Bá tước Dean Ellroy không trả lời. Ông cũng không biểu hiện rằng có ngạc nhiên hay không. Ông ngồi đó, trầm ngâm suy nghĩ. Tôi để cho ông có thời gian. - Phải không? – Tôi hỏi sau một lúc im lặng. - Ông biết rất nhiều, ông John Singlair. Tôi rất ngạc nhiên về điều đó. Chỉ một số rất ít người có thể nghĩ ra cái tên đó. Suy cho cùng, những người theo dòng đạo Templer rất hiếm hoi và hầu như không bao giờ để lộ mình. - Rất đúng, ông Dean Ellroy. Nhưng ông cứ yên tâm, tìm đến tôi là ông tìm đúng địa chỉ. Tôi biết nhóm đạo Templer. Tôi đã không ít lần gặp gỡ họ. Tôi biết những vấn đề xảy ra với nhóm đạo này. Tôi cũng là một người bạn của Templer, tôi có cả những người bạn thân đứng trong hàng ngũ Templer, hay trong số những người đang sống theo kiểu cách và tôn chỉ dòng đạo Templer thời trước. Nhưng tất cả chúng ta đều biết, ngoài nhóm đạo Templer chính thống còn có một nhóm thứ hai, nhóm này bao quanh con quỷ Baphomet. Chính bọn chúng đã tìm cách thâu tóm mọi quyền lực về tay mình, từ đó xuất hiện lực ép tạo thành một thế đối lập. Tôi không muốn nói đến những chi tiết cụ thể vì hôm nay không phải lúc. Nhưng ông cứ tin tôi, tôi đã trải qua rất nhiều sự kiện, bởi kể cả tôi cũng có một quá khứ nhất định. - Thế mà tôi không biết. – Người đàn ông tỏ vẻ nhẹ nhõm hơn. - Nhưng đó là sự thật. - Vậy là ông không xem tổ chức của chúng tôi là thù địch, hoặc thậm chí nghi ngờ chúng tôi? - Tại sao tôi phải làm điều đó? - Vâng. – Tại sao lại phải làm điều đó nhỉ, ông John Singlair… Người đàn ông vẫn chưa hoàn toàn xử lý xong thông điệp mới, và ông nhắc đi nhắc lại rằng ông không biết trước điều đó. Một thông điệp đơn giản là hết sức bất ngờ với ông. Tôi đưa câu chuyện quay trở lại đề tài chính: - Ai, ông Ellroy, ai là kẻ thù của ông? - Nhóm kia. - Bọn tay chân của Baphomet?Người đàn ông chần chừ rồi gật đầu. - Dĩ nhiên là không có bằng chứng thật chính xác, thật rõ ràng. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy nó. Nhưng đối với chúng tôi, nó là hiện thân của quỷ Satan. Còn đối với nhóm Templer thứ hai, những kẻ lầm đường, thì bọn họ coi nó như thánh như thần. - Bản thân tôi cũng có thể chứng thực điều này. Người ta gọi nó là “con quỷ mắt sáng”! - Ông cũng biết cả điều đó sao? Tôi phẩy tay. - Thôi bỏ chuyện đó đi, ông Ellroy. Ông cứ tin rằng tôi hiểu tương đối kỹ đối tượng này. Thế còn con dao đã làm ông bị thương? Nó có liên quan gì đến tổ chức của ông? Nó muốn chia rẽ hàng ngũ của các ông bằng những vụ giết người, đúng không? - Chính vậy. - Phải có một nguyên nhân nhất định. - Vâng, ông Singlair, có nguyên nhân. Nhưng nó nằm rất sâu, rất xa xôi trong quá khứ. Nếu nói về nó, tôi phải bắt đầu với khoảng thời gian khi những người theo dòng đạo Templer tìm cách cứu vớt những gì còn cứu vớt được. Bởi thời gian đó họ bị truy đuổi. Ông cũng biết, giáo hoàng Clemens thứ năm cũng như vua Phillips của nước Pháp đều ráo riết tìm cách hủy diệt nhóm đạo Templer để chiếm lấy những của cải của họ, bởi cả nhà thờ và chính phủ thời gian đó đều đang kiệt quệ. Họ đã sa vào một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. - Tất cả những điều đó tôi đều biết. - Thế thì tôi có thể kể vắn tắt câu chuyện. - Vâng, mời ông. - Tốt, vậy ta đến chủ đề chính, nhưng cả chủ đề này cũng liên quan tới quá khứ. Kể cả nhà thờ lẫn nhà nước đều không thể bắt và truy lùng tất cả những người theo đạo Templer. Mặc dù người ta đã lôi những người cầm đầu ra thiêu đốt giữa công cộng, nhưng điều đó không ngăn cản việc nhiều người Templer đã trốn chạy thành công. Họ đã được cảnh báo trước đó. Họ đã nhận ra những dấu hiệu thay đổi của thời thế lật lọng và đã hành động như người ta cần phải hành động, tôi tin như vậy. Họ tụ tập tiền vàng mua tàu thuyền, đưa của cải của họ về nơi an toàn, giấu chúng sang những miền đất khác. Trong số đó có cả Tân Thế Giới. - Tôi biết hết. – Tôi nói, lòng thầm nghĩ đến vụ việc mà tôi đã trải qua ở Neufunland. Tôi thậm chí đã biết châu báu của Templer được cất giấu ở đâu, tôi thậm chí còn là một trong những người có quyền thừa kế chính. Thế nhưng tôi đã quyết định để kho báu đó tiếp tục ngủ yên dưới đáy biển. Đó là một gia tài khổng lồ và chắc chắn sẽ biến tôi trở thành người rất giàu có. Nhưng tôi biết kho báu này không thể làm một con người hạnh phúc, nó chỉ đẩy người ta vào bất hạnh mà thôi. - Sao ông trầm ngâm thế, ông Singlair? - Mời ông nói tiếp đi. - Những người theo đạo Templer cũng đã tham gia rất tích cực những đợt Thập Tự Chinh. Họ đã ngả xuống ở miền đất thánh, và họ cũng đã tham gia cướp bóc ở đây. Họ quay trở về với những chiến lợi phẩm lấy được từ mảnh đất của đạo Hồi. Trong số đó cũng có những bức tranh, đồ nữ trang, những hiện vật hết sức quý giá từ thời bắt đầu đạo Thiên Chúa giáo. Nhưng tôi không muốn nói kỹ về chuyện này. Tôi muốn nói đến một kho báu khác. - Có phải đó là con dao găm? – Tôi hỏi. Bá tước Dean Ellroy ngạc nhiên nhìn tôi. Vâng, ông có lý, ông Singlair, chính tôi đang muốn nói đến nó. - Và có lẽ là đến nguồn gốc của nó? Bá tước gật đầu, nhìn xuống dưới làn băng đang quấn ngang tay mình và máu rịn thấm rộng ra. Có lẽ cảm giác đã lại bắt đầu đâm vào da thịt ông. - Ta nói về nó. – Ông thì thào. – Chỉ về nó mà thôi. Nó là món vũ khí đã bị dìm ngập trong một lời nguyền khủng khiếp. - Có phải nó là món vũ khí của người Templer? - Không hẳn, ông Singlair, nó đã được mang trở về sau một cuộc Thập Tự Chinh. - Thì ra đó là chiến lợi phẩm? - Vâng, đúng thế. - Thế khởi đầu con dao đó là của ai? - Của một tên vô đạo, tên quốc vương đạo Hồi có tên là Harun El Basra. Gã nắm nó trong tay, nhưng người ta cướp được nó, đưa về Pháp và giữ thật kín, cho tới thời gian cuộc truy lùng những người Templer đạt tới đỉnh cao. Người ta đưa mọi đồ đạc của cải xuống đầy những chiếc tàu buồm, mang theo cả con dao găm đó, bởi người ta biết nó chứa đựng những nỗi nguy hiểm nào và người ta cũng đủ thông minh để không cho nó rơi vào những bàn tay kẻ lạ, bởi nó chắc chắn sẽ mang lại cho con người những thảm họa khủng khiếp. Giết chóc và tra tấn, cái chết và… - Chuyện gì đã xảy ra với nó? - Nó bị đánh cắp! Tôi ngạc nhiên nhìn ông Ellroy. - Kẻ nào đánh cắp nó? Sao lại có chuyện đó? - Nó bị đánh cắp trên một con tàu. Những gì sau đó xảy ra hầu như đã bị thất lạc mọi dấu vết. Khó có thể tạo dựng lại được. Chúng tôi đoán rằng con tàu đã bị cháy và chìm xuống trước bờ viển Pháp. Như đã nói, đây chỉ là một lời ước đoán. Nhưng chẳng ai có thể nói được điều gì chính xác hơn. Con dao găm này không đứng về phía cái Thiện, và nó đã sống sót. - Ông Dean Ellroy, ông nói rằng nó không đứng về phía cái Thiện. – Tôi vừa nói vừa đi lại lại trong phòng. – Nếu như vậy thì nó phải đứng về phía cái Ác. Nó phải đứng dưới một ảnh hưởng xấu xa độc ác, vậy thì món vũ khí này phải chứa đựng pháp thuật. - Chính vậy. - Và nó không bị hủy diệt suốt từng đấy thế kỷ? - Không, nó lại tiếp tục giết chóc. Cái chết của vợ tôi và vết thương của tôi là những bằng chứng tốt nhất. Nó đang đứng ra chống lại nhóm đạo Templer, bởi quyền lực từ thời cổ xưa của nó vẫn còn. Một quyền lực mà gã Harun El Basra ngày xưa đã rất tin tưởng. - Gã Harun El Basra dĩ nhiên không còn nữa. - Vâng ông nói đúng, hắn không còn nữa. - Thế bây giờ ai chỉ huy nó, ông Dean Ellroy? Tôi không thể tưởng tượng được rằng con dao lại có thể tiến hành một cuộc sống pháp thuật độc lập và riêng tư, lại có thể tự mình theo đuổi một kế hoạch giết chóc có mục đích. - Đúng thế. - Vậy thì hiện thực ra sao? Dean Ellroy co mình lại. Tôi có cảm giác như ông đang đóng kín tâm hồn. Cử chỉ biểu hiện rất rõ và tôi không khỏi tự hỏi mình, người đàn ông này không thể nói hay là không muốn nói? - Ông biết gì về món vũ khí đó? Người đàn ông nhìn về hướng cửa sổ. Nhưng bầu trời xám xịt ngoài kia không dẫn ông sang được suy nghĩ nào khác. - Rất khó nói, ông Singlair. Có lẽ chúng ta đành phải chấp nhận rằng con dao găm này có một cuộc sống riêng. Nó có thể tự hành động. - Nó giết người? - Vâng! - Sau khi im lặng cả một thời gian dài đến thế sao? Hay trong tất cả những thế kỷ trôi qua đều có những vụ giết người đã xảy ra? - Rất có thể như vậy, chỉ có điều đáng tiếc là chúng tôi không biết chính xác. Những vụ giết người có thể xảy ra, thế những ai đã ghi chúng lại? Ai đã viết một bản báo cáo về chúng? Ai đã để lại bất kỳ một hình vẽ nào? – Người đàn ông nhìn trân trân vào khoảng trống trước mặt rồi nói tiếp. – Đúng là phải có một thế lực nào đó ẩn đằng sau nó, hướng dẫn cho nó chuyển động. Một thế lực rất mạnh mẽ. - Baphomet sao? – Tôi hỏi và cúi mình về phía mặt ông. – Có thể đó là nhóm Templer kia hay không? - Giờ thì chúng tôi tin là như vậy. - Thế nhưng con dao đó đã có thời là của một tay quốc vương Hồi Giáo? Ông có biết Harun El Basra quan hệ với Baphomet ra sao không? Đã có bao giờ ông nghiên cứu chuyện này chưa? - Chưa, ông Singlair, tôi chưa. Tất cả đã chìm xuống trong bóng tối lịch sử. Chìm xuống, không để lại dấu vết. Nó đã đi mất, xoáy theo dòng xoáy của quên lãng. - Thế nhưng dòng xoáy đó bây giờ lại bị kéo lên. - Chính xác! - Chỉ bởi bàn tay Baphomet? - Tại sao? - Tôi nghĩ rất có thể con quỷ đó còn nắm một vài kẻ khác trong tay nó. Dean Ellroy cân nhắc. - Dĩ nhiên, đó cũng là một khả năng. Nhưng kẻ nào đây? Ông có thể cho tôi một lời chỉ dẫn không? Tôi lắc đầu cương quyết. - Tôi biết quá ít. Tôi không thể nói điều gì với ông được cả. Nhưng tôi có một câu hỏi khác. Nếu ngày đó con dao găm đã bị đánh cắp, thì chắc chắn không phải một con ma đã làm chuyện đó. Thủ phạm phải là một con người. Ông có thể nói gì hơn về nhân vật đó? Ông đã điều tra chuyện này chưa? Bá tước Dean Ellroy lại quan sát bàn tay bị thương của mình, miệng lẩm bẩm. - Chúng tôi cũng đã đi theo con đường này, ông Singlair. Chúng tôi đã cố gắng. - Kết quả? - Rất khó nói, ông Singlair. Chúng tôi biết gã Hanrun El Basra là một kẻ căm thù những người lính Thập Tự Chinh, căm thù đạo Thiên Chúa. Vào thời gian đó, chắc chắn con dao bí hiểm này đã gây ra không ít kinh hoàng. Chính những người theo nhóm đạo Templer đã có công rút nó ra khỏi cuộc chiến, giấu nó vào một nơi kín đáo. Tôi biết tôi đang nhắc lại những lời mình nó, nhưng những người Templer không muốn con dao rơi vào tay ai khác, kể cả nhà vua Pháp lẫn đạo Thiên Chúa. Nhưng nó đã bị đánh cắp khi họ đang trên đường trốn chạy. Nó biến mất và những dấu vết của nó hầu như tan biến đi. - Chỉ là hầu như thôi mà… - Vâng. Chúng tôi đã điều tra, nghiên cứu, và chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu rất nhiều những tư liệu cũ. Chúng tôi chỉ muốn biết kẻ nào đã chiếm lấy món vũ khí. Chúng tôi muốn giảm bớt rất nhiều đau khổ, vì thế mà chúng tôi đã xúc tiến công việc điều tra rất mạnh mẽ. - Có lẽ quá mạnh mẽ, tôi e như vậy. - Vâng. – Người đàn ông công nhận. – Bây giờ thì tôi chỉ có thể đồng ý với ông mà thôi. Chúng tôi đã nghiên cứu quá nhiệt tình và mạnh mẽ. Đơn giản là một chuyện kinh hoàng. Nó xuất hiện và trở thành một nhu cầu của trái tim, nhưng có lẽ vì thế mà chúng tôi đã đánh thức dậy những thế lực nào đó, những thế lực đã ngủ yên trong suốt những thế kỷ qua. - Đúng thế, bởi Baphomet cần rất nhiều thời gian và cơ hội để xây dựng lại quyền lực của nó. Nó đã im cả một khoảng thời gian rất dài, nhưng rồi cuối cùng nó cũng đã bám được một chân vào cuộc sống ngày nay. Nó đã tìm được nhóm đạo Templer thứ hai, những kẻ phản đạo, và nó trao cho họ quyền lực của nó. Tôi chỉ không biết là trong tay nó lại có một con dao bí hiểm như vậy. Chắc chắn nhóm người đó và cả con quỷ Baphomet cũng không muốn thông tin này lan ra, vì thế mà chúng tìm cách phá hủy tổ chức của các ông, tìm cách giết chết các thành viên. - Tôi cũng nghĩ như vậy. - Nhưng con dao găm đã đi một con đường như thế nào, ông Ellroy? Ông có thể nói cho tôi biết không? - Vâng, dĩ nhiên. Chúng tôi đã nghiên cứu, đã xem xét những tài liệu cũ. Chúng tôi đã tìm tòi trong tất cả các thư mục cổ của nhà nhờ Thiên Chúa giáo, và kể cả trong những kho lưu trữ hồ sơ của chính phủ. Mọi việc được tiến hành rất tốt, bởi những mối quan hệ của chúng tôi đã mở ra mọi cánh cửa. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn chỉ nhận được những mảnh thông tin rời rạc. Nó như một trò chơi đố chữ, chúng tôi cần thời gian để sắp xếp các mảnh lại với nhau. Nhưng rồi chúng tôi cũng đã thành công phần nào. Một nửa là sự thật, một nửa còn lại chỉ là những lời tiên đoán. Con dao găm đã bị một con người đánh cắp, một con người mà không ai biết tên thật. Con dao găm đã trao cho hắn một quyền lực rất mạnh. Trong tư cách thương gia, gã đã là một trong những tên tuổi lớn nhất của miền Địa Trung Hải. - Hắn tên gì? - Malraux! Tôi cân nhắc một hồi, rồi đành thú nhận: - Tôi không biết gã. - Chúng tôi cũng không biết liệu đó có phải là tên thật của gã không. Nhưng Malraux đã chiếm được rất nhiều quyền lực chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Gã là một trong những thương gia cầm đầu đất nước, thậm chí gã còn bẻ gãy được những lực lượng cạnh tranh người Italia. Chắc tôi không cần phải kể cho ông nghe, những gia tộc người Genua và Venedig hồi đó mạnh mẽ đến mức nào trên thương trường. - Gã làm điều đó như thế nào? - Những ai cạnh tranh với gã đều chết. - Vì con dao găm, tôi đoán như vậy. - Vâng, người ta tìm thấy họ trong vũng máu. Gã đến được tất cả những nơi nào gã muốn. Nhưng tại thời điểm những người cạnh tranh với hắn qua đời, bản thân Malraux đều đứng cách hiện trường nhiều dặm đường nên người ta không thể chứng minh một điều gì về tội lỗi của gã, chỉ còn lại những tin đồn dai dẳng. Người ta nói rằng gã đàn ông đó không phải là người trần mắt thịt như chúng ta, rằng gã thậm chí đang liên kết với những thế lực đen tối, và nhóm chúng tôi cũng tin như vậy. Chắc chắn gã phải đứng ở phía bên kia. - Baphomet. – Tôi nói. - Chúng tôi tin như vậy. - Cùng con dao găm! Dean Ellroy nhắm mắt lại. - Những gì tôi nói với ông bây giờ chỉ là lời tiên đoán, mặc dù mỗi ngày chúng tỏ ra đúng hơn. Chúng tôi đã giả thuyết rằng bản thân gã và món vũ khí đó tạo thành một đơn vị thống nhất. Gã đàn ông đó có thể chỉ huy con dao găm mà không cần đụng vào nó. Ông hiểu ý tôi muốn nói gì không? - Hiểu rất tốt là đằng khác. – Tôi khẳng định chắc như đinh. – Trường sinh học ở một thể trầm trọng và tồi tệ nhất. - Chính xác! - Nhưng Malraux không sống vĩnh cửu. - Đúng vậy! - Còn con dao găm? – Tôi hỏi. – Chuyện gì xảy ra với nó? - Điều đó bây giờ là bài toán chính! – Vị luật sư thì thào. – Malraux đã chết, nhưng con dao găm còn tồn tại. Bản thân tôi đã nhìn thấy nó. Nó đã giết vợ tôi và cả một vài người anh em của tôi. Tôi cần phải nói gì nữa không…? - Không, ông không cần phải nói gì thêm. – Tôi lại bắt đầu đi đi lại lại trong phòng. Những suy nghĩ nối đuôi nhau xuyên qua đầu óc. Tôi cố gắng tìm một giải pháp, nghĩ đến chuyện con dao găm vẫn còn tồn tại, nhưng nó không thể tựhành động một mình. Tôi không tin chuyện đó. Chắc chắn phải có một lực ẩn đằng sau nó, nhảy lên làm chủ nhân của nó. Nhưng kẻ nào đang ẩn đằng sau con dao kia? Baphomet chăng? - Bối rối sao, ông Singlair? – Dean Ellroy hỏi nhỏ. - Không, bối rối thì không. Tôi chỉ đang suy nghĩ. Ông có thể miêu tả thật kỹ con dao được không? - Dĩ nhiên. Mặc dù lúc đó tôi bị ép rất dữ, nhưng chắc chắn tôi đã nhìn nó đủ lâu. Trong hai phút sau đó, vị luật sư cung cấp cho tôi một bản miêu tả rất chi tiết, nhưng đó là những chi tiết không dễ hiểu. Ông nhìn ánh mắt ngạc nhiên của tôi và phân vân hỏi trở lại. - Chẳng lẽ ông không tin tôi? - Có chứ, ông Ellroy, tôi tin ông. Chỉ có điều… - Tôi nhún vai. – Tôi cũng không phải là chuyên gia. Nhưng tôi đã nhìn qua rất nhiều con dao găm cổ, rất cổ. Chúng không chỉ hoàn thành tốt chức năng, ngoại hình của chúng cũng thật khác những con dao bình thường. Ông hiểu ý tôi muốn nói gì. Khi một kẻ cầm quyền, dù đó là vua chúa ở vùng đất nào chăng nữa, có trong tay một con dao găm thì tất cả những món vũ khí này đều rất đặc biệt và rất có giá trị. Chúng được làm riêng, thường bằng những chất liệu đắt tiền nhất. Chẳng hiếm khi chúng được dát vàng, dát ngọc và kim cương. Nhưng con dao này thì không. Theo như lời ông miêu tả, thì trông cán của nó cứ như thể được quấn bằng một lớp vải bình thường. Điều đó tôi không hiểu. - Chính tôi cũng không hiểu. - Nhưng ông tìm ra được nguyên nhân? - Tôi hy vọng như vậy. Việc chiếc cán được quấn như thế mang một ý nghĩa nhất định. Chắc chắn ở đây phải là một chất liệu hết sức đặc biệt, không phải một loại vải rẻ tiền, không phải một loại giấy dầu bình thường, mà là một chất liệu khác hẳn. Tôi đoán chắc, chính qua lần vải quấn này mà con dao có được sức mạnh của nó. Tôi chỉ có thể nói được như vậy thôi. - Đúng. - Ông có sáng kiến gì nữa không? Tôi nhếch mép bờ môi. - Có đấy, nhưng có lẽ nó không hợp lòng ông. - Ông cứ nói đi. - Theo như cách ông miêu tả cán dao, rất có thể nó được quấn bởi một chất liệu khác. Không phải vải, không phải giấy, mà là da! Vị luật sư không nói gì. Ông cứng đờ người ra, nhìn tôi và nuốt khan. - Chẳng lẽ khả năng này kỳ quái quá sao? – Tôi hỏi. Người đàn ông câm nín lắc đầu. - Không, không, nhưng mà… - Dean Ellroy lấy hơi thật sâu. – Tôi chỉ không tưởng tượng được thứ da quấn quanh cái dao đó là thứ da gì. - Đáng tiếc là cả tôi cũng chưa biết. - Malraux chăng? - Chính ông mới là người biết điều đó. Ông là người đã nghiên cứu kỹ về hắn. - Đúng vậy. Chỉ có điều đáng tiếc là chúng tôi lại không tìm ra được những yếu tố có liên quan đến chuyện này. Ngoài ra, dù cái cán được quấn bằng chất liệu nào đi chăng nữa, rất có thể nó đã được quấn như thế trước khi rơi vào tay Malraux. - Có khả năng. - Vậy là hai chúng ta thống nhất với nhau. Chỉ có điều ta chưa đưa ra được kết quả nào cụ thể. Ta đang bị tắc đường. - Ông có kế hoạch nào không? Vị luật sư nhăn trán, tỏ vẻ khó nói. Cuối cùng, ông thú nhận: - Tôi có kế hoạch, nhưng chỉ ngắn hạn. - Mời ông, tôi… - Ông Singlair, chuyện này đối với tôi rất khó khăn. Tôi phải đưa được ông vào trong tổ chức của chúng tôi đã. - Chúng tôi đang muốn giải quyết một vụ trọng án mà, hay là…? Nói đến giữa câu, tôi đột ngột nghe thấy một tiếng động lạ. Phía trên đầu tôi, sát trần phòng. Một tiếng cào! Tôi bước một bước sang bên, quan sát Bá tước Dean Ellroy, người đang định lên tiếng hỏi nhưng kịp thời nhìn thấy tôi đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu im lặng. Ông nghe lời… Còn thời gian để rút cây thánh giá ra. Tôi thực hiện động tác đó thật nhanh, cầm nó xuống bàn tay phải và kiểm tra xem nó đã ấm lên chưa. Không, nó vẫn lạnh như bình thường. Cả Dean Ellroy bây giờ cũng nhìn lên cao. Ánh mắt ông thoắt thành đờ đẫn, mặc dù rõ ràng đôi con ngươi còn chuyển động. Tiếng cào lặp lại. Vẫn chưa thấy gì cả. Tôi nghe thấy một tiếng gừ khẽ, cứ như thể một con mèo đang tỏ vẻ bực tức vì một đụng chạm nho nhỏ nào đó. Tiếng gừ vẳng xuống từ trên cao, và cả Dean Ellroy cũng đã nghe thấy nó, bởi ông nói thật nhanh qua kẽ răng. - Nó cũng đã bắt đầu với tôi như vậy. Nó… Con dao sẽ lại xuất hiện trở lại, nó sẽ kết thúc những gì nó chưa làm được. – Người đàn ông ngưng lời. Nhìn như thể ông chỉ muốn chui vào trong lòng ghế bành. - Giờ đã có tôi ở đây. – Tôi lẩm bẩm. Thêm một tiếng gừ nữa. Lần này ở một vị trí khác, nghe rất rõ ràng và cũng rất gần trần phòng. Một nhịp tim sau, tôi nhìn thấy nó. Đột ngột, nó trụ thẳng trên đầu tôi. Mũi dao chỉ xuống dưới, từ đầu thép đang có vài giọt máu nhỏ ra.