My My chỉ nghe tiếng chị Hai dặn rất nhỏ phía sau lưng. Nhớ về trước chín giờ đó. Cô lao mình chạy rất nhanh, như sợ má sẽ trônng thấy, sẽ gọi giật lại và buộc cô vào chân giường giam cứng như đã giam cô bao nhiêu ngày nay. Ra tới đường, cô không dám chạy, sợ người ta nhìn, nhưng cô đi rảo, chỉ lo tới trễ, hơn nữa, lòng cô cũng nôn nóng gặp Thanh quá chừng rồi. Bãi trước quán nước dừa dì Sáu. Bây giờ ngoài cái đích đó ra cô chẳng nghĩ tới điều gì. Và cô đã tới nơi, chiếc đồng hồ đeo tay chỉ đúng bảy giờ. Thanh chỉ kịp reo lên: Em. Đối với My My như thế đã là cả thỏa mãn. Cô như được bù đắp trong câu reo mừng đó. Cô đưa tay cho Thanh đón và ngồi rất nhanh xuống chiếc ghế bố. Ngả đầu. Im lặng hít thật đầy buồng phôỉ luồng không khí mát rượi như từ Thanh tỏa ra. Trong đêm, biển tím thẫm. Nêú không có ngọn hải đăng cứ lia quét đều đều và máy móc luồng ánh sáng trắng nhạt ra phía biển, và nêú không có vài con tâù buông neo lềnh bềnh, đèn thắp sáng như một căn nhà cao tầng, thì rõ ràng mắt thường không thể nhìn thấy cái bao la vốn sẵn có của biển, dù sóng biển trong đêm vỗ như dồn dập, như váng động hơn. Dọn các kè đá ven biển, đám người ngồi túm tụm nhau, đa số là choai choai, họ tới đây hóng gió, nói với nhau hố hố. Một vài cô gái đi bên đường, dáng e ấp nem nép, không phải họ sợ biển, mà sợ vài câu đùa chọc vô giáo dục của người nào đó bất chợt ré lên trong đám choai choai. Còn đám yêu nhau thì ngồi trong những ghế bố, nơi các quán nước dừa tươi lúp xúp mọc dài theo bãi biển. My My muốn kể cho Thanh nghe cô đã phải làm như thế nào để ra được với anh. Nhưng không hiểu nghĩ sao cô lại không nói điều đó. Con gái cuối thế kỷ thứ hai mươi rồi, mà kể chuyện đó, thì… Cộ tự cười với mình và mắt vẫn lơ đãng nhìn ra biển. Cô đang chờ anh nói điều gì đó. Nhưng anh vẫn im lặng. Hình như những xúc động của chờ đợi đã giết chết dòng tư duy trong anh, anh chỉ thấy tay mình run lên và anh đã truyền cái run rẫy đó qua bàn tay My My mà anh đang nắm rất chặt. Phía trước mặt, gần mép nước, bóng một người đi chậm rải. Đó là Châu. Nước biển theo sóng ùa vào đôi dép của anh, một cả giác lành lạnh dâng từ gót chân lên ót. Châu tìm phía sau một phiến đá mồ côi, anh ngồi xuống đó, trông ra biển. Những lúc như lúc này, anh chẳng biết đổ nguồn tâm tư của mình vào lòng ai, ngoài vợ anh. Anh như cảm thấy chị ngồi sát kề bên anh và đang lắng nghe anh. Anh nhớ em vô cùng, anh chỉ muốn có đôi cánh của chim để bay về bên em. Sáng mai anh nhất định bay về bên em. Chúng mình lấy nhau đã hơn mười năm rồi, đã có với nhau ba mặt con, mà anh có được ở bên em bao nhiêu ngày đâu. Anh đi hết công trường này, tới công trường khác. Cứ mỗi khi muốn về bên em, bên các con, anh lại nghe tiếng gọi thiết tha của các công trình. Sao em cười? Em cho là anh sắp nói chính trị phải không? Không phải vậy đâu em ạ, nêú chẳng vì tiếng gọi đó mà anh ra đi, thì đời nào em chấp nhận lấy anh, một con người ham bay nhảy phải không em? Anh chưa chăm nom được gì cho em và các con. Gia tài của anh vẫn chỉ là chiếc ba lô con cóc. Vậy mà em vẫn thương anh, vẫn chờ anh, vẫn chung thủy với anh. Vì sao vậy em? Em cười. Em chỉ mong anh cống hiến trọn vẹn sức lực của mình cho sự nghiệp chung. Ôi tuyệt diệu quá. Em là tất cả của đời anh. Sáng mai anh sẽ về bên em, ở mãi bên em, anh thật sự chán tất cả rồi. Châu lại đứng dậy, lững thững đi dọc bãi biển. Sóng thổi tóc anh. Anh không thể nghe thấy những lời tâm sự của đôi trai gái đang ngồi trong quán nước dừa kia, dù họ quen biết anh. Nhưng rõ ràng là biển đang lắng nghe từng tiếng một lời hổn hển của hai trái tim. My My: Bao nhiêu đêm em không ngủ, em nhớ anh, em muốn tới ngay với anh để hỏi: Anh còn yêu em không? Nhưng em đã không thể. Má không cho phép. Hơn nữa em là gái, em không thể hạ mình trước tình yêu. Thanh: Rồi sao? My My: Em chỉ còn biết khóc. Thanh: Anh có thấy nước biển như mặn hơn. My My: Thế thi` tại sao anh lại không tới với em? Thanh: Công việc nhiều quá. My My: Anh nói dối. Thanh: Anh lao vào công việc để khỏa lấp những trống trải trong lòng. My My: Lúc anh sửa chửa biệt thự Chim Xanh, em có đi qua đó mấy lần, em đi chợ với chị Hai. Một lần em thấy anh thấp thoánng trong đó, em tính gọi, nhưng em không dám... Thanh:(Cười) Anh có nghe biển mách với anh như thế. (Anh đột ngột kéo My My sát lại phía mình, nhẹ tay nâng cằm My My lên hôn, lời nói của anh nhỏ lắm sau cái hôn dịu dàng ấy). Má có hỏi gì anh không? My My: Má em là một người đàn bà cứng rắn, dù có nghĩ gì về anh má cũng không nói ra lời. Thanh: Anh biết là má rất cưng em. Nên anh không muốn má buồn... Anh vẫn đi qua cửa nhà em hoài... My My: Em cũng nghĩ thế. Thanh: Má tính bao giờ cho em đi? My My: Em không biết. Từ sau ngày hai đứa mình đi tắm với nhau, má không trở lại đề tài này nữa. Thanh: Vì sao? My My: Vì má biết em rất yêu anh. (Cô thở dài) Đi hay ở điều đó đối với em không quan trọng, nhưng không có anh em chẳng biết mình phải sống như thế nào. Thanh muốn đọc bài thơ biển của Xuân Diệu quá, bài thơ ấy đọc ra vào lúc này thật hợp cảnh hợp tình. Anh đã đọc cho My My nghe bài này nhiều lần và lần nào My My cũng bis, và anh đã phải đọc lại. Nhưng hôm nay anh chỉ dám đọc trong lòng thôi. Anh không xứng là biển xanh. Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Bờ cát dài phẳng lặng. Soi ánh nắng pha lê. Bờ lặng lẽ cát vàng. Thoai thoải hàng thông đứng. Như lặng lẽ mơ màng. Suốt ngàn năm bên sóng. Anh cắt ngang bài thơ, nói với My My tâm trạng chân tình của mình: Anh càng cố quên em, thì lại càng nhớ nhiều. My My: Nhưng với má em, chuyện em phải ra đi quan trọng lắm. Má bảo, đó là tương lai của em và của các con em sau này. Thanh: Chẳng lẽ ở đất nước mình không có tương lai? My My: Em không biết. Thanh: Em còn nhớ cô Na không? My My: Vợ anh Luận, thợ hồ chứ gì? Thanh: Ngày nào họ cũng quấn quít bêN nhau như đôi sam. Nhìn hạnh phúc của họ mà thèm. My My: Em cũng ao ước như họ. Thanh: Em biết không, đời sống của họ vất vả hơn mình nhiều. My My: Chuyện đó em không biết. Công việc của anh thế nào? Thanh: Dang trục trặc. My My: (Ngước cặp mắt đen thẳm của mình nhìn Thanh, cô như hút tất cả đường nét của Thanh vào trong đôi mắt chứa chan thương yêu và thông cảm). Má cũng đã nói với em rồi, cánh mạng họ không tin anh đâu, sớm muộn gì họ cũng thẩy anh ra đường như thẩy một miếng chanh đã vắt kiệt nước. Thanh: (Cười) Vậy hả?(Anh búng tay vào tai cô, một động tác trước đây anh hay làm, mỗi khi thấy lóe lên trong mình một cảm xúc mạnh hay một tia sáng vui). Họ đẩy anh ra đường, thì anh sẽ chạy chợ để nuôi em. My My: (Bật cười) Anh ngon quá ta. (Trang nghiêm trở lại) Tụi mình phải đi thôi anh ạ. Ra đi, tụi mình sẽ rủ sạch mọi buồn lo (chậm rãi) Mát đã lo cho hai đứa mình đủ số cây để chung cho người ta rồi. Vất vả vài ngày trên biển, sau đó là hạnnh phúc mãi mãi. Thanh: Anh đâu thạo nghề rửa chén. My My: (Cặp mắt tròn bồ câu) Anh nói sao? Thanh: Cái nghề kiến trúc sư của nah sẽ xếp lại, vì trình độ của anh chẳng ăn nhằm gì với họ, hơn nữa mình là một kiến trúc sư da vàng... My My: (Hơi cúi đầu xuống, cô vẽ ngón tay lên cát dưới chân, hình vẽ của cô là chính gương mặt Thanh bị móp méo đi trông vừa buồn cười, vừa đáng thương. Không để Thanh kịp nhìn chính chân dung mình, My My xoa xoa những nét vẽ, bằng chính ngón tay mình vẽ ra nó). Cho dù có phải đi rửa chén thì vẫn cứ tốt hơn là sống ở đây. (Cô đột ngột ngước cặp mắt đắm đuối nhìn Thanh. Cái nhìn đong đầy cảm xúc và ý nghĩ) Đi với em nghe anh. (Giọng cô trở nên tha thiết, quyến rũ) Anh gật đầu đi. Hồi trưa, nhận lá thư hẹn gặp của anh, em hiểu là chuyện phải đến cuối cùng cũng đã đến, chúng mình đã tìm thấy lại nhau qua tất cả những gian truân... Thanh: (Đột ngột) Kìa em... (Mắt Thanh bắt gặp Châu đang đi một mình trên bãi cát). My My: Chuyện gì vậy anh? Thanh: Một người bạn cách mạng mà anh rất khâm phục, em chờ anh một lát nghe. Thanh không cần biết My My có bằng lòng hay không, anh đã đứng dậy, chạy ào về phía Châu đang đi một mình trong những tư duy xáo trộn ngổn ngang đầy lòng. Những tư duy ấy, hay còn gọi là những lời độc thoại nội tâm, biển vẫn nghe thấy tất cả, vẫn cảm hiểu và chia xớt tất cả. Anh bỏ tất cả, bỏ một cách vô kỷ luật, chỉ bởi vì ngoài em ra lúc này anh chẳng còn biết tâm sự cùng ai. Nỗi nhớ em và những bế tắc cuộc sống dày vò anh. Em sẽ cười hay sẽ khóc, khi thấy anh bước vào nhà mà chẳng hề báo trước. Lá thư mới rồi, anh còn báo cho em là công việc nhiều lắm, may ra tết anh mới về được... Vậy mà... Dù sao sáng mai anh cũng phải về với em. Anh chấp nhận tất cả, kể cả kỷ luật Đảng. -Anh Châu. Châu đứng sững lại trước tiếng gọi của Thanh. Anh muốn nhào đến ôm lấy bạn, nhưng nghĩ sao lại thôi. Giọng anh hồ hởi, nhưng vẫn còn cái lạnh toát ra từ đáy lòng. -Thanh đấy à, khi nãy mình có đến nhà tìm cậu. -Anh vô quán uống nước dừa với tụi em. -Đi với My My phải không? -Dạ. -Cứ tự nhiên bạn trẻ ạ. - Thanh gượng cười, -Cậu trục trặc, mình cùng trục trặc. Ngày mai mình về với vợ, mình tính đến chia tay cậu. -Sau đột ngột vậy anh? Châu cười. Cái tính anh kỳ vậy đó. Đã thích cái gì là làm ngay, làm chết bỏ. Còn đã không thích cái gì là y như lẩn tránh hoặc tìm mọi cách thoái thác. Bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên cũng đã nhiều lần đóng góp xây dựng cái tật đó của Châu, nhưng Châu vẫng chẳng thể nào sửa được. Châu cũng biết là mình sai, đi làm cách mạng chớ đâu phải làm việc nhà, vậy mà kén chọn thích với không thích. Nhưng đã là cái tật trời phú, Châu tự biện minh cho mình như vậy, thì cũng đành chịu. Trong nhiêù điều khiến Châu ray rứt trước khi tính rời bỏ công việc trở về với vợ, trong đó phải nói tới những hoạch định giữa Châu và Thanh đang có đã sáng sủa đẹp đẽ, thì tự nhiên bị ách lại. Phải nói đó là điều Châu rất cay. Còn Thanh hoàn toàn cảm thong với sự trục trặc đó của Châu, vì anh nghĩ dẫu sao Châu cũng đã đối xử với mình rất tốt. Còn những gì quá kả năng của Châu, nói cách khác quá tầm tay, thì không thể và không nên trách Châu. Châu rất muốn nói với Thanh những tâm sự chân thật nhất của lòng mình. Nhưng anh không nói được thành lời, bởi cả thâý mới vô duyên và vô nghĩa làm sao, trong khi anh khuyên Thanh nhập cuộc với cách mạng, còn chính anh thì lại bỏ nhiệm sở trở về với vợ. Thanh có tài, lại còn trẻ, cách mạng rất cầ những người như Thanh. Anh định nói vậy, và còn định giảng giải thêm. Cách mạng là một tập thể quần chúng đông đảo, chứ không phải cách mạng là một người. Vì vậy, sự thành kiến hay nâng đỡ của người này hay người khác không phải là điều chủ yếu đáng quan tâm. Ý nghĩ đó vọt ra, anh liền mâu thuẫn với chính mình. Trên bước đường đi hoạt động cách mạng, người ta có thể nên công nghiệp hay thất bại nhiều khi cũng do một tiếng nói, một nâng đỡ hay một vùi dập của một cá nhân có chức có quyền nào đó. Nhưng anh nên mâu thuẫn có tính duy tâm đó trong bụng. Vẫn chỉ muốn nói với Thanh là sớm hay muộn những người như Thanh nhất định sẽ được trọng dụng. -Đừng vì ấn tượng về một con người mà nghĩ xấu về tất cả, - Châu vừa nắm vai Thanh vừa nói, thực ra câu nói của anh lấp lửng, như chính tâm trạng anh vậy. Thanh cười: -Em biết chờ đợi mà anh. -Cậu nói thật lòng đấy chứ, - Châu cố đọc những ý nghĩ thật nhật hiện ra trong mắt Thanh, và chắc chắn anh đã đọc thấy điêù cần đọc, - Mình yên tâm rồi. Mình chỉ lo, trước một vài mắc mớ trong đơì sống, cậu chán nản mà tìm đường ra nước ngoài. -Nếu đi thì em đã đi rồi. Châu xiết mạnh vai Thanh. Câu nói của Thanh như chạm vào nơi sâu kín thiêng liêng trong lòng Châu. Con người ta đâu phải ai cũng chê cha mẹ nghèo, đi tìm một kẻ giầu sang nào đó để làm con nuôi. Mỗi người sinh ra trên đời này đều có một quê hương cụ thể, một mái nhà cụ thể, một chiếc cầu ao, một trái khế ngọt, một cách diều… Tất cả những cái đó hợp thành Tổ quốc. Chối bỏ tổ quốc thì con ngườ đó còn có gì đáng nói nữa. Châu mạnh dạn bộc bạch những suy nghĩ trong lòng mình về điều đó. -Tới phút này, anh mới thực sự hiểu tấm lòng em. Mỗi người đều có thể tiếc nuối vì đã đánh mất nhiều thứ, thậm chí có thể mất tất cả, nhưng không thể mất Tổ quốc. -Em cũng nghĩ như thế. Châu cảm thấy mình không đủ can đảm để đứng lâu hơn với Thanh và nói câu chuyện mà chính anh đang vướng mắc. Anh chỉ còn biết an ủi: -Em nhất định sẽ được trọng dụng, - Lại hiện trước mắt anh, trong đầu anh câu nói của Tấn. Trời oi, chính mình nói với cậu âý là nhất định sẽ được trọng dụng. Nhưng cậu ấy còn phải chờ tới bao giờ, ít nhất cũng phải hàng chục năm nữa mới tới lúc Tấn phải về hưu. Châu chua chát nghĩ tới ngày xa lắc đó. Anh cảm thấy mình bất lực. Anh đưa cả hai tay ôm hai bờ vai Thanh, - Thôi vào với My My đi, cổ đang chờ anh đó, anh phải đi… - Và không thể cho thanh kịp kéo giữ mình, Châu sải chân bước vội về phía trước. Thanh đứng lặng nhìn theo. Sóng biển vỗ dồn dập. Ngọn đèn pha trên cây hải đăng vẫn quét sáng đều đặn. Rất có thể con tầu nào đó tít khơi xa, nhìn theo ánh sáng của ngọn đèn mà tìm nhận ra phương hướng của Vũng Tầu, của đất liền. Trong đêm nay cũng có kẻ chạy trốn khỏi luồng quét ánh sáng ấy, họ để lại sau lưng những gì mà rồi đây trong suốt cuộc đời, họ sẽ như con dã tràng tìm hoài mà chẳng thấy được cái họ đánh mất. Thanh trở lại với My My. Thực lòng anh chưa hiểu hết những rối rắm mà Châu đang phải gánh chịu. Nhưng anh vẫn cứ tin là con người có tấm lòng đẹp đẽ như thế, thì nhất định không thể bị số phận làm cho phiêu bồng mãi. -Một con người rất tuyệt em ạ. -Sao anh không mời anh ấy vô đây nói chuyện? -Em có biết ảnh vừa nói với anh chuyện gì không? Con người ta có thể mất nhiều thứ, thậm chí mất tất cả, nhưng không thể mất tổ quốc. -Anh cũng muốn nói với em như vậy phải không? Thanh hôn nhẹ lên má My My. Anh không nói thành lời, nhưng trái tim anh đang đập từng nhịp thầm thì với trái tim còn nhiều bỡ ngỡ của My My. Ngay cả những bức tranh em vẽ, nét vẽ tuy còn chập chững, nhưng đó vẫn là những nét vẽ của em, nét vẽ của My My. Em sẽ hỏi anh thế nào là nét vẽ My My chứ gì? Nét vẽ My My là nét vẽ mà ở đó người ta nhìn thấy cả tuổi thơ tung tăng trên đường của em. Tà áo dài cô giáo. Cái chết của ba, những giọt nước mắt của mẹ. Là buổi chiều se se lạnh của Vũng Tàu ngồi ăn ngô nướng. Là con đường Lê Lợi, là Bãi Trước, Bãi Sau, là hòn đá Trâu đầm... Đấy chính là em, là một My My Vũng Tầu chứ không phải một My My của Oa Sinh Tơn hay Nữu Ước. Anh nói gì nhỉ, chúng mình đã sinh ra là người Việt Nam thì dù thế nào đi nữa cũng cứ phải là người Việt Nam. Chúng ta có cộng đồng của mình, có tiếng nói và đạo đức của mình. Không thể hòa trộn và mất bản sắc... Thanh nghe tiếng đập của trái tim My My như phản ứng lại. Nhưng mà liệu cánh mạng có chấp nhận chúng ta không? Ngay cả anh, đã tự nguyện đi theo cánh mạng, mà tới phút này, cánh mạng vẫn chối bỏ anh, chẳng phải chính anh đang trục trặc công việc đó sao. Thanh gật đầu. Anh không chối bỏ điều đó. Cách mạng, hay nói cách khác các chế độ xã hội, phát triễn không ngừng. Từ khi có loài người tới giờ, đã bao nhiêu chế độ xã hội thay đổi. Từ nguyên thủy tới nô lệ, tới phong kiến, tới tư bản, tới xã hội chủ nghĩa, rồi cộng sản chủ nghĩa. Tiến bộ xã hội luôn luôn không ngừng và không chế độ xã hội nào là đỉnh cao cuối cùng cả. Nhưng đã sống làm người, mỗi người đều phải có một Tổ Quốc. Vì thế, những trục trặc của con người ta bao giờ cũng là tạm thời. Nhưng con người phải có Tổ Quốc. Trục trặc cánh gì trong đời sống, anh cũng không thể trốn chạy được em ạ. Vậy thì tại sao anh hẹn em tới đây? Bởi vì anh rất yêu em. Và anh muốn em tiếp nhận tình yêu của nh trong một khung cảnh lớn lao hơn, đó là sự tồn tại có ích của hai chúng ta ở trên đời này. Nếu sống mà không có ích thì... - Trái tim lặng lại, - Cái thời một mái lều tranh hai trái tim vàng đã không còn chỗ đứng ở trên đời này nữa. Tình yêu hiện đại của con người ta bây giờ là tình yêu của riêng hai người nhưng hòa trong cộng đồng những con ngườa đang sống quanh ta. Có nghĩa là chúng ta chia tay nhau mãi mãi. Anh không nghĩ như vậy, bởi anh biết là em rất yêu anh và anh thì không muốn sống thiếu em. chúng ta phải vượt qua tất cả mà sống, mà yêu nhau. - Thanh choàng tay qua vai My My, đặt xuống môi cô bạn gái của mình cái hôn dài. My My cảm thấy mọi chuyện trở nên sáng bừng và dễ hiểu. Cô không muốn suy nghĩ gì thêm. Suy nghĩ lúc này thật không nên. Cô cảm thấy lờ mờ hiện ra trong óc những hoạch định tương lai mà hình ảnh là một con đường chạy dài thẳng tắp. Cô sẽ đi theo anh, cùng trời cuối đất, bởi anh sẽ không thể hướng cô đi sai con đường mà những người chân chính trên trái đất đang đi. -Anh nói nữa đi, - Môi cô sát kề với môi anh trong lời thầm thào. -Chúng ta phải nhập cuộc với cuộc sống này, chúng ta phải ở bên nhau em ạ. -Em theo anh, - Cô nói nho nhỏ vào tai anh. Đối với cô dường như đó là một bí mật. Nhưng cô quên rằng với biển thì chẳng có bí mật nào mà lòng biển không biết. Tiếng sóng rào lên dữ dội hơn, mạnh hơn, có phải biển vào sâu trong đêm, mặt trời ngủ đã lâu, nên biển lạnh, hay vì những xung đột bất chợt nào nó va đập vào tim biển. Và như vậy đó, rõ ràng là My My không thể trở về nhà trước chín giờ. Chị Hai ngồi thức chờ cửa đã ngủ gà ngủ gật.