành với em đâu.
Huyền Nhi quắc mắt lên nhìn Khiết Phong như nhìn đối thủ:
- Tức là bây giờ Thường Quân trở thành kẻ tàn phế, nằm liệt một chỗ.
Khiết Phong gật đầu:
- Đúng vậy! Nằm liệt một chỗ mới là Huyền Nhi.
Huyền Nhi lắc đầu cả chục cái:
- Không bây giờ. Lúc anh ta khỏe mạnh bay bướm thì ung dung đi chơi với con quỉ đó. Gìờ nằm một chỗ bắt tôi gáng à?
Lâm Huy ra đến nghe cuộc nói chuyện đã hưởng ứng lời em gái:
- Đúng! Huyền Nhi không thể chôn vùi tuổi thanh xuân của nó bên thằng đàn ông nằm một chỗ phải nuôi.
Khiết Phong cà rởn:
- Có lẽ ông trời thương xót Huyền Nhị Thấy Huyền Nhi khổ sở vì Thường Quân bị tranh giành nên cho hắn bị nạn để thuộc quyền sở hữu chủ Huyền Nhi.
Huyền Nhi tức tối đập vai Huyền Nhi.
- Anh đừng có nói bậy nghe! Nếu Thường Quân tàn phế, em để cho con Đông Thư nó hưởng.
Khiết Phong kêu lên:
- Đâu có được!
- Sao không được? Anh đừng hòng chiếm lại Đông Thư.
Khiết Phong hất cao đầu cao ngạo đáp:
- Đông Thư là của anh. Anh phải chiếm lại chứ.
- Hãy để nó cho Thường Quân nằm một chỗ đi.
Khiết Phong phản đối:
- Giửa anh điển trai khỏe mạnh đầy nam tính và một gã bại liệt, chẵng lẽ Đông Thư chọn gã bại liệt đem về nuôi.
Lâm Huy chen vô:
- Biết vậy, sao mày còn xúi Huyền Nhi.
Khiết Phong vô tư một cách đáng ghét:
- Vì Thường Quân là của Huyền Nhi, ông trời giành lại cho cô ấy.
Lâm Huy sừng sộ:
- Mà đừng nói ông trời giành lại cho Huyền Nhi mà tao phát tức.
Huyền Nhi đế vô:
- Anh ấy có tình yêu, có ngó ngàng gì đến em đâu. Bây giờ nằm một chỗ là của em à? Còn lâu!
Lâm Huy nói tiếp:
- Giành lại như vậy là ông trời bất công. tao còn không đồng ý, nữa là Huyền Nhi.
Khiết Phong cười hềnh hệch:
- Chưa gì mà coi bộ anh em mày quýnh lên, bất mãn dữ!
Huyền Nhi nỗi dóa:
- Không bất mãn sao được. Suốt ngày Thường Quân cứ đi du hí tình tự với con quỉ đó, giờ nằm một chỗ tàn phế như đống thịt đó. Đưa cho em làm gì. Em đâu có ngu mà hy sinh cuộc đời mình.
Khiết Phong trấn tráo:
- Hưởng gia tài của hắn.
- Em không ham, gia tài của ba mẹ hắn có phải của hắn đâu.
- Họ sẽ đền bù cho cô khi lấy thằng con bại liệt của họ.
Huyền Nhi trừng mắt với Khiết Phong:
- Giàu có em cũng không ham! Trời ơi hầu hạ tên bại liệt đó suốt đời, thà em chết còn sưóng hơn.
Khiết Phong cười nham nhở:
- Phải vậy thôi, Huyền Nhi phải hầu hạ chăm sóc cho tên bại liệt còn hơn lo cho đứa bé nữa.
Huyền Nhi hét toáng lên:
- Anh đừng nói nữa châm chích:
- Của em thì ông trời trả lại cho em. Giống như Hàn Mặc Tử vậy. Lúc vàng son thì bao cô gái giành giật, khi trở bệnh phong cùi là của Mai Đình, khỏi ai giành.
Huyền Nhi giậm chân:
- Anh nói nghe ghê.
Khiết Phong hạ một câu:
- Đâu có gì ghê, Huyền Nhi lấy tên bại liệt nằm một chỗ, muốn làm gì thì làm, nó có biết đâu. Trước sau gì nó cũng chết, cô luôn tự do làm chủ đời mình.
Lâm Huy giơ tay ngăn:
- Mày thật là độc mồm đó Khiết Phong!
Khiết Phong nháy mắt với Lâm Huy:
- Tao tính cho anh em mày, còn là tao à?
- Thôi đi ông, để tôi tính, Thường Quân bại liệt nằm một chỗ, không điên gì để Huyền Nhi gánh chịu.
Khiết Phong còn phát biểu ác độc hơn:
- Tao nghĩ nó bị chấn thương sọ não, mất trí nhớ suốt đời luôn rồi.
Rồi Khiết Phong xúi giục:
- Huyền Nhi đến bệnh viện lo cho nó đi!
Huyền Nhi hoảng hốt bịt chặc tai lại:
- Ghê lắm! Em không đến đó đâu. Hai anh đi đi!
Lâm Huy lên tiếng:
- Tao với mày đến đó xem sao.
Khiết Phong cao giọng:
- Khỏi nói tao cũng biết nó sao rồi. Ông trời phải công bằng chứ. Nó đâu hơn mình mà gặp vận đỏ mãi được.
Lâm Huy chép miệng:
- Gia đình có tiền, nó sẽ qua tất cả.
Khiết Phong nhún vai triết lý:
- Chưa chắc! Có những thứ đồng tiền cũng không giải quyết được, phải đành chịu chết thôi.
Nói rồi Khiết Phong rũ Lâm Huy:
- Tao với mày đi ăn...
Định nói ăn mừng, nhưng hắn kịp ngưng lại, Huyền Nhi bảo:
- Cho em đi với, ở nhà buồn chết được.
Khiết Phong lắc đầu:
- Bọn anh còn đến bệnh viện nữa.
Huyền Nhi thoải mái đáp:
- Thì các anh cứ đến đọ Em đi chỗ khác.
Lâm Huy lên tiếng:
- Cho Huyền Nhi đi chung đi. Giờ này không ghé nhà thằng Thường Quân, nó cũng chẳng biết đi đâu. Thằng Quân đã nằm viện rồi...
Huyền Nhi nhăn mặt:
- Anh làm như em không có điểm.
Khiết Phong tươi cười:
- Huyền Nhi có điểm cứ đi! Anh với Lâm Huy còn bàn nhiều chuyện và đi linh tinh đi lắm.
Huyền Nhi thắc mắc bẻ lại:
- Hai anh bàn chuyện, em không nghe được sao?
- Chuyện bí mật của đàn ông. Em nghe chi?
- Em góp ý cho!
Khiết Phong nhún vai:
- Cám ơn! Em hãy góp ý cho chuyện của em đi.
Huyền Nhi lắc đầu:
- Chuyện của em đã ổn, có gì phải góp ý đâu.
- Em không vào bệnh viện với Thường Quân thật à?
- Không!
- Ít ra là vào thăm.
Huyền Nhi tức tối:
- Anh ta có tình nghĩa với em đâu.
- Thì phải vào thăm để thấy mình bao dung rộng lượng.
- Em không rộng lượng với kẻ bỏ rơi em chạy theo người khác. Đồ có mới nới cũ.
Khiết Phong phì cười:
- Em sợ bị bắt nuôi Thường Quân hả?
Huyền Nhi trề môi:
- Xí! Ai thèm nuôi anh ta.
Khiết Phong vẫn chọc:
- Nó nằm một chỗ rồi phải nuôi chứ.
- Bây giờ anh ta có giỏi chạy theo cô ả Đông Thư nữa đi.
- Bây giờ hết chạy mà nằm rồi, và cần đến Huyền Nhi!
Khiết Phong buông câu pha trò nhưng Huyền Nhi thì tức tối:
- Đừng nói cần Huyền Nhi! Con người vô lương tâm đó để cho con quỉ Đông Thư đáng nguyền rũa đó nuôi. Em căm thù nó muốn biến cái mặt nó thành mụ phù thủy gớm giếc.
Khiết Phong ngăn lại:
- Ối đừng làm!
Huyền Nhi nhìn Khiết Phong bằng ánh mắt chế giễu:
- Anh sợ nhìn thấy bộ mặt phù thủy gớm giếc của nó hả?
- Mặt phù thủy ai mà không ghê.
Huyền Nhi nói một câu đầy ẩn ý:
- Đáng sợ nhất là mặt phù thủy do người khác làm nên kia.
Lâm Huy kêu lên:
- Thôi hai người đừng nói chuyện đâu đâu nữa.
Huyền Nhi trả lời anh trai:
- Nói chuyện quan trọng mà anh.
- Quan trọng là chuyện trước mắt kìa.
- Chuyện gì?
- Đi ăn với Khiết Phong!
Lâm Huy trả lời em gái rồi phân công.
- Khiết Phong chở Huyền Nhi đi. Tao đi một mình cho khỏe.
Khiết Phong vặn lại:
- Anh em sao không anh không chở Huyền Nhi.
Lâm Huy vỗ vai Khiết Phong một cái mạnh:
- Tao để Huyền Nhi cho mày chở là có ý tốt đó.
Khiết Phong chưa kịp hỏi thì Lâm Huy thẳng thừng bảo Khiết Phong:
- Lâu nay cứ nghĩ Huyền Nhi là của thằng Thường Quân mà không tính gì cả. Tao với mày thân thiết, tao gã Huyền Nhi cho mày đó.
Khiết Phong cười hì hì:
- Đùa hả ông?
Lâm Huy nghiêm giọng:
- Thật đó! Ưng nó đi!
Huyền Nhi bẻn lẻn đập lưng anh trai:
- Anh kỳ quá!
Lâm Huy bật hỏi Khiết Phong:
Mày nghĩ sao hả Khiết Phong?
Khiết Phong nham nhở đáp:
- Để xem tao với Huyền Nhi có cảm tình không?
- Tao thấy mày với Huyền Nhi rất hợp nhau.
Nháy mắt với Huyền Nhi, Khiết Phong hỏi:
- Mình có hợp không Huyền Nhi?
Huyền Nhi cười, ánh mắt tình tứ ngó Khiết Phong:
- Ai biết!
Lâm Huy giục:
- Thôi đi ăn đi rồi biết có hợp không?
- Di thi đi!
Ba người cùng phóng xe lên đường. Không cần quan tâm đến Thường Quân đang nằm ở bệnh viện, tình hình như thế nào?

*

Đông Thư vừa chuẩn bị đi công việc thì Khiết Phong lù lù xuất hiện, hắn im hơi lặng tiếng bấy lâu, nay ngang nhiên đứng đó nhìn Đông Thư với ánh mắt khác thường.
Nụ cười nửa miệng vừa như ngạo nghễ vừa như chế giễu khiến Đông Thư thấy bất an:
Giọng hắn pha đường dẻo quẹo:
- Đi đâu đó để anh đưa em đi.
Đông Thư trả lời cộc lốc:
- Tôi không đi đâu cả.
Khiết Phong tiến tới bên Đông Thư nhìn xoáy vào mắt cô:
- A! Anh biết rồi, em ở nhà chờ đợi Thường Quân đến hả?
Rồi hắn trịnh trọng nói chậm từng tiếng:
- Báo cho em biết bác sĩ Thường Quân bị xe tông nằm bệnh viện mấy hôm naỵ Nặng lắm, bị chấn thương sọ não liệt rồi, bất tĩnh hôn mê, nó không biết gì nữa cả.
Đông Thư bủn rủn tay chân trước những lời thông báo rùng rợn của Khiết Phong. Giọng Đông Thư run run hỏi:
- Anh nói sao? Anh Thường Quân bị tai nạn à? Hồi nào? Sao tôi không biết?
Khiết Phong ngồi xuống bên Đông Thư:
- Anh không nói sao em biết? Anh cũng mới biết đây hà?
Đông Thư lại hỏi như cái máy:
- Thường Quân đang ở bệnh viện nào?
Khó mà hình dung Thường Quân đang bị tai nạn phải nằm bệnh viện. Cũng không thể hình dung nỗi Thường Quân bị liệt nằm bất động hôn mệ Bác sĩ Thường Quân từng chữa trị cho bao nhiêu người. Giờ nằm đó để người khác chửa trị.
- Tôi phải xem anh ấy bị ra sao.
Đông Thư đứng bật dậy nói với giọng quả quyết:
Khiết Phong vung tay chận cô lại:
- Em đừng chờ đợi hy vọng, lo lắng gì cho Thường Quân uổng công.
Đông Thư lừ mắt với Khiết Phong:
- Anh nói gì lạ vậy?
Khiết Phong nhếch môi cười nhạt:
- Thường Quân nằm một chỗ có trời đất gì nữa mà em hy vọng.
Đông Thư bất bình nhìn Khiết Phong với ánh mắt lạnh tanh:
- Anh đừng nói những lời ích kỷ quá. Tôi yêu Thường Quân, anh ấy bị nạn thì tôi sẽ chăm sóc anh ấy.
Khiết Phong nheo mắt với Đông Thư:
- Đừng có điên! Em định chôn vùi tuổi xuân, chôn vùi nhan sắc xinh đẹp mỹ miều bên cạnh nó sao?
Đông Thư kêu lên:
- Anh đừng nói với tôi những điều đó! Tôi biết tôi phải làm gì rồi.
- Thường Quân bất động sống đời thực vật, em có biết không? Em không được phí cuộc đời bên cái xác chết đó.
Khiết Phong phả hơi thơ nồng nặc mùi rượu bia bên tai Đông Thự Mắt ngầu đục của hắn nhìn Đông Thư hau háu, làm cô phát khiếp.
Từ lâu Khiết Phong theo đuổi Đông Thư mà cô cứ cự tuyệt, từ chối Khiết Phong chỉ vì Thường Quân, Khiết Phong ấm ức, trả thù Thường Quân và nhất định phải chiếm đoạt Đông Thư.
- Có anh lành lặn, điển trai bên em mà em thì cứ nghĩ đến Thường Quân. Lo cho nó làm gì?
Đông Thư trừng mắt nhìn Khiết Phong. Hắn tiến sát bên cô khiến cô hoảng hốt lùi lại.
Giương mặt đỏ bừng của Khiết Phong kề sát mặt Đông Thư lảm nhảm:
- Anh yêu em! Anh sẽ cho em cuộc sống tốt đẹp. Đừng nghĩ đến Thường Quân nữa. Làm sao nó đem hạnh phúc đến cho em.
Đông Thư phản kháng mạnh mẽ:
- Anh nó bậy quá, anh im đi!
- Anh yêu em! Đừng lẩn tránh anh. Thường Quân đâu có hơn anh, nó là xác chết em biết không?
Đông Thư sợ hải nhìn Khiết Phong, nhưng giọng vẫn cứng cỏi:
- Anh không được đến gần tôi! Anh định giở trò gì vậy?
Khiết Phong ông choàng Đông Thư một cách thô bạo:
- Làm vợ anh đi!
- Buông tôi ra!
Đông Thư hét lớn rồi dùng tất cả sức mạnh đẩy Khiết Phong ra:
Khiết Phong càng siết chặt cô hơn. Càng muốn chiếm đoạt Đông Thư làm cho hắn hứng khởi hơn nhiều, cảm giác hưng phấn hơn với Huyền Nhi.
Khiết Phong đã chiếm đoạt Huyền Nhi thật dễ dàng. Nói chung là Huyền Nhi dâng hiến cho hắn, Huyền Nhi tức Thường Quân, cô ta bảo Thường Quân ngu không biết hưởng của quí. Và của quí đó thuộc về Khiết Phong.
Tuy nhiên Khiết Phong chưa hài lòng. Hắn còn tức Thường Quân. Mi là cái thá gì? Tại sao Huyền Nhi, Đông Thư đều hướng về mị Mi là thỏi nam châm thu hút sắt hay ánh đèn mà công già Noel thiêu thân bay tới.
Là cá gì cuối cùng Thường Quân cũng chẳng được gì, của Thường Quân nhưng Khiết Phong sẽ hưỡng tất cả.
Khiết Phong thật hưng phấn khi nghĩ đến điều đó, Khiết Phong nói với Đông Thư:
- Làm vợ anh nhé, anh sẽ cho em niếm mùi vị của cuộc đời.
Đông Thư hét lớn:
- Anh im đi! Buông tôi ra!
Đông Thư không biết làm sao chống cự với con quỉ dữ Khiết Phong. Hắn như con thú hung hản tấn công cô.
Đông Thư cố gắng sức ghì kéo chiếc bàn khi Khiết Phong cô ý lôi cô vào trong. Hắn xô chiếc bàn ra, Đông Thư dùng móng tay cào cấu vào mặt hắn và hét lớn.
Vừa lúc đó bà Nguyên Xuân về nhà cùng ông Tần Cảnh. Nghe tiếng hét thất thanh của Đông Thư, ông Tần Cảnh lao tới tát cho Khiết Phong một cái trời giáng.
- Buông Đông Thư ra, làm gì vậy hả đồ đê tiện xấu xạ Tao gọi cảnh sát đến đây đó.
Nghe gọi cảnh sát, Khiết Phong lủi mất ra khỏi nhà.
Bà Nguyên Xuân run rẩy chạy lại bên Đông Thư:
- Có sao không con?
Mặt Đông Thư vẫn còn tái xanh:
- Con không sao! Mẹ và bác Tần Cảnh về thật đúng lúc.
Bà Nguyên Xuân căn dặn:
- Cái thằng thật là ti tiện. Ti nay con ở nhà phải cẩn thận.
Ông Tần Cảnh cất giọng ôn tồn:
- Đông Thư không sao là mừng rồi. Thằng đê tiện đó không đến đây nữa đâu.
Đông Thư ấm ức kể:
- Hắn ta đến đây báo cho con biết là Thường Quân bị tai nạn rồi giở trò sàm sở với con. Con đã biết hắn là kẻ không ra gì nhưng đâu có ngờ.
Bà Nguyên Xuân bỗng hỏi:
- Nó nói Thường Quân thế nào?
- Thường Quân bị tai nạn, anh ta bảo nặng lắm.
Đông Thư trả lời bà Nguyên Xuân:
- Con phải đến bệnh viện xem anh Thường Quân thế nào.
Ông Tần Cảnh lên tiếng:
- Thằng bất lương đó nói, chẳng biết hư thực thế nào, có đáng tin không? Để bác đi với cháu.
Đông Thư đồng ý. Cô đang rất lo cho Thường Quân nên muốn nhanh chóng đến bệnh viện:
Thế là hai bác cháu lấy xe lên đường Đông Thư đòi chở ông Tần Cảnh. Ông cười bảo:
- Cháu cho là bác không biết lái chiếc xe máy của cháu sao?
Đông Thư nghịch ngợm:
- Cháu nghĩ là bác chỉ lái xe con mà đi taxi thôi.
Ông Tần Cảnh cười:
- Chuyện đó là trước kia. Giờ đây cháu không thấy bác đi bộ đó sao?
- Bác đi bộ là để dưỡng sinh. Sức khỏe tốt là có lợi cho bác. Nói chung tập thể dục là cần thiết cho mọi người, mọi lứa tuổi.
Nghe Đông Thư nói một hơi, ông Tần Cảnh bật cười:
- Bác nói không lại cô bác sĩ tương lai rồi.
- Cháu nói theo những điều đã học.
Ông Tần Cảnh vỗ đầu Đông Thư:
- Thuộc bài như thế là tốt.
Mắt Đông Thư sáng lên:
- Phải chi bác là giáo sư của cháu nhỉ?
Ông Tần Cảnh lắc đầu:
- Bác không có hân hạnh đó đâu.
Đông Thư đề nghị:
- Vậy bác làm quân sư cho cháu nhé.
Ông Tần Cảnh gật đầu pha trò:
- Rồi! Quân sư quạt mo tư vấn tình yêu cho cháu phải không?
Đông Thư chép miệng:
- Cháu đang lo cho anh Thường Quân. Chạy nhanh lên bác.
- Xe cộ đầy đường từ từ thôi cháu.
Ông Tần Cảnh đáp rồi hỏi Đông Thư:
- Cháu có biết vì sao mẹ cháu đồng ý để cháu đến bệnh viện thăm Thường Quân không?
- Mẹ cháu biết anh Thường Quân chưa vợ nên yên tâm.
- Bác nói cho mẹ cháu biết và trấn an bà ấy đó. Tình yêu của tuổi trẻ phải tìm hiểu và tác hợp chứ không ngăn cản làm gì. Người lớn đã chịu đau đớn vì sự dỡ dang rồi.
Đông Thư nhìn ông Tần Cảnh đầy cảm kích. Ông luôn tìm cách giúp đỡ, vun đắp tình cảm của cô với Thường Quân:
Đông Thư chợt hoang mang:
- Cháu không biết những lời Khiết Phong nói có đúng không?
- Hắn nói gì.
- Khiết Phong nói anh Thường Quân bị nặng lắm, chấn thương sọ não...
Ông Tần Cảnh trấn an:
- Tại sao giao thông không biết đâu mà nói. Cũng có thể Khiết Phong phóng đại quá mức. À mà sao hắn biết Thường Quân bị nạn?
- Hắn ở gần Huyền Nhi, Huyền Nhi biết thì hắn biết.
Chà rắc rối nữa đây! Đông Thư đến bệnh viện không biết có gặp Huyền Nhi không? Nhưng mà không sao. Ông Tần Cảnh thầm nhủ. Những đối thủ gặp nhau nơi giường bệnh nhân có thể giải quyết mọi chuyện và vấn đề của Đông Thư với Thường Quân sẽ ổn thôi.