Chương 29
Quan điểm của người thanh tra

Quỳnh lấy cây đàn ghi ta treo trên vách tường, đưa cho ba. Quỳnh biết ý rồi, những lúc ba ngồi thừ người, có nghĩa là một chuyện gì đó đang làm ba buồn hoặc phải suy nghĩ lung lắm, thì tốt hơn hết là cứ đưa cây đàn cho ba, tiếng đàng có thể làm cho gương mặt ba tươi tỉnh trở lại.
Như đón cây đàn nơi tay con gái, và kéo con ngồi xuống cạnh mình, anh xoa đầu con, mỉm cười. Quỳnh chớp ngay lấy cơ hội ba chợt vui mà hỏi cái điều mà từ sáng tới giờ Quỳnh cứ băn khoăn:
- Kế hoạch chiều nay sẽ không có gì thay đổi chứ ba?
Như trả lời lơ đãng:
- Có thể phải điều chỉnh lại một chút.
Quỳnh xụ mặt:
- Con biết mà… - Từ hai hôm nay Quỳnh cứ nghĩ tới kế hoạch tắm biển chiều nay và sướng mê. Tiếng là ở Vũng Tàu, nhưng Quỳnh còn nhỏ, hơn nữa công việc của ba lúc nào cũng ngập đầu, nên được đi tắm biển đối với Quỳnh vẫn là một mong ước. Cứ nghĩ tới lúc ngụp vào sóng, nằm trên phao bơi cho ba đẩy ra xa, mà ngắm bầu trời xanh. Thật chẳng có gì tuyệt vời hơn thế. Vậy mà ba lại quyết định sẽ không đi tắm biển nữa, Quỳnh đã nghe tiếng khóc dâng lên đến tận cổ, - Lúc nào ba cũng việc cớ công việc, - Chỉ nói được có thế là Quỳnh đã bậc khóc.
- Kìa con, - Tiếng khóc của Quỳnh làm cho Như bối rối thật sự, anh quay người lại, kéo con gái vào lòng, - Ba chỉ nói điều chỉnh lại một chút thôi mà, con đã lớn rồi, không nên khóc,
Quỳnh vẫn tấm tức:
- Con… con…
- Con nín đi, dù thế nào đi nữa chiều nay chúng ta cũng đi tắm biển.
- Thôi mà, nếu ba bận công việc thì chủ nhật sau.
Như nháy nháy mắt với con:
- Hình như con rủ cả cô Lan nữa phải không?
- Có cô Lan ba sẽ cảm thấy vui hơn.
- Ba đã nói với con rồi, cô Lan với ba chỉ là bạn, cô cũng rất bận công việc, vì thế không nên làm phiền cổ.
Quỳnh cười hóm:
- Ba lúc nào cũng nói với con như vậy, nhưng hôm rồi ngủ trưa con nghe ba mớ, ba gọi tên cô Lan…
Như bậc cười:
- Trời ơi, con gái tôi bịa chuyện tài quá.
Như búng ngón tay vào dây đàn, lập tức những thanh âm trỗi lên, hai cha con cùng hát, bài hát này Như tự sáng tác và tự trình diễn trong gia đình cha con cùng thưởng thức. Lời bài hát có đoạn:
Nàng tiên biển ơi, sao nàng chưa thức dậy
Giấc ngủ ngàn năm trong sóng vỗ êm đềm?
Thức dậy nàng ơi những mũi khoan gõ cửa
Chúng tôi chờ ngọn lửa ánh mắt nàng
Thức dậy đi, nàng tiên biển ơi, nàng tiên biển ơi…
Lan từ ngoài vào, cô hát hòa vào câu cuối rất tự nhiên. Tiếng hát của cô quyện vào giọng hát của cha con Quỳnh. Nhưng Quỳnh đã chẳng hát lên được câu nào, và tất nhiên, tiếng ghi ta cũng ngưng lại.
- Cô Lan, - Quỳnh chạy ôm Lan,
Lan tươi cười, hôm nay cô đánh phấn hơi đậm, vì thế nom cô trắng hơn, thêm vào chiếc áo sư mi ca rô may khá mốt, khiến người ngoài nhìn cô với cảm giác hội hè.
- Cô tới theo tiếng gọi của âm nhạc đó nghe.
- Nếu vậy thì nàng tiên biển sẽ thức dậy, Như nói tếu và cây đàn ghi ta lại vang lên. Cả gian phòng đầu ắp tiếng hát của họ.
Thức dậy nàng tiên ơi, những mũi khoan gõ cửa
Chúng tôi chờ ngọn lửa ánh mắt nàng.
Thức dậy đi, nàng tiên biển ơi, nàng tiên biển ơi…
Như vẫn nói với con gái: Con cứ tin đi, tiếng hát của cha con mình sẽ lan ra khơi theo sóng biển và cho dù có ngủ say cách mấy, nàng tiên biển cũng phải nghe thấy. Con có biết vì sao kêu bằng nàng tiên biển không? Dầu khí đấy con ạ. Và giờ đây, ai bảo rằng tiếng hát của họ, ít nhất cũng ba giọng, lại không bay trong gió lan theo sóng mà ra tít trùng khơi đi đánh thức nàng tiên biển.
Tấn không muốn phá ngang khúc hát vui của họ, anh tựa cửa, lắng nghe. Mãi khi tiếng hát lặng, rồi dứt, anh mới như một thính giả nhiệt tình, bừng tỉnh, hai tay vỗ vào nhau rất dòn, giọng nói thật sảng khoái, chân tình:
- Một ban nhạc dầu khí rất tuyệt.
- Anh Tấn, tôi cứ nghĩ là anh không tới, - Khi nãy gặp Tấn ngoài đường, họ chỉ mới gật đầu chào nhau.
Tấn cười:
- Sao lại không tới? Hôm chia tay, tôi về lại tổng cục, anh đã đối xử với tôi rất nghĩa tình, lẽ nào, bây giờ trở lại đây, tôi lại không tới thăm anh, con người ta sống phải có đạo lý chứ.
Như gật gù, anh khẽ nói nhỏ với con gái:
- Pha dùm ba mấy ly cà phê.
Lan đã đứng dậy đỡ lời Quỳnh:
- Để em giúp cháu.
Hai cô cháu nắm tay nhau vào nhà trong. Việc Trần Đình Tấn trở lại Vũng Tàu, lại làm trưởng đoàn thanh tra, thật sự có gây cho Lan một nỗi băn khoăn lớn. Gì thì gì, việc cấp trên cử Tấn là trưởng đoàn thanh tra là cô không chịu. Tấn đã bị cách chức giám đốc xí nghiệp xây dựng, xin trở lại làm chuyên viên kinh tế cho Tổng cục, tất nhiên anh ta sẵn có thành kiến với công ty, vậy mà chẳng hiểu sao, cấp trên lại cử anh ta làm trưởng đoàn thanh tra. Trước đây, cô không hề có ác cảm với Tấn, nhưng lần trở lại này của anh, làm cô khó chịu. Cô hình dung cái mũi của ảnh sẽ dí vào mọi nơi, mọi chốn, và ảnh sẽ làm cho mọi việc rối mù lên. Quỳnh tuyệt nhiên không hề biết chuyện đó, bé chỉ cảm thấy hai tay Lan mở nắp hội cà phê mà cũng lóng ngóng. Lan đang cố căng tai, nghe hai người đàn ông đang nói chuyện!!!5988_29.htm!!! Đã xem 36949 lần.

Đánh máy:Tum
Nguồn: VNTQ- Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 12 năm 2005