Mọi người đều có mặt ở phòng ăn để chờ Kim Thành. Hơn 10 phút sau Kim Thành mới hiện ra trong một bộ đồ dạ tiệc Smoking sang trọng, hai tay ôm nhiều bọc gói đủ màu. Đến gần bà Liên Thành khởi sự nói: --"Cháu có chút quà từ Sài Gòn kính biếu bác..." Bà Liên nhìn mọi người. Bà bối rối: --"Thật là bất ngờ!...Anh Kim Thành cần gì phải quà cáp lề mề như vậy?...Bày vẽ làm gì, càng làm chúng tôi khó xử sự cho đúng phép trong việc tiếp đón anh Kim Thành tới gia đình nầy! " --"Có gì đâu, thưa bác. Chỉ là một món quà kỷ niệm để tỏ lòng kính trọng của cháu đối với bác! Xin bác mở gói, chỉ lo không vừa ý bác đó thôi..." Bà Liên ngại ngùng mở gói quà: một chiếc áo lạnh lông chồn với mặt bên trong lót vải nhung gấm màu xanh trong thật quý phái. Đây là một món quà đắt tiền, hiếm có nhập cảng từ Âu Châu. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Bà Liên chỉ còn biết thốt lời cám ơn. Đến gần chỗ Phong đang đứng, Kim Thành tiếp tục: --"Đây là quà của cô Tú Trang, nhờ anh giữ hộ để trao lại...Còn đây là chiếc hộp nhỏ mọn nầy xin gửi đến anh Phong, mong anh đừng chê..." Phong mỉm cười bắt tay Kim Thành rồi mở nắp chiếc hộp: bên trong là chiếc đồng hồ Rolex bằng vàng với mặt số bằng 12 hột hồng ngọc. Phong chưa kịp nói lời cám ơn thì Kim Thành đã quay lưng đi xuống hướng nhà bếp rồi trở lại phòng ăn với người quản gia. Mọi người dự đoán Kim Thành sẽ làm gì và không cần phải đợi lâu, giọng nói của Kim Thành lại cất lên: --"Cháu có phần qua nhỏ nầy mến gởi vú đây. Mong vú nhận cho..." Tay người quản gia run lẩy bẩy, đôi mắt già nua rỉ ướt vì xúc động: một chiếc vòng cẩm thạch xanh biếc được chính tay Kim Thành đeo vào cổ tay nhăn nheo gầy yếu. Người quản gia bổng bậc khóc, khóc thật sự trước món qua chóa mắt; giọng của bà đứt đoạn: --"Già sẽ không bao giờ quên cảnh nầy..." Kim Thành ôm nhẹ vai người quản gia vỗ về: --"Chỉ là chút quà nhỏ không đáng gì để cho vú phải vướng bận ân nghĩa...Mong sao vú được sức khoẻ dài lâu để vui sống với các cháu và bác gái..." Nói xong Kim Thành đi vòng đến phía sau ghế ngồi của Thanh Lan rồi đưa hai tay ôm choàng ra phía trước. Mọi người nín lặng sững sờ ngoại trừ Phong vẫn điềm nhiên:một chuỗi hạt kim cương 16 hột lấp lánh như những ánh sao trên khuôn cổ trắng thon của Thanh Lan. Nàng ngồi chết cứng trong khi Kim Thành nói thao thao: --"Thưa bác gái, anh Phong và vú, hôm nay là ngày vui của cháu và Thanh Lan...Chúng cháu sẽ về Sài Gòn...Ngày cưới của chúng cháu mong bác gái, vú, anh Phong và cô Tú Trang sẽ có mặt để chung vui." Tiếng vỗ tay của bà Liên và của người quản gia vang lên cùng một lúc. Phong chỉ mỉm cười nhìn Thanh Lan, đầu gật gù rồi cũng nhẹ vỗ tay tỏ ý khen ngợi! Ruột gan của Thanh Lan như tơ vò. Nàng nhìn Phong cầu cứu.Cổ họng nàng khô đắng và tắt nghẽn như có quả chanh chận ngang khí quản. Đôi chân nàng lay động như muốn đứng thẳng dậy để chạy trốn nhưng toàn thân của nàng lại bị dán cứng ngồi lì trên chiếc xe lăn. Suốt buổi tiệc, Thanh Lan nuốt không vô mặc dù Kim Thành ngồi bên cạnh cứ gắp thức ăn vào chén hối thúc bắt ép nàng ăn. Thanh Lan chán chường mệt mỏi, não bộ như muốn nổ tung.. Đêm đó, Khi một mình về phòng riêng, Thanh Lan đã thức gần trắng đêm để tập luyện cho đôi chân của mình mà lòng ngổn ngang trăm mối. ° Suốt tuần lễ, Kim Thành đưa Thanh Lan đi dạo chơi khắp nơi. Nàng đã hết mức giải thích và cố gắng tránh làm cho Kim Thành hiểu lầm để vướng sâu thêm Nàng thèm gặp Phong nhưng Kim Thành không rời nàng nửa bước. Hôm nay là ngày cuối cùng ở Đà Lạt, Kim Thành bận rộn tiếp xúc với các doanh nhân vùng Đà Lạt để bắt mối giây làm ăn giao dịch cũng như tìm "vùng đất mới" cho công cuộc làm ăn đen của mình. Thanh Lan lăn xe đến phòng làm việc của Phong thật sớm. Phong ngạc nhiên: --"Thanh Lan!...Có chuyện gì vậy?" Nàng mỉm cười: --"Không có chuyện gì hết!...Em tới thăm anh không được sao?" Phong vội vã xô ghế đứng lên rồi đến bế xốc Thanh Lan đặt nàng ngồi trên chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của chàng. --"Suốt tuần nay anh không thèm hỏi han gì tới em hết, còn giận em phải không?" --"Gì đâu mà phải giận...Bận rộn quá, không còn hở tay!..." Thanh Lan cảm thấy tủi thân: --"Quan trọng tới mức bỏ quên em luôn?" --"Đâu phải vậy." --"Bây giờ còn bận rộn gì nữa không?" --"Cũng nhẹ thở chút chút..." --"Vậy hôm nay anh Phong đưa em đi chơi được không?" Em có nhiều chuyện muốn nói với anh..." Phong nhìn nàng dò xét: --"Kim Thành biết được sẽ giận em đó!..." Thanh Lan bực bội: --"Làm gì mà anh phải sợ? Kim Thành là gì của em mới được chớ?" --"Hai người sắp làm đám cưới với nhau mà!" Lan muốn hét thật lớn, nhưng nàng cố giằng xuống: --"Người như anh mà cũng nghĩ chuyện đó là sự thật hay sao? Anh Kim Thành muốn nói, muốn tuyên bố thế nào thì mặc kệ anh ấy...Anh tưởng em yên lặng không nói gì có nghĩa là em đã đồng ý với anh ấy?...Anh thừa thông minh để nhận định, bộ cần phải chờ cho em giải thích mới hiểu à?" Giọng nói của Phong thật buồn: --"Anh không có quyền gì để xen lấn vào đời tư của em. Hơn nữa, anh lại thấy Kim Thành nồng nhiệt với em quá, vì thế anh không muốn anh và anh ta trở thành thù địch với nhau..." --"Bộ em không đáng để cho anh là đối thủ của anh Kim Thành sao?" Phong mỉm cười: --"Anh nói ra điều nầy không phải vì tự cao tự đại đâu nghe: anh Kim Thành chưa đủ tiêu chuẩn để được gọi là đối thủ của anh mặc dù anh ta có đầy mình kinh nghiệm về ăn chơi phung phí, trác táng và mua chuộc đàn bà và còn nhiều mặt khác nữa, em thừa thông minh để nhận định khoảng cách giữa anh và anh Kim Thành, anh xin được miễn khỏi phải khai ra hết ở đây..." Ngừng lại một hồi, Phong lại nói tiếp: --"Trên phương diện tình cảm thì rõ ràng là anh Kim Thành sống hết cho con tim của anh ta còn em thì cũng thế...Anh cũng có con tim, tuy nó không đập mạnh như con tim của hai người nhưng nó lại âm ỉ và bền bỉ hơn..." --"Ý anh muốn nói em là con người bồng bột nhất thời?" --"Em không bồng bột nhất thời nhưng vẫn còn nóng nảy và...cứng đầu" Thanh Lan bắt đầu nóng mặt: --"Em tự động tới đây tìm anh như thế nầy chưa đủ cho anh thấy là em đã xuống nước với anh? Anh nói rất đúng, em là con người cứng đầu và em nói thêm cho anh rõ là trong đời em, chưa bao giờ em phải quỵ lụy bất cứ người đàn ông nào..." Phong ngắt lời nàng: --"Anh xin lỗi em...Anh không cố ý đụng chạm tự ái của em để em phải giận...Chẳng qua là vì anh lo cho em mà thôi!..." --"Cám ơn anh...Cách lo lắng của anh làm cho em phải tức tối bực bội...Chắc anh tưởng rằng không có anh thì tình huống của em sẽ thê lương hơn bây giờ sao?" Phong nhẹ nhàng giải thích: "Thôi mà! Chúng ta đừng cãi nhau nữa!...Bây giờ em còn giữ ý định đi chơi với anh nữa không?" Giọng Thanh Lan hờn mát: --"Anh bận rộn quá mà, đi sao được! Bỏ cô ta ngồi làm việc cu ky một mình làm sao người ta kham nỗi!" --"Lại nói xiên xỏ nữa rồi!" Phong đặt nàng ngồi lại trên chiếc xe lăn: --"Ở đây chờ anh một chút...Phải vào bếp sắp xếp thức ăn mang theo...Chúng ta đi chơi xa...Anh sẽ đưa em tới một nơi rất đặc biệt...Chờ đó, đừng bỏ đi..." Thanh Lan hỏi với theo: --"Còn Lệ Hằng anh dấu ở đâu rồi?" Phong quay đầu lại, chấp tay xá xá: --"Thôi mà! Sao kiếm chuyện hoài vậy? " ° Xe của Phong ra khỏi thành phố Đà Lạt. Thanh Lan ngồi cạnh mắt nhìn đăm đăm ra phía trước để theo dõi mặt đường nhựa đang bị chiếc xe ngốn nghiến một các nhanh chóng. Hai mươi phút sau đó hai người mới tới địa điểm. Phong mở hòm xe phía sau mang các thức ăn nhẹ bày biện dưới gốc một cội thông già to lớn rồi trở lại hòm xe mang chiếc xe lăn sang qua phía cửa xe của Thanh Lan. Phong cong người xuống bồng Thanh Lan lên nhưng không đặt nàng ngồi lên chiếc xe lăn mà lại đưa thẳng đến đạt nàng ngồi xuống thảm cỏ xanh dưới gốc cội thông. Đôi tay Thanh Lan vẫn còn ôm vòng cổ của Phong thật tình, giọng nói thật ướt và ngọt: --"Liệu có chịu bồng bế như vầy hoài hay không?" Phong mím môi nhìn nàng: --"Sắp có người làm việc đó cho em rồi mà! Đừng lo..." Thanh Lan dư biết trước câu trả lời của Phong nhưng nàng vẫn cảm thấy tức tối: --"Anh vui lắm phải không?" --"Vui làm sao được mà vui?" --"Vì có người khác gánh của nợ thế cho anh..." --"Em chưa phải là của nợ của anh mà!" Phong không muốn tiếp tục cãi cọ. Chàng hướng sang chuyện khác: --"Đây là một nơi đặt biệt, ít có người lui tới vì người ta đồn rằng có một anh chàng thất tình nào đó đến đây treo cổ dưới cội thông già nầy và thường hay hiện về để xô đuổi những ai tới chốn nầy..." Thanh Lan ngắt lời Phong: --"Anh ta có đẹp trai không?" --"Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu có quyền thế ở Đà Lạt còn nàng thì hằng ngày gánh rau ra chợ Đà Lạt để kiếm tiền đong gạo về nấu cháo cho một đàn em, 3, 4 đứa và ông bố bị bệnh lao phổi vì hút điếu cầy nhiều quá...Nàng người Bắc di cư, chàng con trai Sài Gòn nhưng theo cha mẹ, sống và lớn lên ở Đà Lạt. Chàng lân la ra chợ làm quen, mua rau và rồi hẹn hò đến nơi nầy...Kể từ đó mỗi buổi sáng, nàng vẫn gánh rau ra chợ và chàng mua trọn gánh, tiền bán rau khắm khá hơn trước, các em và cha già đã có thịt cá trong các buổi cơm. Rồi nàng thông báo tin.. ốm nghén, chàng vội vàng xin bố mẹ cho rước nàng về làm dâu! Con dâu của một gia đình thế phiệt đâu có thể là một nàng bán rau? Nàng bỏ xứ ra đi, bỏ lại các em và cha già còn chàng thì đến đây dạo chơi miền cực lạc... Nàng ôm con trở lại giao cho ông bà nội rồi ra gốc cội thông nầy khóc than tỉ tê, thấp nhang khấn khứa để xin phép chàng cho nàng được đi lấy chồng khác..." Thanh Lan la lên phản đối: --"Anh bày chuyện! Nếu quả thật như thế thì cái cô bán rau kia rõ thật đáng chê là kẻ vong bạc!..." Phong hỏi lại: --"Vong bạc? Tại sao? Tại vì cô bán rau đi lấy chồng khác?" Thanh Lan phân bua: --"Một ngày cũng là nghĩa rồi, huống hồ cô ta có con với người ta! --"Muốn chồng gì mà muốn dữ vậy?" Phong vặn hỏi: --"Bộ bắt cô ta phải ở vậy nuôi con à?" --"Đàn bà Việt Nam phần nhiều khi chồng chết trước thường ở vậy nuôi con cho tới ngày con thành nhân..." --"Để được gì?" --"Như thế mới là đàn bà đức hạnh!" --"Chỉ là hảo danh mà thôi! Còn chồng chết trước không có con thì người quả phụ phải thế nào? Có cần phải ở vậy suốt đời để thờ chồng chăng?" --"Đâu cần phải giống như thế!" --"Chuyện xưa viết rằng có người đàn bà trẻ ra ngồi gần ngôi mộ của chồng rồi cầm quạt, quạt cho mộ mau xanh cỏ để mau đi lấy chồng khác đó!..." --"Anh nói chuyện quàng xiên rồi..." Phong gượng cười: --"Thôi thì cũng phải có chuyện để nói chứ nếu không thì lại gây gổ với nhau nữa!..." --"Tại sao anh lại đưa em ra chốn nầy?" --"Như anh vừa nói, đây là một chỗ đặc biệt. Khi ba anh mất rồi, lúc còn nhỏ anh thường đạp xe đạp ra đây chạy quanh quẩn chơi một mình quanh cội thông nầy, không có ai bầu bạn và chỉ mong gặp được mặt anh chàng tình si kia để hỏi xem anh ta có đau buồn về chuyện người yêu của mình bỏ đi lấy chồng khác hay không; rồi khi lớn lên, nơi đây trở thành linh địa riêng của anh để mỗi khi đau buồn thì ra đây ngồi lầm bầm thở than với anh chàng tình si vô hình." --"Từ hôm em lên Đà Lạt đến nay, anh có ra đây lần nào nữa chưa?" --"Một lần!" --"Hồi nào?" --"Hôm em vuốt ve lên mặt anh một cách sâu đậm đó!" --"Sao hôm đó không gọi cho em đi theo với?" Phong yên lặng. Thanh Lan hỏi tiếp: --"Đã là đất thánh của anh thì còn đưa em tới làm chi? Không sợ ô uế sao?" --"Em khác..." --"Khác cái gì?" Phong nâng mặt nàng lên, giọng êm nhẹ: --"Vì anh....quý em..." Lòng Thanh Lan sôi sụt, tim nàng háo hức. Nàng ghì đầu Phong xuống ôm hôn; nàng sẵn sàng dâng hiến nhưng bổng nhiên Phong thoát ra khỏi vòng tay của nàng rồi đứng lên: --"Chúng ta ăn một chút gì đi thôi. Anh đói rồi." Thanh Lan ngồi dậy sắp các món ăn, hai người ăn uống lấy lệ, không nói gì thêm với nhau. Nàng ngắm xem phong cảnh chung quanh và thấy tại nơi nầy con người nhỏ bé rất gần với thiên nhiên trời đất, cỏ cây hoa lá, tất cả đều chìm lắng vào trong một sự tĩnh mịch êm đềm và thoát tục khiến cho lòng nàng cảm thấy lâng lâng thanh thản. Nàng nghĩ tới buổi ấu thơ của Phong. Ngày đó nhất định là Phong cảm thấy đơn coi lắm cho nên mới lang thang đến chốn nầy. Nàng quay mắt lại tìm Phong thì thấy chàng đang ngồi sững sờ nhìn xuống chân đồi, đĩa ăn trên tay bỏ dở. Nàng vòng tay vòng ôm lưng Phong: --"Anh đang suy nghĩ gì đó?" Phong không quay lại. Chàng áp sát 2 bàn tay của Thanh Lan vào lòng ngực mình rồi nói: --"Nơi đây đã chứng kiến cả một cuộc đời ấu thơ đơn côi của anh...Phải chi ngày đó có em cùng chia xẻ thì hay biết mấy!..." Giọng Thanh Lan tha thiết: --"Kể từ nay em cùng chia sẻ với anh có được không?" Phong quay lại nhìn đối mặt với Thanh Lan. Chàng siết đôi tay nàng thật cứng: --"Em muốn như thế thật không?" Thanh Lan gật đầu liên tục. Rồi Phong lại nói tiếp: --"Nhưng anh muốn em lúc nào cũng phải ở bên cạnh anh, cùng anh song tiến bước hướng về tương lai, anh đi đâu thì em theo đó không được rời xa dù chỉ là trong một giây hay một phút chứ không phải cái cảnh em ngồi ì một chỗ như thế nầy!..." Thanh Lan tưởng chừng như mình đang rơi xuống vực sâu trước mặt! Phong lại gây chuyện về vấn đề đi đứng của nàng nữa rôi! Nàng bị cụt hứng! Nàng xô Phong ra rồi nhìn thẳng mắt chàng: "Anh mắc cỡ với người ta vì có người...què quặt hay là vì anh sợ phải bồng ẳm phục dịch?..." Giọng Phong chắc nịch: --"Em đâu phải què quặt mà cũng đâu cần phải có người bồng bế chăm sóc. Không phải chỉ có một mình anh biết điều đó mà mọi người chung quanh em ai ai cũng thấy như anh. Không lý nào em cứ muốn giữ tình trạng như thế nầy mãi để thiên hạ đánh giá không thuận lợi cho em hay sao?" Thanh Lan cố gắng nén cơn sôi sục đang nổi lên như sóng cồn trong lòng: --"Em đoán không sai, anh là một người cố chấp, lúc nào cũng khư khư với ý nghĩ độc đoán của mình và có thành kiến xấu đối với mọi người chung quanh. Anh đã quen thói chỉ huy, sắp xếp mọi việc theo ý riêng của anh, kể cả chuyện tình cảm và bây giờ anh cũng muốn đối xử với em như thế!...Em tưởng anh hiểu và thông cảm cho trường hợp bất hạnh của em nhưng em đã bị lầm lẫn quá lớn!..." Mặt Phong buồn vô hạn. Chàng yên lặng đứng lên ra xe rồi đẩy chiếc xe lăn đến chỗ Thanh Lan đang ngồi: --"Chúng ta về thôi...Trời sắp tối rồi." Thanh Lan ngồi yên trên chiếc xe lăn để cho Phong đẫy. Nàng không biết hiện giờ mình thương hay ghét người đàn ông kia.